Chương 2
Độ dài 902 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:06:33
“Fay, cậu có biết những tin tức gần đây về một vị Thần trong hình dáng của thiếu nữ loài người đã được đào ra từ những tường băng vĩnh cửu ở phía Bắc không?”
Trưởng phòng Miranda nhìn cậu nói.
Fay thì vẫn nhìn chăm chăm vào các nút thang máy khi nó sáng lên trong khi di chuyển lên các tầng trên của tòa nhà.
Tầng hai,
Tầng ba,
Tầng bốn……
…
“A! Tôi quên mất; cậu làm gì thèm xem mấy kiểu tin tức đó, phải không?”
“Ờ thì, ngay cả khi tôi không muốn xem, thì tôi vẫn biết chút ít. Dù sao thì cái tin đó cũng đã được bàn tán khắp thế giới rồi mà.”
Các vị thần chính là cư dân của linh thượng giới, nơi mà con người thậm chí còn không thể chạm tới được.
Do vậy, khi mà người ta biết được rằng vào một năm trước, một trong số họ đã “Hiện thân” hoặc có lẽ “Giáng trần” xuống cõi người, thì…
…
Tôi vẫn còn nhớ rõ hồi năm ngoái, vụ việc đó đã trở nên rầm rộ đến nhường nào.
…
“Vì khu vực phát hiện ra cô ấy thực sự gần với chi nhánh Tòa huyền bí này, nên chúng ta đành phải chấp nhận cô ấy vào chi nhánh của chúng ta.
“Nếu tôi nhớ không lầm, thì đó chẳng phải là nửa năm trước, ở khu khai quật sao…”
Song, Fay lại không hề biết bất kì thông tin gì về chuyện này.
Cậu ấy đã rời đi ngay tức thì sau khi có được manh mối về cô gái mà cậu đang tìm kiếm từ một trong những người quản lí. Người cùng huyết thống mà cậu đã vô vọng tìm kiếm trong suốt nhiều năm qua.
“Cô ấy là kiểu Thần gì?”
“Giờ... Chà… Cô ta là… kiểu Thần với tính khí khác thường… Có thể được coi như một phạm trù hoàn toàn mới luôn ấy.”
“Theo lời của cô ta, thì dường như cổ đã trốn dưới đáy biển trong khi chơi Trốn Tìm với con người. Nhưng… ờ thì… trong khi đang trốn, cổ (lại) vô tình ngủ. Hơn nữa thì, cái giấc ngủ đó kéo dài đâu đâu cỡ 3000 năm. Vừa hay kỷ băng hà lại ập tới khu vực đó và đã bao phủ cô ấy trong tảng băng dày với nhiệt độ xung quanh dao động khoảng -40°C.”
“Cái mức độ ‘vô tình’ này có lẽ đã vượt qua chiều không gian mới luôn rồi…”
…
“Vì cổ là một nhân chứng sống cho nền văn minh ma thuật cổ đại nên chuyện tìm được cổ là chuyện lớn đấy, biết không?”
“Tôi chỉ ước rằng chúng ta đã không đưa ra quyết định giữ cô ấy lại. Về lâu về dài, chuyện quản lý cổ sẽ trở thành một rắc rối nghiêm trọng đối với cả Tòa Huyền bí đấy.”
“Bọn tôi cũng có giới hạn đấy, biết không hả?! Hơn nữa, cổ có thể sẽ trở nên hung bạo hơn nếu chúng ta tự ý chạm vào cổ mà không có sự đồng thuận của cổ… hầy… ”
Chà,
Sau cùng thì,
…
Cô ấy cũng là một vị Thần mà.
…
Nếu các vị Thần trú ngụ ở linh giới ngay từ đầu đã không có cơ thể bằng da thịt, thì bọn họ chắc cũng chẳng có tuổi thọ đâu.
Hơn nữa, vì họ mang trong mình thứ sức mạnh có thể xem là toàn tri, nên họ rất khác biệt so với con người bình thường.
“Nhân tiện thì, cô Thần này dường như có biểu hiện cơ thể gần giống Hỏa và Long Thần kết hợp lại phải không~.”
Khi Miranda nói thế, Fay nhìn nút thang máy sáng lên khi nó di chuyển lên trên…
Tầng mười bốn, Tầng mười lăm, Tầng mười sáu…
Nó lên cao hơn nữa
“Mặc dù… Mặc dù cô Thần đã nói rằng cổ không còn là một trong số bọn họ nữa, nhưng vẫn còn tự gọi mình là một “Cựu Thần”, sức mạnh trong cô ta vẫn còn hiện hữu.”
“Sức mạnh ư? Như thế nào cơ.”
“Chà… Làm cổ tức giận lên chắc sẽ là tệ lắm đây… Nhưng… cô ta có thể… xóa sổ toàn bộ cả đô thị này khỏi bề mặt lục địa thế giới trong vòng chưa đầy một tiếng. Đất liền có thể sẽ chỉ còn lại những điểm cháy sém… và cứ như vậy sau vài ngày…”
“Cái?!”
……
“Ah… và nhân tiện, tôi không có nói quá lên đâu. Đó chính là những lời thoại của cổ đã được tôi ghi nhớ và diễn tả lại.”
“……Mấy người định làm gì khi giữ một vị Thần nguy hiểm như vậy bên trong bốn bức tường này đây?”
……
“Cậu biết đấy Fay-kun~”
“Thứ nhất, tôi không nghĩ chuyện nguy hiểm đến mức đó; nhưng sau cả năm nghiên cứu, chúng tôi đã đưa ra kết luận. ‘A, cổ có thể sẽ vượt qua mức độ quá nguy hiểm để chúng tôi xử lí.’”
Miranda nở nụ cười ngượng ngạo.
Cùng lúc,
Chiếc thang máy đã ngưng đi lên trên cũng như nó dừng lại với một tiếng chuông nhỏ.
…
‘Tầng mười bảy huh.’ Mình đoán đây là nơi ta cần phải đến.
Và thế là, những lời này xuất hiện:
“Tôi sẽ vào thẳng trọng tâm của vấn đề Fay-kun. Tôi để cô ấy cho cậu lo liệu nhá.”
……
“……Vâng?”
Miranda đi ngang qua Fay, trong khi đôi mắt cậu vẫn còn đang nhấp nhấp nháy nháy bối rối, cố gắng để hiểu được những gì cậu vừa nghe.