Chương 3: Thừa nước đục thả câu
Độ dài 5,306 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:11
[Hoàng thoại phòng], lâu đài Parnam.
Có một viên tinh thể với đường kính 2 mét dùng cho việc phát thanh của Hoàng gia đang lơ lửng ở giữa phòng. Bên cạnh nó là một thiết bị thu tín hiệu phát thanh. Thiết bị thu này được đặt ở mỗi thành phố và thường đi kèm với một đài phun nước có thể tạo sương mù. Nó sẽ phản chiếu lại hình ảnh được ghi lại bởi mana của Thủy tinh linh Undine và phát ra âm thanh được ghi âm bằng mana của Phong tinh linh Sylph. Tuy nhiên, căn phòng này có một bể nước mỏng được đổ đầy nước để thay thế trong việc trình chiếu.
Có thể nói rằng nếu đài phun nước đề cập trước đó giống như màn chiếu trong rạp thì cái này giống với TV. Cái đặt trong lâu đài Hoàng gia cũng có độ phân giải rất tốt nữa. Vì tinh thể đặt trong lâu đài được xếp vào hàng tạo tác (đó là một thánh tích từ thời cổ đại vì thế không ai biết cách chế tạo ra nó cả) nên sẽ là bất khả thi để sản xuất cái này đại trà. Tuy nhiên, tôi đã nghĩ rằng nếu đầu thu đặt trong lâu đài có thể làm tối giản hơn nữa, nó có thể được sản xuất với số lượng lớn. Nếu điều này thành sự thực, có thể sẽ có một ngày mỗi gia đình đều có thể xem Juna-san và các chương trình thời sự của Elfrieden.
Quay trở lại chủ đề chính. Nếu bạn hỏi tại sao đầu thu trong Hoàng thoại phòng lại đi kèm cả với máy phát? Bởi vì là mỗi người trong Tam Công Tước cũng đều có một tinh thể giống như vậy. Và hiện tại, mỗi đầu thu đang chiếu khuôn mặt của Chỉ huy Lục quân, Nhân sư Georg Carmine; Chỉ huy Không quân, Long nhân Castor Vargas; và Chỉ huy Hải quân, Thủy Long tộc Excel Walter. Tất nhiên, hình ảnh của cả tôi và Liecia cũng được chiếu ở chiều ngược lại.
“…… Hẳn đây là lần đầu chúng ta gặp mặt. Tôi là Soma Kazuya, người được tin tưởng giao lại ngai vàng bởi nhà vua trước của Elfrieden, Albert-dono.” (Soma)
“Xì, một kẻ giả mạo đang cố tỏ vẻ mình là một vị vua thực sự ư?” (Castor)
Castor ngay lập tức cằn nhằn về lời giới thiệu. Tuy nhiên…
“Castor!.... Tôi vô cùng xin lỗi thưa bệ hạ, thật vinh dự cho tôi lần đầu được gặp mặt người. Tôi là Excel Walter, chỉ huy Hải quân. Castor, là một người trong quân đội, đừng bao giờ quên việc phải tôn trọng đối thủ cho dù họ có là ai.” (Excel)
“Gừ…. tôi biết rồi. Castor Valgas, Chỉ huy Không quân.” (Castor)
Excel ngay lập tức trách móc Castor, và Castor đành phải tự giới thiệu trong bực tức. Theo như báo cáo, Castor là con rể của Excel. Điều đó giải thích được cán cân quyền lực giữa hai người này.
“Georg Carmine, Chỉ huy Lục quân.” (Georg)
Cuối cùng, Georg giới thiệu tên mình và màn chào hỏi lẫn nhau kết thúc.
….. Vậy ra Nhân sư này là Gerog Carmine à?
Ông ta có thân hình lực lưỡng có thể khiến một người bình thường như tôi đây phải xanh mặt khi đem ra so sánh, một bộ bờm sư tử dày và đôi mắt rực lửa điển hình của sư tử. Dù đây chỉ là hình ảnh qua video, có cảm giác như ông ta đang ngồi ngay bên cạnh tôi vậy. Quả là một khi chất áp đảo. Tôi hiểu lí do mà Liecia ngưỡng mộ ông ta, bởi ông ta luôn có phong thái như một quân nhân đã phục vụ lâu năm trong quân đội.
“Công tước Carmine……” (Liecia)
“……” (Georg)
Liecia, người bên cạnh tôi, bỗng lên tiếng, tuy nhiên Georg không hề liếc nhìn dù chỉ một chút.
Không bị áp đảo bởi khí tức tỏa ra từ ông ta, tôi thông báo với giọng thẳng thắn.
“Giờ tôi sẽ đưa ra cảnh cáo cuối cùng. Sau khi tôi lên ngôi, ba người các người liên tục phớt lờ yêu cầu hợp tác của tôi. Dù sao thì việc bỗng nhiên truyền ngôi cho tôi là quyết định cá nhân của Alberto-dono nên mọi người không khỏi thắc mắc. Vì vậy tôi chưa bao giờ làm nghiêm về tội bất tuân cho đến tận giờ. Tuy nhiên, đã đến mức này, nếu các ngươi không tuân theo mệnh lệnh của tôi thì tôi không còn cách nào khác coi các ngươi là phản loạn. Chỉ huy Không quân Castor Valgas cũng như Chỉ huy Hải quân Excel Walter, tôi muốn nghe ý kiến của hai người.” (Soma)
“Haa? Tuân lệnh ngươi sao….” (Castor)
“Castor!” (Excel)
Câu trả lời theo phản xạ của Castor ngay lập tức bị Excel khiển trách.
“Điều mà cậu đang nói ở đây được coi là những lời của Công tước nhà Valgas! Trên vai cậu gánh theo vận mệnh của những công dân lãnh địa Công tước Valgas, cậu có biết không! Làm ơn đừng phát biểu thiếu cẩn trọng như thế nữa.”
Đúng như mong đợi từ Công tước Excel Walter. Tránh không làm bất cứ hành động lỗ mãng nào với chúng tôi, bà ta luôn giữ phẩm hạnh của mình. Dáng vẻ của bà ta tuy giống một cô gái trẻ nhưng bà ta lại hơn hẳn những nữ chiến binh Amazon khi có tài năng cả trong quân sự lẫn chính trị. Đó là một người mà nhất định tôi không muốn làm kẻ thù.
“Bệ hạ, có điều này tôi muốn hỏi người.” (Excel)
Excel bắt đầu hỏi tôi một cách nhã nhặn.
“…..Là gì vậy?” (Soma)
“Người định làm gì với lãnh thổ của Tam Công Tước?” (Excel)
Excel nhìn thẳng vào tôi. Nếu tôi mà nói dối thì bà ta sẽ nhận ra ngay lập tức.
“Nếu các người tuân lệnh thì…. Tôi sẽ không can thiệp vào lãnh địa của Tam Công Tước.” (Soma)
“Vậy còn quân đội của Tam Công Tước thì sao?” (Excel)
Bà tay ngay lập tức đáp lại. Có vẻ như là bà ta đã nhìn thấu điều tôi nhắm tới.
…… Tôi nên tiếp tục lờ đi và giữ bí mật đúng không nhỉ?
“….. Tôi sẽ sát nhập quân lực của Tam Công Tước vào quân đội Hoàng gia để thành lập một đội quân thống nhất. Thêm vào đó, tôi sẽ cấm các quý tộc được quyền nắm giữ quân đội riêng, ngoại trừ số lượng lính cần thiết để duy trì trật tự trong lãnh địa. Quân số dư ra sẽ được sát nhập vào quân đội Hoàng gia. Có nghĩa là tôi sẽ bãi bỏ đặc quyền được duy trì quân đội của Tam Công Tước. Tất cả sẽ được đối xử như những quý tộc bình thường.” (Soma)
“Đúng như dự đoán, ra là vậy….” (Excel)
“Haaa!? Ngươi muốn thâu tóm toàn bộ quân đội thành của NGƯƠI sao!” (Castor)
Castor ngay lập tức bật lại lời tuyên bố của tôi khi muốn sát nhập quân đội của Tam Công Tước.
“Ngươi có quá kiêu ngạo không đấy? Hệ thống Tam Công Tước được tạo ra để ngăn chặn sự bành trướng của kẻ bạo chúa. Nếu nhà vua của đất nước trở thành bạo chúa thì Tam Công Tước sẽ giám sát hắn ta, và nếu cần thiết, với quân đội được giao cho, chúng ta sẽ lật đổ hắn! Ngươi muốn hủy bỏ hệ thống đó sao!?” (Castor)
“Nếu trong thời bình thì tôi nghĩ hệ thống đó rất hiệu quả. Tuy nhiên, đây là một thời đại đầy chiến loạn. Phía bắc, mối đe dọa từ quân đội Quỷ Vương đang đến gần, phía tây thì Đế quốc đang gây áp lực về mọi mặt. Amidonia và Torgis cũng đang chực chờ nhắm tới lãnh thổ của chúng ta, chưa kể phía đông, các cuộc đụng độ với Liên hiệp Quần đảo Thất đầu Long vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt. Đây là thời điểm cần thiết phải để quyền lực tập trung.” (Soma)
“Nếu cái trung tâm quyền lực trở nên thối nát, ngươi sẽ làm thế nào!? Ngươi nghĩ ngươi có thể chỉ cần nói rằng NGƯƠI sẽ không trở thành bạo chúa sao!? Nếu tất cả quân đội nằm trong tay NGƯƠI, vậy ai sẽ là người phán xét NGƯƠI!?” (Castor)
“Những người dân sẽ làm điều đó.” (Soma)
Khi tôi tuyên bố đầy tự tin như vậy, Castor ngay lập tức bị phản đòn.
“Vì đó chính là hệ thống của đất nước này. [Nhà vua], [Luật pháp] và [Người dân], cả ba đều có liên hệ lẫn nhau. [Luật pháp] là tập hợp sự đánh giá của cả cộng đồng, trong trường hợp này, cộng đồng là những người sống trong cùng một nước. Đó là tại sao [Luật pháp] ở đây cũng giống với [Thể chế Quốc gia]” (Soma)
“Ể, a…. Cộng đồng? Thể chế Quốc gia?” (Castor)
Mặc dù Castor có vẻ không thể hiểu được và Georg chỉ nhắm mắt và yên lặng lắng nghe, còn với Excel, bà ta gật đầu và nói “xin hãy tiếp tục”.
“Nói một cách đơn giản hơn, đó là mối quan hệ mà [Nhà vua đặt ra Luật, Luật sẽ bảo vệ Người dân, Người dân công nhận Nhà vua]. Đồng thời, nó cũng là mối quan hệ kiểu [Nhà Vua vất bỏ Luật, Luật bảo vệ kẻ xấu, Người dân lật đổ Nhà vua]. Nhưng ở đầu ngược lại, Người dân lại không thể đặt ra luật hay bãi bỏ luật. Mặc dù hội nghị quốc gia là cơ hội để người dân đưa nguyện vọng lên nhà vua, nhưng nó lại phụ thuộc vào việc nhà vua có muốn ban hành nó hay không. Cùng lúc, nhà vua không có bất cứ quyền hành nào để trực tiếp phán xét người dân.” (Soma)
Lấy ví dụ, trong lần chiêu mộ nhân tài, Aisha đã phạm tôi khi quân khi nói chuyện trực tiếp với tôi. Trên thực tế là tôi không để tâm điều đó, nhưng trong trường hợp này nó lại là vấn đề vì tôi là một vị vua. Tôi không thể trừng phạt Aisha vì sự phạm thượng của cô ấy. Là một người dân, thứ phán xét cô ấy là Luật. Bên cạnh đó, thực sự là có luật cấm phạm thượng đối với nhà vua, luật [Lese Majeste]. Ngoại trừ trường hợp tự vệ chính đáng nếu cổ định ám sát tôi; cô ấy có thể sẽ bị bắt giữ và phải ra hầu tòa. Do đó là luật đã được đặt ra ở đất nước này.
“Hơn thế nữa, nếu nhà vua được tự do ban hành hay bãi bỏ luật, thì luật đó chẳng có tác dụng gì đối với nhà vua cả. Vì vậy nên người có thể phán xét nhà vua sẽ là người dân. Trong trường hợp có bạo chúa xuất hiện, để bảo vệ tài sản và mạng sống của mình, người dân luôn có quyền bất khả xâm phạm [Quyền được phản kháng]: để lật đổ tên vua đó. Nhà vua không thể làm gì với quyền đó cả. Đó là tại sao nếu nhà vua mà đùa giỡn với luật pháp, làm cho nó theo ý mình, điều tất yếu là hắn ta sẽ bị người dân lật đổ.” (Soma)
“Chờ đã! Nếu ngươi nắm toàn bộ quân đội, vậy thì người dân sẽ chẳng có cơ hội nào đúng không?” (Castor)
“Anh đang nói gì vậy? Sau cùng thì quân đội cũng là người dân mà đúng chứ?” (Soma)
“……” (Castor)
“Ngay cả những người lính dưới quyền tôi, họ cũng có [quyền được phản kháng]. Nếu người dân và quân lính coi tôi là một tên bạo chúa thì tôi sẽ bị họ từ bỏ. Hệ thống đó đã được thiết lập trên đất nước này. Vấn đề là, trong khi chúng ta đang nói về [quyền được phản kháng], nếu Tam Công Tước các người lật đổ bạo chúa, vậy các người vịn vào đâu để không bị coi là [Sát nhân] hay [Phản động] sau đó?” (Soma)
“Ughh….” (Castor)
Castor nín họng.
Đổi lại, Excel bắt đầu chất vấn tôi lần nữa.
“Vậy thì thưa bệ hạ. Sau khi tất cả quân đội của Tam Công Tước vốn dùng để giám sát lẫn nhau biến mất, điều gì sẽ xảy ra khi đội quân thống nhất đó sử dụng [quyền được phản kháng] và lật đổ nhà vua? Bản thân chính quân đội mới là người nắm quyền lật đổ nhà vua, Người dân không có bất cứ một phương tiện nào để có thể đấu lại được với quân đội. Cuối cùng thì chẳng phải là đội quân hợp nhất đó sẽ chỉ dẫn đến chế độ độc tài quân phiệt sao?” (Excel)
“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Sau cùng thì quân đội cũng là người dân. Hành động của họ phải tuân theo luật cho nên họ cũng bị phán xét bởi nó. Quân đội có quân luật; nếu họ vi phạm luật đó, họ sẽ bị phán xét bởi nó. Luật cũng giám sát cả quân đội nữa.” (Soma)
Chính trị gia Machiavelli đã nói [Bất kể là quốc gia nào, nền tảng quan trọng nhất vẫn là một bộ luật xuất sắc và quân đội mạnh mẽ. Không có quân đội mạnh, bộ luật dù có tốt cũng chẳng thể thi hành tốt. Một quốc gia có quân sự hùng mạnh sẽ luôn tạo ra một bộ luật tốt]. Không có quân đội, luật pháp không có gì để bảo đảm. Không có luật lệ trong quân pháp, quân đội sẽ nổi loạn. Đó là tại sao một đất nước tốt cần phải có cả luật pháp và quân đội tốt….. Một lần nữa, tôi tin rằng Nhật Bản là một đất nước tốt.
Tất nhiên là tôi cũng không tin rằng có thể kiểm soát được mọi thứ chỉ nhờ luật. Tuy nhiên thì đây chỉ là một ý tưởng sơ khai nên tôi cho rằng sẽ không vấn đề gì. Nếu đi vào chi tiết, tôi không còn cách nào khác ngoài việc giải quyết bằng huấn luyện, tiến cử những người thân cận làm chỉ huy và thiết lập sự tin tưởng lẫn nhau trong quân đội.
“Và rồi, tôi hi vọng rằng câu trả lời này có thể giải đáp những nghi vấn về việc [liệu tôi sẽ làm gì với quân đội của Tam Công Tước], Công tước Walter.” (Soma)
“Vâng, nó đã xóa tan mối bận tâm của tôi. Tuy vậy, tôi vẫn có một điều muốn hỏi. Tôi đã nghe được thông tin về thành phố cảng mới mà bệ hạ đang xây dựng. Khi thành phố đó được hoàn thiện, điều gì sẽ xảy ra cho thành phố Lagoon?” (Excel)
Thành phố Lagoon. Trái tim của lãnh địa công tước Walter. [Thành phố] là điều mà Ecxel cùng với tộc Thủy Long luôn nghĩ đến trước tiên. Không có nghi ngờ khi nói rằng, đụng vào thành phố đó là đụng đến cơn thịnh nộ của Giao Long.
“Thành phố mới được dự tính sẽ trở thành cảng thương mại và điểm thu hút khách du lịch. Vì phải giữ bí mật quân sự, khách du lịch sẽ khó mà có thiện cảm với một hải cảng quân sự được, ngoài ra tôi cũng sẽ giao phó việc đóng tàu chiến cho thành phố Lagoon.” (Soma)
Tôi chắc rằng mình có thể tách biệt thành phố Lagoon thành giống với cảng Kure và thành phố mới sẽ giống cảng Sakai. Việc cả hai cũng tồn tại và phát triển là điều hoàn toàn khả thi. Khi tôi giải thích như vậy cho Excel, bà ấy gật đầu.
“Sau khi nghe điều này, tôi thực sự đã cảm thấy bình tâm. Từ bây giờ, Excel Walter cũng như Hải quân Vương quốc Elfrieden sẽ phục vụ dưới quyền bệ hạ; chúng thần sẽ tuân theo mệnh lệnh của người.” (Excel)
“Công tước Waler!?” (Castor)
“Tôi có lời khen ngợi cho quyết định của Công tước Walter. Sau việc này, tôi hi vọng chúng ta sẽ có thể cùng hợp tác vì đất nước.” (Soma)
“Thần xin tuân mệnh” (Excel)
Công tước Walter trịnh trọng cúi đầu. Với điều này, Hải quân đã chính thức gia nhập phe chúng tôi.
(…..Mà, dù sao thì điều này cũng theo kế hoạch đã định sẵn cả) (Soma)
(Sau cùng thì chúng ta đã được thông báo trước về Công tước Walter thông qua Juna-san rồi.) (Liecia)
Tôi nói nhỏ với Liecia người đang đứng cạnh mình.
Công tước là một quý bà với tầm nhìn xa trông rộng. Khi cha của Liecia nhường ngôi cho tôi, bà ta đã đoán được có lí do đằng sau đó và bắt đầu thiết lập liên lạc ngay từ đầu.
Và người trung gian ở đây là Juna-san.
Juna-san là người được Công tước Walter gửi đi. Juna-san sử dụng sự kiện chiêu mộ nhân tài như một cái cớ tiếp cận tôi để truyền đạt suy nghĩ của Công tước Walter. Khi nào mà tôi vẫn còn chưa động đến thành phố Lagoon, bà ấy sẽ vui vẻ phục vụ nhà vua mới. Nhưng cũng vì không thể làm ngơ sự bướng bỉnh của đứa con trể Castor Valgas, và những điều kì lạ xoay quanh Gerog Carmine kể từ lúc tôi lên ngôi, đồng thời để quan sát động tĩnh cũa những người này, bà ấy làm ra vẻ như mình thuộc phe Tam Công Tước trong một thời gian.
Sau khi nghe được điều này, tôi đã đảm bảo quyền tự trị cho thành phố Lagoon cũng như sự an toàn của cha và mẹ của Liecia, sau đó, tôi truyền kế hoạch hành động của mình sang phía bà ta (mặc dù tôi không tiết lộ kế hoạch sát nhập quân đội Tam Công Tước vào quân Hoàng gia…. Có vẻ như bà ta cũng đã nhìn thấu được kế hoạch đó). Để giải quyết những tình huống khó xử sau này, hợp tác với Hải quân là điều bắt buộc. Trên thực tế, ngay trước khi tôi đưa ra lời cảnh báo cuối cùng, bà ấy đã mang Hải quân của mình gia nhập quân đội Hoàng gia.
Đó là tại sao trong lần gặp mặt cảnh cáo lần cuối này, công tước Walter sẽ phục vụ dưới trướng của tôi trong khi Georg Carmine đã xác định sẽ nổi dậy chống lại tôi. Vậy nên trong số Tam Công Tước, người duy nhất mà tôi không thể hiểu được chỉ có Chỉ huy Không quân, Castor Valgas. Tất nhiên, tôi đã chuẩn bị khả năng rằng anh ta sẽ trở thành kẻ thù, nhưng mà… Do không muốn có thêm những nạn nhân không cần thiết, nếu có thể thì tôi không muốn biến anh ta thành kẻ thù.
“Castor Valgas, Công tước Walter đã nói bà ấy sẽ theo tôi. Cả anh nữa, hãy ngừng việc bất tuân và hợp tác vì lợi ích của đất nước này.” (Soma)
“Ta từ chối!” (Castor)
“Castor!” (Excel)
Công tước mắng anh ta, nhưng anh ta vẫn bướng bỉnh.
“Ngươi trong thật đáng nghi. Ta đã bảo vệ đất nước này suốt hai đời vua qua và ta sẽ tiếp tục đánh đuổi giặc ngoại xâm và bình định lãnh thổ của kẻ thù thêm một trăm năm nữa. Ngay cả vậy, tại sao, vua Albert bỗng nhiên từ bỏ ngai vàng mà không hề bàn bạc với bọn ta mà cho một kẻ vừa mới chui từ đâu ra như NGƯƠI?”
“…..Sao không đi mà hỏi chính ông ấy đó?” (Soma)
Tôi cũng muốn biết về điều đó. Sau khi nhường ngôi cho tôi, đầu tiên tôi chỉ làm việc điên cuồng để không bị giao cho Đế quốc, và rồi sau đó tôi lại điên cuồng làm việc để cứu đất nước này khỏi số phận của nó. Bởi vì tôi quá bận, tôi không có thời gian để mà nghĩ về nó: tại sao cha Liecia lại dễ dàng truyền ngôi cho một người chỉ mới được triệu hồi như tôi đây? Mặc dù có vẻ như ở đất nước này, một anh hùng là [Người sẽ dẫn lối đến thời đại mới], nhưng thực sự ông ấy đặt niềm tin vào tôi đến mức đó sao?
“Ta đã gửi rất nhiều bức thư đến vua Albert. Tuy nhiên ta chưa hề nhận được bất cứ hồi âm nào cho đến tận giờ.” (Castor)
“Trong trường hợp đó, tôi cũng thấy nghi hoặc khi anh nói vậy.” (Soma)
“Chẳng phải nhà ngươi là người đã chặn hết tất cả những bức thư đó sao?” (Castor)
“Tôi không hề làm vậy.” (Soma)
“Hả? Vậy tại sao?” (Castor)
Thực sự…. tôi không hề biết về điều này. Vì tôi đã bị đùn đẩy một đống công việc cùng trách nhiệm và cũng không hề có lí do gì để làm vậy. Hơn thế, tại sao nhà vua trước lại không hồi âm?
(Liecia, em có biết gì về điều này không?” (Soma)
(Cái này…. Mặc dù có thể không liên quan, khi em hỏi ông ấy về việc cùng thuyết phục công tước Carmine, ông ấy chỉ nói [Kẻ không đáng tin sẽ xuất hiện nếu ta có hành động. Sau cùng thì Soma cũng đã làm vua rồi mà] …..) (Liecia)
(Vì lí do gì mà ông ấy lại ương ngạnh vậy chứ?....) (Soma)
Tôi không biết một người nghĩ về một người khác như thế nào.
Mà, thay vì là nhà vua trước không có ở đây, tốt hơn nên nói về Castor, người trước mặt tôi.
“Vậy thì, tôi nên làm gì để anh công nhận tôi như là một vị vua?” (Soma)
“Để xem…. Rồng là sinh vật chỉ cho những người mà nó công nhận được cưỡi trên lưng. Nếu ngươi muốn ta tuân lệnh thì người cần phải thể hiện sức mạnh phù hợp để làm vậy.” (Castor)
Castor tuyên bố đầy máu lửa. Tên não tàn này rốt cuộc đang nghĩ gì thế?
“Anh có biết rằng bằng việc nổi dậy, nó sẽ bị coi là hành động phản bội lại đất nước không? Bất kể anh có tuân lệnh tôi hay không, sau cuộc chiến, anh sẽ bị phán xét bởi luật pháp.” (Soma)
“Không quân của ta sẽ không bị tiêu diệt dễ dàng bởi thứ gì như là quân đội Hoàng gia! Nếu ngươi có thể, hãy chứng minh đi!” (Castor)
Tôi nhìn về phía công tước Excel và bà có vẻ cực kì phiền muộn. Vậy thì là… vô ích à?
“Nếu anh chịu tuân theo sự trị vì của tôi, tôi hứa sẽ cung cấp cứu trợ lương thực và xây dựng đường xá trên lãnh địa của anh. Tôi cũng sẽ đảm bảo an toàn và quyền tự trị cho người dân.” (Soma)
“Là một vị tướng, ta sẽ chỉ giao phó mạng sống của mình cho người trị vì ta tin tưởng. Một người trị vì như là nhà vua trước Alberto-dono và chắc chắn không phải là ngươi!” (Castor)
“Vậy sao?.... Thế anh nên nhớ rằng trước khi là một vị tướng, anh còn có rất nhiều trọng trách trên vai mình.” (Soma)
“Bệ hạ, Castor….” (Excel)
Công tước Walter cố gắng nói tốt cho Castor, nhưng tôi giơ tay lên dừng bà ấy lại.
“Vô ích thôi. Chúng ta không thể tốn thêm thời gian được.” (Soma)
“……Kugh.” (Excel)
Mặc dù tôi thấu hiểu cảm nghĩ của Công tước Walter, tình hình đã bắt đầu biến chuyển rồi. Tôi không còn thời gian để đôi co với Castor nữa. Haa…. Vậy là tôi không thể thuyết phục Không quân à? Nếu tôi có thể thuyết phục được, tỉ lệ chiến thắng sẽ là 99%, nhưng với điều này, nó sẽ trở thành một canh bạc để đánh cược. Thật là phiền phức làm sao.
“Vậy, xin lỗi vì đã để ông đợi. Chỉ huy Lục quân Georg Carmine.” (Soma)
“…..” (Georg)
Tôi trao đổi vài cái lườm với vị chỉ huy mặt sư tử. Tôi có thể cảm nhận được áp lực khổng lồ từ khí thế của ông ta từ sau màn chiếu. Nếu chúng tôi mà gặp mặt trực tiếp, tôi nghĩ tôi sẽ để lộ ra đôi chân đang run rẩy mất kiểm soát của mình mất.
“Tôi sẽ không hỏi ông có tuân lệnh hay không vì ông đã thu nhận những quý tộc phạm tội, rõ ràng là ông không hề có ý định tuân lệnh tôi. Vậy nên sẽ là vô dụng để thuyết phục nhỉ.” (Soma)
“……” (Georg)
“Tôi hỏi ông một câu. Tại sao ông lại định phản loạn?” (Soma)
“Đó là niềm tự hào của một cựu chiến binh….” (Gerog)
Gerog trả lời tôi một cách thẳng thắn.
“Tôi đã quá 55 tuổi rồi, cơ thể này chỉ đang chờ đợi sự héo mòn thôi, nhưng tôi đã tìm thấy cơ hội tuyệt vời này. Trí tuệ của tôi sẽ quyết định vận mệnh của Elfrieden. Đây là cơ hội ngàn năm có một, đạt được điều lớn lao để làm di sản cho hậu thế là ước mơ mà mỗi chiến binh luôn ấp ủ.” (Gerog)
“Chỉ vì thế thôi sao?.....” (Soma)
Chẳng nhẽ ông ta định chống lại tôi chỉ vì lí do giống như một ông lão 50 tuổi nên có sao?
“Ông là…. kẻ ngốc hay sao?” (Soma)
“Một câu hỏi ngu ngốc. Một người sẽ không thích hợp làm lính nếu người đó không đủ ngốc nghếch.” (Gerog)
“Chẳng phải nó giống với việc tự sát hơn sao?” (Soma)
“Cũng giống nhau thôi. Người ta sẽ sống nếu mà không muốn chết. Người ta sẽ chết nếu không còn muốn sống nữa. Đó là cách sống của một chiến binh.” (Georg)
Ông ta nói với giọng điều đầy chắc chắn tạo cảm giác như tiếng sư tử gầm. Bất cứ cuộc thảo luận nào nữa cũng là vô nghĩa.
“…. Vậy thì, xin thứ lỗi cho tôi sẽ bước lên cây cổ thụ đó.” (Soma)
“Mặc dù thân cây đã mục rỗng, nhưng đó vẫn là một cái cây lớn đã lan tỏa sâu rộng bộ rễ của mình. Một quyết định nửa vời sẽ không thể bước qua được nó đâu.” (Georg)
“Nếu đó là cách giải quyết thì tôi đã có rồi.” (Soma)
Nếu quyết định là ra tay thật tàn nhẫn dù chỉ một lúc thì tôi đã giải đáp được điều đó từ lâu rồi.
“Georg Carmine và cả Castor Valgas nữa.” (Soma)
“….” (Georg)
“Gì thế?” (Castor)
“Tôi có một đề nghị. Tôi tin rằng cả phe tôi và các người thực sự không có ý định lôi người dân không liên can vào trận chiến của chúng ta. Vậy nên là hãy tạo ra một luật, [Nếu đối thủ bị đánh bại hay bị bắt thì quân đội dưới quyền người đó ngay lập tức sẽ được đặt dưới quyền kẻ thắng]. Đây là biện pháp để tránh việc quân lính cố gắng trả thù cho vị thủ lĩnh và sự thù địch sẽ không ngừng tiếp diễn.” (Soma)
Nghe lời đề nghị của tôi, cả hai người đều gật đầu.
“Được thôi.” (Gerog)
“Ta không quan tâm. Khi nào mà ta vẫn còn có thể hạ ngươi thì không vấn đề gì.” (Castor)
“…..Cảm ơn.” (Soma)
“Vậy thì, xin thứ lỗi.” (Georg)
“Chờ đã!” (Liecia)
Khi Georg đang chuẩn bị cắt liên lạc, Liecia người đã im lặng suốt từ đó đến giờ lên tiếng chặn lại. Gerog nheo mắt lại.
“Vậy ra là công chúa…..” (Georg)
“Công tước Carmine….” (Liecia)
Mặc dù cả hai gọi tên nhau, họ không hề nói một lời nào. Cả hai chỉ chỉ nhìn nhau trong im lặng. Trong cung điện, hai người họ là hoàng tộc và cận thần; trong quân đội, họ là cấp trên và thuộc cấp; trong đời tư thì một người luôn trọng người kia như cha mình và người còn lại thì yêu quý người kia như con gái. Mặc dù tôi không tinh tế cho lắm, tôi vẫn hiểu được rằng ngay cả khi chỉ trao đổi ánh nhìn, họ vẫn đang giao tiếp với nhau với mà không cần lời.
Cả hai người đều nhìn nhau một lúc, nhưng bỗng nhiên Liecia rút thanh liễu kiếm của mình ra và đặt lên cổ. Chỉ với một nhát, cô ấy cắt phăng mái tóc đuôi gà mau vàng kim của mình. Whuuuuuuuuuuh!?
“““………”””
Những sợi tóc màu vàng kim bung ra ra và rơi xuống sàn. Bởi vì nó diễn ra quá bất ngờ, không chỉ tôi mà cả Tam Công Tước cũng á khẩu. Bất ngờ thay, mái tóc Liecia giờ đã trở thành tóc ngắn, tuy nhiên thì bản thân cô ấy có vẻ không bận tâm đến điều này cho lắm, và rồi cô ấy chỉ thanh kiếm về phía khối tinh thể và tuyên bố.
“Đây là quyết định của con. Con sẽ đi cùng và ở bên cạnh Soma” (Liecia)
Georg người cũng đang á khẩu như tôi, trước khi bắt đầu lườm tôi chằm chằm và làm một nụ cười giống như của thú ăn thịt với con mồi của mình.
“Tôi đã nhận được quyết định của công chúa rồi. Trong trường hợp này, hãy thể hiện nó trên chiến trường.” (Georg)
“Tất nhiên rồi!” (Liecia)
Cả hai người họ đều làm vẻ mặt như thể họ hiểu lẫn nhau bằng cách nào đó. Có lẽ đó là cách giao tiếp giữa những chiến binh mà tôi không biết, nhưng dù sao thì…. Với việc này, lời cảnh báo cuối cùng đưa đến Tam Công Tước cũng đã kết thúc.
◇ ◇ ◇
“Tóc em….. Sẽ không sao nếu em cắt nó chứ?” (Soma)
Sau khi cuộc hội nghị với Tam Công Tước kết thúc, tôi hỏi Liecia ngay khi chúng tôi quay lại văn phòng làm việc. Ở đó còn có cả Aisha người mới trở về từ làng Dark Elf, Hakuya, Poncho và Tomoe đang chờ chúng tôi nữa. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm e dè khi nhìn Liecia nhưng có ấy không hề để tâm đến điều đó.
“Vì em phải tạo ra sự khác biệt….. Tóc này có hợp với em không?” (Lieicia)
“Anh nghĩ là nó hợp đấy, đúng không mọi người?” (Soma)
Tất cả mọi người đều phát biểu trong khi gật đầu liên tục cùng lúc.
“Trông thật đứng đắn và thật đẹp thưa công chúa.” (Hakuya)
“Thần nghĩ tóc ngắn cũng hợp với người.” (Aisha)
“T-thần nghĩ nó thực sự hợp với người đó, vâng” (Poncho)
“Người trông thật đáng yêu, Nee-sama.” (Tomoe)
Mọi người đồng loạt ngợi khen Liecia (cho dù không cùng lúc), điều đó khiến cho khuôn mặt cô ấy trở nên đỏ ửng vì ngượng. Và rồi, sau khi không khí đã dịu xuống, hãy bắt đầu công việc nào.
“Hakuya, về việc chuẩn bị thế nào rồi?” (Soma)
“Tất cả đều đang tiến hành trơn tru. 20,000 lính của quân đội Hoàng gia dưới quyền Ludwin-dono đã được điều động ngay lập tức.” (Hakuya)
“Vậy còn động tĩnh từ lực lượng của Amidonia thì sao?” (Soma)
“Họ, cũng…… hành động đúng như dự đoán của chúng ta.” (Hakuya)
Đang cố giấu môi của mình sau cổ áo. Có lẽ là anh ta đang cố gắng giấu đi nụ cười trên khóe môi của mình.
“Được rồi. Vậy còn phía Poncho và Tomoe-chan thì sao?” (Soma)
“V-vâng! Việc chuẩn bị quân nhu, tất cả đều đâng được tiến hành không chút chậm trễ.” (Poncho)
“Việc chuẩn bị Rhinosaurus cũng đã hoàn thành.” (Tomoe)
“Được rồi. Thứ sẽ ảnh hưởng trọng yếu đến tiến độ của cuộc chiến này chính là ‘sức vận chuyển’. Tôi rất mong đợi công việc của hai người đấy.” (Soma)
““Vâng!”” (Poncho) (Tomoe)
Cả hai người họ cúi đầu với vẻ mặt lo lắng khiến tôi phải cười ngượng và bắt đầu bước ra.
“Soma, đã đến lúc rồi, đúng không?” (Liecia)
“Thần không thể đợi đến lúc được phô diễn kĩ năng của mình nữa.” (Aisha)
Tôi gật đầu mạnh mẽ với Liecia và Aisha đang theo sau tôi.
“Giờ thì, hãy bắt đầu cuộc chinh phạt!” (Soma)
Đã tới lúc mưu hèn kế bẩn lên sân khấu!