Chương 1(2)
Độ dài 2,871 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-03 16:00:05
Lần đầu tiên tôi nhận thức được chuyện này là hồi tôi còn là học sinh tiểu học.
Nhớ khi ba mẹ vắng nhà và rồi nhìn thấy chị hai khóc trong phòng thì điều đầu tiên tôi nghĩ đến là “Mình phải làm điều gì đó”.
Kể từ ngày đó, tôi vẫn luôn tiếp tục ở bên mỗi khi chị tủi thân, đôi khi chỉ để làm chị cười mà tôi làm đủ mọi trò để khiến chị vui.
Suốt lúc đó, tôi nhớ rõ mình đã vui mừng mừng nhường nào, khi chị hai dần bình phục trở lại.
Nhưng chẳng biết từ khi nào, mà cái tính cách ngây thơ của ai kia lại khiến tôi có cái suy nghĩ “Mình phải che chở cho chị”, đồng thời cũng bắt đầu có cảm giác về trách nghiệm “Mình phải bảo vệ chi hai”.
Đến khi nhận ra, thì tôi đã phát triển thành một tên Siscon mà cả người khác lẫn bản thân phải công nhận.
Chi hai rất nổi tiếng. Tôi biêt là vậy nhưng mà sô lần chị bị bọn con trai tiếp cận còn nhiều hơn cả số ngon tay trên cả hai bàn tay công lại.
Cơ mà nói đến con người thật của chị hai thì bản thân chị rất kém nhạy cảm, đến nỗi bản thân được mọi người yêu quý còn không biết.
Ngay từ đầu, khi tôi dành nhiều tình cảm cho chị hai đến vậy, mà chị thật sự chỉ nghĩ tôi là ‘Một đứa em trai hay lo lắng và săn sóc quá mức’, mà không nhận ra tôi là một đứa siscon hạng nặng.
Nhưng mà chị hai lại mang một trái tim vô cùng thuần khiết, không hề nghi ngờ bất kì ai…… cùng lúc này thì cảm giác bất an mang tên ‘phải bảo vệ chị hai’ sôi sục mạnh hơn bao giờ hết.
Hệ quả của việc này là do xuát hiện người hộ tống chị hai từ trường về nhà, cũng như liên quan đến việc chị có bạn trai.
Dù thế nào thì tôi cũng chỉ muốn chị hai mỉm cười.
Vì thế nên tôi không thể để hoàn cảnh của mình mà làm nụ cươi kia trở nên u ám dù chỉ một chút.
Và rồi buổi trưa ngày hôm sau, tôi vội vã ăn cho xong bữa trưa, tạm thời chỉ nghĩ là ‘muốn thấy tận mắt anh Hasegawa Akira’, nên đi vòng quanh trường để tìm kiếm mục tiêu.
Dựa trên thông tin có được ngày hôm qua, thì tôi lượn lờ quanh tầng dành cho học sinh năm hai đầu tiên.
Nhưng mà tôi không thấy ai trông giống anh ta cả.
Tiếp đến thì tôi hướng đến nhà ăn và nơi đây cũng không bắt gặp.
Phòng của các câu lạc bộ thể thao được xếp liền nhau, nên tôi chuyển hướng tới tòa nhà chứa các phòng của câu lạc bộ, nhưng cũng không tìm thấy mục tiêu.
(Tìm người khó khăn thật……)
Chắc do làm một việc không có kinh nghiệm nên tôi giờ như đang đánh vật với khó khăn.
Nhưng sau đó thì tôi không có tìm kiếm trên tầng thượng, nhưng quả thực nơi này……
“--Hasegawa-san, xin hãy hẹn hò với mình!”
……Ơ? Nãy mình vừa nghe thấy từ Hasegawa thì phải.
Nghe thì giống với tên mục tiêu, nên tôi tiến gần về phía giọng nói.
Ơ đó có một đôi nam nữ. Một người là nam sinh lạ mặt, người còn lại là…… bạn cùng lớp tôi Hasegawa Aoi.
(Giờ mới để ý, Cô ấy cũng là Hasegawa nhỉ……)
Cái họ đấy cũng không phải hiếm, nên tôi nghĩ chỉ là tình cơ trùng với họ của mục tiêu.
Mà từ đầu tôi có biết tên bạn trai chị gái viết bằng kanji thế nào…..
Ý tôi là đúng là hai người có thể hai cùng họ, cơ mà xem xong cảnh tỏ tình này thì tôi có suy nghĩ về việc khác.
(.....Cậu nam đó, cam đảm đấy)
Hasegawa Aoi cực kì gét đàn ông.
Tôi nhớ cái lời đồn này phải lan truyền trong trường từ rất là lâu rồi.
Mà giờ mới có lời đồn rằng số lượng nam sinh tỏ tình với Hasegawa giảm đi trông thấy.
“–Không bao giờ”
“Ể?”
“Không bao giờ nhé. Thế nhá”
“K-khoan đã! Ít nhất cũng phải suy nghĩ chút chứ, mà từ chối không phải cậu cũng nên nhẹ nhàng chút sao……”
“......Hưn”
Có lẽ từ trước đến nay, không còn khoảnh khắc nào khác mà dùng từ “Hy sinh oanh liệt” lại hoàn hảo đến vậy.
Hasegawa còn không thèm nghe bất kì lời nào mà bạn nam kia nói, xong nhanh chóng rời khỏi nơi đây.
Bạn nam bị bỏi lại chỉ biết thất thần đứng đờ người trước màn từ chối ngoài sức tưởng tượng.
(......Chết dở, dù trước đây mình có nghe lời đồn nhưng mà kiểu này thì kinh khủng quá)
Nếu người phụ nữ thường người này gần tôi nhất – đó là chị hai – được coi là thiên thần, thì Hasegawa lại hoàn toàn ngược lại. Đối với những người có cảm tình với cô nàng, thì cô ấy phải tương đương với ác quỷ.
Nghĩ ra thì.
Quả thật sau này vân nên giữ khoảng cách với nhỏ.
–Kin kon kan kon.
Một chuyện bất ngờ xảy ra khiến mắt tôi thu hút, tiếng chuông bao hiệu năm phút nữa kết thúc giờ nghĩ trưa vang vọng khắp khuôn viên trường.
(H-hỏng rồi, rốt cuộc vẫn không tìm thấy anh Hasegawa Akira……!”
Sao tôi lại đi lãng phí thời gian vào chuyện vô bổ này nhở.
Dù để lại sự nuối tiêc, nhưng tôi quyết định ngay khi tàn trường sẽ……, mà giờ thì nhanh chóng quay lại lớp học vậy
*
Khi tan trường thì tôi giết thời gian trong trường để chờ đến khi hoạt động của câu lạc bộ kết thúc, rồi chiển khai kế hoạch tác chiến mai phục gần cổng trường, chỉ chờ đến thời điểm thích hợp.
Chị hai nói từ ngày hôm nay sẽ đi về cùng với anh Hasegawa Akira.
Nếu đúng là vậy thì phụ kích ở đây chắc chắn sẽ nhìn thấy họ.
Tên con trai nào đi bên cạnh chi hai. Mục tiêu sẽ là anh ta.
Sau đó, để cuộc mai phục không bị phát hiện, tôi đeo chiếc khẩu trang đã chuẩn bị từ trước và đôi lên đầu chiếc mũ lưỡi trai.
Bên ngoài mặc đồng phục còn đội thêm mũ, nghe thì có vẻ sự kết hợp này có phần hơi kì lạ…… Nhưng với kiểu này thì chắc chị hai chẳng biết được đó là tôi đâu.
“–, Tới rồi à!”
Chị hai ở cạnh anh ta, mục tiêu đã xuất hiện.
Dấu chặt bản thân dưới bóng cây rồi quan sát hai người họ.
Chị hai mỉn cười trông vui vẻ. Hơn thế cái anh đẹp trai vẻ mặt trông cũng đang tươi vui. Đúng hơn thì anh đó là Hasegawa Akira.
(Umm…… Thấy chị hai thân thiết với một tên con trai mà ngực cứ đau nhói……)
Ôm chặt lấy lồng ngực đang đau nhói, tôi bám theo sau họ.
Đii bộ theo sau, mà bản thân cứ nghĩ khuân mặt anh Hasegawa Akira cứ thấy quen quen.
(May là anh ta phong độ hơn trong ảnh……)
Thật sự, tôi không muốn thừa nhận là mình đang rất ức chế về vụ này…… nhưng ít nhất là khi so sánh với cái vẻ ngoài nhàm chán của tôi, thì khác quái thì so sánh mặt trăng với con rùa. Như bầu trời với mặt đất. Hay cái lồng đèn với chiếc chuông chùa.
Ủa chị ơi, đâu nhất thiết phải chọn ai đó qua khuân mặt đúng không…… bật chợt tôi càng nghi ngờ, khi đường nét khuân mặt anh Hasegawa Akira có thể xếp vào hàng xuất chúng.
Và dù sẽ khiến mỗi sáng, khi nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương để rồi nhớ lại thì ít nhiều cảm thấy mình thua cuộc, thì tôi cũng tiếp tục bán sát theo…… Đối tượng và chị gái dừng lại trước công viên, rồi sau đó đi vào trong.
Chẳng mấy chốc họ tìm được bằng ghế dài, rồi ngồi xuống cạnh nhau.
Chắc rằng họ đi la ca ở đây xong mới đi về nhà.
(......Ối ối ối, không phải hơi gần nhau quá rồi sao!?)
Cho dù có là một cặp, thì chẳng phải cảm giác về khoảng các của hai người vô dụng quá rồi à!
Ít nhất cũng phải giữ khoảng cách đủ để một người ngồi chứ!
Trong khi toả ra sự oán hận, tôi nấp mình sau gốc cây và quan sát hai người họ.
“–Hử? Cái gì đây, cô gái khả nghi kia là”
Tôi để ý thấy một cô gái vẻ ngoài khả nghi đáng đứng gần chị hai và anh ấy.
Từ quần áo mặc thì chắc cô âý cũng là học sinh cao trung. Hơn nữa còn mặc bộ Blazer trong quen lắm ấy.
Nhìn một chút thì tôi biết chắc cố ấy là bạn nữ cùng trường.
Nếu chỉ có vậy thì chắc cũng chỉ là học sinh bình thường. Nhưng cái điều mà tôi thấy khả nghi là sao lại đeo khẩu trang để che đi mặt, hơn nữa con đeo kính trông giống kính dâm.
Sao giống hệt như tôi bây giờ, che dấu thân phận để đứng gần chị hai và anh ta.
“......mồ! ……ngay cho tôi!”[note50362]
Sao một cô nàng trông khả nghi, lại giống hệt tôi đi nhìn chằm chằn vào hai người họ để theo dõi, hơn nữa còn thì thầm lẩm bẩm điều gì đó với chính mình.
Tôi không nhìn được vẻ mặt cô ấy, nhưng trông qua thái độ thì có vẻ đang cáu giận lắm.
Khả nghi. Đặc biệt đáng ngờ.
Anh Hasegawa Akira khá là phong độ.
Mà cô gái kia cứ nhìn chằn chằn vào…… rất có thể là đang ghen tị với chị hai. Giống như mấy kẻ bám đuổi chẳng hạn, tôi nghĩ trường hợp này khả thi đó chứ.
Đề phòng bất trắc và không để nguy hiểm nào xảy ra, tôi tạm thời dùng việc theo dõi và bước đến chỗ cô gái kia.
“–Này, cô gái khả nghi kia. Cô đang làm gì ở đây vậy hả?”
“...Hảa?”
Tôi bắt chuyện và cô ấy quay về phía này.
Nhưng mà bô dạng cô ấy không hề giống như đang thoái chạy, dù chỉ một bước.
“Đột nhiên làm cái gì thế hả? Mồm thì nói người khác như vậy mà trông khả nghi có khác gì không?”
Cô nàng cãi ngược lại.
Đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang. Quả thật tôi không có gì nói lại.
Nhưng tôi cũng không muốn bị nói bởii con nhỏ cũng đeo khẩu trang và đeo kính dâm gọng tròn đâu.
“Giờ tôi đang bận. Không có rảnh để đối phó với mấy kẻ biến thái như cậu”
“Này nhá, tỏ vẻ bản thân vô tội mà nói hay lắm nhỉ…… Nãy bảo là đang bận, nhưng bận làm gì cơ? Từ cả lúc nãy sao cứ nhìn vào cặp đôi đằng kia hả”
“Đúng đó, tôi quan sát hai người họ suốt từ nãy rồi.”
“......Quả nhiên là như vậy nhỉ”
Bingo luôn, quả nhiên nhỏ này đi theo dõi chi hai và anh kia.
Nếu là vậy thì chả lẽ mục đích là–.
“Tôi có thể hỏi lí do không. Tại sao cậu lại làm chuyện này?”
“Hả? Tại sao tôi phải giải thích với anh?”
“Cái này thì dễ. Cô gái ở đằng kia là chị gái tôi. Một con nhỏ khả nghi đi theo dõi chị hai như vậy…… đương nhiên tôi phải để ý mà nhỉ”
“...Chị hai? Cậu là em trai chị ấy?
Khi biết mối quan hệ của bọn tôi, thái độ của cô gái khả nghi đã thay đổi.
Trước nãy đến giờ chỉ có tôi đơn phương đặt câu hỏi, nhưng lần này cô nàng bắt đầu hỏi lại.
“Cậu, tên là gì?”
“Tên á? Mizuno……, ơ mà sao tôi phải nói cho câu biết thông tin cá nhân của mình nhỉ!”
Tôi bất giác lớn giọng.
Xong cô ấy lầm bẩm với chính mình “......Đúng rồi, quả nhiên vậy thật”
“...Cậu, cời khẩu trang và mũ ra.”
“Hả, tại sao……”
“Tôi bảo thì cứ làm đi, cởi hai món đó ra!”
Nói rồi cô nàng dùng vũ lực để cới bỏ mũ lưỡi trai và khẩu trang của tôi.
Vì quá bất ngờ nên đành tôi bất lực để bị lột đồ…… và rồi cô ấy nhìn thấy khuôn mặt bị lộ ra của tôi.
“......Quả nhiên cậu là Mizuno Eiji nhỉ”
“S,sao cậu lại biết tên của tôi. Cậu rốt cuộc là……”
Nãy tôi chỉ có họ của mình là Mizuno.
Nhưng sao, cả tên của tôi cũng……
Sau đó, cô nàng cởi kính dâm gọng tròn và khẩu trang mình ra.
“......Ể!? Cậu là Hasegawa đúng không?”
Cái người ở đây là người tôi không hề ngờ đến.
Bạn cùng lớp tôi Hasegawa Aoi.
“Tại sao bạn Hasegawa lại ở đây vậy……”
Khi tôi hỏi vậy thì cô nàng tỏ vẻ không vui thường thấy trên lớp, xong chỉ ngon tay về phía mục tiêu - anh Hasegawa Akira.
“Anh ấy là anh trai tôi. cái người đàn ông đang vui vẻ ngồi ở đằng kia.”
“Anh trai…… ……á”
Nghe xong tôi ngỡ ngàng.
Trong giờ nghỉ trưa, tôi đã mơ màng nghĩ về việc “trùng họ” rồi…… Nhưng không ngờ họ là anh em thật.
Nhưng về phía Hasegawa, thì không hiểu kiểu gì mà cô ấy suy đoán được ra tôi.
“Tôi không thể tin được khi nghe anh trai kể về bạn gái. Nhưng mà có nghe anh bảo em trai bạn gái anh học cùng trường, nên tôi đoán chắc đó là cậu”
“Là vậy sao……”
Thật sự là tôi không thể đoán xa đến vậy.
Không chừng, nếu không có cái sự kiện siêu tình cờ bắt gặp gặp đúng cảnh tỏ tình thì chắc tôi cũng không nghĩ ra….. À không, đây đâu phải lúc quan tâm đến mấy chuyện này.
“Cậu bảo cậu dang theo dõi. Thế cậu làm thế để làm gì”
Tôi hỏi thêm vụ sao cô ấy cải trang.
Sau đó Hasegawa nhìn về phía tôi với một ánh mắt nghiêm túc.
“Điều này là chắc chắn rồi! Đâu biết được bạn gái anh trai là loại con gái gì, nên phải đi giám sát đúng chứ! Tôi muốn tận mắt xem đứa con gái nào đã đánh cắp anh trai quý giá của tôi!”
Lời nói quá rõ ràng.
“Anh trai quý giá……?”
“Đúng đó. Tôi cực kì yêu anh trai. Có sai sao!?’
À không. Không có sai, nhưng mà……”
Tôi bắt ngờ nao núng trước thái đọ khá dữ đội.
Đồng thời tôi cũng không giấu nối sự ngạc nhiên trước câu truyện khá gây sốc này.
Chả lẽ Hasegawa nổi tiếng là ghét con trai lại là một đứa brocon.
Giờ tôi không biết phải phàn ứng thế nào trước Hasegawa.
“......Tôi nói vậy rồi, thế còn cậu”
“Ể?”
“Còn cậu, đang làm chuyện gì ở đây. Thậm chí còn cải trang như vậy”
Vẫn như trước, Hasegawa trừng mắt nhìn vào tôi.
Làm gì có chuyện nói đôi được trước một người như thế–.
“Cũng giống như cậu thôi. Tôi đến để tận mắt xem tên con trai nào cướp mất chị hai yêu quý của mình.”
Nói xong thì cuối cùng biểu cảm của Hasegawa cũng thay đổi,
Cô nàng ngạc nhiên vì cái gì thế. Miệng còn thốt ra “Ể?”.
“Thế, cậu là Siscon à?”
“À, đúng đáy. Mà tôi nghĩ cậu phải biết chứ, tôi thấy mình có che dấu cái gì đâu”
“Tôi không có biết. Đúng hơn là tôi không có hứng thú với bọn trai ở lớp”
Là vậy sao? Đúng là nhỏ ghét con trai thật.
“Nhưng mà bất ngờ thật. Không ngờ Hasegawa brocon đến mức bán theo buổi hẹn hò của anh trai”
“L,lắm chuyện! Biết làm sao được, tại anh trai siêu ngầu chữ bộ! Hơn nữa kẻ như cậu cũng nói được vậy à”
“.......hự”
“Làm stalker bám theo chị gái cơ mà, coi bộ cậu cũng siscon quá nhỉ”
“Miệng thì bảo tôi bám đuôi, mà cậu lại đi làm chuyện y hệt còn gì? Thế chả phải Hasegawa cũng là stalker sao?”
“.......gưu”
Gruu, vai Hasegawa khẽ rung.
Không được rồi. Nên nói gì ở đây giờ, khi cả hai còn trong trạng thái “Không được xỉa xói đồi phương”.
“– T, tôi không có!”
“Khoan đã. Trước đó…… Sao chị hai không còn ở đây”
“......Ể”
Nếu nhìn vào thì không bóng dáng hai người ngồi trên băng ghế dài đó đâu.
Có lẽ trong lúc bọn tôi cái nhau, thì hai người học đi đâu mất rồi.
“.......Khoan đã! Tại cậu mà tôi mất dấu anh trai rồi đấy!”
“Sao cơ? Nói thế mà trong khi cậu là người gây hấn với tôi trước đấy nhá!!”
“Tại bởi, chính Mizino gọi tôi trước cơ mà–”
Chính xác là bọn tôi cứ đánh qua đánh lại.
Gừuuu, Hasegwa thốt ra âm thanh hăm doạ giống như sư tử hoặc hổ.
Vốn là biết cô ấy ghét đàn ông……. nhưng không ngờ lại thù oán đến vậy.
Không nhá, biết là liên quan đến tôi, nhưng chắc vẫn còn có nguyên do khác chứ…… Nhưng ở nơi này, địa vị của tôi và Hasegawa là ngang hàng nhau.
Nên chẳng có lí do gì mà tôi phải tiếp tục đơn phương nói chuyện.
Cứ như vậy, cả hai không ai chịu nhượng bộ và tiếp tục nhìn chằm chằm vào nhau.
“–Thôi đủ rồi, tôi đi về đây!”
Hasegawa bỏ cuộc đầu tiên.
Quay mặt đi và nhanh chóng rời khỏi nơi đây.
Chẳng mấy chốc mà tôi xác thực được bóng dáng Hasegwa đã không thấy đâu.
“......Mình cũng về thôi nhỉ”
Tôi về nhà nhưng vẫn còn chút bực bội.