• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1(1)

Độ dài 3,063 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-20 18:00:19

(Fuu. Nhiệm vụ hôm nay cũng hoàn thành mĩ mãn)

Bây giờ vẫn trước 8 giờ. Đến lớp học, một mình trong lớp không một bóng người. Tôi ngồi xuống ghế để nghỉ lấy sức.

Hài, còn một tiếng nữa là đến tiết chủ nhiệm. Hôm nay không biết dành thời gian để làm gì đây.

Nhiệm vụ đã kết thúc, tôi định đi nghiên cứu một vài món ăn trên web video mọi lần.

Mà thi thoảng tôi cũng chuẩn bị cho giờ học……

Trong lúc đang phân vân nên làm gì tiếp theo thì...

–Cót két.

Cánh của lớp mở ra và ai đó bước vào trong.

Lạ thế nhỉ. Đứa nào lại đến lớp sớm vậy–.

(–Hả, Hasegawa á)

Người bước vào lớp là bạn cùng lớp tôi, Hasegawa Aoi.

Dáng người mảnh mai, nét mặt thanh tú. Mái tóc dài mượt ngang lưng khẽ nhẹ bay, cô vội bước vào lớp nhưng dáng vẻ trông giống một người mẫu đang dảo bước trên đường băng.

Dù vẫn chưa thể vượt qua chị hai (cái này quan trọng), nhưng Hasegawa ắt hẳn cũng xếp vào hàng mĩ nhân.

Bởi thường ngày tôi đều dán mắt vào một người con gái đầy quyến rũ. Nên điều trên chắc chắn không thể sai.

Mà với Hasegawa thì…… Cái vẻ bề ngoài này đương nhiên là rất được con trai ưa thích.

Khi tôi nhập học, các anh chị khóa trên đi tham quan học tập về có nói “Hình như có em khá xinh nhập học vào trường đấy” .

Và đương nhiên các anh chị đã đúng, cô nàng thu hút đáng kể sự chú ý của cả bạn cùng lớp lẫn bạn cùng khóa, đến mức chỉ một tháng sau lễ khai giảng mà đã có thông tin về số lượng nam sinh tỏ tình với Hasegawa vượt mốc hai chữ số.

—Nhưng mà. Cơn sốt Hasegawa đã kết thúc hoàn toàn vào học kì đầu tiên.

Nhưng cớ sao lại vậy.

Nguyên do rất đơn giản. Mọi người đều đã nhận ra.

Nữ sinh mang tên Hasegawa Aoi: “cự kì ghét đàn ông”.

Số lượng con trai tiếp cận cô giảm một nửa.

Ừm, thà như vậy thì còn đỡ, nhỏ này lại còn từ chối cả những cuộc hội thoại thường ngày của các bạn nam cùng lớp, cho dù là cuộc hội thoại tối thiểu đi nữa, cô còn đối sử bằng cả thái độ căm ghét tới tận đáy lòng.

Và đòn chốt hạ là chính từ lời nói của Hasegawa.

“Mọi thằng đàn ông đều là kẻ thù của tôi.”

Phát ngôn vậy đấy.

Không ngoài dự đoán thì mấy thanh niên tiếp cận Hasegawa đành bó tay mà rút lui.

Thế chả phải không thể tiếp cận cô nàng này sao.

Dù biếtcô không có thiện cảm với tụi con trai nhưng ngờ đâu cô lại coi họ là kẻ thù.

Cứ như vậy, bắt đầu từ mấy thanh niên cùng lớp có cơ dịp dính dáng tới Hasegawa, cho đến mấy nam sinh có hứng thú và để ý đến cô nàng, rồi cuối cùng là tới mọi người, tất cả đều nghĩ như vậy.

Tốt nhất là không lên dính dáng tới Hasegawa Aoi.

Hơn nữa tôi cũng là một trong nhưng thanh niên nghĩ như thế. Mà tôi không hẳn có cảm tình với nhỏ, đơn giản là tôi quan sát tinh hình xung quanh trong khi nghĩ tới điều: “tốt nhất là không dính dáng tới”.

Đó cũng là lí do khiến mấy nam sinh tự dưng tụ tập quanh Hasegawa cung phải giải tán. Thậm chi đến cả mấy bạn nam cùng lớp cũng chả ai bắt chuyện với cô nữa.

Vì vậy, ngay lúc này đây.

Dù tình hình trong lớp chỉ có hai người là tôi và một bạn nữ cùng lớp thì cũng chả lấy gì mà vui vẻ, mà từ đầu bọn tôi đâu có chào hỏi nhau.

“.......Haiz”

Thấy chưa, đằng ấy chả y chang tôi.

Khi Hasegawa bước vào lớp, cô lướt nhìn tôi một cái, cái thằng đang mơ màng ngồi trong góc. Cô không chào lấy một lời hay làm hành động gì, chỉ vội đi đến chỗ của mình chếch chéo phía sau tôi.

Sau đó, cô đặt cặp lên trên bàn rồi nhanh chóng rời đi, chắc cô muốn rời khỏi lớp càng sớm càng tốt.

Khi đó, sự việc chỉ diễn ra trong 30 giây ngắn ngủi.

“......Hàiz, sao sáng ra đã mệt thế nhỉ”

Dù chỉ trong 30 giây nhưng tôi biết chắc chắn là do bầu không khí nặng nề trong lớp học.

Thế nên tôi đành bó tay.

Được giải thoát khỏi không gian khiến cô thở dài.

(......Nhắc mới nhớ, trước đây cũng có cảnh nhỉ)

Chẳng mấy chốc, một lúc sau yên lặng lại bao trùm lớp học, tôi cứ mông lung nghĩ về Hasegawa.

Thi thoảng tôi lại nghĩ cảnh này đã từng diễn ra.

Cảnh tượng vào buổi sáng, khi Hasegawa đến lớp vào tâm này, cô đặt cặp xuống bàn rồi đi ra khỏi lớp.

Nói thật thì tôi không biết nhiều gì về Hasegawa, biết đâu là do giờ tập buổi sáng của câu lạc bộ cô tham gia.

Hay là có việc bận gì khác.

Mà nói thẳng là chuyện này thế nào cũng được.

Trong khi nghĩ quẩn quanh về mấy chuyện này, tôi lập tức quyết định sẽ dành thời gian để xem video từ giờ và rút chiếc smartphone ra khỏi túi.

Tối hôm đó, chị hai về muộn.

Các hoạt động câu lạc bộ thường kết thúc khoảng sau 6 giờ.

Từ khoảng đó mà đi về nhà thì muộn nhất là trước 7 giờ.

Nhưng mà hôm nay đã hơn 7 rưỡi rồi đấy.

Biết đâu dọc đường về nhà có chuyện gì xảy ra……thành thật là tôi đàng rất bồn chồn.

(Aaa, lẽ ra mình phải lên trường đón chị mới đúng)

Tôi biết mình hay lo lắng thái quá, nhưng cảm giác nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ muộn mất, khiến tôi đứng ngồi không yên mà đợi chờ trong phòng khách.

“–Chị về rồi đây”

Cuối cùng chị hai cũng về rôi.

“Chị về muộn rồi đấy”

“Ừm. Có muộn chút nhỉ”

Hmm. Tạm thời tôi cũng yên lòng vì không có chuyện gì xảy ra……?

“Có chuyện gì thế Eiji? Trên mặt chị dính gì à?”

“Không, không phải thế. Chỉ là em không hiểu sao chị vui vẻ thế”

Bởi khi thường, hôm nào tôi cũng nhìn khuân mặt chị nên biết chắc chắc không phải khuân mặt như hôm nay.

Dù nhìn thế nào thì tôi cũng thấy tâm trạng chị hai giờ đang rất vui vẻ, lúc nào cũng tủm tỉm cười.

“Chị sao thế, có chuyện gì vui à?”

“Fufu, chị hiểu rồi? Đúng là không thể giấu chuyên gì khỏi Eiji nhỉ”

“Không chị, thì đúng là ai nhìn kiểu gì thì cũng nhận mà……Chị có chuyện gì thế”

“Nn–......Chị nghĩ là hôm nào đó sẽ nói cho Eiji biết, nhưng đã vậy thì chắc hôm nay chị sẽ kể”

“Kể?”

“Ừm. Chị sẽ nói trong bữa cơm. Fufuu”

Nói xong chị hai rời phòng khách và quay lại phòng của mình.

Dáng đi nhẹ nhàng giống hệt như nhảy chân sáo.

Giời ạ, chắc chắn có chuyện gì rất vui rồi.

Chuyên gì nhỉ. Mặc dù chị hai đang vui nhưng phía tôi lại có một dự cảm không vui cũng như rất kì lạ.

Trực giác người em trai mách bảo.

Chuyện này khác khoàn toàn mấy cái từ trước đến nay.

Chuyện này chắc chắn không phải là được điểm cao trong bài kiểm tra hay được giáo viên khen.

Hơn nữa là tôi cảm thấy giống có một nguyên do nào đó đặc biệt khác.

(......Tạm thời cứ để lát nữa nghe chị hai kể rõ trước vậy)

Để tạm thời chuẩn bị bữa cơm thi tôi đun nóng toàn bộ sup miso và bắt đầu hâm nóng.

Suốt lúc đó cảm giác chẳng lành cứ không nguôi–.

“Umm– Ngon quá ♪ Eiji, kĩ năng nấu nướng của em lại lên trình rồi nhỉ?”

“Thật à chị?”

“Ừm. Chị nghĩ thế từ sáng rồi. Đặc biệt là món sup miso này, ngon lắm luôn”

“Cảm ơn chị nha. Nhận được lời khen từ chị cũng chính là động lực để làm của em”

Nếu là mọi thì thì trong đầu tôi đã ấn định cảnh tượng dương cao chiến thắng rồi.

Nhưng hôm này, tâm trạng của tôi lại bị những cảm xúc khi ấy lấn át……

(......Chắc giờ chị hai sẽ kể cho mình nghe nhỉ)

Từ nãy đến giờ, không biết chị hai gặp phải“chuyện gì vui”, khiến tôi lại càng lưu tâm.

Nhưng trái ngược với tâm trạng của tôi, chị hai lại.

“Xin lỗi nhé–. Lại khiến em làm bữa tối rồi.”

Cảm giác giống hệt sáng nay, chị hai lại xin lỗi.

Kìm nén đi cảm giác phấn khích, tôi lại như mọi khi.

“Em nói bao nhiên lần rồi mà, chị không cần phải lo đâu”

Tôi đáp lại. Mà thêm nữa.

“Chắc hôm nay mẹ bọn minh lại về muộn. Mà hôm nào cũng đi ăn bên ngoài hoặc ăn đồ ăn nhanh thì không tốt cho sức khỏe đâu”

“Phải rồi nhỉ. Đúng là chị cũng phải phụ giúp việc nấu nướng rồi”

“Em vấn ổn. Mà chị hai đâu có giỏi nấu nướng”

“Umm—. Chuyện đó……đúng là vậy thật”

Uầy, lạ thật đấy. Mặc dù bình thường tôi cũng đồng ý với cái “đúng là vậy thật”.

“Đấy. Chị vẫn là con gái đấy nhé, vẫn bận tâm về việc cần có kĩ năng nấu nướng”

“Không phải đâu. Em nghĩ giờ con gái không biết nấu nướng đâu phải hiếm nữa”

Nói thật, chuyện này tôi chả biết gì mấy.

Nhưng gần đây, mấy bạn nữ cùng lớp có chuyện nên tôi nghĩ mình có nghe qua.

Lúc chi hai nói “đành phải luyện tập từng chút một vậy” xì xào

Chuyện gì xảy ra thế? Từ trước đến giờ chị hai đâu có động tới chuyện nấu ăn, thật sự rất kì lạ.

Nhưng tôi biết câu chuyên sẽ đi đẩy xang vấn đề khi đó, nên tôi chuyển hướng câu chuyện xang chủ đề khác vẫn liên quan đến nấu ăn.

“Nhắc đến nấu ăn mới nhớ. Mà thứ sau chắc em không cùng về với chị được.”

“Sao thế?”

“Ừm, miso vừa hết. Mà em xem thì thấy siêu thị hơi xa đang có giảm giá, nên em nghĩ định đi mua mấy thứ cần thiết.”

“À, ra là thế. Nếu là vậy thì chắc em phải đến trước khi cháy hàng nhỉ”

“Ừm, vì đúng là vậy nên em sẽ từ siêu thị quay lại trường học”

“Uum, được mà. Mà có khi như thế lại ổn cũng nên.”

“Ể?”

Như thế lại ổn, ý là sao vậy?

Tôi bất giác hỏi lại lời chị hai có nói.

“Thực ra. Không chỉ mỗi thứ sáu đâu……từ ngày mai, em không chờ chị sau khi tan học cũng không sao đâu”

Ể.

Ý chị hai là sao đây.

Sau khi tan học, buổi tối. Một mình chị đi về thì nguy hiểm lắm, mà hơn hết là tôi muốn về cùng chị hai, nửa năm sau khi nhập học thì việc cùng đi học về đã thành thói quen rồi.

Nhưng thói quen này đã không cần nữa.

Rốt cuộc là sao…… ……Aaa.

“Lẽ nào, chị tìm được bạn cùng về rồi à?”

Ra là vậy, nếu lí giải thì. Chẳng hạn như một cô bạn–

“Uum. Chuyện này nhé…… Bạn trai chị sẽ hộ tống về.”

Aa. Đúng là thế.

Bạn trai hộ tống về.

……

…………

………………

……………………HẢ?

“Ơ khoan đã chị. Bạn trai? Ể, chị nói gì thế? Chị ơi, tự dưng chị nói gì vậy?”

“Nãy chị có bảo rồi đấy, chuyện sẽ kể khi sau. Đúng là thế đó……”

Đôi gò má đã trở nên ửng đỏ, chị hai vừa ngượng ngùng vừa nói.

“Hôm này nhé, sau khi kết thúc hoạt động câu lạc bộ thì chị nhận được lời tỏ tình. Mà chị cũng để ý đến cậu ấy xuốt…..Ufufu, cung không ngờ là bọn chị đều có tình cảm với nhau”

“......”

“Thế nên từ mai bọn chị sẽ đi về cùng nhau. Anh ấy – tên là Akira, anh có bảo là sẽ hộ tống chị về. Dù trong khu vực ga tàu ưu tiên nhưng anh ấy cất công xuống tàu đưa chị vể. [note46937] À nhận tiên thì ngày hôm nay anh ấy cũng đưa chị đó. Dọc đường có hơi la cà nên về hơi trễ……”

Nhận ra cơ thể mình đang run rẩy.

Khả năng tư duy biến mất, tiếng Nhật chị hai vừa mới nói, tôi hoàn toàn từ chối hiểu.

Tỏ tình?

Hai bên đều có tình cảm?

Bạn trai?

Giờ tôi phải làm sao, Não tôi từ chối tiếp nhận.

“Xin lỗi em nhé. Đột nhiên thông báo với em như vậy–, Em có sao không thể!? Mặt mày tài mét rồi vậy!?”

“.......Hể?”

Khi nhìn thẳng vào mặt tôi, chi tôi lại ngạc nhiên.

Mặt chị hai có chút lo lắng. ….Không được, không được để chị hai lo lắng.

“Vâng, em ổn. Ổn thật mà……”

“.......Thế à? Nhưng chị nhìn thấy em không ổn lắm đâu?”

Đương nhiên là tôi ổn thế nào được.

Dù đã có linh cảm xấu nhưng trái bom lại rơi quá nỗi đột ngột.

Rốt cuộc tôi phải giải quyết ra sao……!?

“Nếu tình trạng sức khỏe mà không tốt thì em nên về phong đi……”

“D-dạ không, quan trọng là em muốn nghe chị kể tiếp chuyện khi nãy”

Nói thật là tôi chỉ muốn biến khỏi nơi đây càng sớm càng tốt.

Nếu còn nghe tiếp câu chuyện thì chắc tôi sẽ phát điên mất.

–Nhưng mà. Cũng lúc đó, tôi nghĩ mình buộc phải lắng nghe.

Nếu chờ về phòng ngay lúc đó……Thì chắc tôi phải trầm cảm đón nhận sáng mai.

Rốt cuộc tên bạn trai đó là kẻ nào.

Kẻ đó ngay từ đầu đã thực sự tồn tại sao.

Năm mấy? Tính cách thế nào? Dù thế nào thì nghi vẫn của tôi cũng không bao giờ hết.

Do vậy nên tôi cố chịu đựng một lần.

Vì biết đâu khả năng đó chỉ là trò đùa của chị hai.

“Thật à? Thế em đừng ép bản thân quá?”

“Ừ-um. Cảm ơn vì sự lo lắng của chị. Nhưng quan trong hơn, về việc chị bảo là có bạn trai ấy.”

Khi tôi hỏi vậy, chị hai lấy ra chiếc smart phone: “Vậy thì tiếp tục chuyện khi nãy”

“Đây ảnh này. Anh đó là Akira Hasegawa. Bạn cùng lớp và cùng câu lạc bộ.”

Chị hai cho tôi xem bức ảnh.

Bức ảnh chụp cảnh chị hai mặc đồng phục thể thao, mặt tươi cười, tay tạo dáng chữ V và một anh đẹp zai mặc đồng phục kendo.

Hình ảnh hai người hiện rõ bởi chất lượng ảnh cao đến dụng khiến tôi cảm phát bực.

Gần như không có khoảng giữa người họ……. nói đúng ra là họ đang trong trạng thái dính chặt lấy nhau.

Đến nước này thì tôi quyết sẵn sàng để nghe tiếp câu chuyện, cho dù kết quả  có là nhận sát thương lớn đến đâu.

“Đấy chỉ là ảnh trước trước khi bọn chị hẹn hò thôi. Dù sao thì hôm nay chị mới nhận được lời tỏ tình”

“Cá……!”

Trước khi hẹn hò mà khoảng cách đã thế á……!?

Thế còn chuyện gì nữa nếu giờ hai người họ chụp bức ảnh bắt đầu hẹn hò.

……Aaa, tuyệt vọng rồi.

Đau đầu quá.

Đến giới hạn rồi.

“Em xin lôi. Đúng thật là em cảm thấy không khỏe nên em xin phép về phong nhá……”

“Ẻe!? quả nhiên em cảm thấy không khỏe nhỉ?”

“Ừm…… Em tưởng mình vẫn ổn. Nhưng giờ lại đau đầu với cảm thấy không khỏe nên chắc không ở lại được”

“Thế em thật sự ổn chứ? Có cần chị đưa về phong không?”

‘Dạ không. Chị không không phải lo đâu…… Thật sự em muốn ở một mình bây giờ……”

Nên tôi rời chỗ và lặp lại mấy lời vô nghĩa.

Chị hai chằn chọc nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.

Haiz, tôi đã gây rắc rối cho chị hai. Nhưng thật sự chỉ là bất đắc dĩ thôi.

Nhưng mà…… giờ tôi đâu còn sức mà để lo nghĩ nữa, phải chăng tôi đã quá đau đớn rồi.

Trong khi nghĩ đến mấy chuyện đó, tôi bước lên cầu thang và đi về phòng. Mỗi bước chân đều nặng nề, cảm giác như đang leo lên một dốc đá thẳng đứng.

Cố gắng hết sức lực, cuối cùng cũng về được phòng.

Quên luôn cả việc bật điện, tôi chỉ nắm gục trên giường như vậy—

“–Chị hai đã có bạn trai”

Trong căn phong tĩnh lặng và tối tăm, chỉ có giọng tôi là vang vọng.

Những lời chính miệng nói ra, chỉ có tai tôi là nghe thấy, một lần nữa tôi lại nhận thấy những lời mình vừa nói vòng lại.

“......A, chết thật. Mình khóc mất”

Có người nào đó nói rằng. Khoảnh khắc đàn ông bật khóc, chỉ là khi họ sinh ra hoặc khi cha mẹ họ qua đời. Nhưng hơn hết phải là khi người chị cực kì yêu quý của tôi có bạn trai

Thôi sao cũng được. Giọt nước mặt cứ không ngừng rời……

Vẻ mặt vui vẻ của chị khi nãy. Và bức ảnh chụp cảnh hai người.

Môi khi chúng tôi bên nhau, chị hai chưa một lần cho thấy những biểu cảm đấy, biểu cảm của một thiểu nữ.

Chỉ nghĩ đến thôi là lại dễ dàng khóc hết nước mắt.

Nói thật là tôi chưa bao giờ nghĩ ngày này lại đến.

Nhưng dù gì thì chị hai cũng là một mĩ nhân. Hơn nữa tính cách lại tốt và còn thông minh.

Có chút thiểu sót lại càng tạo lên sự quyến rũ. Đúng là tôi biết đàn ông trên thế giới không dễ gì bỏ qua.

Nhưng không phải là quá nhanh rồi sao?

Đột ngột tới mà đâu có báo trước. Trang thái tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần cũng như sẵn sàng mà chị hai đã công khai……Đời nào mà tôi bình tĩnh nổi.

“......Chết tiệt! Dám đánh cắp người chị hai vô cùng yêu mến mình……!”

Tôi biết chứ. Làm như thế chỉ là giận cá chém thớt.

Dù trong đầu biết vậy, nhưng tôi không thể chập nhận.

Đó, chị hai là người quan trọng với tôi đến vậy đấy.

“Người đàn ông đó……nếu mình không nhớ nhầm thì tên là Hasegawa Akira”

Thông tin biết được chỉ là tên tuổi, khuôn mặt, niên khóa và thông tin liên quan đến câu lạc bộ kendo.

Ngoài mấy cái đó thì mình chả biết gì cả.

Cái tên mà chị hai thích. Tôi muốn tin hắn không phải tên đàn ông kì lạ……Tận mắt tôi phải làm rõ chuyện này.

Ngộ nhỡ tên đó mà làm chị hai buồn, tôi sẽ.

“–Mình phải đảm bảo tên con trai đó có xứng đáng với chị hai hay không?”

Nhấc cái cơ thể đang nắm sấp đã lâu, tôi hạ tâm.

Để bảo vệ cho chị hai, tôi sẽ hành động.

Bình luận (0)Facebook