GioGio's Bizarre Adventure II: Golden Heart, Golden Ring
Miya Shotaro & Gichi OtsukaHirohiko Araki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CAPITOLO SEI

Độ dài 5,128 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-03 21:00:22

Venezia, một thành phố trên nước. Những chiếc thuyền gondola nhỏ nhắn làm nổi bật bầu không khí cổ kính của thành phố. Trên đám thuyền chèo ấy, những đôi tình nhân đang thì thầm những lời ngọt ngào cho nhau. Nhà thờ và quảng trường từ thời xưa vẫn không hề thay đổi, gần như y hệt hồi mới xây dựng, và những cung điện lộng lẫy trước đây là trụ sở cho các đại sứ quán của nhiều quốc gia, dường như chúng đang đua nhau trong một cuộc thi giữa vẻ đẹp hùng vĩ.

Tuy vậy, đó chỉ là một trong nhiều bộ mặt của Venezia.

Chẳng hạn như nước biển thường hay xâm chiếm quảng trường San Marco, địa điểm khổng lồ phía trước nhà thờ cùng tên, nó có thể cho chúng ta biết Venezia là thành phố như thế nào. Dân địa phương gọi nó là 'Acqua alta', đó là một hiện tượng khá phổ biến có thể quan sát hàng năm từ tháng mười đến tháng tư, khi gió lạnh từ biển Adriatico thổi qua. Ngập lụt ở Venezia là do nước biển rút qua ba cửa cống nhằm điều tiết sự xâm nhập của nước vào vùng đầm phá rộng lớn bao quanh thành phố. Thành thật mà nói, không thể biết được nguyên nhân chính xác cho hiện tượng này. Sự thay đổi của thủy triều và áp suất khí quyển, dòng gió và các hiện tượng tự nhiên khác tích tụ lại trở thành nguyên nhân đa dạng khiến nước bao phủ một số nơi trong thành phố, đặc biệt là những khu vực có mặt đất bị trũng sâu như ở đây của quảng trường San Marco, nơi nước ngập khắp phố phường. Trong trường hợp xấu nhất thì người đi bộ thậm chí không thể đi qua. Rõ ràng các cống đã được trang bị một hệ thống mở mạnh mẽ để điều tiết và kiểm soát dòng chảy của nước. Nhưng vào ngày hôm đó, một đợt thủy triều đặc biệt đã khiến hệ thống này hoàn toàn vô dụng và ở Venezia, acqua alta đã đạt đến mức độ chưa bao giờ có trước đây.

                        

“Đầu tiên là mất điện, xong rồi lại acqua alta. Tình huống này thật thảm hại!” Mista càu nhàu từ ghế lái trên thuyền máy.

Lúc đó đã hơn 10 giờ tối. Họ đang từ từ đi dọc Kênh đào Chính về phía nam, từ đó, thông thường ta có thể tận hưởng khung cảnh tuyệt vời của thành phố được chiếu sáng cho khách du lịch.

Rõ ràng là mối nguy hiểm bom mìn đã hết, nhưng trên con đường của nhóm Bucciarati giờ đây đã trở nên tối tăm tự nhiên do mất điện, thêm vào đó là khung cảnh ngập lụt vì acqua alta. Một khoảnh khắc mất tập trung cũng đủ để tông nhầm vào một bức tường đá hoặc vỉa hè, để rồi cuối cùng bị mắc kẹt.

“Tôi còn chẳng nhìn thấy cái gì để dò đường nữa!”

Bởi vì bóng tối nên mọi tòa nhà đều trở thành những bóng đen lờ mờ và tầm nhìn gần như bằng không đầy đáng sợ. Chỉ dẫn duy nhất mà họ có thể tin cậy là radar Aerosmith của Narancia, kết hợp với trực giác của Mista.

“Gần như không có ai trong thành phố hết!”

Radar của Narancia hầu như không phát ra tín hiệu nào. Chỉ có vài chấm đỏ nhỏ đang nhấp nháy, trong số đó có vài chấm dường như sắp tắt ngủm. Phần còn lại hoàn toàn im lặng, giống như đêm tối bao quanh họ vào lúc này. Không, có một chấm sáng lớn ở đó. Gần quảng trường San Marco, nơi họ đang cố gắng đến gần.

“...Im lặng!” Abbacchio kêu lên mà không rời mắt khỏi mặt nước đen nhánh.

“Tiếng chuông này… Nghĩa là sao vậy…” Trish thì thầm vẻ sợ hãi, cô đang nói lên câu hỏi không thành lời của Abbacchio.

Đó là một âm thanh đã bắt đầu phát ra ngay trước đó, gần như không rõ ràng. Có vẻ như nó phát ra từ trên gác chuông lớn ở San Marco. Càng rõ ràng hơn khi thuyền của họ đến gần, nó trở nên to hơn và vang vọng mạnh đến mức như thể reo thẳng vào não bộ.

“Chắc hẳn là người của tổ chức.” Giorno nói, nhìn về phía Bucciarati.

Bucciarati không nói gì và đứng bên cạnh Mista, anh tiếp tục chăm chú quan sát bóng tối trước mặt. Mista trả lời thay anh:

“Điều chắc chắn duy nhất là phía trước có bẫy.”

                             

Rồi khoảnh khắc đó đã xảy ra ngay lập tức.

“Aaa!”

Narancia hét lên và loạng choạng đưa tay lên vai. Cậu suýt ngã nên nhanh chóng bám vào mép thuyền, đến mức bắt đầu lăn lộn dữ dội. Sau đó, một khối nhỏ màu xanh nhạt thoát ra khỏi vai cậu và lao về phía quảng trường với tốc độ kinh khủng.

“Đó là cái gì vậy?!”

“Mọi việc ổn chứ?” Mista quay mặt lại hỏi từ ghế lái, Narancia trước đó ngồi bên phải anh, giờ đã ngã xuống dưới chân Abbacchio ở phía sau.

“Mọi chuyện đều… được rồi…”

“Chúng bắn cậu từ chỗ quái nào vậy?!”

Abbacchio nhanh chóng nhìn quanh nhưng không thấy dấu vết kẻ thù. Mặt khác, họ lại đang ở ngay giữa con kênh. Không một ai có thể đến gần thuyền hơn mà không nhận ra.

“Gắng lên, Narancia!” Giorno vừa nói vừa đặt tay lên vết thương trên vai Narancia.

Stand của Giorno là Gold Experience, có thể chữa lành thương tổn. Chính xác hơn thì nó không hẳn là chữa trị. Năng lực đó mang lại sự sống cho những vật thể vô tri, như là biến viên gạch thành con ếch, chiếc thìa thành con bướm, mảnh sắt thành con dơi. Nhờ năng lực này mà nó có thể biến một đồ vật thành bộ phận của cơ thể con người.

Narancia siết chặt bàn tay người bạn đang đặt trên vai, cậu tuyệt vọng kêu lên:

“Giorno, tôi không thấy nó nữa!”

“Anh không thấy cái gì vậy?”

“Stand của tôi! Aerosmith biến mất rồi!”

                                       

***

                                     

Người đàn ông có tên gọi là ‘Rigatoni’ đã đợi họ từ chỗ quan sát.

Gã đang ở trên gác chuông lớn, nơi cao nhất ở Venezia. Gã ở gần chiếc chuông liên tục phát ra âm thanh chói tai, và đã kiên nhẫn chờ đợi mục tiêu xuất hiện.

Gã có những đường nét thô kệch và bộ râu bù xù. Tóc tai đã bắt đầu bạc trắng, nhiều đến nỗi những sợi tóc nửa đen trắng xuất hiện khắp đầu, nhưng từ những khe hở trên bộ đồ đen gã đang mặc, có thể thoáng thấy một thân hình săn chắc và được rèn luyện bài bản.

Rigatoni là một trong những sát thủ của tổ chức. Một trong những người giỏi nhất, chỉ được giao những nhiệm vụ tối quan trọng. Ngay cả trong tổ chức cũng có rất ít người biết đến sự tồn tại của gã, chỉ một số ít Capo biết đến. Những kẻ ở cấp thấp trong thứ hạng chỉ biết đến gã khi đến lúc phải chết.

Lý do tại sao tên sát thủ này được giữ bí mật nghiêm ngặt rất đơn giản. Rigatoni là một 'Kẻ giết Stand', gã chỉ nhắm vào Stand User. Đương nhiên hắn cũng là một trong số đó.

Người ta nói rằng số lượng người thuộc tổ chức gây ảnh hưởng trên toàn lãnh thổ nước Ý này là vào khoảng vài chục nghìn. Nhưng trong số đó, Stand User chỉ chiếm số ít. Và phần lớn bọn chúng đảm nhận vai trò Capo và là trung tâm điều hành của toàn tổ chức.

“Có kẻ dùng Stand phải bị loại trừ”.

Khi tình huống nguy cấp xảy ra, nghĩa là bên trong tổ chức đã nổ ra nội chiến. Những cuộc tranh giành quyền lực, những âm mưu, những kẻ trả thù: đây là những tình huống mà hắn sẽ được gọi đến. Nơi Rigatoni đi qua, những gì còn lại sau lưng gã chỉ là một đống xác chết. Nhiều Capo đã phải nhờ đến gã khi gặp đường cùng. Vì vậy nên sự tồn tại của gã phải được giữ bí mật tuyệt đối.

                         

Đặc biệt, gã là một tay súng cực kì đáng gờm. Có kẻ đồn rằng hắn có thể bắn trúng mắt một con chim mòng biển khi nó đang bay xa trên biển khơi.

Rõ ràng đó chỉ là tin đồn. Rigatoni chưa bao giờ bắn chim mòng biển và càng không có ý định làm thế. Bởi vì mục tiêu trường kì của gã chỉ là Stand User.

Đương nhiên là có lý do cho việc này. Năng lực của hắn có thể đồng hóa năng lượng từ Stand của đối thủ.

Những viên đạn do Rigatoni bắn ra luôn đi cùng một Stand màu xanh lam, được gọi là Public Image Limited. [note53517]  Nhờ vào Stand này mà gã có thể tấn công vào cơ thể kẻ thù với độ chính xác tuyệt đối. Hơn nữa, tốc độ của viên đạn gấp bốn lần bình thường. Ngay cả khi có chướng ngại vật đứng giữa, viên đạn vẫn có thể xuyên qua và trúng đích. Tầm bắn là 150 mét. Năng lực phi thường của gã thậm chí còn tạo nên câu chuyện về cái chết của một nạn nhân, người đó bị trúng đạn sau khi nổ súng xuyên qua một tòa nhà từ bên này sang bên kia.

Stand của Rigatoni chỉ có một điểm yếu. Khoảnh khắc viên đạn bắn trúng mục tiêu và đi vào cơ thể kẻ địch, thì nó đã tiêu hao toàn bộ sức mạnh. Độ chính xác đáng kinh ngạc của cú bắn có được nhờ Stand của gã sử dụng toàn bộ năng lượng. Và khi một Stand dùng hết sức mạnh, nó sẽ tan biến thành khí ether, và cũng đồng nghĩa với cái chết của chủ nhân Stand đó.

Tuy nhiên, Rigatoni vẫn còn sống khỏe mạnh. Khi Public Image Limited xâm nhập vào cơ thể mục tiêu, nó đã hấp thụ toàn bộ năng lượng mà đáng ra nó phải sử dụng. Nếu mục đích là ám sát kẻ thù, nó sẽ giết họ ngay cả khi phải tiêu tốn toàn bộ sức mạnh. Còn nếu mục đích chỉ là gây thương tích, gã chỉ cần bắn bằng cách hạn chế sử dụng năng lượng.

Điều này đòi hỏi gã một đánh giá chính xác liên quan đến khả năng phục hồi sức từ Stand mục tiêu. Thêm vào đó, việc kẻ thù tạm thời mất Stand sẽ khiến họ gần như không thể tự vệ trong một khoảng thời gian nhất định.

Đây là lý do tại sao gã chỉ nhắm vào Stand User. Trong mọi trường hợp, một khi kẻ thù lọt vào tầm bắn của ống ngắm mà hắn lắp trên khẩu súng trường yêu thích của mình, chắc chắn rằng hắn sẽ bắn trúng.

                                             

***

                                  

Một chút gia vị là điều cần thiết cho một cuộc sống thú vị. Vì vậy, thậm chí bây giờ sau vài năm rút lui về cuộc sống riêng tư, bỗng nhiên Rigatoni lại được ra tiền tuyến.

Và lần này gã đã bị gọi về bởi lũ côn đồ bặm trợn cai quản Venezia.

Không thể chịu nổi lão khọm già Sogliola được, nhưng... nhưng phải thừa nhận rằng công việc lần này không tệ chút nào... Hơn nữa, như thế này ta sẽ gặp lại cậu bé...

                           

Bất chấp con thuyền đang lăn lộn, Giorno vẫn có thể sơ cứu tạm thời cho Narancia, sau đó quay sang Mista và hỏi:

“Ở lại đây quá nguy hiểm. Không có nơi nào có thể cập bến sao?”

“Nói thì dễ, nhưng trong điều kiện này…” Mista trả lời sau khi nhìn lướt xung quanh.

Do acqua alta nên không thể biết được con kênh kết thúc ở đâu và bờ biển bắt đầu ở đâu. Thêm vào đó là tình trạng mất điện, không dễ để quyết định nên đi tiếp như thế nào. Trong khi đang suy nghĩ xem phải làm gì, Mista nghe thấy một tiếng rít sắc nhọn vang lên ngay bên tai mình.

“Ahhh!”

Abbacchio quỳ xuống đáy thuyền, dùng tay ôm bụng.

“Lại nữa sao!”

“Nhưng chúng bắn từ đâu chứ?!” Giorno và Mista đồng thanh hét lên.

“Nhanh lên, nấp đi! Trish! Giorno! Ở đây!” Bucciarati kêu lên khi đưa một tay về phía đáy thuyền. Một chiếc khóa kéo lớn bất thường đã xuất hiện, Bucciarati đã mở ra một vết rạch mà kỳ lạ thay nước không lọt vào. Thay vào đó, bên trong vết rạch là một không gian hoàn toàn tối tăm. Sticky Fingers là Stand của Bucciarati, có khả năng tạo ra khóa kéo lên các sinh vật sống hoặc đồ vật theo ý thích. Ở chỗ bị nắm đấm của Stand đánh trúng, những chiếc khóa kéo đột nhiên xuất hiện, khi mở ra sẽ có thể tiến vào và đi xuyên tường, hay thậm chí là dưới lòng đất. Đó là một Stand có tầm đánh ngắn, nhưng bù lại rất linh hoạt. Ban đầu nó có vẻ như là một sức mạnh không mấy hữu ích, nhưng Bucciarati đã dần dần học được cách sử dụng nó cực kì độc đáo. Có lần anh vô hiệu hóa đòn tấn công của kẻ thù bằng cách thay đổi vị trí của các cơ quan và bộ phận trên cơ thể (các cơ quan và bộ phận này vẫn tiếp tục hoạt động bình thường, dù đã được di chuyển khỏi vị trí thông thường) nhờ vào khả năng hoán đổi lẫn nhau của các khóa kéo. Những lần khác, anh còn tạo ra những lối thoát hoàn toàn bất ngờ, khiến kẻ thù không biết anh đã đi đâu. Nói chung là phạm vi sử dụng của nó thực sự đa dạng. Ngoài ra, xét về sức mạnh hủy diệt và tốc độ, nó là một trong những Stand nguy hiểm nhất hiện có.

“Cậu cũng vậy, Mista!”

Sau khi nhét Trish và Giorno vào trong dây khóa kéo, Bucciarati thúc giục thêm Mista chui vào, anh vẫn đang ở vị trí lái thuyền.

“Không, đợi đã, Bucciarati…”

“Cái gì?!”

“Tôi không nghĩ mấy trò vặt này sẽ có tác dụng với kẻ thù mà ta đang đối mặt đâu.” Mista trả lời, với ánh mắt dán chặt vào bóng tối đang mở rộng trước mặt.

“Không thể tưởng tượng được là sẽ gặp lại hắn ở một nơi như thế này!” rồi Mista hét lên, tăng tốc thuyền máy hướng về phía gác chuông lớn.

“Để xem ai ăn được ai... Sex Pistols của ta hoặc Public Image Limited của gã!”

                                     

Khi Mista bước vào thế giới tội phạm, anh vẫn còn là một cậu bé hầu như không phân biệt được tay phải và tay trái. Cuộc sống hàng ngày của cậu xoay quanh những mối thù nhỏ và xung đột nội bộ. Nhờ có một Stand mạnh mẽ như Sex Pistols, dần dần cậu đã tạo được tên tuổi trong tổ chức, nhưng mọi nhiệm vụ được giao ít nhiều đều như nhau.

Trong khoảng thời gian đó cậu thường xuyên phàn nàn với đồng bọn.

“Chẳng có gì cả. Bất cứ ai cũng có thể làm được ở vị trí của tao!”

                                  

Đó là lúc Mista gặp Rigatoni.

Nhiệm vụ của họ là ám sát kẻ được coi là cánh tay phải của Ông trùm, nhằm xoa dịu phe đối lập. Vấn đề nằm ở chỗ kẻ đó có lẽ là một Stand User. Mista đã loại bỏ được nhiều tên cùi bắp trước đó, cậu đang thể hiện năng lực trưởng thành vượt trội, nhưng đó có lẽ là lần đầu tiên cậu phải đối mặt với một Stand User.

Không sao hết, rồi sẽ ổn thôi mà! Cậu đã nghĩ ngay từ đầu.

Nhưng vì là lần trải nghiệm đầu tiên, cậu không khỏi lo lắng một chút.

Rigatoni, sát thủ với bàn tay không thể sai lầm và chỉ nhắm vào những kẻ dùng Stand, gã đã phụ trách đợt ám sát đó. Thông thường gã không hay hoạt động theo nhóm, nhưng nếu lần đó mục tiêu không phải là Stand User, gã sẽ rút lui khỏi công việc và để người khác thay thế. Mista đã được gọi cho vai trò này.

                                     

Mục tiêu đúng như những tai to mặt lớn khác đã nghĩ, đó thực sự là một Stand User. Mista không thích nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Đó là công việc mà lần đầu tiên kể từ khi vào tổ chức, cậu đã cảm nhận được cay đắng tủi nhục.

Bằng cách bắn một phát súng duy nhất, Rigatoni đã giúp cậu ta thoát khỏi rắc rối.

Cậu nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không bao giờ quên hình thù bé nhỏ màu xanh nhạt đó lướt qua trước mặt.

Cậu đã nghe thấy tiếng động của kẻ thù ngã xuống, sau đó cậu ngồi phịch xuống đất và nhìn thấy một đôi chân trước mặt. Chân bên trái khập khiễng nhẹ.

“Mọi thứ ổn chứ?” Rigatoni hỏi và giúp cậu đứng dậy dựa vào tường. Mista hít một hơi thật sâu và trả lời:

“Ờ, tôi ổn rồi.”

“Tốt.”

Đó là những lời duy nhất họ trao đổi. Sau đó Rigatoni đã tiến về phía kẻ thù.

Mista nghĩ rằng tên đó chuẩn bị chết chắc. Nhưng cậu đã nhầm. Đến gần xác kẻ thù, cậu nghe thấy gã nói:

“Này bạn cũ, lần này bạn gặp xui xẻo rồi. Tuy nhiên, đừng lo lắng. Chẳng bao lâu nữa sẽ đến lượt tôi. Đợi tôi rồi chúng ta sẽ cùng nâng ly chúc mừng.”

Trong trạng thái ý thức lờ đờ, Mista chắc chắn rằng mình đã nghe thấy gã nói vậy.

                                                         

Kể từ đó trở đi, Mista và Rigatoni lại tiếp tục làm việc cùng nhau trong một khoảng thời gian nhất định. Cậu không nhớ rõ chuyện đó bắt đầu như thế nào.

Tính cách của hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Mọi điều nhỏ nhặt đều có thể tạo thành một cái cớ tuyệt vời để gây ra xung đột bạo lực, đến mức sau một thời gian, việc đấm nhau đã trở thành thói quen. Tuy nhiên, bộ đôi này vẫn không hề chia tách.

                                                         

Nhưng một ngày nọ, liên minh kỳ lạ đó bất ngờ tan rã.

Họ đã nhận được lệnh giết một phụ nữ, có thể là một Stand User.

Lần này tôi chắc chắn sẽ không thất bại đâu, Mista nghĩ vậy và xem nhẹ nhiệm vụ.

Và chính suy nghĩ đó đã khiến cậu phạm phải sai lầm.

Người phụ nữ đó đã có thể trốn thoát. Mặc dù bị thương nặng nhưng cô ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của họ. Chưa kể đến việc người phụ nữ đó không phải là Stand User, và vì vậy, phát súng kết liễu đã do Mista xử lý.

Nếu nhiệm vụ thất bại thì lỗi hoàn toàn thuộc về cậu.

Khi Mista trở lại căn cứ, Rigatoni không nói được lời nào tử tế. Theo gã, một tên sát thủ không thể hoàn thành nhiệm vụ chẳng khác gì một xác chết.

Rigatoni đã cho cậu biết tầm quan trọng cơ bản của việc loại bỏ mục tiêu. Có lẽ Public Image Limited là Stand được tạo ra chính xác cho việc đó.

Ý kiến của Mista về vấn đề đó lại khác.

Cuộc tranh cãi rất gay gắt nhưng mọi chuyện dường như đã chấm dứt lúc đó. Thay vì vậy, khi Mista thức dậy vào sáng hôm sau, cộng sự của cậu đã biến mất.

Biết ngay mà, Mista nghĩ.

Nhưng để mà nghĩ lại thì, cậu nhận ra mình đã nhầm. Phản bội lòng tin của cộng sự: đó là điều tuyệt đối không nên làm. Những kẻ phản bội sớm hay muộn cũng phải trả giá rất đắt.

                        

“Có lẽ đến lúc giải quyết dứt điểm rồi.”

Chiếc thuyền máy đã đến quảng trường San Marco, chỉ còn ít hơn một mét nước. Đáy thuyền cọ xát ngày càng nhiều trên nền đá quảng trường, mỗi lần như vậy thuyền lại rung lắc dữ dội.

Rigatoni chắc chắn đang ở trên gác chuông. Để theo dõi, các sát thủ luôn chọn những địa điểm không chỉ lý tưởng cho mục tiêu mà còn khiến kẻ thù khó tấn công. Có lẽ đó chỉ là cảm giác, nhưng Mista chắc chắn rằng Rigatoni đang ở ngay trên đó. Ít nhất thì anh cũng sẽ làm như vậy nếu là gã.

Chắc chắn phát súng tiếp theo sẽ nhắm vào mình.

Mista cũng chắc chắn về điều này.

Trước khi chuyện đó xảy ra, anh phải tìm cách đưa Rigatoni vào tầm bắn của Sex Pistols.

Mista cố gắng điều khiển chiếc thuyền đang bị cào vào đáy, anh di chuyển về hướng gác chuông.

Có thể vì đó là hắn, nên hắn sẽ cho mình thời gian để bắt kịp. Hắn thích đối đầu trực tiếp, muốn nhìn thẳng vào mắt kẻ địch.

                         

Rigatoni đang quan sát con thuyền đi thẳng về phía gác chuông. Người đang lái nó chính là kẻ thù mà gã háo hức chờ đợi nhất, Mista. Gã sẽ tính sổ với đám còn lại sau. Gã quyết định rằng người đầu tiên bị giết phải là người mà mình luôn trân trọng, đệ tử thân yêu của mình. Đó là lý do gã không giết hai người bạn của mình.

Rigatoni lại sửa sang chiếc găng tay bên phải. Chỉ vài giây nữa thôi là gã sẽ ở trong tầm bắn của Sex Pistols. Đến lúc đó, thử thách sẽ bắt đầu. Ngay cả Mista bây giờ cũng phải hiểu rõ chuyện này.

“Sex Pistols sẽ không bao giờ chống lại được ta. Ta sẽ dạy cho chú mày một bài học.” Rigatoni nói trong khi đặt khẩu súng trường yêu thích của mình lên cánh tay phải.”

“Lên nào các chú!”

Những Stand màu vàng tí hon đồng loạt đáp lại tín hiệu của Mista.

“Ố yề!”

“Yaahooo!”

“Tiến lên!”

Nghe thấy giọng nói của chúng, Mista liền mỉm cười. Một phát súng sắc bén vang vọng khắp quảng trường.

Người nổ súng đầu tiên là Mista.

Tuy nhiên, vẫn còn quá xa để viên đạn chạm tới gác chuông, nơi kẻ địch đang ẩn náu.

Anh bắn lần thứ hai, rồi lần ba. Mục đích là đẩy viên đạn đầu tiên đi xa hơn nữa để nó tiếp cận mục tiêu.

Viên đạn đầu tiên bị Số 1 chặn giữa đường bay. Hai viên đạn tiếp theo tiếp tục bị chặn bởi Số 2, Số 3, Số 5 và Số 6, giúp chúng bay nhanh hơn để bắn trúng mục tiêu viên đạn ở giữa không trung. Chỉ có độ chính xác và tốc độ của Sex Pistols mới có thể làm được như vậy.

“Ngây thơ quá!” Rigatoni nói và lắc đầu sang một bên vài milimet để né đạn. Nhưng gã không hoàn toàn tránh được và cảm thấy đau đớn khi bị trầy xước trên má.

“Chú mày đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi đấy nhỉ?” Gã lại nói, đưa ống ngắm súng trường tìm kiếm đầu Mista.

“Chút nữa... Chút nữa thôi...”

“Đúng như ta nghĩ!” Mista kêu lên, nhắm súng lại, lần này hướng lên trên và bắn ba phát. Việc này có thể coi là xin đầu hàng nếu người ngoài nhìn vào. Nhưng rõ ràng là hoàn toàn ngược lại. Sex Pistols tán loạn giữa không trung và bám chặt những viên đạn đầu tiên, chặn lại và bắt đầu chuyền cho nhau thêm ba phát đạn mới, dẫn chúng đi theo một quỹ đạo zic zac bất khả thi. Nhờ vậy mà kẻ địch gần như không thể biết được những phát súng sẽ đến từ đâu.

Ba phát đạn được nhắm cùng một lúc, nhưng bay từ các hướng khác nhau vào gã đàn ông đang có mặt trên gác chuông.

“Chiến thuật thú vị phết. Tiếc là chú mày đứng hơi xa.”

Tuy nhiên, Rigatoni dường như có thể đoán được quỹ đạo của mỗi viên đạn.

Quả thực, ba phát đạn lần lượt bắn vào tường, thậm chí còn chẳng sượt qua gã.

Rigatoni tiếp tục nhìn qua ống ngắm và không để tâm đến những mảnh đá rơi xuống cơ thể.

“Chết tiệt!”

“Bọn tui sượt qua hắn giống như đi qua một mái tóc vậy!”

Sex Pistols lớn tiếng tỏ rõ thất vọng.

Lúc này Mista ở gần đến mức Rigatoni có thể nhìn thấy mặt anh bằng mắt thường. Rồi đột nhiên, chàng trai quay sang một bên. Trong tầm bắn của Rigatoni, thái dương của Mista hoàn toàn nằm trong mục tiêu.

“Rock đã chết, nhưng pop sẽ sống mãi. Addio, Mista.”

Ngón tay của Rigatoni đặt ở cò súng cử động một chút.

                                       

Bóng tối bị chém đứt, một ngọn lửa xanh khổng lồ nhắm về phía con thuyền, hướng vào Mista.

“Mista! Nó đang đến!” Giorno hét lên, cậu đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh.

“Tốt!” Mista trả lời, bắn viên đạn vừa nhét vào ống trụ theo hướng có ánh sáng. Hai phát đạn đang hướng vào nhau. Nhưng ngay khi chúng sắp va chạm thì điều không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra: phát đạn của Mista đã biến thành một con dơi khổng lồ.

Rigatoni không kìm được tiếng thì thầm kêu lên ngạc nhiên. Gã chưa bao giờ mong đợi những gì mình vừa nhìn thấy trong ống ngắm.

Nhưng với năng lực của Public Image Limited, chưa đủ lý do để gã có thể chùn bước. Phát đạn của Rigatoni có sức công phá cao gấp nhiều lần so với bất kỳ cú bắn nào, và rồi nó xuyên qua cơ thể con dơi, tiếp tục đi theo quỹ đạo của nó.

Trong khoảnh khắc đó, kết quả của trận đấu đã được định đoạt.

                                   

***

                                             

Thực ra kế hoạch của Mista rất đơn giản: đến đủ gần để có mặt trong tầm bắn và chờ kẻ địch nổ súng. Vì vậy nên anh đã bắn hết sáu viên đạn, tạo cơ hội ngon ăn để cho Rigatoni bắn anh. Hai phát súng đầu tiên của Mista chỉ nhằm mục đích đó. Một cái bẫy để khiến kẻ địch nổ súng.

Sáu phát súng đã hết, Mista sẽ phải nạp đạn lại. Khoảnh khắc ngắn ngủi cần thiết cho trận chiến sẽ mang lại cho Rigatoni thời cơ tuyệt vời, một kẻ như gã sẽ không lãng phí nó.

Mista đặc biệt tính đến điều này. Anh cần đối thủ nổ súng. Anh biết rõ Rigatoni có sức mạnh vượt trội hơn mình. Khả năng đánh bại gã thường gần như bằng không. Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thông minh hơn gã.

Điều cần thiết là phải đảm bảo rằng cú bắn của Rigatoni sẽ lại trúng chính Rigatoni.

Việc đó nhờ vào Gold Experience, Stand của Giorno.

Trong khi thu hút sự chú ý của Rigatoni về mình, Mista đã nạp vào súng một viên đạn mà trước đó đã đưa cho Giorno. Viên đạn đó đã được năng lực của Gold Experience biến thành một con dơi khi đang bay đến. Anh cần phải bắn viên đạn đó vào phát súng của Public Image Limited.

Sức mạnh của Gold Experience không chỉ biến vật thể vô tri thành sinh vật sống, bất cứ ai gây tấn công vào sinh vật đó đều bị phản lại sát thương.

Phát đạn giết chết con dơi, cùng lúc đó, nó đã gây ra một lỗ chí mạng trong trái tim của Rigatoni.

                      

Gã đàn ông bị sốc trước cú bắn bất ngờ ở trên ngực mình.

Gã không hề nhìn thấy viên đạn. Nhưng con dơi đó... Con dơi đó chắc chắn liên quan đến việc này. Rigatoni không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, nhưng gã biết rõ kẻ đứng đằng sau không chút nghi ngờ, chính là Mista, một tên nhóc luôn hôi hám mồ hôi như một con thú.

“Nó đã trưởng thành rồi sao.” Gã lẩm bẩm một mình, cảm thấy sức lực tan dần đi. Khẩu súng trường trượt khỏi tay gã và rơi xuống đất, tiếng kim loại vang lên chói tai. Đôi chân gã không còn vững vàng, và đầu gối đã khuỵu xuống. Sau đó, người đàn ông mang tên Rigatoni từ từ ngã ngửa xuống sàn, đôi mắt hướng lên bầu trời.

Mình cũng sống đủ lâu rồi. Kết thúc như thế này cũng tốt, ý nghĩ cuối cùng của gã.

                             

Viên đạn được bắn từ súng trường của Rigatoni, Public Image Limited đã bị mất kiểm soát và rồi chệch hướng hẳn khỏi hướng bắn. Nhưng thật không may, tốc độ của nó không hề giảm đi và rồi đâm vào vai Mista.

Mista đã mong đợi điều đó. Máu phun ra từ vết thương bắn lên tới mặt anh.

“Hự!” Mista rên rỉ.

“Đợi đã, Misa!”

Giorno đỡ lấy người đồng đội bị va chạm nên suýt ngã xuống đáy thuyền.

Mặc dù đã mất đi phần lớn sức mạnh nhưng cú bắn của Rigatoni vẫn giữ được sức công phá kinh khủng. Nếu một ai khác trúng đạn mà không có dũng khí của Mista, có lẽ họ sẽ không qua khỏi.

Anh nghĩ nếu phát đạn đó bắn trúng đầu mình thì chắc chắn một nửa bộ não sẽ nát bét. Anh vận hết sức lực còn lại và tắt động cơ thuyền. Do quán tính nên con thuyền đã đến lối vào Basilica di San Marco và từ từ dừng lại. Mũi thuyền va nhẹ vào cột, đáy thuyền va vào bậc thềm lối vào nhà thờ.

Đúng lúc đó, dây kéo ở đáy thuyền mở ra một cách ồn ào, thả Trish và Bucciarati ra ngoài. Khi nhìn thấy vai Mista, Trish kêu lên.

“Anh bị thương nặng quá!”

“Sao cũng được, chẳng xi nhê gì đâu… cái lỗ bé tí này…” Chàng trai nhăn mặt trả lời. “Giorno sẽ chữa cho tôi mà.”

“Tôi là bác sĩ riêng của anh đấy hả?” Giorno nói đùa kèm một nụ cười.

“Còn hai người đằng kia?” Mista hỏi, tay ôm lấy vai mình và quay về phía Narancia, Abbacchio đang nằm dưới đáy thuyền.

“Họ bất tỉnh, nhưng không sao cả. Nhìn lên đi.”.

Ở phía mà Bucciarati chỉ đến, Aerosmith của Narancia tỏa sáng vẻ kim loại dưới ánh trăng. Với cái chết của Rigatoni, năng lực Stand mà Public Image Limited đánh cắp của Narancia đã được hồi lại.

“Thật tốt quá…” Trish thì thầm và thở phào nhẹ nhõm.

“Vẫn chưa xong đâu. Thời khắc quyết định sắp bắt đầu rồi!” Giorno nói.

“Đúng thế…” Bucciarati đáp lại.

Giorno và Bucciarati xuống thuyền từ lối vào Vương Cung Thánh Đường. Cánh cửa mở rộng như thể có người đang chờ đợi.

Hơn cả một nơi thờ thần, với họ thì đây cũng giống như việc băng qua cánh cửa khổng lồ dẫn đến địa ngục.

Bình luận (0)Facebook