• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cặp đôi và những nghi ngờ ngày càng gia tăng về độ chung thủy của cậu bạn trai

Độ dài 2,006 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-30 12:30:05

“Hừm, Yamato-kun uống được cà phê mà, nhỉ?”

Yuzu lẩm bẩm.

Sau khi tan học, như thường lệ.

Yuzu tranh thủ thời gian nghỉ sau khi chơi xong game để đi mua nước uống cho cả hai từ máy bán hàng tự động. Cô vừa đi về phía phòng câu lạc bộ vừa huýt sáo.

“Không biết khi nào mới đánh nổi boss kế đây…”

Trước lúc quen Yamato, Yuzu rất hiếm khi chơi game, nhưng giờ thì cô ấy hoàn toàn bị đắm chìm trong thế giới RPG rồi. Ban đầu cô còn tưởng là mình sẽ chẳng thể nào tìm được điểm chung giữa hai người, nhưng thuyền đã xuôi chèo, và mối quan hệ giữa họ đang tiến triển rất tốt.

“… Hừm, giá gì cậu ta mê mình hơn một xíu nữa nhỉ.”

Có lẽ ngay từ đầu, đòi hỏi kia là hơi quá so với một Yamato chẳng thèm bận tâm, hay chỉ đơn giản là mặc kệ chuyện quan hệ xã giao. Cũng nhờ thế mà chẳng cần lo sợ cậu ta thiếu chung thủy, nên mọi chuyện lại đâu vào đó.

Yuzu đứng trước cửa phòng CLB Văn Học.

“… Đúng rồi. Ừm.”

Vừa mở cửa, cô đã có thể nghe được giọng của Yamato.

“Hình như tên đấy đang nghe máy…”

Nếu đấy là một cuộc gọi quan trọng thì Yuzu sẽ cảm thấy rất áy náy, nên cô quyết định sẽ đi đâu đó một lát rồi mới quay về phòng.

“Nói rồi… Ừ… Ý là vậy mà…”

Có chút hứng khởi trong giọng điệu của Yamato.

Đang chuẩn bị rời đi thì Yuzu đột nhiên đứng lại.

“Là ai thế nhỉ…? Bình thường Yamato đâu có vui vẻ như này…”

Yuzu thấy có chút bất ngờ và tò mò khi thấy có người có thể làm cho một Yamato thường ngày chẳng màng đến ai nói chuyện vui vẻ. Trước khi kịp nhận ra, thì Yuzu đã nín thở và nghe lén cuộc trò chuyện mất rồi.

“Ừ. Thích Tomoe hơn mà.”

“… Hả?!”

—Đấy là ai?!

Cái tên của một người con gái xa lạ vừa được thốt ra kia đã làm khuấy đảo tâm trí Yuzu, cà phê trên tay cô xém chút nữa thì rơi xuống sàn. Cô vội vàng nắm chặt cái lon mém rơi và tiếp tục lặng lẽ nghe lén.

“Không xạo đâu. Chủ nhật này thì sao? Hay là mình đi mua sắm nhá?”

… Cậu ta đang lên kế hoạch hẹn hò à.

“Trước giờ tên đấy thậm chí còn chẳng bao giờ chủ động mời mình đi đâu cả…!”

Đúng là chuyện động trời. Yuzu chưa hề thấy Yamato chủ động như thế bao giờ cả. Cô bắt đầu nghi ngờ, rằng cậu đối xử lạnh nhạt với cô là vì cậu đã thích người khác mất rồi. Nếu đúng là vậy thật, thì mọi chuyện lại càng thêm hợp lí.”

“Tomoe… Nhỏ đấy ở đâu nhỉ?!”

Mặc dù quan biết nhiều, nhưng cô lại chẳng nghe qua cái tên đó trong khối năm nhất bao giờ. Không lẽ là đàn chị? Hay là bạn từ thời cấp hai?

“Thật đấy, nghiêm túc mà. Thích Tomoe lắm.”

… Cuồng nhiệt chưa kìa.

Một làn sương đen xoáy cuồn cuộn trong tim Yuzu.

“Rồi. Hiểu. Gặp lại sau.” Yamato kết thúc cuộc gọi.

Dẫu vậy, tâm trạng của Yuzu vẫn chưa khá lên chút nào.

“Bình tĩnh lại nào…”

Vội vàng quy chụp kết tội rồi mới nghe chi tiết thì không được khôn ngoan cho lắm. Với lại, mọi nghi can đều vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội.

Yuzu hít vài hơi thật sâu, rồi bước vào phòng câu lạc bộ.

“Để cậu phải chờ rồi. Yamato-kun, cậu uống được cà phê mà, nhỉ?”

“Ừ, cảm ơn.” Yamato hờ hững đáp lại Yuzu.

Cái đồ xảo trá, coi tôi vạch trần cậu này.

Với một thái độ quả quyết, Yuzu quyết định âm thầm thẩm tra Yamato.

“Nhân tiện thì, Yamato-kun này, Chủ Nhật này cậu rảnh không? Rảnh quá không biết làm gì, hay là đi đâu chơi đi.” Yuzu cố tình đặt lịch hẹn trùng ngày Yamato hẹn với con nhỏ Tomoe gì gì đó.

Nếu Yamato còn biết thân biết phận mà nhường Yuzu, thì có khi còn tha thứ được.

“Ồ, xin lỗi nhá. Tôi bận đi với gia đình rồi.”

Nhưng không, Yamato-kun đã từ chối, mặt có chút dao động.

Vậy là cậu đã tiến thêm được một bước tới giàn treo.

“Vậy à? Chán nhỉ.”

“Ừ. Vừa nãy tôi mới gọi điện hẹn mẹ xong rồi. Xin lỗi nhá.”

Mẹ hả… Vậy ý cậu là cái người bên kia đầu dây là mẹ cậu sao? Chẳng phải vừa nãy cậu thèm khát cái con nhỏ Tomoe gì đó lắm sao…

Linh cảm xấu càng lúc càng hiện diện rõ trong lòng Yuzu.

“… Nhân tiện thì, mẹ cậu tên gì ấy nhỉ?”

Nếu chẳng may mà mẹ cậu ta cũng tên là Tomoe, thì mọi chứng cứ cáo buộc sẽ xôi hỏng bỏng không. Yamato sẽ được minh oan rằng cậu không bội bạc với Yuzu, mà chỉ là thèm khát mẹ mình mà thôi.

Ừ thì, đấy lại là một chuyện khác, nhưng cứ tạm thời bỏ qua một bên đi.

“Hửm? Mẹ tôi tên Sayo… Sao tự dưng lại hỏi thế?”

“V-Vậy à?”

Măc dù vậy cũng đồng nghĩa là khả năng cậu ta lăng nhăng càng cao, nhưng Yuzu lại cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ.

“Vậy thì, cậu có họ hàng hay anh chị em nào không, Yamato-kun?”

Vẫn còn có tình huống rằng cậu ta là một tên sis-con. Yuzu muốn loại trừ cái khả năng đó đã.

“Không, tôi là con một. Đúng là khi còn nhỏ thì tôi có muốn thêm anh chị em, nhưng giờ lớn rời thì lại thấy may mắn. Thoải mái cực kì.

Vậy thì, cái khả năng rằng cậu ta cuồng em gái đã bị loại bỏ. Và cũng đồng nghĩa là xác suất léng phéng càng cao, nhưng Yuzu lại thấy nhẹ nhõm phần nào.

“Quay xe nào, Chủ nhật cậu tính làm gì thế?”

“Này, nãy giờ cô toàn hỏi mấy câu gì đâu ấy…”

Có lẽ Yuzu đã hỏi hơi dồn dập quá, Yamato nhìn cô với vẻ nghi ngờ.

“Ừ thì, con trai trong độ tuổi dậy thì như Yamato-kun dĩ nhiên sẽ không muốn đi mua sắm một mình với mẹ mà, phải không? Nên tớ mới hơi tò mò chút là có chuyện gì mà cậu phải cất công đi cùng mẹ ấy.”

Yuzu nhanh chống lấp liếm, còn Yamato thì gật đầu như thể cái cớ vừa rồi đã đánh lừa được cậu ta.

“Có chút xấu hổ, cơ mà… Tôi định đi mua dụng cụ nấu ăn, nên đi với mẹ là hay nhất rồi còn gì.”

“Dụng cụ nấu ăn à?”

“Ừ. Gần đây tôi có bắt đầu tập nấu ăn. Nên tôi muốn tự mình mua dụng cụ nấu ăn ấy mà.”

Đây là lần đầu cô nghe đến chuyện Yamato tập nấu ăn. Liệu cậu ta đang nói dối, hay là đang cố tập để chiều lòng con nhỏ nào đấy? Nếu là vế sau thật, thì chuyện thấy bạn trai mình bị con nhỏ nào đấy thao túng cũng chẳng vui vẻ gì đâu.

“—Chuyện đó, có thật là vậy không?”

Yuzu kiên quyết phải tìm cho ra ngọn nguồn của vấn đề.

“Tự dưng bị gì thế. Tôi xạo cô thì được lợi lộc gì đâu? Tôi chỉ là một thằng con trai muốn tự mình tập làm tempura thôi mà?”

Yamato đáp lại với chút bất ngờ và ngạc nhiên.

Nếu đây là một màn diễn thì cũng ấn tượng phết đấy chứ.

“Không, tớ chỉ là hơi tò mò chút thôi. Không biết có phải cậu đang định đi chơi với con nhỏ Tomoe gì không ấy mà.”

“Tomoe…? Hả? Tôi không quen bất kì ai có tên đó cả.”

Kể cả khi đã nhắc đến cái tên của ngọn nguồn vấn đề, thì biểu cảm gương mặt Yamato vẫn không chút lay chuyển.

Cái thứ diễn viên này!

Kể ra, thì trình độ diễn xuất của cậu vốn đã khá đến nỗi có thể cân được cái tình huống oái oăm nhất hệ mặt trời—hẹn hò với Yuzu—rồi. Tới nước này, Yuzu lo sợ rằng cậu ta sẽ thoát được màn tra hỏi của mình.

“V-Vậy thì! Đưa tớ coi lịch sử cuộc gọi xen nào! Đó sẽ là bằng chứng thép để chứng minh rằng cậu đang bắt cá hai tay!”

Yuzu lên giọng để lấn át và dọa nạt Yamato.

“Cô vừa nói là bắt cá hai tay sao… Ê, ê, cô đang nghi ngờ gì thế hả? Đằng này không có làm ba cái chuyện đó đâu nhá!”

“Vậy thì, cậu có thể cho tớ xem không?”

“Ừ, được thôi…”

Yamato rút điện thoại và đưa cho Yuzu, mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Không chút chần chừ, Yuzu kiểm tra lịch sử cuộc gọi ngay. Cuộc gọi gần nhất là vào năm phút trước. Và người gọi là… [Mẹ].

“Cô vừa lòng chưa?”

Yamato chìa tay, ra hiệu cho Yuzu trả điện thoại.

“Ờm… C-Chưa đâu. Còn có khả năng là cậu đổi tên con nhỏ đó trong danh bạ để che giấu sự thật mà.”

“Ê này… nếu nghi đến mức đó ấy, thì sao không nhấn nút gọi luôn đi. Mẹ tôi sẽ tiếp chuyện với cô.”

Biểu cảm của Yamato không còn là bối rối nữa, mà đã quạu luôn rồi.

“V-Vậu thì, con nhỏ ‘Tomoe’ mà cậu vừa nhắc đến trong lúc gọi là ai?”

Yuzu lẩm bẩm. Yamato nhướng mày.

“Tomoe… vừa mới gọi… A, ra là vậy sao? Cô, cô nghe lén cuộc gọi của tôi mới nãy phải không?

Yamato gật gù.

“Ư-ừ! Biết là không nên, nhưng cậu đang nói chuyện với bồ nhí ngay lúc thanh thiên bạch nhật cơ mà, tất nhiên là tớ phải nghe rồi!”

Trong chốc lát, Yuzu đã rất lo sợ, nhưng cô một lần nữa đối diện với cậu ta về vấn đề “ngoại tình”. Và rồi, như thể đang cố gắng để nhịn cười, Yamato thở nhẹ một hơi.

“‘Tomoe’ mà tôi nói lúc nãy là dụng cụ nấu ăn—cái ‘vá Tomoe’ ấy. Cái vá đấy được dùng để đổ bánh Kakiage.”

“Ể…?”

Yuzu choáng váng hoàn toàn trước lời tiết lộ kia.

“… T-Thứ như vậy cũng tồn tại nữa à.”

Sẵn có điện thoại của Yamato trên tay, Yuzu lập tức tra cụm vừa rồi trên mạng. Và đứng đầu kết quả tìm kiếm là một cửa tiệm online có bán loại ‘vá Tomoe’ đó.”

“T-thiệt luôn…”

Ngay lập tức, Yuzu hiểu ra mọi chuyện: “muốn Tomoe cơ”, “tập nấu ăn”, “mua sắm với mẹ”.

Những lời khi trước hoàn toàn không có chút dối trá nào.

“Giờ thì.”

Hệt như một đứa con nít vừa được cho đồ chơi, Yamato lẩm bẩm trong vui sướng.

Ngay khi đó, Yuzu đổ mồ hôi lạnh.

“Cô còn gì để nói không hử, Yuzu-chan?”

“Ừ thì… chuyện đó…”

Yuzu không còn cơ hội để viện cớ hay phản đòn nữa rồi, vì chính những suy đoán nóng vội đã đẩy nhỏ vào bước đường này chứ đâu. Dẫu thế, Yuzu vẫn cố bướng:

“Đó là do Yamato-kun nói chuyện mớ ám quá đấy chứ…!”

Dĩ nhiên, Yamato vẫn giữ được gương mặt lạnh lùng của mình.

“Nếu hiểu theo kiểu đấy, thì đúng là vậy thật. Ừm, Yuzu này, xin lỗi nhá? Tôi không biết là có người lại đi ghen với dụng cụ nấu ăn đấy.”

“Umngh…!”

Quả là một pha đáp trả không chê vào đâu được, Yuzu ngã quỵ. Nhưng Yamato đời nào chịu buông tha.

“Không, tôi thật tình xin lỗi đấy. Tên bạn trai như tôi tồi quá. Sau này, bất cứ khi nào tôi mua dụng cụ nhà bếp, tôi sẽ đều báo cáo cho Yuzu cho cô khỏi ghen nhé.”

“Đối phương đã chịu thua rồi mà còn tấn công bằng cái giọng hối lỗi đấy là sao hả! Xin lỗi được chưa! Là tớ sai! Tớ xin lỗi, tha cho tớ đi mà!”

“Không, không, có gì mà phải xin lỗi. Chỉ là cô yêu tôi quá mức thôi mà, phải vậy không. Thằng bạn trai như tôi mà không đáp lại tình cảm thì tội lỗi quá.”

“Trời ơi! Chết tôi rồi! Chết quách cho rồi!”

Yuzu dùng tay bịt đi gương mặt đỏ ửng của mình và rên rỉ trong đau đớn.

Bình luận (0)Facebook