Chương 05: Cảm ơn ngài rất nhiều.
Độ dài 1,042 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-28 00:30:17
Khoảng ba ngày sau khi được chữa trị bằng thuốc cấp S, Renacer đã có thể đi lại quanh căn nhà. Thú thực, lần đầu hai người gặp nhau, tôi còn chẳng thể nhận ra được em ấy là elf nữa cơ, nhưng giờ thì cô bé bất hạnh ngày nào đã trở thành một mỹ nữ thu hút mọi ánh nhìn ở xung quanh.
Tôi đang sống trong một căn nhà cho thuê nằm ở ngoại ô thủ đô hoàng gia, với diện tích phòng khách vào khoảng 16.2 mét vuông (10 tấm tatami), với phòng ngủ tầm 10 mét vuông cùng với đó là 11 mét vuông cho phòng nghiên cứu. Ngoài ra căn nhà cũng có các căn phòng thiết yếu khác như là phòng tắm và nhà vệ sinh. Còn về phần giặt giũ thì đã có quán giặt công cộng lo. Cư dân ở đây đa số là các gia đình hoặc là các cặp vợ chồng mới cưới, rất hiếm khi có một thằng độc thân như tôi.
“Belc-sama, em có thể đi xếp mấy lọ thuốc vào thùng được không ạ?”
“Được, nhớ là—”
“Vâng, em sẽ phân loại chúng bằng nhãn có ghi ngày ạ.”
“Ok, thế thì làm đi.”
Tôi nhận ra rằng Renacer được việc hơn mình nghĩ. Một khi được dạy gì thì cô bé sẽ ghi nhớ không sót một từ, thậm chí là còn đưa ra gợi ý nữa cơ, không chỉ là các mẹo cơ bản đâu. Em ấy còn rất giỏi việc bếp núc nữa, làm tôi nhẹ gánh biết bao.
“Belc-sama, về bữa trưa, em bỏ thêm một chút trứng vào có được không?”
“Làm thế đi. Nghe cũng hấp dẫn đấy.”
“...Hehe.”
Những ổ bánh mì khô cứng sẽ khá rẻ, mặt khác nếu chúng tươi xốp hơn thì lại khá đắt. Tuy không phải dạng người sành ăn, nhưng tôi muốn bữa ăn của mình ngon miệng nhất có thể. Thành ra những mẫu bánh đắt tiền thường được tôi lựa chọn, nhưng chuyện đã khác kể từ khi Renacer biết cách xử lý loại bánh mì khô cứng kia.
Em ấy dùng thịt, rau củ, nấm cùng với sữa tươi để làm ra một loại súp có thể rưới vào phần ruột của bánh mì sau khi đã hâm nóng bằng lò nướng. Một khi nước dùng đã ngấm vào phần ruột bánh, ổ bánh mì ngay lập tức mềm ra. Tôi ngay lập tức bị nghiện và nhờ em ấy nấu món đó hằng ngày. Trứng được em ấy đúc cũng tuyệt vời không kém.
Khi tập trung nghiên cứu thuốc, tôi thường bỏ bê những thứ khác. Nói trắng ra là sức khỏe của tôi đã cải thiện rõ rệt kể từ khi có Renacer trong nhà.
“Ngon quá.”
“...Nghe vậy làm em thấy mãn nguyện rồi. Nếu muốn nạp lại năng lượng thì cứ nói em biết.”
“Haha, anh có thể tự mình lo được mà.”
“Không, đó là việc của em.”
Em ấy có hơi quan trọng hóa vấn đề lên, nhưng thế cũng ổn.
Tuy nhiên, mất đi một lọ thuốc cấp S là một tổn thất rất lớn. Tôi muốn làm và cất giữ ít nhất một hoặc hai lọ như vậy. Co dù trong đầu vẫn còn đó công thức, nhưng vấn đề là một trong số nguyên liệu lại là đuôi Hỏa Phượng. Lần trước có được là do tôi may mắn tìm thấy ở trong rừng trước khi quay về lại thủ đô. Nếu lúc đó biết nó có giá trị 5 triệu thì tôi đã chẳng dùng nó, nhưng xét về mặt hiệu quả mang lại thì cũng thấy đáng.
“Ừm…”
“Sao vậy?”
“Cảm ơn ngài vì đã hy sinh một lọ thuốc cấp S chỉ vì loại người như em.”
Renacer cúi đầu đúng lúc đến lạ thường, cứ như cô bé có thể đọc được suy nghĩ của chủ nhân mình. Nhỏ này khá sắc sảo đấy, có vẻ những suy nghĩ của tôi hiện hết lên mặt rồi cũng nên. Tuy mồm tôi cứ luôn miệng nhắc nhở độ nguy hiểm của việc chế tạo mấy lọ thuốc hạng cao, nhưng muốn tồn tại trên thế giới đầy rẫy những cạm bẫy và quái vật thì tốt nhất nên chuẩn bị hai lọ cho chắc. Một cho tôi, còn một để phòng khi bệnh tình Renacer đột nhiên trở nặng.
“... Vậy thì… sao ngài không thử tự mình đi thu thập nguyên liệu đi?”
“Anh muốn lắm chứ, nhưng Hỏa Phượng ở đâu anh còn chẳng biết, ngoài ra cấp độ hiểm họa của nó cũng cực kỳ cao. Để anh nghĩ kỹ đã.”
“Vâng ạ. Em xin lỗi vì đã vội vàng.”
“Không, em cứ nói ra suy nghĩ của mình đi. Mà cơ thể em thế nào?”
“Đỡ hơn nhiều rồi ạ. À, em có một thỉnh cầu, nếu được ạ.”
“Gì thế?”
“Hãy giao việc mua đồ dùng hằng ngày cho em có được không? Em muốn có ích hơn với Belc-sama ạ.”
Em ấy có một dấu ấn nô lệ. Nó giúp bảo vệ chủ nhân khỏi chuyện bị phản bội cũng như phát tín hiệu nếu em ấy đi quá xa. Điều tôi lo là sự an nguy của Renacer nếu cô bé đi một mình. Sự cute chết người đấy chính là điều mấu chốt. Nghe phong thanh rằng gần đây có vài vụ bắt cóc trẻ em xảy ra ở trong thủ đô. Dù chuyện mua nô lệ là kết quả của sự bốc đồng, nhưng có vẻ số phận đã bắt tôi trở thành một chủ nhân thực thụ mất rồi.
“Vậy thế đi. Sau khi ăn xong, anh sẽ dẫn em đi tham quan thị trấn. Có vài nơi nguy hiểm cần tránh.”
“Thật ư!? Cảm ơn ngài rất nhiều.”
Em ấy nom có vẻ rất vui.
Khi hai người đang thưởng thức bữa ăn, một chút súp đã dính trên má tôi tự lúc nào.
“Belc-sama, e-em có thể l-liếm nó được không ạ?”
“Ừm, làm đi—Hả?”
Tôi vô thức đồng ý, tuy ngay lập tức nhận ra có gì đó sai sai nhưng đã quá muộn; vết súp ở trên má đã được chiếc lưỡi đỏ mọng của Renacer xử lý xong.
“A~... Tuyệt vời. Cảm ơn, Belc-sama.”
Trong khi em ấy vẫn còn ngây ngất, tôi tiếp tục chén hết món súp trong sự ngờ hoặc.