Guild no Cheat na Uketsukejou
Natsuni KotatsuKazutomo Miya.
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - Chi nhánh Lunéville

Độ dài 5,640 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:32

Phần 1

“Ilya. Hôm nay làm việc tốt nhé.”

“Ừm, làm tốt nhé.”

Ria quay về phía quầy tiếp tân từ cửa văn phòng.

Ria là một cô mèo thuộc tộc hắc miêu, hầu như không khác con người là bao, có chăng chỉ là tai và đuôi cô thôi. Mái tóc xanh đen xõa xuống ngang vai cô, nhấp nhô qua lại. Một mỹ nữ vô cùng quyến rũ.

“Ilya, Lydia-san số 5 vậy nên cậu tới nhà bếp được không?”

“Hiểu rồi.”

Số 5 là hết giờ làm việc, số 7 là đi vệ sinh còn số 10 là đã phạm tội, vân vân. Trong Guild, việc nói chuyện bằng cách gọi số đã thành lệ thường.

Thêm nữa, Lydia vốn là một bà chủ của một nhà hàng thực đơn theo phong cách cổ xưa[1]. Chi nhánh dùng thực đơn trọn gói mà không thay đổi gì, nhưng Ilya đã dùng kỹ năng của mình để thay đổi gia vị một chút.

Ilya giao quầy tiếp tân lại cho Ria rồi đi vào bếp.

“Ilya-chan trong nhà bếp á!?”

“Mày nghe thấy gì chưa hả thằng khốn!?”

“””Uooooooh!!”””

Mặc dù nghe thấy mấy tiếng reo hò náo nhiệt đằng sau lưng, cô vờ như không để ý và tiếp tục đi.

Mặc lên một chiếc tạp dề và rửa tay trước khi bước vào nhà bếp, cô bước đến chỗ Lydia đang sắp sửa kết thúc công việc. Ilya dừng bước, lễ phép cúi đầu.

“Hôm nay cảm ơn cô rất nhiều ạ.”

“Không đâu, cô được thuê là để làm việc mà phải không?”

Lydia vui vẻ cười to cùng các nhân viên nhà bếp khác.

“Lúc nào cũng hình thức hết.”

“Bởi vì cháu cực kỳ biết ơn những gì cô đã làm cho cháu!”

“Thiệt không! Ban đầu chính cháu đã làm cô phá sản đấy!”

“””Ahahaha.”””

Những tiếng cười lồng vào nhau mà vang lên, làm trái tim Ilya ấm áp hơn phần nào.

“Ilya! Gọi món kìa!”

“A, vâng ạ!”

Trong nhà bếp, một giọng nói vội vã vang lên từ chỗ Rachelle, một cô gái nhân tộc hầu bàn ở khu ăn uống. Ilya nhanh chân chạy đến nơi nấu nướng. Loài người phát triển và phân bố rất nhiều nơi, quan hệ với các chủng tộc khác. Một số chủng tộc trong số đó không có các bộ phận của động vật hoặc là sở hữu bộ xương phi thường như của người lùn hay tương tự vậy.

Ilya bước vào chỗ nấu. Cô có thể dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ và lượng nguyên liệu cũng như gia vị nhờ kỹ năng [Giám Định].

“Ilya-chan này, nhìn cháu tươi tắn hẳn ra so với khi ở bàn tiếp tân đấy!”

“Ở đó chỉ có mấy gã đàn ông bất hảo thôi, đừng nói là bà muốn khen họ đấy nhé!?”

“Ahahaha! Cái đó thì hẳn rồi!”

Trong khi mấy bà cô đang chuyện trò như thế, cô vẫn tiếp tục nấu ăn một cách điêu luyện. Ngay cả với sự trợ giúp của kỹ năng, Ilya cũng phải tự chào thua sự chuyên nghiệp của mình.

(Ah~ mình muốn được ở bên Ria cơ.)

Có thể là do vẫn còn giữ lại ký ức của mình từ kiếp trước, cô chẳng hề để tâm đến người khác giới tí nào. Thay vào đó, cô muốn lợi dụng việc 'cùng là chị em với nhau' để ve vãn Ria.

Cô đã phải vừa vật vã với lửa bếp trong bốn giờ, vừa kiềm chế ham muốn như vậy.

“Kem chuối sôcôla, kem phủ vani…”

“Có~ngay~”

“...Đã xong~”

Đã đến lúc nhà hàng phải đóng cửa. Từ buổi đêm trở đi, nó trở thành một quán bar không có gì ngoài những món ăn nhẹ trên menu.

Sức chịu đựng thì không phải là việc gì lớn cho lắm, nhưng tinh thần mà mệt mỏi thì chả làm gì khác được.

“Ilya, vất vả rồi.”

“Vâng, anh cũng vậy ạ.”

Frank, người vừa tham gia nấu nướng nãy giờ, gọi Ilya. Giống như những con người khác, anh sở hữu đôi mắt xanh và mái tóc màu nâu. Anh luôn nở một nụ cười nhẹ nhàng, là người đàn ông thuộc tuýp anh trai đáng tin cậy.

Người dân thị trấn coi anh là một thanh niên thật thà, nhưng thực chất lại không phải vậy. Đứng đầu chi nhánh Guild ở tuổi hai mươi, bảng trạng thái và kỹ năng còn cao hơn cả hiệp sĩ của vương quốc. Trên hết, anh còn đủ ảnh hưởng để điều khiển những đạo chích của Guild đã xây dựng cơ sở của mình tại Lunéville. Đó chính là bản chất thật sự của chàng trai tên Frank.

“Hôm nay em có nghỉ tí nào chưa đấy?”

“Không ạ, em muốn sửa soạn tiếp nhà bếp cho ngày mai.”

Dù Ilya đối với ai cũng dùng kiểu ăn nói lịch như đã mặc định sẵn, cô lại nói chuyện như vậy với anh ta để thể hiện sự chân thành.

Cô còn Frank một món nợ ân tình. Cô đã được anh ấy đặc cách cho.

“Vậy sao? Cảm ơn em như mọi khi nhé.”

“Không đâu…”

Cảm ơn. Cứ mỗi khi nghe thấy những lời cảm ơn, cô lại bị những mặc cảm tội lỗi tấn công.

Trong bảng trang thái của Ilya, độ quyến rũ của cô, được xếp trong phần trạng thái phụ, là 9999.

Hiệu ứng cực kỳ ảo diệu, được kích hoạt không ngừng nghỉ, sánh ngang cả S rank và không thể chống đỡ. Những ai đã nhìn vào, những ai đang nhìn vào, những ai nghe được giọng nói của chủ sở hữu; nó sẽ cản trở lý trí của họ, biến họ trở thành nô lệ.

Vì hiệu ứng không thể nào tự tắt đi được, nói nó là một lời nguyền thì đúng hơn.

Hậu quả là, cô phải dùng đến một trong những độc kỹ của mình, [Vương Thần Kết Giới]. [Vương Thần Kết Giới] chặn mọi đòn vật lý, ma thuật, tinh linh thuật, cổ thuật, thánh thuật, nguyền thuật của cả thân chủ và đối thủ. Vô hiệu hóa các kỹ năng, loại bỏ các trạng thái bất thường và rối loạn tinh thần.

Dù kết giới này là vô đối, nó lại tiêu thụ đến 999 ma năng (mana) mỗi giây. Việc Ilya có thể duy trì kết giới với nguồn ma lực gần như vô tận của mình quả là một kỳ công.

Mặc dù sử dụng [Vương Thần Kết Giới] sẽ dừng hiệu ứng trạng thái của cô, cứ khi nào nói đến chuyện đó là cô lại bị sự lo âu xâm lấn, “Hiệu ứng không có dừng lại tí nào hết.”[2]

“Ilya ơi?”

“Eh?”

Cô đã vừa chìm trong dòng suy nghĩ vừa cất đi chỗ hàng hóa. Lúc cô lấy lại ý thức của mình vì được gọi, Frank đang lo lắng nhìn vào gương mặt của Ilya.

“Em ổn chứ?”

“Ah, xin lỗi ạ. Em chỉ suy nghĩ một chút thôi.”

Cô sử dụng kỹ năng [Giả Kim] và kỹ năng [Pha Trộn] để tạo ra số súp miso và nước tương còn lại.

Vì Frank đã biết Ilya có những kĩ năng này nên cô có thế dùng chúng mà không phải do dự.

Cô thực ra đã dùng cổ thuật thời-không cho sự tăng trưởng và lên men, cơ mà cô lại thuyết phục anh ta rằng đó là thuật giả kim. Con người hiện tại không thể giải mã được ma thuật cổ đại, và chỉ có duy nhất hai người trên thế giới này là sử dụng được nó. Hơn nữa, thời-không ma pháp bị coi là một cấm thuật.

Bởi vì cô muốn gặp rắc rối càng ít càng tốt, cô đã nhờ Guild Nông nghiệp chuẩn bị sake và giấm để làm nước tương và miso, nhưng mà kết quả không khả quan lắm.

“Được rồi, giờ thì…”

Tiếp tục chuẩn bị nước tương và miso thêm một lúc, cô cũng chuẩn bị thêm những món tráng miệng như là pudding lạnh, tiramisu và crémet d'anjou.[3]

“Trưởng chi nhánh, em đi trước nhé.”

“Ừm. Hôm nay em làm tốt lắm.”

Khoảnh khắc cô nghe được những lời khen giản dị kia, Ilya một lần nữa nhận ra hoàn cảnh sống lúc này của mình thật là thoải mái.

Cô thức giấc sớm vào buổi sáng sau một giấc ngủ thật ngon.

Đánh răng rồi tắm rửa, cô thay từ bộ đồ ngủ của mình sang bộ trang bị độc quyền [Vu Nữ Ấn Phong].

Áo ngực, pantsu, găng tay dài và tất gối màu trắng tuyết pha xanh sáng của cô bị vất đó đây.

Chúng là những nguyền cụ làm giảm trạng thái của một người và biến họ thành vật tế cho ác thần, Ilya đã lấy được chúng sau khi cô đánh bại một ác thần. Cô đã tăng hiệu ứng của trang bị lên đến hai mươi lần bằng kĩ năng [Tôi Luyện] và trang bị [Thánh Hộ của Thần], một vòng cổ giúp tăng gấp đôi hiệu ứng của mỗi loại trang bị. Bằng cách này cô đã ở khoảng level trung bình của một người đàn ông trưởng thành, cơ mà vì vẫn không có ảnh hưởng nào lên phần trạng thái phụ của cô nàng, [Vương Thần Kết Giới] vẫn rất cần thiết.

Mặc bộ đồng phục của mình lên trên đống trang bị, Ilya xuống tầng trệt. Dù rằng vẫn chưa đến giờ làm việc, cô vẫn phải sẵn sàng để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Làm những chuyện này vào buổi sáng đã thành thói quen của cô.

“Chào buổi sáng.”

Cô đi vòng ra phía sau quầy để vào bằng lối dành cho nhân viên cạnh cửa ra vào văn phòng và chào hai nhân viên lễ tân. Giữa người với người thì quan trọng nhất chính là quan hệ.

“Ah, chào buổi sáng Ilya.”

“Chào.”

Ria hôm nay có mặt ở bàn tiếp tân.

Chiếc đuôi của cô lắc lư phía trên bộ váy ngắn làm độ moe tăng gấp đôi, chữa lành trái tim cho Ilya.

Còn người kia là Luke, thuộc nhân tộc. Thường thì anh ta rất thô lỗ khi tiếp xúc với Ilya, nhưng thực chất chỉ là cố gắng che dấu sự bối rối của mình thôi.

Ria cũng không mấy để tâm đến anh ta và nói cho Ilya một lời nhắn gửi cho cô nàng.

“Hector-san đang tìm cậu đấy. Anh ấy nói rằng nếu thấy cậu thì nhớ nhắc cậu đến chỗ ảnh.”

“Hector-san à? Hiểu rồi.”

“N-nói là hiểu rồi, vậy mà sao cậu vẫn không dừng vuốt lại vậy hả?”

Đương nhiên là vì Ria quá dễ thương rồi.

(Để tui được chữa trị tí nữa đi mà.)

Lúc nhỏ nghĩ vậy, có một nhóm hai người nhìn có vẻ là du khách bước vào.

Ilya đành miễn cưỡng dừng lại rồi quyết định đến chỗ Hector

Hector là lãnh chúa của thị trấn.

Đạt được nhiều chiến tích trong cuộc nội chiến ở nước Filéalemis láng giềng, anh ta vốn là một kỵ sĩ loài người được trao cho tước vị và lãnh địa. Tuy nhiên, việc một thường dân được thăng tiến như vậy đã bị rất nhiều quý tộc phản đối. Vào lúc đó, người ta quyết định cấp tốc tống anh đi thật xa để mà giải quyết vấn đề, vậy nên anh đã trở thành lãnh chúa của Lunéville.

Tuy vậy nhưng anh vẫn không hề cảm thấy bất mãn, và người dân cũng có thể thấy anh thường xuyên dạo quanh thị trấn. Do tính cách thân thiện của Hector, anh đã giúp đỡ những người không có việc làm lúc chuyện trò vui vẻ cùng họ.

Khi cô đến trước dinh thự lãnh chúa, người lính gác cổng nói với cô rằng Hector đã đi đến cổng tây. Và tất nhiên, Ilya đã quen việc bị sai đi vòng vòng thế này nên cô cũng không chán nản gì mấy.

Vừa chào hỏi với những người dân đang đi trên phố, cô lại một lần nữa tiến về cổng tây. Cô nhìn thấy Hector được bao quanh bởi đoàn hộ tống và những người gác cổng.

“Chào buổi sáng.”

“Ah, Ilya. Chào buổi sáng. Xin lỗi vì đã gọi em nhé.”

Hector cúi đầu mình.

Cô cảm thấy một lãnh chúa thì không nên cúi mình trước người khác dễ dàng như vậy, nhưng rồi cô để mặc chuyện đó khi thấy những người xung quanh đang phải cười khổ.

“Không, không sao đâu. Mà quan trọng hơn, có chuyện gì sao ạ?”

Tại vì, cứ mỗi lần anh cho gọi Ilya thì đến chín trong mười lần là có liên quan đến yêu cầu gửi cho guild rồi.

Mặc dù Charon phụ trách phần quan hệ công chúng nói chung nhưng vì lúc nào giấy tờ cũng chất đống nên nhân viên bàn giấy không thể nào rời khỏi văn phòng được. Đến cả chi nhánh cũng vậy, anh ta mà rời đi một cái là thể nào cũng sẽ to chuyện ngay.

Vậy nên Ilya nghiễm nhiên trở thành người chạy vặt.

Anh ấy rất am hiểu về bọn lãnh chúa, đồng thời cũng rất kín tiếng với chúng. Sở dĩ anh nhờ cô là bởi vì anh ước chừng được khả năng phán đoán và kiến thức của Ilya, một cô gái giữ được ký ức từ kiếp trước của mình, khi cô còn là một người đàn ông. Tuy vậy nhưng ý định đó vẫn luôn được giữ kín.

“Tuy vẫn chưa có bằng chứng thuyết phục nào cả, nhưng… hiện tại, hình như có một con gấu rondé đang lang thang trên tuyến đường phía Tây thì phải.”

Gấu Rondé là cái tên mà người ta thường hay dùng để gọi loài gấu Rondéville. Chúng sống khắp nơi trên toàn lãnh thổ đất nước Rondéville, là một loại quái vật dạng gấu có chi trước phát triển và vô cùng mạnh mẽ. Đây là một loài quá vật khá lành tính, bởi vì chúng ăn tạp và ít khi đe đọa con người. Tuy nhiên, thời điểm mà chúng vừa thức dậy sau một giấc ngủ đông dài, chúng sẽ nổi điên lên và tấn công người khác. Những tay đánh thuê non nớt mà gặp phải nó thì chỉ có đường bị thông đến chết. Có thể nhận định rằng nó là một loại quái vật tương đối cao cấp.

Tuy nhiên, hiện tại đang là giữa mùa xuân nên không lý nào động vật ăn tạp lại hoạt động ngay trên đường xá cả.

“......Lạ thật.”

Chắc chắn không phải do chúng thiếu thức ăn rồi.

Ngày hôm trước, có một nhóm bốn người đã nhận một nhiệm vụ chinh phạt quái vật ở khu vực gần tuyến đường phía Tây đó.

Nếu việc này do lo xa mà ra thì không sao, nhưng nếu họ mà có liên quan thật thì phiền to.

“Em sẽ quay lại chi nhánh để tìm hiểu thêm về việc này. Anh có cần chúng em đăng ủy thác luôn không?”

“Ừm. Nhờ em đăng thông báo giúp anh.”

“Được, vậy chào anh ạ.”

Khi Ilya về lại chi nhánh thì khu ăn uống đã chật ních người đến để ăn sáng rồi.

(Mấy người kia, lo làm việc giùm cái!)

Cô vừa thầm phàn phàn vừa đi đến văn phòng.

“Claude-san, phiền anh định giá tiền thưởng cho nhiệm vụ tiêu diệt gấu rondé nhé.”

“Gấu Rondé à? Hiểu rồi. Lâu lắm rồi mới nghe lại tên con này đấy…”

Khi Frank còn trẻ, Claude là người làm việc lâu năm nhất ở chi nhánh này và giải quyết công việc cũng khá nhanh chóng.

Sau đó, Ilya quay sang Desiree, một cô gái cẩu nhân ngồi đối diện anh ta.

“Desiree-san, tìm giúp tôi một một nhiệm vụ chinh phạt gần tuyến đường Tây nhé.”

“Trong khoảng 2 tháng trở lại đây được không?”

“Được. Cảm ơn nhé.”

Tuy hầu hết mọi người trong chi nhánh đều là cấp trên của Ilya nhưng lần nào họ cũng răm rắp làm theo lời cô cả. Họ xử lý công việc rất nhanh và không bao giờ tỏ ra ngạo mạn. Phải nói rằng họ là những người rất lành nghề.

Sau khi đã giải quyết xong chuyện ủy thác, Ilya bước ra ngoài, định sẽ đi điều tra vài chuyện thì...

(Quần áo của mình… có chỗ nào không ổn sao?)

...cô thấy Ria và Luke đứng ở bàn tiếp tân đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Chuyện gì vậy?”

“Không! Không có gì đâu!”

Ria bối rối, mặt đỏ lựng lên và quay đi. Kể ra thì cũng lạ nhưng vì Ilya thấy phản ứng của cô nàng cũng dễ thương nên quyết định cho qua luôn.

Nhìn theo tấm lưng của Ilya đang bước ra khỏi trụ sở chi nhánh, Ria vừa vung tay loạn xạ vừa nói với Luke.

“Hồi nãy nhìn Ilya ngầu dễ sợ luôn á!”

“...Chúng ta cần phải tuân theo quy định.”

Mặt Ria đỏ ửng, còn Luke thì vừa cười gượng vừa nhớ lại hình ảnh vừa nãy của Ilya.

Tuy bình thường ta cứ tưởng Ilya không phải kiểu người như vậy, nhưng một khi bận chuẩn bị một ủy thác khẩn cấp thì dáng vẻ của cô sẽ thay đổi 180 độ, khác hẳn với vẻ thong dong thường ngày của cô.

“Không biết phụ nữ bình thường có làm được như vậy không nhỉ? Còn anh thì bớt ra vẻ cứng đi!”

“Ria cũng muốn được như cô ấy à? Mà kể ra thì tên hai người cũng giống nhau thật.”

“Tên tuổi chả liên quan gì ở đây hết!.... Để thử coi sao nào.”

“Thử cái gì?”

Ria hắng giọng rồi nặn ra một vẻ mặt ngầu lòi.

“Luke…”

“Cô nhìn không đủ ngốc để làm vẻ mặt đó đâu.”

“Tôi đã nói cái gì đâu??”

“Hai đứa kiaaa, còn giỡn trong giờ làm việc nữa là bị cắt lương đó nhaaaa!”

““Kính chào quý khách!””

Sau khi nghe tiếng của Claude vọng từ trong văn phòng ra, cả hai người lập tức đứng thẳng lại và quay về phía nhà ăn.

Cả phòng ăn đầy ắp tiếng cười sau khi chứng kiến màn đấu khẩu và những gì xảy ra với bọn họ ngay sau đó.

Phần 2

Trong lúc đó, sau khi rời khỏi chi nhánh, Ilya đi đến cổng Nam.

Ở đó có một người lính đang gác cổng, nhưng sau khi nhìn thấy Ilya, gương mặt khó đăm đăm của anh ta lập tức giãn ra.

“Oh, Ilya-chan. Em định ra ngoài hả?”

“Vâng, đi dạo một tí đó mà.”

“Nhớ cẩn thận nha.”

“Cảm ơn anh.”

Sau khi bước ra khỏi cánh cổng, cô đổi hướng lại và thẳng tiến đến khu rừng ở phía Tây Nam.

Tuy đây là đi điều tra nhưng cô chắc chắn sẽ không bước vào bên trong khu rừng. Dù là kiếp trước hay kiếp này đi chăng nữa, thứ mà cô sợ nhất vẫn chính là bọn côn trùng. Và vì bên trong khu rừng toàn côn trùng giòi bọ nên cô không thể đặt chân vào đó được.

“Không biết vị trí này đã được chưa nhỉ…?”

Sau khi đã đảm bảo rằng xung quanh không có ai, cô liền kích hoạt kỹ năng độc nhất mang tên [Thấu Thị] của mình.

Khổ một nỗi là đã lâu lắm rồi Ilya chưa quan sát những khu vực rừng rậm. Vậy nên sau khi lỡ điều chỉnh nhầm [Thấu thị], từng con côn trùng một đang đồn trú trong khu rừng hiện ra rõ mồn một trước mắt cô.

“Ááááááá!!!!”

Cô rú lên một tiếng hãi hùng. Phải một lúc lâu sau đó cô mới lấy lại được bình tĩnh, cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể cô.

(.....ọe….. ghê quá… nhưng kệ…. điều tra thành công rồi.)

Sau đó, cô quay về chi nhánh và quấn chặt lấy Ria thật lâu để xoa dịu con tim mình.

* * * * *

“Nhện bạo chúa ư…”

Hector đến hỏi xem mức giá ủy thác là bao nhiêu. Sau khi nghe Ilya nói ra cái tên đó trong phòng tiếp khách, anh lạc trôi lời.

Nhện bạo chúa là một con quái vật khổng lồ mang trên mình cái đầu của một người đàn ông trưởng thành.

Miệng của nó có thể nuốt trọn một người. Toàn thân nó được bao bọc bởi một lớp giáp rất cứng và nếu là những tay gà mờ thì sẽ chẳng thể làm gì được. Răng nanh của nó đủ sức nghiền nát cả sắt thép, móng vuốt của nó có chất độc gây tê liệt, và phải nói là nó rất thích nuốt sống con mồi.

Chân của nó cực kỳ nhanh nhẹn và đủ sức để nhảy rất cao. Nó có thể chạy rất nhanh và ta không thể đốt tơ của nó bằng hỏa ma thuật cấp thấp được.

Cái danh ‘bạo chúa’ của nó không phải thứ để chưng, bởi vì nó sinh ra là để làm trùm cuối của khu rừng. Trong số những con trùm mà Ilya nhớ nằm lòng, mức độ đe dọa của nó thuộc vào hàng top.

(Phải chăng vì con quái vật này đóng đô trong khu rừng nên bọn quái vật khác mới hoảng sợ và bỏ chạy?)

Đây cũng là lý do vì sao bọn gấu rondé xuất hiện dọc theo con đường phía Tây.

Frank cũng đang có mặt ở đó, trông anh rất lo sợ.

“Vậy Ilya cho là bọn quái vật ấy bị đuổi khỏi khu rừng ư?”

“Vâng, nếu ta có thể thu thập thêm thông tin từ khu vực Willville chạy dài về phía Tây và những khu vực ở phía Tây Nam của Ahrew Fort thì chắc chắn sẽ còn có nhiều bằng chứng thuyết phục hơn nữa.”

Theo Ilya phỏng đoán, chắc chắn số lượng ủy thác yêu cầu tiêu diệt bọn quái vật từ trong rừng chui ra sẽ tăng đột biến.

“Frank, với cương vị người đứng đầu chi nhánh thì anh nghĩ thế nào?”

“Nhện bạo chúa là quái vật có mức đe dọa thuộc cấp độ thảm họa. Có lẽ cách tốt nhất để đối phó với nó là yêu cầu trụ sở đầu não chi viện cho ta một lực lượng chiến đấu thật hùng hậu.”

“Khoảng bao lâu thì được?”

Hector hỏi Ilya.

Để chuẩn bị cho việc xin chi viện, người ta sẽ phải mất một ngày để truyền tin tới được trụ sở đầu não. Nhưng sau đó, để mà thông báo đến từng chi nhánh và triệu tập đủ người thì phải mất đến năm ngày. Chẳng những vậy, vì tuyến đường dẫn đến Lunéville vẫn còn chưa thông suốt cho nên...

“Phải mất mười ngày mới sẵn sàng xuất phát. Còn tiền công thì chắc sẽ lấy 20 triệu gils chia đều ra cho mỗi người.”

“Chỉ mất có mười ngày để tập hợp đủ người ư?”

“Hai mươi triệu ư?”

Hector với Frank, mỗi người lại chấp vấn Ilya một câu khác nhau

“Trước tiên phải nói một chuyện, thời gian mười ngày nghĩa tính ngay từ bây giờ luôn đấy, và nãy giờ chỉ toàn là dự đoán thôi, bởi vì chỉ có những người thật mạnh mới dám tới đây để làm nhiệm vụ.”

Đại khái vậy. Và tất nhiên là Ilya chỉ nghĩ thầm câu vừa nãy trong đầu mà thôi.

“Hai mươi triệu chỉ mới là phần thưởng gốc của nhiệm vụ mà thôi. Nếu ta gộp luôn cả nguyên liệu thô vào để làm phần thưởng thì chắc chắn họ sẽ không phàn nàn gì đâu.”

Đến cả những hội viên hàng đầu của guild cũng thèm khát nguyên liệu hơn là tiền.

Vậy nên thay vì thưởng thêm tiền để thu lại nguyên liệu thô, thà ta dùng điều khoản ngon lành kia để thu hút sự chú ý của họ còn tốt hơn nhiều.

“Đồng thời ta cũng sẽ treo nhiệm vụ cho cả lực lượng hiệp sĩ luôn. Hector-san, nhờ anh sắp xếp giúp.”

“Cùng lúc hăm dọa cả trụ sở đầu não lẫn quân đội à?”

Hector méo mặt cười gượng.

“Tất nhiên là không rồi.”

Ilya làm như thể đó chỉ là hiểu lầm và mỉm cười thật xinh.

Bởi vì cô chỉ có ý tốt mà thôi.

Đối với trụ sở đầu não, tin đó mang ẩn ý rằng: “Các người có thể có được cả hai mươi triệu tiền thưởng lẫn nguyên liệu hiếm, nhưng nếu không nhanh chân lên thì quân đội sẽ nẫng mất đấy.”

Còn đối với quân đội thì chắc chắn họ sẽ hiểu rằng: “So với hai mươi triệu tiền thưởng và tiền dịch vụ trung gian cho guild thì chi phí lương bổng và lương thực cho năm mươi hiệp sĩ trong một tháng rẻ hơn nhiều. Chậm chân là mấy tên bên guild ra tay trước đấy.”

(Ý tốt thôi mà.)

Ngồi suy nghĩ lại thêm lần nữa, Ilya vẫn thấy là mình làm đúng.

“Tuy là có hơi gấp thật nhưng có cần phải vội đến vậy không?”

“Cần chứ, bộ anh không thấy con nhện nó dễ sợ ra sao à?”

““......””

Câu trả lời thật lòng của Ilya làm cho hai người kia ngạc nhiên quá đỗi.

Nhưng họ có thỏa mãn với câu trả lời của cô hay không là chuyện của họ. Ilya cứ coi như không còn ai phản đối gì nữa và ra đề nghị cuối cùng luôn.

“Vậy ta dùng tên em làm người ra nhiệm vụ này có được không?”

“Anh thì sao cũng được, nhưng…”

“Tại sao vậy?”

Bình thường thì chẳng bao giờ có chuyện một nhân viên tiếp tân của một chi nhánh dùng tên mình để đứng ra đặt nhiệm vụ trong khi thị trấn đang trong tình thế cấp bách cả. Vì biết hai người kia đang nghi ngờ nên Ilya liền nở một nụ cười tươi và trả lời bằng một lý do không dị quá mức quy định.

“Để cho chắc!”

* * *

Mười hôm sau, giờ hẹn đã tới.

Chỉ có năm người đến mà thôi.

Sau khi Frank dẫn họ đến phòng tiếp khách, Hector lập tức tươi tỉnh hẳn lên. Nhưng rồi ngay sau đó anh lại bối rối đến nổi chẳng hiểu được mô tê gì.

“Ilya Ilya I-ly-aaa~!”

“Đau đấy, Lula.”

Cô nàng đang ôm lấy Ilya thật chặt và chùi mặt mình vào má cô chính là Lula, một dark elf có làn da nâu sẫm và đôi tai dài.

Tuy về cơ bản, elf với dark elf không ưa gì nhau cho lắm, nhưng cô nàng Lula đây lại đang ôm ghì lấy Ilya. Thay vì nói là ‘thích’, ta nên dùng từ ‘yêu’ thì sẽ chính xác hơn. Tại vì nhỏ này bị yuri.

Nhìn vậy thôi nhưng thực ra Lula lại là một trong hai người có khả năng sử dụng ma thuật cổ đại. Mới khi trước thôi, chức nghiệp của cô ấy vẫn còn là [Pháp sư], vậy mà giờ đây cô đã lên chức [Pháp sư bậc thầy] rồi. Vậy tức là lúc nào Lula cũng hết mình nỗ lực rèn luyện.

Ilya nhận ra điều đó và nhẹ lòng hẳn đi. Cô vỗ vỗ vào đầu Lula làm cô nàng nhắm mắt lại đê mê tận hưởng.

Cậu nhóc đứng bên cạnh nhìn cảnh đó và lẩm bẩm.

“Ghen tị quá…”

“Chriiiiis~?”

“Huhu, em giỡn tí thôi! Đừng đánh em mà!”

“Selena. Lần này nhất định phải ve vãn Selena mới được.”

“Eh? Eeeh~!?”

“Khùng vừa thôi! Anh nói cái gì vậy hả Eric?”

Đó là nhóm ba người mang tên [Trường Dạ Tinh] thuộc guild đánh thuê , ờ thì hôm nào không nhây với nhau là họ không ăn ngon miệng được. Trong nhóm, Chris là kiếm sĩ, Selena là quyền sĩ, còn Eric là triệu hồi sư. Ba người này cũng là người quen của Ilya luôn.

Ilya gặp được họ lúc cô còn đang lang thang qua nhiều quốc gia tọa lạc trên những hòn đảo ở vùng phía Đông. Trong suốt cuộc hành trình ấy, họ đã đánh bại nhiều ác quỷ, đồng thời còn hạ gục cả một tên công tước quỷ sừng sỏ nữa. Tuy tuổi đời còn chưa được hai mươi nhưng năng lực của họ thì ít có ai bì được. Ilya nhẹ lòng đi sau khi biết được họ vẫn còn đang tiếp tuc hành trình thám hiểm của mình.

“Ilya-sama. Làm ơn nhận em làm đệ…”

“Không.”

“Nhưng…” Cậu nhóc elf đang ngã khụy trước mặt cô tên là York.

Dù rằng Ilya chẳng thèm đoái hoài gì với loài elf nhưng cậu không quan tâm gì tới điều đó và sùng kính cô vô cùng.

Chẳng những vậy, cậu còn lườm cô nàng Lula đang bám lấy Ilya bằng một cái lườm cháy da mặt.

“Con đũy Lula kia…! Ngươi là Dark elf mà lại dám động chạm vào chị Ilya hả?”

“Ừmm… nhóc là ai vậy?”

Lula vẫn cứ bám chặt lấy Ilya trong khi cúi xuống nhìn York. Gương mặt đẹp trai của York nổi lên một lằn gân xanh, rồi cậu chợt quay đi.

“B-bình tĩnh nào Undine. Giờ chưa phải lúc bung lụa đâu.”

“Con tinh linh đó… mạnh thật...”

Selena kêu lên một tiếng ngạc nhiên sau khi cảm nhận được nguồn sức mạnh tuôn trào ra từ cơ thể của cậu bé bên cạnh.

Ngau sau đó, Lula liền núp vô ngực Ilya rồi nhíu mày lại, nhìn York bằng một ánh mắt đầy khinh bỉ.

“Undine… elf… a! Nhóc là cái thằng York thiếu não lập khế ước với đại linh tinh bên trong đài phun nước của người elf phải không?”

“Ăn nói cho cẩn thận con dark elf kia! Coi chừng ta biến ngươi thành cục nước đá luôn bây giờ!”

“Vậy hả? Vậy thì chụy sẽ dần nhóc ra bã trước.”

(Ah… mãi mà hai người này không trưởng thành lên được.)

Ilya thở dài một tiếng rồi đẩy Lula ra.

“Hai người, không cãi nhau nữa.”

“Dạ~”

“Vâng.”

Sau khi căn phòng đã yên ắng trở lại, Ilya nói với Hector.

“Em xin lỗi. Chắc tại gấp gáp quá cho nên…”

“Không sao đâu. Chất lượng quan trọng hơn số lượng mà.”

Ilya cũng thầm đồng ý với Hector.

Nhóm [Trường Dạ Tinh] đã được chủ guild đánh thuê đóng dấu xác nhận năng lực rồi. Vừa biết giải mã ma thuật cổ đại, lại vừa là thần đồng đứng đầu trong guild ma thuật đã sáng tạo ra vô vàn ma thuật, chính là Lula. Người đã lập giao ước với tinh linh Undine vĩ đại và sở hữu sức mạnh được đồn là giống như thủy long, thiên tài York.

Gặp trúng nhóm này thì đến cả chúa quỷ cũng phải sấp mặt chứ đừng nói gì một con quỷ.

“Hector-sama, xin lỗi nhưng phiền anh gửi công văn hủy việc điều động hiệp sĩ được không? Có lẽ ta chỉ cần báo với họ danh tính những người đi làm nhiệm vụ là được thôi.”

“À, ừ. Thực ra anh đã hủy yêu cầu điều động hiệp sĩ từ lâu rồi.”

“Ơ?”

Khi thấy Ilya khẽ nhíu mày lại, Frank liền nói.

“Em đừng giận. Bởi vì hiệp hội guild đã ra chỉ thị rằng chúng ta không cần phải điều động hiệp sĩ làm gì cả.”

“À, chắc là do tụi này rồi.”

“Tụi này đã nhắn với O-chan ở guild đánh thuê rằng không phải lo nữa, vì bọn này đang trên đường tới rồi.”

“Ra vậy…”

Hóa ra guild ngưng tuyển người sớm hơn dự kiến vì họ đã biết được danh tính của những người tham gia nhiệm vụ. Vậy nên mới ít người thế này đây.

“Ủa? Vậy thì làm sao Lula với York nhận nhiệm vụ được? Chị tưởng họ ngưng tuyển dụng ngay lập tức luôn chứ?”

“Tất nhiên là vì mình dùng danh nghĩa của Ilya để nhận nhiệm vụ rồi.”

“Còn em thì đã dặn đi dặn lại với người trong guild ma thuật rằng, nếu có nhiệm vụ nào do Ilya-sama đứng tên thì phải báo liền cho em biết.”

Cơn cuồng của hai người ấy làm cho Ilya phải lạnh sống lưng.

(Mình làm vậy cho chắc ăn thôi mà… chắc từ nay về sau không nên chơi ngu vậy nữa.)

Có lẽ vì linh cảm được điềm dữ sắp xảy ra cho bản thân nên Ilya quyết định như vậy.

Đằng nào thì nhiệm vụ cũng sẽ thành công thôi. Ilya dẫn họ đi thăm thú chi nhánh và phổ biến nội dung nhiệm vụ.

“Còn giờ là phần quan trọng đây. Vì chi nhánh sẽ thẩm định lại chất lượng của nguyên liệu nên luộc nó vừa chín tới thôi nhé.”

“““Vơn~”””

Nếu đám này đem tro cốt của con nhện về thì Ilya đổ nợ mất.

“Và cũng đừng tàn phá hệ sinh thái nhé… chúc mọi người may mắn.”

Ilya nhìn theo năm người họ rời khỏi chi nhánh và thẳng tiến về cánh rừng phía xa xa.

Nhện ơi, ra đi thanh thản nhé.

Ilya bình tĩnh cầu nguyện cho con nhện và tránh không để hình ảnh của nó gợi lại trong tâm trí mình.

* * * * *

Nếu cần phải viết kết bài cho bài tập làm văn kể chuyện này thì ta có thể viết rằng đó là một thắng lợi vang dội của năm người họ.

York làm cho con nhện bất động bằng cách dùng Băng Thạch để đóng băng các khớp của nó lại, còn Lula dùng Tân Tinh Kích thả thiên thạch từ trên trời xuống để phá hủy lớp giáp ngoài của nó.

Và rồi Chris kết liễu nó bằng Siêu Cường Thánh Kiếm Kích.

Con nhện thảm bại chỉ trong tích tắc.

Và sau khi họ khải hoàng trở về, Ilya đón mừng họ vô cùng nồng hậu. Cả năm người đều muốn được cùng Ilya chung sống đến trọn đời.

Nhưng Ilya từ chối thẳng.

“Sao cậu nỡ từ chối?”

Ria, cô nàng đồng nghiệp của ILya lên tiếng hỏi. Cô ấy đã chứng kiến mọi chuyện từ đầu chí cuối. Cô trả lời như thể đã quyết định điều đó từ lâu rồi.

“Bởi vì mình yêu thành phố này cùng người dân nơi đây.”

Hiện tại, mọi sự đều ổn thỏa.

Việc họ có gặp lại nhau hay không sẽ do số mệnh sắp đặt.

Ilya thầm khẳng định rằng, một khi thời điểm đó đến, cô vẫn sẽ tiếp tuc cuộc sống nhàn nhã và hạnh phúc này.

Chú thích

[1] Bản gốc là d'hote – hay table d'hote: thực đơn một series các món ăn đã định sẵn, tức là không được gọi món, hay còn gọi là "set menu".

[2] Ờm...~ Nói cho đơn giản thì bé đi đâu cũng bị để ý hết (đơn giản là vì quá xinh) nên mới lo, vậy thôi~

[3] Tiramisu Crémet d'anjou - thật ra mình khá tệ khoảng ăn uống, xin lỗi nha~

Bình luận (0)Facebook