• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 2,566 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-27 07:30:14

Dù nhìn theo cách nào, cũng chỉ có một kết luận duy nhất.  

X đã biến mất.  

Như mở đầu một cuốn tiểu thuyết,  

đó chính là kết luận tôi đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng.  

Nhưng, dù tôi có nhận ra hay không,  

thông điệp phía trước vẫn chưa kết thúc.  

[Tỷ lệ đồng bộ hóa: 4%… 6%… 19%…]

[Đóng băng ở mức 71%]  

[Tùy chỉnh của người chơi sẽ được áp dụng] 

[Nhân vật đã được tùy chỉnh hoàn tất!]  

* * *  

Knox Von Reinhafer. 

Dark Master thế hệ thứ ba của Inner Lunatic.  

Con út trong năm anh em thuộc gia tộc Reinhafer, và là kẻ ngốc nghếch duy nhất trong một gia tộc toàn thiên tài. Đó chính là thân phận của nhân vật phản diện mà tôi đang chiếm hữu.  

Hắn sẽ trở thành phản diện lớn nhất thế giới, một rào cản khổng lồ giữa người chơi và thế giới game.  

Đó là định nghĩa chính xác về nhân vật mang tên Nox.  

"Haha… không thể nào là mơ được…"  

Tôi vỗ vỗ mặt rồi nhìn vào gương hết lần này đến lần khác, nhưng chẳng có gì thay đổi.  

Mái tóc trắng xóa như tuyết phủ.  

Đôi mắt màu oải hương bí ẩn.  

Những đường nét góc cạnh, điển trai đến mức khiến tôi không thể quên rằng nhân vật mình đang chiếm hữu chính là Nox.  

"Điên rồi." 

Tôi lẩm bẩm, dùng đôi bàn tay thon gầy chà xát lên mặt.  

Ding! 

Trước khi kịp thoát khỏi cơn sốc,  

tiếng bíp quen thuộc lại vang lên, và tôi ngẩng đầu lên.  

Mắt tôi nheo lại trong hoài nghi, trong khi nét mặt dần phủ đầy vẻ kinh hãi.  

__________________ 

[THÔNG TIN CƠ BẢN] 

Tên: Knox Von Reinhafer  

Giới tính: Nam  

Tuổi: 14  

Chủng tộc: Loài Người  

Nguyên tố chính: Hắc Ám 

Thành tích: Không có  

[ĐẶC TÍNH] 

Tích cực:

- [Thiên tài Kiếm thuật & Võ thuật]  

- [Thiên tài Cảm nhận Mana]  

- [Nhạy bén]  

- [Bậc thầy Ghi nhớ]  

- [Tinh thần Thép]  

- [Bậc thầy Diễn xuất]  

Trung lập:  

- [Hóa thân Bóng Tối]  

Tiêu cực:

- [Bệnh nan y giai đoạn cuối]  

- [Lời nguyền Suy nhược]  

- [Bệnh mãn tính]  

- [Kẻ gây rối]  

- [Bị chiếm hữu]  

[CHỈ SỐ]

Thể Lực: 2  

Ma thuật: 9  

May mắn: 7  

Ý chí: 10  

Mị lực: 25  

[KỸ NĂNG] 

Kỹ năng chủ động: Thời Khắc Thiên Tài  

Thời gian sống còn lại của người chơi dưới tác dụng của [Thời Khắc Thiên Tài] là 1 năm.  

__________________ 

"...Haha, giờ lại thêm cái thanh trạng thái nữa à?" 

Tôi cảm thấy thật nực cười. 

Không chỉ đột nhiên bị nhập vào nhân vật phản diện trong game... 

Mà giờ còn bị hệ thống bắt buộc phải xem mấy cái chỉ số thảm hại này nữa chứ. 

Nhưng chưa hết đâu. 

Thể lực của Nox chỉ có 2 điểm hệ quả của cả tá đặc tính xấu chồng chất. Đôi chân yếu đến mức đi bộ vài bước đã thở dốc. 

Cánh tay gần như vô dụng, không thể cầm kiếm quá 5 phút. 

Một con rối gỗ còn linh hoạt hơn cái cơ thể này nữa ấy chứ. 

'Chỉ số khác thì cao đấy... nhưng thể lực thế này thì vứt.' 

Trong Inner Lunatic, thể lực thấp đồng nghĩa với cái chết. 

Ngay cả pháp sư cũng phải rèn thể lực tối thiểu, nếu không sẽ gục ngã sau một trận chiến. Còn hiệp sĩ mà thể lực kém thì chỉ có nước chờ chết. 

"Haa..." 

...Nhưng đó vẫn chưa phải là thứ đáng sợ nhất. 

Một đặc tính nguyền rủa đang kích hoạt, đồng bộ hóa với bảng thông số. 

Hậu quả của nó còn kinh khủng gấp trăm lần chuyện thể lực yếu ớt. 

[Bệnh Nan Y]. 

Tôi lẩm bẩm một mình, mắt dán vào thanh trạng thái với vẻ mặt khó hiểu. 

"Đời thực đã bị bác sĩ tuyên án tử rồi, giờ vào game cũng bị đếm ngược thời gian nữa sao?" 

Tôi bật cười, nhưng tiếng cười nghe chua chát hơn là vui vẻ. Chính tôi đã tự tay chọn những đặc điểm này khi tạo nhân vật, lúc ấy nghĩ rằng đây sẽ là lần chơi game cuối cùng của đời mình. Ai ngờ giờ chúng lại quay sang "hành" chính chủ. 

Ngượng ngùng. Hối hận. Tức giận. Cảm xúc hỗn độn ùa về nhưng nhanh chóng nhường chỗ cho một suy nghĩ rõ ràng hơn: "Không biết thằng chó nào đã nhúng tay vào trò đùa quái quỷ này, nhưng nếu bắt được, ta sẽ xé xác nó ra." 

Nhưng... trước khi nghĩ đến chuyện trả thù, có một thứ quan trọng hơn gấp vạn lần. 

"...Trước hết phải sống đã." 

Đứng trước cánh cửa tử thần lần thứ hai, tôi chợt nhận ra một điều giản dị: Tôi chưa muốn chết. Không phải ở thế giới thực, và càng không phải ở cái thế giới game quái quỷ này. 

Và để sống sót, tôi phải nhanh chóng nắm bắt mọi lợi thế có được. May thay, cửa sổ trạng thái tuy đưa tin xấu nhưng cũng cho tôi vài tia hy vọng. 

"Hai đặc tính [Thiên tài] này... không phải dạng vừa đâu." 

[Thiên tài Kiếm thuật và Võ thuật] đảm bảo khả năng chiến đấu đỉnh cao dù thể lực yếu kém. [Thiên tài Cảm nhận Mana] cho phép điều khiển ma lực với độ chính xác tuyệt đối. 

"Nhưng đâu chỉ có thế," tôi lẩm bẩm, mắt lướt qua những đặc tính quý giá khác. [Nhạy bén] - cho phép đọc vị trí đối thủ như sách mở. [Thiên tài Diễn xuất] - vũ khí hoàn hảo để lừa gạt thiên hạ. Và [Tinh thần Thép] sẽ giữ cho đầu óc tôi luôn lạnh như băng trước mọi hiểm nguy. 

Một gói kỹ năng tuyệt vời, đúng không? Chỉ có điều, chúng đi kèm cái giá quá đắt: [Bệnh Nan Y] - một năm để sống, để chiến đấu, và để tìm cách phá vỡ lời nguyền chết chóc này. 

Với 27 lần clear Inner Lunatic trong tay, tôi đã sẵn sàng.  

Không mất nhiều thời gian để làm quen với các đặc tính của Knox.  

Cái gì nên dùng, cái gì cần tránh tôi nắm bắt nhanh hơn bất kỳ ai khác.  

"...Nhân tiện, Knox à, mày yếu vl luôn ấy. Mày chắc chó mực lai chó xù chứ gì?"  

Tôi tự nhủ mình phải bình tĩnh.  

Những đặc tính tiêu cực hiện ra quá rõ ràng:  

Từ ngoại hình gầy gò, đôi mắt vô hồn khi nhìn vào gương, cho đến...  

Ừ thì, về cơ bản thằng này là một cái bệnh viện di động.  

Từ [Lời nguyền Suy nhược], [Bệnh mãn tính], cho đến [Tay chân lạnh cóng] và [Bị chiếm hữu].  

Nghe thì có vẻ không nhiều, nhưng mấy đặc tính tiêu cực này sẽ luôn cản trở gameplay của bạn.  

[Không thể đặt chân lên sông băng nếu không có kỹ năng lửa, còn nếu mang **[Kẻ gây rối], bạn chắc chắn sẽ chết ngay chương đầu tiên.] 

Nói chung là toàn phiền phức.  

Nhưng dĩ nhiên, không có gì là không thể khắc phục.  

Trước hết, tôi đã có hai đặc tính [Thiên tài] do chính tay chọn, cùng đặc tính gia tộc chỉ truyền cho huyết thống Reinhafer.  

Muốn sống sót? Phải tận dụng bằng được [Hóa thân Bóng tối]. 

"...Dĩ nhiên, trước hết phải giải quyết cái deadline một năm này đã." 

Tôi tự nhủ như vậy, trong khi quyết định luôn nơi ở tương lai.  

- Bạn có 1 thư chưa đọc trong hộp thư. Kiểm tra ngay?  

"Thư... chưa đọc?"  

Đầu tôi nghiêng sang một bên đầy nghi hoặc.  

Chuyện méo gì thế này? 

Tôi mới xuyên vào thế giới kỳ quái này chưa đầy 10 phút.  

Ai có thể gửi thư cho tôi chứ... À.  

"Không lẽ nào...?"  

Một giả thuyết chợt lóe lên trong đầu như tia sét.  

"Tên khốn X - kẻ nhốt tôi trong game này - hắn ta đã gửi thư." 

Đầy quyết đoán, tôi lập tức mở bảng trạng thái và truy cập hộp thư.  

Kết quả...  

Dự đoán của tôi đúng một nửa.  

* * *  

Y hệt trong game, tôi chạm vào bức thư được bọc trong giấy da sờn cũ.  

Ngay lập tức, lá thư tự động mở ra trước mắt tôi.  

_______________________  

Chào Yoochan... hay nên gọi là Nox bây giờ nhỉ?

_______________________  

"...Hả?"  

Tôi đứng hình.  

Ngay khi đọc dòng đầu tiên, tóc gáy tôi dựng đứng, da nổi đầy gai ốc.  

"...Ngươi biết tên ta...?"  

Yoo Chan.  

Cái tên mà bố mẹ để lại trước khi biến mất, khi họ còn chẳng biết tôi sống hay chết.  

Nhưng tại sao nó lại xuất hiện trong thư?  

Liên quan gì đến...  

"...Không thể nào." 

Cơ thể tôi cứng đờ.  

Một câu hỏi rợn người luồn lên sống lưng:  

"Kẻ chiếm dụng thân thể này... hắn biết điều gì đó về quá khứ mà chính mình đã quên?"  

Nếu không, mọi chuyện đều vô nghĩa:  

Việc đột nhiên xuyên vào Inner Lunatic, cái tên bí ẩn này... Đây là giả thuyết hợp lý duy nhất.  

Tim tôi đập thình thịch như muốn vỡ tung ra.

Tôi cố gắng giữ vẻ mặt điềm tĩnh, tiếp tục đọc phần còn lại của bức thư. _______________________ 

Có lẽ cậu không nhớ tôi, nhưng tôi phải nói điều này. 

Đã lâu rồi. Và chào mừng cậu trở lại. 

Cậu đã trải qua rất nhiều điều trong hai năm qua. Cậu xứng đáng được ở đây một lần nữa. 

_______________________

"Chào mừng... trở lại..."  

Người viết thư nói với tôi như thể tôi đến từ một thế giới khác.  

Nhưng não tôi từ chối hiểu.  

Làm sao có thể?  

Tôi đã sống hai năm ở "bên ngoài" kia mà.  

Inner Lunatic chỉ là một trò chơi, và...  

Bụp.  

Tôi tát mạnh vào má bằng cả hai tay để tỉnh táo lại.  

Tiền đề sai lầm.  

Việc tôi bị xuyên không vào thế giới này... từ đầu đã là điều vô lý.  

"Vậy có nghĩa là...có lẽ thế giới của tôi không có thật, còn nơi này mới là thực?"  

Vẫn là một bước nhảy vọt không tưởng.  

Tôi chưa đủ hiểu biết để khẳng định mọi thứ.  

Về thế giới này. Về...chính tôi.  

Ánh mắt tôi trượt xuống dòng cuối lá thư. 

_______________________ 

"Tôi chưa thể tiết lộ nhiều - kể cả danh tính của mình... nhưng tôi có thể giúp cậu." 

"Hãy gia nhập Học viện Eldain. Tu luyện năng lực của cậu, tiến sâu nhất có thể vào... cốt truyện chính." 

"Bởi mọi sự thật đều được phong ấn ở nơi ấy..." 

_______________________ 

Lá thư kết thúc ở đó.  

Một tiếng "póc" nhẹ vang lên, rồi bức thư tan biến trước mắt tôi.  

Tôi lắc đầu, mắt nhoè đi vì bất ngờ. Vội chạy đến hộp thư kiểm tra lại, nhưng chẳng còn dấu vết gì.  

Từng chữ trong thư hiện lên trong đầu khiến tôi không khỏi bồn chồn.  

Chuyện này thật không thể tin nổi!  

"Hiện tại tôi đang mắc kẹt trong nhân vật phản diện cuối cùng của game Nox. Mà giờ lại bảo mình phải đi theo cốt truyện chính? Đây chẳng khác nào tự sát!"  

Sự thật là thế.  

Knox chính là boss cuối - trở ngại cuối cùng nhân vật chính phải vượt qua.  

"Cốt truyện chính" tôi nhắc đến... chính là cái chết được định sẵn của hắn.  

"Mình phải tìm cách đi theo cốt truyện chính, phải hiểu ra mối liên hệ giữa ký ức đã mất, Inner Lunatic này... và phải sống sót."  

Pishik. 

Tôi bật cười.  

Nghĩ lại thì cũng chẳng khác gì đời thực.  

Từ hai năm trước, khi ký ức biến mất, tôi đã bắt đầu sống với một hạn định.  

Từng giây phút đều là đếm ngược đến cái chết, và tôi sống trong nỗi sợ về việc không biết mình sẽ chết đi lúc nào. Chỉ có bối cảnh là khác đi.  

Nhưng đây là thế giới tôi thuộc nằm lòng.  

Không cần phải sợ. Cũng chẳng có chỗ nào để chạy.  

Tôi đưa tay lướt qua mái tóc, rời bóng mình trong gương, bước đến chiếc đồng hồ cổ.  

Trên mặt đồng hồ hiện lên dòng lịch trong inner Lunatic'.  

"Ngày 4 tháng 2 năm 1812..."  

Tôi nhẩm lại con số, cố gắng sắp xếp những mảnh ký ức hỗn độn trong đầu.  

Vẫn còn đúng một năm nữa mới đến mốc sự kiện chính của Inner Lunatic diễn ra. Một năm - khoảng thời gian vừa đủ dài để chuẩn bị, nhưng cũng đủ ngắn để cảm nhận tử thần đang rình rập sau lưng.  

"Vậy thì... bắt đầu lượt thứ 28 thôi."  

Chiếc áo choàng đen bung nhẹ khi tôi khoác lên người. Cánh cửa phòng khẽ rung lên tiếng lách cách dưới bàn tay xoay nắm đầy quen thuộc.  

Và thế là—  

"RẮC!" 

"Hả?" 

Một tiếng động quen thuộc vang lên. Nghe như gãy xương vậy... 

[Đặc tính (Tiêu Cực) đã kích hoạt] 

[Do ảnh hưởng của Bệnh Tật, tay bạn bị bong gân nhẹ rồi đấy. Nghỉ ngơi chút đi] 

"... Cái Mẹ Gì Thế?..." 

"Rắc!"

"Hả?!" 

Tiếng động khô khốc phát ra ngay từ cổ tay tôi. Thật là nực cười. Tôi đã làm gì để bị cái đặc tính chướng tai gai mắt này hành hạ thế này? Tôi chỉ mới... 

Bàn tay siết chặt run lên vì phẫn nộ. Cơn đau nhói từ chỗ bong gân vẫn âm ỉ không dứt. Đành dùng tay còn lại nắm lấy tay nắm cửa, lần này vặn nhẹ nhàng hơn. 

"Chết thật..." 

Mình đang làm cái trò méo gì thế này? 

"Choang!" 

Ngay sau đó... 

Một tiếng vỡ loảng xoảng vang bên ngoài hành lang vang lên. May quá, lần này không phải tiếng xương tôi vỡ. 

"Ơ? Ngài Knox!?" 

Tôi bước ra khỏi phòng, mắt đảo nhanh về hướng có tiếng động. Trước mặt tôi là một cô hầu gái trẻ đứng chết trân, mặt tái mét như gặp ma. 

"Ngài Knox! Em xin lỗi, em thật sự không cố ý!" Cô ta lắp bắp, hai tay run rẩy nắm chặt váy. Chiếc ly vỡ tan tành dưới chân còn đang lăn lóc mấy mảnh thủy tinh nhỏ. 

Tôi nhướng mày nhìn kỹ. À, thì ra là Rona - cô hầu gái hay buôn chuyện sau lưng tôi mà. Trong mắt Knox, cô ta chẳng khác gì rác rưởi. 

"Em... em sẽ dọn ngay ạ!" Rona cúi gằm mặt, tay khẽ run khi cố nhặt những mảnh vỡ sắc nhọn. "Xin ngài tha thứ cho em lần này..." 

Tôi thở dài. "Thôi, đứng dậy đi." Tôi đưa tay ra ngăn lại khi thấy máu đã thấm trên đầu ngón tay cô ta. "Cầm lấy khăn mà lau đi." 

Rona ngẩng lên, mắt mở to đầy ngỡ ngàng. "Ngài... không trách em ư?" 

“…….” 

Ngay lúc ấy, tôi chợt nhận ra hai điều.  

Thứ nhất, phản diện luôn có lý do để trở thành phản diện. 

Dù bên trong có thay đổi thế nào đi nữa,  

một hành động tốt duy nhất cũng chẳng thể xoá đi định kiến của người khác.  

Và thứ hai, điều quan trọng hơn cả...

Rona đúng thật là đồ rác rưởi.  

"Lần này ta bỏ qua cho ngươi."  

Tôi khom người xuống, ánh mắt lạnh lùng ghim chặt vào Rona.  

"Nhưng nếu còn tái phạm..." 

Tôi búng tay "rắc" một cái.  

Rona không nói gì, chỉ vội lắc đầu lia lịa. Mặt cô ta tái mét như vừa tưởng tượng ra cảnh bị trừng phạt.  

Đứng thẳng dậy, tôi quét mắt nhìn lũ người hầu xung quanh.  

Tất cả đều đang dán mắt vào tôi - đứa con trai bị ruồng bỏ của gia tộc.  

Chết tiệt...  

"Knox... mày sống thế méo nào mà để người ta nhìn mày như thế hả!?..." 

Tôi thở dài định bỏ đi, thì một cô hầu gái khác chặn lại.  

"Ngài Knox... ngài định đi đâu thế ạ...?" 

"...Chắc không cần giấu làm gì."  

Sau một thoáng suy nghĩ, tôi trả lời ngắn gọn:  

"Ra bãi tập." 

Và ngay lập tức,  

không gian hành lang như đóng băng.  

Tôi có thể cảm nhận rõ từng ánh mắt ngỡ ngàng của đám người hầu đang dán chặt vào mình. Họ không nói, nhưng suy nghĩ hiện rõ mồn một trên mặt.  

Nếu đây là game, chắc chắn sẽ có một loạt inner monologue kiểu:  

"Thằng khốn này chưa từng cầm kiếm, giờ đột nhiên ra bãi tập làm cái quái gì? Lại còn mang theo kiếm gỗ định đánh người nữa à?"

Bình luận (0)Facebook