• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Chương 10: Lời tỏ tình.

Độ dài 3,571 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:34:25

CHƯƠNG 10—LỜI TỎ TÌNH

Lute-kun, 8 tuổi.

Một buổi chiều thư giãn, sau khi đỉnh điểm của những ngày hè nắng nóng đã trôi qua.

Tôi đang xách cái va-li của mình đến khu tập bắn.

Đặt va-li xuống bên bờ sông.

Khẩu súng trường AK-47

Có 2 loại hộp gỗ ở bên trong. Một cái chứa loại đạn .38 đặc biệt (9x29.5mmR) cho khẩu súng lục được gắn trên đai của tôi.

Cái hộp .38 đặc biệt vẫn còn lớn cái hộp chứa loại đạn ngắn mạch (đạn thử nghiệm) 7.62mm của Nga, dành cho AK-47.

Bề ngoài có màu đen, còn bán súng (phần đuôi của khẩu súng) thì không phải như kiểu bán gỗ cong hơi xuống cổ điển nữa, nhưng là bán kiểu khung xương thẳng (note: coi lại cái bìa tập 1)

Khi bắn AK-47, điều chỉnh nòng nhắm cho hợp với tầm mắt là một điều cần thiết. Nếu bán súng không thẳng hàng với nòng (hay là thẳng băng luôn, là một góc rất khó chịu), nó sẽ rất khó để nhắm thẳng, thế thì nòng súng sẽ giật thẳng lên. Trong lúc bắn tự động, những chuyển động của độ giật sẽ khiến đường đạn dễ dàng trượt khỏi mục tiêu, điều này còn nghiêm trọng hơn khi mà bán súng không thẳng hàng. Chỉ cần vài phát bắn tự động đầu tiên thôi, khẩu súng trường sẽ trở thành “súng phòng không” mất.

Để giảm thiểu độ giật nảy của súng, theo mẫu của khẩu AKM, tôi hạ nòng súng từ tầm mắt xuống tầm ngang vai, dùng bán thẳng hàng rồi điều chỉnh thêm một số thứ nữa (nhưng cơ bản vẫn là, tôi chỉ sắp xếp lại nòng với bán sao cho thẳng hàng thôi).

Hơn nữa, tôi đã rất chuẩn xác chế tạo ra các bộ phận bên trong và thêm vào hệ thống tự động.

Sau khi bắn, khí thải ra sẽ đi qua ống dẫn ga (một lỗ hở cho khí đi qua, khi mà viên đạn tiến đến sát đầu nòng, khoảng giữa đầu đạn với vỏ đạn trở thành một không gian nén khí, do áp lực cao nên khí ga mới đi qua được) đẩy ngược cái píttông khí bên trong cái xy-lanh ga về, đẩy luôn con chốt xoay (phần tiếp viên đạn), chốt đỡ về rồi tự tạo lực mà nâng búa gõ lên lại[1].

Cái chốt đỡ khi đang bị đẩy về, sẽ chạm phải lò xo từ độ giật rồi được phản lực đưa về, viên tiếp theo sẽ được được đẩy lên từ hộp tiếp đạn (do khoảng cách đẩy về của chốt thì dài không quá 1 viên đạn, vừa đủ không gian cho viên tiếp theo đi lên).

Sau mọi khó nhọc, khi bộ phận đẩy về vận hành một cách trơn tru, tôi đã vui mừng khôn xiết.

Còn một phần nữa mà tôi muốn tự khen mình, một công tắc thay đổi giữa các chế độ “an toàn”, “tự động” và “bán tự động”.

Khi gạt lên “an toàn”, cần gạt sẽ chặn lại cái cò súng, cho nên không thể nhúc nhích được.

Chế độ bán tự động, cần gạt chẳng có làm gì cả. Khi bóp cò, búa gõ dập vô như bình thường, nhưng bị khựng lại vì kẹt bởi một cái móc nối (bộ phận nối chung với cò súng), cái móc sẽ không nhả ra trừ khi bạn thả cò để nó quay lại vị trí ban đầu.

Cuối cùng, chế độ tự động, cần gạt sẽ giữ lại cái móc nối. Nhờ vậy, búa gõ sẽ không bị khựng lại nữa, nó sẽ tiếp tục di chuyển theo một vòng tuần hoàn cho đến khi thả cò súng ra.

Hơn nữa, tôi cũng thêm vào một bộ phận giảm tỉ lệ cho chế độ tự động. Nhờ vào nó, sẽ có một khoảng nhỏ giữa các phát bắn liên tục, tăng độ hiệu dụng lên, khiến cho nó dễ nhắm bắn hơn, dù cho tay súng có là một thằng gà mờ đi nữa.

Làm bằng kim loại, đúng hơn là kim loại lỏng ma thuật như khẩu súng lục, cho nên nó nhẹ hơn tôi tưởng.

Dù tuổi bên trong đã ngoài 30, cơ thể vẫn chỉ là một đứa 8 tuổi. Cho nên, khi cầm AK-47 (bản thử nghiệm), tôi trông cứ như các lính trẻ em miền Trung Đông ấy.

Do AK-47 là loại súng đơn giản nhất. Nên ngay cả thế giới trong kiếp trước của tôi, ở những đất nước có công nghệ kém còn chế tạo được nó, cho nên nó chắc chắn có thể chế tạo được ở thế giới này.

Nếu có làm một khẩu súng trường nào khác ngoài AK-47, chuyện đó sẽ là bất khả thi.

Nhưng nó vẫn chưa hoàn thiện. Vấn đề bây giờ là quá trình làm đạn dược.

Dù là vừa thử làm đạn, vừa thử nghiệm cùng lúc chế tạo khẩu súng, nó vẫn không như mong đợi cho lắm.

Tạm thời thì, những vỏ đạn rỗng vẫn bay ra đúng cách nhờ hệ thống dẫn khí, hiển nhiên rồi, AK-47 mà.

Píttông hoạt động tốt, không gây ra hiện tượng tịt ngòi hay kẹt đạn (vì giữa các bộ phận vẫn có khoảng trống) dù cho có dùng loại đạn rẻ tiền, hay là loại đạn chứa thuốc súng dỏm (note: là những loại đạn chứa thuốc súng dễ bị ẩm, độ pH không đạt chuẩn dễ gây hư súng từ phía trong.)

Nhưng không đời nào tôi lại thỏa mãn chỉ với như vậy.

Để cho nó đạt được sức mạnh thực sự, tôi đã bỏ thời gian ra đi tìm nhiều cách làm khác nhau.

Độ dày của viên đạn, ấn tượng về sự cháy của thuốc súng, đặc tính phía trong vỏ đạn…—những điều đó vẫn chưa hoàn hảo.

Vì trước đó tôi đã chế được khẩu súng thật rồi, nên dạo này vẫn luôn cố gắng trong việc chế tạo đạn dược.

Từ trong cái va-li kim loại, tôi lấy ra một hộp gỗ có dán nhãn ở trên nắp.

Mỗi một hộp đều đựng đầy những viên đạn thử nghiệm khác nhau, để đạt được sự cải thiện trong lúc tập bắn.

Lấy một hộp ra, lắp từng viên vào cái băng đạn hình chuối (note: băng đạn AK cong như chuối mà…).

Chuyển từ chế độ “An toàn” sang “Bán tự động”.

Gắn băng đạn vào, kéo cần gạt cái, viên đầu tiên đã lên nòng.

Tôi dùng thuật cường hóa mình lên khắp cơ thể mình.

Nhắm nòng súng thẳng vào mục tiêu người giả kia bên vách đá.

BANG!

Nó đã bắn được rồi.

“Ku—!”

Một viên đạn rỗng văng lên trời.

Dù mới bắn 1 viên, vai tôi đã phải chịu một lực bật đẩy lên rất mạnh.

Sức mạnh, độ giật và tiếng nổ của thuốc súng…hoàn toàn vượt xa khẩu “S&W M10”.

Kiểm tra coi ngón tay mình còn cảm giác hay không, tôi chuyển ngay qua chế độ tự động.

Bình tĩnh lại, tôi xả liên tục.

BANG! BABABABABABABABABANG!

Tiếng súng rất to, tôi cũng có vấn đề trong lúc giữ cho nòng súng không trật khỏi mục tiêu.

Miễn cưỡng, tôi phải tăng cường sức mạnh cho thuật cường hóa cơ thể.

Xả xong nguyên băng, cả người tôi đơ ra.

Mmm, cuối cùng thì cũng chả tốt gì cho lắm. Tốc độ của sự cháy vẫn quá nhanh.

Kết quả là—một lỗ đạn bay trật khỏi mục tiêu cách đến tận 30m.

Trong các khẩu súng trường chiến đấu, AK-47 có độ chính xác không hẳn là cao (nói thế chứ, trong vòng 100m, các lỗ đạn vẫn tập trung thành một vòng tròn có đường kính khoảng 20cm)

Thế nhưng, dù thấy vậy thôi, kết quả này vẫn chưa gọi là ổn đâu.

Tôi ghi chú lại những suy nghĩ cho đạn thử nghiệm rồi đặt chúng vào trong hộp gỗ. Hiển nhiên là, tôi cũng lấy những vỏ đạn rỗng bỏ lại vô hộp.

Lấy hộp tiếp theo ra, lắp đầy đạn vào trong băng.

Dùng sạch hết những viên trong hộp (trừ những viên còn dư trong băng), tôi ghi nhận lại những suy nghĩ của mình.

Khi xong vụ đạn thử nghiệm rồi, tiếp theo, tôi bắt đầu tập luyện với khẩu súng lục.

Tôi sẽ không chế tạo đạn thử nghiệm AK-47 ngay lúc này đâu, mai mới làm. Tôi sẽ vừa làm vừa dựa vào những gì mình ghi chép lại được.

Tôi sẽ không làm chúng ngay lập tức là do—nếu cứ hối hả, không tập trung, tôi sẽ không thể cải tiến đạn dược theo như những gì mình ghi chép lại được. Làm kĩ thì phải mất nguyên cả buổi chiều.

Nếu có thể hoàn thành khẩu AK-47 sớm, tôi sẽ không cần dùng khẩu súng lục thường xuyên như trước kia nữa. Nhưng vẫn chưa biết khi nào được vậy, nên tôi vẫn ra sức tập luyện.

Để sống được trong thế giới này, tôi có thể làm được càng nhiều việc thì càng tốt.

Nạp 6 viên đạn vào ổ trong trôi chảy, tôi đứng yên, bắt đầu bắn.

Tiếp theo, tôi tập rút súng nhanh với cái bao súng trên đai.

Cứ như thế, tôi dùng hết cả hai hộp đạn.

Thu gom lại những vỏ đạn rỗng để làm ra những viên mới.

Đây là cuộc sống thường ngày cho một đứa 8 tuổi như tôi.

Sáng, giúp Elle-sensei trên lớp. Chiều, thử nghiệm đạn dược cho AK-47 hoặc chế tạo chúng. Sau đó là tập luyện súng lục—đại loại vậy.

Vừa lúc mới làm xong loại đạn .38 đặc biệt, Snow đến khu tập bắn.

“Lute-kun, xin lỗi vì khiến cậu phải đợi!”

“Chẳng phải tớ đã nói rồi sao, rất là nguy hiểm nếu cậu cứ bất ngờ bám lấy vô người tớ như thế. Ngoài ra, đừng có ngửi người tớ nữa, tớ bốc mùi mồ hôi lắm?”

“Không hề! Cậu ngửi rất là thơm! *khịt khịt*”

“Đừng ngửi nữa, nhột quá”

“Ehehehe, xin lỗi”

Không biết từ khi nào, chuyện này đã quá đỗi bình thường với chúng tôi.

Tôi chịu thua, thở dài một hơi và xoa đầu Snow.

Em nhắm tịt mắt lại trong hạnh phúc, quẩy cái đuôi trắng của mình qua lại.

Snow giờ cũng được 8 tuổi.

Muốn gom góp tiền để sau này vào trường học phép thuật, kể từ khoảng giữa năm ngoái, em đã bắt đầu đi làm việc bán thời gian. Ví dụ, chế tạo đá ma thuật.

Đá ma thuật là đá có chứa sức mạnh phép thuật bên trong.

Thường xuyên vừa truyền sức mạnh phép thuật vào nó, vừa tưởng tượng hình ảnh của lửa trong khoảng 30 ngày, sẽ làm ra được một hòn đá ma thuật mang đặc tính của lửa.

Tưởng tượng hình ảnh của nước thì làm ra cái có đặc tính của nước. Sấm sét thì ra cái có đặc tính của sấm sét. Gió thì ra cái có đặc tính của gió—có như vậy, bạn mới có thể tạo ra sự đa dạng cho đá ma thuật.

Nếu đá ma thuật lửa hết sức mạnh, nó có thể được “sạc” lại, bằng cách lập lại phương thức trên thường xuyên trong vòng 30 ngày. Bạn có thể coi nó như một cục pin phép thuật vậy.

Đá loại mới, với đá đã qua sử dụng (giá thành thấp hơn loại mới), thì có thể đem bán cho những thương nhân chuyên về thiết bị ma thuật với một cái giá rất cao.

Một phần lương thì đưa cho trại, phần còn lại thì vào quỹ tiết kiệm của em.

Năm tới nữa, số tiền tiết kiệm đó sẽ là tiền học phí cho em vào nhập học trường phép thuật mình muốn.

Vào buổi chiều, như thường lệ thì học lớp luyện tập pháp sư.

Tập luyện xong, Snow đến chỗ khu tập bắn và tập sử dụng khẩu súng lục cùng với tôi.

Hai hộp đạn còn lại là dành cho em ấy.

Giờ thì đây cũng là cuộc sống hằng ngày của Snow. Sáng, chế tạo đá ma thuật cho công việc bán thời gian của mình. Chiều, lớp luyện tập pháp sư, tập súng lục—đại loại thế.

Snow thì giờ đã ngang cơ với tôi rồi, bao gồm trong việc thay đạn, rút súng nhanh với cả độ chính xác.

Em ấy cũng có tài năng làm pháp sư nữa.

Theo như Elle-sensei, trong lớp pháp sư vỡ lòng, Snow có một trí nhớ rất là tốt.

Không nhầm đi đâu được, ngay từ lúc đầu, em ấy rất có tiềm năng để trở thành một pháp sư cấp độ B+.

Thay vì ghen tị, khi nghe nói thế, cái cảm giác muốn chúc mừng cho em ấy thì hoàn toàn dâng trào trong người tôi.

Vì Snow là cô bạn thân nhất từ thuở nhỏ của tôi, tôi rất là hạnh phúc, tán dương em hết lời cứ như là chính mình được vậy.

Ngoài ra, ngoại hình của em dạo này cũng phát triển đáng kể.

Khi bám lên người, tôi có thể cảm nhận được cái ngực cỡ C qua chiếc áo của em.

Em vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển, vào năm sau, khi chuyện này lại diễn ra, tôi đảm bảo em sẽ là quá cỡ D luôn ấy chứ. Đến độ mà tôi phải để ý mắt mình đang nhìn cái gì.

Chắc do là thuộc tộc sói trắng ở vùng Lục Địa Phía Bắc, nên em ấy hay yếu trong người vào mùa hè. Do vậy, quần áo của em khá sơ sài.

Làn da trắng mượt, mượt đến nỗi không thấy một cọng lông nào, cặp mông săn chắc, một cái lỗ rốn nho nhỏ thấm một ít mồ hôi, với cả một cái ngực lắc lư đang hiện hình dưới lớp áo của mình! Tôi cứ hay liếc mắt nhìn trộm em, nhưng chẳng biết rằng là em đang để ý!

Tôi nhận ra rằng cả người mình nóng hổi lên khi bị Snow bám vào.

Không chỉ muốn xoa đầu em, tôi còn muốn được chạm vào từng ngóc ngách trên cơ thể mượt mà của em, cái cảm giác ấy đang dần lớn mạnh trong tôi.

Thế nhưng em ấy mới chỉ có 8 tuổi thôi. Dù là bằng tuổi em, nhưng bên trong, tôi đã là một người trưởng thành 35 tuổi rồi.

Tôi không muốn chỉ vì ham muốn của bản thân mà làm hại đến người bạn thân thuở nhỏ như em.

Ôi lolita ơi! Không được giở trò ecchi! Tôi là một quý ông nên không được phép làm gì phương hại đến Snow!.......Chắc chắc là không! Có thể là không.

Khẳng định lại lí lẽ của mình, tôi kêu em để lấy lại chút khoảng cách.

“Đ-được rồi, bắt đầu tập luyện thôi nào. Này Snow, thả tớ ra”

“Tớ muốn ôm chặt hơn, tí nữa thôi mà”

“Afuu~!”

Em ấy càng thêm lực, ôm chặt tôi hơn nữa.

Cái cảm giác của ngực em ngày càng mãnh liệt hơn. Cái eo của em thì ưỡn ngược lại ra sau.

Tôi nguyền rủa cái cơ thể 8 tuổi này, bắt đầu cảm thấy kích thích rồi.

Tôi rất muốn đè em xuống ngay vây giờ và làm đủ thứ chuyện—nhưng tôi liền bình tĩnh lại, kiềm chế cái cảm giác mà khiến tôi như muốn nổ tung nãy giờ.

Chúng tôi vẫn chỉ mới có 8 tuổi, tuy sự kích thích này quá khủng thiệt, nhưng vẫn quá còn sớm cho điều ấy dù cho ai nghĩ gì đi nữa.

Tuy là từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy tiếc cái cảm giác ngực của Snow, nhưng tôi vẫn phải nhẹ nhàng đẩy em ra.

“Vậy, vậy là đủ rồi, được chưa? Nếu cứ như thế này thì sẽ không còn thời gian để luyện tập đâu”

“Lute-kun thật nhỏ mọn mà”

“Yeah, yeah, ừ thì nhỏ mọn. Đai súng đây, Hãy tự mình nạp đạn vào nhé”

Tôi giao đai súng và khẩu súng lục cho Snow.

Em ấy thắt vào xong, cầm khẩu súng lục trên đôi tay nhanh nhẹn của mình.

Em tháo ổ đạn ra, lấy 6 viên 9x29.5mmR từ trong hộp gỗ rồi nạp vào.

Cường hóa cả cơ thể mình, em ấy bắn vào hình người giả bên vách đá.

Thế là chúng tôi bắt đầu luyện tập.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Lúc trời vừa trở tối, tôi cũng vừa dọn dẹp xong.

Khi Snow đang dạo dọc bên bờ sông, em ấy hỏi.

“Lute-kun sẽ làm gì khi cậu lên 10?”

Trong thế giới này, không có khái niệm nào gọi là sinh nhật cả; nếu một người trở thành 15 tuổi, họ sẽ mặc nhiên được đối xử như người trưởng thành.

10 tuổi là độ tuổi quan trọng trong việc quyết định con đường sự nghiệp của mình.

Những đứa trẻ thượng lưu thì khác, nhưng với những đứa bình thường thì chúng hay trở thành thương nhân thực tập, học viên cho thợ thủ công,….Hoặc là đi học tiếp nếu như gia đình có điều kiện.

Trong trại, bao gồm tôi và Snow, có 4 người cùng tuổi với nhau.

Snow sẽ nhập học trường phép thuật.

Hai cô bạn còn lại kia của Snow thì mong muốn trở thành hầu gái thử việc, họ đã viết thư đăng kí tuyển dụng và dán lên bảng thông báo trong thị trấn rồi., giờ thì còn chờ hồi âm thôi.

Trường hợp này, chỉ còn tôi là chưa thể chọn được gì.

Có thể vì là bạn thuở nhỏ, nên em ấy rất lo lắng cho tôi.

“Như tớ nghĩ, cậu sẽ đến chỗ Malton-san và mở một cửa hàng đồ chơi?”

“Không có, không phải là vậy đâu”

Thực tế mà nói, chủ đề cứ hay xoay vòng chuyện liệu tôi có đi theo Malton mà học hỏi hay không, nhưng tôi cứ phủ nhận thẳng thừng.

Nếu không có mục tiêu nào, tôi nghĩ là dùng kiến thức từ kiếp trước để làm đồ chơi kiếm sống thì cũng không quá tồi.

Nhưng tôi đã sẵn quyết định một lối sống cho mình rồi.

Tôi không tính giấu nó như một bí mật, nhưng tôi vẫn chưa nói cho Snow với Elle-sensei nghe.

Đây là một dịp tốt để nói cho em nghe, tôi rất muốn Snow biết chuyện này.

“Tớ đang nghĩ đến việc đi du hành khi lên 10. Khi đó…nếu có thể, tớ muốn giúp đỡ những người đang trong cơn hoạn nạn”

“Sao cậu muốn làm thế?”

Để đền tội cho một người bạn thân đã tự tử trong kiếp trước…hiển nhiên, tôi không thể nói vậy.

Thật là đau khi phải nói dối, nhưng thay vào đó, tôi nói.

“Năm ngoái tớ đã giúp Snow phải không? Lần đó, tớ cảm thấy rằng giúp đỡ người khác là một việc rất đáng để làm”

“Nếu là thế, Snow cũng sẽ đi du hành cùng Lute-kun!”

Tôi biết là em sẽ nói như thế. Nên tôi đã chuẩn bị trước lời để đáp lại em.

“Snow sẽ đến trường khi 10 tuổi phải không? Vậy thì, cậu sẽ trở thành một pháp sư xuất chúng và đi đến Lục Địa Phía Bắc để tìm bố mẹ mình, đó là mơ ước của cậu mà đúng không?”

“Nếu ở bên Lute-kun, tớ hiện giờ cũng có thể đến đó mà”

Hiển nhiên, nếu Snow sử dụng được AK-47, sức chiến đấu của em sẽ được tăng gấp đôi, sẽ không mấy khó khăn khi phải đối đầu với những kẻ thù hay quái vật bình thường.

Nhưng Snow có cả tài năng trở thành pháp sư. Hơn nữa, Elle-sensei cho rằng em ấy *chắc chắn sẽ đạt cấp độ B+*. Thế nhưng nếu có chuyện gì xảy ra trước khi điều đó xảy ra thì…

Tôi không hề dự tính kiềm hãm lại tài năng đó của em, nên phải nói những lời thật lòng của mình ra.

“Tớ rất vui khi được ở bên Snow. Nhưng, cậu có tài năng để trở thành một pháp sư. Tớ không hề muốn cản trở, hay trở thành một gánh nặng cho cậu”

“Lute-kun…..”

Snow dùng tay mình, lau đi những giọt nước mắt ươn ướt trong đôi mắt em.

Em đứng đó, buông tay mình xuống rồi quay lại mặt đối mặt với tôi.

Kì lạ thay, đây chính là nơi tôi đã cứu em khỏi lũ goblin.

Làn da em đỏ ửng lên đến tận cổ, chẳng phải chỉ do đứng dưới ánh chiều tà không đâu.

Đôi mắt em không chứa đựng nỗi buồn, mà là một cảm xúc dâng trào.

Snow đặt đôi tay của mình lên trước ngực, lấy hết can đảm rồi mở lời.

“Có một điều……tớ đã luôn muốn nói cho Lute-kun nghe”

Bên bờ sông, dưới ánh nắng hoàng hôn kia. Một cô bạn thuở nhỏ đang đỏ mặt, run rẩy, nhìn thẳng vào tôi.

Tôi không phải thuộc dạng đần độn, như mấy nhân vật chính trong manga hay light novel (note: web novel cũng có mà :v). Tôi vốn đã để ý đến cảm xúc của Snow từ lâu rồi.

Tôi chẳng nói gì cả, là vì em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi. Nhưng giờ thì, Snow sắp bộc lộ nó ra rồi.

Đã 8 năm rồi kể từ khi được sinh ra. Nếu tính thêm cả kiếp trước của tôi, 35 năm.

Đây là lần đầu tiên có một cô gái tỏ tình với tôi.

Quá hiển nhiên, câu trả lời sẽ là “có”.

Dưới ánh nắng hoàng hôn sau lưng, Snow lấy hết can đảm của mình ra. Đặt hết cảm xúc của mình vào, em la lên.

“Snow……Xin hãy cho Snow trở thành “nô lệ tình dục” của Lute-kun!”

“—ccccccccaaaaáiiiiiiii giiìiiiii!!!!!!????”

Nhận được một lời tỏ tình bất ngờ, bựa nhất chưa từng có, tôi vô tình cũng hét lên một tiếng không thua kém gì Snow.

Mức độ ngây thơ của Snow còn kinh dị hơn cả tôi tưởng tượng.

Bình luận (0)Facebook