• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07

Độ dài 1,630 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-03 22:00:16

Tuyết rơi dày đặc thế này chẳng giúp ích gì cho tôi, tôi lẹ lẹ chuồn khỏi phòng, phóng thẳng tới nhà kho.

Việc đầu tiên tôi làm là đổ một ít độc dược vào mồm.

"[Độc Tam Đầu]. Loại độc dược kinh dị này tạm thời tăng sức mạnh cho kẻ uống lên gấp rưỡi, nhưng sẽ chết ngay sau đó, dù vậy, với một thằng như tôi, nó chả có giúp ích được gì."

Tôi lẹ tay nhét lõi golem vào mồm, kiểu không cần suy nghĩ nhiều.

Dĩ nhiên, đồ ngon thế này thì phải có tác dụng phụ, chẳng hạn như khiến người dùng bị hóa đá trong hai tiếng và không tỉnh lại được?

Cơ mà, so với cái độc chết người của con rắn ba đầu thì cái này chỉ như muỗi đốt, Ít ra tôi không toi mạng!

"Uhg… thế này thì tệ thật."

Tinh chất trong lõi golem hòa lẫn với độc Samdusa, bắt đầu biến đổi cấu trúc.

[1 Mảnh ẩn Đã Được hiện ra].

[Độc tam đầu đang phản ứng với lõi golem].

"Được rồi, tới lúc rồi."

Thông thường, lõi golem được dùng để hóa đá con người, tạm thời tăng khả năng phòng thủ, hoặc tạo ra các golem nhân tạo khác.

Nhưng tôi trộn cả hai để tạo ra một hiệu ứng mới.

Cường hóa cơ thể và xóa bỏ [Lời nguyền suy nhược].

Đó mới là cách dùng đúng đắn cho món đồ này.

[Hiệu ứng đặc biệt kích hoạt].

[Độc Tam Đầu được pha loãng].

[Đặc Tính (Tiêu cực) ‘Lời nguyền suy nhược’ đã được xóa bỏ].

Lời nguyền suy nhược tan biến mà chẳng phải trả giá gì, đó là kết quả tốt nhất tôi có thể đạt được trong tình cảnh này.

Nhưng tôi không dừng lại ở đó. Cởi áo choàng ra, tôi lôi [Nước Suối Tiên] ra và dội thẳng lên người.

[Hiệu ứng hóa đá của lõi golem đã biến mất].

[Nước Suối Tiên] mà tôi nhớ là một cổ vật có khả năng khôi phục con người vượt xa trạng thái ban đầu, và nó là thứ sắp lan truyền trên thị trường.

Giá của nó gấp khoảng hai mươi lần một bình dược phẩm bán ngoài chợ, nhưng hiệu quả thì tệ đến mức, nói thẳng ra, đúng là đồ bỏ đi.

Loại đồ mà ai mua chắc sẽ gọi là bị điên, nhưng tôi biết nó hiệu quả hơn bất kỳ món nào khác.

Lý do đơn giản thôi. Khi [Lõi Golem] và [Nước Suối Tiên] phản ứng, nó sẽ thêm một đặc tính ngắn hạn cho người chơi.

[Lõi golem đã phản ứng với nước suối tiên].

[Lõi golem phản ứng với nước suối tiên.

[Mảnh Ẩn được kích hoạt].

[Người dùng tạm thời được ban tài năng ‘Phước Lành Tăng Trưởng’!]

Phước Lành Tăng Trưởng.

Tôi mở cửa sổ trạng thái một lúc để xem tài năng mới được ban phước.

__________________

[Thông Tin Cơ Bản]

Tên: Knox Von Reinhafer  

Giới tính: Nam  

Tuổi: 14  

Chủng tộc: Con người  

Nguyên tố chính: Bóng tối

Thành tựu: Không có

[Đặc Tính]  

Tích cực: [Thiên Tài Kiếm và Võ Thuật] / [Thiên Tài Nhạy Cảm Mana] / [Nhãn Quan] / [Bậc Thầy Ghi Nhớ] / [Tinh Thần Thép] / [Bậc Thầy Diễn Xuất] / [Phước Lành Tăng Trưởng (MỚI)]  

Trung lập: [Hiện Thân Của Bóng Tối]  

Tiêu cực: [Bệnh Nan Y] / [Bệnh Mãn Tính] / [Tay Chân Lạnh] / [Khống Chế]

[Chỉ Số]  

Thể lực: 2.1  

Ma thuật: 9  

May mắn: 7  

Ý chí: 10  

Mị lực: 25

[Kỹ Năng] – Kỹ Năng Chủ Động: Thời Khắc Thiên Tài  

[Thời gian sống còn lại của người chơi dưới tài năng [Thời Khắc Thiên Tài] là 1 năm.

__________________

[Hiển thị đặc tính mới!]

__________________

[Tài Năng (Tích cực)]

Phước Lành Tăng Trưởng  

Gấp đôi tốc độ tăng trưởng chỉ số của người dùng cho đến khi chỉ số Sức khỏe đạt 5.

__________________

Đúng như dự đoán, một tài năng mới đã xuất hiện.

Đó là một dạng kỹ năng bị động, chỉ áp dụng trong thời gian ngắn. Một kỹ năng tăng gấp đôi tốc độ phát triển chỉ số thể lực cho đến khi đạt 5.

Với cái này, ít nhất tôi có thể nâng sức khỏe lên 5 mà không bị phạt. Hiện tại, đó là điều tốt nhất tôi có.

Ngoài ra, tài năng Phước Lành Tăng Trưởng còn một hiệu ứng nữa.

[Lần áp dụng đầu tiên của Phước Lành Tăng Trưởng tăng chỉ số Sức khỏe của người chơi thêm 0.5!]

Đúng vậy, khi lần đầu nhận được, nó tăng vĩnh viễn thể lực thêm 0.5.

Tôi không nhịn được mà bật cười.

Giờ còn 1.4 điểm thể lực nữa thôi.

Chát thật.

Hơn nữa, tôi dùng [Cuộn Tăng Trưởng Thể lực Nhanh]. Đây là cuộn giấy có hiệu ứng ngắn hạn, tăng gấp đôi chỉ số thể lực.

Nhờ đó, mà tôi có thể tăng chỉ số thể lực nhanh gấp đôi so với trước kia.

“Phù. Giờ mới bắt đầu vui đây.”

Nếu tôi cứ chạy như này mỗi ngày thì, kiểu gì cũng có chuyện xảy ra cho mà xem.

Nghĩ vậy, tôi quay lại sân tập.

Đám người làm đứng trước cửa kho hàng tám chuyện, và ngay khi tôi bước ra, họ bắt đầu quét dọn như thể luôn làm vậy, dù không có chổi.

Tôi định cho họ một trận, nhưng hôm này tâm trạng tôi đang tốt nên thôi vậy.

Giờ, điều quan trọng nhất là tiếp tục chạy.

người ta bảo thể lực là sức mạnh quốc gia mà.

---

Talia von Steiner.

Trong nhiều ngày, cô con gái út nhà Steiner xoắn lọn tóc đỏ và quan sát một cậu trai chạy trên sân tập.

Một thằng nhóc chạy đến chết trong nhiều ngày, thân hình tương tự cô, và yếu hơn cô.

“Sao một kẻ yếu đuối thế lại đồng ý đấu với anh em nhà Reinhafer…?” Talia lẩm bẩm.

“…Tiểu thư, cô không được nói xấu con trai út nhà Reinhafer. Đó là phải hành vi bất lịch sự đó ạ…” Emma, hầu gái của cô, nhắc nhở.

“Không phải thế đâu!” Talia cãi lại với giọng bất mãn.

Thật ra, trong mắt cô, chẳng có gì để chỉ trích việc Knox chạy. Cô chỉ không thích cách chạy kém hiệu quả của cậu, tập luyện ngu ngốc mà chẳng cầm kiếm.

Cậu thậm chí còn từ chối lời đề nghị dạy kiếm thuật từ các chư hầu khác của gia tộc.

Nếu là nhà Steiner, họ không bao giờ cho phép một kẻ yếu đuối như vậy tập luyện. Trước hết, họ không cho phép cậu đấu với thành viên trong gia tộc, và dù có đấu, cũng không chỉ là bị đánh một trận nếu thua cậu sẽ bị trừng phạt.

Thằng nhóc yếu ớt đó lấy đâu ra lá gan để nói vậy trong bữa tối với tộc trưởng?

Làm sao cậu ta thắng được anh em mình?

Tôi còn nghe nói Knox mang tiếng là đứa con hoang của gia tộc, chưa từng đấu với anh em trong nhà, và tuyên bố không bao giờ học kiếm thuật.

Là một hiệp sĩ tương lai, Talia không đánh giá cao cậu.

Kiếm không phải thứ để vung vẩy tùy tiện.

Nhưng giờ thì khác. Talia nhìn Knox, đôi mắt đỏ lấp lánh.

Giờ cô chẳng nghĩ gì nữa.

Tóc trắng như tuyết, mắt tím lavender. Tư thế thanh nhã và vóc dáng mảnh mai, dù cậu đang tự làm mình kiệt sức.

Mọi thứ về cậu khiến cô tò mò.

“Không! Emma, tôi phải đi một lát!” Talia hét lên rồi chạy mất.

“Tiểu thư!” Emma kêu lên.

Talia lao đi như viên đạn, thẳng tới chỗ Knox.

Emma thở dài. Không có cách nào ngăn Talia khi cô ấy như vậy. Emma chỉ còn biết nhìn.

'Chỉ mong cô ấy không gây rắc rối…'

Khi Knox đang cầu nguyện, cậu nghe giọng trong trẻo của Talia.

“Chào! Tôi là Talia.”

“…Có gì không? Tôi nghĩ tôi nghe tên cô rồi” Knox đáp.

Câu trả lời của cậu khiến Talia sốc.

Cô ngạc nhiên vì cậu phản ứng thế dù biết cô là ai.

Dù là nhà Reinhafer…

Cô là con gái thứ hai của một công tước danh giá.

Không phải đứa con út, thấp nhất trong gia tộc, có thể phớt lờ.

Vậy mà Knox chẳng tỏ ra vui vẻ với cô.

"Chắc cậu ấy bất ngờ vì tôi quá xinh… Ừ, chắc chắn là vậy!" Talia tự nhủ.

Cô lấy lại bình tĩnh, vỗ vai Knox lần nữa.

Knox dừng lại, người đẫm mồ hôi, nhưng không tỏ ra khó chịu.

Talia là hiệp sĩ trẻ, việc trở về sau tập luyện đẫm mồ hôi không lạ.

“Cậu là Knox, đúng không?” cô hỏi.

“Ừ,” Knox đáp.

“Tôi nghe nói cậu sẽ đấu với anh em cậu để giành quyền vào Eldain trong một tháng nữa.”

“Rồi sao?”

Mày cô nhíu lại trước câu trả lời ngắn gọn kỳ lạ. Tay trên vai Knox vô thức siết chặt.

“Cậu thách đấu anh em mình vì nghĩ thật sự thắng được à?”

“Ừ.”

“Chỉ vì cậu chạy thế kia? Cậu nghĩ vậy là được? Có lẽ tui có thể giúp cậu gì đó…”

“Tôi không quan tâm, sao cô không đi chỗ khác đi?”

Talia lùi lại, sốc trước giọng lạnh lùng của cậu.

“Ơ, sao cậu dám nói thế với ta…!”

Được nuôi như viên ngọc quý trong gia đình, những lời của Knox khiến cô sốc.

“Đừng tới gần tôi…!”

Ngay cả các hầu gái tắm cho cô sau khi cô lấm bùn vì tập luyện cũng chưa từng nói vậy.

“Cậu, cậu…! Tôi đề nghị giúp cậu, vậy mà cậu nói thế! Thôi, tự lo đi!” Talia giận dữ bỏ đi.

Knox chỉ nhún vai.

Trong khi đó, không ai biết.

Lời Knox nói với Talia, rằng mọi thứ cậu làm chỉ để giữ khoảng cách với cô.

“Hà… thật là một con đường rối rắm,” cậu lẩm bẩm, quay lại lau mồ hôi.

Như lần đầu hạ cánh, cậu bị kẹt.

Đứa nhóc sẽ giết cậu trong tương lai lại tiếp cận cậu trước.

Thân thiện với cô ở đây thì có ích gì…

Knox bực bội, nhưng không có nơi trút giận, nên tiếp tục chạy trong im lặng.

Chẳng biết nữa. Cứ sống cho hiện tại đi.

Với tâm thế đó cậu tiếp tục chạy.

Bình luận (0)Facebook