Chương 17: Nghi ngờ (2)
Độ dài 2,810 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-02 11:30:19
'Mình không nhớ ra được.'
Tôi cố nghĩ về Aidan, nhưng chẳng nhớ được chút ký ức nào về cậu ta cả nên tôi đành bỏ qua.
Tôi ghi nhớ tất cả thông tin cá nhân của học sinh vào trong não. Có tổng cộng 54 học sinh năm nhất và 26 học sinh năm hai.
Tỷ lệ học sinh năm nhất và năm hai gần như là 2:1. Tôi biết là lượng học sinh năm nhất khá nhiều, nhưng không ngờ lại lớn đến vậy.
'Trong đám tân sinh viên mình cần cẩn thận với vài đứa, đặc biệt là người của Tháp ma pháp và học viện Giả Kim.'
Ngay cả những học sinh với số điểm bình thường nhất ở Theon vẫn được coi là thiên tài so với những người ở bên ngoài nên tôi cũng không thể coi thường.
Sau khi kiểm tra hết thông tin của học sinh, tôi để tập tài liệu lên bàn rồi day day trán.
'Mệt quá.'
Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện với hiệu trưởng ban nãy. Hiệu trưởng tới gặp tôi đồng nghĩa với việc tôi vẫn chưa nhận được sự tin tưởng hoàn toàn từ cô ấy.
Cổ không nghi ngờ hoàn toàn, có lẽ chỉ 50-50 thôi. Cách nhìn của cổ có thay đổi không phụ thuộc vào việc khoảng thời gian tiếp đến tôi hành xử như thế nào.
'Mình không quan tâm lắm.'
Tôi đã chọn đâm lao thì phải theo lao rồi, nên tôi cũng không muốn để lộ bất kì hành vi đáng ngờ nào.
Hiệu trưởng là pháp sư cấp 6 <Lexorer>, nghe nói cổ sắp đạt tới cấp 7 rồi. 100 pháp sư cấp 4 cũng không đánh lại cổ.
'Bây giờ, vấn đề lớn nhất là hội kín.'
Do hiện tại học kì mới bắt đầu nên bên hội kín cũng im hơi lặng tiếng, nhưng đến thời điểm thích hợp thì bọn chúng sẽ hành động.
Điều tôi thắc mắc là tại sao chúng lại xâm nhập vào học viện Theon? Tại sao chúng lại vừa cố gài người vào đây vừa ám sát những thành viên trọng yếu? Bọn chúng muốn tiêu diệt Theon? Hay là vì trong Theon có thứ gì đó chúng muốn?
'Cũng có thể là bọn chúng muốn chống lại Đế quốc.'
Tôi lấy một xấp báo nằm giữa đống giấy rồi mở ra. Cuộc khủng bố tại con tàu ma pháp lần trước vẫn được in trên báo, bằng mực đen.
[Cuộc tấn công con tàu ma pháp được tiết lộ là kế hoạch của Quân giải phóng.]
Gần như chắc chắn Quân giải phóng được coi là kẻ đứng sau vụ việc này.
'Nói thật thì, mình so với bọn khủng bố cũng không khác nhau là bao.'
Nếu xét theo lịch sử của Trái Đất thì nền chính trị ở đây giống như thể chế đại nghị được thêm vào trong chế độ quân chủ lập hiến hiện đại vậy. Nhưng với sự tồn tại của ma pháp thì vua và quý tộc vẫn nắm giữ quyền lực rất lớn.
*Parliamentary system: Thể chế đại nghị hoặc Đại nghị chế với đặc điểm là nhánh hành pháp của chính quyền phụ thuộc vào sự cho phép trực tiếp hoặc gián tiếp của quốc hội, thường được biểu thị qua quyền bỏ phiếu tín nhiệm*
Trải qua gần 30 năm trên thế giới này với hàng loạt chuyển biến, tôi nhận thấy nơi này có xu hướng thay đổi giống với Trái Đất.
Ma pháp bị đình trệ thời gian dài và khoa học có nhiều bước tiến. Cùng lúc đó, khoa học ma pháp sinh ra nhờ sự kết hợp giữa khoa học và ma pháp. Điều đáng ngạc nhiên là sự thay đổi mạnh mẽ này diễn ra chưa đầy 1 thế kỉ trước.
Đó là lý do tại sao Quân giải phóng nổi dậy.
'Tuy nhiên, khả năng cao là hội kín không có liên quan gì đến quân giải phóng cả.'
Nói thẳng ra là cái chết của cấp một thực thụ Rudger Chelici đã khiến tôi chắc chắn điều đó. Nếu như bọn họ cùng tổ chức thì tại sao hắn lại chết trong cuộc tập kích chứ?
Phản ứng của hắn quả thật là của một người không biết gì về việc đoàn tàu bị tấn công cả. Cũng có thể nói hội kín hoàn toàn không lường trước được chuyến tàu đó lại bị tập kích.
'Hội kín và Quân giải phóng chắc chắn là 2 thế lực tách biệt.'
Và có một sự thật khác có thể đoán được.
Cấp một Rudger Chelici không phải là một người thiện chiến. Hắn chắc hẳn có tài và được đánh giá cao. Hắn cũng được huấn luyện cao độ.
'Khi cấp dưới nhìn thấy mặt mình, cô ấy liền mặc định mình là cấp 1. Điều đó chứng tỏ họ còn không biết gương mặt của Rudger lúc ở trên tàu như thế nào.'
Tại sao ư? Họ đã quen với việc Rudger thay đổi diện mạo.
'Nếu họ thấy việc Rudger đổi dung mạo là bình thường thì tôi có thể đoán được sở trường của hắn.'
Ngụy trang và xâm nhập.
Đây quả thật là một điều may mắn với tôi. Ít nhất là tôi sẽ không bị các thành viên khác trong tổ chức phát hiện bởi diện mạo.
Nó giúp tôi yên bình hơn một chút.
'Bây giờ, mình sẽ không đụng đến cái danh tính cấp 1 kia để có thể xóa bỏ sự nghi ngờ của học viện.'
Một số rắc rối lặt vặt có thể để cấp dưới của tôi xử lý, việc tôi cần làm chỉ là xây dựng địa vị vững chắc theo như nhiệm vụ của cấp một thôi. Có lẽ thời gian tới, tôi sẽ không cần phải lo lắng.
Tuy nhiên, một khi hội kín trồi lên khỏi mặt nước, các vấn đề nghiêm trọng sẽ phát sinh. Từ việc cài cắm thành viên cấp cao vào làm giáo sư, rõ ràng là bọn chúng muốn lật đổ Theon phần nào.
'Thật phiền phức.'
Theon không dễ bị phá hủy như vậy, nhưng cũng không phải là tòa thành bất khả xâm phạm. Một đế chế có hùng mạnh đến đâu cũng sẽ tới lúc sụp đổ, lịch sử đã chứng minh điều đó.
Đặc biệt, trong thời đại có nhiều chuyển biến cực độ như hiện nay, mọi khả năng đều có thể trở thành hiện thực, kể cả là khả năng nhỏ nhất như việc hội kín sẽ lật đổ được Theon.
'Trong trường hợp đó, có lẽ sẽ tốt hơn nếu mình rời khỏi Theon và đầu quân cho hội kín.'
Không. Nó không ổn. Làm vậy tôi chỉ thoát chết trong gang tấc, chứ không thể lâu dài.
Bây giờ giả danh là giáo sư dưới vỏ bọc của Rudger Chelici không có vấn đề gì, nhưng lỡ các cấp một khác chú ý đến từng thay đối nhỏ của Rudger thì sao?
'Chắc chắn họ sẽ phát hiện ra.'
Tôi không biết mình phải đối mặt như thế nào nếu họ phát hiện tôi là kẻ mạo danh. Khả năng sống của tôi sẽ cao hơn nếu tôi chủ động can thiệp vào kế hoạch của chúng trong khi tiếp tục vị trí giáo sư này. Nhưng, nếu như tôi đứng về bên Theon một cách lộ liễu, hội kín sẽ lập tức phát giác ra hành động phản bội của tôi.
'Mình đang đi trên một sợi dây rất mỏng.'
Nếu không biết được mục đích của hội kín, tôi không thể lên kế hoạch hành động bây giờ được.
Tôi nhấc cây bút trên bàn rồi ghi trên tờ giấy trắng dự định cho tương lai.
- Cảnh giác với cấp một khác của hội. Tôi cần nhanh chóng tìm ra đó là ai. Sau đó, hạn chế liên lạc hết mức có thể.
- Duy trì chức vụ giáo sư. Không bỏ bê lớp học.
- Để không gây thêm nghi ngờ cho học viện, từ giờ phải chú ý hoàn thành trách nhiệm của một giáo sư.
Hiện tại chỉ mới có 3 lưu ý.
Tôi cũng không sợ có người nhìn thấy tờ giấy này vì tôi đã cố tính ghi bằng tiếng Hàn, nên người ở thế giới này sẽ không hiểu nội dung bên trong.
'Hmm. Tất cả những gì mình có thể làm bây giờ là toàn tâm toàn ý làm một giáo viên.'
Cộc cộc.
Tôi gõ ngón tay lên cái bàn gỗ.
Nếu bên hội kín liên lạc và hỏi tôi vì sao không hành động thì tôi có thể lợi dụng việc này để làm cái cớ.
Tôi lập tức lấy một tờ giấy mới ra và viết. Đáng ra tôi và người quen sẽ gặp mặt ở một nơi khác, nhưng giờ tôi phải báo cho cậu ta tôi không thể đến.
'Mình có khá nhiều thứ phải làm đây.'
Thú thật, tôi phải làm việc này từ ngày đầu, nhưng có quá nhiều thứ phải xử lí nên tôi quên béng mất. Mà, cũng chẳng có gì nuối tiếc nên chắc cậu ta sẽ không nói gì đâu.
Nghĩ tới khả năng người khác sẽ mở lá thư này nên tôi nói vòng vo nhất có thể thay vì nói trực tiếp.
Giống như thư của Rudger Chelici, tôi cũng sử dụng một cụm mật mã. Cuối cùng, tôi viết thêm một dòng nữa ở cuối thư.
[Đừng quên mang theo hành lý của tôi.]
***
Thư phản hồi được gửi đến ngay ngày hôm sau. Trong thư có hẹn gặp nhau vào tuần sau tại khu công nghiệp Leathervelk.
Về phần tôi, tôi muốn gặp cậu ta sớm hơn một chút nhưng tôi hiểu chúng tôi đều bận việc riêng.
Sau khi đọc xong bức thư, tôi liền đốt nó, đề phòng trường hợp bất trắc. Sau đó, tôi rời khỏi phòng làm việc và chuẩn bị đi về ký túc xá.
"Xin thứ lỗi...!"
Thì có người vội vã chạy đến gọi tôi lại.
Anh ta có vẻ là nhân viên của Theon, nhưng nhìn quần áo của anh ta gọn gàng hơn những người khác, thì có thể anh ta là người chạy việc vặt.
"Ngài có phải là Rudger Chelici không?"
"Phải. Anh cần gì à?"
Khi tôi hỏi, anh chàng đưa tin có vẻ hơi nao núng và sợ hãi.
Trong khi tôi đang tự hỏi liệu các nhân viên khác cố tránh mặt tôi không thì người đưa tin giao cho tôi một tập tài liệu.
"Đây là gì vậy?"
"Đây là giấy tuần tra."
Không phải việc này thường do các nhân viên hoặc bảo vệ làm sao? Tại sao lại giao cho giáo viên làm?
Khi tôi nhìn anh ta với ánh mắt đầy nghi vấn, người đưa tin đổ đầy mồ hôi lạnh và giải thích.
"Đây là chỉ định của ngài hiệu trưởng. Thời điểm nhiều học sinh nhập học như bây giờ là thời điểm học viên Theon buông thả nhất, nên ngài ấy làm vậy để ngăn học sinh gây rối loạn."
"Ngay cả giáo sư cũng phải tham gia?"
"Hiệu trưởng nói các giáo sư là người có thể ngăn chặn việc này tốt nhất, với lại trong hợp đồng có điều khoản rằng các giáo sư cũng phải can thiệp để hạn chế vấn đề xảy ra bên trong Theon."
Nghĩ lại thì quả thật có điều khoản như vậy. Tuy nhiên, tôi tưởng việc này được thực hiện theo ý của giáo viên.
Tôi không ngờ là ý của nó là như vậy.
"Hmm."
Có lẽ là do cách nghĩ của tôi khác với họ?
Anh chàng đưa tin liên tục vã mồ hôi, bổ sung lời giải thích.
"Ngài cũng không cần phải đi tuần suốt đêm, chỉ cần thỉnh thoảng kiểm tra cho tới giờ giới nghiêm của ký túc xá là được."
"Và hôm nay đến lượt của tôi à?"
"Vâng."
Tôi không nói lời nào nhận giấy từ người đưa tin. Cái tên Rudger Chelici và ngày hôm nay được viết ngay trên tờ giấy. Giáo viên trong Theon cũng khá nhiều nên tôi nghĩ tôi chỉ làm việc này một lần mỗi tuần.
Sẽ khá phiền phức nếu tôi phải đi tuần tra vào cuối tuần.
"Được rồi."
Người đưa tin thấy đã chuyển xong tất cả những gì cần nói, liền nhanh chóng rời khỏi đây tựa như muốn trốn tránh khỏi tôi.
Tôi bỏ qua người đưa tin và nhìn sơ qua danh sách.
'Vì Theon khá rộng nên mọi người được chỉ định đi tuần tra ở khu vực khác nhau à?'
Hôm nay có 3 người cũng đi tuần tra giống tôi. Trong số đó, tôi nhìn thấy tên giáo sư Selena của lớp Tinh linh học mới được bổ nhiệm gần đây với tôi.
Mà, có lẽ chúng tôi sẽ không gặp nhau đâu tại khu vực của chúng tôi khác nhau, nhưng nếu có thể thì chào hỏi một tiếng.
'Hơn nữa, việc này ban đầu vốn không có, nhưng hiệu trưởng lại đột ngột ra lệnh thi hành, chứng tỏ ngài ấy nghi ngờ có gián điệp trong số các giáo sư.'
Có lẽ các giáo sư được yêu cầu làm việc này là để xác định những liên lạc hay hành động đáng ngờ. Các gián điệp chỉ cần không phải kẻ ngốc sẽ không dám hành động cẩu thả, nhưng chính sách của hiệu trưởng cũng không phải vô dụng.
Chỉ thị của hiệu trưởng dùng để ngắn không cho những thế lực khác được hành động liều lĩnh.
Đây là một loại cảnh cáo.
Theo góc nhìn của hiệu trưởng, đây là giải pháp mà họ sẽ không mất gì nếu bắt được một người đáng nghi mà lời cảnh cáo cũng sẽ được truyền tải ngay cả khi không một ai bị bắt.
'Với cả, không thể phản bác là một số học sinh quá khích thường gây rắc rối vào đầu năm học, nên giáo viên đi tuần tra cũng giảm thiểu được một số cuộc ẩu đả.'
Chúng không phải là học sinh bình thường, chúng là thiên tài ma pháp, nhưng cũng chính vì vậy mà lối tư duy của chúng cũng khác với người thường.
Có giáo sư mới nào dám cãi lại mệnh lệnh của hiệu trưởng? Kể cả trong học viện, hệ thống phân cấp vẫn tồn tại. Sự thật vốn là như vậy.
Khu vực tôi được chỉ định là <Khu huấn luyện ma pháp>.
"...Quả nhiên."
Sân huấn luyện là nơi học sinh thường đến để thể hiện kỹ thuật của mình, nên rất khó để không có vấn đề gì xảy ra.
Cổ cố tình điều mình đến đây à? Tôi chỉ đành hi vọng không có chuyện gì xảy ra ở khu tôi tuần tra.
***
Khu huấn luyện cách tòa nhà chính không xa. Đủ gần để tới đó trong10 phút bằng con đường được trải nhựa.
Tòa kiến trúc lớn có thể được nhìn thấy thông qua những tán cây trong khu vườn được chăm sóc cẩn thận. Thiết kế tổng thể bên ngoài trông như một ngôi nhà kính siêu lớn.
'Nó bự kinh khủng.'
Kể cả là ở Trái Đất, kích thước của sân huấn luyện lớn đến nỗi không thể nhìn thấy hết, đã thế còn có 3 khu như vậy nữa.
Chúng lần lượt gọi là khu huấn luyện số 1, 2 và 3, và khu huấn luyện số 3 là khu lớn nhất, cũng là nơi diễn ra [Lễ hội ma pháp] của Theon.
Ban đầu, tôi nhìn qua khu huấn luyện số 3, thấy không có vấn đề gì nên tôi đi qua.
Lúc tôi dừng lại ở khu huấn luyện số 2 thì chỉ có một vài học viên ở trong đó, hầu hết mọi người đều đã về ký túc xá sau khi tập luyện.
Bây giờ, tôi chỉ cần kiểm tra khu huấn luyện số 1.
"Đồ thường dân thấp kém như ngươi mà cũng dám!"
Ngoài tiếng hét the thé dường như lên tới quãng tám, tôi cảm nhận được sự dao động của năng lượng bên trong sân tập.
Cảm thấy nỗi lo của mình sắp thành hiện thực, tôi lập tức chạy vào trong khu huấn luyện.
Khi tôi chạy qua hành lang và tới khu lan can của khán đài thì thấy một nữ sinh đang dùng phép thuật tấn công một nữ sinh khác. Thuật chú cô đang sử dụng là [Thiêu lôi] - một ma pháp cấp 2.
Kể cả khi đó là thuật chú cấp 2, ma pháp đó có thể gây ra sát thương chí mạng nếu đối phương không kịp chống trả.
'Mình không thể chậm trễ được.'
Tôi ngay lập tức thi triển thuật chú. Mặc dù ma pháp trò kia thi triển đã gần hoàn thành, nhưng với mã khởi nguồn, tôi có thể thi triển ma pháp cấp 3 và các cấp thấp hơn nhanh hơn người khác.
Ma pháp tôi sử dụng là ma pháp hạng nhất [Quang Thạch]. Ngay khi thuật chú của học sinh kia phóng đến, [Quang Thạch] của tôi lao ra khỏi vòng tròn ma thuật và phá vỡ nó.
"Ai đó!"
Học sinh đó thấy đòn tấn công thất bại liền liếc nhìn tôi với ánh mắt giận dữ.
P/s: Bù lại cho các bác đây ^^