Chương 1: Khởi đầu (1)
Độ dài 1,882 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:24:00
Chúng tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc con quái vật trồi lên từ mặt biển nơi chúng tôi luôn tôn thờ.
Thoạt nhìn, thật không thể tưởng tượng được con quái vật lại có vảy màu xanh lục tỏa sáng lấp lánh như nàng tiên cá xinh đẹp trong truyền thuyết. Chỉ mới ló cái đầu ra, nhưng nó khổng lồ đến mức có thể bao trùm cả ngôi làng của chúng tôi, và khi con quái vật vừa xuất hiện, tất cả mọi người liền ngay lập tức bỏ chạy.
Nhưng khi con quái vật leo lên bãi đá cách không xa làng chúng tôi, tôi có thể quan sát nó kỹ hơn. Nó bò lên bãi đá bằng hai chân. Một vài cái vảy sắc nhọn chìa ra như bờm, đôi mắt vô hồn chỉ có sự chết chóc. Thân hình nó trông như rắn nước rất dài, nhưng đầu nó lại giống rồng, cái miệng khổng lồ của nó có hàng nghìn cái răng, chỉ cần một lần cắn trúng là có thể nhai nát đầu người.
“Chạy, chạy ngay đi…!”
Ngày đầu tiên quái vật xuất hiện, mọi người đã la hét và bỏ chạy. May mắn, vẫn còn nhiều người sống sót, nhưng thay vào đó, chúng tôi không có nơi để trở về. Những người đàn ông dũng cảm của làng đứng ra, nhưng họ nhanh chóng bị lũ quái vật kéo vào vực sâu vô tận. Đây không phải là giải pháp.
Dân làng, gồm cả cha tôi, cùng nhau đến đền thờ Gamila, nơi thờ nữ thần thế giới. Ngôi đền màu trắng được xây dựng trên sườn đồi, và được bao quanh bởi lớp sương mù, không có một mục sư nào ở bên trong. Ngoại trừ vị mục sư duy nhất trốn sau bức màn.
“Các ngươi không thành tâm thờ cúng thần biển cả.”
Trước khi dân làng kịp lên tiếng. Người phụ nữ với khăn che mặt, không lộ diện dung mạo của mình, đã mở miệng trước.
“Các ngươi không bày tỏ lòng thành kính đối với thần biển ngay khi biển ở kế bên, các ngươi từ chối sự bảo vệ của thần. Quái vật Leviathan chỉ sống ở nơi không có thần biển thôi.”
“Mục sư…! Xin hãy tha thứ cho sự ngu ngốc của chúng tôi!”
“Các ngươi nên cầu xin sự tha thứ của thần biển, chứ không phải ta. Ta không phải mục sư của điện thờ thần biển, thậm chí ta còn không thể xin lỗi ngài được.”
“Vậy thì chúng tôi có thể làm gì đây?”
“Hãy chấp nhận hình phạt này, cho đến khi thần biển nguôi ngoai lửa giận. Nhưng, mọi thứ sẽ không bao giờ dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, có một cách có thể tạm thời ngăn Leviathan cho đến khi thần nguôi giận.”
Ngôi làng bây giờ chỉ còn đống hoang tàn, nhưng đây là một hy vọng cho dân làng không còn nơi nào để về.
“Đó là gì?”
Câu trả lời mà họ nghe được lại khác xa mong đợi.
“Nữ thần thế giới nói mỗi năm phải hiến tế những đứa trẻ dưới 15 tuổi. Chỉ có máu của linh hồn thuần khiết mới có thể làm Leviathans im lặng.”
Biện pháp này thực sự có thể thực hiện?
Sau khi trở về từ đền Gamila, mối quan hệ giữa mọi người trong làng không còn như xưa. Họ nhìn nhau. Tuy nhiên, cuộc chiến không kéo quá dài.
“Tất cả đều do lão gia này! Ý tôi, ông ta là người dẫn dắt làng, vậy mà ông ta chưa bao giờ nghĩ đến việc dâng lễ cho thần biển?!”
Vật tế đầu tiên là cháu của trưởng làng.
“Mày! Mày có biết vì mày không trả nợ mà cửa hàng của tụi tao chịu thiệt hại thế nào không?”
Vật tế thứ hai là con gái lớn của tên bợm nhậu, có danh tiếng không được tốt trong làng. Đứa con trai út sinh muộn của một ông chú trở thành vật hy sinh thứ ba.
Ngôi làng có thể khôi phục một mức độ nhờ sự im lặng của Leviathan, nhưng người dân không thể đi thuyền vì quái vật ở đó, và thần biển không đáp lại, dù cho có tổ chức lễ tế với gia súc là vật tế có long trọng đến đâu đi chăng nữa.
Một số dân làng chọn rời làng để bảo con cái của họ, nhưng con cái họ sẽ biến thành vật tế ngay lập tức khi mà bị bắt được.
“Ôi, không, con gái của tôi! Con gái của tôi vẫn còn nhỏ lắm!”
“Con gái của tôi, nó mới chỉ được 14 tuổi?!”
“Con, con gái ngươi đó, đồ ngu này! Nó tốt hơn con gái của ta…”
“Cái gì? Ý mày là sao!”
Sự điên loạn nhanh chóng bao trùm toàn ngôi làng. Cha tôi đánh nhau với mọi người, thấy tôi đi ra, ông đi đến chỗ tôi bỏ bọn họ lại.
“Rose! Không phải cha đã nói con không được đi ra sao!”
“Nhưng con nghe thấy giọng của cha…”
Cha tôi trở nên nhạy cảm bởi sự điên cuồng của mọi người, cha từ chối nghe lời bào chữa của tôi. Cha cầm tay kéo tôi vào nhà rồi khóa cửa lại, nắm lấy vai tôi.
“Rose, hãy nghe kỹ. Bây giờ…”
Nhưng, tôi vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ, tôi lo lắng vết bầm trên má của cha nhiều hơn những gì cha nói. Theo phản xạ, tôi cắn ngón tay mình, máu chảy ra.
“Cha đã nói với con nhiều lần rồi không được làm vậy!”
Cơn giận của cha lớn đến nổi như sấm sét, tôi nhìn cha. Thỉnh thoảng cha sẽ kêu tôi chảy máu, nhưng ông cũng cấm tôi không được chảy máu mà không có sự cho phép của cha.
Tại sao? Tại sao phải như thế?
Mỗi khi tôi thắc mắc về sự trái ngược này của cha, ông đều nói với tôi rằng.
‘Sức mạnh của con rất đặc biệt. Khi con cho ai đó thấy sức mạnh đó, họ sẽ phát hiện con là đặc biệt, họ sẽ dẫm lên con và tìm cách giết con, vì vậy con chỉ được sử dụng sức mạnh của mình khi thực sự cần thiết.’
Mọi người xung quanh đều nói cha bị ám ảnh bởi cái chết của mẹ lúc sinh tôi. Nhưng cha chưa bao giờ nhắc mẹ trước mặt tôi. Cha chỉ nói sự đặc biệt của tôi.
Tôi là đứa trẻ đặc biệt, vì vậy cha rất yêu thương tôi.
“Rose, cha không thể sống thiếu con…”
“…Con xin lỗi, cha.”
Không có người cha nào trên thế giới này không coi những đứa trẻ của mình là đặc biệt cả. Nhưng với cha tôi thì nó theo một cách rất lạ. Tôi lớn lên trong sử chỉ bảo mình là ‘đứa trẻ đặc biệt’, đến mức tôi thấy chán ghét. Tôi không có câu hỏi nào, vì nó luôn được trả lời mọi lúc một cách tự nhiên, nhưng lúc này đây, tôi đã hỏi cha một câu hỏi mà trước giờ tôi chưa được biết.
“Nhưng thưa cha, tại sao con lại đặc biệt?”
Trái tim tôi run lên vì đây là câu hỏi đầu tiên của tôi. Có lẽ cha sẽ không nghiêm túc trả lời tôi. Tuy nhiên, cha lại bất ngờ trả lời tôi một cách dễ dàng.
“Khi mẹ mang thai con, bà ấy đã đến đền Gamila và nhận được một lời tiên tri.”
“Sau đó, nhà tiên tri đã nói với mục sư…”
“Đây là một đứa trẻ đặc biệt hãy trông chừng nó cẩn thận cho đến khi thời điểm đó đến.”
“Nhưng con lại có sức mạnh đặc biệt như lời tiên tri.”
“Cha ơi, sao cha lại đặc biệt thích con?”
“Đúng vậy, vì con là bằng chứng cho thấy ta không hề giống bất kỳ ai khác.”
Lời nói đó, thật khó hiểu đối với một đứa trẻ như tôi.
“Con gái ta là một đứa trẻ có sức mạnh đặc biệt như lời tiên tri! Dù thế giới này không biết gì, coi thường người cha này, Rose, con gái của ta…”
“Sự hiện diện của con là minh chứng ta không chỉ là một người đàn ông bình thường.”
Cha ôm lấy tôi và xoa đầu tôi. Cha luôn ngọt nào như vậy. Tôi yêu cha, nhưng mặt khác, tôi cũng sợ ông.
Cha như muốn một thứ gì đó chứng minh giá trị của ông, cha không chỉ cần một đứa trẻ là minh chứng cho tình yêu của cha mẹ. Không, chắc chắn là cảm giác này.
Thật tế, tôi không thể hình dung ra được nó dù tôi cố tìm ra.
---
Cha chuẩn bị đi đến một nơi mà mọi người trong làng không biết. Nhưng trong ngôi làng nhỏ xíu này, làm sao mà không có người nhận ra động thái đáng ngờ của cha. Bốn tháng đã trôi qua, mọi người trở nên nhạy cảm hơn hết.
“Đồ phản bội! Mày định một mình đến chỗ an toàn khác sao?”
Một ông chú say rượu nổi tiếng nóng tính trong làng bắt quả tang cha tôi.
“Mày có bằng chứng không? Chạy trốn không có ý nghĩa gì cả!”
“Đừng có nói dối, mọi người đã thấy mày chuẩn bị chạy trốn qua làng khác rồi!”
Chỉ cần bị mọi người bắt được, cha tôi không thể làm gì.
“Được rồi! Tao rời khỏi đây chỉ để bảo vệ con gái, tại sao mày lại ngăn cản?!”
“Ở đây ai cũng có con cái cả!”
“Vậy sao mày không rời làng này đi! Tại sao? Tại mày không dám làm vậy!”
“Cái gì?”
Cha và chú đó bắt đầu đánh nhau. Tôi đã khóc khi thấy người lớn đánh nhau. Nhưng tiếng khóc của một đứa trẻ như tôi không thể nào lọt vào tai người lớn đang tranh cãi.
“Đồ phản làng! Tao sẽ không cho mày sống!”
Chú đó tức giận cầm một viên gạch lên.
“Không!”
Có ai đó hét lên, nhưng đã quá muộn. Viên gạch đập vào trán cha tôi.
“…Cha!”
Tôi kinh hoảng chạy về phía cha. Mặt đất bê bết máu chảy ra từ đầu cha. Theo phản xạ, tôi muốn tìm thứ gì đó sắc nhọn đâm vào tay mình. Nếu bôi máu tôi lên đầu cha, ông sẽ sớm khỏe lại…
Tôi định một lần nữa cắn ngón tay mình để máu chảy ra. Nhưng hành động đó ngay lập tức dừng lại.
Tôi nhớ đến lời căn dặn của của cha, điều mà tôi luôn thấy nhàm chán.
‘Khi con cho ai đó thấy sức mạnh đó, họ sẽ phát hiện con là đặc biệt, họ sẽ dẫm lên con và tìm cách giết con.’
Mọi người sẽ thấy tôi chữa lành cho cha tôi. Thực tế, tôi thậm chí không quan tâm điều đó. Tôi chỉ muốn chữa trị cho cha.
Nhưng tôi không thể. Những lời nói mà cha đã nắm lấy vai tôi và hét lên, cứ văng vẳng trong đầu tôi.
‘Nếu năng lực của con bị phát hiện, con chắc chắn sẽ chết.’
‘Con phải giấu, con phải giấu, phải giấu nó đi…’
Đó là những gì cha luôn căn dặn tôi. Lời nói đó như một dấu ấn trong đầu tôi. Tôi nhìn cha đang chảy máu.
Vì sự ích kỷ và sợ hãi của tôi mà cha đã chết.
Vũng máu chảy xuống từ đầu cha tôi đọng lại trên mặt đất phản chiếu lấy hình bóng của tôi.