Chương 5: Sách giáo khoa và hành lang dưới mái hiên
Độ dài 1,575 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:07:14
"Mình đã đọc quyển sách giáo khoa này hơi nhiều lần rồi..."
Tôi ngồi trên hành lang dưới mái hiên của căn nhà rách nát trong khu rừng, nhàn rỗi lật từng trang quyển 《Ma Thuật Nhập Môn IV》.
Bỗng nhiên, tôi nhìn lên mái nhà đã gần hỏng mất. Giữa đám cỏ dại tươi tốt mọc đầy trên đó, có một đóa hoa nhỏ đang đung đưa trong gió.
Đẹp quá... Đó là loài hoa gì vậy?
Hành lang dưới mái hiên nhà đón lấy ánh sáng mặt trời nên rất ấm áp, ở trong này có thể thoải mái đọc sách.
Do sự cố "Kiến Tạo Đá Vụn" hôm qua, cây cối trong sân bị quét sạch hầu như không còn.
Xét về mặt kết quả, ít ra thì không gian của mái hiên ban đầu đã trở nên thoáng đãng và thoải mái hơn.
Viên đá vụn--- khó mà gọi nó như thế được, tảng đá to lớn có đường kính lên đến hàng chục mét được tạo ra dựa trên thuật thức trong sách nhập môn ấy không hiểu sao lại bỗng dưng sụp đổ không lâu sau khi được tạo ra.
Xem chừng ma thuật thổ thuộc tính nếu không được rót ma lực liên tục thì không thể duy trì hình dạng của nó.
Mà cũng nhờ đó, thời gian và công sức xử lý hậu quả đã được rút ngắn nhiều. Cái cục đá khủng bố đó mà cứ nằm yên ngoài sân trước thì phiền phức lắm.
Thật ra bởi vì ma thuật thổ thuộc tính có đặc tính cơ bản "khi ma lực bị gián đoạn, vật được tạo thành sẽ phân giải" cho nên mới bị thế giới này đánh giá thê thảm là "thuộc tính vi diệu khó có thể điều khiển".
Có nghĩa là, bởi vì vật được tạo ra đều sẽ bị phân giải nên không thể áp dụng vào các công trình kiến trúc được.
Tuy vẫn có người sử dụng ma thuật thổ thuộc tính để tạo ra vũ khí hoặc công cụ. Nhưng nếu không duy trì được lượng ma lực cung cấp cho nó thì không thể giữ được hình dạng, do đó mà lượng ma lực tiêu phí nhiều vô số kể. Nói trắng ra là nếu không phải tình huống đặc biệt thì bước chân ra phố mua đồ về dùng cho nhanh. So với việc tốn ma lực để tạo ra một cây kiếm bằng đất thì mua một cây xịn về dùng lại chẳng tốt hơn sao.
Tính thực dụng không cao, ngay cả với thành phẩm, vậy nên những lúc bình thường ma thuật thổ thuộc tính đều bị ghẻ lạnh.
Ừm. Đây là những đánh giá mà xã hội dành cho thuộc tính ma thuật duy nhất tôi có thể sử dụng.
Ngay đến tác giả của 《Ma Thuật Nhập Môn》, Luvel Zairein cũng tỏ thái độ làm khó dễ với ma thuật thổ thuộc tính trong tác phẩm của mình, đến nỗi tôi phải vất vả lắm mới kiềm được sát khí trong lòng xuống.
Thực tế là trong series 《Ma Thuật Nhập Môn》, số trang phân phối của ma thuật thổ thuộc tính còn chẳng bằng một phần năm hỏa thuộc tính hay phong thuộc tính.
Toàn bộ series 12 cuốn 《Ma Thuật Nhập Môn》, cuốn thứ nhất là "Thuộc tính lý giải" lý luận tổng hợp của các loại ma thuật, cuốn hai trở đi là giải thích tất cả các thuộc tính khác nhau. Chỉ có ma thuật thổ thuộc tính mà tôi có thể sử dụng là ít nhất... Cuốn thứ nhất cũng là cuốn cần phải đọc nhất, ngoài ra thì chỉ phải đọc những lý luận có liên quan tới thổ thuộc tính. Cũng chính là cuốn thứ tư. Cho dù có đọc mấy cuốn khác thì trong đó cũng chỉ ghi lại toàn mấy thứ tôi không thể sử dụng thôi.
Mà cuốn thứ tư, giải thích về ma thuật thổ thuộc tính, 《Ma Thuật Nhập Môn IV》 rất mỏng. Sợ là còn mỏng hơn một cuốn Light Novel nữa.
Thuận tiện nhắc luôn, cuốn 《II》 giải thích những thứ liên quan tới hỏa thuộc tính phải dày ngang ngửa với Lục Pháp Toàn Thư. Này! Đây là phân biệt đối xử ngay từ lúc vỡ lòng đấy...! Đùa không vui đâu, tôi làm thịt ông giờ Zairein! A..., lão chết rồi...
Thôi không nhắc tới chuyện này nữa. Mặc kệ những việc đó, tôi vẫn đọc 《Ma Thuật Nhập Môn IV》 một cách nghiêm chỉnh.
Trong lúc đọc tôi lập tức phát hiện ra một chuyện, văn phong của cuốn 《Ma Thuật Nhập Môn IV》 này không giống 《Ma Thuật Nhập Môn I》 và sách đá do Zairein viết cho lắm.
Nói sao nhỉ, văn vẻ rất thân thiết và dịu dàng.
Tôi đột nhiên nghĩ tới, trên bìa của cuốn lý luận về thổ thuộc tính này có viết họ tên của đồng tác giả, có khi nào đây là do Emmelus Helen phụ trách viết không?
Thành thật mà nói, khi nghĩ về vấn đề này, động lực học tập của tôi đã trở nên hoàn toàn khác biệt...
Ừm, đúng vậy. Người dạy tôi là giáo sư Emmelus. Tôi không chấp nhận gã phế vật Zairein đâu.
Chắc chắn không sai được. Tốt, hiện tại cứ quyết định vậy đi.
Sau khi đưa ra quyết định đó, tôi lại nhiệt tình bắt đầu tập trung học tập...
Đã là động lực duy trì học tập, có lẽ tôi nên án chiếu người đó theo tưởng tượng của tôi, cứ tưởng tượng ra một onee-san trưởng thành cẩn trọng vậy. Nếu còn thích đọc sách nữa thì càng hoàn hảo.
Đúng vậy, tôi biết mà. Tôi thậm chí còn không rõ giới tính của giáo sư Emmelus trong thực tế là gì. Mà nếu giáo sư còn sống, sợ là đã khá lớn tuổi rồi.
...
Nhưng.., các bạn à. Động lực là một thứ rất quan trọng đấy.
Sau đó thì, 《Ma Thuật Nhập Môn IV》 có sự khác biệt với các lý thuyết khác. Nó được bổ sung thêm những thuật thức ma thuật cụ thể và phần giải thích của chúng.
Chính vì vậy, nếu mất tập trung thì sẽ thấy từ ngữ biến thành một đống chữ la liệt lộn xộn.
Nội dung sách sẽ thành là "Nữu ba ba lôi phi lôi phi lôi a @♪♪".
Mệt mỏi thật sự. Mỗi lần chuyện này xảy ra tôi lại cảm thấy mình biến thành đười ươi hoặc người nguyên thủy...
Nhưng về điểm này, nói chung là vẫn còn một giải pháp.
Tôi dần dần phát hiện ra một chuyện, thật ra cái việc biến thành đười ươi trong lúc phiên dịch có thể tránh được nếu hiểu được nghĩa chính xác rồi chăm chú đọc theo từng bước.
Mặc dù còn rất mơ hồ, nhưng tôi đã bắt đầu hiểu được sự thật đằng sau cái BUG trong bộ phiên dịch của mình.
Tóm lại là năng lực phiên dịch ngôn ngữ bí ẩn đột nhiên thức tỉnh của tôi không thể đọc rõ được những thuật thức ma thuật cụ thể và nội dung của ma thuật trận. Cái này giống như việc dù đọc được chữ cái và chữ số nhưng lại không có kiến thức toán học, khi đó những công thức toán học sẽ chỉ là sự sắp xếp và kết hợp của những con số và ký tự, hai chuyện này hoàn toàn tương đồng với nhau.
Mà bất kể là văn phong giải thích thuật thức, ngữ pháp hay cách sử dụng từ ngữ của sách giáo khoa ma thuật đều vô cùng đặc biệt. Cũng chính là văn học hàn lâm theo cách nói thông thường. Vì vậy mà theo tôi, chuyện này nó hệt như sự tuyệt vọng của những sinh viên mới vào học luật trong đại học đã bị bắt phải đọc bản án của tòa án thời Meiji.
...Đúng là vậy đấy. Cái khả năng phiên dịch nửa vời và rắc rối này là sao chứ? Tôi nhịn không được cảm thấy năng lực này dường như còn ẩn tình nào đó.
"Thôi vậy, tóm lại là tự thân học tập cho lành."
Khiêu chiến thôi.
Tôi không phải là một gã đàn ông biết nản lòng.
Nhìn đi, giáo sư Emmelus. Tôi nhất định sẽ học được cho xem.
Nói thì nói thế, nhưng từ hôm qua tới hôm nay, tôi chỉ toàn loanh quoanh chỗ hành lang dưới mái hiên mà đọc mấy cuốn sách nhập môn. Dù là thực nghiệm hay làm thử, từ sau vụ "Kiến tạo đá vụn" tới giờ tôi chưa từng làm lấy một lần.
Chấn động phá hoại đáng sợ hôm trước khiến tôi cảm thấy mình bị sang chấn tâm lý.
***
Tôi nằm dài trên hành lang dưới mái hiên, tùy ý lật từng trang sách.
Ngay cả khi hiện tượng hóa đười ươi trong lúc phiên dịch vẫn tiếp tục xảy ra, tôi cũng không nản chí, khó mà tin là tôi có thể đọc tới tiến độ hiện tại.
Ừm, muốn tự khen mình quá đi mất.
Cứ như vậy, 《Ma Thuật Nhập Môn IV》 đã qua tới nửa phần sau.
Ngày hôm nay sẽ sang một chương mới.
...Và rồi cuối cùng hôm nay tôi cũng đụng tới một ma thuật dành cho người mới, khiến cho vận mệnh tương lai của tôi thay đổi kịch liệt.
Đó là sự chúc phúc từ nữ thần nhân ái?
Hay là lời nguyền của ma nữ đây?
Tôi hiện tại còn chưa biết được.
"Huh~ đây là cái gì... 『Sáng Tạo Golem』?"