Chương 01: Dập mặt bất ngờ
Độ dài 5,212 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-16 03:45:13
Cái nắng tháng 7 gay gắt ngay lúc sáng sớm vẫn là một thứ di sản ác mộng đến từ sự nóng lên toàn cầu, mặc dù người ta đã nói nó giờ chỉ còn là một khái niệm lịch sử của hai thập kỷ về trước. Nhưng điều đó cũng không thể phủ nhận rằng mặt đường nhựa trong những ngày gần đây hay nóng đến rát da rát thịt.
Và Chung đang cảm nhận điều đó rất rõ khi bản mặt của cậu áp sát xuống lề đường. Cậu có thể chắc mẩm ngày hôm nay không phải một ngày đẹp trời. Trời xanh lét, mây trắng dã, và nắng cháy da cháy thịt cháy mặt đường.
Cậu bàng hoàng kéo lại những gì bản thân nhìn thấy được trong quãng thời gian ngắn về trước. Rõ ràng các phía xung quanh cậu nhìn không thấy có ai, và hai bên lòng đường cũng vậy. Cậu đã tin rằng mình có thể qua đường dễ dàng mà không cần vạch kẻ đường ở cái nơi vắng vẻ này, và nhanh hơn cả việc dành thêm năm phút để đi qua cái cầu đi bộ cách đó tầm trăm mét.
Nó không thật sự an toàn, nhưng cậu đã làm việc đó hàng ngày, và nó khá ổn. Cho tới ngày hôm nay.
Cậu mới biết rằng mình vừa mới dính vào một vụ tai nạn giao thông. Hẳn là lúc đó có ai đó đã đâm vào cậu. Sự thật không dễ gì đáng chấp nhận, mặc dù tỷ lệ các vụ tai nạn giao thông đã giảm xuống dưới đơn vị phần nghìn kể từ năm 2060. Con đường cậu đi hàng ngày không thay đổi không đồng nghĩa việc mọi trải nghiệm của cậu trên con đường này là cố định.
Có thể rằng chuyện thường ngày của cậu đã rẽ sang một đường khác mà không hề báo trước…
Chung lồm cồm bò dậy. Đầu óc cậu quay cuồng, còn chân tay bủn rủn. Cú sốc từ vụ va chạm khiến cho tiền đình cậu không ổn định để chỉ đạo đôi chân cậu đứng vững. Mắt cậu cũng mờ đi đôi chút cùng với ý thức đang cố giữ bản thân khỏi bất tỉnh. Cậu cảm giác như mình vừa trẻ lại vài chục tuổi, quay về cái thời còn đóng bỉm và chập chững tập đi. Chỉ khác lần này thay vì miệng còn hơi sữa thì nó lại tanh mùi máu và mặn vị đất cát trên mặt đường.
- Chết tiệt…
Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh. Không một phương tiện giao thông nào. Hay ít nhất là những phương tiện mà cậu nghĩ được có thể di chuyển với vận tốc 50km/h đổ lên.
Ngoại trừ một người phụ nữ mặc đồ công sở đang nằm sõng soài cách cậu chưa tới một sải chân. Nhưng khác với cậu, cô này da trắng, tóc cũng mang màu bạch kim. Bộ đồ công sở màu đen như có một lớp bảo hộ bọc ngoài mà không hề dính bụi bẩn gì và đầu tóc khá trau chuốt so với một người vừa mới đo đất. Không biết liệu cậu nhìn nhầm hay toàn bộ cơ thể cô không hề chạm xuống mặt đất. Cậu không tin lắm tốc độ của một người bình thường có thể khiến cậu lê lết như vậy, huống chi là một người phụ nữ.
Cô gái cũng bò dậy, nhưng nhanh chóng hơn Chung. Dường như cô không có một vết xây xát nào trên cả gương mặt lẫn quần áo. Tuổi cô chắc chắn già hơn, nhưng nét mặt còn trẻ, vào khoảng 24-27 tuổi. Và mắt cũng mang một màu xanh ngọc lục bảo hiếm gặp.
Tuy nhiên, cô vẫn xua tay phủi áo quần.
- Đi đứng kiểu gì đấy, cậu kia?
Câu đầu tiên cô nói ngay sau khi đứng đối mặt với Chung. Miệng cô có mấp máy, nhưng âm thanh chủ đạo không phải từ miệng mà từ vòng loa ôm quanh cổ áo sơ mi trắng. Trông như cô là một người nước ngoài, có địa vị và công việc để sử dụng máy phiên dịch trực tiếp.
Tông giọng từ chiếc máy phiên dịch tỏ ra cao ngạo và chiếm thế chủ động.
- Có mà chị chạy sai làn đấy. Có camera giao thông ở đây, chị có muốn tôi kêu người ta trích xuất ra không?
Chung cũng không ngần ngại đáp trả. Tay trái cậu che hai lỗ mũi đang rướm máu do cú va đập dường như đánh lệch sụn sống mũi. Cùng lúc, tay còn lại cậu chỉ về chiếc camera giao thông treo kín đáo trên một cột đèn bên đường, dù cậu cũng biết là nó không đã bị hỏng được một tuần về trước. Khi đó cậu cũng nhận ra xương bàn ngón cái tay phải cậu không thể gập được nữa.
Từ vị trí ngã của cậu và người phụ nữ kia, cả hai đều nằm sâu trong làn thứ hai sâu bên trái của con đường bốn làn xe. Cậu có thể chắc mẩm rằng người phụ nữ kia đã đi sai làn, nếu chưa nói đến ngược chiều.
Nhưng cậu biết rằng nếu đem chuyện này lên công an, cậu cũng sẽ bị phạt vì qua đường không đúng chỗ. Ngược lại, thì cậu cũng có thể lập luận việc cô kia không kiểm soát tốc độ, tùy theo tình trạng mà cô có thể bị tịch thu phương tiện và tước bằng lái. Dẫu rằng cậu chẳng biết cô đi cái gì mà có thể đạt được tốc độ xe máy.
Và cậu cũng đoán cô sẽ không làm to chuyện khi cô là người nước ngoài, không rõ về thường thức xứ này. Nhưng nếu theo ngữ từ máy phiên dịch cũng có thể đoán được cô ở Việt Nam khá lâu để chiếc máy có đủ dữ liệu tùy biến âm giọng. Nên với Chung đây có thể là một canh bạc.
- À, ừm. Cậu có làm sao không?
Cô gái quan sát và nhanh chóng dịu giọng. Chung tin rằng cô cũng giống như cậu, biết rằng cả hai đều chịu thiệt nếu chuyện đi xa.
Nhưng câu hỏi thiếu sự quan sát của cô gái thì thực sự cậu khó tin được.
- Gãy răng rồi đấy.
Chung tóm lược toàn bộ tình trạng của cậu vào một câu nói móm mém. Trừ một cái sống mũi vỡ vụn và bàn tay phải bị tê liệt ra. Cậu cũng không chắc việc cậu lỡ nuốt mất một mảnh răng vào ruột liệu có ảnh hưởng đến dạ dày.
Ánh mắt cô gái chuyển từ quan tâm sang bàng hoàng.
- Thế à? tôi xin lỗi. Cậu cần đi cấp cứu không, để tôi gọi.
Cô luống cuống lục đồ trong túi xách đeo bên người. Nhưng sự hoảng loạn và vội vã khiến cho các động tác cô có phần lúng túng.
- Thôi, khỏi. Cứ đưa tôi đến cái trung tâm y tế nào gần đây là được.
Chung sốt ruột quệt vết máu mũi nham nhở khắp bàn tay, cậu khó tin có người có thể không nhớ điện thoại của mình hằn rõ vết trên áo vest rồi tìm nó trong túi xách.
Vẻ mặt cô gái đổi từ bàng hoàng, lúng túng sang lưỡng lự.
- Thế xin lỗi, việc đó tôi không làm được. Tôi đang có việc gấp, phải đi ngay bây giờ. Cậu muốn bồi thường bao nhiêu?
Hai bàn tay cô bấu vào nhau một lúc, rồi rời ra nhanh chóng. Cô đút tay vào túi áo vest bên trong, và rút ra một cái ví con.
Chung khó tin là vẫn còn người sử dụng ví tiền hoặc thẻ từ trong thời kỳ mọi giao dịch đều có thể thực hiện qua điện thoại di động. Và cậu cũng không tin lắm cái ví tiền lẻ kia có thể đựng đủ tiền mặt để bồi thường một vụ tai nạn giao thông điển hình.
Nhưng cậu nhìn từ ánh mắt của cô kia thì chắc chắn cô không có ý định trốn tránh vụ việc.
- Vấn đề không phải ở bồi thường. Cái đó tôi không cần. Mà tôi cũng phải đi, nhưng với cái mặt mũi chân tay thế này thì chịu rồi. Nên tôi phải báo nghỉ, nhưng điện thoại cũng hỏng luôn. Cứ đưa tôi đến cái chỗ y tế nào đó, để họ còn xác nhận.
Chung nhanh chóng từ chối bất kỳ ý định nào của người phụ nữ kia đề ra. Cùng lúc, cậu khập khiễng bước về sát lề đường bên phải, quay lại điểm trước khi cậu qua đường, đồng thời ra hiệu cho cô gái táp về phía vỉa hè.
Tiền hay bồi thường, ai đúng hay ai sai chưa bao giờ thực sự quan trọng với cậu, đặc biệt trong một tình huống khó coi như tai nạn giao thông, mà làm thế nào có thể giữ được những vấn đề khác không bị cuốn theo cái sự vụ đó.
Cô gái cũng bớt lúng túng trước phản ứng của Chung, mà thay đó là sự khó hiểu.
- Cậu đặt cả công việc của cậu lên trên sức khoẻ. Đúng con người thật là kỳ lạ.
Cô bất giác buông lời nhận xét, trong khi bước ngay sau cậu lên vỉa hè làn bên phải.
Mặc dù trong máy phiên dịch không thể hiện ra tông giọng xỉa xói, Chung thấy nó là do lỗi thể hiện hơn. Cái máy có thể chưa đủ dữ liệu về hành vi mỉa mai của người sử dụng.
- Tôi không có thời gian tranh luận với chị về vấn đề này. Sức khoẻ với tôi đơn giản là tim còn đập là được rồi. Nó còn đập đây này. Nhưng cái chị bảo là “công việc”, thì chưa.
Chung phân bua ngay khi một chân bước lên vỉa hè. Nó dường như đã trở thành một thói quen, cắm rễ vì giá trị quan khác người của cậu.
- Thế giờ chị tính thế nào đây?
Cậu quay lại chủ đề ban đầu. Ánh mắt cậu cố thể hiện rằng cậu chẳng hề oán trách, mà chỉ đang cố bảo vệ các vấn đề cá nhân không bị thiệt hại. Cậu tin rằng một chuyến đi nhờ là một cái giá hợp lý.
Cô gái trả lại bằng ánh mắt trầm tư, với một cái bặm môi thể hiện một chút bối rối.
- Ừ. Thế thì tôi sẽ đưa cậu tới chỗ tôi luôn. Gần đây thôi. Chắc chỗ đó cũng có phòng y tế, và có người dùng “hộp liên lạc”, à nhầm, điện thoại để cho cậu mượn.
Cô nhanh chóng đưa ra lời đề nghị.
Chung có thể đoán là cô đã nghĩ ra việc này từ trước, nhưng lưỡng lự không muốn dùng đến nó trừ khi bất đắc dĩ. Nơi làm việc của cô, cậu có thể đoán rằng cô đang trên đường đến đó lần đầu tiên. Có thể đó là do cách ăn mặc và chải chuốt kỹ lưỡng hơn bình thường, vốn hay thấy từ người mới nhận việc hoặc bị ám ảnh cưỡng chế.
- Cũng được. Thế xe của chị đâu?
Chung nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị cô gái đưa ra. Và cậu cũng khá tò mò về phương tiện mà cô gái đã sử dụng. Cậu đã ngó xung quanh nhưng chẳng có một phương tiện nào phù hợp, ngoại trừ cỏ cây và ghế đá ven đường.
Cậu nheo mắt nhìn cô gái. Ánh mắt cô dường như nhẹ nhõm khá nhiều sau khi đề nghị của cô được chấp nhận, nhưng gò má vẫn gượng gạo thể hiện cô không hề sẵn sàng cho việc đã nói ra.
Cô không nói gì và quay lưng lại, hít thở sâu với hai đầu gối hơi khuỵu xuống nhưng không giống như để nhặt thứ gì đó ở dưới đất lên.
- Leo lên lưng tôi đi.
Cô kéo hai tay về phía sau và ra mệnh lệnh.
Điều này có thể giải thích hợp lý vì sao Chung không hề thấy bất kỳ phương tiện nào xung quanh vụ va chạm. Cô gái không hề sử dụng bất kỳ phương tiện nào để tham gia giao thông, cô chính là phương tiện tham gia giao thông.
- Chị chạy bộ á?
Chung ngẩn người ra trước câu chuyện khó tin ngay trước mắt cậu. Hình thể mảnh mai của cô gái không hề phù hợp để di chuyển với tốc độ ngang với một chiếc xe máy đi trong đô thị.
Cô gái cau mày với cậu như thể cậu đang hỏi một câu tương đối hiển nhiên.
- Có cần tôi bế cậu lên không?
Cô quả quyết, đổi tư thế từ khuỵu gối sang đứng. Một vai cô hơi trùng xuống giống như chuẩn bị bế cậu khỏi mặt đất.
Chung biết cái tư thế này. Cậu có thể làm một nàng công chúa nếu mọi chuyện tiếp diễn suôn sẻ.
- Thôi, phiền chị vậy.
Nhưng thay vào đó, cậu từ chối không cần suy nghĩ gì thêm. Cậu vòng ra sau và nhảy lên lưng cô gái. Không có ai xung quanh để phán xét cậu về việc đó.
Thậm chí đầu gối cô còn không nhón lấy một ly, nghĩa là lực tác động đến từ khối lượng của Chung quá nhỏ so với khả năng của cô gái, nếu không nói là gần như không đáng kể. Cậu nặng tầm 72kg, so với thể trạng của cô gái thì việc cô không suy chuyển với một lực tác động như vậy dường như khá khó tin.
- Cậu lấy cái gì thấm cái mũi cậu đi, đừng có xịt máu lên áo tôi. Người ta bảo tôi phải giữ hình ảnh trau chuốt.
Cô gái điềm nhiên thông báo rồi chuẩn bị vào tư thế chuẩn bị lấy đà. Còn Chung quay sang một bên hắt cục máu mũi lên cái khẩu trang vừa lấy trong túi quần. Một thói quen cũ của thời kỳ ông bà cậu được dạy lại, mặc dù Chung không bao giờ hiểu được lý do cụ thể.
- Thế sau nhắc người ta là giao thông Việt Nam đi làn bên phải ấy.
Cậu chỉ kịp đáp trả lại một câu.
Cô lập tức phóng đi. Mặc dù cô không hề chuyển động chút gì trên đôi chân hay cơ thể người, cây cối, đèn đường xung quanh cứ liên tục xáp lại gần hai người và chạy ngược về phía sau. Chung có thể cảm nhận rõ ràng gió đang tốc lên mặt, chứng tỏ cậu đang di chuyển về phía trước.
Gia tốc nhanh dần cho tới khi Chung nhận ra hai người đang di chuyển bằng với vận tốc xe máy đô thị. Thậm chí sự êm ái trong chuyến đi còn hơn cả tàu điện khiến cậu không hề nhận ra mình đi nhanh tới mức nào.
- Chị là pháp sư đấy à?
Chung buột miệng đặt câu hỏi. Dường như chỉ có một lời giải thích cho những cư xử kỳ lạ và khả năng làm những điều gần như không thể của con người này.
Pháp thuật.
Thứ sức mạnh hoán đổi thực tế khách quan đã không còn là một điều ma mị viễn tưởng kể từ năm 2042. Đó là thời điểm mà Liên Hợp Quốc công chấp nhận sự gia nhập của nước Cộng hoà Mallas, một quốc gia có vùng lãnh thổ từng là điểm bất khả cận trên biển Thái Bình Dương, đồng thời cũng là quốc gia pháp thuật đầu tiên trên Trái Đất. Sự du nhập và trao đổi mạnh mẽ các thành tựu pháp thuật với khoa học công nghệ giữa hai thế giới song song đã mở mang cho Trái Đất một kỷ nguyên mới lạ, cũng như kết thúc đáng kể cho các vấn đề đã từng là toàn cầu như biến đổi khí hậu, và vũ khí hạt nhân.
Vậy mà cậu đang leo trên lưng của một pháp sư, những kẻ tinh hoa của pháp thuật. Thậm chí dựa trên dáng dấp ngoại hình hiếm gặp cả với những người Trái Đất, cô có thể là một người từ Mallas.
Chung không thể tránh khỏi rùng mình. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng một rung động nhẹ trên hai vai của cô gái, giống như cảm giác khoan khoái như trút được lớp mặt nạ nóng nực mà cô đang vô thức giấu diếm. Nó gần như có thể thay cho câu trả lời.
- Không, mới là người sử dụng pháp thuật thôi. Tôi chưa hoàn thành magecraft.
Cô gái sửa lỗi trong câu phỏng đoán của Chung, tông giọng đều đều nhưng cậu vẫn cảm nhận được một luồng rò rỉ phấn khích.
Kể tới thời điểm gia nhập Liên Hợp Quốc, sự phát triển về nghiên cứu pháp thuật của Mallas đã đạt tới quy mô đủ lớn để phổ cập pháp thuật, và khai sinh ra hệ thống phân loại pháp thuật lẫn hệ thống trình độ người sử dụng pháp thuật mà Trái Đất cũng đã du nhập và sử dụng đến tận thời điểm hiện tại. Đối với những người sử dụng pháp thuật, trình độ được chia làm hai nhóm chính: người sử dụng pháp thuật phổ thông (Magic-User | MU), và pháp sư (Magician | MG). Những người sử dụng pháp thuật phổ thông, gọi tắt là người dùng phép hay người sử dụng pháp thuật, đơn giản là những người có khả năng đọc và áp dụng pháp thuật thông qua các pháp cụ - dụng cụ hỗ trợ thi triển pháp thuật - phổ biến, hoặc cao hơn là trực tiếp sử dụng pháp thuật không thông qua pháp cụ. Trình độ của người sử dụng pháp thuật được phân theo thang A-F. Với A là trình độ cao nhất người sử dụng có thể trạng pháp lực dồi dào, khả năng thi triển pháp thuật nhuần nhuyễn mà ít phụ thuộc vào pháp cụ. Ngược lại, F là trình độ thấp nhất người sử dụng bắt buộc phụ thuộc vào các pháp cụ có mức dự trữ pháp lực cao.
Trong khi đó, pháp sư chỉ trình độ người sử dụng pháp thuật thường ở mức cao, nhưng thêm vào yêu cầu học thuật và đóng góp cho sự phát triển pháp thuật. Nó khá tương đồng với học vị thạc sỹ, tiến sỹ đối với Trái Đất. Song, điều kiện để cấp danh hiệu pháp sư lại chưa hoàn toàn cố định và cụ thể, mà tùy thuộc vào nguyên tắc của Hội đồng Pháp thuật của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, phương pháp phổ biến nhất vẫn là tạo ra một magecraft - pháp thuật chuyên hoá cá nhân.
- Còn tôi thì không nghĩ thứ này là masscraft đâu.
Chung bình phẩm thêm vào những phỏng đoán của cậu lúc trước.
Nếu từ chính cô gái đã nói, cô chưa có được danh hiệu pháp sư khi chưa hoàn thành pháp thuật cá nhân, tức là cô cũng đã trên đường phát triển nó. Kể cả như vậy thì khả năng pháp thuật của cô cũng vượt xa với những người sử dụng pháp thuật bình thường.
Và cậu cũng không tin rằng pháp thuật mà cô đang thi triển là một masscraft - pháp thuật phổ thông. Cho tới thời điểm hai người còn đang nói chuyện, đối với người sử dụng pháp thuật trên Trái Đất, khả năng gia tốc và duy trì tốc độ bằng pháp thuật trong thời gian đáng kể (xấp xỉ 10 phút) chỉ dao động trong khoảng 20-25 km/h, và kỷ lục gần nhất là 32 km/h trong 12 phút 39 giây. Thậm chí đó là trong điều kiện thí nghiệm trên quãng đường thẳng không vật cản. Trong khi đó, cô gái đã thi triển pháp thuật phức tạp giúp người di chuyển với tốc độ 50 km/h trên đường đô thị. Theo như Chung nhớ về quãng đường này, chắc chắn cô cũng phải ôm cua một vài khúc rẽ cho tới khi tông vào cậu, có thể nói cô gái đủ tự tin để dùng nó trong điều kiện thực tế.
Việc tồn tại một pháp thuật phổ thông có thể giúp người sử dụng di chuyển với vận tốc giao thông đô thị tối đa là hoàn toàn có khả năng gây tác động lớn với cộng đồng người sử dụng pháp thuật. Trong khi pháp thuật phổ thông còn trong giai đoạn chật vật mới có thể biến một người sử dụng pháp thuật thành một vận động viên chạy bộ chuyên nghiệp, pháp thuật này có thể giúp người thi triển thành dân tổ đường phố. Chỉ riêng việc đó có thể viết lại luật giao thông đường bộ và định nghĩa lại phương tiện giao thông đường bộ. Nhưng Chung chưa hề nghe thấy một kế hoạch sửa đổi nào và chưa có phòng cảnh sát giao thông nào có báo cáo về trường hợp này hoặc tương tự.
Hoặc nếu cô có khả năng sử dụng magecraft của một ai đó khác, cũng có thể đoán rằng gia thế của cô không hề đơn giản. Mặc dù gần 2 thập kỷ phát triển, số người có magecraft riêng biệt trên Trái Đất vẫn là con số đếm được trên đầu ngón tay, còn sử dụng magecraft của Mallas thông qua giấy phép thường chỉ có các cơ quan chính phủ hoặc tập đoàn lớn trong ngành pháp thuật. Bất kỳ một khả năng nào thì kết luận vẫn như nhau.
Chung không thể nhìn tận mắt gương mặt của cô gái từ phía sau lưng, nhưng cậu có cảm giác tóc mai của cô dựng thiếu tự nhiên hơn bình thường.
- À, phép Folade này là dì Julie của tôi dạy. Cậu cũng là người sử dụng pháp thuật à?
Cô gái trả lời thành thật. Chung có thể cảm nhận được một nụ cười gượng gạo đằng sau.
Nguyên tắc cơ bản khi sử dụng magecraft là người sử dụng thông qua giấy phép phải công khai tác giả của pháp thuật đó khi được hỏi. Đó chưa thực sự là một điều luật, nhưng có thể nói là yếu tố bất thành văn.
Mặc dù cô gái không sai khi chỉ nói tên của người sở hữu nó, nhưng cái tên Julie là một cái tên khá phổ biến, nói ra cũng gần như không. Cậu đoán rằng cô gái không thật sự muốn bị lộ là cô đang sử dụng magecraft, hoặc đang dùng của một ai đó khác.
Chung có thể hiểu được ý của cô gái, phép Folade chưa hề xuất hiện trong bất kỳ một danh sách magecraft và masscraft nào được công chúng hóa.
- Chưa tới, tôi mới học qua loa thôi.
Chung trả lời qua loa câu hỏi ngược. Cậu có biết về pháp thuật, nhưng không đáng kể so với trình độ của cô gái.
- Nếu thế tôi ấn tượng đấy. Cậu có thể nhận ra nó không phải masscraft chỉ qua một cái nhìn đầu tiên. Đến cả những đồng nghiệp của tôi khó phân biệt cơ. Cậu làm thế nào vậy? Cậu không cần phải giấu, tôi biết cậu là người sử dụng pháp thuật, nếu không nói là liên quan đến ngành pháp thuật ít nhiều.
Cô gái chẳng mất nhiều thời gian bóc trần câu trả lời của cậu. Và từ tông giọng cô cũng thể hiện một hàm ý tò mò rõ ràng bắt buộc cậu phải trả lời.
- Quy mô tác động của nó quá chi li để làm masscraft, tóm tắt là như vậy. Quả thật phép này người ta hay nhầm với masscraft, Roll-blade. Gia tốc không chỉ tác động tới phần đế giày đang lơ lửng khỏi mặt đất, mà vec-tơ tịnh tiến tác động đều lên toàn bộ cơ thể chị. Bởi thế mà khi chị lướt đi tôi không hề thấy bị quán tính kéo ngược về. Cái này phải tinh chỉnh theo pháp sư, chưa có cách nào dùng nó ở mức chuẩn hoá được.
Chung buông xuôi, tóm tắt lại những quan sát khiến cho cậu đi tới kết luận pháp thuật cô gái đang thi triển là một pháp thuật cá nhân. Cậu đang ngồi trên lưng cô gái, một người sử dụng pháp thuật tương đối thông thạo, cô hoàn toàn có thể vật ngược cậu xuống bất cứ lúc nào. Và trong khi di chuyển ở vận tốc gần chạm ngưỡng giới hạn trong đô thị, việc này sẽ gây cho cậu nhiều thương tích hơn so với thông thường. Nhưng kể cả điều đó có là một việc khá xấu hổ…
Điểm khác nhau cơ bản giữa pháp thuật chuyên hoá (magecraft) và pháp thuật phổ thông (masscraft), chính là hướng đối tượng sử dụng. Trong khi pháp thuật chuyên hoá giống như một dấu ấn cụ thể của một người sử dụng pháp thuật, pháp thuật phổ thông hướng tới sự phổ cập của pháp thuật tới đại đa số người sử dụng pháp thuật. Bởi thế, cách cơ bản nhất để phân biệt pháp thuật cá nhân và pháp thuật phổ thông là dựa trên cấu trúc pháp trận và pháp ngữ sử dụng, nếu nó đơn giản và có thể sao chép thì đa phần là pháp thuật phổ thông, còn nếu phức tạp và chuyên hóa thì đó là pháp thuật cá nhân.
Câu trả lời thể hiện rõ ràng cậu không hề nhìn tới pháp trận để phân tích. Đối với một người sử dụng pháp thuật mà nói, nó không khác nào tự bảo rằng họ thiếu kiến thức.
Không cần phải đứng trước mặt nhưng Chung có thể cảm nhận được một cái nhếch mép ấn tượng qua một bên thái dương giãn ra.
- Không cần đến khả năng thấu thị pháp lực mà dựa trên hiện tượng thực tế để phân biệt. Cái này chẳng một trường pháp thuật nào dạy được. Cậu tên gì vậy?
Cô gái buông lời bình phẩm. Dường như cô gái không quá để tâm đến việc đó. Thay vào đó cô lại càng thể hiện sự tò mò nhiều hơn.
Hiếm khi Chung thấy một người trong ngành pháp thuật quan tâm tới những yếu tố ngoài pháp thuật như vậy.
- Chung. Nguyễn Vũ Chung.
Cậu trả lời ngắn gọn. Bản thân cậu sẽ có thể dính dáng với cô gái nhiều hơn so với dự định.
- Tôi sẽ nhớ cái tên này đấy. Mà thôi, tới nơi rồi.
Cô gái đáp lại, nhưng chẳng hề trả lời lại tên của cô là gì.
Cô vòng qua một khúc rẽ và đi vào con đường quen thuộc. Hay ít nhất là đối với Chung.
Con đường đất nện thay vì bê tông, dường như dành cho người đi bộ thay vì bất kỳ phương tiện giao thông nào. Hai bên đường là những luỹ tre mọc san sát nhau, cụm thành từng khóm, chỉ chừa ra những khoảng trống nhỏ giữa vừa đủ cho một đứa trẻ cùng với ánh mặt trời lách qua.
Nhưng dường như cô gái vẫn di chuyển với vận tốc đô thị mà không gặp bất cứ trở ngại gì với mặt đường. Chưa tới vài giây con đường đã lộ ra điểm cuối cùng của nó.
Một lối tắt dẫn tới một tổ hợp tòa nhà nằm trên đỉnh đồi. Chỉ riêng cửa ngách trước mặt Chung đã cao cỡ một ngôi nhà ba tầng.
Trường đại học Pháp thuật - Ứng dụng.
Một trong những dự án hợp tác hòa bình đầu tiên giữa Mallas với Trái Đất, nhằm mục tích đào tạo và phổ cập công nghệ pháp thuật. Đây cũng là một trong ba cơ sở đào tạo người sử dụng pháp thuật chính trên lãnh thổ Việt Nam, và một trong năm mươi cơ sở đào tạo chính thống trên toàn thế giới.
Hẳn địa điểm cô gái nói tới là ở đây. Tuy nhiên, dường như đây cũng là lần đầu cô tới nơi này.
- Để tôi đưa cậu cho phòng y tế… đi đường nào ấy nhỉ?
Cô lúng túng quẹt tấm thẻ ra vào và đảo mắt tìm kiếm một tấm bản đồ nào đó.
Chung nhảy xuống khỏi lưng cô gái. Đôi chân tê dại của cậu lần nữa cảm nhận độ tròn của Trái Đất chính xác trên con đường lát gạch của trường.
- Đi thẳng qua khuôn viên trường, tới hành lang thì rẽ phải. Phòng y tế ở cuối dãy hành lang thứ hai bên tay trái. Đoạn này em tự đi được rồi.
Cậu thở dài và chỉ đường đi. Mặc dù chưa trực tiếp tới phòng y tế đó bao giờ nhưng cậu có thể chắc mẩm vị trí của nó trên bản đồ.
- Đúng rồi… mà sao cậu biết?
Cô ngạc nhiên nhìn trên cái bản đồ lớn đóng khung bên cạnh tháp bảo vệ rồi ghép với mặt của cậu.
- Xin lỗi vì em không định nói. Nhưng mà em là sinh viên năm đầu. Chị là nghiên cứu sinh phải không?
Chung nở một nụ cười gượng gạo trước cái nhìn ngạc nhiên của cô gái. Đáng lẽ cậu phải đoán được điều này sớm hơn, kể từ thời điểm mà cậu bị tông “xe”. Trong toàn bộ khu vực Sơn Tây - Hoà Lạc này thì chỉ có hai điểm đến đối với người sử dụng pháp thuật, và cô gái đã rẽ vào đường tới trường đại học Pháp thuật - Ứng dụng.
Dường như mâu thuẫn với tai nạn khiến cho câu chuyện giữa cậu với cô gái trở nên gượng gạo, và việc nhận ra rằng cả hai sẽ phải chạm mặt nhau gần như mỗi ngày khiến cho chuyện tiếp theo trở nên khó xử hơn bao giờ hết.
Cho tới khi một ngoại lực bất ngờ xen vào.
- Enfrie? Sao đến muộn vậy? Hiệu trưởng đang tìm em đấy.
Người phụ nữ hớt hải chạy tới cô gái. Bộ đồ mang nhiều tính cá nhân và thoải mái hơn so với chiếc áo sơ mi sặc sỡ nhiều họa tiết và huy hiệu trường đại học đính trên ngực áo.
Chung nhanh chóng nhận ra gương mặt của cô trưởng khoa Pháp thuật Căn bản, Janet Vivian Lettosol. Và có lẽ cô trưởng khoa cũng nhận ra gương mặt cậu luôn, có thể không cụ thể nhưng cũng là một sinh viên từng có mặt trên giảng đường.
- Dạ, vâng. Em xin lỗi. Em đâm phải cậu này trên đường đi.
Cô gái nhanh chóng quay về phía trưởng khoa cúi đầu. Cả hai trao đổi ánh nhìn với nhau giống như một người cấp trên và một người cấp dưới.
- Ừ, được rồi. Em chỉnh đốn lại rồi lên phòng giao ban nhanh lên. Chị sẽ xử lý cậu này cho.
Cô Lettosol nhắc nhở rồi quay về phía Chung. Còn cô gái kia nhanh chóng chỉnh lại đầu tóc và quần áo, mũi chân cô hướng về phía bên kia sân trường, nơi cửa kính nhiều màu trên tầng 5 có ánh mắt liếc nhìn tới ba người.
Chung chỉ kịp nghe thoáng một lời giới thiệu ngắn gọn:
- Xin lỗi vì chưa giới thiệu với em. Cô là Scynthia Enfrie, giảng viên mới khoa Pháp thuật Căn bản. Hy vọng cô có thể gặp em trên giảng đường.