Chương 9
Độ dài 2,223 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:06:47
Bên trong ký túc xá các Tông đồ,
Bên trong phòng riêng của Fay,
Cái thế giới này tàn nhẫn quá thể đáng.
……
Vào khoảng 2 phần trăm.
Đó chính là tổng phần trăm diện tích đất con người có thể sử dụng để sinh sống trên thế giới này.
Dù cho gộp hết cả những phần khu vực đã được khám phá và cả những phần được Tòa Huyền Bí phát kiến, con số vẫn không vượt quá 7%.
Vậy, 93% còn lại là gì?
Là phần vẫn chưa được khám phá.
Đó có thể là một đồng cỏ tươi đẹp, nhưng cũng là nơi những con khủng long khổng lồ ‘Retsch’ luẩn quẩn xung quanh.
Một số phần thì lại nóng như thiêu đốt. Một tù ngục cát cũng sẽ đổ sụp trong chưa đầy một giờ.
Và có cả đại dương…,
nơi những loài sinh vật biển khổng lồ có thể nuốt chửng cả một con tàu sinh sống.
Không bao giờ con người có thể trở thành kẻ cai trị đại địa. Họ không được phép…
Kể cả ‘Phế đô' linh thiêng này, nếu không nhờ những bức tường thép bao xung quanh bảo vệ thì cư dân sinh sống đã trở thành con mồi của bầy Retsch luẩn quẩn trên đất liền, còn những công trình kiến trúc sẽ bị phá nát chỉ trong một đêm.
Nhân loại cần có Sức mạnh.
Sức mạnh để chiến đấu.
Sức mạnh để sinh tồn.
Sức mạnh để sống sót trong thế giới tàn nhẫn này cho đến phút cuối.
-----------
Ký túc xá các Tông đồ
“Nhưng mà… Các vị Thần thực sự đã suy nghĩ rất thấu đáo hmm~”
Bên trong căn phòng khu ký túc xá, đây là nơi Fay cuối cùng đã trở về sau nửa năm phiêu bạc,
Cậu nằm bệt xuống giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Để con người có thể phát kiến được những vùng đất chưa được khai phá, sức mạnh là thứ thiết yếu. Nhưng nếu chỉ có một mình thì việc đó vẫn có thể trở nên bất khả thi.
Đó là lý do tại sao nhân loại cần đến ‘Trò chơi của các vị Thần’.
Bảy điều luật trong Trò chơi của các vị Thần
Luật 1: Những ai nhận được thần chú ‘Thức tỉnh’ từ những vị thần sẽ trở thành tông đồ.
Luật 2: Nhưng ai nhận được thần chú ‘Thức tỉnh’ sẽ nhận được sức mạnh tùy loại là siêu nhân hoặc siêu nhiên.
Luật 5: Đối với phần thưởng khi chiến thắng một trò chơi của các vị Thần, bạn có thể sử dụng một phần sức mạnh của Thần Chú ở thế giới thực.
Sức mạnh diệu kì đươc các vị thần ban phước cho
Đó chính là Thần Chú ‘Thức tỉnh’.
Với phước lành này,
Con người thậm chí có thể thoát khỏi loài khủng long Retschs.
Siêu nhiên, mang trong mình thứ sức mạnh có thể biến cả ngọn gió như thiêu của miền sa mạc trở nên mát mẻ hơn. Trong số đấy, có vài loại có thể thổi bay cả những loài sinh vật khổng lồ của biển cả.
Và đó chỉ mới là phần sức mạnh bị giới hạn chỉ được phép sử dụng trong ‘Trò chơi của các vị Thần’. Nhưng, căn cứ theo luật, nếu một con người, một tông đồ đả bại một vị Thần trong Game thì họ, sức mạnh đó, thứ sức mạnh bị giới hạn trong ‘Trò chơi của các vị Thần’, sẽ có thể sử dụng được ở hiện thực, tại thế giới tàn nhẫn này.
Vào lúc này, sức mạnh đó chính là công cụ cần thiết cho công cuộc khai quật những vùng đất chưa được khám phá.
Không nhất thiết phải thắng tất cả mười trận quyết chiến, chỉ cần một hay hai trận là đủ rồi. Chỉ thế thôi cũng sẽ cho phép con người, các tông đồ sử dụng thần chú tương ứng tại thế giới của họ.
“Để làm thú tiêu khiển, các vị Thần đã mời gọi con người cùng chơi với họ, và những ai có thể đả bại được họ sẽ có thể sử dụng sức mạnh của thần chú ‘Thức tỉnh’ trong thực giới. Sức mạnh để khai phá những vùng đất chưa từng được khám phá. ......”
Cả hai bên đều được hưởng lợi như nhau.
Các vị Thần có thể tận hưởng cuộc vui và chơi game đến chừng nào họ thích, mặt khác, nhân loại sẽ có được sức mạnh để phát kiến những vùng đất chưa được khám phá tại thế giới bên ngoài.
Đây chính là:
‘Trò chơi của các vị Thần’
Nó chính là hình thức giải trí tuyệt nhất của nhân loại và cũng là nơi để giành lấy sức mạnh cho cuộc thách thức và chinh phạt thế giới bên ngoài.
Trên thực tế, chính điều này đã làm cho Tòa Huyền Bí, một tổ chức Chính phủ Thế giới, cùng như những Tông đồ ở đó được người dân ca tụng như những Anh hùng Thế giới.
“......Mà. Cũng vì đó mà mình tự hỏi sao họ lại lo lắng thái quá về mình như thế.”
.
“Hửm!? Cậu định rời Tòa Huyền Bí ư!?”
“Tôi muốn đi tìm một cô gái.”
“Này này, Fay-kun, cậu… cậu nghiêm túc đấy chứ!?”
Tại căn phòng nơi Fay đang sống, có một bức ảnh được treo trên tường.
Đó là bức hình chụp đội Fay hồi cậu vẫn còn là thành viên trong đó. Cậu không hề có phàn nàn gì về đội mình cả. Lúc đó, Fay vẫn tự nhủ là cậu sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội.
Phải…
Cũng đã 6 tháng trôi qua, kể từ khi Fay nghe được tin đồn về một người thiếu nữ có những đường nét trông tương đồng với ‘Người Đó’.
“Fay, hôm nay em lại ở đây à? Được, tốt lắm. Vậy thì chơi một quick game đi~.
Hãy tiến về phía trước và thách thức chị đi. Bởi vì, đó là điều vui nhất mà~.”
Cô ấy là một Onee-chan với mái tóc sắc đỏ son tựa ánh diễm. Cô là người đã cùng chơi với Fay khi cậu còn nhỏ. Trong kí ức của cậu, cô ấy chính là người yêu game hơn bất cứ ai trên thế giới này.
…...Tôi mang nợ chị ấy tất cả.
…...Tất cả là nhờ có chị ấy.
Chính lúc này đây, tôi có thể chiến thắng được ‘Trò chơi của các vị Thần’ là nhờ có chị ấy. Chị ấy đã chỉ dạy tôi tường tận mọi thứ trong việc chơi Game.
Nhưng rồi
Một ngày nọ, cô đột nhiên biến mất.
Vì lí do đó mà Fay đã đi tìm kiếm cô.
Bởi vì,
Sau khi tìm thấy cô, bằng cả tấm lòng, cậu muốn nói,
“Cảm ơn chị”
“Tất cả đều nhờ chị mà bây giờ em mới đứng được ở đây. Cảm ơn chị.”
.
“Nhưng mà… tại sao mình lại không nhớ được chị ấy…”
Đúng vậy,
Xui thay, Fay đã không còn có thể nhớ được tên của Onee-chan cậu đã từng gặp khi còn nhỏ nữa rồi.
Chúng tôi đã từng chơi cùng nhau.
Nhưng, không chỉ riêng tên chị ấy, kể cả khuôn mặt của chị ấy cũng đã phai nhạt trong ký ức của tôi, đến mức thật khó để gợi lại.
Thứ duy nhất tôi vẫn còn nhớ là mái tóc chị ấy. Màu tóc chị ấy. Tựa như ngọn lửa đang bùng cháy, với sắc màu đỏ son.
Đúng vậy, y hệt màu mái tóc vị Long Thần Leo Reche.
Kể cả cái tâm hồn yêu game không gì sánh bằng đó cũng giống như chị ấy. Trong một khoảnh khắc, một suy nghĩ vụt ngang tâm trí tôi “Có lẽ nào… cô ấy…”.
Nhưng chắc chắn không phải là cô ấy…
Kể cả nếu có là cô ấy thì cũng thật là kì lạ khi Reche không nhớ gì hết về cậu.
Hơn nữa, Reche chỉ mới được khai quật ra từ khỏi bức tượng băng khoảng một năm trước. Còn Fay thì đã chơi với Onee-chan đó cho đến vài năm trước. Vào lúc đó, Reche vẫn còn đang say giấc ngủ trong những bức tượng băng dày đặc đó.
Thay vì nói là nhầm người thì nói nhầm ‘thần’ thì đúng hơn. hahaha. Nhưng mà…
Họ trông giống nhau thật đấy. ……
“......Đúng thật là kì lạ nhỉ?”
Trong lúc trở mình từ bên này sang bên kia trong khi nằm trên giường, tôi bất giác nở một nụ cười tự giễu.
“Mình chưa từng nghĩ mình sẽ còn quay lại đây, hay được mời vào một đội, mà còn là một cựu Thần nữa, để một lần nữa thách thức ‘Trò chơi của các vị Thần’.”
Hiện tại đã là một giờ đêm.
Đáng lí ra bây giờ đã là giờ ngủ, nhưng Fay lại chẳng buồn ngủ chút nào.
Cậu chỉ là, không thể gạt khuôn mặt của cô ấy, của Reche ra khỏi đầu.
Không phải vì cô ấy là một vị Thần, mà là bởi, cô ấy có những nét trông giống Onee-chan mà cho đến giờ cậu vẫn hằng kính trọng.
“Không, Reche là một người khác, đúng hơn, cô ấy là một cựu Thần. Mình biết điều đó mà. Mình chỉ nên để bản thân bối rối hôm nay thôi. Từ ngày mai mình phải cư xử bình tĩnh trở lại.”
……
“Có chuyện gì về ta à?”
“Ờ thì, tất nhiên là không… Hả! Reche! Đợi đã!? Tại sao lại!?”
Quá bất ngờ, cậu nhảy bật trên giường.
Ngắm nhìn Fay đang cố ngủ chính là thiếu nữ với ánh mắt tò mò, cùng mái tóc rực lửa, mặc trên mình bộ áo tank top như lúc trước.
Tại sao… làm thế nào mà cổ lại ở đây?
Nơi này là căn phòng riêng của Fay và cửa phòng đáng lí cũng đã khóa lại.
“Trưởng phòng Miranda đã sao lại và đưa cho ta chiếc chìa khóa này. Cổ còn nói “Cô cứ việc tấn công cậu ta bất cứ lúc nào cô thích~.”
Thế còn quyền lợi an toàn của Tòa Huyền Bí dành cho nhân viên của họ vứt đâu rồi?!
RỐT CUỘC! CÁI CÔ TRƯỞNG PHÒNG ĐÓ CÒN ĐỊNH LÀM CÁI QUÁI GÌ NỮA VẬY!?
“Vậy thì~, chuẩn bị đi, đã đến lúc chơi Trò chơi đêm khuya~.”
“......Vâng...?!”
…………
"VỌT LẸEEEEEEEEE!"
“THEOOOOOO!?”
Ah… Tay mình ...bị bắt mất rồi…
Vừa lúc Fay có suy nghĩ đó, cậu đã bị ném ra ngoài từ cửa sổ phòng khách.
Cậu rơi cắm đầu vào Khu vườn Ngoài trời ở tầng một từ tầng ba của ký túc xá.
“Ây da”
Cậu dừng lại sau khi lăn khoảng vài vòng và tiếp đất trên sân khu vườn.
Nhờ có Phước lành Thần thánh thuộc loại ‘Siêu nhân’ nên cậu có sức bền vật lý vượt trội hơn người thường.
Nếu không nhờ có sức bền vật lý này, cậu sẽ không thể thoát khỏi tình cảnh toàn thân xương tan cốt nát.
“Cô định làm gì vậ… ...eh?”
Trước mắt Fay, người vừa tiếp đất xuống khu vườn ngoài trời, là một bức tượng thạch với đầu rồng. Chiều cao của nó vào khoảng 5 mét.
Cự Môn Liên Kết Cõi Người Tới Cõi Linh Thượng.
Di sản từ Nền văn minh Ma thuật Cổ đại.
Chỉ cần đi qua cánh cổng đá này, các Tông đồ sẽ tiến vào Cõi linh thượng, tới ‘Sân chơi của các vị Thần’.
“...Tại sao cái này lại ở đây? Chẳng phải tòa huyền bí giữ nó trong ‘Ẩn phòng’ sao?”
“Ta đã mang nó từ trong đó ra, khiêng trên lưng.”
“Quân ăn trộm!!!...”
Dù vậy… thay vì bao nhiêu kí thì phải thắc mắc thứ này bao nhiêu tấn...
...Hơn nữa…Mình thắc mắc… tại sao một cô gái sở hữu một thân hình nhỏ nhắn với những đường cong thanh tú hơn cả mình, lại có thể nâng một bức tượng thạch cao năm mét trên lưng chứ.
……
KHÔNG KHÔNG KHÔNG…
không có lính gác nào cản cô ấy lại à?
“Đáng ra phải lính gác quanh đó chứ… tại nơi giữ bức tượng khổng lồ này… tại Trung tâm Ẩn.”
“Ta đã nhẹ nhàng giải thích với họ rồi.”
Cô nàng cựu Thần nháy mắt dễ thương với Fay.
“Ta chỉ nói với họ là, ‘Các người không định cản đường ta đấy chứ’, rồi tất cả đứng nép sát ra một bên.”
“...cô thử nói xem có phần nào là nhẹ nhàng hả?”
“Ta chỉ mượn nó một lúc thôi. Vừa đúng lúc kìa, thấy không! Bức tượng Cự Thần đang kêu gọi, chúng ta có thể vào rồi. Tốt lắm!”
Phần sau miệng của bức tượng thạch đầu Rồng dần sáng lên.
Đây chính là cách để các vị Thần đưa ra dấu hiệu khi mời gọi Con người cùng chơi trong cõi giới của họ, trong linh thượng giới, ‘Sân chơi của các vị Thần’.
“Ngươi đã nói vào trưa ngày hôm trước rồi đúng chứ. Trước khi chúng ta đi thách thức Game với các vị Thần, ta nên tập phối hợp cùng nhau; thấu hiểu lẫn nhau và tâm đồng ý hợp với nhau.”
“......Đúng là vậy, nhưng…”
“Vậy nên ta mới nghĩ, sao chúng ta không ‘tập’ luôn trên sân cho nóng!”
“......Đó đâu còn là luyện tập nữa…”
“Nhưng mà, ta không thể đợi được lâu hơn nữa!”
Thiếu nữ với mái tóc đỏ son tựa ánh diễm giương tay về phía Fay.
Má cô ửng một sắc hồng dễ thương vì niềm hưng phấn.
Cô trông dễ thương đến nỗi Fay đã lỡ vô tình nắm lấy tay cô, nín thở và không ngừng nhìn vào nụ cười ngây thơ ấy.
“Ta đã đợi một người như ngươi từ rất lâu rồi.”
Cùng lúc khi cô nói thế, cô đã nắm chặt lấy tay Fay và nhảy vào miệng bức tượng thạch đó.