Chương 5: Ngôi làng gần biên giới
Độ dài 1,484 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:29:32
“Chúng tôi cảm ơn ngài rất nhiều vì đã đến, Hoàng tử Allan.”
Sau khi chúng tôi rời khỏi khu rừng, tôi và Cecil đến một ngôi làng gần Đất nước tinh linh.
Khi biết tôi là hoàng tử, người trưởng làng với bộ râu dài đến chào tôi.
Dù thế giới này không có các vật lưu hình như video hay ảnh, người trưởng làng vẫn chấp nhận tôi mà không hỏi gì cả.
“Những tin đồn đó đã lan đến chúng tôi rồi ạ.”
Tôi được mời vào trong nhà trưởng làng và được mời uống một tách trà nóng. Nó là đặc sản của ngôi làng này, nó là một loại trà ngon với một chút vị ngọt.
Họ cũng có cả bánh nướng và tôi đang ăn nó trong khi nói chuyện với trưởng làng.
"Vậy, tại sao lại là làng của chúng tôi?"
Và Cecil đã trả lời câu hỏi của trưởng làng.
Tôi thấy cô ấy dừng lại, rồi nhìn tôi, chắc cô ấy đang nghĩ là tôi sẽ không thể nào trả lời được.
Đau thật, dù anh hay chơi đùa với phụ nữ nhưng anh không phải thằng ngốc đâu em biết không.
Ờm, Cecil đang dám chắc sẽ nghĩ về việc tôi sẽ chơi đùa với các cô gái của ngôi làng này.
Cô ấy thật sự hiểu rõ bản thân tôi nhỉ.
"Hmm, thật là một sứ mệnh lộng lẫy."
"Vâng, Allan-sama có thể thay đổi được định mệnh của Algarde."
"Cecil, em làm quá rồi đấy.
......Ngài trưởng làng, chúng tôi rất mệt mỏi từ chuyến đi dài rồi. Ngài có thể cho chúng tôi ở nhờ được không?"
"Tất nhiên rồi."
"Cám ơn rất nhiều.....Và nếu không phiền, chúng ta có thể nói về Đất nước tinh linh được không?"
Tôi sẽ cố lấy thêm thông tin trong lúc nghỉ ngơi luôn.
"Hơi xấu hổ để nói thế này, dù chúng tôi sống ở biên giới của hai đất nước, nhưng chúng tôi cũng khó có thể xác nhận được sự tồn tại của họ."
"Thật đấy à...?"
Tôi nghe họ là những sinh vật bí ẩn và tôi cũng chưa thấy được một ai cả, nhưng đến thế này thì...
"Vậy làm thế nào để tôi vào được đất nước của họ?"
"Chỉ cần có sự cho phép thôi."
"Vậy làm thế nào để tôi có được sự cho phép?"
"Bằng cách gửi kiến nghị đến Đất nước tinh linh."
"Kiến nghị à......"
Bảo vệ của đất nước này khó khăn quá.
Ây dà, tôi cần phải có được mối quan hệ chặt chẽ với đất nước này dù thế nào đi nữa.
"Trưởng làng, ông đã từng gửi đơn kiến nghị lần nào chưa?"
"Có rồi ạ."
"Cho việc gì thế?"
"Cơ bản thì, không thể vào được với mấy cái lý do như tham quan hay công việc đâu. Nó phải cỡ mấy cuộc bàn luận giữa những đại diện của đất nước cơ, vậy thì có lẽ mới có thể vào."
"Tôi hiểu rồi."
Tôi nghĩ rằng Elf và tinh linh ít nhiều đều thân thiện với nhau, và đường ranh giới xung quanh họ rất nhỏ gọn.
Không, đúng hơn là họ có thể duy trì như một đồng minh chính là do điều này.
"Thật may mắn rằng tôi chính là hoàng tử. Như vậy là đủ rồi phải không?"
"Có lẽ vậy, tuy nhiên..."
"Tuy nhiên...?"
"Chúng ta phải đưa cho họ một thông điệp trước khi nói ra lý do của chúng ta không thì không được đâu."
"Tôi hiểu rồi..."
Tôi không chắc nó có hiệu quả không nhưng tôi có nên viết thư trước hay gì đó không?
"Okay, cho tôi một ít giấy. Tôi sẽ viết thư trước."
"Tất nhiên ạ."
Người trưởng làng quay trở vào phòng.
"Allan-sama."
"Gì vậy, Cecil?"
"Có vẻ khá khó khăn để vào đất nước đồng minh nhỉ, thật trái với mong đợi của em."
"Anh không biết nhiều nhưng anh đoán không thể vượt qua biên giới một cách dễ dàng là bình thường mà đúng không? Giống như Đất nước của Loài người và Quỷ vậy."
"Oh, em cũng nghe rằng Tinh linh có khả năng sử dụng ma thuật."
"Nếu là về ma thuật thì không phải Elf cũng có tài năng về nó sao?"
Trong thế giới này, tinh linh có khả năng sử dụng ma thuật và tôi biết được rằng cả Elf và quỷ cũng có thể sử dụng ma thuật nữa.
Có vẻ con người dường như không thể sử dụng nó nhưng điều đó là đương nhiên thôi, tôi nghĩ vậy.
"Anh cũng muốn sử dụng ma thuật nữa."
"...Em nghĩ ngài sẽ sử dụng nó cho mấy thứ xấu xa nào đó."
Cecil nhìn tôi với đôi mắt đau thương.
"Cái đó không...không cần thiết."
"Allan-sama thật là..."
Người trưởng làng quay lại trong khi chúng tôi đang trò truyện ngớ ngẩn.
"Làm ơn hãy viết lên giấy này ạ."
Nó trông như một cuốn notepad.
Thiết kế rất phong cách nhưng lại khá đơn giản.
"Vậy chúng ta nên viết gì đây nhỉ?"
"Làm ơn hãy viết nghiêm túc."
"......Wa...Được rồi, được rồi."
Buồn thật. Vẫn còn nghi ngờ tôi à.
"Um......Tên tôi là Alain vi Alling. Tôi đang hành trình với một sứ mệnh là gắn kêt các nước lại với nhau và hình thành một Thế giơi Liên minh......"
Trải qua hàng năm, Algarde này đã phải gặp nhiều mối nguy hiểm.
Không có cơ hội cho những người sống ở Algarde chung tay giúp sức, dù thời gian vĩnh cửu sắp trôi qua.
Dù tôi vẫn chưa trưởng thành, tôi muốn được gặp vị vua của Tinh linh để thực hiện được giấc mơ đó.
Như một biểu tượng cho tình bạn, tôi đem đến một nhánh cây cổ đại của đất nước Elf.
Chúng tôi có thể có cơ hội gặp ngài không?
"......và xong. Như vậy đủ chưa?"
Tôi không chắc mấy thứ tôi viết có hay không, nên tôi chẳng thể làm gì ngoài lo lắng.
Tôi đoán phần còn lại phụ thuộc vào suy nghĩ của vị vua tinh linh rồi.
"Allan-sama, em nghĩ ngài viết rất tốt đấy."
"Sau đó chúng ta chỉ cần gặp và giải thích bằng lời thôi."
"Vì miệng lưỡi ngài rất tốt nên ngài sẽ ổn thôi."
"Nếu là phụ nữ thì anh sẽ tốt hơn đấy."
Tôi chỉ giỏi tán tỉnh thôi, nên tôi không chắc mọi chuyện sẽ suôn sẻ được.
Tuy nhiên, vì tôi đã thề sẽ thực hiện chuyến đi này, nên tôi sẽ cố gắng hết sức có thể.
"Vậy chúng tôi sẽ giữ lá thư. Chúng tôi sẽ liên lạc với ngài sớm nhất có thể."
"Oh, cám ơn."
"Chúng tôi sẽ hướng dẫn ngài đến chỗ ở của ngài."
"Lại phải phiền ông rồi."
Tôi uống tách trà và đứng lên.
"Oh, vâng."
Có vẻ như ông ấy nhớ ra gì đó, ông ấy quay lại nhìn tôi.
"Tốt nhất là ngài đừng có đi dạo xung quanh ngôi làng vào lúc này."
"......? Tại sao vậy?"
"Có một đứa trẻ bị nguyền ở trong làng."
"Đứa trẻ bị nguyền..."
Cái gì thế? Sao đột nhiên lại trở nên kinh dị vậy hả?
Không chỉ mình tôi lo lắng, mà cả Cecil đang lắng nghe câu chuyện nữa.
Mặt cô ấy tái đi và đôi mắt bắt đầu rưng rưng nước mắt.
......Oh phải, Cecil không giỏi về mấy thứ đáng sợ mà.
"Oh, tôi không tin mấy thứ đó đâu."
"Hoàng tử Allan."
"Nếu có thứ gì đó anh chỉ cần chém nó thôi. Ờm, làm ơn hãy đưa tôi đến nhà trọ đi."
"Vâng thưa ngài."
Chúng tôi hướng đến nhà trọ.
****
"...Tại sao chỉ có một giường thôi vậy hả!"
Tôi đã đến nhà trọ và đó là những lời đầu tiên mà Cecil thốt ra.
"Này này, không phải em đã nói là ngủ với anh cũng được sao?"
"Nếu em nằm kế Allan-sama thì sao em có thể ngủ chứ!"
Tôi không chắc rằng ông ta có nghĩ đến cảm xúc của tôi không, nhưng trưởng làng nói rằng chỉ còn có một phòng thôi.
Bây giờ không thể nào chuyển sang phòng khác được.
"Cecil, anh xin lỗi... Cùng nhau có một đêm đẹp nào."
Khi tôi cố ôm cô ấy,
"Nếu vậy thì em sẽ ngủ ở ngoài...!"
Cô ấy bơ tôi và hướng đến cửa phòng.
Thật là, vậy thì chịu thôi, cô gái này.
"Anh đùa đấy, Cecil. Nếu em không thích, anh sẽ không động tay đến em đâu. Dù anh chắc khá là giống mấy tên dã thú, nhưng anh rất dịu dàng với con gái."
"Em, em biết chứ, nhưng..."
"Và nếu em cứ khăng khăng vậy, thì anh sẽ ra ngoài. Thật là xấu nếu để một cô gái ngủ ở ngoài trong khi mình lại nằm trong phòng."
"K-không đời nào...! Allan-sama là hoàng tử, làm sao em có thể làm mấy thứ như vậy chứ!?"
Sau đó, Cecil thở dài về những suy nghĩ của tôi.
"Haaaa, em hiểu rồi. Vậy hãy ngủ cùng nhau hôm nay."
"Đã rõ."
Tôi sẽ gặp rắc rối nếu không động đến cô ấy cả đêm, nhưng phải chịu đựng thôi. Vì tôi không muốn bị Cecil ghét đâu.
Sau cùng có rất nhiều cơ hội để slap-slap-slap trong suốt cuộc hành trình mà, vậy tôi sẽ không phiền nếu chịu đựng hôm nay đâu.
Sau khi dọn dẹp và chuẩn bị, chúng tôi đi ngủ.