1.9 - Cô bạn gái phát hiện ra tạp chí khiêu dâm
Độ dài 2,228 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-23 20:15:32
“Ở đây một mình cảm giác lạ lẫm thật.” Tôi lẩm bẩm một mình trong phòng câu lạc bộ văn học.
Hôm nay Yuzu đi với bạn một lát nên tôi đã đến đây trước… Chán quá. Bình thường thì tôi sẽ giết thời gian bằng cách ngồi chơi game nhưng dạo này hầu như tôi toàn chơi game cùng Yuzu. Bây giờ tôi không muốn ngồi chơi một mình tí nào cả.
“À đúng rồi. Đây là câu lạc bộ văn học mà, để tìm thử vài cuốn sách xem sao.”
Chắc đây là lần đầu tiên tôi nghĩ đến việc sử dụng căn phòng này đúng mục đích. Nghĩ vậy, tôi liền tiến đến lục lọi giá sách ở góc phòng.
“Để xem nào. Có khá nhiều sách về khoa học viễn tưởng và bí ấn đấy chứ. Chắc là đọc thử Sherlock Holmes đi… hả?”
Có một thứ vô cùng đáng ngờ nằm giữa những cuốn sách được xếp gọn gàng trên giá. Tôi tò mò lấy nó ra… hmm, ra vậy. Đó là một cuốn tạp chí có in hình một người phụ nữ khỏa thân ngay trên bìa.
“Đây chẳng phải là tạp chí khiêu dâm à…” Hơn nữa, cái này chắc phải có từ hơn 10 năm trước rồi. Hàng cổ phết đấy.
“Giờ thì… Tính sao với thứ này đây?” Tôi có thể lặng lẽ trả nó về vị trí ban đầu, nhưng lỡ Yuzu tìm thấy thì sẽ rắc rối lắm. Kiểu gì nhỏ cũng hiểu lầm cho mà xem.
Cách tốt nhất là vứt đi… nhưng mà phải đem theo bên mình đến lúc đó cũng khá rủi ro.
Trong khi tôi vẫn còn đang bối rối thì bên ngoài hành lang đã truyền đến tiếng bước chân như thể cảnh báo rằng không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa đâu. Đúng lúc tôi đang nghĩ “Thôi toang rồi!” thì cánh cửa đã được mở ra.
“Yaho! Xin lỗi vì đến muộn nha Yamato-kun!”
“À, ừm, không sao. Đột nhiên bị bạn gọi đi thì cô cũng đâu còn cách nào khác.”
Tôi đáp lại bằng giọng nửa vời.
Thế nhưng bên dưới lớp áo đồng phục, mồ hôi lạnh của tôi không ngừng tuôn ra.
—Toang thật rồi. Do quá luống cuống nên tôi đã giấu cuốn tạp chí sau lưng, ngay dưới lớp áo đồng phục.
“Okay. Vậy thì chơi tiếp thôi nào. Hôm nay sẽ có vài nhiệm vụ phụ trước khi đánh boss đúng chứ?” Yuzu hớn hở bật máy chơi game và chuẩn bị mọi thứ, còn tôi thì vẫn đang đứng đó cố gắng hoạt động hết công suất của bộ não.
Làm thế nào bây giờ? Cố gắng tìm cách trả nó về chỗ cũ chăng? Nhưng mà nếu không cẩn thận thì mấy cuốn sách sẽ bị đổ và tạo ra âm thanh, đến lúc đó kiểu gì Yuzu cũng sẽ nghi ngờ.
“Xong rồi nè.”
Chết tiệt… Nếu giờ tôi không vào chơi cùng thì sẽ rất đáng nghi. Đành từ bỏ ý định trả nó về kệ sách vậy.
“N-Nhiệm vụ phụ? Được rồi, cùng cố gắng nào.”
“Okay. Nhiệm vụ này tốn kha khá đấy, vậy nên chúng ta hãy đi kiếm tiền thôi.”
Hôm nay nhỏ kiếm đâu ra lắm động lực thế? Bình thường nhỏ có hứng thú với việc thăng cấp hay kiếm tiền đâu?
“À mà Yamato-kun này. Cậu nhớ kiểm tra xem chỗ nào có rương nhé.”
“Ờm… Tôi không nghĩ đó là ý hay đâu. Nếu cứ cố gắng tìm kiếm trong vô định thì sẽ có thứ gì đó bất ngờ nhảy ra đấy. Như mấy cái vũ khí cổ đại chẳng hạn.”
“Sao tự nhiên cậu lại nói với giọng như người từng trải thế? Nhưng mà nếu không có chiến lược rõ ràng thì đúng là khó thật. Chúng mình nên tham khảo kiến thức và kinh nghiệm của các bậc tiền bối.”
“Mấy tên đó thường khá đần độn. Những thứ mà họ để lại thậm chí còn chẳng được coi là kiến thức.”
“Sao hôm nay cậu ăn nói lạ thế?”
Mặc cho Yuzu vẫn đang bối rối, cả hai tiếp tục làm nhiệm vụ để kiếm tiền trong game. Sau mấy chục phút liền ngồi chơi, cuối cùng chúng tôi cũng đến điểm lưu game. Yuzu khẽ đặt chiếc tay cầm xuống.
“Phù… Mệt thật đó, nghỉ một chút thôi nào. Vai tớ cứng lại hết rồi.” Nói rồi Yuzu bắt đầu vươn vai và giãn cơ.
Còn tôi, để tránh cuốn tạp chí khiêu dâm rơi xuống mà nãy giờ tôi không dám thay đổi tư thế ngồi, thế nên lưng tôi đã cứng đờ từ nãy đến giờ rồi.
“Thoải mái quá đi! Yamato-kun cũng giãn cơ đi chứ?”
Mồ hôi lạnh lại bắt đầu tuôn ra sau lưng tôi.
“T-Tôi ổn.”
“Ế? Nhưng nãy giờ cậu chỉ ngồi đúng một tư thế thôi đó. Vai cậu sẽ bị cứng lại mất.”
“K-Không sao thật mà. Tôi thích bị cứng vai.”
“Cái sở thích kiểu gì vậy!?”
“Đúng hơn là, tôi chơi game để khiến cho vai bị cứng lại.”
“Có cả vụ đó nữa cơ á!? Tớ biết là tớ không nên đánh giá sở thích của người khác, nhưng chẳng phải nó quá kì quặc rồi sao!?”
“Thế nên cô không cần phải bận tâm đâu.”
“Đ-Được rồi…”
Không biết là do Yuzu tôn trọng sở thích của tôi hay là do nhỏ thấy kì quặc quá nên không muốn tìm hiểu thêm nữa (khả năng cao là vế sau). Mà thôi kệ đi, nhỏ cứ để tôi yên thế này là được rồi. Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Yuzu vang lên.
“Úi! Xin lỗi cậu nha. Tớ đi nghe máy chút.”
“Ồ okay.”
“Moshi moshi.” Yuzu quay lưng về phía tôi để nghe điện thoại.
Đây rồi! Cơ hội nghìn năm có một là đây chứ đâu!
Tôi lén lút tách khỏi Yuzu và đặt cuốn sách lên kệ. Ngay khi xong việc, tôi cảm thấy như mình đã được giải thoát.
“Phù… Cuối cùng cũng thoát được.” Tôi vươn vai như thể vừa trút bỏ được gánh nặng.
“Ơ? Cậu đang giãn cơ kìa? Sao lúc nãy cậu bảo là thích bị cứng vai?” Yuzu đã kết thúc cuộc gọi từ lúc nào và giờ thì nhỏ đang kinh ngạc nhìn tôi.
“Làm gì có ai lại đi muốn vậy cơ chứ. Cứng vai chính là kẻ thủ của nhân loại đấy.”
Bạn gái tôi vừa mới thốt ra điều gì đó kì lạ thì phải.
“Sao câu trước đá câu sau quá vậy!? Chẳng phải cậu thích bị cứng vai sao!?”
“Yuzu này… Cô nên bình tĩnh và suy nghĩ chút đi nào. Cô nghĩ có cái sở thích như vậy tồn tại trên đời thật hả?”
“Tất nhiên là không rồi!”
“Đấy thấy chưa? Ngay từ đầu cô chịu bình tĩnh suy nghĩ thì có phải tốt hơn không.”
“Thì tớ có làm vậy mà!? Nhưng cảm giác nó cứ sai sai thế nào ấy!?”
Bạn gái tôi là thế đấy, thỉnh thoảng hay thốt ra mấy lời khó hiểu, nhưng đó cũng chính là một trong những nét quyến rũ của cô.
“Được rồi. Chơi tiếp thôi nào.”
Sau khi giãn cơ xong, tôi định quay lại chơi tiếp thì bị Yuzu ngăn lại.
“Khoan đã. Tớ cần tìm vài thứ.”
“Hm? Cô định tìm gì thế?”
Nói rồi Yuzu bắt đầu tiến về phía giá sách.
“Lúc nãy bạn tớ ở ủy ban thư viện gọi đến. Cậu ấy nói rằng có vài cuốn sách đã bị thất lạc nhiều năm và nhờ tớ báo cáo lại nếu thấy chúng. Thế nên tớ nghĩ là mình nên kiểm tra trong phòng này trước.”
Sao lại đúng vào lúc này thế hả trời…!
“Ra là vậy. Chắc họ phải vất vả lắm. Mà tiện đây rồi thì để tôi phụ cho. Tôi sẽ tìm ở chỗ giá sách còn Yuzu tìm mấy chỗ khác nhé.”
Tôi cố gắng để giữ cho Yuzu không lại gần giá sách nhưng ánh mắt của nhỏ vẫn hướng thẳng về phía đó.
“Không cần phải vậy đâu. Dù sao thì ở đây có mỗi một kệ sách thôi mà. Nếu không thấy thì tớ sẽ đi hỏi người khác sau.”
…Khó rồi đây. Nếu cứ thế này thì nhỏ sẽ tìm thấy thứ bị cấm kia mất.
“Hiểu rồi. Thế thì chia ra thế này nhé. Tôi tìm nửa trên còn Yuzu tìm nửa dưới, ổn chứ?” Đến nước này thì tôi làm gì còn lựa chọn nào khác nữa. Ít nhất thì cũng đã tạm an toàn vì tôi sẽ là người tìm kiếm ở ngăn giấu thứ hàng cấm kia.
“Okay. Vậy làm phiền cậu nhé.” Yuzu không hề nghi ngờ gì mà đồng ý ngay lập tức.
Phù… Vẫn còn hy vọng.
Sách của thư viện sẽ được đánh dấu ‘Cho mượn’ vậy nên ngay cả khi không biết tên, chúng tôi vẫn có thể tìm ra được. Tôi nhìn lướt qua và không thấy cuốn sách nào được đánh dấu cả.
“Trên đây không có đâu. Dưới đó thì sao?”
“Chỗ tớ cũng không có nốt.”
Thoát rồi. Tôi nghĩ vậy nhưng rồi nhận ra mình vẫn quá ngây thơ.
“Vậy giờ chúng ta đổi chỗ nhé? Chỉ để chắc chắn thôi ấy mà.” Yuzu vừa thốt ra một điều mà tôi không thể ngờ tới.
“P-Phải làm đến vậy luôn à?”
“Ừm. Nếu chỉ có một người tìm thì sẽ rất dễ bỏ sót. Cũng không mất nhiều thời gian lắm đâu.” Nói rồi Yuzu ngay lập tức nhìn lên giá sách.
Tệ rồi đây!
“Yuzu!”
Tôi nắm lấy vai Yuzu và quay mặt nhỏ về phía mình.
“Oái!?” Yuzu bất ngờ mở to mắt trước hành động bất ngờ của tôi.
Tôi đặt tay lên hai vai và nhìn thẳng vào mắt nhỏ.
“Nghe này. Tôi đang cố gắng để giúp cô mà cô không tin tôi sao?”
“T-Tớ biết rồi. Nhưng mà… cậu gần quá đấy. Tư thế này… sẽ gây hiểu lầm mất.” Yuzu đỏ mặt quay đi. Tôi không biết nhỏ đang nghĩ gì nữa.
Thôi chết! Nhỏ quay mặt ngay hướng có cuốn tạp chí kia!
“Yu-Yuzu! Nhìn thẳng vào mắt tôi này!”
Căn phòng câu lạc bộ nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn, trong không gian chật hẹp ấy, chỉ có hai người chúng tôi. Yuzu đang bị dồn vào giá sách, còn tôi nắm chặt lấy vai nhỏ và ánh mắt cả hai chạm nhau.
“Ya-Yamato-kun hôm nay bạo dạn quá… Sao tự nhiên lại thành tư thế sắp sửa hôn nhau thế này… Tớ không ghét đâu, nhưng cũng phải để tớ chuẩn bị tinh thần đã chứ…” Yuzu lúng túng lẩm bẩm.
Nhưng hình như do đang quá tập trung vào cuốn tạp chí khiêu dâm kia nên không lời nào của nhỏ lọt vào tai tôi cả.
Dù sao thì tôi cũng phải đưa nhỏ ra xa khỏi đây cái đã. Thế nhưng Yuzu lại lo lắng đến cứng đờ cả người ra.
“Yuzu… cô cứ thả lỏng cơ thể đi. Còn lại cứ để tôi lo.”
Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây nhanh thôi.
“T-Tớ biết rồi…”
Tôi không biết lúc này nhỏ đang nghĩ cái gì nữa, nhưng với vẻ mặt quyết tâm, Yuzu nhắm mắt và bắt đầu thả lỏng người.
Ê này, nhắm mắt vào thì sẽ khó di chuyển lắm đấy. Mà kệ đi, đành phải dùng sức vậy.
Tôi vòng tay qua sau lưng Yuzu, lúc này tay tôi đã gần như ôm trọn lấy nhỏ. Tôi đang định bế nhỏ lên thì—
“Q-Quả nhiên là tớ vẫn cần phải chuẩn bị tinh thần mà!”
—Yuzu đột nhiên nhảy lùi về sau và lưng nhỏ đập mạnh vào giá sách.
Kế hoạch của tôi đã tan thành mây khói.
“Thôi xong…” Tất cả đã quá muộn. Khuôn mặt tôi tái nhợt hẳn đi.
Giá sách rung lắc khi bị tác động mạnh và cuốn tạp chí khiêu dâm đã rơi bộp xuống sàn.
“Ấy chết, tớ lỡ làm rơi… Hả?” Yuzu nhanh chóng nhặt cuốn sách lên nhưng ngay lập tức khựng lại khi nhìn thấy trang bìa.
Thần may mắn có thật sự tồn tại không vậy trời…?
“Cái gì đây?” Yuzu giơ cuốn sách ra trước mặt tôi và hỏi với giọng không cảm xúc.
Bình tĩnh nào tôi ơi. Giờ chưa phải lúc để đầu hàng. Ngay từ đầu thì nó có phải là của tôi đâu!
“K-Không biết. Trông khá cũ nên chắc là mấy người đã tốt nghiệp để lại chăng?” Tôi cố gắng nói với giọng tự nhiên nhất.
“Nhưng vừa rồi Yamato-kun đã nhìn thấy rồi đúng chứ? Tại sao lúc đó cậu không nói gì?”
Ựa, tim tôi. Tôi đoán cảm giác của mình bây giờ hệt như mấy tên tội phạm khi phải đối đầu với Conan hay Kindaichi vậy.
“Không có. Tôi chỉ tìm xem có cuốn nào được đánh dấu ‘Cho mượn’ không thôi.”
“Sao nó lại có hơi ấm nhỉ… À, ra là thế. Thì ra lúc nãy cậu không dám vươn vai là vì cái này—”
Một thám tử! Một vị thám tử lừng danh vừa được sinh ra tại căn phòng này!
Sau khi nhận ra mọi chuyện, Yuzu đỏ mặt nhìn về phía tôi.
“Yamato-kun là đồ dâm dê! Cậu dám che giấu thứ này sao!?”
“Hiểu lầm, hiểu lầm rồi!”
“Cậu muốn làm Toyotomi Hideyoshi trong giới tạp chí khiêu dâm đấy ư!? Cho dù cậu có làm ấm thứ dâm đãng này như ông ấy ủ dép thì cũng không có ích gì đâu!”
“Tôi đâu có định lên cai trị quốc gia đâu!”
“Nói ngay, cậu thích trang nào nhất!?”
“Cái câu hỏi nhạy cảm gì thế này!?”
—Và thế là tôi đã phải dành cả chiều hôm đó để giải quyết hiểu lầm.