1.40 - Cô bạn gái hiếm khi rơi vào tâm trạng xấu
Độ dài 1,799 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-16 03:15:22
Dịch bởi: Galoihhbg
________
“Cậu có thích mình không, Yamato-kun?”
Trong phòng CLB Văn học như thường lệ, Yuzu đột nhiên ném cho tôi câu hỏi.
Suốt từ lúc tới đây, nhỏ chẳng nói chẳng rằng, cứ tưởng tâm trạng đang vô cùng tồi tệ, ai ngờ khi mở mồm thì lại thành ra thế này.
“Não cô có vấn đề à? Tôi đã nhắc đi nhắc lại bao lần rồi—rằng chúng ta chỉ là một cặp pha ke thôi.”
Như mọi khi, tôi bỏ ngoài tai mấy lời xàm xí của Yuzu và tiếp tục set up máy chơi game.
Song, thay vì tự ái như thường lệ—
“Ra vậy… Cậu nói đúng, Yamato-kun… Mình xin lỗi…”
—Nhỏ lại thu lu ở góc tường.
T-tình huống này là sao? Đã xảy ra chuyện gì?
“Ê Yuzu, bị sao thế?”
Vừa hỏi, tôi vừa nom mặt nhỏ xem có phải ăn trúng cái gì không, nhưng rốt cuộc chỉ nhận được một cái nhìn u ám.
“…Chẳng biết nữa, mọi thứ hôm nay đều tồi tệ… Cứ để mình yên đi… Yamato-kun đâu cần lo lắng cho người cậu không thích làm gì.”
Thật không ngờ một người như Yuzu lại trở nên tiêu cực đến vậy… Có khi là diễn không chừng?
Trước mắt hãy cứ ngồi cạnh nhỏ xem tình hình như nào đã.
“Thôi nào, đừng nói như vậy chứ. Kể tôi nghe chuyện gì đi.”
Và rồi, sau vài thoáng do dự, Yuzu đã chịu giãi bầy.“…Tử vi buổi sáng nói mình là người xui xẻo nhất hôm nay.”
“Hửm?”
“Hôm nay là một ngày cực kỳ đen đủi. Hãy cẩn thận với việc quên đồ. Trong công việc và học tập, có thể bạn sẽ đối mặt với những thử thách khó khăn trong lĩnh vực không phải sở trường. Hãy chú ý an toàn của bản thân. Tình cảm của bạn và người ấy có thể không suôn sẻ. Nếu không thể đi tiếp, hãy dừng lại…[note63271] nguyên văn là vậy đấy. Có khác nào thảm họa toàn tập đâu. Mình đang sốc lắm đây này.”
“Hả… Mỗi mấy dòng mà làm cô buồn thế á?”
Cái lý do tầm thường đến không ngờ này khiến tôi càng thêm khó hiểu.
Song, Yuzu phồng má và lườm lại tôi, “Nếu chỉ mỗi thế thì mình ứ thèm quan tâm đâu, vậy mà, chẳng hiểu sao hôm nay nó lại ứng nghiệm đến lạ kỳ. Này nhé, mình đã làm hết bài tập, nhưng lại bỏ quên ở nhà; bài kiểm tra thì rơi đúng vào phần mà mình học mãi không xong, kết quả là ăn ngay điểm liệt đầu tiên; cuối cùng còn bị quả bóng từ đâu bay trúng đầu nữa chứ.”
Để ý thì trán Yuzu đang đỏ ửng, chắc do anh 7 bắn chim rồi.
“Công nhận đen thật…” Tôi chia buồn với Yuzu, thế mà nhỏ lại nhìn tôi với đôi phần trách móc.
“Ừa… Nhưng chung quy cũng đều do mình tự chuốc lấy thôi, nên mình đã nghĩ hay là hỏi cậu câu đó, biết đâu lại là cứu cánh cuối cùng của mình thì sao. Ai dè thất bại thảm hại…”
Ra vậy. Câu hỏi khi nãy cũng nằm trong dự đoán của tử vi.
Tôi thấy hơi áy náy khi đã vô tình khiến “tình cảm của bạn và người ấy có thể không suôn sẻ” thành sự thật.
“Ờm thì, vận đen thường đến cùng nhau mà, dù sao đi nữa cũng chỉ là tử vì thôi. Cô không cần lo quá đâu.”
“Vậy là Yamato-kun thích mình sao?”
Ngay lập tức, Yuzu đáp lại nỗ lực an ủi của tôi bằng một câu hỏi, đã vậy còn rất nan giải, vì nếu đồng ý thì ngại, mà phủ nhận thì chỉ càng làm độ ứng nghiệm của lá phiếu tăng lên.
“À, ờm…chắc thế…” Câu trả lời ngập ngừng của tôi khiến sắc mặt nhỏ như tối sầm lại.
“Chả dứt khoát gì cả, nhưng… cũng phải thôi, chuyện có đáng để cậu bận tâm đâu.”
Không ổn chút nào, trông nhỏ còn thất vọng hơn trước nữa.
“Làm gì có. Tôi thích cô thật mà. Ý tôi là, tôi thích cô lắm.”
Cố kìm nén cơn ngượng, tôi khẳng định lại cảm xúc của mình, thế nhưng Yuzu chỉ thở dài thườn thượt.
“Cách cậu thổ lộ quá tầm thường… Yamato-kun chỉ nói dối để an ủi mình thôi.”
Hầy, tình hình ngày càng tệ hơn.
Nếu tôi không sớm xoa dịu, e rằng Yuzu sẽ bị lá số tử vi ám ảnh mãi mất. Lời tỏ tình lúc này giống như liều thuốc an thần vậy. Nếu tôi có thể kiềm chế cảm xúc mà bình tĩnh nói ra, thì không biết chừng lại hiệu quả.
“Không phải nói dối đâu. Thật lòng, tôi… thích Yuzu lắm.”
Ahh, đúng là không thể mà. Chịu chết mất thôi. Đâu ai nghĩ làm chuyện này lại xấu hổ thế chứ.
“…Thật sao?”
Bù lại thì dường như những nỗ lực của tôi không hẳn là công cốc, khi Yuzu—vốn đang chìm sâu trong tuyệt vọng, đã cho thấy chút dấu hiệu mở lòng.
“Ừ-ừm. Dù sao cô cũng dễ thương mà.”
Mọi khi chỉ cần thở ra câu này cũng đủ khiến Yuzu hăm hở lên ngay. Thế mà hôm nay nhỏ vẫn chán chường như cũ.
“Hừm… Chả tin.”
Cái con nhỏ này… muốn mình xả ra mấy câu xấu hổ mãi à?
“Tin tôi đi. Tôi thích… thích cô mà.”
“Nói rành rọt xem nào.”
“Tôi thật lòng… thích cô!”
“Nói to lên.”
“TÔI THÍCH CÔ!”
Cứu tôi trời ơiii.
Rõ ràng, tâm trạng tôi lúc này bất ổn hơn Yuzu nhiều.
Còn nhỏ ấy, sau một màn vừa rồi, chắc sẽ sớm hồi phục thôi. Tôi hi vọng như thế và dòm mặt Yuzu, nhưng thật không may, nụ cười trên môi nhỏ vẫn chưa trở lại.
“Hầyy… Nói mồm thì ai chả nói được.”
Vẫn chưa hết nghi ngờ ư?
Dù là người tự tin, bên trong Yuzu vẫn ẩn chứa những mặt yếu mềm đến lạ, tuy nhiên nhỏ đâu nhiết thiết phải thể hiện chúng ra đây chứ.
“Cậu lúc nào cũng ưu tiên game thôi, còn đối với mình lạnh nhạt bỏ xừ.”
À, thì ra thái độ thường ngày của tôi làm nhỏ mất niềm tin đến thế.
“Vậy tôi phải làm gì…?” Vì thấy hơi áy náy, tôi liền hỏi.
Và sau một thoáng suy nghĩ, Yuzu đáp lời. “Mình muốn cậu thể hiện bằng hành động cơ. Hãy chứng minh cậu thích mình nhiều lắm đi.”
“Hành động sao…?”
Trong khi tôi còn ngây ngốc, Yuzu gật đầu cái rụp.
“Phải, là hành động. Ví dụ như tặng quà, viết thư tình hay làm nhiều cử chỉ thân mật hơn chẳng hạn. Mình muốn thấy cậu nỗ lực làm mình vui vẻ cơ.”
“Hiểu rồi. Vậy hôm nay tôi cày cấp thay cô nhé.”
“Thế mà bảo là hiểu! Lại tính ưu tiên game hơn mình nữa à? Nãy giờ không nghe mình nói gì hả?”
Vậy là thành ý đơn thuần của tôi đã phản tác dụng.
“Cô có đòi thế nào cũng vậy thôi, ngoài cày cấp ra thì chẳng còn gì đâu.”
“Cậu là hạng người gì vậy…”
Bị nhỏ chặn họng, tôi chẳng phản pháo được gì.
Dù vậy, tôi cũng không phải người đủ chín chắn để dễ dàng tiếp nhận lời mắng nhiếc nặng nề như thế. Vì nãy giờ đã phải làm đủ trò con bò, nên tôi có phần nhờn theo rồi.
“Thế thì, chỉ còn nước là cho cô gối lên đùi, rồi vừa vỗ về nơi quả bóng đập vào, vừa dỗ dành ‘đau ơi bay đi’ thôi. Cô có chịu không?”
“Ồ, nghe được đấy.”
“Hả?”
“Triển luôn cho nóng nào.”
“Ê…Ê?” Tôi trêu cho vui thôi, thế mà nhỏ đồng ý ngay được.
Cô đang đùa đúng không?
Tôi bối rối nhìn Yuzu, nhưng có vẻ nhỏ đang rất mong chờ, còn nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh nữa. Không thể nào… chơi thật luôn sao?
“Ầy, muốn làm gì thì làm.”
Đã nói là không nuốt lời. Tôi chìa đùi ra, và gương mặt Yuzu rạng rỡ hẳn lên khi lại gần.
“Vậy, mình xin phép.” Dứt lời, nhỏ thật sự đặt đầu lên đùi tôi.
Ngay lập tức, hơi ấm từ cơ thể Yuzu cùng cảm giác nhột nhạt truyền đến khiến nỗi xấu hổ ngày càng tăng lên. Tuy vậy, ánh mắt nhỏ vẫn không cho tôi dừng lại.
Không còn cách nào khác, tôi đành đặt tay lên trán Yuzu, còn miệng thì nặn ra từng chữ ‘đau, ơi, bay, đi…’
Chẳng mấy chốc, mặt Yuzu đã giãn hẳn ra, rồi nhỏ khẽ mỉm cười: “Ô, thật là bay đi nè. Cảm ơn cậu nhé, mình hồi phục rồi.”
“Chắc nhờ hiệu ứng giả dược đấy.” [note63272]
Một thứ thần chú khiến y học hiện đại phải ghen tỵ.
“Ahh… Cơn đau tan biến thật sảng khoái quá. Mình cũng dần phấn chấn hơn nữa. Quả nhiên, mỗi khi mình buồn thì tay của Yamato-kun luôn là số một.”
“Tay tôi thần kỳ đến vậy sao!? Nghe như thể thằng này là thuốc chống trầm cảm biết đi không bằng.”
Tại sao Chúa lại ban cho đôi tay chỉ biết chơi bóng rổ với cày RPG sức mạnh phi thường thế chứ? Một bí ẩn của nhân loại vừa được khai sinh à?
Trong lúc tôi vừa nhìn tay mình, vừa nghĩ liệu có thể tạo ra một tôn giáo nho nhỏ nếu sống ở thời đại khác không, thì Yuzu, khi này đã hoàn toàn bình phục, ngồi dậy và ngoảnh về phía màn hình.
“Giờ thì chiến game tiếp thôi! Để thay lời cảm ơn, mình sẽ là người set up.”
Vẻ chán chường ban nãy đã hoàn toàn tan biến, nhỏ vừa set up máy vừa ngân nga.
Và rồi, như thể nhớ ra gì đó, nhỏ quay sang chỗ tôi: “Công nhận tử vi hôm nay chính xác thật.”
“Là sao?”
“Thì nó khuyên ‘nếu không thể đi tiếp, hãy dừng lại‘ để tình duyên suôn sẻ còn gì. Nhờ thế mà mình nhận được rất nhiều tình cảm từ Yamato-kun đấy.” Yuzu thành thật mỉm cười.
“…Vậy à.” Còn tôi thì đuối lắm rồi.
Có khi tử vi của tôi mới là tệ nhất chứ không phải Yuzu đâu. Nghĩ rồi, tôi giở điện thoại ra tra tử vi của mình.
“Hôm nay là một ngày cực kỳ may mắn! Bạn sẽ có cơ hội thổ lộ với người trong mộng!”
Vừa thấy là tôi tắt điện thoại luôn.
“…Tử với chả vi.” Tôi thầm nhủ trong lúc dời mắt sang màn hình TV.
—
Vài ngày sau
“Yamato-kun ơi! Tử vi hôm nay nói rằng ăn cá hộp bốc mùi nhất thế giới cùng người yêu sẽ đẩy may mắn tới cực hạn đấy! Bọn mình thử ngay nào—”
“Bỏ xem tử vi giùm tôi cái!”
Và thế là, tôi lại có một trải nghiệm kinh hoàng khác với tử vi.
________
Chào mọi người mình là Galoihhbg bên Sừng Xanh, từ giờ mình sẽ tham gia dịch ngoại truyện cho Tokkawa. Tiến độ thì chắc tùy hứng thôi, nhưng vẫn mong mn ủng hộ :v