Web Novel Chương 8: Trận chiến khởi đầu.
Độ dài 3,763 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:03
Chương 8: Trận chiến khởi đầu
Lute, 7 tuổi
Khi lên 7, những đứa trẻ nhanh nhẹn sẽ rồi khỏi trại, bắt đầu trở thành thương nhân thực tập, công nhân tập sự hay là hầu gái thử việc.
Những đứa nào mà không rời khỏi trại, chúng sẽ kiếm tiền bằng cách làm các công việc đơn giản trong thị trấn.
Theo luật, một phần lương hưởng được thì đưa cho trại, phần còn lại thì cho chúng đem đi làm tiền dành dụm.
Những phần tiền dành dụm đó, có mục đích dùng để làm quỹ sau này khi chúng rời khỏi trại lúc lên 10. Mỗi người sẽ tự quản lí tiền bạc của riêng mình, làm vậy để rèn luyện tính độc lập cho bản thân.
Khi tôi được 7 tuổi, tôi cũng tính đi làm việc trong thị trấn, vì tương lai của tôi và của trại mồ côi. Nhưng Elle-sensei đã cản tôi lại.
Vì tôi vốn đã đóng góp rất nhiều cho trại qua vụ Cờ Othello và vài món đồ chơi khác rồi. Trên hết, nếu tôi đi làm việc, sẽ có khả năng là khiến cho những đứa trẻ khác mất động lực, nghĩ rằng “ngồi không mà vẫn kiếm được tiền thì có tốt hơn không?”
Còn việc tôi muốn kiếm tiền để dành khi rời khỏi trại, Elle-sensei đã dùng một phần tiền của Cờ Othello với mấy món đồ chơi khác, đưa vào quỹ của trại theo luật và phần còn lại thì vô phần tiết kiệm cho tôi.
Có vẻ như, do tôi có quá nhiều tiền kể từ lúc 5 tuổi, Elle-sensei đã ngoại lệ đích thân bảo quản chúng cho tôi. Khi lên 7, cô ấy đưa lại để tôi có thể tự thân quản lí.
Ban đầu, tôi từ chối vì thấy khá xấu hổ khi phải nhận lại những gì mình đã cho đi, nhưng cô ấy đã ép tôi, nói rằng “vì đó là luật”.
Nếu hỏi về suy nghĩ của tôi, nó thật sự là của trời ban.
Dạo này, tôi đã luôn muốn có một cái hộp đựng đạn và một cái đai súng.
Tôi cúi đầu, nói lời cảm ơn và vui vẻ nhận lại số tiền ấy.
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Tại thế giới này, 1 năm có khoảng 360 ngày, 1 tháng 30 ngày, 12 tháng thì được1 năm. Dường như còn có thêm vụ thiếu hay nhuần tùy theo năm, nhưng cơ bản chỉ là thế.
Hơn nữa, tại Lục Địa Người, Tiên tôi hiện đang sống, cũng có 4 bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.
Đôi lúc cũng có những ngày nóng nực thất thường, làm tôi không thích ứng được cho lắm, nhưng may thay, ở đây không có dạng khí hậu nhiệt đới.
Mùa hè nóng nực đã trôi qua, giờ là khởi điểm đầu cho mùa thu.
Lịch làm việc gần đây của tôi: giúp đỡ Elle-sensei trong các lớp buổi sáng như thường lệ, buổi chiều thì tập bắn với khẩu súng lục và chế tạo đạn dược.
Snow có tài năng trong phép thuật, nên sáng thì em đi làm công việc bán thời gian, còn chiều thì tham gia lớp luyện tập Pháp Sư Vỡ Lòng.
“Lute-kun!”
Trên đường đến khu tập bắn thông qua sân sau, em ấy cười tươi và vẫy tay với tôi.
Điều hạnh phúc nhất trên đời này, kể từ khi được tái sinh, là có được một cô bạn thời thơ ấu dễ thương như thế này đây.
Snow nhìn khẩu súng lục được đeo trên đai, trông không thoải mái.
“Lute-kun hôm nay lại chuẩn bị đi thí nghiệm với thiết bị ma thuật à?”
“Thí nghiệm thì vốn đã xong hồi hè rồi. Giờ chủ yếu là tập luyện thôi”
Sau cái vụ “tịt ngòi”, em dường như muốn tôi ngừng việc này lại, hay nói đúng hơn, dừng những việc nguy hiểm lại.
Nhưng kể từ khi tôi đã đặt ra những biện pháp an toàn cho nó, nên đã không còn vấn đề nào nữa. Thế mà, Snow vẫn trề môi ra, không hề đồng tình.
Tôi miễn cưỡng bỏ qua những lời nhận xét của em.
“Nếu muốn, tớ sẽ cho cậu chạm vô nó. Nếu thử bắn vài phát, cậu chắn chắc sẽ rất thích sự tuyệt vời của món thiết bị ma thuật này”
“Thôi được rồi, tớ không muốn chạm vô một món đồ chơi nguy hiểm như vậy, với lại, Lute-kun đừng có mà làm mấy món nguy hiểm này nữa”
“Đã nói không sao mà, sự việc đó sẽ không tái diễn nữa đâu. Tớ đã làm cho nó trở nên ngon lành với an toàn rồi, thấy không?”
Snow đặt tay lên hông mình, thở dài một cái.
“Dù sao đi nữa, cẩn thận nha. Tớ sẽ ổn vì đã có cô bên cạnh, nhưng Lute-kun thì không có đâu. Đừng có đi làm chuyện gì dại dột đấy”
“Yeah, yeah, hiểu rồi. Vậy giờ vô lớp, Snow cũng ráng học cho tốt nha”
Khi em ấy lên 7, Snow vẫn xưng hô “tớ” với tôi khi có người khác xung quanh, nhưng lần này, khi chỉ có hai đứa thôi, em bắt đầu xưng bằng tên riêng của mình……….Thôi kệ, người ta dễ thương người ta có quyền.
Elle-sensei xuất hiện, có vẻ như đã đến giờ rồi.
“Được rồi các em, hãy bắt đầu lớp học nào”
“Gặp cậu sau nhé, Lute-kun. Cẩn trọng đấy”
“Gặp cậu sau”
Cô bạn thời thơ ấu dễ thương tiễn tôi đi.
Tôi vừa tiến tới khu tập bắn, vừa có một vẻ mặt mê gái.
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Tôi mất 10 phút, từ sân sau ra đến bên bờ sông.
Ở phía bên kia sông, là lối đi tiến vào trong khu rừng.
Cơ bản là, trẻ em không được cho phép đi vào rừng một mình, vì quái vật sẽ xuất hiện.
Quái vật rất thích ăn những phần thịt mềm mại và nội tạng của trẻ em. Nhưng chúng thì hiếm khi rời khỏi rừng.
Quanh đây thì gần như là không có lấy một con quái vật hung hãn nào, sẽ đi ra khỏi rừng và tấn công người dân.
Tôi đi dọc bờ sông, nhưng không vượt qua.
Đứng cách vách đá khoảng 30m trước mặt, tôi bắt đầu tập bắn.
Nền đất thì hơi mềm, đến nỗi khi đặt chân bên sát vực, đất khô sẽ bắt đầu sụp đổ xuống, cho nên sẽ không có nguy cơ về việc đạn bị văng dội.
Tôi vẽ hình người trên một khúc gỗ tôi tìm được, coi như một mục tiêu. Cho dù nó có bị hỏng do mưa gió, tôi vẫn có thể vẽ lại.
Khi nước không dâng cao, nước sông không quá sâu, nếu dùng thuật cường hóa cơ thể rồi chọn chỗ nào nông nông, tôi có thể nhanh chóng di chuyển qua lại.
Tôi không cần phải làm bao cát nào nhờ vào cái vách đá, nhờ vậy đỡ phải tốn công.
Đặt hành lí của mình xuống một góc.
Tôi lấy khẩu “S&W M10” ra từ cái đai súng tự làm, được đeo quanh hông tôi.
Để cho an toàn, tôi không nạp viên nào vào ổ đạn.
Với lấy một cái va-li kim loại nằm trong góc. Nó cũng được làm từ kim loại lỏng ma thuật.
Trong đó chứa đầy những cái hộp nhỏ bằng gỗ.
Mở nắp ra, có đến 36 viên loại .38 đặc biệt 9x29.5mmR với kíp nổ bên dưới, được sắp xếp theo kiểu ô vuông 6x6.
Lấy 6 viên ra từ trong hộp và nạp nhanh vào trong ổ. Tôi còn lấy dư thêm 12 viên và để vào túi mình.
Tôi nâng khẩu súng lên, nhắm nó vào tấm bia hình người cách xa 30m. Gạt búa gõ xuống, tôi cầm súng và đứng theo tư thế chuẩn, nhắm vào đầu và bắn một phát.
“Kuu.”
Như tôi đã nghĩ, độ giật bắn của thuốc súng không khói sản sinh ra nhờ vào năng lượng phép thuật, rất là phù hợp với cơ thể của một đứa 7 tuổi.
Tôi tách một phần sức mạnh ra, bọc sơ qua những bộ phận cần thiết khi bắn—chân, tay, vai, lưng và nhờ vào một phần trợ giúp của thuật cường hóa cơ thể.
BANG! BANG! BANG! BANG! BANG!
Tôi bắn liên tục, tự tay gạt lại búa sau mỗi phát bắn.
Tôi đã bắn hết những viên còn lại ngay đầu của mục tiêu. So với lúc trước, lần này thì chẳng thấy cảm thấy bị giật về hay gì cả.
Tất cả cũng nhờ vào thuật cường hóa cơ thể, tôi có thể hãm lại một phần độ giật và tăng độ chính xác.
Dụng trục tháo ổ đạn, tôi bật ổ quay ra khỏi súng, nhanh tay nạp những viên khác vào.
Một lần nữa, tôi lại nhắm vào đầu mục tiêu.
Lần này, tôi không gạt búa xuống, nhưng vẫn bóp cò, để cho mỗi phát bắn, lực bóp cò sẽ tự động xoay ổ đạn và kéo búa gõ xuống.
Tiếng nổ nghe rất chuẩn. Nhưng hiển nhiên, so với lần đầu, độ chính xác thì tệ hơn khi lỗ các đạn không tập trung tại một điểm.
Một lần nữa, tôi nhanh tay thay những viên khác vào. Nhờ việc hay thường xuyên luyện tập thuật cường hóa cơ thể, tôi giờ đây có thể nhanh nhẹn hơn trong việc thay đạn.
Tôi giảm thuật cường hóa cơ thể xuống một ít.
Tiếp theo là luyện tập rút súng nhanh.
Tra súng lại vào đai, thả lỏng cơ thể và đứng như bình thường.
“———————fu!”
Ngay lập tức, tôi vừa thở ra một hơi, vừa cường hóa cơ thể mình! Lần này, tôi cũng thêm một phần năng lượng vào mắt tôi.
Thị giác, tốc độ phản xạ và tầm nhìn tổng quan của tôi đều đã được nâng cao thêm.
Tôi nhắm vào mục tiêu người giả kia bên phía vách đá và khai hỏa.
Nhắm quá chuẩn, viên đạn đi xuyên qua như là bị hút vào.
Giảm thuật cường hóa cơ thể lại, tôi tra súng lại vào đai.
Cứ như thế, tôi liên tục luyện rút súng nhanh cho đến khi hết sạch đạn.
Sau khi hết rồi, tôi bắt đầu tạo ra thêm.
Cầm những viên đạn rỗng, tôi nhúng chúng vào kim loại lỏng ma thuật mà tôi đem theo.
Thành phần của những viên đạn—kích cỡ là 9x29.5mmR. Tôi truyền phép thuật vào để làm đầu đạn
Sức mạnh phép thuật được giải phóng bằng hình ảnh của sự kích nổ, sự cháy, sự nổ của thuốc súng không khói rồi sau đó thì nén lại và hóa rắn.
Thêm vào đó, tôi làm đầu đạn có dạng hình chóp.
Đặc tính của kim loại, tôi tưởng tượng ra chì. Bọc lớp “chì giả” đó bằng một chiếc áo khoác mỏng. Tôi đặt một kíp nổ ở phần đuôi bằng sức mạnh phép thuật, để gây ra một vụ nổ nhỏ, cuối cùng, tôi bao bọc lại tất cả và viên đạn đã được hoàn thành.
Nếu hết kim loại lỏng ma thuật, từ số tiền kiếm được từ Cờ Othello với những món đồ chơi khác, tôi có thể hỏi mua thêm từ Malton.
Nhưng vì hàng hiếm, tôi đành chịu khó, ráng phải tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Đó là vì sao tôi tái sử dụng những vỏ đạn rỗng này.
Chế tạo đạn dược thật sự rất tốn công và cần sự nhạy bén.
Nếu không tưởng tượng rõ ràng, viên đạn sẽ trở nên kém chất lượng.
Lượng sức mạnh phép thuật cần truyền vào thì cũng không quá nhiều, nhưng cũng chẳng thể nhiều quá hay ít quá.
Nếu hình ảnh của sự cháy không rõ ràng, nó sẽ không có sức công phá như sự mong đợi.
Thật là rắc rối mà, nhưng, do tôi không làm được vào ban đêm, cho nên tôi phải làm chúng ngay.
Hiển nhiên, tôi không thể nào chế tạo ra chúng trước mặt bọn trẻ. Nếu có xảy ra thật, thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.
Sau khi làm lại xong đến những viên cuối cùng, tôi thu gom chúng lại.
Nhún cái khăn tắm vào nước, vắt mạnh, rồi tôi lau mồ hôi bằng nó. Dưới ánh chiều tà, tôi vừa lau mặt, vừa bước đi về trại, vừa ôm cái bụng đói meo của mình.
“Thay vì mục tiêu giả, mình có nên thử dùng trong combat thật không nhỉ? Mình muốn khẳng định sức mạnh và độ hiệu quả của nó”
Muốn làm vậy, tôi cần phải xin phép Elle-sensei để đi vào rừng. Vì trong đó thì có quái vật, chúng sẽ là những mục tiêu thích hợp cho thử nghiệm.
Thế nhưng, tôi vẫn còn vắt óc suy nghĩ, làm thế nào để có được sự chấp thuận của Elle-sensei đây.
Do cái vụ “tịt ngòi” lúc trước, Elle-sensei chưa hề coi trọng việc phát triển “thiết bị ma thuật” này của tôi tí nào.
Thế nhưng, những cuộc chiến luôn xảy đến những lúc mình không ngờ nhất.
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Vài ngày sau—buổi chiều, trời gần tối.
Như thường lệ, sau khi tập bắn với làm đạn dược xong, tôi phải đảm bảo an toàn là không còn viên nào sót lại trong ổ, rồi mới tra súng lại vào đai.
Tôi gọn gàng, đặt những cái hộp gỗ chứa đạn vào cái va-li rồi đậy nắp lại.
“Lute-kun!”
Quay lại chào Snow, thấy em ấy đang đi đến chỗ này, vừa cười vừa vẫy tay với tôi.
Tôi nghĩ là em đến đây để báo rằng bữa tối đã được chuẩn bị.
Trong lúc đó, những đứa trẻ từ thị trấn, chúng đang chơi với nhau bên lòng sông cạn ở ngay phía sau Snow.
Vẫy tay lại chào, tôi sẽ dọn dẹp xong trước khi em ấy đến.
“Kyaaa!”
Đôi tay bận bịu của tôi lập tức đơ ra trước những tiếng thét kia.
Tôi bỡ ngỡ nhìn lại, thấy cách tôi khoảng 100m, chạy gấp rút về phía khu rừng.
Lũ goblin tràn ra như đá lở từ lối vào khu rừng. Có đến 15 con.
Chúng nhìn như những con tinh tinh trụi lông, đầu to, mặc mấy miếng vải rách và khuôn mặt nhìn trông độc ác hơn mười lần bình thường.
Dù chỉ cao khoảng 3 cái đầu thôi, nhưng lại nhanh đến không ngờ.
3 con trong số chúng đã đặt chân lên bờ sông.
Món ưa thích của quái vật là độ mềm mại của thịt trẻ em, do vậy mới khiến chúng hứng thú, trở nên nhanh nhẹn hơn.
Cứ đà này, trước khi kịp quay về trại thì sẽ có một đứa bị bắt lại mất.
“…..!”
Tôi ngay lập tức dùng thuật cường hóa cơ thể, hỗ trợ cả cơ thể mình.
Mở nắp hộp đạn ra, tôi ngay lập tức nạp sáu viên vào ổ, số còn lại thì đựng trong túi.
Chuẩn bị xong xuôi hết rồi, tôi cường hóa đôi chân mình và bắt đầu chạy đến.
Một em nhỏ khoảng 3 hay 4 tuổi, đã ngã xuống trong lúc chạy và đập đầu vô đất, cả người em trở nên bất động.
Chết tiệt, dường như em ấy xỉu rồi.
Snow chạy đến và che chắn lại cho em.
Snow vẫn có khả năng dùng thuật cường hóa cơ thể để bế em ấy lên và chạy đi. Nhưng, vậy thì bọn goblin sẽ bắt kịp trước đó mất.
Dùng tay che chắn em nhỏ lại, không hề run sợ trước lũ goblin kia.
“Nhảy múa trong tay ta, thanh kiếm của băng giá! Gươm Băng!”
Vừa niệm xong, hai thanh kiếm băng dài 1m xuất hiện, mỗi tay một cái và cùng nhau khai hỏa.
Nhắm rất chuẩn xác, hai thanh kiếm đó đâm xuyên thẳng qua hai con goblin trước mặt em. Nhưng, khi vừa đâm kiếm tới, một con goblin bắn ra một mũi tên và ngăn chặn chiêu Gươm Băng lại.
Khi niệm chú, sẽ tạo ra một sơ hở nhỏ. Lúc đó, chính mũi tên khi nãy đang bay thẳng đến Snow. Nó sẽ trúng trước khi em ấy có thể kịp né, với lại, chẳng có kĩ năng nào để tăng cường thế phòng ngự theo phản xạ cả.
Từ thị giác được cường hóa của tôi, có thể thấy được nét mặt tuyệt vọng trên em ấy.
Trong tức thì, tôi bị ám ảnh bởi quá khứ, nhớ đến vẻ tuyệt vọng trên mặt người bạn từ kiếp trước của tôi.
Tôi ngay lập tức vứt bỏ cái cảm giác day dứt đó đi, hét to lên.
“Snooooow!”
Một mất một còn, tôi giơ khẩu súng lục lên.
Đứng tư thế bắn súng. Khoảng cách 15m, tôi nhắm vào mũi tên đang bay tới kia.
Cường hóa tầm nhìn tổng quan của tôi lên, cái mà khi nãy mới tập xong, khoảng cách ngắn hơn bình thường—mình sẽ làm được, tôi tự thuyết phục mình vậy.
Đoán trước đường bay của mũi tên, nín thở lại để bớt run.
Tôi gạt búa gõ xuống, đặt tay lên cò và nhẹ nhàng khai hỏa.
BANG!
Một tiếng nổ hoàn toàn xa lạ với thế giới này, vang lên.
Tôi không hề bắn hụt, viên đạn đã thực sự phá vỡ cái mũi tên đó.
“Yosshaa!”
Phát bắn điêu luyện đó, là điều tôi có thể không thể làm lại được, đã trúng đích, tôi mừng rỡ la lên một tiếng.
Không cần phải nói đến, nhưng đó chắc chắn phải là một sự may mắn.
Lũ goblin đứng dựng lại trước tiếng súng của tôi và trở nên cảnh giác. Trong lúc đó, tôi cường hóa đôi chân mình, chạy đến bên Snow và che em ấy sau lưng tôi.
“Lu, Lute-kun, đ, đó l—“
“Không có chi, Snow, cậu giữ chặt em ấy và tuyệt đối đừng di chuyển khỏi đây!”
“O, okay!”
Một con thú hoang dã sẽ theo bản năng của mình, đuổi theo một con mồi quay lưng lại mà bỏ chạy.
Tôi muốn tránh điều đó xảy ra lần nữa và cứ tiếp tục tấn công chúng.
Ngừng nói chuyện lại, tôi nhắm nòng súng vào lũ goblin đang đứng bất động kia.
Nhắm con đang gần nhất và khai hỏa.
Dù quỷ hay quái vật là một sinh vật sống—Nhưng, để bảo vệ Snow và em nhỏ kia, tôi chẳng ngần ngại gì mà bóp cò.
Viên đạn xuyên thẳng qua đầu con goblin.
Máu văng ra không như trong mấy bộ phim truyền hình. Nó chỉ nhiễu, rơi xuống như cọng chỉ bị cắt của một con búp bê.
Nếu không bắn vào đầu, tôi không thể hạ gục được chúng với hỏa lực của khẩu súng lục hiện giờ.
Tôi sát phạt bốn con khác với số đạn còn lại.
Còn 8 con.
Về phần bọn goblin, 5 con trong chúng đã bị bắn hạ thẳng mặt. Cảm thấy điên tiết, chúng nổi máu lên mà tiếp tục tấn công.
“Oooooooooooooooooo!”
Một tiếng gầm nghe nặng sát khí, khiến tôi nổi da gà.
Tôi cũng làm dữ lên, ngừng run mình lại và di chuyển tay mình trong nháy mắt.
Dùng trục tháo ổ đạn, tôi cho mấy viên đạn rỗng ra khỏi ổ rồi liền nạp loạt đạn kế tiếp vào.
Tôi ưu tiên nhắm con gần nhất, rồi đến những con cầm cung tên bắn xa.
Trước hết, con đang ở gần nhất, nó đang cầm một thanh kiếm cùn và một chiếc khiên gỗ.
Hắn nhanh tay dùng khiên che chắn đầu mình, nhưng cũng vô dụng thôi.
Trước hỏa lực có thể xuyên qua vỏ xe hơi, khiên gỗ thì chả có nhằm nhò gì cả.
Viên đạn dễ dàng xuyên qua chiếc khiên và bay thẳng vô đầu con goblin.
Khi thấy đồng đội của chúng gục xuống, bọn còn lại ngừng ngay lập tức. Lợi dụng tình hình, tôi nhắm vào con tiếp theo.
“…..su—“
Thở nhẹ một cái.
Tiếp theo là con cầm cung tên.
Nhờ vào tầm nhìn tổng quan cường hóa của tôi, trông chúng nhìn cứ như đang di chuyển chậm lại. Nhưng nhịp tim tôi thì tăng nhanh lên, như mấy con phù du bu quanh lỗ tai mình.
Chuẩn như một cái máy, tôi bắn hết những viên còn lại vào đầu mấy con goblin.
Đã bắn cả 6 viên rồi, còn lại 2 con.
Nhận thấy sự bất lợi về số lượng, hai con đó quay lưng lại và bỏ chạy vào rừng.
Tôi thay đạn, để phòng hờ. Nhưng chỉ còn có đúng 2 viên trong túi.
Nếu như đã có nhiều hơn 8 con……
Quan sát tình hình thêm một lát nữa, dường như không có dấu hiệu của quân tiếp viện.
Tôi giảm thuật cường hóa cơ thể đi, thở dài một hơi.
Dù trận chiến mới diễn ra chỉ có 3 phút, nhưng trán tôi đổ đầy mồ hôi hột.
Cảm thấy mệt mỏi, không chỉ vì tôi đã sử dụng phân nửa lượng sức mạnh phép thuật của tôi, còn đó thêm áp lực tâm lí vì trận chiến đầu tiên khi nãy.
Nâng búa gõ lên, quay lưng lại kiểm tra tình trạng của Snow, cô bé nãy giờ mà tôi còn đang bảo vệ.
“Snow, cậu có bị thương không? Có thấy đau ở đâu không!”
“Lute-kun, tớ sợ lắm! Lute-kun…..!”
Snow vừa gọi tên, vừa bám chặt tay tôi.
Dù chiều cao của chúng tôi không mấy hơn kém nhau, đầu của em vẫn vùi vào phía sau cổ tôi, cảm thấy thật nhột nhột
Dù mang tên Snow, nhưng cơ thể em thì thật là ấm áp.
Thấy em ấy bình yên vô sự, tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Tôi trìu mến, liên tục xoa đầu Snow.
“Snow thật đáng khen ngợi. Dù đang cảm thấy sợ hãi, cậu vẫn ở lại để cho mọi người có thể chạy đi…..thật là tuyệt đấy”
Trong trường hợp đe dọa tính mạng như thế, em ấy đã làm được điều mà tôi không thể, dù chỉ mới có 7 tuổi đầu.
Từ tận sâu đáy lòng mình, tôi tán dương Snow.
Thế nhưng, trong lúc vùi đầu vô ngực tôi, dù đang khóc nức nở, em vẫn nói với một giọng rõ ràng.
“Lute-kun cũng thế, cảm ơn cậu, vì đã bảo bệ Snow và các em nhỏ. Cảm ơn…..”
Snow thể hiện lòng chân thành đối với tôi.
“……….”
Dù tôi có giúp em ấy nhiều cỡ nào, sự thật là, những tội lỗi trong quá khứ mà tôi đã phạm, vẫn sẽ luôn ám ảnh tôi. Tuy nhiên, khi nghe những lời nói đó……tôi đã cảm thấy trái tim của mình đã nhẹ nhõm đi phần nào.
“Tớ cũng vậy……cảm ơn Snow”
Tôi ôm em thật chặt.
Em thật ấm áp và vẫn còn sống.
Cảm xúc dâng trào, em nắm chặt lấy những ngón tay của tôi. Nước mắt em lăn dài sang má của tôi.
Sau đó, những đứa trẻ trước đó chạy thoát, đã cầu cứu Elle-sensei và thế là cô liền hối hả chạy sang.
Nhưng tôi và Snow vẫn còn đứng đấy, cả hai ôm chặt lấy nhau, cứ như để cùng nhau cảm nhận được hơi ấm của đôi bên.