Đoạn kết
Độ dài 1,441 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:41
Ngoài của Kisaki ra, trên tường trong góc quầy còn có hai bằng chứng nhận ‘MgRonald Barista’ mới, cho thấy rằng còn có nhân viên khác có kiến thức về các món trong thực đơn của MdCafe.
Mặc dù không hiểu sao phần giải thích của giấy chứng nhận hầu như được viết bằng tiếng anh, nhưng trên cái nền màu đỏ của tấm ảnh đại diện cho MgRonald, những chữ mày trắng và vàng biểu thị rằng cái người đó đã tham gia và buổi giảng được chỉ định, và được đóng khung lên khiến nó trông rất gọn gàng.
Những cái tên được in trên đó, tất nhiên là ‘SADAO MAOU’ và ‘SASAKI CHIHO’.
“Hiếm khi có dịp, sao chúng ta không mời Yusa-san và mọi người nếm thử xem kĩ năng của mấy đứa đã cải thiện đến đâu?”
Kisaki thực hiện lời hứa của mình là mời bọn Yusa đến MdCafe để uống Café au lait, nhưng trùng hợp là ngày hôm đó Maou và Chiho cũng đi làm, nên thành ra cổ đề nghị như thế.
“Chuẩn rồi!”
“Cơ mà… em vẫn chưa tự tin cho lắm…..”
“Thế, thế này không sao đấy chứ?”
Mắt Maou sáng lên trước thách thức của Kisaki, nhưng Chiho thì lại có chút rụt rè.
Còn hai cô nàng Emi và Suzuno cùng nhau đến kia, họ cảm thấy khá khó xử trước đề nghị củ Kisaki.
“Dù sao thì lúc trước cũng hứa là sẽ đãi hai người rồi, và chắc hẳn Maou cũng muốn phục thù cái thất bại hồi sáng.”
“Thất bại hồi sáng?”
“Hình như sáng nay Ashiya-san và Urushihara-san có đến đấy ạ.”
Chiho đáp lại câu hỏi của Emi với một nụ cười gượng gạo.
“Mặc dù Kisaki-san và Maou-san pha cùng một loại cà phê cho họ thử và so sánh…..”
“Ngay cả Urushihara cũng có thể nhìn thấu, đúng là không cam lòng mà.”
Thấy vẻ hối tiếc thật tâm của Maou, Kisaki cũng cười gượng mà đáp.
“Nhờ hiểu rõ những hạt cà phê MgRonald mà cậu mới có thể pha ra cà phê mang một cảm giác ổn định, chẳng phải điều đó rất đáng tự hào sao?”
“Nhưng Ashiya và Urushihara bảo cà phê của Kisaki-san uống ngon hơn…..”
“Đó là vì trông Ashiya-san rất mệt mỏi, nên tôi mới pha cà phê đắng hơn và có vị hợp miệng hơn để anh ta thư giãn. Còn về Urushihara-san, cậu ta giống loại người không thường xuyên uống cà phê, nên để giảm tính kích thích, tôi đã điều chỉnh nồng độ để cho nó giống với cà phê bình thường của Mỹ.”
“…….”
Mặc dù bạn cùng phòng của Maou không phải là những khách hàng thường ghé tiệm, nhưng Kisaki vẫn đoán ra ngay khẩu vị của cả hai, lần này Maou chẳng biết nói gì hơn.
“Nhưng tôi cũng khá láu cá. Xét cho cùng, tôi làm thế là vì muốn cho họ thấy năng lực của người quản lý bạn cùng phòng của họ, để cả hai người họ có thể yên tâm.”
“Có vẻ như trước khi nếm thử thì thắng thua đã được định đoạt rồi.”
Giọng điệu của Suzuno mang vẻ chế giễu, khiến Maou càng có động lực hơn.
“Cứ chờ xem!”
“Maou-san, đừng kích động quá, cứ bình tĩnh mà pha.”
Sau Kisaki, Maou và Chiho cũng pha cà phê của họ, họ đổ cà phê của mình ra những chiếc cốc nhỏ dùng cho cà phê hơi, và đặt chúng ngay trước mặt Emi và Suzuno.
(Trans: Espresso = cà phê hơi (theo từ điển), mình không uống cà phê nên mình không biết ~~)
Emi và Suzuno so sánh ba chiếc cốc trước mặt họ, và mỗi cốc uống một miếng.
“….Từ trái sáng thì chắc hẳn là của Chiho-dono, Quản lý-dono, và Sadao-san, đúng không?”
“Tôi cũng cảm thấy cái chính giữa chắc hẳn được Quản lý pha, nhưng…. hai cốc còn lại cảm giác như chẳng khác nhau là bao.”
“Ự…..”
“Rốt cuộc thì chúng ta cũng không thắng nổi.”
Maou rên rỉ, và Chiho cũng nở một nụ cười cứng ngắt. Như những gì Emi và Suzuno nói, cốc ở giữa là cốc mà Kisaki pha.
“Dù vậy, không để cho khách hàng nhận ra có sự khác biệt lớn nào về chất lượng cũng là rất đáng khen rồi. Điều này có nghĩa là kỹ năng của mấy đứa đã cải thiện. Yusa-san, Kamazuki-san, xin thứ lỗi, rốt cuộc lại bắt hai người tham vào tiết mục phụ này. Xin hãy thư giãn, mặc dù chúng tôi phải quay lại làm việc, nhưng chút nữa chúng tôi sẽ mang các món chính lên cho hai người.”
Với lời nhắc của Kisaki, Maou đành miễng cưỡng quay lại làm việc, còn Chiho, trước khi rời đi, cô bé không quên cúi đầu chào họ một cái.
Emi vừa nhìn ba nhân viên đó từ xa, vừa đổi ánh mắt sang 3 chiếc cốc trước mặt mình.
“Nếu phải nói thật thì đáng lẽ cũng có thể xem là rất ngon đấy, tức chết mất!”
“Mặc dù Alsiel cũng giống thế, nhưng mấy tên đó thật sự có tài đến không ngờ.”
Suzuno gượng gạo cười với câu nói vòng vo của Emi.
“Thế, cơn gió nào đã khiến cô đột nhiên muốn đến MgRonald thế?”
Sau khi Suzuno mời Emi ra ngoài, và kêu cô ấy cùng đến xem Maou và Chiho làm việc, mặc dù Emi chỉ đi theo và uống cà phê, nhưng cổ vẫn không biết lý do Suzuno mời cổ ra đây là gì.
“Chẳng phải tôi đã nói ngay từ đầu rồi sao? Tôi chỉ muốn đến xem Ma Vương và Chiho-dono làm việc thôi.”
“Cô nghiêm túc đấy à?”
“Ừ, tất nhiên là tôi nghiêm túc rồi. Nhất là…..”
Suzuno cầm cái cốc ở chính giữa lên.
“Tôi muốn xem họ làm việc khi đang làm dưới sự quản lý của Kisaki.”
“….Thế là sao?”
Emi liếc nhìn sang bên bìa để nhìn ba người họ phục vụ khách hàng, đồng thời lên tiếng hỏi Suzuno.
“Rốt cuộc thì, chẳng có gì được làm sáng tỏ cả, không phải sao? Liên quan đến chuyện tại sao Ma Vương lại muốn xâm chiếm thế giới ấy.”
“……”
Suzuno bất ngờ bắt đầu chủ đề đó, khiến Emi trở nên im lặng.
“Sao thế. Mặt cô hơi đỏ lên kìa, cô có muốn ngồi chỗ nào bớt nắng không?”
“Tôi, tôi không sao cả.”
Emi nhớ lại cái lúc mà họ quay trở về từ toà thị chính, và chạm vào má theo phản xạ khi bị Suzuno chỉ ra.
Mỗi lần cổ nhớ lại sự kiện ngày hôm đó, là một cảm giác mơ hồ kì lạ khó kiểu soát sẽ bắt đầu làm loạn con tim cô.
“Mặc dù mọi chuyện đến bây giờ vẫn chưa có gì được xác nhận cả, nhưng có vẻ Ma Vương thật sự tôn trọng Kisaki từ sâu trong tim hắn. Việc mọi người có ai đó mà họ không thể đối đầu, có vẻ như thật sự không phải một lời nói dối.”
“Thế, điều cô muốn nói là gì?”
Suzuno, người không nói vào ý chính kia, sau khi liếc nhìn Maou và những người còn lại, lấy gì đó ra từ tay áo và đặt lên trên bàn.
“Đó là…. mảnh vỡ từ thanh kiếm thuộc về Thiên Binh mà cô đã đập vỡ đúng không?”
Và nó là một mảnh kim loại nhỏ được rèn bởi kĩ thuật thô sơ không lành nghề.
“Người của Thiên Binh là thần dân của Ente Isla, và cả thiên thần dường như cũng chỉ là con người.”
“Hửm…..?”
“Mọi người đều có ai đó mà họ không thể đối đầu. Từ những gì tôi biết, chỉ có một chủng loài nói những lời đó.”
Mang một ý niệm mơ hồ về điều mà Suzuno muốn biểu lộ, Emi hít và một hơi.
“Bell…. chẳng lẽ cô…..”
“Dù chúng ta có biết điều này, thì Ma Vương, Alsiel, và Lucifer vẫn là kẻ địch của chúng ta. Nhưng….. là những người quan sát cuộc sống của họ ở Nhật, chúng ta cần phải suy xét về ý nghĩa của những đại diện này.”
Thiên thần, kẻ theo lý mà nói phải là những tồn tại siêu nhiên, lại thực sự là con người.
Nếu đã thế.
Chỉ có một câu trả lời duy nhất có thể giải đáp được câu hỏi cất lên từ đôi môi nhỏ xinh của Suzuno. Còn với Emi mà nói, không, với toàn bộ người dân của Ente Isla bị dính líu đến cuộc xâm lược của Quỷ Quân mà nói, câu trả lời này chắc hẳn cũng giống với [Sự Cám dỗ của Ác ma].
Nhưng dù có là thế, Yusa Emi và Kamazuki Suzuno đều không thể tránh được đáp án của câu hỏi này.
“Cô cảm thấy cái được gọi là [Quỷ] kia…. rốt cuộc là gì?”