Chương 2: Vụ án "Ông chú hướng đẫn"
Độ dài 1,981 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:44:07
Khi ánh sáng dần tan biến, tôi đã đứng trước đài phun nước của ‘Thị trấn khởi đầu’, nơi những toà nhà kiểu Đông Âu làm từ đá và gỗ nối đuôi nhau.
“Nhiều thật”
Nơi này chật kín những người mặc trang phục khởi đầu giống như tôi. Nếu không quen, số lượng người này sẽ khiến ai đó phát bệnh mất. Chỉ riêng những người ở đây cũng lên đến ba con số rồi, phải không nhỉ?
“Mà, dù sao thì~~~”
―――Từ giờ, tôi sẽ là ‘Rena’ thay vì ‘Ichijou Reina’.
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Lúc này, nếu nhìn quanh, tôi có thể thấy rằng có một nơi đông hơn hẳn những phần còn lại. Tại trung tâm nơi này, có một NPC được gọi là ‘Ông chú hướng dẫn’ hay ‘Aniki’, người ăn mặc như một người lính đến từ quốc gia của ‘Thị trấn khởi đầu’.
Ông ta là NPC đầu tiên mà hầu hết các người chơi đều nói chuyện qua một lần, đồng thời cũng xuất hiện trong bản beta và hành xử không khác gì người thật. Trong bản beta, NPC này đã trở nên nổi tiếng khi có một người chơi tránh được việc li hôn nhờ những lời khuyên từ ông.
NPC được gọi là ‘Ông chú hướng dẫn’ này dạy người chơi cách chiến đấu với quái vật, sử dụng kỹ năng và phép thuật, và nhiều thứ khác trong nhiệm vụ đầu tiên, khiến người chơi bắt buộc phải nói chuyện với ông ta đầu tiên.
“Đông thật đấy...”
Chán nản với việc phải ngó quanh ngó dọc, tôi cố tiến lại gần ‘Ông chú hướng dẫn’ nhưng có quá nhiều người cản đường... thôi thì, xem xét những chuyện sắp sửa xảy ra, đứng đây cũng tiện.
“Ừmm”
“Hửmm? Aaa, cháu cũng là dân du mục sao?”
“À, vâng.”
Cuối cùng thì tôi cũng có thể nói chuyện với ông ta... có quá nhiều người chơi... Mà, dù sao thì tôi cũng quen việc len lỏi qua đám đông này rồi nên chẳng có vấn đề gì. Nhân tiện, có vẻ như các NPC gọi người chơi là dân du mục.
“Cháu cũng muốn hỏi gì sao?”
“Vâng, cháu chỉ vừa mới đến đây nên còn rất nhiều điều chưa rõ.”
“Nếu vậy thì, nhiệm vụ này~~~”
“---đó là lí do, tôi cần ông phải chết”
Và sau đó, tôi chém đầu ‘Ông chú hướng dẫn’ bằng con dao găm, một trong những trang bị khởi đầu.
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
“Hở”
Ai đã thốt lên từ đó? Ngay lúc này, thời gian như dừng trôi tại đài phun nước, các NPC và người chơi đều há hốc mồm dù đứng có còn vững hay không. Chỉ những người phía sau tôi, những kẻ chưa thấy chuyện vừa xảy ra vẫn còn đang di chuyển.
“...được rồi.”
Con dao găm ánh lên một hiệu ứng đỏ-đen khi tôi chặt đầu ông chú, chứng tỏ rằng kĩ năng ‘Tấn công bất ngờ’ đã được khích hoạt. Cái tên ‘Tấn công bất ngờ’ chứ không phải ‘Ám sát’ đã khiến tôi tự hỏi rằng đây là loại kĩ năng gì, nhưng dường như có thể tấn công trực tiếp nếu đối phương mất cảnh giác, tuyệt rồi đây.
Có lẽ là do cài đặt độ chân thật ở mức cao nhất, máu bắn ra từ cái xác không đầu trông như một đài phun nước. Không biết có người chơi nào thấy giống tôi không nhỉ?
==============================================
《Cấp độ đã tăng》
《Nhận được điểm kĩ năng》
【Giá trị Karma đã giảm】
《 Kĩ năng『Tấn công bất ngời』đã lên cấp》
〚Đạt được danh hiệu: Sát nhân vĩ đại〛
〚Đạt được danh hiệu: Sát nhân đầu tiên〛
〚Đạt được danh hiệu: Daredevil〛
==============================================
Ồ? Vì lí do nào đó, một đống thông báo đột nhiên vang lên? Mà, tôi chỉ mới cấp 1, giết một người lính nên cấp độ tăng lên cũng phải. Tôi sẽ kiếm tra phần còn lại sau... Thay vào đó, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này do phần lớn những người chơi vẫn chưa hiểu ra chuyện.
“---Fuh!”
Tôi quay lại và chém phăng cái đầu của hai người chơi nói chuyện với ‘Ông chú hướng dẫn’ khi nãy. Bởi vì độ chân thật đang ở mức cao nhất, họ không biến thành các hạt ánh sáng rồi biến mất, mà thay vào đấy là ngã xuống khi máu phun ra không ngừng, và sau đó hồi sinh như thể đang bốc cháy. Khi nghĩ về việc này, tôi nhanh chóng lẻn vào đám đông, chặt đầu, khoét tim, rạch họng như một tên điên.
“H-hả?!”
“Aniki đã...!!”
“Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra?!!”
“Tôi cũng không biết!”
“A-AI CŨNG ĐƯỢC! CỨU TÔI VỚI!!:
Khi định thần lại, mọi chuyện đã quá trễ. Tôi đá vào chân của mục tiêu và đâm hắn từ đằng trước... xé toạc cổ họng trong lúc chém nạn nhân ngay giữa không trung. Tôi tóm lấy chân và ném cái xác đi, coi như một lá chắn trong lúc rạch họng những người chơi khác. Khi tiếp tục PK, sự hỗn loạn ngày càng lan rộng.
“Aa, là cô ta!”
“Con khốn đó!”
“GIẾT Ả!!”
“Bắt ả lại!”
Một vài người chơi dù bối rối nhưng vẫn có chút phản ứng lại, chắc họ chơi từ bản beta? Mà, tôi cũng không từ bỏ việc giết sạch những kẻ này khi lượng người chết đã lên tới hai con số.
“Mọi người, bình tĩnh lại! Tạo khoảng trống đi!”
“Bao vây cô ta lại!”
Những người còn giữ được bình tĩnh cố gắng trấn an mọi người và kiểm soát tình hình, nhưng mọi nỗ lực như nước đổ đầu vịt, thế nên tôi quay xe và lao thẳng vào.
“!! Thứ cặn bã na~~~!”
Trước khi nhận ra, tôi đã chém phăng đầu gã đó, nhưng cái giá phải trả là bị vây lấy từ hai bên.
“Con khốn! Sao mày dám làm vậy với Aniki!”
“Đi quá xa rồi đấy!”
“Bị bao vây bởi ít nhất 11 người. Ngoan ngoãn mà chết đi!”
Hàng tiên phong là ba kiếm sĩ, mỗi bên một thương sĩ, một phủ sĩ[note37581] và đứng sau là bốn người trông như pháp sư và hai cung thủ. Nếu không di chuyển, hậu phương sẽ tập trung hoả lực về phía này, nhưng nếu đâm vào, lũ tiên phong sẽ giã tôi ra bã mất, và tệ hơn, nếu cứ tốn thời gian ở đây, những người chơi mất bình tĩnh sẽ tham gia vào trận chiến. Thế nên, lựa chọn duy nhất bây giờ là....
“Chạy là thượng sách.”
“Aa! Chờ đã, con khốn này!”
Tôi không phải là con khốn, nhưng chửi thế cũng phải. Chạy ngang qua quảng trường đài phun nước, giết những người chơi vẫn còn đang bối rối và NPC ở mấy quầy hàng.
“chậc!! Con ả đấy vẫn!”
Ốii, khi quay đầu lại và liếc nhìn một chút, nét mặt của bà chị ở hậu phương trở nên quăn queo và nhàu nhĩ.
“Đệt-!!”
Tôi tóm lấy một đứa trẻ NPC gần đấy và lấy nó làm khiên chắn tên từ cung thủ.
“Mày có còn là con người nữa không vậy?!”
‘Có còn là con người nữa không ư?!’ có lẽ là không. Mà, tôi cũng biết rằng mình là người xấu. Nhưng dù gì, tôi quẳng đứa trẻ lại về phía sau.
“Nguy hiểm-!”
“chậc, nếu không mau chóng được hồi phục, thằng bé sẽ chết mất!”
Một trong những kiếm sĩ bắt lấy đứa béーーーnhưng tầm nhìn của hắn bị chặn bởi việc này, thế nên tôi xiên cả tim hắn lẫn cánh tay của đứa trẻ. Sau đó tôi chém đầu cô gái linh mục dường như đang chạy đến để giúp. Còn đứa trẻ thì mắc kẹt như một thứ cản đường nên tôi để nó lại
“Ryne! Cherry!”
Vậy ra hai người đó là Ryne và Cherry. Cơ mà, tôi cũng chả quan tâm... lẻn ra phía sau gã thương sĩ, kẻ vừa hét vừa rời mắt khỏi tôi. Đá vào phía sau đầu gối, siết xong vặn cổ hắn. Chắc chắn rằng HP của gã đã cạn và đi đời cùng một tiếng ‘Pagya’ vang vọng.
Do cài ở mức thực tế, mắt gã trắng bệch ra và sủi bong bóng ra từ miệng. Mà, tôi để mặc gã như vậy, đá vào bụng và cướp lấy thanh giáo xong ném về phía hậu phương.
Khi thương sĩ đang hồi sinh, tôi lao đến gã kiếm sĩ thứ hai đang chạy về phía hậu phương nhằm đẩy lùi thanh giáo, một chiếc đại phủ[note37582] liền bay đến trước mắt. Né chiếc rìu bằng một cú lộn nhào xong ném con dao găm trên tay về phía phủ sĩ, một cú headshot phải gọi là tuyệt vời.
Sướng thật đó.
“Còn lại hai kiếm sĩ tiên phong, ba pháp sư và hai cung thủ sao...”
Các binh lính NPC và người chơi dần hồi phục khỏi sự hỗn loạn và đần tập trung lại. Không còn nhiều thời gian nữa.........
“Kết thúc ở đây thôi”
“chậc”
“Hậu quân, mau tập trung lại! Đây không đủ người đâu!”
Lơ đi hai quân tiên phong, tôi lần nữa lao về phía hậu phương. Khi hai gã kiếm sĩ bối rối chạy về phía hậu phương nhằm bảo vệ họーーーtôi lại quay xe do không nhất thiết phải chơi đến phút cuối.
“Aa!”
Tôi cố trốn thoát và bắn ra khỏi thị trấn trong lúc đâm và gặt thêm vài cái đầu từ đám NPC như cũ. Vì chưa quen với ngõ sau và không thể lẫn vào đám đông ở đấy, tôi chạy ngang qua con phố chính và kéo theo các NPC và người chơi chưa hiểu chuyện vào cơn hỗn loạn.
Kéo sập những quầy chất đầy hàng và ném mấy món vũ cướp được từ đám người trên đường. Những người chơi kém may mắn ăn một quả headshot và lên bảng điểm số ngay lập tức.
Tuy đôi lúc bị bắt kịp, nhưng mỗi lần như vậy tôi chỉ việc nhảy lùi ra phía sau và làm một đòn Seoinage[note37583]. Tiện thể mượn luôn vũ khí và ném về phía cổ họng của những người chơi khác nhằm giết họ. Đồng thời giật một số món từ mấy quầy hàng và tiếp tục tẩu thoát.
Nếu có thể, tôi sẽ tập trung vào việc săn lùng những chủ quầy hàng bán potion và mấy nhu yếu phẩm khác mà nhiều người chơi sẽ sử dụng trong tương lai. Còn hiện tại, tôi đã sắp sửa rời khỏi thị trấn.
“Con nhỏ kia! Đứng lại!”
Khi nhìn thấy cổng thành, tên chó canh ra lệnh dừng lại nhưng tôi chỉ lờ đi và nhảy qua đầu gã, và trốn thoát thành công khỏi ‘Thị trấn khởi đầu’.
==============================================
《Cấp độ đã tăng》
《Nhận được điểm kĩ năng》
【Giá trị Karma đã sụt giảm nghiêm trọng】
《Nhận được kĩ năng: 『Trộm』》
《Nhận được kĩ năng: 『Nhảy』》
《Nhận được kĩ năng: 『Né tránh』》
《Nhận được kĩ năng: 『Võ thuật』》
《Nhận được kĩ năng: 『Kĩ nghệ ám sát』》
《Nhận được kĩ năng: 『Đòn chí mạng』》
《Nhận được kĩ năng: 『Động tác giả』》
《Cấp độ kĩ năng『Võ kĩ dao găm』đã tăng》
《Cấp độ kĩ năng『Tấn công bất ngờ』đã tăng》
《Cấp độ kĩ năng『Khinh nghiệp』đã tăng》
《Cấp độ kĩ năng『Ném』đã tăng》
《Cấp độ kĩ năng『Bộ hành』đã tăng》
〚Đạt được danh hiệu: Kẻ tàn sát〛
〚Đạt được danh hiệu: Dị giáo nhân〛
〚Đạt được danh hiệu: Kẻ trộm〛
〚Đạt được danh hiệu: Tội phạm〛
==============================================
Ồ~?! Bằng cách nào đó, một tấn thông báo hiện lên.....
Liệu rời khỏi ‘Thị trấn khởi đầu’ có được tính là rời khỏi chiến trường không nhỉ? Mà dù gì thì chúng cũng đang đuổi theo tôi rồi, thế nên hãy chạy vào khu rừng phía Nam trước mặt nào.
“Chờ chút đã!”
“Này, khi nãy là sự kiện à?”
“Chẳng phải là quá sớm sao? Chỉ mới là ngày thứ hai thôi mà?”
“Hiện tại, nếu bắt được cô ta thì sẽ ổn thôi, chắc vậy?”
Dường như một vài người chơi chưa rõ tình hình vẫn tham gia vào cuộc truy đổi, cơ mà tôi sẽ chẳng bao giờ bị bắt đâu.
“Còn giờ thì...”
Tôi tiến đến khu rừng phía Nam và đâm sâu vào rừng, núp dưới bóng cây xong―――
―――rạch cổ họng tự sát.