• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 2,559 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:29:19

Tái sinh.

Mặc dù nó khá giống với mấy từ trên web novel, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ được trải nghiệm nó.

Tôi là một tên otaku bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, và cùng với một khuôn mặt giản dị. Và bởi trông tôi khá giản dị, tôi chưa bao giờ làm điều đó, và tôi không thể có được cuộc sống mà bạn có thể nghĩ nó bình yên.

Nếu có thể bắt đầu lại một lần nữa……

Mấy thứ đó, mọi người sẽ nghĩ về nó một hoặc hai lần trong đời.

Tôi……Nếu có thể làm lại từ đầu, tôi muốn được sinh ra với khuôn mặt đẹp trai.

Nếu có thể, có một vị thế vững chắc, nơi tôi có thể có một người phụ nữ bất cứ khi nào tôi muốn…, nhưng nó sẽ là một hình phạt đối với tôi nếu tôi cứ hy vọng như vậy.

Ừm, có thể là tôi sẽ không được nổi tiếng ở thế giới khác, tôi dừng than vãn những suy nghĩ đó.

Phải, tôi đã tái sinh sang một thế giới khác.

Và, 19 năm đã qua, cơ thể của tôi khi trưởng thành cũng rất tuyệt.

“Allan-sama!”

“Allan-sama!”

Tên tôi được gọi.

Tôi sống ở thế giới Algarde dưới cái tên Alan vi Alling.

Trước mắt tôi… là một cô gái tên Cecil Mir.

Một cô bạn thuở nhỏ lớn lên cùng tôi lúc nhỏ.

Sau khi tái sinh, một cô bé tóc vàng đã đến gặp tôi, và chúng tôi đã trở thành bạn thuở nhỏ.

Tôi chưa bao giờ may mắn như vậy. Hơn nữa, ngực cô ấy rất bự và eo rất thon.

Thêm nữa, mặc một chiếc váy ngắn với áo trên để lộ bộ ngực ra. Một bộ quần áo không đứng đắn với độ lộ da cũng rất tuyệt.

Nhưng bởi vì thái độ nghiêm khắc của cô ấy, chúng tôi chưa làm tình bao giờ, thật xui xẻo.

Bởi vì hiện tại là như vậy, tôi là một sự tồn tại không thể chạm tới.

“Allan-sama, sao ngài cười toét lên vậy?”

“Như mong đợi từ người quan sát sắc bén, thêm tsukkomi vào thời điểm tuyệt như vậy”

“…ngài đang nói chuyện với ai vậy?”

“Opps, suy nghĩ của mình vừa lộ ra à?”

Với tất cả những phước lành này, tôi đã được sinh ra, bạn có thể nói rằng cứ như cuộc sống trước đây của tôi là một trò đùa vậy.

Tai của cô gái xinh đẹp Cecil trước mắt tôi có một hình dạng đặc biệt.

Nếu bạn là một người quen thuộc với mấy câu chuyện giả tưởng, vâng. Đó là đôi tai nhọn.

Cô ấy là một Elf. [note17549]

Bề ngoài của Elf ở thế giới này có vẻ khác một chút so với Elf mà tôi biết, nhưng cơ bản còn lại thì giống nhau.

Mọi người ai cũng có một ngoại hình xinh đẹp, tai nhọn và tuổi thọ cao.

Tôi được sinh ra như một em bé bình thường, và bây giờ tôi đã 19 tuổi.

So với con người, tôi nghĩ tôi có khả năng thể chất tuyệt vời và một cơ thể khá thuận tiện.

Ở Algarde, con người, tinh linh, quỷ, và có những sinh vậy sống khác ngoài Elf.

Mỗi loài có một quốc gia độc lập, trong đó một số hợp tác và một số trong mối quan hệ thù địch.

Đất nước Yêu tinh Arinheim về cơ bản là một đất nước yên bình, cố gắng sống trong hòa bình.

Và tôi là hoàng tử của đất nước này. Một hoàng tử Elf.

Khi tôi đòi hỏi vẻ đẹp và vị thế, tôi đã nhận được tất cả.

Tôi không biết là có Thần tái sinh hay không nhưng……cám ơn Ngài!

“Ừm, Cecil. Tại sao cô lại gọi tôi vậy?”

Cecil đến phòng tôi trong lâu đài.

Như thường lệ, tôi nghĩ rằng vẻ ngoài của cô ấy hơi lạ.

“Đức Vua đang gọi ngài lên đấy.”

“……tch.”

Có vẻ đó không phải là thứ gì hay ho rồi, tôi tặc lưỡi.

Cha tôi là vị vua thống trị đất nước Elf này.

Tôi là người thừa kế đã học được những cách cư xử tầm thường như nghi thức, nghệ thuật quân sự và nhiều thứ khác kể từ khi tôi còn nhỏ.

Có vẻ khả năng của tôi đủ mạnh để có thể đối phó với chúng một cách dễ dàng, và vì thế tôi sử dụng thời gian rảnh của mình để chơi đùa với phụ nữ.

Nhờ đó, tôi giờ đã trở thành lady-killer nổi tiếng.

“Có vấn đề gì à?”

“Thần không biết, thưa Hoàng tử. Nhưng có vẻ… đó có thể là thứ gì đó quan trọng.”

“Nếu vậy thì tôi không có hứng đâu.”

“N-nhưng có lẽ ―― kya!”

Tôi nắm tay Cecil và kéo cô ấy về phía tôi.

Bởi vì tôi đang ngồi trên giường, nên cô ấy ngồi một bên trong khi đang ôm tôi.

“A-Allan-sama?”

“Oh, Cecil. Cô sẽ ở với tôi mãi chứ? Không quan trọng cô là người như thế nào, cô không thể rời khỏi tâm trí tôi được.”

“Allan-sama”

Cecil nhìn tôi với đôi mắt ẩm ướt.

Bởi vì đôi mắt cô ấy khá là tuyệt, tôi cảm thấy choáng váng khi nhìn vào hai cặp mắt đang nhìn vào tôi.

Trong khi ra vẻ ngầu, tôi tiến đến gần mặt cô ấy.

“Hôm nay là một ngày đẹp trời đúng không? Nếu cô trở thành người phụ nữ của tôi, tương lai của cô sẽ được bảo đảm đấy.”

Tôi từ từ đưa môi gần lại.

Sau đó,

“……Chúng ta có thể chấm dứt chuyện này không?”

“Eh?”

Tôi bị đẩy ra với cả hai tay.

Nếu đó là một người phụ nữ khác ngoài Cecil, tôi có thể dễ dàng khiến họ đổ tôi, nhưng lại không thế đối với cô ấy.

Sau cùng, có những thứ không thể đạt được chỉ với vẻ ngoài đẹp mã và vị thế cao được, tôi nhận ra lần đầu tiên sau khi được tái sinh.

“Việc này là theo lệnh của Đứa vua. Vậy, chúng ta đi chứ Hoàng tử?”

“Này, đợi đã… Cecil!”

Tay tôi bị kéo đi, cô ấy bước một cách thô lỗ đến lối vào.

“Vị trí của mình bị đảo ngược rồi, huh. Chúng ta làm việc đó trong phòng của cô nhé?”

“Chắc vậy cũng được đấy Allan-sama. Khi ở đó, chúng ta sẽ học về khoa học chính trị một cách từ từ và cẩn thận trong phòng của thần nhé?”

“Không, không… Ổn thôi.”

Vì tôi thuộc một gia đình hoàng gia, họ đặt vấn đề học hành của tôi lên hết.

Cecil là gia sư của tôi.

Và như mong đợi về khoa học chính trị… Nó quá khó để tiếp thu!

Thực tại không ngọt ngào chút nào nếu bạn nghĩ là nhà vua chỉ cần tạo em bé thôi.

“Vậy, chúng ta nên đi theo lệnh của Đức vua, nhé?”

“…Okay.”

Tôi đã thua trước áp lực của Cecil khi chúng tôi đang đi đến nơi của cha tôi.

***

“Oh?... Cuối cùng con cũng đến rồi.”

Khi tôi mở cửa đến căn phòng ngai vàng, cha tôi thốt ra những lời đó một cách kinh ngạc.

Cha tôi hành động như một vị vua nghiêm túc, hoàn toàn ngược lại với tôi. Ông ấy không chiều chuộng bản thân nhiều về việc sinh con, nên tôi sinh ra đã lấy đi rất nhiều sự nỗ lực.

Ông ấy có ria mép và râu và trông có vẻ hơi béo, nhưng ông ấy trông rất đẹp trai khi còn trẻ.

Tương tự đó với mái tóc đỏ rực, tóc của tôi cũng có màu tương tự vậy, đó là mẹ tôi Yuzuri.

“Có vẻ nó mất khá nhiều thời gian nhỉ, có vẻ ngươi đã vật lộn rất nhiều nhỉ, Cecil.”

“Chính xác thì… mặc dù nó là con của mình… tại sao nó lại trở nên luộm thuộm vậy chứ?”

……Bởi vì bản gốc của con là một tên mọt sách không nổi tiếng mà.

Ừm, tôi không thể nói mấy thứ đó.

“Tại sao con được gọi lên đây một cách đặc biệt như vậy?”

“Có một thứ quan trọng mà chúng ta cần phải bàn đấy.”

“geh…”

Này này, ý ông ấy là về bổn phận của ngôi vua à?

Tôi muốn chơi đùa với phụ nữ hơn cơ! Nhiều hơn với những phụ nữ Elf thuần khiết và xinh đẹp ở đây cơ! Nếu không phải thế mà tôi được tái sinh vào một cơ thể tuyệt vời như này vậy thì vì cái gì chứ!?

“Con đang có vẻ mặt sẽ từ chối ngay đấy, nhưng con có nghĩ rằng cuối cùng con cũng sẽ trở thành một vị vua không?”

“Con biết chứ!?”

“Ta là cha của con. Tất nhiên ta biết. Ngay cả nếu ta không phải cha của con thì, nó khá dễ hiểu vì nó hiện lên trên mặt con kìa. Ta nói đúng không, Cecil?”

“……Mặc dù hơi vô lễ, nhưng thần đồng ý với ngài.”

“Cái gì vậy? Bu vào bắt nạt con à.”

“Ahahaha! Chúng ta không có bắt nạt con. Chỉ là con có thể nói như vậy nếu con vẫn còn là một đứa trẻ thôi.”

“…và đó cũng là một loại bắt nạt đấy ,cha ạ.”

Cha tôi tiếp tục nói, bỏ qua những lời lẩm bẩm của tôi.

“Chà, cuộc nói chuyện về việc trao lại ngai vàng không còn quá xa nữa đâu.”

“Eh?”

“Con có thể là người sẽ thừa kế ngai vàng, nhưng con vẫn còn nửa vời.”

“N, nửa vời ư…”

Tôi biết chứ, nhưng có mấy thứ bạn sẽ không thể chịu đựng được khi bị nói thẳng vào mặt như vậy.

Khi cha tôi còn trẻ, ông ấy đã lập công trong trận chiến chống lại lũ quỷ và nghe nói rằng ông ấy đã được đưa lên làm vua.

Tôi đoán sẽ có một thứ tương tự vậy để làm với tôi.

“Ta đoán rằng con sẽ hiểu nó ngay thôi. Con hiểu những gì cha muốn nói mà, phải không?”

“Con có thể hạ gục được lũ quỷ không?”

“Đồ ngốc. Dù sao, đó là trong quá khứ của ta rồi. Ta đang nói về hiện tại cơ……ngoài chiến tranh ra.”

“Vậy thì con phải làm gì?”

Cha tôi cười trước câu hỏi của tôi.

“Đó là ngược lại với chiến tranh.”

“Ngược lại?”

“Ngắn gọn thì, liên minh Algarde lại thành một.”

“Mặc dù chúng ta khác chủng tộc sao?”

Trở lại lịch sử mười ngàn năm trước của những chủng tộc ở Algarde.

Trong số họ, mặc dù có vài quốc gia liên minh với nhau nhưng chưa bao giờ tập hợp lại thành một cả.

Hơn nữa, lịch sử về những cuộc xung đột thì dài hơn.

“Con có thể làm điều mà không ai có thể làm ở lịch sử không?”

“Con từ bỏ sao?”

“……”

“Vâng, con có thể làm.” Mấy thứ như thế không thể nói ra dễ dàng được.

Tôi sẽ bỏ trốn nếu tôi trước đây vẫn còn sống, nhưng giờ tôi là một Elf cấp cao.

Tôi đã sống trong cơ thể này 19 năm rồi. Điều này đã khiến tôi có thêm can đảm và tự tin.

Thêm vào đó, vì tôi được sinh ra như một hoàng tử, nên sẽ có lúc ngoại giao sẽ rất cần thiết.

Nếu trong trường hợp đó, tôi nghĩ tốt hơn là mình nên đối mặt với nó.

Bên cạnh đó, từ biểu hiện của cha tôi……

“Hm. Con có khuôn mặt khá tốt đấy.”

“…được rồi, cha. Con không thể hứa là sẽ hoàn thành nó, nhưng con sẽ chấp nhận thử thách. Vậy nên cụ thể là con nên làm gì?”

“Nhánh cây.”

“Nhánh cây?”

Một từ nào đó phát ra khiến tôi chỉ biết chết lặng.

“Mỗi đất nước có một cái cây lớn tên là King Tree(Vua cây). Nó đã được bảo vệ từ thời cổ đại bởi mỗi vị vua vì nó như một biểu tượng của đất nước vậy. Không ngoa nếu nói rằng đất nước sẽ bị hủy diệt một khi cái cây đó chết.”

“ohh, King Tree huh.”

Tôi biết bởi vì nó như một vấn đề của thực tế vậy, đất nước Elf cũng có một cây.

“Trao đổi những nhánh cây đó cũng là dấu hiệu của tình hữu nghị đấy.”

“Con hiểu rồi.”

“Có bốn nhánh cây ở đây.”

Người hầu ở gần đó mang một nhánh cho cha tôi.

Nó ở trong một cái hộp với bầu không khí nghiêm ngặt, và nó có vẻ như rất có giá trị.

“Ta muốn con lấy cho ta mỗi nhánh của họ.”

“Nếu họ từ chối?”

“Vậy thì con phải thuyết phục họ.”

“……rào cản cao quá đấy, cha không nghĩ vậy sao?”

“Tất nhiên là vậy. Well, mọi đất nước đều tìm kiếm hòa bình trong con tim họ. Nhưng vài đất nước lại không thể diễn đạt bằng lời.”

“Tại sao?”

“Bởi nó sẽ chỉ để lộ điểm yếu của họ cho kẻ thù thôi.”

“Vậy nếu là một đất nước mạnh, có thể họ sẽ không cần một liên minh nữa mà phải không?”

“Đúng vậy.”

“Nếu vậy thì, vậy thì tốt hơn là con không nên đi mà, phải không?”

“Phải, nhưng điều này sẽ không thể nào đạt được nếu không có ai đó làm nó. Bên cạnh đó, trường hợp tệ nhất, chúng ta có thể xin lỗi rằng con làm điều đó mà không có sự cho phép.”

“V, vậy thì con sẽ bị chặt đầu nếu điều đó xảy ra mất! Và lúc đó, không phải nó quá bất công sao?”

“…..dù vậy, con vẫn đi chứ?”

Cha tôi nhìn tôi với đôi mắt có thể khiến tôi chết khiếp.

Tôi chỉ thấy một người cha hiền lành, nhưng đôi mắt đó, đó là đôi mắt mà ông ấy đạt được trong những trận chiến sao?

Tôi không ghét chiến đấu, nhưng tôi ghét mấy thứ to lớn như chiến tranh.

Nếu hành động của tôi có thể khiến thế giới thêm hòa bình, vậy thì nó rất đáng để đi.

Và thế, tôi quyết định.

“Cha, hãy để con đi.”

u38352-8d4018e3-8970-4480-aa23-8fd42d20f590.jpg

Đặt tay lên ngực, tôi tuyên thệ.

Cha tôi nghe thế, nhẹ nhàng gật đầu.

Tôi là một người tái sinh và tôi không nghĩ ông ấy là người cha thật của mình, nhưng tôi nghĩ ông ấy là một người cha tốt.

Tôi có nên cố gắng hết sức vì người này không?

“Oh, Cecil.”

Cha tôi nhìn Cecil.

“Ta muốn nhờ ngươi chăm sóc thằng ngốc này. Nó có thể là một cuộc hành trình gian nan, nhưng ta có thể giao nó lại cho ngươi không?”

“Vâng, thưa Đức vua.”

Và do đó, Cecil cũng quyết định đi cùng tôi

Thật đáng khích lệ nếu bạn có được cô ấy, và đó không phải là tình huống tốt nhất, đi du lịch với một cô gái xinh đẹp. Tôi đang mong chờ những kiểu khiêu dâm nào sẽ xảy ra kể từ bây giờ đấy.

Vậy giờ thì, chúng ta chuẩn bị chứ?

“Cha, con sẽ chuẩn bị cho cuộc hành trình của mình.”

“umu”

Ông ấy gật đầu.

“Cecil, giúp tôi.”

“Như ngài muốn.”

Tôi quay lưng lại phía cha tôi và hướng đến cửa ra.

……Phải! Bây giờ tôi có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài rồi.

“Allan-sama, chúng ta vừa nhận một nhiệm vụ quan trọng……chờ đã, ngài đang cười cái gì vậy?”

“Kuku, tôi không thể nhịn cười được, cô biết đấy?”

“Là sao ạ, nếu có thể?”

“Đó là bởi vì tôi có thể đi đến một đất nước khác rồi cô biết không? Những linh hồn, hay là ma quỷ gì đó tôi muốn tận mắt mình chứng kiến.”

“Haaaah……Chúng ta không có đi chơi đâu.”

Có vẻ như tôi đang làm phiền Cecil, nhưng tôi không quan tâm.

Cuộc hành trình về những nhánh cây chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi, mục đích thật sự của tôi là có hết tất cả phụ nữ từ những đất nước khác nhau.

Tôi rất mong chờ cuộc hành trình này đấy.

Bình luận (0)Facebook