• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Cũng không nhất thiết lắm, nhưng tớ vẫn muốn hỏi

Độ dài 5,626 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-05 21:47:31

“Ai ai cũng vất vả quá rồi. Thật mừng khi buổi diễn đã thành công tốt đẹp.”

Khi chúng tôi đang thay quần áo trong một căn phòng trống dùng thay cho phòng thay đồ, thì Sakuraba, vì bị thương nên được đặc cách cho mặc đồng phục [note43649], đến niềm nở chúc mừng mọi người.

“Souta, ổn hơn chưa đấy?”

“Có cố quá không vậy?”

Cậu ấy giơ tay chào từng người trong Câu lạc bộ Bóng rổ kèm theo một nụ cười mỉm để trấn an.

“Không sao mà. Do vết thương cũng nông nên chắc ngày mai là đóng miệng lại thôi. Vừa kịp cho ngày thứ hai của lễ hội văn hóa.”

Nghe cậu ấy nói vậy, cả câu lạc bộ đều thở phào một hơi, ai ai cũng hào hứng hẳn lên.

Quả nhiên là có một sự khác biệt rõ ràng trong bầu không khí giữa lúc có cậu ta và lúc không.

Đây là điều mà tôi không thể làm thay cho cậu ta được.

“Izumi, thật may khi hôm nay có ông.”

Sakuraba dừng chân tại vị trí của tôi và bày tỏ lòng biết ơn.

“Gì chứ, cảm ơn thì cảm ơn Yuzu ấy. Cái người diễn thay vai cho ông là nhỏ cơ mà.”

Đã lỡ mạnh mồm bảo là mọi việc cứ để tớ lo các kiểu, vậy mà lại bị người khác chiếm mất cái vai hoàng tử, thật sự thì cũng có phần nào thảm hại nhỉ.

“Ờ. Nhưng mà Yamato cũng góp nhiều phần công mà, nên là cũng phải cảm ơn chứ.”

“Được rồi mà, cũng là việc của tôi thôi. Thôi, tôi thay đồ xong rồi nên là đi luôn đấy nhé.”

Tôi lúng túng ngắt ngang cuộc trò chuyện rồi nhanh chóng bước chân ra khỏi phòng thay đồ.

Vì tầng bốn được trưng dụng để làm chỗ chuẩn bị cho học sinh nên khách thăm quan không được phép vào, vì vậy mà không gian trong đây được cách biệt với sự nhộn nhịp ở bên ngoài.

Có như thế nên bây giờ tôi mới có thể thở phào một hơi.

“Rồi, bây giờ làm gì đây nhỉ.”

Hiện giờ thì cũng chẳng có tâm trạng đi thăm quan lễ hội văn hóa một mình lắm.

Và cũng có người tôi cần phải nói chuyện, tận hai người lận.

“…Không biết là ai sẽ đến trước nhỉ, mà, nếu chờ ở đây thì thể nào người ta cũng đi ngang qua thôi.”

Ngay khi tôi vừa mới nghĩ vậy thì từ phía phòng thay đồ dành cho nữ đã xuất hiện một gương mặt quen thuộc đang di chuyển.

“Kunie-san.”

Nghe thấy tiếng gọi của tôi, vai cậu ấy run lên một cái vì giật mình, rồi cậu ta hướng đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên về phía tôi.

“Ể, hả, Yamato-san… chào cậu, nếu được thì cho tớ xin lỗi vì đã bắt cậu diễn thay và gây phiền phức cho cậu.”

Cậu ấy cố hết sức cúi gập người tạ lỗi liên tục.

Tôi buột ra một nụ cười khổ.

“Cậu không cần phải e dè vậy đâu. Quan trọng hơn, cổ tay cậu sao rồi?”

Vào lúc cậu ta ngẩng mặt nhìn lên thì vẻ lo lắng trên gương mặt cũng vơi đi một chút.

“À, vâng. Chỉ là bị bầm thôi. Có lẽ ngày mai tớ sẽ lên sân khấu được.”

“Vậy thì tốt rồi, thế thì tôi bị sa thải rồi nhỉ. Ngày mai cố gắng lên nhé.”

Tôi cũng phần nào thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

“Vâ- vâng!”

Sau khi đáp lại lời động viên của tôi một cách cứng nhắc thì cậu ấy lại nhăn mày lại, giống như đang băn khoăn điều gì vậy.

“À ừm… không liên quan lắm, nhưng mà Hinano-chan ở đâu vậy ạ.”

“Hửm, nhỏ không ở trong phòng thay đồ à?”

“Vâng, mình không thấy cậu ấy đâu cả… mình đang muốn trả lại chiếc khăn tay cậu ấy dùng để cố định cổ tay cho mình, mà điện thoại cũng không liên lạc được luôn.”

Bộ dạng của Kunie ngập tràn sự bối rối.

Vì cần phải giữ liên lạc với lớp nên chúng tôi được phép mang theo điện thoại, nhưng để đề phòng điện thoại reo ngay giữa lúc diễn thì mỗi người đều bắt buộc phải tắt nguồn.

Nhỏ Hina chắc quên bật nguồn điện thoại lại rồi.

“Được rồi. Để tôi đi tìm cậu ấy vậy. Nếu thấy thì tôi sẽ bảo Hina là cậu có gọi điện thoại cho cậu ấy cho.”

Dù rằng cũng là vì lý do cá nhân, nhưng tôi vẫn nghĩ nên gặp Hina trước.

Nếu như không giải quyết dứt điểm với cậu ấy thì bản thân tôi cũng không thể tiến bước được.

“Vậy, vậy thì đành nhờ cậu vậy. Tớ cũng quay về tìm tiếp đây.”

“Ừm, cẩn thận nhé.”

Sau khi thấy tôi chấp nhận thỉnh cầu thì Kunie cúi đầu cảm ơn rồi rời đi.

“Hina đang ở đâu… đây.”

Tôi bắt đầu đi lang thang xung quanh.

Cũng có thể nhỏ đang đi dạo quanh lễ hội văn hóa, nhưng làm sao để xác định được vị trí của Hina trong biển người chộn rộn thì đúng là một vấn đề nan giải. Hy vọng rằng nhỏ vẫn còn ở trên tầng bốn này.

Khi tôi vẫn còn đang đau đầu nghĩ cách nên làm sao, thì một gương mặt quen thuộc… hay nói đúng hơn là một chiếc đầu bí ngô quen thuộc lọt vào tầm mắt của tôi.

Đúng lúc thật. Cậu ta đi tuần tra quanh trường nãy giờ nên có thể đã bắt gặp Hina ở đâu đó.

“Ê này, Namase.”

Nghe tiếng tôi gọi, cậu ta quay người lại cùng với chiếc đầu bí ngô của mình.

Cảnh đó mà nhìn cận mặt thì cũng đáng sợ phết đấy.

‘Sao vậy?’

Để bảo vệ thế giới quan của mọi người, Namase vẫn nghiêm chỉnh giao tiếp bằng cuốn sổ phác họa của cậu.

“À thì, tôi đang tìm Hina ấy, ông có thấy đâu không?”

Để đáp lại cho câu hỏi của tôi, cậu ấy dùng bút ghi lên cuốn sổ, tạo nên một âm thanh xoẹt xoẹt.

‘Tớ có thấy cậu ấy đi về phía nhà thể chất.’

“Nhà thể chất à… ra vậy. Cảm ơn nhé, Namase.”

Tôi đã tờ mờ hình dung ra được hướng đi của Hina rồi.

Sau khi nói lời cảm ơn đến Namase, tôi bắt đầu chạy bộ về phía nhà thể chất.

Hôm nay, trước khi buổi diễn bắt đầu thì đã gặp phải trắc trở.

Và rồi ngày mai cũng lại có một buổi diễn.

Nếu đã vậy thì suy nghĩ của Hina cũng rất đơn giản, việc cần làm cũng như vậy mà đơn giản theo.

“Chào, Hina.”

Tôi bước vào lối đi dưới sân khấu, quả nhiên là đúng như tôi nghĩ, Hina trong trang phục phù thủy đang dọn dẹp phần lối đi một mình.

“Yamato… Tại sao ông lại ở đây?”

“Ừ thì, khi mà Lọ Lem đang làm mấy việc mọn thì lúc đó bà tiên đỡ đầu xuất hiện mới phải đạo mà nhỉ.”

Tôi bỡn cợt đáp lại, có vẻ câu đùa của tôi cũng khá hay nên Hina bật ra một tiếng khúc khích.

“Hôm nay xảy ra tai nạn nguy hiểm quá, nên là tui định dọn dẹp chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai luôn.”

“Hôm nay mới xảy ra tai nạn nguy hiểm thì đừng có dọn dẹp một mình chứ. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì làm sao.”

Có vẻ như lý lẽ của tôi đã đánh trúng tim đen của nhỏ nên Hina bất giác rụt người lại.

“Ừm. Xin lỗi, tui không nghĩ tới chuyện đó.”

“Đến cả điện thoại cũng tắt nguồn. Kunie đang tìm bà đó.”

Như sực nhớ ra, Hina đưa tay vào trong túi và lấy ra chiếc điện thoại của mình.

“… Đúng thật này, tui quên bẵng mất tiêu.”

Trong khi Hina còn đang bật lại nguồn điện thoại, tôi đưa mắt nhìn xung quanh chỗ lối đi.

Trang phục thì bị vứt thành một chồng lẫn lộn, rồi nào là đạo cụ với phông nền chưa được dùng.

Nhìn kĩ lại thì mới thấy cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi có tai nạn xảy ra ở chỗ như này cả.

Tôi lấy từ trong thùng phục trang một đôi găng tay cotton rồi đeo nó vào.

“Rồi. Vậy thì mau chóng làm cho xong thôi. Bắt đầu dọn từ mấy thứ cồng kềnh trước vậy.”

Ngay lập tức, tôi bắt đầu di chuyển tấm phông nền, còn Hina thì lại chỉ ngây ra đứng nhìn.

“Ể… sao Yamato lại...”

“Sao trăng gì đây, hai người cùng làm thì sẽ nhanh hơn mà đúng không?”

Cậu ta dường như khá bất ngờ trước câu trả lời của tôi, sau một hồi lặng im không nói gì thì biểu cảm của Hina cũng thả lỏng ra hơn rồi khẽ gật đầu.

“… Ừm, phải nhỉ.”

Cứ như thế, hai người bắt tay vào việc.

“Tôi cữ ngỡ là Hina đã thay đổi rồi cơ, duy cái điểm này thì chẳng khác gì hồi xưa nhỉ.”

Tôi định bụng gợi lại hồi ức về lúc cậu ấy tự mình gấp một nghìn con hạc giấy để trêu cậu ta một xíu.

“Yamato cũng vậy thôi, điểm đó của ông vẫn chưa hề thay đổi một chút nào cả. Cái lời thoại hồi nãy là câu mà ông đã từng nói khi hai đứa lần đầu gặp mà.”

“… Đúng vậy nhỉ. Bản thân tôi cũng chưa trưởng thành lên miếng nào ha.”

Ngay cả ở buổi diễn hôm nay cũng thế. Dù bản thân không tình nguyện, nhưng khi nhận ra thì lại phải gánh vác lấy một đống việc phiền phức mất rồi.

Dù cho con người ta muốn thay đổi, nhưng rốt cuộc lại chẳng đổi thay được gì.

“Nhưng mà, hồi ấy cũng vui lắm.”

Hina thì thầm trong lúc đang dọn dẹp.

“Đúng vậy nhỉ.”

Tôi vừa tiếp tục chú tâm vào phần việc của mình vừa đáp lại cậu ấy.

“Vui đến vậy mà nhỉ… thế thì tại sao mọi chuyện lại chấm dứt vậy.”

Im lặng bao trùm.

Tôi nhận ra Hina đã ngừng tay và nhìn về phía này.

Bản thân tôi chắc cũng cần quay đầu lại và đối mặt với cậu ấy thôi.

“Nè Yamato. Lần này thì hãy kể tui nghe đi. Tại sao—ông lại rời bỏ tui?”

Cái thắc mắc đáng lẽ phải được hỏi từ một năm trước này cuối cùng cũng đã được đặt ra.

Trong chốc lát, tôi đã lưỡng lự.

Tôi cho rằng dù mình có nói gì thì cũng thành viện cớ hết thôi, hoặc là tôi đang muốn tránh làm tổn thương cậu ấy.

Nuốt hết tất cả những trăn trở đó, tôi quyết tâm đối mặt với Hina.

“…Thật lòng mà nói nhé, hồi đấy tôi đã từng rất khổ sở.”

“Khổ sở ư… về điều gì?”

Hina nghiêng đầu thắc mắc, để giải đáp cho cậu ấy, tôi dần phơi bày tâm tư của mình.

“Chắc là về chuyện sinh hoạt chung với người khác. Cả chuyện cứ phải hưởng ứng cho mấy cuộc trò chuyện mà bản thân tôi chả thấy hứng thú, hay là cứ phải rặn ra mấy nụ cười trong khi tôi cũng đang chẳng vui vẻ gì, và cả cứ phải đảm nhận mấy trọng trách phiền phức vì người khác nữa, thực sự thì tôi rất ghét mấy chuyện đó. Và cứ mỗi lần lặp đi lặp lại những chuyện như thế, tôi có cảm giác như đang lừa dối mọi người vậy.”

Dù đối với tôi làm như vậy chỉ mang lại đau khổ, nhưng đối với Hina mà nói thì, chắc hẳn khoảng thời gian đó là kỉ niệm đáng trân quý nhất.

Vì tôi không muốn phải giẫm đạp lên những tâm tư tình cảm này của cậu ấy nên tôi đã giữ im lặng suốt từ đó đến giờ.

Nhưng mà, Hina chắc hẳn đã có thể chấp nhận được rồi. Bây giờ thì tôi tin chắc thế.

“Cứ mỗi khi ở cùng mọi người, tôi cảm giác như đang bị một sợi dây từ từ siết vào cổ [note43650] vậy, thật sự rất ngột ngạt. Nhưng mà tôi biết thứ suy nghĩ đó tuyệt đối không thể nào được chấp nhận.”

Đang ở cùng bạn bè và những người quan trọng mà lại có những suy nghĩ như vậy thì thật là thất đức, là một con người đàng hoàng thì mình không được phép như thế, tôi luôn dặn lòng mình như vậy.

Chính vì thế mà cảm giác ngột ngạt này cứ lớn dần theo thời gian, tôi cũng chẳng thể nói với ai về sự hai mặt này… Cho dù người ở bên cạnh tôi là ai, không phải, dù đó là bất kì ai, thì thời gian ở cùng họ luôn khiến tôi cảm thấy cô độc hơn tất thảy.

“Tuy vậy… dù có chịu thừa nhận hay không, thì suy nghĩ đấy luôn đọng lại ở bên trong tôi. Lúc xin nghỉ Câu lạc bộ cũng là lúc mà tôi vứt bỏ luôn sự lo âu lẫn cái tinh thần trách nhiệm luôn giữ khư khư trong người. Từ lúc đó thì tôi không còn có thể cưỡng lại cái dòng suy nghĩ đấy nữa.”

Đó là lý do vì sao tôi chấm dứt với Hina.

Nghe cũng chẳng chân thành mấy nhỉ.

Tự ý kéo cậu ấy theo, tự ý kết thân với cậu ta, rồi lại tự ý bỏ mặc người ta luôn.

“Rốt cuộc thì, quãng thời gian được cùng bà gấp một nghìn con hạc giấy đó lại là lúc vui vẻ nhất. Đối với tôi thì nhiêu đó thôi đã đủ lắm rồi.”

Tôi không cần phải kết nhiều bạn quá mức cần thiết.

Mấu chốt chính là như thế, vậy mà tôi của hồi ấy đến tận khi bản thân đã sụp đổ cũng không hề nhận ra.

“Lạ lắm nhỉ? Tôi chính là người đã đưa bà vào cái vòng tròn xã giao đó, vậy mà… Người đặt dấu chấm hết cho quãng thời gian của hai đứa cũng là tôi, và rốt cuộc, tôi cũng chính vì lẽ đó mà đau khổ và chọn cách bỏ chạy.”

Khi nhìn nhận lại thì, quả nhiên tôi đúng là một thằng ngốc.

“Tại sao… Khi đó, ông không nói gì với tui cả?”

Hina nghẹn ngào buông ra từng từ, dường như cậu ấy đang kìm nén rất nhiều cảm xúc.

“Vì tôi luôn coi bà là một người bạn thân.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Hina và nói.

“Nếu tôi nói ra thì bà sẽ bỏ hết tất cả và đến bên cạnh tôi nhỉ? Nên là bà sẽ gắng chịu đựng dù trong thâm tâm bà vẫn muốn lưu lại trong cái vòng tròn xã giao đó.”

“Chuyện đó….”

Hina lí nhí.

Có lẽ đến bản thân cậu ấy cũng không phủ định được điều đó.

“Tôi ấy, không muốn chuyện đó xảy ra chút nào. Nếu cứ để tôi chịu đựng thôi thì không có gì cả, nhưng tôi lại chẳng thể làm được như thế… Mặt khác, tôi cũng không muốn làm cho bà trở lại như xưa nữa.”

Và rồi hai người trở nên xa cách

Khi Lọ Lem đã lên đường đi đến buổi dạ hội, cũng là lúc mà vai trò của bà tiên đỡ đầu chấm dứt.

Chính vì vậy mà câu chuyện của hai chúng tôi, kết thúc ở khúc đấy là được rồi.

“Vậy à… Ừm, vậy à.”

Như đang nghiền ngẫm trong suy nghĩ, Hina gật đầu liên hồi.

“Xin lỗi nhé.”

Vào lúc tôi buông ra lời tạ lỗi đó, ngực tôi cứ như bị một chiếc gai đâm thẳng vào vậy.

“Không hề, người có lỗi phải là tui chứ. Yamato khổ sở đến vậy mà tui lại không hề nhận ra. Tui cứ cho rằng mình là người bạn tốt nhất, vậy mà cứ được ông cứu giúp mãi thôi… Tui, đã chẳng thể nào giúp được ông gì cả… Vào lúc đó, đáng lẽ tui phải cãi nhau một trận thật to với ông nhỉ.”

Hina thở ra một hơi thật dài, lộ ra vẻ tiếc nuối.

 “Nhưng mà, cuối cùng thì cũng nói được rồi. Dù không đến mức cãi nhau, nhưng thứ muốn nói cuối cũng cũng đã được nói ra rồi. Bảo thiệt chứ tui cảm thấy sảng khoái phết.”

Tức thì, trên mặt cậu ấy bỗng dưng nở một nụ cười thật rạng rỡ.

“Tôi thấy mọi chuyện cuối cùng cũng đã được dứt điểm rồi.”

“Phải nhỉ.”

Cũng như Hina, tôi nở một cười thật tươi.

Tình bạn, quãng thời gian mãi chưa thể kết thúc của chúng tôi, cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết.

“Nè Yamato, từ bây giờ thì hai đứa sẽ ra sao đây, lại trở thành người dưng nước lã à? Hay là thành bạn bè?”

Trong đôi ngươi của Hina có đan xen chút kì vọng.

Bất chợt, những cảm xúc ở trong buổi diễn lại lướt qua đầu tôi một lần nữa.

… Có lẽ đây là một cơ hội nữa để làm lành.

Là cơ hội để làm lại mọi chuyện, một lần nữa lại cùng nắm lấy tay nhau, và lại trở thành bạn bè.

Nếu là tôi và Hina của bây giờ thì chắc hẳn mọi thứ sẽ êm xuôi thôi. Cả những thứ đã thay đổi và những thứ chưa thay đổi.

Lại một lần nữa, một cơ hội nữa để bắt đầu lại quan hệ của hai đứa từ con số không.

Nhưng trước đó thì tôi phải…

“Mà, bọn mình hiện giờ đều cũng đã khác xưa rồi. Bà vẫn muốn làm bạn với tôi thì cũng được thôi, nhưng lỡ như bà không có ý đó thì tốt nhất thì cả hai nên giữ khoảng cách như trước giờ vậy.”

… rũ bỏ dần hết những ảo tưởng này đã.

“Lạnh lùng quá nhỉ.”

Hina cười khổ.

“Xin lỗi nhé, trông như tôi đang cố gắng đẩy bà ra xa vậy. Chỉ là, dù như vậy thì…”

“Ừm. Dù có vậy thì, cũng không phải là khoảng thời gian đã từng làm bạn sẽ hoàn toàn biến mất.”

Hina chặn lời tôi trước, và đem những cảm xúc đồng điệu với tôi xoay vần thành lời.

Cùng nhau gấp hạc. Luyện tập ở Câu lạc bộ Bóng rổ. Những cuộc trò truyện phiếm đầy hăng say.

Những sự việc ấy, những cảm xúc sinh ra từ nơi ấy, sẽ không biến mất.

“Ờ, đúng như vậy đấy.”

Khi Lọ Lem đã lên đường đến buổi dạ hội, thì bà tiên đỡ đầu cũng không còn vai trò gì nữa.

Tuy vậy, đây tuyệt đối không phải là một cái kết bi kịch.

Ít ra thì, nếu sau khi tạm biệt nhau mà Lọ Lem và bà tiên đỡ đầu vẫn đều có thể có được hạnh phúc thì chắc hẳn đó vẫn là một cái kết có hậu.

Nhất định, tại một thời điểm nào đó, khi Lọ Lem và bà tiên lại một lần nữa tái ngộ, thì cả hai vẫn có thể cùng nói cười vui vẻ.

“Yamato à, đến đây là được rồi đó. Ông vẫn còn có nơi khác muốn đi mà nhỉ?”

Cuối cùng thì trông Hina như đã gỡ rối được nút thắt nào đó rồi, cậu ấy nở một nụ cười rạng rỡ và mở lời.

“Gì mà ‘được rồi’ chứ, vẫn còn nhiều việc cần làm lắm đó.”

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, Hina cũng theo đó mà lấy điện thoại ra đưa tôi xem.

“Ổn rồi mà, tui cũng đã gọi người đến giúp rồi. Hiện giờ thì tui cũng chẳng phải là chỉ có thể trông đợi vào một mình Yamato đâu đó.”

“…Vậy à.”

Dù có chút buồn nhưng tôi vẫn tiếp lời cậu ấy với phần nhiều là niềm vui.

“Nếu vậy thì, tôi đi nhé.”

“Ừm, cố gắng lên nhé.”

Và như thế, tôi rời khỏi sân khấu trong ánh mắt tiễn đưa của người bạn thân xưa cũ.

Lúc nhận thức được bản thân thì tôi thấy mình đang chạy trên hành lang mà không có nổi một đích đến trong đầu.

Tôi muốn gặp…

Cơ thể này dường như đang bị cái cảm xúc đó chi phối.

Tôi muốn gặp, đơn thuần chỉ là muốn được gặp.

Tôi muốn được thấy hình bóng của Yuzu. Tôi muốn được chạm vào cô ấy, tôi muốn xác nhận sự tồn tại của con nhỏ ấy.

Có lẽ đó là sau khi đã hòa giải với Hina. Cái sự rung động ấy, giống như được rút chốt và tràn ra ngoài vậy.

Tuy nhiên, có cảm giác như con nhỏ đó đang cố tình trốn tránh vậy, tôi vẫn chưa thể tìm thấy hình bóng của nhỏ ta.

“Nhỏ đi đâu rồi….”

Khó thở vì hết hơi, tôi nhìn xung quanh đám đông ở hành lang.

Dĩ nhiên là điện thoại cũng không gọi được rồi.

Có vẻ nhỏ cũng giống như Hina, vẫn còn đang tắt nguồn điện thoại.

Tại sao, sao cô lại không chịu gặp tôi?

Khác với Hina, cô làm gì có chuyện đãng trí đến độ quên bật lại nguồn chứ.

Tự cô ta muốn để điện thoại tắt nguồn, để không phải gặp lại tôi.

“… Đừng có giỡn chứ.”

Tôi nghiến răng và lại di chuyển đôi chân mình.

“Nói sao nhỉ, tớ đã nghĩ… rằng giữ lại điều đó riêng cho riêng bản thân thôi cũng không sao mà nhỉ.”

Cô đang tự ép buộc bản thân chấm dứt cái gì với mấy lời buồn bã như vậy hả.

Cô đang chịu đựng cái gì khi cứ ép bản thân nặn ra cái nụ cười đau thương ấy hả.

Yuzu lúc nào cũng như vậy cả.

Dù là một con nhỏ ái kỷ nhưng lại chưa bao giờ coi bản thân mình là trung tâm, nhỏ luôn cố gắng làm hài lòng người khác, rồi rốt cuộc lại luôn cố gắng giải quyết mọi việc trong khi nhận hết phần thiệt về mình.

Ấy vậy mà, nhỏ ta vẫn cười như thể đã buông xuôi chấp nhận tất cả vậy.

Dù tình hình không hề ổn chút nào, cho dù có đang khóc thầm trong thâm tâm, thì nhỏ vẫn có thể cười thật tươi.

Tôi không thể nào chấp nhận nổi chuyện đó.

“Cái con nhỏ ái kỷ đấy… nhất định phải tìm ra cho bằng được.”

Tôi lên dây cót tinh thần thôi thúc bản thân, rồi bước ra sân trường.

Ngay lúc đó, tôi phát hiện ra một bóng lưng đang mang chiếc áo choàng phù thủy y như của Yuzu.

“Kia là…!?”

Tôi luồn lách qua từng người trong đám đông để chạy đến chỗ nhỏ ấy, khi đã bắt kịp được rồi thì tôi đi lên phía chính diện người đó để có thể đối mặt.

“Ể, Yamato?”

Nhưng mà, gương mặt ấy không phải là của Yuzu.

Mà chính là Kotani với bộ cosplay phù thủy y hệt.

“Đúng thật này, là Yamato nè.”

“Có vẻ như cậu đang vội lắm thì phải, có chuyện gì hả.”

Bên cạnh cậu ấy là một Namase đã được bỏ đồ hóa trang vì đang trong giờ giải lao và một Sakuraba vẫn còn đang phải lê lết cái chân của mình. Có vẻ như cả ba người đang cùng tham quan lễ hội văn hóa.

“À không, xin lỗi. Tôi nhầm người.”

Cái đầu nóng như lửa đốt từ nãy đến giờ của tôi cũng đã nguội lại được phần nào.

Tôi hít thật sâu, rồi quay sang phía Namase.

“Namase, cảm ơn ông hồi nãy đã giúp tôi nhá.”

“Hửm? À à, có gì đâu, chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà.”

Cậu ta giơ tay lên để đáp lại lời cảm ơn của tôi.

“Nè, nãy ông mới bảo là nhầm người nhỉ, đang tìm ai à?”

Kotani, người mà lúc nãy tôi nhận nhầm, nhíu mày lại và nghiêng đầu thắc mắc.

“À ờ, tôi đang tìm Yuzu… nhỏ không ở cùng các cậu hả?”

Được hỏi vậy, ba người họ ngây ra.

“Không, tôi không biết. Hồi nãy tôi vào phòng thay đồ để chào hỏi xong thì đi chung với Aki luôn.”

Sakuraba đưa mắt nhìn về phía Kotani, cậu ấy cũng theo đó mà gật đầu.

“Ừm, lúc đó tớ cũng định rủ cậu ta đi chung luôn, nhưng mà điện thoại lại gọi không được… nhỉ?”

Ánh nhìn lại được chuyền qua phía Namase, cậu ta nhìn về phía tôi, nét mặt kì lạ như có điều gì khó nói lắm vậy.

“Ừa, bọn này nghĩ là đang là dịp lễ hội văn hóa nên cậu ấy muốn tắt nguồn để buổi đi chơi với Yamato không bị ngắt quãng, nên là cũng mặc kệ luôn.”

Hóa ra là vậy. Với tình thế hiện giờ của mấy người họ thì nghĩ như thế cũng là hiển nhiên nhỉ.

“… Tôi hiểu rồi. Cám ơn nhé.”

Sau khi bày tỏ thành ý đến ba người họ thì tôi lại quay gót đi tiếp.

“Yamato cần bọn này giúp không?”

Từ phía sau lưng tôi, Sakuraba cất giọng lo lắng hỏi.

Tôi quay mặt lại nhìn cậu ấy và nở nụ cười.

“Thôi được rồi, chân cẳng thế kia thì giúp làm sao được. Nhưng mà tôi sẽ nhận lòng tốt của ông. Với cả….”

Tôi đưa tầm mắt rời khỏi bọn họ và nhìn về phía trước.

“… Tôi biết con nhỏ đó đang ở đâu rồi.”

Sau khi tạm biệt ba người họ thì tôi lại trở vào trong khu học xá, và bước chậm rãi lên cầu thang.

Vì trường mở cửa cho khách thăm quan đến tận tầng ba, nên không khí ở đó vô cùng náo nhiệt, nhưng khi đã bước chân lên tầng bốn thì mọi thứ như rơi vào tĩnh lặng.

Những tiếng om sòm ngày càng xa dần đi, biến nơi đây thành một không gian trống rỗng vắng bóng người.

Khi tôi đang rảo bước trong sự bao trùm của cái ảo giác như đang lạc vào một thế giới khác này, thì cuối cùng hình bóng của người đó cũng lọt vào mắt tôi.

“Chào, tìm mãi mới thấy đấy.”

Tôi dừng chân và cất giọng.

“…………..”

Trước mắt tôi chính là… Lồng Đèn Bí Ngô

Chính là linh vật đầu bí ngô đã chỉ cho tôi biết vị trí của Hina.

‘Cậu tìm thấy Hiiragi-san chưa?’

Cậu ta viết như vậy lên cuốn sổ phác họa.

“Ừa, nhờ ơn cô cả đấy, Yuzu.”

“………..”

Lồng Đèn Bí Ngô đờ người ra.

Tôi tiến lại gần và từ từ nhấc chiếc đầu bí ngô lên.

Quả nhiên… gương mặt xuất hiện trước mắt tôi chính là Yuzu.

“… Làm sao cậu biết được?”

Nhìn thấy vẻ mặt tự đắc của tôi, Yuzu như bừng tỉnh khỏi trạng thái bất động hồi nãy và vặn hỏi lại.

“Nhờ vào sức mạnh tình yêu đó. Làm gì có chuyện tôi không nhận ra nổi cô bạn gái yêu dấu này chứ.”

Có vẻ như nhỏ cũng không ưng câu trả lời này của tôi lắm, nên cái nhăn trên mặt nhỏ vẫn chưa dịu lại.

“Hở tí là lại trêu người ta.”

Thật sự thì đúng như lời nhỏ vậy.

Vì chúng tôi là một cặp đôi giả tạo, đầy ám muội, và luôn lấp liếm che đậy nhiều thứ.

“Hồi nãy tôi có gặp được Namase ấy. Cậu ta tưởng rằng tôi với Yuzu đang đi chơi hội cùng nhau. Nhưng mà chuyện đâu phải vậy. Namase vốn phải biết là tôi đang đi tìm Hina chứ.”

Khi thấy cậu ta tưởng rằng tôi đang ở cùng với Yuzu, thì rõ ràng là có gì đó khả nghi rồi.

Nếu tiếp tục nghĩ theo hướng đó, thì những nghi vấn sẽ tiếp tục xuất hiện.

Với một Namase không hề biết gì về mối quan hệ giữa tôi và Hina mà nói, khi tôi vừa mới hỏi “Cậu có thấy Hina ở đâu không?”, thì chẳng hiểu sao cậu ta vẫn có thể nhận ra tôi đang đề cập đến Hiigari Hinano. Với lại, cậu ta lĩnh nhiệm vụ đi tuần mà lại túc trực ở tầng bốn, nơi không có khách thăm quan nào.

“Chính vì vậy mà, Lồng Đèn Bí Ngô đã chỉ dẫn tớ đến chỗ Hina không phải là Namase.”

Vào lúc tôi nói lời cảm ơn đến Namase, thì hẳn là cậu ta đang nghĩ về lúc chỉ cho tụi tôi chỗ coi bói.

“… Vậy à. Thất bại rồi nhỉ.”

Yuzu cười nhẹ, như đang xấu hổ về sai sót của chính bản thân mình.

“Thật tình, toàn làm mấy chuyện gì không đâu. Cởi cái bộ đó ra đi.”

Đáp lại lời trách móc kèm theo cả tiếng thở dài mệt mỏi của tôi, Yuzu ra điệu nghiêng đầu nhẹ sang một bên.

“Nhưng mà ở trong là bộ ma cà rồng đó nhen.”

“Bây giờ thì có sao đâu. Cũng chỉ có mình tôi ở đây thôi mà.”

Nghe tôi nói vậy, Yuzu tròn mắt ngạc nhiên, rồi chu môi tỏ vẻ hờn dỗi.

“… Gì vậy chứ, quả nhiên là cậu có ghen mà.”

“Chắc là vậy nhỉ.”

Bị bất ngờ trước lời thú nhận ngoan ngoãn của tôi, Yuzu lặng im không nói gì cả.

Thấy nhỏ như vậy, tôi quyết định đưa ra một câu hỏi.

“Nè, cô biết tôi sẽ chọn đi gặp Hina hả?”

Thật ra cũng chẳng cần phải hỏi han gì. Chắc hẳn nhỏ biết thừa rồi.

Nếu không thì cũng chẳng phải cất công ngụy trang như thế này làm gì.

“Ừm, tớ đoán là chuyện có lẽ sẽ thành ra như thế.”

Yuzu gật đầu xác nhận, quả nhiên là đúng như dự đoán của tôi.

“Vậy mà… cô vẫn chỉ đường cho tôi à.”

Rốt cuộc thì, con nhỏ này đã mang trong mình những cảm xúc gì…

Khi tôi hỏi nhỏ chỗ của Hina.

Khi nhỏ trả lời tôi, khi nhỏ tiễn tôi đi.

“Yamato-kun cũng đã giúp tớ khi mọi chuyện với hội Souta chuẩn bị tan tành rồi. Nên là tớ chỉ là đáp lễ lại thôi.”

Nhỏ nói ra những lời đó trong lúc vẫn đang dùng nụ cười giả tạo của mình để che giấu nỗi niềm của bản thân.

“… Nhưng mà cũng chẳng có ích gì nhỉ. Thật lòng mà nói thì tớ cũng muốn ngăn cậu lại lắm chứ. Mà, dẫu vậy thì tớ vẫn có thể hoàn thành xuất sắc công việc, quả nhiên là tớ nhỉ.”

Lại là cái tật xấu như mọi khi này.

Nội tâm và biểu cảm không đồng nhất, cái cách sống trói buộc trong vỏ bọc được tạo bởi kĩ năng giao tiếp đỉnh cao.

“Ừa, nhờ cô mà tôi đã có thể mặt đối mặt với Hina. Thực sự là biết ơn cô lắm đấy.”

Tuy vậy, không thể chối cãi được rằng lần này tôi đã mang ơn nhỏ rồi.

Chính vì vậy mà ngay khi thấy tôi thản nhiên cảm ơn thế này, nhỏ giật mình rồi cúi đầu lảng tránh.

“Đúng… vậy nhỉ. Vốn dĩ thì, nơi Yamato-kun thuộc về là ở đó cơ mà. Hòa giải xong rồi thì cậu sẽ về với cậu ấy, cái kết viên mãn quá còn gì.”

Giọng nói đang thốt ra những câu từ như đang cố gắng chối bỏ tôi ấy có phần run rẩy.

Tôi thở ra một hơi thật dài, chuẩn bị khiển trách nhỏ vì mấy lời suy diễn đó.

“Cô bị ngốc à. Tôi đâu có ý định quay lại con người cũ đâu, cũng chẳng định vào lại Câu lạc bộ Bóng rổ nốt. Đến cả quan hệ với Hina bây giờ cũng đã khác xưa hoàn toàn.”

Đúng vậy. Dù rằng rất biết ơn nhỏ vì đã cứu tôi một phen… Nhưng còn lâu tôi mới chịu chấp nhận chuyện đó.

Còn lâu tôi mới chịu làm theo lời con nhỏ Yuzu suốt ngày nhận phần thiệt về mình này.

Yuzu nhìn tôi với khuôn mặt đầy bối rối.

“Sao lại…”

Dù có hỏi đi chăng nữa thì câu trả lời cũng chỉ có một mà thôi.

Tôi hít thở thật sâu để điều chỉnh lại cảm xúc của mình và xoay vần chúng thành những câu từ.

“Lúc ở buổi diễn ấy, cô có gọi tôi là một người cố gắng vì người khác nhỉ?”

“Ừm, đúng vậy.”

Nhìn Yuzu gật đầu mà tôi chỉ có thể nở một nụ cười cay đắng.

“Nhầm lẫn tai hại rồi đấy. Tôi hồi xưa cũng đã nghĩ y như cô, nhưng mà thật đáng tiếc, tôi nào phải loại người tốt như vậy. Nhờ ơn cái hiểu nhầm đó mà thời cấp hai tôi thất bại toàn tập đấy.”

Và chỉ sau khi mọi chuyện đã kết thúc, tôi mới có thể diễn giải thành lời và ý thức được sự khổ sở ấy.

“Yamato-kun…”

“Tôi không có cố gắng vì người khác. Tôi chỉ cố gắng vì những thứ quan trọng mà thôi.”

Yuzu như đang đăm chiêu suy nghĩ về lời tôi nói, rồi lại tỏ ra hờn dỗi.

“… Nhưng mà lần này cậu cũng cố bỏ công sức ra mà. Vậy thì là do Hiiragi-san là thứ quan trọng đó mà đúng không? Thế thì sao cậu không về lại Câu lạc bộ Bóng rổ chứ?”

Tôi có hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Yuzu.

Khoan chưa nói đến chuyện trả lời được hay không, câu hỏi này đúng là xấu tính thật.

“Cô có cần phải hỏi câu đó không?”

“Cũng không nhất thiết lắm, nhưng tớ vẫn muốn hỏi.”

Đôi ngươi như đan xen chút bất an lẫn kỳ vọng của nhỏ nhìn xuyên thẳng vào tôi.

Đối mặt với cái biểu cảm như vậy thì làm sao tôi không trả lời cho được chứ.

Tôi thở dài ra một hơi, rồi từ đó một sự thật, không chút mơ hồ hay lấp liếm, bật ra khỏi miệng.

“… Vì ở bên cạnh tôi có Yuzu. Chính vì vậy mà, nơi tôi thuộc về chính là ở bên cô.”

Ài chết tiệt, mặt nóng quá.

Tôi quay mặt tránh né Yuzu, nhưng bên tai thì lại nghe một tiếng cười khúc khích.

“Yamato-kun nè, cậu mới nói mấy lời đáng xấu hổ lắm luôn ý.”

“Là cô bắt tôi nói chứ ai.”

Tôi buột miệng thốt ra một câu hờn dỗi.

Thiệt tình, có vẻ như tôi nói hơi nhiều rồi… ngay lúc tôi vừa nghĩ như vậy thì Yuzu đã nhảy bổ vào lồng ngực tôi.

“Nhưng mà, tớ vui lắm đấy. Cảm ơn cậu.”

Thân nhiệt có phần thấp hơn của tôi này, và cả đôi vai mỏng manh nằm vừa gọn trong vòng tay nữa.

Cho dù nhỏ có cố gắng không cho tôi thấy mặt bằng cách dí chặt trán vào ngực tôi đi chăng nữa thì cũng chẳng thể giấu nổi đôi tai đỏ ửng kia.

“… Không có chi.”

Và rồi, tôi cố gắng ôm nhỏ nhẹ nhàng nhất có thể.

Bình luận (0)Facebook