CAPITOLO SETTE
Độ dài 6,686 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-07 23:30:11
Hình lục giác, hình tam giác, hình vuông. Các khối đa dạng hình học được cắt bằng đá trên Vương Cung Thánh Đường. Chỉ mình bức tranh khảm nhiều màu sắc đó thôi cũng đủ làm thỏa mãn con mắt của khách du lịch khi bước vào. Thay vào đó, ngay cả các bức tường cũng được phủ bằng những bức tranh khảm ấn tượng.
Còn có tác phẩm chân dung Cựu Tổng trấn Doge Vitale Falier với các thánh tích của San Marco, sự quyến rũ của Erode bởi nàng Salomè xinh đẹp, Cuộc Khải hoàn tiến vào thành Jerusalem của Chúa... Những câu chuyện từ nhiều thời kỳ khác nhau và được kể lại trong những thời đại khác nhau, mỗi một thời đại đều đặc biệt hùng vĩ và tráng lệ.
Và nếu đưa mắt nhìn lên phía trên, dọc theo các cột vạch ra những mái vòm rộng rãi hướng lên trần, thì hình ảnh tượng trưng cho việc Chúa lên thiên đường sẽ vượt ngoài cả tầm mắt ta.
Có bốn thiên thần tỏa sáng trong bóng tối. Giữa họ là Chúa Jesus cùng vòng tay rộng mở, Ngài đang bay lên. Dưới chân Ngài là Đức Mẹ Đồng Trinh với mười hai tông đồ. Ánh trăng mờ nhạt xuyên qua giếng trời nhỏ bé đã thổi sức sống vào khung cảnh nguy nga này.
Nhà thờ rộng lớn nơi quảng trường San Marco, niềm tự hào của Venezia.
Bên trong hoàn toàn trống rỗng trong giây phút đó.
Không hề có du khách hay người sùng đạo nào, khác hẳn với vẻ tấp nập thường ngày.
Chỉ có một cái bóng, cái bóng lớn đến mức che đi lớp vàng kim của bức Chúa Jesus lên Trời chiếu sáng trong bóng tối. Đó là một sinh vật khổng lồ màu trắng tỏa ra mùi hôi thối kỳ lạ. Cả hai bàn chân trước của nó đều duỗi thẳng về phía trước và có ba móng vuốt dài mỗi bên. Tổng cộng có sáu móng vuốt tất cả, thoáng qua có thể nhìn thấy mõm của nó. Từ cái miệng há to như vết rách rộng qua mõm, thứ nước dãi đặc sệt màu vàng nhạt không ngừng nhỏ giọt xuống đất, bốc ra một mùi hôi thối đến mức buồn nôn, nó thở ra từng đợt ồn ào giống như tiếng pít-tông của động cơ. Đôi tai nó vốn dĩ đã to, màu hồng trước đây giờ đã chuyển sang màu cam bẩn thỉu, còn có chiếc đuôi khổng lồ duỗi thẳng về phía sau và cứng ngắc, rung chuyển dữ dội.
Những viên đá quý nhỏ ở trên trán và mặt sau của bàn chân trước tỏa sáng một màu đỏ như máu, đến nỗi tia sáng chúng phát ra, màu sắc cũng đỏ như máu, lan tỏa xung quanh một bầu không khí tà ác.
“Cậu đến vừa kịp lúc đấy, Fugo.” Người đàn ông thấp bé trong bộ đồ cao su nói với thiếu niên có mái tóc vàng.
Cậu ta thậm chí không thèm trả lời, tiếp tục quan sát con quái vật khổng lồ đang đứng trước mặt mình.
“Bây giờ chỉ việc còn chờ đợi kẻ địch đến mà thôi.”
Giọng của người đàn ông trở nên yếu ớt và méo mó vì khuôn mặt gần như bị che phủ hoàn toàn bởi lớp cao su.
“Đợi đến phút cuối rồi hẵng ăn mừng chiến thắng, ông Sogliola à.”
“Vậy sao? Cậu nghĩ bọn chúng có cơ hội đánh bại con quái vật này không?”
“Ngay cả tên sát thủ Rigatoni mà ông gọi để tiêu diệt họ, cuối cùng cũng không thể đánh bại nhóm Bucciarati.”
Nghe những lời đó, người đàn ông mặc đồ cao su tỏ ra khó chịu.
“Ta không hề chắc chắc rằng hắn có thể một mình tiêu diệt bọn Bucciarati đâu! Rốt cuộc thì hắn cũng đã vô hiệu hóa được ba trong số năm người bọn chúng. Ta nghĩ kết quả đó cũng tốt. Suy cho cùng thì người ta thường nói chiến thắng là do vận may mà?”
“Vận may? Rõ ràng ông là một con bạc rồi, thưa ông.”
Trước những lời nói bất kính của Fugo, người đàn ông bắt đầu mất bình tĩnh.
“Ta mà chơi thì chỉ có thắng thôi!”
“Th…”
Fugo không thể kìm lòng được khi nói đến đó. Lần đầu tiên cậu nói chuyện với người đàn ông bên cạnh mình bằng cách nhìn thẳng vào mặt.
“Thưa ông... ông thực sự chắc mình sẽ không thua chứ?”
Người đàn ông mặc bộ đồ cao su là kẻ dàn dựng mọi chuyện xảy ra cho đến giờ, chính là Sogliola Lopez. Lão được che kín từ ngọn tóc đến đầu móng chân trong bộ đồ cao su bó sát và co giãn không khác gì một thợ lặn, hoặc một bộ trang phục theo fetish kỳ lạ nào đó.
Nhưng Sogliola không ăn mặc như vậy để đùa giỡn, và lễ hội Carnevale vẫn còn lâu mới có. Bộ trang phục cao su đó là thứ cần thiết để ở lại nơi này, vào lúc này.
Trên thân con quái vật khổng lồ nơi trung tâm nhà thờ San Marco, thứ nổi bật nhất chính là đôi mắt. Một mắt màu đỏ như bị xuất huyết, mắt kia màu vàng kim tỏa ra ánh sáng mờ đục. Ở giữa mỗi con ngươi cháy lên ánh lửa màu tím. Đôi mắt đó tà ác đến mức chỉ cần lơ đãng nhìn thẳng vào chúng cũng sẽ gây chóng mặt, cho dù không nhìn vào thứ gì cụ thể.
Con quái vật đó chính là The Cure.
Một Stand từng lăn lộn êm đềm trên đùi Coniglio nay đã thoát khỏi sự kiểm soát và hoàn toàn phát điên.
Sức mạnh của The Cure là hấp thụ cái ác và nỗi đau khổ của con người. Nhưng tất cả nỗi đau mà nó hấp thụ phải đi đến đâu đó. Thật phi lý khi chúng phân tán trong không khí và tan trên bầu trời trong xanh.
Nỗi đau đớn và thống khổ mà The Cure hấp thụ tích tụ lại bên trong nó.
Giống như bùn lắng xuống đáy ao, trong cơ thể nó đã phát triển thành một vòng xoáy đau khổ có nhiều lớp. Thường thì khối tích tụ sẽ được giải phóng trong đời sống hàng ngày của Coniglio.
Nhưng vì sự cố kia mà The Cure đã trở nên to lớn do quá nhiều nỗi đau khổ mà nó đã hấp thụ, nặng nề đến mức vượt xa giới hạn chịu đựng.
Vậy nên nỗi đau khổ của Coniglio cũng ngày càng lớn hơn và trở nên quá tải. Bởi vì tất cả những người đã chết trước mặt cô, dây thần kinh của cô đã bị hao mòn quá mức và rồi trước ngôi nhà đang cháy đó, sợi dây đã đứt.
Vào lúc đó, điều duy nhất Coniglio mong muốn là được thoát khỏi đau khổ.
Tất cả nỗi đau vốn được thổi phồng lên như quả bóng bay ở công viên giải trí bỗng chốc bay đi, lan rộng khắp Venezia.
Stand của cô, The Cure, vẫn tiếp tục lớn hơn. Nó đắc thắng đi khắp Venezia để lây lan virus của Purple Haze.
Nồng độ virus thậm chí còn cao hơn so với nồng độ ban đầu do Fugo phát tán. Sau khi The Cure xả virus, mọi người tiếp tục trở nên ốm yếu và chết trong những lời kêu gào tàn khốc. Đó là những gia đình đã bị gián đoạn sinh hoạt thường ngày do thiếu ánh sáng đột ngột, vô số khách du lịch đã tụ tập ở nơi đó để tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngủi...
Không có sự kiểm soát của Coniglio, The Cure đã tiếp tục không biết mỏi mệt, nó để bản năng dẫn dắt khi di chuyển, và tiếp tục phát tán loại virus chết người đó. Trên tấm lưng lớn là một cô gái trong tình trạng bất tỉnh.
The Cure không có mục tiêu chính xác khi lang thang trên các đường phố với tư cách là thứ lây lan bệnh dịch. Chính tiếng chuông đã chỉ dẫn nó bằng cách tận dụng bản năng của mình.
Dĩ nhiên âm thanh đó cũng là phương tiện để nhóm Bucciarati tiến lại gần và rơi vào cạm bẫy.
Kế hoạch đã được thực hiện theo tính toán chi tiết của Sogliola và những chỉ dẫn mà lão đưa ra.
Không cần trực tiếp làm bẩn tay, lão tiến lên một cách chậm rãi nhưng đều đặn, như thể đang từ tốn xử tử kẻ thù bằng một sợi dây lụa quanh cổ. Ban đầu mềm mại, sau đó là chí tử. Thậm chí có thể nói rằng đó là một kế hoạch phù hợp với Sogliola, một kẻ đã có thể giành được quyền kiểm soát toàn bộ Venezia với kế hoạch của mình.
Lão đã thiết kế bộ trang phục cao su đặc biệt mà mình đang mặc, để có mặt bên trong thánh đường mà không lo bị nhiễm virus của Purple Haze. Thật ra việc mặc một thứ cồng kềnh khó chịu khi ra chiến trường như vậy không phải là tính cách cũng như thói quen của lão. Lão thích nghe báo cáo từ người của mình, nhàn nhã chờ đợi trong biệt thự bên bờ biển, ngồi với ly rượu ngon trên tay.
Nhưng lần này đối thủ quá mạnh. Đủ mạnh để đánh bại Rigatoni, một sát thủ giết Stand huyền thoại. Gã đã làm rất tốt khi ra mặt trực tiếp ở đó. Cũng không tệ chút nào khi chứng kiến gã bỏ mạng.
***
Bucciarati, Giorno chuyển Narancia và Abbacchio đang bất tỉnh vào Con Rùa.
Ngay cả Mista cũng bước vào, anh đang đau nhức vì phát súng của Public Image Limited, và Trish đi theo sau. Sau đó Bucciarati và Giorno bước vào Vương Cung Thánh Đường, một nơi có vẻ im lặng và vắng vẻ.
Ở đây tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng một chiếc kim rơi xuống đất. Họ thận trọng quan sát xung quanh, rồi tiến lên chậm rãi trong sự im lặng đó.
Một lúc sau, họ đã đứng trước một cánh cửa lớn dẫn vào nhà nguyện. Hai người đồng đội đặt tay lên cửa và trao đổi ánh nhìn thấu hiểu nhau.
“Một, hai... ba!”
Họ mở cửa vào lúc ba giờ, khung cảnh ở trước mắt họ quá khủng khiếp, khó mà tưởng tượng nổi đó là thật. Người này bên trên người kia. Những tụ xác chết chồng chất lên nhau. Vô số tử thi có khuôn mặt đen đúa, tay chân cong vẹo mất tự nhiên, nằm rải rác đây đó ở hai bên lối đi. Họ có phải là khách du lịch? Hay là những con chiên? Sàn nhà lênh láng bởi thứ chất lỏng đen xì, sền sệt như nhựa đường, không còn chỗ nào để đặt chân xuống mà không dính phải chúng.
Từ núi thi thể đó vang lên lời than thở vang vọng trong nhà nguyện, tựa như một bài kinh cầu bệnh hoạn và méo mó bằng một ngôn ngữ không xác định.
Đó là những tiếng nức nở, tiếng la hét, lời than thở của vô số người chồng chất lên nhau.
“Cái quái gì thế này...?”
Bucciarati và Giorno nhìn nhau.
“Sức mạnh của Purple Haze quả là đáng sợ!” Giorno nói.
Bucciarati lắc đầu.
“Có vẻ như đúng là virus của Purple Haze, nhưng…”
Anh không thể nào nói được hết câu.
Một tiếng thét quái dị réo lên xung quanh họ, theo sau là âm thanh buồn tẻ của những bước chân nặng nề đang đến gần.
Thứ họ nhìn thấy khi ngước mắt lên, là một con quái vật màu trắng khổng lồ nổi bật trên nền ánh sáng hoàng kim của nhà thờ.
“Cuối cùng thì khách quý tối nay của ta cũng đã đến!” Sogliola thốt lên với một nụ cười khinh bỉ. Đối với Fugo đang quan sát ở bên cạnh, nụ cười khinh bỉ đó chẳng khác gì một sự méo mó nhăn nheo dưới bộ đồ cao su.
“Để coi bây giờ chúng sẽ xoay sở thế nào.”
“Cái... Cái quái gì vậy...?!”
Bucciarati chưa kịp mở miệng thì con quái vật đã biến mất. Ngay sau đó, anh bị văng mạnh và đang bay vào bức tường bên cạnh.
“Nhanh khủng khiếp!” Giorno kinh ngạc kêu lên. Con quái vật khổng lồ đó vượt qua 20 mét trong tích tắc và hạ gục Bucciarati.
Bucciarati sắp đâm vào một cây cột đỡ mái vòm, anh cố gắng hết sức để kiểm soát được cơ thể đang bay của mình rồi gọi:
“Sticky Fingers!”
Khoảnh khắc ngay trước khi va chạm, Stand của anh chốt tay về phía cột và mở dây kéo ra để cho anh đi xuyên qua đá. Anh tránh va chạm vào nó, nhưng không thể tránh được việc bị đập xuống sàn.
Như thể đang chế nhạo Bucciarati, The Cure lại lao về phía anh. Những vết cào bằng móng vuốt không ngừng xuất hiện từ mọi góc độ. Bucciarati cố gắng tránh chúng bằng cách lăn qua phải và trái.
Mỗi lần móng vuốt chạm sàn, những mảnh đá từ bức tranh khảm lại tung bay lên không trung, đập vào mặt anh và kịp để lại những vết thương nhỏ.
Bucciarati tiếp tục tránh đòn bằng toàn bộ sức lực của mình, nhưng thứ virus mà cơ thể The Cure không ngừng lây lan đã tiếp xúc với anh và bắt đầu phát huy tác dụng.
Móng vuốt của The Cure sượt ngang qua bụng anh.
Bucciarati cảm thấy đầu ngón tay mình tê dại, ngay sau đó, một bóng đen che phủ mắt anh.
Anh cũng cảm nhận được hơi thở nóng như thiêu đốt của chính mình.
Những đòn tấn công dai dẳng đó thậm chí còn không cho anh thời gian để thở, cuối cùng nó đã dồn anh vào một góc.
Trong lúc đó, Giorno đã nhận thấy cái bóng nhỏ trên lưng con quái vật.
Đằng kia là thứ gì đây? Cậu thắc mắc, quan sát kỹ hơn vệt đen giống hình người đó.
Trong khi The Cure tấn công Bucciarati, một chuyển động đột ngột đưa cánh tay lên và cuối cùng cái bóng nhỏ bé trượt xuống.
“Đó là con người! Một cô gái!”
Giorno lao vào giúp đỡ cô gái. Cô ấy vẫn bất tỉnh, nhưng ngoài vết sưng do ngã ra, dường như chẳng có bất kỳ tổn thương nào khác.
“Này! Mau dậy đi!” Giorno kêu lên và vỗ nhẹ vào má cô đôi ba lần.
Mái tóc ướt đẫm mồ hôi chuyển động. Cô gái chợt mở mắt và ngồi dậy.
“...Tôi đang ở đâu?” Cô tự hỏi và mở to mắt khi nhìn thấy chàng trai trước mặt.
“Mọi chuyện đều ổn rồi. Cô đã ngất xỉu.” Giorno nhẹ nhàng trả lời.
“Nhưng cậu là…?”
Cô gái chưa kịp nói xong câu hỏi thì một bóng trắng khổng lồ lao tới bên cạnh cô.
Bàn chân của The Cure đập vào sườn Giorno và nhấc cậu lên trên.
“Aaaahh!”
Toàn thân cậu bị một lực rất mạnh ép chặt.
“KHÔNG! Mau dừng lại đi!” Coniglio kêu lên.
Sinh vật đó hoàn toàn phớt lờ cô và bàn chân khổng lồ tiếp tục tấn công.
Ông già cười lớn trong bộ đồ cao su. Toàn thân lão run lên như bị co giật, đó là khoái cảm của lão.
“Thấy chưa nào?”
Sogliola và Fugo đang ở trên ban công nhô ra từ tầng hai của nhà thờ. Từ vị trí đó, họ có thể nhìn thấy rõ khu vực trung tâm và tận hưởng trận chiến giữa Bucciarati, Giorno và The Cure một cách an toàn. Sogliola không ngần ngại nhoài người ra khỏi lan can đầy nguy hiểm để nhìn thấy rõ hơn.
Lão ta giống hệt như đứa con nít vừa có đồ chơi mới vậy, Fugo nghĩ.
Kết quả cuộc chiến có lẽ đã được định đoạt. Bucciarati gần như không thể nhấc mình ra khỏi sàn vì đòn tấn công dã man của The Cure và ảnh hưởng của virus Purple Haze.
Còn Giorno thì thậm chí không thể thở nổi trước những đợt công kích dữ dội của Stand điên cuồng. Trận đấu dường như đã đến hồi kết.
“Nhào vô! Nhanh!”
Sogliola hoàn toàn bị cuốn hút bởi màn trình diễn, lão đập tay dữ dội vào lan can bằng cả hai tay. Lão y hệt như một fan cuồng đua ngựa đang thúc con chiến mã mà mình đã đặt cược. Chắc hẳn đây không hơn gì một trò chơi đối với lão. Nhưng lần này món cược là mạng sống con người. Đột nhiên, một tiếng nổ nhỏ nào đó vang lên.
Sogliola nhìn vào tay mình.
“Ôi không… Cái lỗ gì đây!”
Đó thực sự là một cái lỗ. Cái lỗ rất nhỏ trên bộ đồ cao su chắc chắn sẽ trở thành vấn đề lớn đối với Sogliola. Bộ đồ là thứ bảo hộ duy nhất mà lão có khi ở trong bầu không khí bão hòa virus rất dễ lây lan.
Lão cố để bít nó lại bằng cách kéo căng miếng cao su chỗ này chỗ kia. Tuy nhiên, mỗi lần lão chạm vào chỗ đó một cách khốn khổ, cái lỗ lại lớn hơn một chút.
“Ông Sogliola, có chuyện gì vậy?”
Chứng kiến lão bị kích động như vậy, Fugo cố gắng nhịn cười.
Sogliola còn không buồn trả lời mà tiếp tục loay hoay và vặn vẹo bên trong bộ đồ bảo hộ.
Chắc lão đang đổ mồ hôi rất nhiều vì bắt đầu nghe thấy âm thanh nhầy nhụa của cao su ướt trơn trượt trên cơ thể.
Sogliola hoàn toàn mất bình tĩnh, bực tức và cực kì tuyệt vọng, lão vứt chiếc mặt nạ bảo hộ ra để lau mồ hôi trên trán.
“Ông Sogliola! Cái mặt nạ kìa!”
Lão không hề nhận rằng mình đã vô tình vứt bỏ chiếc mặt nạ mang theo để phòng trừ virus!
“Aaaah!”
Sogliola đã thực sự hoảng sợ. Fugo trấn an lão bằng cách đặt một tay lên vai, nhưng lão vẫn tiếp tục hét lên và vội vàng hất tay cậu ra.
“Này lão già! Ý lão là sao hả?!”
Ngay lập tức, giọng nói của Fugo đầy giận dữ. Sogliola nhận thấy sự nguy hiểm, lão nhất thời lấy lại bình tĩnh. Đừng bao giờ để thằng nhóc đó nổi giận. Không bao giờ.
“À... xin lỗi cậu... không có gì đâu. Bây giờ trận chiến này đã thắng... Ta không còn việc gì ở đây nữa. Ta sẽ để cậu một mình làm nốt việc còn lại. Ta... ta sẽ đi...”
Fugo đưa mắt nhìn theo bóng dáng Sogliola đang vội vã rời khỏi trạm quan sát để chạy vào lối thoát hiểm, rồi sau khi liếc qua nhìn tình hình đang diễn ra, cậu lẩm bẩm:
“Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ ngon ăn như vậy đâu, ngược lại thì đúng hơn đấy, ông Sogliola.” Sau đó cậu lại biến mất trong bóng đêm.
***
Từ lối thoát hiểm, sẽ phải đi qua một lối đi dẫn đến phòng chờ.
Làn gió mát mẻ từ biển thổi vào thật dễ chịu. Cuối cùng cũng có cảm giác như được sống lại.
Trong phòng chờ, mấy tên đệ đang đợi lão cùng với bộ đồ khác để thay. Bộ đồ cao su khó chịu đó mang lại cho lão cảm giác dính dính như là thạch dẻo, khiến lão nhớ đến con quái vật màu trắng kinh dị chết khiếp.
Nghĩ đến việc sắp được thay đồ, Sogliola càng bước đi nhanh hơn.
Phòng chờ không chỉ là một căn phòng trống đơn điệu. Nó được thuộc về các giám mục khác, tuy vậy nhiều người trong số họ buộc phải móc nối với tổ chức, nên chúng đã chiếm được từ họ rất nhiều lợi ích khác, thậm chí còn nhiều hơn chỗ thu được từ việc quản lý sòng bạc. Căn phòng chỉ có vài món đồ nội thất, một chiếc bàn và một chiếc giường trông khá trang nhã. Có thể đó là do tính cách của giám mục nhưng thực sự chỉ có thế.
Lão không tìm thấy những kẻ đáng ra phải đợi lão ở đó, giờ đây trong đầu Sogliola chỉ nghĩ: Bọn óc chó này! Chúng luôn tranh thủ cơ hội để lười biếng!
Lão chỉ cần có bộ đồ cần thiết để thay. Chuyện khác thì để sau.
Vừa bước vào, lão đã cởi bộ đồ cao su và vứt đi. Lão kiểm tra lại toàn bộ cơ thể và chắc rằng mình không bị lây nhiễm.
“May quá vẫn ổn!” Lão thở phào nhẹ nhõm, vỗ về chỗ này chỗ kia cho chắc chắn.
Thành phố Venezia vẫn còn chìm ngập trong bóng tối, nhưng có lẽ chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi. Cớ sự này cuối cùng cũng đã lôi kéo rất nhiều người dân vào, nhưng Sogliola chẳng hề bận tâm.
Giờ thì xin phép bái bai Venezia! Lão già tự nhủ. Vì lão đã thực hiện thành công mệnh lệnh trực tiếp từ Ông trùm, nên lão chắc chắn mình sẽ được thăng cấp.
Lão sẽ được nói lời vĩnh biệt đến thành phố này, nơi không có gì ngoài những kí ức khó chịu bỏ lại phía sau, rồi lão sẽ chuyển đến một nơi khác trên bán đảo. Chắc chắn là một nơi có mối làm ăn lớn hơn nhiều. Có thể là Torino. Hoặc Milano. Lão biết rằng tổ chức còn nhiều khả năng tạo ra mối kinh doanh tuyệt vời ngay cả ở Trieste. Roma thì khá khó nuốt, nhưng nếu lão có thể chuyển đến thủ đô... Nghĩ đến đó thôi, Sogliola đã cảm thấy mình muốn bật cười đầy sảng khoái.
Một cậu bé đang khóc trong một con hẻm bẩn thỉu.
Chắc là cậu nhóc đã bị đánh. Mặt nhóc đầy những vết bầm tím, trên đầu gối có một vết cắt, máu me chảy rất nhiều xuống đất.
Cậu bé đó là Sogliola.
Gã lại nghĩ về những ngày thơ ấu của mình, khi mà mỗi ngày đều phải chịu đựng vô vàn trò bắt nạt và hành hạ. Gã không bao giờ quên những gì mình đã phải chịu nhục.
Rồi sẽ đến ngày lũ khốn đó phải biết mình là ai! Mình sẽ bắt chúng quỳ dưới chân!
Nghĩ đến lũ bắt nạt hàng xóm quỳ lạy dưới chân mình, gã có thể chịu được bất cứ điều gì.
Bây giờ thì chỉ có thể mơ về nó thôi, nhưng sẽ đến lúc đó... Chắc chắn, cái ngày mà ta...
Đó chính là động lực giúp gã đạt được vị trí như hiện tại.
Vì vậy mà Sogliola đã gia nhập một băng đảng. Gã đã loại bỏ những đồng bọn không phù hợp với mình, và đôi khi phải làm bẩn tay để đạt được vị trí cao hơn. Động cơ đó luôn ở trong đầu. Cho nên gã đã tự mình trải qua cuộc thử nghiệm mũi tên.
Một ngày nào đó ta sẽ là thủ lĩnh. Chỉ khi đó, chỉ khi nhìn thấy cả thế giới dưới chân mình từ trên đỉnh cao, ta mới có được sự đền đáp cho tất cả những đau khổ mà ta đã phải trải qua.
Gã hoàn toàn chắc chắn về điều đó.
Cuối cùng, khoảnh khắc mong chờ nhất cũng đã đến. Sogliola lại rung lên bởi một tràng cười.
Thực ra lão chưa bao giờ đạt đến đỉnh cao thực sự, nhưng lão đã có được số lượng tiền bạc và quyền lực lớn hơn những gì lão từng mong đợi. Lão không cần phải nằm chết dí ở Venezia. Không cần phải đi khắp nơi để dọa dẫm khủng bố mấy kẻ tay sai không đầu nữa. Và rồi chẳng bao lâu nữa, lão có thể rút lui khỏi giới giang hồ, mua một căn biệt thự hướng ra Địa Trung Hải và sống những ngày còn lại trong yên bình.
Tối nay, ta sẽ khui một chai rượu ngon ở nhà để ăn mừng, lão nghĩ vậy, cởi bỏ lớp áo phụ bên dưới bộ đồ cao su. Lão đang định lấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn trên giường thì tay lão đột nhiên dừng lại.
Có thứ gì đó màu đen trên bộ đồ được gấp gọn gàng.
Đó là một con nhện.
Một con nhện đen, to gần bằng chiếc bật lửa.
Nó thong thả bước đi trên bộ quần áo, di chuyển tám cái chân đầy lông của mình.
“Đứa nào để cái thứ ghê tởm này vào trong vậy?! Nó sẽ làm hỏng bộ đồ của tao mất!”
Sogliola đưa mắt nhìn quanh phòng nhưng không thấy ai cả. Tiếng chửi rủa lại ré lên.
“Ê! Sao lại không có đứa nào ở đây được chứ?!” cuối cùng lão lại hét lên, hướng ánh mắt căm ghét về phía con nhện.
Có hai người đàn ông cuối cùng cũng xuất hiện ở trước cửa.
“Chuyện gì xảy ra thế ạ?” người trẻ hơn trong hai người hỏi.
“Đúng là một lũ ăn hại! Nhìn đi, trên quần áo của tao! Bọn mày không thấy con nhện to đùng kia đang ở trên đó sao?! Bọn súc vật này! Tâm trạng tao đang cực kì sung sướng thế mà bọn mày lại...”
Khi quay về phía hai người và nhìn thấy khuôn mặt của họ, cổ họng lão liền nghẹn lại. Đó là Giorno và Bucciarati.
Lão đã chứng kiến họ đều chịu sát thương khủng khiếp của con thỏ quái dị vừa nãy. Vậy tại sao cả hai lại ở đây vào lúc này?
“Tôi không nghĩ có gì đáng ngạc nhiên ở đây cả.” Bucciarati nói với vẻ mặt nghiêm túc.
“Tại sao?! Kế hoạch của tao rất hoàn hảo! Làm sao mà chúng mày sống sót được sau đám virus đó?!”
Giorno và Bucciarati nhìn nhau và mỉm cười trước câu hỏi đó.
“Hoàn hảo không hề tồn tại đâu.” Bucciarati trả lời, tiến một bước lại gần Sogliola.
“Ông đã nghĩ đến việc giết chúng tôi bằng virus của Purple Haze, nhưng mọi thứ không diễn ra chính xác như ông tính đâu. Chà, trước khi có ý tưởng khuếch đại sức mạnh virus bằng cách lợi dụng cô gái đó thì kế hoạch này không tệ, nhưng...”
Giorno nói tiếp.
“Chắc Fugo quên nói với ông một điều quan trọng.”
“Một điều...? Điều gì?!”
“Đối với tôi,” Giorno tiếp tục, “Virus của Purple Haze không có tác dụng.”
“Cái gì?!”
Sogliola hoàn toàn sững sờ, lão không thể nói được gì nữa.
Giorno đã phải đối phó với virus của Purple Haze ở gần tàn tích của thành phố Pompeii, khi cậu đến đó nhằm lấy 'chìa khóa' cần thiết để truy cập vào Con Rùa. Chuyện đó xảy ra gần một nơi được gọi là “Ngôi nhà của thi sĩ bi thương”.
Khi Abbacchio, Fugo và Giorno đến đó, họ đã bị Illuso đột kích, hắn là một trong những kẻ phản bội của tổ chức. Stand của Illuso là Man in The Mirror, nó đã khiến họ gặp rắc rối nghiêm trọng bằng năng lực di chuyển tự do giữa thế giới thực và thế giới phản chiếu trong gương.
Bên trong không gian siêu thực đó, chỉ những đồ vật hoặc những người được Illuso 'cho phép' mới có thể vào được. Vì rơi vào bẫy của hắn, cuối cùng ba người đã bị tách khỏi nhau và tệ hơn nữa là rời khỏi Stand của chính họ, chúng bị bỏ lại dưới sự nhân nhượng của Man in The Mirror.
Lúc đó Purple Haze đã mất kiểm soát. Khi rời xa chủ nhân, nó đã bắt đầu lây lan virus mà không cần biết bạn hay thù. Để tránh bị lây nhiễm, Illuso đã trốn vào trong gương.
Giorno đã bám theo gã sau khi cậu tự mình lây nhiễm virus, vì thế Illuso buộc phải quay trở lại thế giới thực một lần nữa, tuy nhiên, Purple Haze đang chờ đợi gã.
Giorno đã làm cách nào để sống sót được? Khi bị nhiễm virus, cậu đã sử dụng sức mạnh của Gold Experience để biến một viên gạch thành con rắn. Con rắn được sinh ra ở chỗ bị nhiễm virus, và đã được miễn dịch vì đó đã là một phần trong quá trình trao đổi chất. Chỉ cần sử dụng máu của nó để chiết xuất một loại huyết thanh có khả năng đánh bại virus là đủ. Giorno thực sự đã tiêm nó để chống lại mối đe dọa chết người này. Nhờ hành động có tính toán của mình, Giorno không những cứu được mạng sống của bản thân mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Rõ ràng là Sogliola không thể biết được điều đó. Lão đã xem nhẹ vì Purple Haze nổi tiếng là Stand sở hữu một loại virus bất khả chiến bại. Lão chắc chắn không thể tưởng tượng nổi lại có người đánh bại được nó.
“Virus của Purple Haze không thể làm gì được tôi. Tôi đã có kháng thể rồi. Fugo hẳn đã tham gia vào kế hoạch này vì biết điều đó.”
Trước lời nói của Giorno, Sogliola gần như quên thở.
Tại sao? Ta thông minh hơn bọn ranh con này mà. Ta thông minh hơn tất cả bọn chúng cộng lại! Làm sao chuyện này lại xảy ra được?!
“Thực ra Fugo vẫn còn ở trong một tình thế mà miễn là anh ấy không phản bội tổ chức, thì anh ấy cũng sẽ không phản bội chúng tôi.”
Bucciarati gật đầu như muốn nói đồng ý với Giorno, sau đó anh nói thêm:
“Rõ ràng là ông có gì đó không ưa ở cậu ta. Fugo không phản bội chúng tôi cũng như tổ chức, nhưng cậu ta đã phản bội ông!”
Lời nói của Bucciarati giáng vào Sogliola như một cú đánh vào đầu.
Nó đã phản bội ta? Thật sao? Thằng nhóc đó sao? Lão tự nhủ rồi nhìn vào bàn tay mình.
Mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ mà... mọi thứ...
Đúng lúc đó Sogliola ngước mắt về phía họ và hét lên đầy giận dữ:
“Đừng nghĩ là bọn mày đã thắng!”
Lão đặt tay trái lên ngực mình và tay phải nhẹ nhàng vuốt ve chiếc giường. Một lát sau lão đã biến mất, trong khi chiếc giường đã thế chỗ lão được dựng thẳng đứng.
Giorno và Bucciarati nhảy sang hai bên để né chiếc giường đang đổ xuống họ.
“Cái gì...?!”
Chiếc giường rơi ầm ĩ xuống đất để lộ ra Sogliola, lão đang cúi mình xuống sàn với nụ cười kiêu kỳ. Có vẻ như tất cả sự kinh ngạc trước đó đã biến mất, để nhường chỗ cho vẻ tự tin rõ ràng.
“Tao thừa nhận kế hoạch của tao đã thất bại,” Lão rít lên với vẻ giễu cợt, khuôn mặt đầy nếp nhăn càng thêm đáng sợ hơn, “Nhưng tao sẽ không ngu ngốc đến mức để mình bị giết bởi lũ hạ đẳng như bọn mày đâu!”
Ngay khi nói xong câu đó, Sogliola lại biến mất.
“Cái quái gì đang xảy ra vậy?” Bucciarati hét lên và nhìn xung quanh. Giorno chạy đến đúng vị trí mà Sogliola vừa ở trước đó và đang cẩn thận kiểm tra mặt đất.
“Ở bên dưới! Chắc hẳn lão đã ở bên dưới rồi, Bucciarati!” Cậu kêu lên. Trước khi kịp nói hết câu, Bucciarati đã vội vã ra khỏi cửa. Giorno nhanh chóng đi theo anh.
“Lão già đó có thể hoán đổi vị trí của đồ vật!” Giorno hét lên về phía Bucciarati đang chạy trước.
“Lúc ở trên con kênh, lão ấy đã hoán đổi đám polystyrene thành mìn! Chắc chắn là thế rồi!” Bucciarati đồng ý mà không chạy chậm lại.
“Vậy có nghĩa là, nếu cố bắt lão khi lão nhìn thấy chúng ta, khả năng lão lại trốn thoát là rất cao” Nói đến đây, anh dừng lại.
“Bọn súc vật! DCM bọn chúng!”
Sogliola phun ra vô số câu chửi bới, rồi vội vã đi về phía cổng sau Vương Cung Thánh Đường.
Lão sử dụng năng lực Stand - Joy Division, cho phép hoán đổi vị trí của những gì được chạm vào, lão đã thoát khỏi một tình huống nguy cấp. Lão đã thay đổi vị trí của mình với mặt đất và trốn thoát khỏi tầng bên dưới.
Đó là hệ thống mà lão thường sử dụng khi còn là du côn trên đường phố. Lão chưa bao giờ nghĩ rằng mình vẫn cần nó trong tình huống này.
Mẹ nó! Đúng là thất bại thảm hại! Nhưng tao không định chết dưới tay chúng ngay tại đây đâu! Quan trọng nhất bây giờ là trốn đến chỗ an toàn!
Khi đi qua nhiều tu viện khác nhau và tiến về phía sau nhà thờ, nét mặt Sogliola lấm tấm mồ hôi.
Mình đã quá già để chạy đường dài rồi! Lão nghĩ, và cuối cùng tạm dừng việc chạy, thở phào nhẹ nhõm.
Giờ thì không còn xa nữa. Cuối hành lang này là lối ra!
Lão vẫn chưa thể chắc là an toàn, nhưng khoảng cách giữa lão và kẻ địch có lẽ là đủ. Nghĩ vậy, lão ngẩng mặt lên.
Ở cuối hành lang, trước cửa thoát hiểm rộng mở có một người.
Có lẽ đó là một tên tay sai của lão. Không. Không phải bọn chúng.
Người đợi lão ở lối ra là Mista, một trong những chiến hữu của Bucciarati.
Anh ta thực sự có vẻ ngoài đầy đe dọa mà lão từng thấy qua trong hồ sơ ảnh thẻ. Nhưng còn tệ hơn thế.
Giữa ác quỷ và biển cả xanh thẳm... Lão nghĩ.
Ngay sau đó lão nghe thấy tiếng rít của một viên đạn bay gần tai trái.
“C-cái gì...?!”
Theo phản xạ, lão đặt tay lên tai và cảm thấy đau nhói.
“Trước tiên mau giới thiệu đi!” Mista kêu lên và chĩa súng vào lão. Phát bắn thứ hai, rồi thứ ba. Lần lượt những viên đạn bay rít lên đầy nguy hiểm gần Sogliola.
Đến mà bắt tao này! Sogliola tự nhủ, nhảy vào tường và chuẩn bị sử dụng Joy Division một lần nữa.
“Ngay lúc này, Bucciarati!”
“Cái gì?!”
Sogliola bị bất ngờ, lão lưỡng lự. Và chính lúc này điều đó đã xảy ra.
“Sticky Fingers!”
Theo tiếng gọi đó, một lỗ hổng kỳ lạ mở ra dưới chân lão. Bucciarati đang ẩn dưới lòng đất, chính anh đã sử dụng năng lực của Sticky Fingers để tạo ra một cái lỗ trên sàn.
Sogliola mất thăng bằng và sắp rơi xuống hố thì nhận thấy một sợi dây nào đó đang lủng lẳng ngay trên đầu mình.
Nếu nắm được cái đó thì...
Lão dồn hết sức lực để nhảy về phía sợi dây. Khi làm vậy, anh thấy rõ ràng sợi dây đang căng về phía tay mình.
Không. Đó không phải là một trò lừa thị giác. Thứ mà lão tưởng là một sợi dây lại là một cành cây xanh của một cây leo. Đó là thứ đã được ban sự sống nhờ sức mạnh Gold Experience của Giorno.
Sogliola đưa tay ra, chẳng mấy chốc cành cây đã vươn dài ra cho đến khi cao ngang cánh tay lão và nó di chuyển như một xúc tu, bắt đầu quấn quanh lão. Sau đó bắt đầu siết chặt lão bằng vũ lực. Sogliola nhìn dưới chân mình. Cái lỗ do Sticky Fingers mở ra đang chờ đợi lão như một cái miệng há hốc khổng lồ.
Mắc bẫy chúng rồi!
Bị treo lơ lửng giữa không trung như thế này, chắc chắn lão không thể hoán đổi dây leo với thứ khác bằng cách dùng Joy Division.
Khi cảm thấy cay đắng hối hận vì đã liều lĩnh như vậy thì dây leo vẫn tiếp tục mọc lên dọc phía lưng, rồi quấn quanh cổ lão, cho đến khi dần dần che kín mặt.
Không chỉ có vậy. Những bông nụ xanh lá mọc lên dọc theo thân cây đã bắt đầu phồng lên, nở ra những bông hoa nhỏ mà chỉ chốc lát đã héo tàn. Và sau đó lại là những nụ khác...
Đám dây leo di chuyển và phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc, như trong một vài bộ phim tài liệu có cây cối phát triển với tốc độ cao nhờ dùng kĩ xảo đặc biệt. Cuối cùng, một âm thanh khó chịu của xương gãy phát ra từ cánh tay của lão.
“Ta không thích việc ngươi lôi kéo người vô tội vào như thế. Không hề thích một chút nào. Thực sự ta tò mò muốn biết ngươi sẽ phải trả giá như thế nào, nhưng...” Bucciarati đột nhiên xuất hiện và nói, rồi tiến lại gần hơn. Bên cạnh anh còn có Giorno và Mista.
Sogliola muốn cầu xin sự thương xót, nhưng dây leo cuốn quanh cổ họng lão đang siết chặt quá và không nói nổi, những lời cầu xin của lão biến thành tiếng ùng ục dị hợm.
Lão nhìn tay phải của Bucciarati chỉ thẳng về phía mình. Khi nhìn thấy bóng người đứng đằng sau, lão đột nhiên tái mặt.
Trong khoảnh khắc đó, lão tha thiết ước rằng mình chưa bao giờ là Stand User.
Vào đúng thời điểm nhìn thấy Sticky Fingers, lão đã hiểu số phận đang chờ đợi mình.
Những gì đã được chuẩn bị cho lão không khác gì cái chết.
Lão cảm thấy một nỗi sợ hãi không tài nào diễn tả nổi dâng lên cổ họng.
Giá như tao chưa bao giờ là Stand User... Giá như tao không phải là Stand User trong đời này... đó là tất cả những gì mà lão nghĩ đến, rồi lặp đi lặp lại điều đó vô thời hạn vào lúc này.
Cứ liên tục như vậy, cho đến khi có thứ gì đó trong lão bắt đầu bùng cháy như một ngọn lửa không ánh sáng, khiến những tia lửa bắn ra khắp nơi.
KHÔNG! Chính xác là vì tao là Stand User nên tao mới có thể sống sót!
“Joy Division!”
Với sức mạnh đáng kinh ngạc đối với một ông già ở độ tuổi này, Sogliola đã khơi dậy Stand của mình. Đó là sức mạnh đáng sợ mà chỉ khi đối mặt với cái chết mới có thể phát huy được.
Bàn tay của Sogliola được thả ra khỏi dây leo đang quấn chặt quanh người, vươn về phía Bucciarati.
“Nếu mà có thể hoán đổi vị trí của mình với hắn... Giá như mà hoán đổi được thì... Grgrgrgr...
Ngay lúc tay của Joy Division chuẩn bị chạm vào Bucciarati, âm thanh của thứ gì đó cắt xuyên không khí vang vọng xung quanh.
Đó chỉ là một phần trong tíc tắc. Nắm đấm của Sticky Fingers nhanh đến mức ngay cả Sogliola cũng không nhìn thấy được, mặc dù lão cũng là Stand User.
Cú đấm đầu tiên giáng vào mắt phải của lão.
Cú thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư... Một loạt cú đấm nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy liên tiếp trút xuống mặt Sogliola. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức lão già còn không nhận ra nổi khuôn mặt của mình đã biến thành một đống thịt và máu me nát bét.
“Arrivederci[note53626]” Buccellati nói, rồi lại hét lên:
“ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARIII!!”
Sticky Fingers tiếp tục tung ra liên hoàn đấm.
Sogliola không thể sử dụng Joy Division của mình, lão vẫn ở đó và đau đớn như bao cát của võ sĩ quyền anh.
“ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARI ARIRIRII!!”
Tiếng khóc lóc chói tai của Sogliola không kéo dài lâu, phát ra từ phía sau Vương Cung Thánh Đường San Marco.
***
Vào đúng lúc đó, một chiếc thuyền gondola rời Riva degli Schiavoni và hướng về phía biển khơi.
Trên thuyền có một thiếu niên tóc vàng.
Đầu thuyền treo một ngọn đèn nhỏ soi sáng mặt biển vẫn còn tối đen trong đêm.
Từ một tầng ban công của nhà thờ, Giorno và Bucciarati đang đưa mắt nhìn theo nó.
Đi xa về phía biển khơi nơi ánh sáng nhỏ bé hiện lên cô độc đến bi thương.
“Addio, Pannacotta Fugo.” Giorno thì thầm. Ánh sáng nhỏ nhoi đó dần dần mất hút ở phía xa và hòa vào bóng tối.