• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Khởi đầu (3)

Độ dài 1,989 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:24:01

Lưỡi kiếm hình trăng khuyết cắt đứt cánh tay đang nắm lấy tôi của Leviathan, con quái vật gầm thét trong nước. Tôi được giải thoát khỏi sự kìm hãm của quái vật đang chìm sâu dưới đáy biển. Thiếu niên uyển chuyển như nàng tiên cá bơi đến nắm lấy cổ tay và ném tôi lên. Cơ thể tôi nổi lên mặt biển.

“Haa-ọc! Khụ khụ, ọc!”

Không có gì để bám vào, tôi chỉ có thể trồi trên mặt nước. Nhưng cũng không kéo dài được bao lâu.

“Aaaa!”

Đuôi của Leviathan tóm lấy mắt cá chân của tôi, và tôi lại bị kéo xuống một lần nữa. Cuộc chiến giữa Leviathan và thiếu niên bắt đầu, để lại tôi như sắp chết vì ngạt thở.

Biển chắc chắn là địa bàn của Leviathan. Dù anh ở dưới nước nhanh nhẹn hơn người thường, nhưng hành động của anh ta vẫn chậm hơn khi ở trên đảo.

Tôi đạt đến giới hạn của mình, ngước lên, tôi cố gắng trồi lên mặt nước. Đột nhiên, mặt trăng chiếu sáng xuống như đang nhìn tôi. Không đơn giản là mặt trăng trên trời đang chiếu sáng. Hai thanh kiếm của thiếu niên cầm trắng xoá. Ngoài ra, cơ thể của anh dường như nhanh hơn trước.

Tôi không thể nhìn kỹ anh, vì tôi đã hết hơi và dần mất đi ý thức. Mắt tôi từ từ nhắm lại. Khoảnh khắc đó, tôi dường như đã nghe thấy tiếng gầm của Leviathan.

Không lâu sau, eo của tôi được nắm lấy. Khuôn mặt đẹp trai gần kề, và không khí được truyền từ miệng của anh. Hô hấp được phục hồi.

Ánh trăng dịu dàng chiếu vào anh. Cơ thể anh ta trồi khỏi mặt nước, khi đã có thể hít thở không khí bên ngoài, anh tự nhiên tách miệng ra khỏi tôi. Nhưng anh vẫn ôm lấy tôi, chăm sóc cho đứa không biết bơi như tôi.

“Ta đã nói rồi.”

Anh nở nụ cười rạng rỡ với đôi má lúm đồng tiền.

“Chúng ta không chết…”

“Ta đã cứu nhóc. Đúng không?”

Tôi chớp mắt, giây phút đó thời gian như chậm lại, và tôi ngước lên nhìn anh. Điều này thật sự là bất kính đối với nữ thần mặt trăng, nhưng anh đẹp tựa như mặt trăng.

Dưới đáy biển, anh cho tôi hơi thở khi tôi sắp chết, và tôi cảm giác như anh đã mang lại sự sống cho cuộc đời tôi.

“…Vâng.”

Người đàn ông tốt đẹp này đã cứu tôi.

Tuyệt vọng và cam chịu biến thành hy vọng và niềm vui sướng.

Không ai muốn cứu tôi, và bọn họ đã khiến tôi đánh mất ý chí sống. Cha đã cố gắng cứu tôi, và sự bảo vệ của ông có lẽ không thuần tuý. Nhưng người mới gặp lần đầu tiên vào hôm nay đã cứu tôi. Tôi biết ơn vị cứu tinh đã cứu tôi khi mà tôi đã bị toàn thể giới vứt bỏ.

Khoảnh khắc này cuộc sống của tôi như long trời lở đất.

Khi anh truyền hơi thở cho tôi dưới đáy biển, tôi như được sống lại từ trong bụng mẹ.

“Tại sao anh lại cứu tôi?”

“Cứu một người bị đe doạ tính mạng là điều đương nhiên.”

“Và…”

Anh xoa mái tóc ướt đẫm của tôi.

“Bởi vì nhóc dễ thương.”

Chàng thiếu niên này cứu tôi không phải vì tôi đặc biệt hay tôi có giá trị lợi dụng, mà chỉ đơn giản đó là điều đương nhiên.

Nước mắt nhẹ nhõm tuôn rơi vì tôi đã sống sót. Tựa vào vai anh như muốn gục ngã, anh lặng lẽ chờ cơn run rẩy của tôi dừng lại.

Đây là mở đầu cho câu chuyện một dòng về cô gái bình thường được cứu bởi người sắp bước vào truyền kỳ anh hùng.

---

Thiếu niên bơi cùng tôi và leo lên đảo đá gần nhất. Anh thản nhiên vắt quần áo, cởi toàn bộ trang phục ở trên ra, và tiến đến bên tôi giúp tôi vắt nước dưới mép váy. Anh trông chỉ hơn tôi 3 4 tuổi, nhưng thái độ của anh lại rất già dặn.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, có thể thấy một vết cắt lớn nằm trên bụng anh. Đó không phải vết cắt bình thường, tôi âm thầm nhìn. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của tôi bị xao lãng bởi khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên

Lúc nãy tình hình khẩn cấp nên tôi không để ý đến, cặp mày mảnh như được tỉa gọn. Nhưng, mũi, đường viền hàm rõ nét, và cơ bắp săn chắc chứng tỏ anh là đàn ông. Hốc mắt sâu, vì vậy tạo bóng cho mắt một cách tự nhiên.

Không phải vì anh là người đã cứu tôi hay gì đó, mà rõ ràng khuôn mặt đó thực sự rất đẹp.

Thiếu niên đang vắt nước đồ của tôi ngay lập tức quay đi và mặc lại đồ đã cởi ra.

“Em biết bây giờ có hơi muộn, nhưng em nghĩ mình phải nói.”

“Sao?”

“Cảm ơn vì đã cứu em.”

Lần này, anh vắt áo cho tôi rồi mỉm cười và dùng ngón trỏ gõ vào mũi tôi.

“Thật là đứa trẻ tuyệt vời.”

Tôi không có nhỏ như vậy. Tại sao anh cứ đối xử với tôi như một đứa trẻ…?

“Anh cũng vậy, anh đến đây để đánh bại quái vật sao?”

Trước câu hỏi của tôi, thiếu niên nhìn chằm chằm vào mặt tôi một lúc, có hơi choáng ngợp.

“Anh đến tìm thứ anh cần.”

Có thứ gì đó mà anh muốn tìm trong thị trấn nhỏ này? Lời đó khiến tôi nghiêng đầu vì kinh ngạc.

“Em tưởng anh đang tìm con quái vật.”

“Không, chỉ là trùng hợp thôi.”

“Vậy anh đang tìm cái gì?”

“Đó là bí mật.”

Tôi không thể gần gũi với suy nghĩ của anh hơn, điều đó làm tâm trạng của tôi có chút trùng xuống.

“Anh tìm thấy thứ anh đang tìm chưa?”

“Cũng được.”

Câu trả lời này dường như cũng là bí mật. Nếu tìm thấy, tôi sẽ cố gắng giúp anh để đáp lại…

“Cổ tay của em đang chảy máu.”

Tôi sững sờ với những suy nghĩ của mình, khi nghe anh nói vậy. Máu không còn chảy, máu dường như đã bị nước biển cuốn trôi, nhưng vết thương vẫn còn đó.

“Chắc lúc anh cắt sợi dây.”

Có vẻ như lúc anh ném thanh kiếm về phía tôi để cắt đứt sợi dây đã để lại vết cắt. Tôi không biết chuyện đó vì tôi mất tập trùng. Chính xác hơn, phần cổ tay trên bị cắt trúng, không để lại vết cắt sâu mà chỉ là vết cắt nông. Nó có thể trở nên tệ hơn.

“Oa, không sao đâu! Em về nhà bôi thuốc là sẽ tốt thôi. Vết thương không lớn nên không cần quan tâm đâu…”

“Vậy thì mừng quá.”

Có phải tôi làm phiền anh quá nhiều rồi không? Người vừa quan tâm tôi đang nhìn chằm chằm vào mặt trăng trên bầu trời đêm như muốn nhanh chóng giảm áp lực.

Ở phía xa, trên đất liền, mọi người không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy thi thể của Leviathan trôi nổi trên biển. Bọn họ cầm đuốc và chuẩn bị thuyền để tận mắt đến kiểm tra. Chúng tôi có vẻ như sẽ được đón sớm. Anh hoàn toàn không quan tâm đến, nhưng tôi vẫn cố gắng báo cho anh biết.

Bất chợt, tôi phát hiện có vết thương ở đầu ngón tay tôi, vết cắt nhỏ và rỉ máu.

Những lời mà cha thường nói như văng vẳng bên tai tôi.

‘Nếu khả năng của con, bị phát hiện, con chắc chắn sẽ chết.’

Nhưng cha ơi, người đã cứu con sẽ giết con sao?

Lưỡng lự không được bao lâu, thì ngón tay tôi chảy máu. Tôi nắm lấy tay của anh. Anh thoáng có chút bối rối, nhưng tôi không quan tâm và xoa máu của tôi lên ngón tay bị thương của anh. Vết thương của anh có thể thấy bằng mắt biến mất không còn dấu vết.

Hiện tượng quen thuộc như điều hiển nhiên đối với tôi, nhưng với anh thì không. Thiếu niên từ từ cúi xuống và rửa sạch vết máu bằng nước biển.

Đây là lần đầu tiên tôi tự nguyện cho người khác thấy khả năng của mình, và tôi không biết bên trong anh lan toả cảm xúc run sợ hay phấn khích.

“Em…”

Thiếu niên ngừng nói và im lặng. Thoạt nhìn giọng nói của anh có vẻ tức giận, nên tôi đã cúi đầu xuống lúc nào không hay biết, nhưng lời nói không ngờ đến lại thốt từ miệng anh, như đang lựa lời một lúc.

“…Em quả thật là đứa trẻ rất ngoan.”

Anh chỉ cười. Không ngạc nhiên hay sợ hãi và đề cập gì đến khả năng của tôi.

Anh chỉ khen ngợi hành động của tôi.

Tôi vui sướng vì anh nhìn nhận tôi bằng chính bản thân ‘tôi’, chứ không phải khả năng của tôi.

“Tên em là gì?”

Thiếu niên hỏi tên tôi.

“Là Rose Molly.”

“Đây là một cái tên đẹp. Tên này rất phù hợp với em.”

Đây là cơ hội để tôi hỏi tên anh.

“Còn anh?”

“Michael.”

“…Họ?”

Anh mỉm cười và nhẹ giọng đáp lại.

“Anh chỉ có tên.”

Tôi không hiểu điều đó, nhưng tôi quyết tâm tin vào anh.

Tôi còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nhưng rất tiếc, chúng tôi không thể tiếp tục trò chuyện. Những người được gọi là đồng liêu của Michael đã thuê một chiếc thuyền từ làng đến đón chúng tôi.

Đã đến lúc anh phải được chào đón như một anh hùng.

“…”

---

Ở thị trấn nhỏ, cửa hàng bán đồ ăn được mở riêng vì Michael. Dân làng phục vụ cho Michael, người đã giết quái vật Leviathan, và chuẩn bị đồ ăn cho anh hàng đêm như lễ hội. Tin đồn về Michael lan truyền từ thành phố này sang thành phố khác.

Sau khi chuyện đó xảy ra, Michael và đồng liêu của anh đã ở lại làng của chúng tôi vài ngày. Tôi không đến nơi diễn ra lễ hội vì dân làng không thích nhìn thấy tôi, kẻ sống sót sau khi trở thành vật tế. Về đến nhà, tôi nói chuyện với hồn ma của cha.

Bóng ma quen thuộc mà tôi nhìn thấy kể từ khi cha mất.

[Rose, người cha này luôn nói, con phải ẩn dấu khả năng của mình.]

“Nhưng cha ơi, người đó đã cứu con.”

[Lũ người trên thế giới này ghen tị và tìm mọi cách chà đạp lên đứa trẻ đặc biệt như con.]

“Vì vậy con đã giấu kín tất cả…Và cha đã chết.”

Cha không nói gì cả. Tôi muốn hỏi cha.

Cha ơi, cha còn tự hào về đứa con gái đặc biệt của mình nữa không?

Tôi ghét phải quỳ gối trước hồn ma và xin lỗi vì nó không là ảo ảnh mà tôi tưởng tượng.

“…Cha ơi.”

[Cha đây, Rose.]

“Con sợ.”

Tôi đã sống sót, nhưng tương lại trở thành một vấn đề. Mọi người không còn thông cảm với tôi nữa. Đối với một đứa trẻ mồ côi không biết cách kiếm sống, thì rất cần sự thông cảm của dân làng.

Tôi vô cùng lo lắng khoảng thời gian đó.

*Cốc cốc*, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

Bàn đầu, tôi nghĩ mình nghe lầm. Bởi vì không có khách nào đến thăm ngôi nhà này. Nhưng, để chứng minh tôi không nhầm, tiếng gõ cửa tiếp tục cẩn trọng vang lên. Quấn chăn quanh người, tôi đẩy cửa ra.

“Ai…”

Lời nói tôi muốn hỏi như nghẹn lại. Vì tôi đã thấy một người không ngờ đến.

“Michael?”

“Lâu rồi nhỉ, Rose.”

“Ở đây, xa không? Tại sao, sao thế?”

“Anh có một số thứ muốn hỏi em.”

Ngay cả trong đêm tối, đôi mắt tím của vẫn sáng như viên đá quý. Nhìn đôi mắt anh nheo lại như vầng trăng khuyết, tôi chợt thấy gió đêm se lạnh. Tôi không muốn anh phải đứng trong trời giá lạnh này.

“Có lạnh không? Hãy vào trong.”

Tôi tránh sang một bên, Michael bước vào nhà mà không nói gì. Anh vừa bước vào, tôi liền đóng cửa lại.

Bình luận (0)Facebook