Chương 01: Thời khắc huy hoàng của tuổi trẻ, giờ đã lụi tàn.
Độ dài 2,219 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-14 13:34:04
Nữ linh mục mím chặt môi, ngăn không cho bản thân bật thét trước cơn ớn lạnh cắt ngang qua người cô như một thanh gươm.
Luồng không khí lạnh lẽo, được triệu hồi từ tầng thứ chín của vương quốc quỷ, ngay lập tức biến cả căn buồng hầm ngục thành một chiếc hộp băng giá.
Lũ quỷ cấp cao, với lớp da màu xanh tím than, đi ra từ thế giới đó. Hai con trong số chúng xuất hiện, phát ra luồng ma lực khổng lồ đủ để đe dọa sẽ lấp đầy toàn bộ căn phòng. Nó hoàn toàn chính xác rằng, chiếc băng bịt mắt đang che khuất tầm nhìn của cô đã cho phép cô cảm nhận được sự hiện diện của chúng một cách cực kì rõ ràng.
High Priestess, với đôi hàm răng va vào nhau lập cập vì cơn gió lạnh, cố gắng truyền chút sức lực vào đôi chân đang đe dọa sẽ phản bội cô trong tuyệt vọng.
“Áaaaa!!”
“OUURGGGRERRR?!”
Một tiếng hét ngọt ngào và một tiếng gầm dữ dội cùng lúc cất lên khi cây quyền trượng Sword & Scales lóe sáng. Hai bên đĩa cân, được gắn vào chuôi gươm bằng những sợi xích, khẽ kêu loảng xoảng.
Con night stalker đang lao tới từ cơn bão tuyết, nhận ra hộp sọ của bản thân bị bổ đôi qua một đòn đánh và mất mạng. Đám night stalker vốn chỉ cách một bước nữa trong việc trở thành ma cà rồng, nhưng ngay cả những con undead cấp cao nhất cũng không thể nào sống sót nổi với não bộ bị văng thành nhiều mảnh.
Một nữ chiến binh quay về phía High Priestess, đang phủi lấy một phần của bộ não và mảnh sọ ra khỏi người mình.
“Xin lỗi. Tôi để lọt mất một con!”
“Tôi không sao!” High Priestess đáp lại trong khi đánh giá qua những người đồng đội. Một thứ nhỏ nhặt như vậy sẽ không ảnh hường gì nhiều đến họ.
Female Warrior chỉ vừa mới đâm thủng trái tim của một tên đạo tặc, một kẻ trông tựa như một cái bóng. Trong khi đó, đối diện với lũ quỷ to lớn và ghê rợn là thủ lĩnh của nhóm, một đấu sĩ trong bộ giáp tấm. Anh đang giữ cho họ được an toàn từ một phía. Cầm trên tay thanh scimitar, một món vũ khí Phương Đông, trông anh có vẻ thoải mái hơn bao giờ hết.
Trinh sát bán elf của họ, đang đứng thủ thế gần bên, quan sát tìm kiếm cơ hội. Dù trông căng thẳng, nhưng vẫn mỉm cười bất chấp.
Bên cạnh High Priestess là một tu sĩ tộc bugman. Là kiểu người ôn hòa và kín đáo, ông điềm tĩnh đứng vào thế sẵn sàng. Phía còn lại là Female Wizard, đang tính toán thời điểm hoàn hảo để tung ra ma thuật của mình…
Cơn bão tuyết kết hợp cùng cơn mưa đá ập tới cả nhóm, gây sát thương lên toàn tổ đội. Ngăn chặn nó lúc này là ưu tiên hàng đầu.
“Hỡi Thánh Kiếm Hoàng Tử, tới những người thấy những gì nên thấy và nói những điều phải cần, xin hãy ban cho họ sự bảo hộ của Ngài!”
Nữ tư tế vẽ ra một dấu ấn bằng ánh sáng, trong khi giữ lấy cây quyền trượng sword & scales ở trung tâm. Một lớp lá chắn mạnh mẽ khác thường xuất hiện, nhưng dẫu vậy nó vẫn không thể xóa sổ hoàn toàn cái lạnh. Luồng không khí – hẳn là trên một đỉnh núi băng vào mùa đông sẽ như thế này – cắt sâu vào trong da thịt các mạo hiểm giả.
“Gắng lên mọi người, tôi sẽ trị thương ngay bây-!”
“Không! Câm lặng ma thuật của kẻ địch bây giờ quan trọng hơn! Nếu chúng tấn công thêm một lần nữa thì ta không trụ nổi đâu!” Female Wizard, khảo sát qua tình hình chiến trận, cất tiếng chỉ đạo, mặc cho cơ thể run lẩy bẩy, lớp da chuyển sang màu xanh tái nhợt. Không biết đã bao nhiêu lần họ được cứu sống bởi những lời chỉ dẫn thận trọng của cô ấy rồi nhỉ?
“Được!” Bugman Monk đáp lại từ phía bên cạnh High Priestess vẫn còn đang giơ cao cây quyền trượng, đồng thời bắt đầu kết ấn. “Để đó cho bần mỗ! Ngay cả một con quỷ cũng sẽ suy yếu nếu ta loại bỏ ma thuật của nó!”
“Trông cậy hết vào ngài!” High Priestess hét.
Vị tăng sư là thành viên mạnh nhất trong tổ đội của họ và cũng là sư phụ của cô kể từ khi họ lần đầu gặp mặt. High Priestess cảm thấy cơn đau từ vụ nổ băng tuyết và tất cả sự sợ hãi về kẻ địch dần tan chảy trong trái tim cô. Lời nguyện cầu của nữ tư tế tới các vị thần phía trên thiên đàng vang lên, cắt ngang qua cơn bão.
“Hỡi cơn gió lang thang, vị thần của ta, hãy để những lời chuyện trò trên con đường đồng hành là bí mật giữa chúng ta!”
“Ngươi có quyền được giữ im lặng!”
Phép Silence.
Một luồng sức mạnh vô hình lấp đầy gian buồng, và lũ quỷ khủng khiếp bắt đầu nhếch mép.
Bọn mạo hiểm giả lúc nào cũng như vậy. Chúng tưởng rằng vô hiệu hóa phép thuật của loài quỷ sẽ mang lại lợi thế cho chúng. Nhưng quỷ là những sinh vật liên hệ nhiều nhất với ma thuật. Không đời nào một kết ấn nửa mùa có thể ngăn không cho chúng sử dụng tà phép.
Hơn nữa, cướp lấy chỗ hy vọng nhỏ nhoi của đám mạo hiểm giả và giẫm nát chúng dưới chân là một thú vui tuyệt hảo. Đám quỷ dữ ngấu nghiến trên sự tuyệt vọng của những giống loài sở hữu ngôn ngữ.
Nào, hãy cho chúng nếm thêm mùi vị của cơn bão tuyết khác.
Lũ đàn ông có thể sẽ sống, nhưng chỉ trong tình trạng ngắc ngoải – hình trạng hoàn hảo cho một bữa ăn ngon. Hai con pháp sư kia khả năng cao sẽ chết, nhưng con chiến binh có lẽ sẽ qua khỏi.
Mà, kể cả khi chết, thịt của phụ nữ vẫn vô cùng–
“-?!”
Thế nhưng, khi hai con quỷ mở miệng, chúng nhận thấy không một từ ngữ nào phát ra.
Phép thuật của chúng ta đã bị phong ấn?! Bởi một đứa con gái loài người bé nhỏ và một con giòi bọ tầm thường?!
“Hay lắm! Giờ các ngươi là của ta!” Nắm bắt thời khắc kẻ địch còn đang bối rối, người trinh sát lướt tới giữa cả hai với con dao găm trên tay. Chỉ tức khắc sau khi anh phóng qua, một cặp mạch máu lớn phun trào và hai cơ thể to lớn kia đổ sụp.
Half-Elf Scout đã cắt đứt gân chân của chúng – và khi lũ quái vật để ý tới điều đó thì đã quá muộn.
“Ngươi trễ một bước rồi!” Ngọn giáo của Female Warrior bay vút trong không trung, đáp xuống một đòn công kích chí mạng. Trái tim, bị đâm xuyên qua bởi nó, phụt ra dòng máu đen ngòm.
“---?!-----?!”
“Ahhh–ha–ha. Bọn ta có nghe được gì đâu, quên rồi à?” Khúc khích, nữ chiến binh nhảy giật lùi lại, không một giọt máu nào bắn lên trên người cô. Chỉ còn lại một con duy nhất.
Không do dự, vị thủ lĩnh của nhóm, người kiếm sĩ, thu hẹp khoảng cách với thanh scimitar trên tay.
Shhp. Một nhát chém đơn giản. Một cú đánh từ thấp lên cao. Rồi anh, vẫn nắm chặt chuôi kiếm trong tay, xoay nó lại lần nữa và tung xuống đòn đánh thứ hai.
Một cánh tay bay lên, sau đó là cái còn lại. Cuối cùng, anh quét ngang mục tiêu, lưỡi kiếm đi qua máu thịt và xương cùng với nó.
“----------?!”
Máu trào ra, con đại quỷ đập mạnh và há to mồm như thể đang gầm rú.
Bình thường, nó là bất khả thi để mà nghe được âm thanh bị áp chế bởi phép Silence. Nhưng tiếng thét này đã khẽ phảng phất bên tai High Priestess. Một âm giọng cực nhỏ.
“Hắn đang cố kêu gọi tiếp viện!” Cô nói với những người đồng đội của mình những suy đoán về toan tính của con ác quỷ. Bugman Monk làm một tiếng chậc lưỡi với bộ hàm của bản thân.
“Giờ làm gì đây? Chúng ta chắc chắn sẽ xử lí chúng bất kể thế nào – nhưng mọi người có muốn làm điều đó sau khi giảm bớt số lượng của chúng đi không? Bần mỗ sẽ rất hạnh phúc nếu ta làm như vậy!”
Half-Elf Scout, vẫn đang sử dụng dao găm để cản bước kẻ địch, kêu lên. “Thêm vài tên nữa là bó tay đấy – tốt nhất là xử lí tên này ngay và luôn đi!”
“Làm thôi.” Lời mệnh lệnh lẩm bẩm từ người trưởng nhóm nhanh chóng giải đáp thắc mắc của tổ đội.
“Nào, cùng nhau!”
“Được!”
Female Wizard giơ cao cây trượng phép, High Priestess nắm chặt cây quyền trượng sword & scales, trong khi thủ lĩnh của họ hét lớn và bắt đầu thực hiện kết ấn với bàn tay rảnh còn lại của mình.
“Ventus! Gió!”
“Lumen! Ánh sáng!”
“Liberdo! Giải phóng!”
Ngay sau đó, một cơn lốc dữ dội, mang trong mình sự bỏng cháy của ánh sáng và hơi nóng, đi qua căn phòng. Không chút ồn ã, không chút lễ nghi, băng tuyết cứ thế tan chảy. Không gì cả, có lẽ ngoại trừ những con rồng cấp cao nhất, có thể giữ được nguyên vẹn hình dạng của bản thân trước cấm thuật này, thứ tập hợp sức mạnh từ những yếu tố là căn nguyên của vạn vật.
Con ác quỷ, tiếp xúc với cơn gió thiêu đốt, bị hủy diệt trước cả khi kịp thét lên, tan biến thành thứ tro bụi tầm thường.
Lúc sau, cơn bão ngưng tắt, quét tan toàn bộ sự sống nơi nó đi qua, chỉ để lại chút hơi ấm kéo dài.
Giờ còn mỗi rương báu. Các mạo hiểm giả nhìn nhau một lượt rồi nhẹ nhõm thở phào.
Thủ lĩnh của họ, người kiếm sĩ, rũ sạch đống máu dính trên gươm trước khi gửi lời cảm ơn tới những người đồng đội.
“Chà, đoán rằng sau vụ này thì ta biết trình bọn quỷ cấp cao chỉ tới cỡ nào rồi nhỉ?” Half-Elf Scout pha trò.
“Ừ - Không có ma pháp thì bọn chúng chỉ được cái số lượng thôi.” Female Warrior khúc khích trong khi quan sát người trinh sát phá khóa chiếc rương. Cô vẫn đang giữ cho bản thân cảnh giác, họ có thể đã đánh bại lũ quái vật trong lăng tẩm này nhưng vẫn còn đó kẻ địch ẩn nấp đâu đây bên trong hầm ngục.
Tương tự, đội trưởng của nhóm đương nhiên cũng vậy. Trận chiến đã kết thúc, nhưng đó không phải cái cớ cho việc lơ là.
“Chúng ta đi được bao xa rồi nhỉ? Nếu được thì cho tôi xem bản đồ với.”
“À, chắc chẳn rồi. Tôi vẫn còn đang vẽ dỡ… Xin hãy chờ một chút.”
High Priestess, giật mình luống cuống trước yêu cầu của Female Wizard, vội vàng lục lọi túi đồ.
Cô lấy ra một quyển sổ ghi chép được làm từ giấy da cừu với những ô vuông được kẻ ở trên. Nữ tư tế sử dung dụng cụ ghi chép để nối các ô vuông nhỏ lại, đánh dấu một lăng tẩm mới. Cô chính xác yêu thích công việc này bởi sự khiếm thị của bản thân. Mặc dù cô không còn có thể tự hào về kĩ năng của mình như so với hồi trước.
“Hai dài, hai rộng…”
“Có thể sẽ có một cánh cửa ẩn. Chúng ta nên kiểm tra nó sau.”
“Được. Tôi sẽ chuẩn bị sẵn phép Holy Light…” High Priestess gật đầu với Bugman Monk rồi đưa quyển sổ bản đồ cho Female Wizard. “Đây. Tôi nghĩ chúng ta chỉ mới đến được giữa tầng chín.”
“Cảm ơn.” Female Wizard mỉm cười và nhận lấy nó rồi chạy lon ton về phía nhóm trưởng.
Anh đang xem xét kĩ lưỡng lưỡi kiếm, kiểm tra cẩn thận đinh tán ở phần chuôi, rồi coi xét lại áo giáp của bản thân. Người chiến binh thở một hoi dài khi Female Wizard đến và cho anh xem tấm bản đồ với tất cả niềm tự hào của một đứa trẻ đang khoe ra bức vẽ của mình.
High Priestess mỉm cười trước cái cách Female Wizard bĩu môi hờn dỗi, như thể đang nói rằng. Chị mới là người lớn hơn ở đây đấy!
Quả thực, lũ quỷ cấp cao không phải thứ dễ xem thường. Nhưng họ - những người bất chấp gian khó để mà tiến tới tầng thứ chín của mê cung đây, đều là những chuyên gia lão luyện trong lĩnh vực này.
“Dù vậy.” High Priestess cất lời, thở ra một tiếng ah mềm mỏng của sự nhẹ nhõm trong khi chú ý tới bốn phía bức tường của căn phòng. Cô đặt một tay lên bộ ngực vẫn chưa phát triển của mình. “Thật mừng vì chúng không phải là goblin…”
Giọng nói cô nhẹ tới mức không ai nghe thấy, và rồi nó cứ thế chìm vào bóng tối của hầm ngục.