Cô bạn gái thèm được bạn trai ghen
Độ dài 1,401 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:21:53
“Hôm nay tớ được mời đi hẹn hò tập thể đấy.”
Yuzu vui vẻ khoe với tôi chuyện đó trong phòng CLB Văn học (bị chúng tôi chiếm dụng trái phép).
“Thế à? Vậy thì hôm nay end game nhanh nhanh để cô còn chuẩn bị nhá.”
Tôi vừa cắm điều khiển game, vừa hỏi với vẻ quan tâm chân thành. Nhưng Yuzu thì lại phồng má lên, tỏ vẻ bất mãn.
“Ê, tên bạn trai kia, cậu định cho tớ đi thật ấy hả. Cô bạn gái dễ thương của cậu sắp đi hẹn hò tập thể đấy, phải ghen lên và kêu người ta đừng đi chứ.”
“Chẳng phải bị người yêu ghen mệt mỏi lắm sao? Chưa kể quan hệ giữa tôi và cô chỉ là giả thôi đấy.”
Nếu đang ở ngoài đường và bị thiên hạ nhòm ngó thì tôi còn cân nhắc. Nhưng hiện giờ chỉ có hai tụi tôi ở đây thôi, diễn trò làm chi cho mệt? Mặc kệ một tôi đang tỏ ra hoài nghi, Yuzu ưỡn ngực lên một cách tự hào và nói.
“Tất nhiên là vui rồi! Được người khác ghen làm cho tớ cảm thấy mình được công nhận, cảm giác khi đó là tuyệt nhất đấy.”
“Này, nói theo kiểu đó nghe truyền cảm hứng thật đấy.”
Những lời vừa rồi đã làm cho thang đo ngưỡng mộ của tôi đối với nhỏ chạm nóc. Song, Yuzu vẫn tỏ vẻ bất mãn với thái độ vừa rồi của tôi, nhỏ quyết định khoét sâu hơn.
“Cũng thường thôi. Chẳng qua là Yamato-kun chẳng thèm quan tâm người khác đánh giá như thế nào về bản thân mình thôi. Ít ra thì cũng phải để tâm đến cô bạn gái luôn nghĩ về mình một chút đi chứ.”
“Nghe cái người dù đã có bạn trai vẫn đi hẹn hò tập thể nói kìa… Vả lại, chúng ta vẫn đang hẹn hò trên danh nghĩa, nên tự dưng đi hẹn hò tập thể thì có hơi vô lí quá không? Nếu người ta đồn ra đồn vào thì chẳng phải phiền phức lắm sao?”
“Ư…”
Có vẻ như Yuzu không thể tìm được lời nào để phản pháo lại, nhỏ càu nhàu rồi nín bặt.
“N-Nhưng, lỡ như tớ kiếm được một anh bồ xịn xò thì sao, tớ sẽ không cần Yamato-kun nữa.”
“Nếu cô làm được chuyện đó, thì mắc gì còn nhờ tôi làm người yêu hờ lúc đầu? Phải không?”
“Grừừừ…!”
Yuzu nghiến răng bực bội.
Quay ngược lại vấn đề, theo những lời do chính nhỏ nói, thì nhỏ là một người rất thích được mọi người quan tâm yêu mến. Vậy nên, chắc là nhỏ sẽ không tự hạ phẩm giá của bản thân xuống và làm ba cái chuyện như bỏ bạn trai để tìm tình yêu mới đâu.
Vậy nên, ngay từ đầu nhỏ đã không có ý định đi ‘hẹn hò tập thể’ rồi, nhỏ nói vậy để chọc tức tôi thôi. Quod erat demonstrandum.
“Cậu bị gì thế hả? Ghen một chút có chết ai đâu? Bộ tớ chả là cái đinh gỉ gì trong mắt cậu à?”
Yuzu chọt chọt vào mạn sườn của tôi và phồng má.
“Tất nhiên là có rồi. Tôi cũng được lợi mà, nên tôi mới chịu hẹn hò với cô đấy. Vậy nên tôi sẽ rất vui nếu cô không ngoại tình với mấy đứa con trai khác.”
“Chu choa, cái kiểu ghen này làm mối quan hệ lợi ích giữa hai chúng ta rõ mồn một luôn đấy. Tớ chả cảm nhận được tí tình yêu nào luôn á.”
Yuzu tiếp tục càu nhàu, rồi nhỏ thở dài và quay mặt đi.
“Thôi cậu khỏi cần bận tâm nữa. Trông chờ vào chuyện Yamato-kun biết ghen, đúng là tớ ngu thật mà. Ừ, dù gì mối quan hệ giữa tụi mình cũng là giả thôi. Đúng là có muốn cũng không được nhỉ. Yamato-kun ngốc xít.”
A, nhỏ dỗi thật rồi kìa… Phiền phức rồi đây… Có lẽ tôi nhường một tí sẽ hay hơn chăng.
“Không, lỗi tôi. Tôi hơi cứng đầu quá…”
“…”
Không một chút phản ứng nào từ người bên kia. Hình như lần này nhỏ dỗi thật rồi.
“Yuzu-chan~? Là lỗi của tôi, được chưa. Dù gì tôi cũng là bạn trai cô, lẽ ra tôi cũng nên ghen một chút mới phải.”
“…”
Không thèm đếm xỉa luôn kìa.
Tự dưng tôi lại nổi hứng muốn chọt má nhỏ. Ngón tay tôi lún vào trong đôi má mềm như kẹo dẻo, nhưng nhỏ vẫn không hề thay đổi thái độ, dù chỉ một chút.
“Nèèè, quay mặt lại đây đi mà?”
“…”
‘Thôi xong rồi.’
Tôi không còn biết phải làm gì nữa nên đã cố nghĩ cách. Nhưng ngay tại thời điểm đó, điện thoại Yuzu đột nhiên reo lên.
“… A lô?”
Yuzu, người đã bơ tôi từ nãy đến giờ, thản nhiên trả lời điện thoại.
“À à, giờ thì ổn thỏa rồi… Ừm… ừm.”
Yuzu đưa mắt nhìn tôi.
“Ừm, sáu giờ tối hôm nay, ở quán karaoke nhỉ?”
A, đây chắc là vụ hẹn hò tập thể rồi. Hẳn là bên tổ chức gọi cho Yuzu để xác nhận xem nhỏ có đi hay không. Chà, sau vụ mới nãy, thì chắc nhỏ chẳng còn tinh thần để đi đâu, kiểu gì cũng sẽ từ chối thôi—
“Ể…?”
Bỗng dưng, Yuzu bất ngờ thốt lên.
“A a…”
Tôi cũng đồng thời trố mắt.
Ánh mắt của hai chúng tôi đều tụ về một chỗ. Ở nơi tay trái đang cầm điện thoại của nhỏ… chính là bàn tay phải của tôi đang nắm chặt lấy nhằm chặn cuộc gọi lại.
“Ể… A…”
Phản ứng vừa rồi nằm hoàn toàn ngoài tiềm thức của tôi. Tôi đã rất sốc bởi hành động của chính bản thân mình, đến nỗi không biết phải làm gì sau đó.
“Ô kìa?”
Giọng của nhỏ tươi lên hẳn, mặc dù lúc nãy còn dỗi hờn.
“Ố-ối…!”
Sau một hồi, tôi nhận ra thất bại của chính mình và nhanh chóng rút tay về, nhưng đã quá muộn rồi.
“A lô? À, đúng rồi. Xin lỗi nhá, nhưng chắc tớ phài bùng kèo rồi, có bạn trai rồi mà còn đi thì hơi kì, ừ ừ… Được rồi, gặp sau nhá.”
Yuzu kết thúc cuộc gọi.
Và rồi, nhỏ quay mặt đối diện với tôi, điện thoại vẫn còn cầm trên tay.
“Giờ…”
Trước màn xét xử sắp diễn ra, tôi nhún vai trong vô thức.
“Yamato-kun, hành động vừa rồi là sao thế?”
“Không biết…”
Tôi lẩm bẩm vì chẳng tìm được cớ nào để vịn vào, còn Yuzu thì nở một nụ cười tươi như hoa.
“Không cần nói thì cậu cũng biết mà, phải không? Vậy thì, để tớ đây nói cậu nghe! Yamato-kun, cậu đang lo lắng rằng tớ sẽ đi hẹn hò trong khi dỗi! Đó là lí do tại sao cậu vô thức đưa tay ra để chặn cuộc gọi của tớ! Chứng minh hoàn tất!”
“Ư…!”
Tôi không còn gì để nói, rồi Yuzu xoa đầu tôi trong lúc nở một nụ cười từ bi như Phật Tổ Như Lai.
“Chồi ôi, Yamato-kun dễ thương chưa kìa. Cứ tưởng đằng này dễ thương nhứt rồi ấy chứ, ai dè đằng ấy còn cưng hơn nữa. Ừm, cậu dễ thương nhất quả đất luôn đó, Yamato-kun.”
“Phiền vãi!”
Khuyết điểm lớn nhất của Yuzu chính là một khi phát hiện ra điểm yếu của người khác, nhỏ sẽ liên tục xoáy sâu vào đấy.
“Có lẽ nào cậu lạnh nhạt lúc ban đầu là do máu ghen đã sục sôi từ trước rồi, nên mới tỏ vẻ khó ở như thế? Xin nhỗi nhaaa, tớ không hề nhận ra luôn ấy. Cứ tưởng mình là cô bạn gái hoàn hảo nhất thế gian rồi ấy chứ, ai dè còn phải học tập nhiều.”
“Aaaaa! Ồn quá, ồn ào quá đê! Cô… Bộ hết chuyện để nói rồi à!”
“Ừm. Tiếp theo đây, tớ sẽ bày tỏ sự ăn năn vì đã không nhận ra Yamato-kun yêu mình đến nhường nào.”
“Không phải thế! Có đi tôi cũng đếch quan tâm! Cô phiền lắm rồi đấy, đi hẹn hò hay gì thì mặc xác cô!”
“Thì hồi nãy tớ đã nói là không đi rồi mà. Thấy chưa, tớ chỉ chung chủy với mình Yamato-kun thôi đó? Và làm sao tớ có thể bỏ lại người bạn trai yêu mình rất nhiều để đi chơi được, như vầy thì còn gì là tình người nữa.”
“Ờ… Cảm ơn nhá. Tôi. Hạnh. Phúc. Lắm. Đấy.”
Giờ có nói gì thì cũng chẳng thể lật kèo nổi, tôi đành gục đầu xuống một cách bơ phờ.