Chương 03: Hành động báng bổ cả thần linh
Độ dài 1,045 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:44:07
Đã chỉnh lại chút ở mở đầu+chương 2
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hiện tại, có vẻ như tôi đã bình an vô sự mà hồi sinh tại đền thờ. Mà công nhận nơi này đẹp thật. Bức tượng toạ lạc ngay trung tâm là tên thần của phe Trận tự, nếu nhớ không lầm thì nó được gọi là 『Thất sắc quý Thần』 .......mà quên, không thể thảnh thơi quan sát được, do những người chơi đã bị mình giết đều lẫn và hoà vào đây. Gã giám mục NPC hiện đang trấn an sự hỗn loạn..... vừa đúng lúc luôn.
“K-khi nãy vừa xảy ra chuyện gì vậy?”
Tôi lẫn vào đám đông, giả vờ như là một trong những nạn nhân xấu số chưa hiểu ra chuyện――――nhân tiện, kích hoạt《Nguỵ trang》xong chuyển màu tóc sang đỏ――――và thành công trà trộn vào đám đông.
“Mọi người, xin hãy bình tĩnh lại!”
Ông ta hẳn là giám mục của ngôi đền này và “Thị trấn khởi đầu” khá là lớn, nên có khi là người giữ chức vụ cao không chừng. Ông ta hiện đang điền đạm mà cố gắng làm dịu đi sự hỗn loạn tại nơi đây.
“Có vẻ như người đó là Sứ giả của Hỗn mang, và hắn sẽ sớm phải nhận lấy sự trừng phạt thôi.”
“Sứ giả của Hỗn mang? Vậy đó là một phần của sự kiện hay nhiệm vụ nào ư?”
“Làm như tôi biết ấy.”
“Nhưng cô ta trông y hệt như một người chơi kia mà?”
Ra vậy, có vẻ như tôi bị gọi là Sứ giả của Hỗn mang. Tuy nhiên, vẫn có một số người chơi hiểu lầm. Mà dù gì thì giá trị karma của tôi đã giảm xuống rất nhiều nên có lẽ họ cũng không sai, nhưng chưa thể biết được trừ khi kiểm tra chi tiết.
“Tuy nhiên, xin hãy yên tâm! Mọi người đều có phước lành của Trật tự! Miễn là còn ở trong ngôi đền này, mọi người sẽ được an toàn!”
Chắc không đó? Mà, cứ để chúng nghĩ thế đi.
Giết thôi, bẫy đã đặt xong rồi.
“Aa! Là cô ta! Con ả đã giết chúng ta!”
Tôi biến một gã lạ mặt nào đó thành mình bằng《Nguỵ trang》và hét lên để thu hút sự chú ý từ lũ người xung quanh.
“Con khốn! Mày đang làm cái quái gì ở đây?”
“Chờ đã! Không phải tôi mà!”
“Câm mồm!”
“Mọi người, xin hãy giữ bình tĩnh!”
Ngay lập tức, mọi ánh mắt xung quanh đều hướng về gã đó và mọi thứ nháo nhào lên. Gã giám mục đã cố ngăn cản nhưng vô vọng.
“GIẾT! GIẾT!”
“LÀM ĐI!”
Thậm chí có một số kẻ thích thú và kích động việc này hơn nữa. Thế này thì không dễ gì kiềm lại được đâu... Trong lúc đó, tôi bắt đầu hành động và cứ thế―――
“Cái!!”
――――Tôi kích hoạt《Tấn công bất ngờ》và《Đòn chí mạng》mới có được nhằm đâm thủng tim của giám mục. Ngay trước khi gục xuống vì máu trào ra từ miệng, tôi giật lấy chiếc vòng cổ đắt tiền mà giám mục đang đeo trên cổ. Sau đó, đá gã bay về phía người chơi và chộp lấy con giao găm có luồng khí thần thánh đặt trên điện thờ.
Theo đà, tôi gặt thêm vài cái đầu của nữ tu phục vụ gã linh mục, nhảy qua đầu của lũ người chơi――――rải dầu trộm được và đốt bằng mấy ngọn đuốc――――xong bắn khỏi ngôi đền. Những người chơi có 『Thuỷ Ma pháp』có vẻ như đang vật lộn để dập lửa giữa lúc người người chen chúc xô đẩy hỗn loạn này. Mà ngay từ đầu, chẳng ai dùng nước để dập lửa bén từ dầu cả.
“chậc! Là cô ta! Con ả kia mới là người thật!”
“Ả là người đã phóng hoả!”
“Bắt lấy cô ta!”
“Mấy người ngáng đường quá đấy!”
Khi nhận ra rằng sắp đến lối ra, tôi giết lũ kị sĩ canh cổng ngôi đền chưa hề biết việc bên trong đang hỗn loạn như thế nào, và chạy về phía hầm mộ ngầm ở phía Bắc theo hướng ngược lại.
Dùng chuôi của con dao găm đánh vào phần nhân trung[note38118] của đám lính NPC cản đường. Khi chúng còn đang sợ hãi, tôi tóm lấy cổ một trong số đó, chặt đi hai cánh tay xong dùng hắn làm khiên.
“NGƯƠI!!!”
Đồng đội hắn hét lên với một vẻ giận giữ, nhưng việc này chỉ tổ làm tôi thấy khó chịu. Nhưng nhờ vậy, đám lính quanh đó không dám can thiệp.
Tôi vác hắn trước vai xong ném về phía lũ người đang cố bắt lấy mình.
“!! Hans!”
Ồ? Vậy ra tên lính cụt tay kia tên là Hans. Đừng bảo là lũ mob NPC cũng có tên nhá?
Nếu vậy, lòng quyến luyến và cảm giác tội lỗi....
....thậm chí còn chẳng có tẹo nào. Tiếc ghê đó.
“Con khốn! Đừng tưởng rằng bọn tao sẽ nhẹ nhàng mà bắt mày!!”
“Chuẩn bị cúng một hay hai chi đi!”
Lũ này ai cũng thế sao? Nếu bất cẩn thì sau này không thể ăn uống đúng cách nữa đâu đấy? Mà, dù gì cũng chỉ là NPC....
Ném ngọn đuốc về phía trên đầu của Hans(?)-san, túi dầu trong túi tôi bị xé toạc do tác động của 《Ném》và phần bên trong bắt đầu vương vãi ra ngoài, và một ngọn đuốc sống được thắp lên.
“WAAAAA?!”
“Đập lửa! Mau dập lửa!”
Tóm lấy cổ của một tên lính canh đang hoảng loạn xong ném về phía một ngôi nhà gỗ gần đó――――tất nhiên, phải châm thêm lửa――――. Dùng khói như một lớp nguỵ trang, tôi chạy trốn khỏi lũ lính canh vừa thay đổi mục tiêu từ bắt giữ mình sang dập lửa.
==============================================
《Cấp độ đã tăng》
《Nhận được điểm kĩ năng》
【Giá trị Karma đã sụt giảm nghiêm trọng】
《Nhận được kĩ năng: 『Tẩu thoát』》
《Nhận được kĩ năng: 『Thay đổi giọng nói』》
《Nhận được kĩ năng: 『Che đậy』》
《Cấp độ kĩ năng『Nguỵ trang』đã tăng》
《Cấp độ kĩ năng『Võ kĩ dao găm』đã tăng》
《Cấp độ kĩ năng『Tấn công bất ngờ』đã tăng》
〚Đạt được danh hiệu: Kẻ thù của Thần linh〛
〚Đạt được danh hiệu: Lệnh truy nã・Thị trấn khởi đầu〛
〚Đạt được danh hiệu: Lệnh truy nã・Đền thờ〛
==============================================
Tiến vào hầm mộ phía Bắc thành phố với một đống thông báo vang lên, nhưng tôi đành phải hoãn lại. Cần nhanh chóng tìm được chỗ trốn trước khi kiểm tra. Chắc là tôi sẽ phải trốn ở đây một thời gian.