Hataraku Maou-sama
Wagahara SatoshiOniku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời bạt

Độ dài 1,477 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:41

–AND YOU–

‘Nếu có thể mang một thứ lên một hòn đảo không người sống, thì bạn sẽ mang gì?’ Có ai đã từng hỏi, hoặc được hỏi câu này chưa?

Wagahara từng rất đau đầu về điều kiện của cái ‘hòn đảo không người sống’ này.

Mặc dù chỉ là tưởng tượng của tôi, nhưng từ cách phát âm cái cụm từ ‘hòn đảo không người sống’, chắc hẳn nhiều người đầu tiên sẽ nghĩ đến một hòn đảo nằm giữa lòng biển khơi và chỉ có một cây dừa, và rồi tưởng tượng đến vài khu rừng hoặc thú rừng, đúng chứ.

Nhưng đợi đã nào.

Nếu đó là một hòn đảo không người hình thành từ núi lửa, thì thực vật cây cỏ mọc được cũng rất hạn chế.

Nếu đó là một hòn đảo không người hình thành từ núi đá, thì việc đảm bảo nguồn cung cấp nước sẽ trở nên khó khăn.

Có vài hòn đảo không người nằm ở hàn đới. Những hòn đảo không người ở vòng cực bắc và vòng cực nam, cùng những hòn đảo không người ở xích đạo, ngoài việc ‘không có người nào sống’ ra, thì điều kiện đất của cả hai bên hầu như là giống nhau.

Rõ ràng là có rất nhiều điều kiện mơ hồ đó, vậy mà chỉ có thể ‘mang được một thứ’, như thế chẳng phải có hơi liều lĩnh rồi sao.

Mặc dù có vài người cho rằng không cần phải quá nghiêm túc trước cái trò chơi vấn đáp trong cuộc đối thoại thường ngày này, nhưng nếu chúng ta tập trung vào chuyện này và nghiêm túc cân nhắc đến ‘câu hỏi về đảo không người sống’, thì tôi nghĩ điều cuối cùng cần được xét đến với câu hỏi này là ‘nếu chúng ta bị ném vào một vùng đất không xác định, thì điều đầu tiên chúng ta cần ưu tiên làm là gì’.

Điều tôi muốn diễn tả ra là nếu mọi người bị ném vào một ‘thế giới xa lạ’, thì ngoài việc sống tiếp ra, điều gì là quan trọng nhất? Khi viết vể quyển truyện này, Wagahara đã từng nghiêm túc suy tính về vấn đề đó.

Nếu là thành phần không khí, thì những sinh thể hữu cơ ngoài loài người ra, địa chất và thổ nhưỡng cùng các điều kiện khác của thế giới xa lạ đó đều không phù hợp với người trái đất để tồn tại, vậy con người chắc hẳn sẽ ngủm ngay tức thì, thành ra với cái giả thuyết ‘ở một môi trường mà các hoạt động cần thiết cho sự sống con người không bị cản trở’, tôi muốn kiểm nghiệm lại với mọi người điều gì cần ưu tiên làm trước khị bị ném vào một thế giới khác.

Điều nên làm trước nhất, là thu thập thông tin về địa điểm.

Con người là loài sinh vật sẽ cảm thấy khó khăn khi đi lại theo một hướng nào đó nếu không có bất kì dấu chỉ đường gì. Cái tình huống mà vừa bước đi một cách bâng vơ không đích đến, vừa đi thành một vòng tròn nơi ngọn núi trắng xóa để rồi quay lại đúng ngay chỗ cũ, cũng không phải chuyện xa lạ. Chỉ với việc nắm bắt được địa điểm và thời tiết, người ta có thể đảm bảo bước đi theo một hướng cố định ở một mảnh đất xa lạ.

Sau khi biết được các hướng đông tây nam bắc và điều kiện thời tiết, điều cần làm tiếp theo là đảm bảo nước uống. Vì nước chết như hồ và đầm không phù hợp để uống, cho nên tốt nhất là có thể có được nước suối hoặc dòng nước sạch, hoặc trong tình huống tệ nhất cũng phải tìm cho ra nước chảy ở những con sông.

Rồi ngoài việc đảm bảo nguồn nước uống ra, con sông không chỉ là vật chỉ đường khi đi tiếp, mà thường thì quanh bờ sông cũng có nhiều dân làng hơn, cho nên cơ hội được cứu cũng tăng cao.

Ngoài ra, thực vật cũng sẽ tập trung quanh sông, nên việc tìm thức ăn cũng trở nên dễ dàng hơn. (Tất nhiên là cũng có thể đụng phải thú hoang nguy hiểm nữa).

Sau khi gắng gượng giữ được cái mạng, nếu bạn thành công trong việc được dân làng hoặc người khác cứu, thì chuyến thám hiểm của bạn sẽ bắt đầu từ đó. (Trans: Gg, dịch nãy giờ mới biết cái mảnh đất không người ở thế giới khác của lão ta là một thế giới có người sống, có sông hồ động vật các kiểu, cơ bản là một dị bản của trái đất ~~)

Tất nhiên, cái điều kiện của ‘mảnh đất không người sống’ được nhắc đến ở trên là không cùng một dạng, và cũng có khả năng điểm bắt đầu của ‘thế giới khác’ mà người đó bị ném vào, có thể là hàn đới, vành đai khô hoặc khu vực núi cao hiểm trở. Dù có dùng cái phương thức được gợi ra ban nãy, cơ hội sống sót cũng rất thấp nhỉ?

Xã hội con người ở thế giới khác cũng rất quan trọng, giả dụ bạn may mắn bị lưu lạc vào một khu vực dân cư đông đúc, nếu tổ tiên của con người không phải là vượn giống hình người, thì tương lai của bạn sẽ trở nên rất u ám.

Thành ra với mấy người thường xuyên cảm thấy dễ bị xách đến thế giới khác (Trans: lũ main của mấy bộ dị giới), đừng chỉ mang có một thứ, xin hãy thường xuyên mặc quần áo dài tay, mặc áo khoác, mang theo la bàn để xác định phương hướng, cả thuốc chống côn trùng và nước khoáng nữa.

Chỉ thế thôi cũng sẽ tăng tỉ lệ sống sót đáng kể. Với quần áo dài tay, chức năng của chúng ở hàn đới được thể hiện rõ rệt, và cả ở vành đai khô với ánh nắng mặt trời chói chang không ngừng thiêu đốt, áo quần có thể giúp bảo vệ da khỏi ánh nắng gay gắt đó.

Lý do mang theo la bàn và nước khoáng thì không cần phải đặc biệt nói đến nữa rồi.

Vì ở thế giới khác, khi bị cắn có thể dẫn đến teo mạng, nên thuốc chống côn trùng cũng là một vật dụng quan trọng. (Trans: vài tip nữa, với ai cảm thấy dễ bị bay đến thế giới khác ấy, khi đi ra đường nhớ xách theo ba lô đựng đủ mấy món trên, cả lúc đi ra cửa hàng cạnh nhà cũng thế nhá, khi ngủ cũng nhớ bỏ lên cạnh giường, bởi lúc bị triệu hồi có khả năng cái giường cũng bay theo, nhé

Miễn là bạn có những trang bị đó, thì dù có là con người tiến hóa lên từ sinh vật khác với vượn giống hình người, chúng chắn hẳn cũng sẽ xem bạn là một sinh vật có một nền văn minh.

Nhưng nếu thường ngày cũng mang theo mấy thứ đó để rồi bị người của thế giới hiện đại xem bạn như một kẻ khả nghi, thì Wagahara cũng không chịu trách nhiệm đâu đấy. Mọi người, khi chuẩn bị cho chuyến hành trình đến dị thế giới, xin hãy tự chịu trách nhiệm cho bản thân.

Vì ngày nào Wagahara cũng nghĩ đến mấy chuyện này, cho nên diễn biến câu truyện ‘Hataraku! Maou-sama’, cái cốt truyện nơi quê nhà ‘Lục địa Thánh Thập Tự Ente Isla’ trở thành sàn diễn chính của câu truyện, là điều có thể đoán trước được. Hoặc đúng hơn nên nói là không thể tránh khỏi.

Khoảng cách giữa hai thế giới trong tập truyện này, đây là câu truyện mà mặc dù đến tận hôm nay họ vẫn chăm chỉ làm việc để sống cuộc sống của họ, nhưng vẫn xảy ra những chuyện diễn biến khác với mong chờ của con người, thiên thần, và ác ma, họ phải cố hết sức đấu tranh để hoàn thành vai trò của mình.

Vì câu truyện ‘Ma Vương Đi Làm’ này đang bước vào một giai đoạn mới, nên những ai đang mong chờ được thấy sự phát triển giữa Maou Sadao, Yusa Emi, và Sasaki Chiho lại phải chờ thêm lần nữa như thế này, tôi thành thật xin lỗi.

Tập này chỉ là một điểm chuyển tiếp, tập tiếp theo chính là tập 10 đáng nhớ, để những kẻ sống ở thế giới của ‘Hataraku! Maou-sama’ tiến đến một thế giới mới, câu truyện cũng sẽ tiến đến một cột mốc quan trọng.

Tôi hy vọng mọi người sẽ đồng hành cùng Ma Vương và Anh Hùng trong chuyến hành trình của họ một thời gian.

Mong được gặp lại mọi người trong tập tiếp theo. Chào tạm biệt!

Bình luận (0)Facebook