• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Chương 4: Cờ Othello.

Độ dài 3,075 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:03

CHƯƠNG 4—CỜ OTHELLO

Lute, 4 tuổi.

Johann Cruyff, cựu cầu thủ đội tuyển Hà Lan đã từng nói『Nền tảng là phải kiểm soát banh càng nhanh càng tốt, để có thời giờ quan sát xung quanh mình』.

Cho nên, thay vì sử dụng phép thuật, tôi quyết định bắt đầu luyện cách kiểm soát Maryoku của mình. (note: Maryoku cơ bản cũng là phép thuật/sức mạnh phép thuật)

Nhưng, từ sau khi trở về lúc 4 tuổi, bạn cần phải coi sóc mấy đứa nhỏ hơn. Nói cách khác, coi sóc xong rồi, tôi mới được phép làm những gì mình muốn. Hằng ngày, chúng tôi -bốn đứa 4 tuổi- phải chăm sóc tới 3 đứa con trai và con gái khoảng 2 đến 3 tuổi.

Chúng tôi được nhờ chăm sóc chúng ở căn phòng được gọi『Nhà Trẻ』, nơi mà có mấy đứa từ 2 đến 4 tuổi đang ngủ.

Nhưng do cả 3 người, trừ tôi ra, đều là con gái, cho nên, tôi để họ tình nguyện đi chăm sóc mấy bé. Nhờ vậy, tôi mới có thể để hết tâm trí vào việc kiểm soát Maryoku của mình.

Tôi ngồi trong một góc của nhà trẻ, nhớ lại mấy kiến thức trong lớp xã hội của El-sensei. Cô đã giải thích rõ ràng『Maryoku』là gì.

Maryoku là thứ năng lượng, thâm nhập vào một người thông qua vật dẫn là linh hồn.

Lượng sức sống cần để duy trì cơ thể—và linh hồn—thì hiếm khi thay đổi, dù là chủng tộc nào đi nữa. Còn Maryoku là năng lượng tiềm ẩn bên trong linh hồn, nhưng lại không góp phần vào việc duy trì cơ thể và linh hồn.

Số lượng các Maryoku cũng rất đa dạng, tùy theo từng chủng tộc. Nó có thể to lớn như một cái hồ, cái chậu, hay nhỏ như một cái ly nước.

Thế nhưng nếu Maryoku bị cạn kiệt hoàn toàn, thì lại sẽ ảnh hưởng tới cái năng lượng để duy trì cơ thể, linh hồn dẫn tới sự thiếu thốn và dẫn đến mất sức.

Một khi đã sử dụng sạch Maryoku, mình sẽ bất tỉnh nhân sự mất, vì mình chẳng thể duy trì được trạng thái bên trong linh hồn và cơ thể.

Nếu là thể, tôi sẽ phải nắm bắt được tổng số lượng Maryoku trong bản thân, kiểm tra coi có thể sử dụng được bao nhiêu trước khi đạt tới giới hạn.

Nhắm mắt lại, trong lúc đó, tôi tập trung tâm thức bên trong của mình.

Giữa ngực, tôi cảm giác được có một chút ấm áp. Tôi nhẹ nhàng tưởng tượng, dời cái ánh sáng ấm áp ấy từ từ đến tay phải mình; nó di chuyển từ giữa ngực cho đến tay phải tôi.

Cơ thể không có cảm thấy là đã tiêu thụ Maryoku, thấy mỏi mệt, hay là buồn nản gì cả.

Tôi cố giải phóng ra ngoài lượng Maryoku mình thu được ở bên tay phải.

[Uoo…..]

Khoảng phân nửa lượng ánh sáng đó được giải phóng, cơ thể tôi liền trở nên nặng nề, như là mới thức khuya vậy.

Có phải phần nhỏ ánh sáng này, là một lượng có sẵn của Maryoku?

Những gì mình dự đoán có thể đúng—trực giác của tôi bảo vậy.

Ngày hôm sau. Trong『Nhà Trẻ』, mấy cô bé đang chăm sóc cho các em nhỏ.

Tôi ngồi trong một góc phòng, tiếp tục bài luyện tập Maryoku đặc biệt của mình.

Nhắm mắt lại, tôi vụng về cảm nhận được cái ánh sáng ấm áp bên trong, ở giữa ngực.

Tôi tưởng tượng, dời từ từ Maryoku của mình đến bên tay phải. Hôm qua, tôi chỉ dời đến tay phải, nhưng lại không để ý rằng, dòng chảy của nó không hề thẳng thóm.

Ánh sáng thì bị biến dạng như đường thẳng vẽ bằng chuột, độ rộng thì gờn gợn, không có được đồng nhất.

Liệu có khả năng truyền nhanh một lượng ổn định đến chỗ mình muốn không nhỉ?

Trước tiên, mình cần đạt đến lúc có thể thoải mái, tự điều chỉnh được độ rộng và kiên cố thêm cái dòng chảy.

Nếu được, sau đó, tôi có thể chuyển nhanh lượng Maryoku cần thiết đến chỗ mình cần.

Nói thật, bạn cần phải cố gắng đến vậy, nếu mong muốn điều khiển được Maryoku mà không gặp trở ngại.

Tôi xắn tay áo lên, cảm thấy hào hứng. Thế nhưng, việc luyện tập đã bị gián đoạn, do sự phản đối của ba cô bé kia.

[Lute-kun, cậu sẽ bị mắng nếu không đàng hoàng cùng chúng tớ chăm sóc mấy em nhỏ đấy!]

Cái cô bé—tên Snow—đại diện cho đám con gái, nói thế với tôi.

Ngoại hình của em: mái tóc bạch kim dài ngang vai, làn da trắng tinh, có đôi tai và đuôi của chó. Em cũng thuộc một chủng loài quý hiếm, tên là tộc Sói Trắng, sống trên vùng Núi Tuyết của Lục Địa Phía Bắc.

Em ấy và tôi là bạn thời thơ ấu, rất thân với nhau. Từ khi còn bé, chúng tôi đã bị bỏ lại ở trại mồ côi vào cùng thời điểm.

Ngạc nhiên thay, ở thế giới này, hầu như chẳng có cha mẹ nào bỏ con lại mà không có báo trước.

Trong trại mồ côi, trẻ em tại đây, đều mất bố mẹ vì bệnh tật, tai nạn, chiến tranh,…

Vì nhiều lí do kinh tế mà các trại khác đều chật kín.

Hai cô bé còn lại trong nhóm, được mang đến đây lúc 3 tuổi, do bố mẹ họ đã qua đời vì bệnh tật, tai nạn, lại chẳng còn người thân nào khác để trông cậy vào cả.

Snow và tôi, vì bị bố mẹ bỏ rơi trước trại trong cùng ngày, rồi được ngủ cùng giường từ khi còn bé. Cho nên, cả hai đều có một mối quan hệ rất thân thiết, thế là, chúng tôi thường hay đi đôi với nhau.

Nhớ lại chuyện đó, tôi miễn cưỡng nở nụ cười để tự bào chữa cho mình.

[Tớ rất là muốn giúp, nhưng vì cái cách mà các cậu làm thì quá tốt đi, đến nỗi tớ chẳng có cơ hội thể hiện. Cho nên, tớ ngồi trong một góc để khỏi làm phiền mấy cậu.]

Họ đều rất giỏi trong việc dỗ dành trẻ em. Và mấy đứa trẻ kia, đều đang ngủ ngon lành trên giường rồi.

Snow tiến đến sát mặt tôi, với một đôi mắt cứng cỏi mà đề ra một yêu cầu.

[Nếu là thế, vậy cậu có thể giúp bọn tớ chơi trò gia đình. Chúng tớ có đủ vai cho cả bốn tụi mình luôn đấy.]

[Trò gia đình?]

Liếc mắt qua nhìn, thấy hai cô bé kia đang ngồi giữa phòng, chờ đợi.

[Nếu Lute-kun không chơi, tớ sẽ méc cô là cậu trốn việc đấy.]

[Cũng không hẳn là trốn mà…OK! Cùng nhau chơi nào.]

Nghe đến tên El-sensei là tôi chịu thua. Ngưng việc luyện tập đặc biệt Maryoku của mình lại, đứng dậy trong uể oải.

[Vậy tớ đảm nhận vai nào đây? Bố hay Ông chủ?]

[Lute-kun, cậu sẽ đóng vai một con thú nuôi nhớt nhát hồng hồng!]

[Có nhất thiết không vậy…?]

Tôi thốt lên.

Ngày hôm ấy, tôi phải liên tục nói『purupuru』, đến khi các em “tha” cho tôi.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Kể từ sau lần đóng vai thú nuôi, tôi đã bị ép phải chơi trò gia đình với họ ba ngày liên tiếp.

Vào mấy ngày đó, tôi phải đóng các vai như là『Thỏ Trắng Đen』『Chồn Râu Dài』『Vẹt Thiên Đường』,…

Một lần nọ, tôi cố phản đối vai thú nuôi, nhưng đã bị gạt bỏ một cách thẳng thừng.

Họ vào vai các tiểu thư quý tộc. Do nuôi thú là phong cách hợp thời cho nhà giàu, nên họ cho rằng tôi cần phải làm thế.

Đàn ông không thể dùng mồm cãi lại phụ nữ, dù là trong thế giới cũ hay thế giới này.

Hơn nữa, bọn họ có đến tận ba người. Dù bên trong đã ngoài tuổi 30, vẫn không có cách nào để nói thắng lại.

Dù là tôi vâng phục làm theo, nhưng không có nghĩa là bị họ dắt mũi này nọ.

Có mấy lần, tôi đi ra cái lòng sông cạn ở gần trại và thu nhặt mấy hòn đá bẹt.

Tôi dùng mực đen vẽ lên một mặt rồi hong khô nó. Lấy một tấm bảng gỗ để không, dùng dao khắc ra hình lưới 8x8 (64 ô).

Lần thứ 4 chơi trò gia đình. Các cô bé yêu cầu như thường lệ—vào vai thú nuôi. Nhưng lần này, tôi đặt ra một điều kiện.

[Nếu ai đó trong các cậu, đánh bại được tớ trong trò chơi tớ làm ra dùng kiến thức của thế giới cũ[2]. Tớ sẽ tiếp tục đóng vai thú nuôi.]

Tôi đặt bộ『Cờ Othello』ra trước mặt họ.

[ [ [Lute-kun?] ] ]

Họ đồng thanh, nghiêng đầu. Dùng tấm bảng với mấy miếng đá tự làm, tôi giải thích luật chơi của Cờ Othello cho họ nghe.

Không người Nhật nào biết đến Cờ Othello mà không hiểu luật chơi cả. Nó đơn giản và rất dễ nhớ.

Đó là vì sao tôi chọn nó thay vì các loại cờ khác từ thế giới trước.

Như dự tính, các cô bé đều đã ghi nhớ luật chơi ngay lập tức.

Người thách đấu tôi đầu tiên, Snow. Và hiển nhiên, em ấy chọn quân màu trắng.

[Snow, cậu trước đi.]

[Nếu tớ thắng Lute-kun, hôm nay cậu sẽ phải đóng vai con MaruMaru vàng kim.]

MaruMaru vàng kim là cái đếch gì thế…?

Snow với sự thích thú, liên tiếp đổi màu mấy quân đen thành quân trắng.

Trước hết, tôi để em ấy đổi mảnh đen thành trắng để em cảm thấy có chút “thế lực”.

[Lute-kun, cậu thật là gà~quá! Dù là trong trò tự mình làm ra luôn.]

Snow tự cao nhất thời và cứ đinh ninh là mình đang thắng. Đôi tai chó của cô bé cứ giật giật, ra vẻ tự hào.

[Hahaha. Snow, nếu kể chuyện hài thì cố chế vui thêm đi. Cậu vẫn còn chưa làm được toán cộng với toán trừ, hỏi làm sao mà tớ thua trong cái trò trí tuệ này đây?]

[Muuu…cảm giác như là tớ đang bị nói xỏ…Được thôi! Nếu Lute-kun thua, ngoài trở thành một con marumaru vàng kim ra, cậu cũng phải vâng lệnh khác nữa!]

[Chiều cậu luôn…Nhưng nếu tớ thắng, tớ sẽ được sờ cái lỗ tai và đuôi chó của cậu đến khi nào chán mới thôi!]

[Không phải là tai chó!...Là tai sói! Vì Snow đến từ tộc Sói Trắng!]

[Biết rồi…và đừng có nuốt lời đấy.]

『*hít thở sâu*』Snow mới nãy còn đang giận dữ, giờ đây đã bình tĩnh lại và tập trung vào bàn cờ. Như thường lệ, em ấy vẫn cứ đổi màu mấy mảnh đen mà không chịu suy nghĩ.

Snow đã hiểu nhầm rồi.

Người biến màu của nhiều quân địch thành màu quân của mình, mới là người thắng cuộc của Cờ Othello. Cho nên, đừng có mà đắc ý trước về số lượng quân mình ăn được lúc đầu.

Tôi phải lật ngược thế cờ lại, vì các quân trắng của Snow đang chiếm thế thượng phong.

Tôi chiếm lấy một góc bàn cờ, thế là, các quân trắng liền chuyển lại thành màu đen.

Vì một góc đã bị chiếm, Snow không thể nào đổi màu các quân còn lại của tôi được nữa.

Trong tức khắc, các quân đen đã chiếm lĩnh hoàn toàn bàn cờ.

[Uuuu…tớ thua rồi…]

[Yeah, tớ thắng rồi! Đừng có mà nuốt lời đấy, okay?]

[Tớ biết rồi…tớ sẽ để cậu sờ nó tối nay khi sắp đến giờ ngủ…]

[O-ok.]

Snow đồng ý, trong khi đó, lỗ tai thì cụp xuống, xấu hổ hướng mặt xuống và ngước mắt lên nhìn tôi. Hình ảnh của em lúc chán nản thì thật dễ thương, khiến tôi thấy ngại ngùng.

Snow này, cái cách em nói chuyện, cứ như…em mới hứa sẽ làm một chuyện “đen tối” với tôi vậy.

[Sao thế Lute-kun? Mặt cậu đỏ bừng lên kìa, có bị cảm không?]

[Kh-không có gì. Vậy giờ…ai sẽ là đối thủ tiếp theo của tớ đây?]

Tôi lắc đầu, gạt bỏ mấy suy nghĩ đen tối đi và thách đấu với họ tiếp.

Snow phồng má trước mặt tôi, tỏ vẻ hờn dỗi. Tôi thì chẳng biết tại sao cô bé lại như thế.

Do mình chiến thắng kiểu...trẻ trâu chăng? Vậy lần sau, mình sẽ nhẹ tay với em ấy một tí…

Trong lúc còn đang phân vân, tôi quên là vẫn còn hai đối thủ nữa.

Đúng thật là, mình đã thắng Snow quá dễ dàng.

Snow và hai cô bé kia xin mượn bộ Cờ Othello sau trận đấu khi nãy.

Họ sẽ phải trở nên giỏi hơn để có thể đánh bại tôi, bắt tôi tiếp tục đóng vai thú nuôi trong trò gia đình.

Để cho họ cơ hội, tôi đã mềm lòng cho mượn đi bộ cờ. Thế là, mấy cô bé quên luôn trò gia đình mà lo luyện tập cách chơi.

Và hiển nhiên, ba người họ thách đấu với tôi ngay ngày hôm sau.

Vì có luyện tập qua, kĩ năng của họ đã có tiến bộ, nhưng vẫn chưa đủ trình để đấu với những đứa nào ngang tuổi họ.

Tôi liều mình chọn Cờ Othello thay vì mấy trò khác, vì ngoài cái『luật chơi dễ nhớ』ra, thì nó còn dễ thu hút đám đông nữa.

Lúc còn học cao trung, tôi hay trốn trong nhà, do không có bạn bè để chơi cùng, tôi thường giết thời gian bằng cách say sưa chơi nhiều loại cờ trên máy tính.

Trong đó, Cờ Othello là cái duy nhất mà máy tính không còn xứng là đối thủ của tôi. Tôi đã từng nghiêm túc, dự tính đi đấu với người thường.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không làm vì sợ gặp người lạ.

Một đứa trẻ 4 tuổi chưa luyện tập được bao lâu, sẽ không bao giờ thắng lại tôi. Và rồi, các cô bé đều phải chịu thất bại thảm hại trước tôi.

Mang hình dáng của một đứa 4 tuổi, nhưng tuổi thật bên trong năm nay sẽ là 31. Dù không phải là thế, tôi cũng không có gà đến nỗi bị đánh bại bởi một đứa trẻ đâu!

Hể? Tại sao…?Nước mắt mình…đang dâng trào sao?

Mấy ngày sau, tôi cũng được thách đấu, nhưng đều dễ dàng chiến thắng hết.

Snow và các cô bé kia đều đã nhận ra sự chênh lệch về trình độ của hai bên, sau đó, họ không còn đến thách đấu tôi nữa. Họ thà tự chơi chung với nhau còn vui hơn.

Sau khi ru ngủ mấy em nhỏ, ba người họ thay phiên nhau mà chơi cờ.

Hơn nữa, Cờ Othello còn nổi tiếng hơn đối với những đứa lớn tuổi hơn. Tôi để ý thấy mấy những bộ cờ được tụi nó chơi, đều được làm ra lại bắt chước theo mẫu của tôi.

Ngay cả El-sensei và mấy dì tình nguyện viên cũng tỏ ra thích thú; nó đã được đón nhận rất nồng nhiệt. Chắc là do luật chơi dễ nhớ, dễ thực hiện và ai cũng có thể tham gia.

Tôi, bỗng dưng thoát khỏi vai trò thú nuôi của Snow và hai cô bé kia, đã có thể tiếp tục bỏ sức ra cho bài luyện tập đặc biệt của mình.

Khoảng 30 ngày, tôi mới có thể di dời nhanh được Maryoku khắp cơ thể mình, thẳng thóm như một sợi dây.

Khi mà đã quen rồi, thì thấy nó dễ đến bất ngờ. Ngoài ra, tôi còn nhận biết thêm vài điều trong lúc tập luyện.

Có một điều tôi để ý,『tổng số lượng các Maryoku, vẫn sẽ không đổi dù có một phần được tách ra』.

Từ tổng của các Maryoku, tôi tách một phần ra rồi dời nó đến ngón trỏ bên tay phải. Kế tiếp, tôi dời lên ngón giữa, ngón nhẫn và ngón út.

Trừ khi được giải phóng khỏi cơ thể, Maryoku vẫn sẽ không bị tiêu thụ, dù có di chuyển đến đâu trong cơ thể đi nữa.

Kĩ thuật này cũng sẽ rất tiện khi tôi tạm thời muốn cường hóa một bộ phận cơ thể.

Ví dụ, nếu tôi tạm thời cần cường hóa tay phải, thì cần 3 giây để tách một phần của tống các Maryoku rồi dời nó đến đó. Sau đó, tôi bọc Maryoku lên khắp tay phải của mình.

Một điều khác nữa, 『Cường hóa càng mạnh, cần bọc nhiều Maryoku hơn』.Thế nhưng, làm vậy thì lượng tiêu thụ Maryoku sẽ rất cao. Nếu muốn có giới hạn, bạn chỉ nên dùng ít nó thôi.

Tập luyện điều khiển phép thuật xong, tôi bắt đầu học và luyện tập thế phòng ngự.

Những gì tôi hiểu sau khi học là: giống với các pháp sư tài năng khác, bạn cũng có thể dễ dàng giải phóng một lượng lớn Maryoku ra ngoài không gian.

Ví dụ, nếu triển khai thế phòng ngự bằng cách đẩy Maryoku ra khỏi tay phải mình, dùng khởi điểm là lòng bàn tay, lượng tiêu thụ sẽ được hạn chế thay vì bị phóng sạch sẽ hết ra ngoài.

Biết được điều này, tôi ngạc nhiên vô cùng. Chỉ có sự khác biệt là, tổng tuyệt đối các Maryoku của những người cấp B hay trên nữa, là mỗi người mỗi khác..

Họ có thể sử dụng thuật cường hóa cơ thể, thế phòng ngự mà không cần bận tâm gì nhiều. Ngoài ra, họ còn sử dụng được các phép công kích, khiến cho sự chênh lệch được thấy rõ.

Tôi nhớ mình đã bị sốc, khi nghe được rằng có sự giới hạn về số lượng các lớp Pháp Sư Nền Tảng.

Cái bức tường “tài năng” cao ngất ngưỡng kia thì đúng là một trời một vực.

Một người có thể cho rằng, họ cũng dùng phương thức trên để hạn chế lượng tiêu thụ Maryoku cho mấy combat dài lâu.

Nhưng vì có sự khác biệt giữa tổng các Maryoku—giống tôi đây, người tiết kiệm nó, cứ như phải rón rén để giữ lửa cho ngọn đèn cầy; còn bọn họ, lại giống với người bơ hẳn đi mấy sản phẩm giảm giá 100 yên bên trong siêu thị.

Do vậy, tôi đã hiểu tại sao những người bị phán là『không có tài năng』, sẽ không bao giờ vượt qua cấp độ B.

Cơ bản là, số lượng các Maryoku đều khác nhau.

Dù sao đi nữa, với việc giải phóng lượng nhỏ nhất Maryoku từ lòng bàn tay của mình, tôi đã có thể triển khai được thế phòng ngự trong tức khắc.

Sau cùng, tôi đã phải mất một năm để hoàn thành việc nghiên cứu và luyện tập chúng.

Bình luận (0)Facebook