Web Novel Chương 0.
Độ dài 1,914 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:34:00
Mở đầu
Năm 20XX, mùa đông, vào một ngày tháng hai.
Tôi, Hotta Youta, năm nay 27 tuổi. Từng ấy năm tôi sống trên đời cũng là từng ấy năm tôi không có bạn gái. Còn là trai tân, bỏ học cao trung và từng là một hikkikomori
Hiện tại đang làm việc ở một xưởng gia công kim loại, trung tâm Tokyo, quận Oota.
“Cũng vào một ngày lạnh như thế này, khi Tanaka qua đời…”
Xong việc, chán chường bước về nhà, trong lúc đó, tôi nhớ lại những kí ức đau buồn, đáng hối hận.
Tôi trở thành một hikkikomori lúc còn ở cao trung—dù gọi nó là địa ngục, nhưng không có ý nói quá.
Nếu tôi thất bại tuyển vào các trường cao trung dân lập khác, kế hoạch dự phòng duy nhất của tôi là kì thi tuyển sinh, thế nhưng, ngay cả trong kì thi vào các trường cấp độ thấp, tôi cũng rớt. Thời điểm đó, bạn tôi, Tanaka Kouji và tôi, bị bắt nạt bởi ba tên DQN(tội phạm) cùng lớp.
Cho rằng chúng tôi đã bị nhắm vào, cả hai đều trở nên ốm yếu và hèn nhát hơn.
Cả hai bị đánh tơi bời như cơm bữa.
Trấn lột, dùng tàn thuốc đốt da tôi, quay tay trước mặt chúng, liếm và uống cả nước tiểu—chúng không bao giờ ngừng.
Tôi rất sợ quen biết với những bạn cùng lớp, cho nên, chẳng ngó ngàng gì đến họ.
Giáo viên chủ nhiệm vì muốn tránh né việc này, đã lờ hẳn đi hầu hết các trận bạo hành.
Vì không đủ can đảm để chống đối, cả hai tiếp tục chịu trận trong im lặng.
Lên năm hai, tôi mới thoát khỏi sự ức hiếp của chúng, do được chuyển lớp.
Nhưng thật ra là chỉ có mình tôi thoát, trong khi đó, Tanaka là vẫn còn chung lớp với chúng.
Vì chúng cần phải phí sức để sang phòng học của tôi, cho nên, chẳng thèm để tâm đến tôi nữa. Hậu quả là, mọi gánh nặng đều đổ dồn lên Tanaka. Tuy vậy, tôi không hề nghĩ đến việc là sẽ giúp cậu ấy.
Chỉ biết lo thở phào nhẹ nhõm, vì được thoát khỏi việc bị bắt nạt.
Như dự đoán, tôi chỉ được cứu nếu có cậu ấy làm vật thế thân.
Một sự việc đã xảy ra trước mùa đông năm thứ hai.
Do từng là một thằng bị bắt nạt, tôi giữ khoảng cách với mọi người xung quanh; lúc nào cũng một mình ăn trưa.
Còn hơn là mùa đông đi ăn trong toilet, khu sau của trường thường ít người lui tới hơn. Thế nên, vào những ngày giá lạnh, tôi luôn ra ngoài ăn trưa.
Tanaka cùng với đám tội phạm đang tụ tập tại đó.
Cậu trần truồng, ngồi quỳ thế seiza, run rẩy và cả người thì thấm đẫm nước.
Đám tội phạm dường như đang thích thú, chúng cười nhạo và chụp hình cậu với cái smartphone của mình.
Tanaka nhận ra tôi, nhìn thẳng mặt tôi với ánh mắt van xin cứu giúp.
Cả ba tên kia cũng quay lại khi để ý thấy tôi.
“Mày nhìn gì? Đồ còi xương.”
“Cái thái độ đó là sao? Hả!?”
Tôi kinh hãi trước giọng điệu của chúng và chạy trối chết.
Khuôn mặt của Tanaka trở nên nhợt nhạt, tuyệt vọng sau khi tôi bỏ rơi cậu. Đến giờ, tôi vẫn nhớ rõ nó.
Tôi nhất định cả đời sẽ không quên được chuyện này.
Cùng đêm đó, Tanaka tự sát, cậu treo cổ bên cái cầu tuột trong công viên.
Trong thư tuyệt mệnh, cậu tố cáo rằng bị bắt nạt bởi ba tên tội phạm kia.
Nhà trường lập tức giải quyết việc này bằng cách đuổi học chúng vĩnh viễn.
Bằng việc đuổi học chúng, nhà trường đã chấm dứt vụ việc trước khi nó trở nên tệ hơn.
Sau khi nhà trường trừ khử chúng đi theo kế hoạch, liền nổi lên sự bàn tán về những tên đồng phạm.
Sự bàn tán này đã lắng xuống trong một tháng.
Các thủ phạm đã phải trả rất nhiều tiền phạt cho cha mẹ nạn nhân để làm lắng chuyện.
Vụ tự tử của Tanaka, cuối cùng thì, cũng chỉ là một dòng chữ nhỏ trên trang báo.
Kể từ năm ấy, tôi ở lì trong nhà.
Cảm thấy có trách nhiệm cho sự tự vẫn của Tanaka—hơn nữa, vì cậu ấy đã qua đời, trong lúc vẫn còn nhởn nhơ, tôi trở thành mục tiêu cho chúng bắt nạt. Do nỗi sợ bị ức hiếp, tôi đã không thể rời khỏi phòng mình tại nhà.
Vốn là một kẻ bi quan, bỉ ổi. Thế nhưng, vào lúc ấy, tôi lại chẳng thể rời phòng mình.
Và rồi, tôi đã bỏ học.
Kể từ ngày đó, tôi luôn ở trong phòng, nghiện game, manga, anime, súng mô hình, hệ thống vũ khí hiện đại và những thứ cùng loại.
Tôi ngưỡng mộ hệ thống vũ khí hiện đại, nhất là các khẩu súng mô hình. Và, muốn dùng một khẩu súng ngắn thật để bắn chết ba tên tội phạm kia. Tôi rất là muốn mơ thấy mình lái xe tăng dí theo chúng và đại loại thế.
Đến độ tuổi hai mươi, với mối quan hệ của bố bên quận Oota, sẽ cho tôi được một công việc trong xưởng gia công kim loại, hoặc là tôi nhận một triệu yên rồi rời khỏi gia đình.
1,000,000 là rất nhiều. Nhưng, dù sao đi nữa, tôi không nghĩ mình sẽ đạt được thế chỉ trong một năm. Nên không thể lựa chọn vậy được.—
Thế nhưng, có còn hơn không. Dù là đôi khi tự nhốt mình trong nhà, ngoài việc chịu trách nhiệm cho mấy đứa em, thì tôi chẳng có tí tiền đồ tương lai nào.
Người giáo viên đã chấp nhận tôi, nói với bố mẹ rằng “Chắc chắn thích hợp vào Đại Học Tokyo!”, miễn là đừng bao giờ trở thành gánh nặng cho cấp trên và mấy đứa em, thì mọi chuyện sẽ ổn.
Thực tế, sau khi dời đến Đại Học Tokyo, bởi vì đây là lần đầu sống độc lập, tôi vẫn chưa quen biết được ai cả.
Một kẻ như tôi đã bị gửi đi bởi bố mẹ, giờ đang thảnh thơi và hạnh phúc.
Trên hết, vì được sống tách khỏi khu phố núi, tôi sẽ không phải bao giờ gặp lại bộ ba kia nữa.
Xưởng làm gia công kim loại của bố với những người khác rất là nghiêm khắc, nhưng không hề có những vụ bạo lực vô nghĩa. Tôi đã được hướng dẫn tận tình cho công việc.
So với cuộc sống cao trung đau khổ năm ngoái, thật đúng là một trời một vực.
Ban đầu, tôi rất tự tin vào những ngón tay khéo léo của mình. Cứ thế và cứ thế, kể từ lúc tôi ra sức cho kì vọng của bản thân, tôi đã đạt được rất nhiều kĩ năng. Nhưng nếu so sánh tôi với những người thợ thủ công kia, tôi vẫn chưa bằng một móng chân của họ.
Cho nên, tôi đã đắm mình vào công việc, để quên đi những tháng ngày xưa kia tầm cỡ 7 năm—nhưng, mỗi khi gió trời trở lạnh vào mùa đông, tôi lại nhớ đến Tanaka.
Nếu mình đã trở nên dũng cảm hơn hay gì đó, có lẽ đã không tự sát, phải không nhỉ…?
Ở cái cửa hàng tiện nghi thường ngày, tôi mua bữa tối và trà.
“…Kể cả giờ, dù đã là người tốt, mình vẫn không thể tĩnh tâm.”
Tôi rảo bước về khu dân cư, buồn bã, thở dài.
Chỉ còn cách 10 mét là đến nhà, nhưng trên đường đi, tôi nhận ra một gã đàn ông trông đáng nghi đứng đó.
Để tránh cái ánh đèn đường đáng ghét, tôi tựa lưng lên bức tường bê tông.
Nhờ bởi ánh trăng, tôi mập mờ đoán ra hình dáng của hắn.
Hắn mặc một áo khoác mũ chùm, quần jeans. Không thấy lạnh à? Đó không phải là cái loại áo khoác mà bạn nên mặc. Vì hắn nhìn xuống cho nên không thể thấy mặt, nhưng tôi có thể đoán rằng hắn cao 180cm, có vóc dáng cân đối.
Nếu tôi quay bước trở ra lại đường chính và vờ như chưa hề quen biết hắn, hắn sẽ lại cho tôi một cái cảm giác lạ lùng.
Có vẻ như không muốn gây chuyện vì hắn đang nhìn xuống, cho nên, tôi giữ khoảng cách với gã xa nhất có thể để vượt mặt.
“Này, đợi đã…”
“!?”
Nghe hắn gọi, tôi hốt hoảng, đứng sững người ra.
Hắn bắt đầu bước về phía tôi.
Khi ánh đèn đường rọi vào mặt gã, tôi đã có thể nhìn thấy mặt hắn.
Tôi không giương mắt nhìn thẳng mặt gã, hắn có một nước da nhợt nhạt, một khuôn mặt râu ria, đeo khuyên mũi, và có hình xăm ở sau cổ.
Bất ngờ thay, hắn đã hoàn toàn thay đổi rồi. Tôi lập tức nhận ra. Đó chính là một trong ba tên từng bắt nạt tôi, là tên cầm đầm. Tôi chắc rằng tên hắn là…Souma Ryouichi.
“Chẳng phải là vì mày, mà tao phải sống như rác rưởi sao! Aaaah! Khỉ gió!!! Sao lại là tao!!”
“Ah, uh, ah……”
Đã đến giờ trả thù của gã, tôi cảm thấy buồn nôn, có mùi rác bốc ra từ hắn. Nếu nhớ không lầm, tôi đọc được có một loại thuốc hợp pháp trên mạng, khi mà uống nó, bạn sẽ bốc mùi thế này.
Hắn ta đang trong một trạng thái bất ổn. Nhưng giờ, tôi chỉ sẽ quay đầu lại, vờ như không quen biết và bỏ chạy càng nhanh càng tốt.
Thế rồi, có một dòng hồi tưởng đau buồn khiến cho chân tôi run rẩy, làm cho tôi không thể nhúc nhích.
“Tanaka-kuun! Hotta-kuun! Tụi bây trông như rác rưởi! Mày biết là nó chết trong im lặng mà, đúng không!? Quỷ tha ma bắt!”
Hắn lôi ra thứ gì trông như một con dao bếp rẻ tiền, đáng giá một trăm yên, từ túi áo khoác của mình.
“Uwaaaaaaa!”
Nỗi sợ của tôi, đã vượt quá mức khi tôi hét lên trong khốn khổ, ném đi cái túi cửa hàng tiện nghi, quay lưng lại và chạy nhanh hết mức có thể.
Tôi không hề có cái suy nghĩ dũng cảm lên, đánh trả lại, khống chế hắn. Chẳng thể làm gì ngoài việc la hét và bỏ chạy.
Chạy, chạy, chạy, chạy, chạy—hướng thẳng đến công viên.
Dù vậy, hắn ta vẫn bắt kịp và xô ngã tôi từ phía sau.
Tôi đã chạy hết mình, nhưng rồi, ngã nhào vào cái hộp cát.
Ngay khi leo lên người tôi, không chần chừ gì, hắn găm thẳng con dao xuống với cả hai tay.
“Gugaa…a” *sặc*
Tôi cảm thấy máu trào khỏi cái ngực bị đâm của mình.
Đau đớn, cái cảm giác kích động khi nãy đã trở nên nóng hổi.
“Chết đi! Đồ khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếppppppp!!”
Hắn cứ tiếp tục, tiếp tục và tiếp tục đâm tôi bằng con dao, gầm lên mà cố gắng đâm nát xương sườn tôi.
Tôi biết rằng mình đang mất nhanh đi ý thức, vượt qua ngưỡng cửa sinh tử khoảng vài lần.
Tôi nghe thấy tiếng hét của một người phụ nữ như thể mình đang chìm dưới nước.
Mi mắt tôi, nặng trĩu như viên đạn chì, cảm giác như đang rơi xuống một vực sâu thăm thẳm.
Cảnh cuối cùng tôi thấy được, là bản thân đang đắm chìm trong chính bể máu của mình, và mặt gã ta thì như một tên tâm thần.
Ý thức tôi tan biến đi, như một cái TV mất hẳn tín hiệu.