Chương mở đầu: Đại Bàng và Sói của phương Bắc.
Độ dài 4,416 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-02 17:15:05
Mở Đầu: Đại Bàng và Sói của phương Bắc.
Lãnh Địa Quỷ đã lan rộng miền bắc lục địa Landia.
Đây là mảnh đất mà nhân loại đã mất khi một ngày, bỗng nhiên, một lượng lớn quái vật xuất hiện.Giờ đây lũ quái vật vẫn tung hoành khắp chốn ấy, và có tin đồn rằng, lũ quỷ và Chúa quỷ đang ẩn nấp sâu trong đó. Tuy nhiên, những tin đồn ấy không khác gì ngoài những suy đoán, và sẽ hoàn toàn chính xác khi nói rằng không ai biết được tình hình nơi ấy lúc này đang diễn ra như thế nào.
Dù được gọi là Lãnh Địa Quỷ, nó không có đường biên giới rõ ràng.
Sau thất bại thảm hại của lực lượng liên minh nhân loại dẫn đầu bởi Đế Quốc Gran Chaos, toàn bộ khu vực, nơi người dân rời bỏ nhà cửa vì họ không thể chống cự trước sự tấn công của lũ quái vật, đã trở thành Lãnh Địa Quỷ.
Tại thời điểm hiện tại, do sự mở rộng không ngừng của Lãnh Địa Quỷ, sự tập trung của lũ quái đã đủ mỏng để từng quốc gia có thể xử lý được, vì thế, sự lan rộng đã dừng lại.
Đối với những quốc gia có đường biên giới giáp với Lãnh Địa Quỷ, chiến đấu với lũ quái là một công việc hằng ngày.
Mặc dù sự mở rộng của Lãnh Địa Quỷ tới nay đã được kiềm chế, những trận chiến giữa người và bọn quái vật vẫn diễn ra hằng ngày.
Có lúc chúng tấn công đơn lẻ một mình, và cũng có lúc chúng tập hợp một lực lượng gồm mười đàn cùng tấn công.
Trong một số lần đặc biệt hiếm hoi, một bầy hơn một trăm con cùng tấn công, và trong những trường hợp như thế, một quốc gia nhỏ, đơn độc trong Liên minh các quốc gia phương Đông không thể tự mình chống chọi và phải hợp tác với những quốc gia xung quanh để giải quyết tình hình.
Quốc gia điển hình, có đường biên giới chung với Lãnh Địa Quỷ, là Vương quốc Lastania nhỏ bé, thuộc khối Liên minh phương Đông, hiện đang có một trận chiến diễn ra gần biên giới với Lãnh Địa Quỷ.
Chuyện này không thường xảy ra trong những năm trở lại đây, nhưng khoảng 20 con quái vật vừa xuất hiện gần Vương quốc Lastania. Chúng không giống nhau, thuộc nhiều chủng loại khác nhau. Chúng đa dạng chủng loại từ zombie, những con ogre thối rữa và goblin đến những con khó có thể nhận dạng, giống như một con rắn có cánh và một con báo đen hai đầu.
Những gì chúng giống nhau là tia sáng trong ánh mắt cồn cào của chúng, thứ nhìn chằm chằm về phía con mồi.
Vương quốc Lastania, với dân số khoảng 20,000, chỉ có khoảng 500 lính, và chỉ có khoảng vài trăm trong số đó có thể điều động ngay lập tức, nên nó hẳn không là chuyện dễ dàng để giải quyết. Nếu mọi thứ tồi tệ hơn, người dân họ phải tự cầm vũ khí. Dù gì thì giờ đây, chuyện đó là chưa cần thiết.
‘’Phòng thủ! Bảo vệ!’’ Một người lính hét lên.
‘’Thiết lập đội hình! Nếu chúng ta để lại bất kỳ khoảng trống nào ở giữa chúng ta, bọn quái vật sẽ lọt qua và vào được bên trong!’’
Trên chiến trường, những người lính đang ngăn chặn cuộc tấn công dữ dội của đám zombie goblin. Những con golbin chẳng hề triển khai bất cứ chiến thuật gì mà chỉ thẳng tiến xông vào, vì vậy, bằng cách giữ chúng bằng khiên và đâm giáo vào những khoảng trống trên người chúng, những người lính hạ gục từng con một.
Trong số những người đó, có một người mặc áo giáp và mang theo một cái khiên lớn hơn những người còn lại, hét về phía họ.
‘’Cung thủ, nhắm vào những thứ đang bay trước! Nếu ta để chúng lọt qua, gia đình chúng ta sẽ bị ăn hết đấy!’’
Những lời nói chứa đầy sự dũng cảm, nhưng âm giọng thì hơi cao. Người mang cái khiên đó là một phụ nữ.
Cô ấy năm nay 23 tuổi. Cao 1m8 và khá cơ bắp, nhưng khuôn mặt vẫn tràn đầy những nét nữ tính. Đây là Lauren, người, mặc dù tuổi tác còn trẻ, là chỉ huy của quân đội Vương quốc Lastania.
Mặc dù cô áy ở cấp bậc chỉ huy, với số lượng lính ít ỏi ở Vương quốc Lastania, cô ấy trực tiếp đứng ra chỉ huy họ.
Theo lệnh Lauren, một đơn vị được trang bị nỏ bắt đầu rải mưa tên lên những con rắn đang cố gắng bay vượt qua, hạ từng con xuống.
Và rồi, một tiếng hét từ những người cầm khiên.
‘’Chỉ huy! Là một con ogre!’’
Khi cô quay lại nhìn, một con ogre cao ba mét, da thịt của nó thối rữa như những con zombie, đang lao về phía những người cầm khiên như những con zombie goblin. Dù đã mục rữa… nhưng nó vẫn là ogre. Nó vẫn tạo ra một áp lực khủng khiếp, hất văng bốn binh lính một lúc.
‘’Urgh! Hãy co cụm và ngăn nó lại! Đừng để thứ đó lọt vào trong thị trấn!’’
Sau khi ra lệnh, Lauren giương tấm khiên và tự mình đứng trước con zombie orge.
‘’Chỉ huy! Chúng tôi cũng sẽ giúp nữa!’’ một người lính kêu.
‘’Lính phòng vệ, xếp xung quanh chỉ huy nào!’’
Với tám người lính cầm khiên, tính cả Lauren, chặn con ogre, họ cuối cùng cũng ngăn được bước tiến của nó. Dù nó đã đẩy lùi họ một chút, con ogre dừng vừa kịp lúc.
‘’Thương thủ, cung thủ, kết liễu nó trong lúc chúng ta chặn nó ở đây!’’ Lauren ra lệnh.
‘’Yes, ma’am! Cung thủ, bắn!’’
‘’Chết đi, đồ quái vật ngoại cỡ!’’
Cung và thương găm vào những mảnh thịt thối rữa của con zombie ogre.
Tuy nhiên, dù vô số cung và rất nhiều mũi thương đã đâm vào, con ogre dường như không chịu chết. Từng cú vung cái tay to như khúc gỗ, một người lính, rồi thêm người nữa, bị hất văng đi. Một người lính khác liền điền vào chỗ trống trong hàng phòng thủ của họ và chặn nó lại, nhưng đội hình của họ đã rơi vào cảnh hỗn loạn.
‘’’’Raaaaaaaaaaaaar!’’’’ con báo đen hai đầu gầm.
‘’Whoa! Gagh!’’
Vượt qua khoảng trống, con báo đen hai đầu vượt qua hàng khiên và tấn công một cung thủ bằng cả hai đầu. Đầu anh ta bị cắn và xé toạc ra hai hướng, người cung thủ ngã xuống, chìm trong chính máu của anh ta.
Con mồi đã gục, con báo đen tiếp tục hướng về phía sau của Lauren và những người cầm khiên đang ngăn con zombie ogre.
‘’Chết tiết! Nó ở đằng sau chúng ta…’’
‘’’’Grrr!’’’’ Con báo đen hai đầu thử tấn công Lauren từ đằng sau.
‘’Ta sẽ không cho phép ngươi!’’ Ai đó ngăn vào giữa Lauren và con báo.
Đó là người đàn ông vạm vỡ mặc chiếc áo giống kiểu thổ dân và mang trên mỗi tay một con dao kukri. Anh ấy chặn răng nanh của con quái với con dao kukri trên tay phải. Rồi, giữ trái tay con dao trên tay trái, đâm vào một trong hai đầu của con quái thú.
Để kết thúc, anh ta đâm vào cổ họng ở đầu còn lại.
Con báo hai đầu ngã ngửa ra đất với tiếng uỵch.
Khi anh ấy xác nhận đã hoàn toàn hạ được con quái, anh ấy vẫy sạch con dao kukri
và liền chạy với chỗ Lauren.
‘ ‘’Cô không sao chứ, Cô Lauren?!’’
‘’Ngài Jirukoma! Ngài đã đến!’’ Khuôn mặt Lauren bừng nở niềm vui khi cô ấy thấy một sự tiếp viện đáng tin cậy… nhưng vẻ nghiêm trọng nhanh chóng trở lại. Cô ấy lấy lại sự cảnh giác của mình với những con zombie ogre trong khi hỏi, ‘’Nếu anh ở đây, có phải là đội quân tình nguyện cũng ở đây không?’’
‘’Phải. Nhưng, tôi đến đây trước một mình. Chúng ta phải chống đỡ thêm một khoảng thời gian nữa…’’
Trong khi Jirukoma đang nói, lũ quái vật ở phía bên kia đột nhiên gầm lên.
Một nhóm khoảng năm mươi người có vũ trang đã tham gia trận chiến, bắt những con quái từ phía sau.
Trong số họ là một chàng trai trẻ, ra lệnh chỉ huy khi ở trên lưng ngựa. Chàng trai này, người có một khí chất quý tộc quanh mình, nhìn về phía chiến trường và ra lệnh cho nhóm lính.
‘’Những con quái dị hợm này chỉ nhìn thấy đằng trước chúng thôi. Hãy tấn công từ rìa và hai bên cánh để hạ chúng nhanh nhất!’’
Chàng trai ấy là Julius Amidonia. Anh ta đã từng là hoàng tử của Amidonia.
Đội quân anh ta chỉ huy là đội quân tình nguyện tập hợp từ những người tị nạn đang tìm kiếm cơ hội để trở về quê hương, nơi mà giờ đây là một phần của Lãnh Địa Quỷ.
Đúng ra thì đội quân ấy đã nên được chỉ huy bởi người dẫn đầu của họ, Jirukoma, nhưng Jirukoma thích chiến đấu như một chiến đơn độc. Nên trong hầu hết trường hợp, Jirukoma để quyền chỉ huy cho Julius, một vị tướng đang thăm Vương quốc Lastania.
‘’Lệnh của Ngài Julius vẫn luôn thật sự phù hợp như mọi khi. Tôi có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi theo dõi anh ấy,’’ Lauren nói, cảm thấy ấn tượng.
‘’Cô nói đúng,’’ Jirukoma đồng tình. ‘’Khi nói đến việc chỉ huy quân đội, anh ấy vượt xa tôi về khả năng. Anh ấy luôn phiền hà, ‘Tại sao tôi luôn phải dọn dẹp đống bừa bộn của anh chứ?’, như thế suốt đấy.’’
‘’Dù sao thì Ngài Julius cũng rất đáng tin cậy. Tôi có thể hiểu tại sao anh luôn dựa vào anh ấy.’’
Trong khi hai người họ nói chuyện, Julius và đội quân tình nguyện xông vào đám quái vật, khiến cho chúng hỗn loạn. Không để phí thời cơ khi giờ đây, áp lực đã được giải tỏa, những khiên-thủ tiến lên, vật ngã con zombie ogre và những con quái thú khác.
Những thương thủ tiến tới con zombie ogre, đâm nó hết lần này tới lần khác. Cung thủ xả tên từ phía xa, và đến khi cơ thể nó bao trùm trong tên và lỗ hổng, con zombie ogre cuối cùng cũng ngừng cử động.
Sau khi đã xác nhận rằng kẻ thù đã chết, những người lính cất giọng,
‘’N-Nó chết rồi! Chúng ta đã giết được nó!’’
‘’’’’’Yeahhhhhhhhhhhhh!’’’’’’
Việc giết được một kẻ địch mạnh mẽ đã thúc đẩy nhuệ khí của những người lính.
Giờ đây họ chuyển sang ‘dọn dẹp’ đám quái vật còn lại, cả Jirukoma và Lauren thở phào nhẹ nhõm.
Trong khi họ lau những giọt mồ hôi trên trán, Julius phi tới chỗ họ trên lưng ngựa.
‘ ‘’Jirukoma! Anh lại để quân lính cho tôi và xông vào lần nữa! Anh đúng ra là người chỉ huy đội quân tình nguyện này! Và cô, Cô Lauren! Thật không thể hiểu nổi khi người chỉ huy đứng ra phía trước chiến tuyến! Nếu có chuyện gì xảy ra với cô, ai sẽ là người gắn kết quân lính của đất nước này với nhau đây?!’’
Ngay khi anh ta vừa đến, Julius bắt đầu cho cả hai biết anh ấy đang nghĩ gì.
Jirukoma và Lauren lắng nghe với nụ cười gượng.
Bị Julius phàn nàn đã trở thành một điều bình thường trong những trận chiến với quái vật. Cả hai người họ vẫn sẽ xông vào dù họ đã được ‘giảng đạo’ về nó nhiều như thế nào, và Julius vẫn sẽ tiếp tục phàn nàn, mặc dù biết rằng điều đó là vô nghĩa.
Không ai trong cả ba học được điều gì cả.
‘’Bên cạnh đó, vấn đề của các người là…’’ Julius nhấn mạnh
Cắt ngang anh ta, Lauren nói, ‘’Được rồi, giờ thì lũ quái đã bị quét sạch. Chúng ta trở về thôi. Được rồi, mọi người, chúng ta rút lui!’’ Cô ấy vỗ tay.
‘’Này, tôi chưa nói xong…’’
‘’Rồi, rồi, Julius,’’ Jirukoma lên tiếng. ‘’Chúng tôi có thể nghe cậu nói trên đường trở về mà, nên hãy đi thôi. Mọi người đang háo hức chờ chúng ta trở về đấy!’’
‘’...Hmph.’’
Bị Jirukoma nhắc nhở, Julius quay đi chỗ khác, mặt không vui.
Anh ấy không nói gì nữa, nên, anh ấy hẳn đã chấp nhận.
Nhìn cách anh ấy cư xử, Jirukoma và Lauren nhìn nhau, rồi phá lên cười.
‘’Jirukoma,’’ Julius lên tiếng. ‘’Anh có suy nghĩ gì về lũ quái tấn công gần đây?’’
Trên đường trở về lầu đài cùng với quân lính, Jirukoma sải bước bên cạnh Juilius trong khi anh ấy cưỡi trên lưng ngựa. Jirukoma cũng có thể cưỡi ngựa, nhưng anh thích đi bộ hơn vì phong cách chiến đấu của anh ấy yêu cầu chiến đấu trên chân trần, nên được coi đây là một phần của việc tập luyện.
Nghe thấy câu hỏi, Jirukoma quay đầu sang.
‘’Phải chăng có thứ gì đã thu hút sự chú ý của anh?’’
‘’Lượng quái vật và tần suất tấn công của chúng đang gia tăng dạo gần đây. Nếu như con số tiếp tục tăng hơn nữa, những người lính sẽ không thể tự mình chống đỡ.’’
‘’Nếu như anh đúng…’’ Lauren nghiêm túc nói, ‘’những người dân họ phải tự mình chiến đấu.’’
Dù được gọi là một vương quốc, Lastania không lớn hơn một lãnh địa cỡ trung của quý tộc ở Elfrieden hay Amidonia là mấy. Với dân số khoảng 20,000 và đấy là tính cả những người không thể chiến đấu như phụ nữ, trẻ em, và cả những người cao tuổi. Cho dù họ có bắt buộc, cao nhất chỉ có 5000 trong họ là có thể chiến đấu.
Julius giữ cằm với vẻ mặt trầm ngâm.
‘’Ngay cả khi chúng ta có được đủ số lượng, một lực lượng chắp vá như thế sẽ không có nhiều hiệu quả trong chiến đấu. Ngay cả khi tính cả những người lính tình nguyện, đất nước này có ít hơn 600 lính. Nếu lượng quái đông hơn con số đó, chắc chắn chúng ta sẽ gặp khó khăn. Nếu như chúng đạt tới con số 1,000… nó sẽ là sự kết thúc của đất nước này.
Julius mang vẻ mặt nghiêm túc. Có lẽ anh ấy cũng không hề phóng đại chút nào.
Để xua đi bầu không khí áp bức và nghiêm trọng, Jirukoma chọn một cách lạc quan.
‘’Liên minh các quốc gia phương Đông được thành lập để ngăn chặn điều đó mà phải không? Để các quốc gia hợp tác ứng phó khi một quốc gia nhỏ hoặc vừa không thể tự mình chống chọi. Bên cạnh đó, nếu điều đó xảy ra, chẳng phải Lực Lượng Liên Minh sẽ đến ứng cứu?’’
Lực Lượng Liên Minh mà Jirukoma nhắc đến là tên rút ngắn của Lực Lượng Hợp Nhất Liên minh các quốc gia phương Đông, một tiểu đoàn được thành lập với lực lượng từ mỗi đất nước thành viên của Liên minh (10% từ nước nhỏ, 30% từ nước lớn).
Nếu một quốc gia trong khối bị đe dọa bởi Lãnh Địa Quỷ hay một nước khác, Lực Lượng Liên Minh sẽ xuất quân.
Tuy nhiên, Julius lắc đầu.
‘’Điều đó đúng, nếu như đất nước này bị xâm lược, chúng ta có thể trông chờ Lực Lượng Liên Minh tới ứng cứu. Tuy nhiên, dựa vào những thông tin mà tôi thu thập được từ những buôn lái, đất nước này không phải là quốc gia duy nhất chịu ảnh hưởng bởi sự gia tăng tấn công.’’
‘’Cậu là một vị tướng đến thăm nơi đây đúng chứ?’’ Jirukoma hỏi. ‘’Họ giao cho cậu xử lý thông tin tình báo luôn sao?’’
‘’Họ không còn ai để làm việc đấy, nên tôi còn lựa chọn nào khác chứ? Tôi đã từng trực tiếp trải nghiệm sự kinh khủng của những gì có thể xảy ra bởi việc sơ suất trong thu thập thông tin tình báo,’’ Julius nói, cau mày.
Kinh nghiệm của anh ấy về tầm quan trọng trong việc thu thập thông tin tình báo đến từ việc anh ấy đã đọc sai tình hình chính trị trong Vương quốc Elfrieden, điều động quân đội quá sớm, để rồi sau đó nếm mùi thất bại cay đắng.
Julius lắc đầu, thoát khỏi những hồi tưởng, anh ta tiếp tục. ‘’Từ những gì các thương nhân nói với tôi, các cuộc tấn công của quái vật đã gia tăng ở tất cả các quốc gia có chung đường biên giới Lãnh Địa Quỷ. Nếu có một lượng lớn quái vật tấn công trên một khu vực rộng của vùng biên giới, thì ngay cả Lực Lượng Liên Minh cũng sẽ không thể ngăn nổi nó. Bên cạnh đó, Lực Lượng Liên Minh sẽ tới ứng cứu quốc gia nào đóng góp nhiều quân lính trước tiên, tôi dám chắc điều đó.’’
Vì đó là lực lượng được tập hợp bởi quân lính đóng góp từ mỗi quốc gia, nên nó, trong một số trường hợp, không thể tránh khỏi được việc những quốc gia đóng góp nhiều lính nhất sẽ được ưu tiên hơn. Nếu như nước với lượng lính đóng góp nhiều nhất gặp rắc rối, Lực Lượng Liên Minh có thể sẽ sụp đổ hoàn toàn, và hỗ trợ những quốc gia sẽ không làm tăng nhuệ khí của họ.
Đó là lý do vì mà đất nước như Vương quốc Lastania xếp chót trong danh sách.
‘’Urgh…’’ Jirukoma rên rỉ. ‘’Vậy còn nhờ Vương quốc Hiệp Sĩ Rồng Nothung cung cấp viện trợ thì sao? Lastania là đồng minh với họ mà phải không?”
Vương quốc Hiệp Sĩ Rồng Nothung, nơi có nhiều kị sĩ rồng mạnh mẽ, được cho là có thể chiến đấu ngang với Đế Quốc Gran Chaos nếu hai bên xảy ra chiến tranh. Vương quốc ấy đã thiết lập đồng minh với Vương quốc Lastania từ rất lâu, trước cả khi Liên minh phương Đông thành lập.
Mối quan hệ đã tiếp diễn kể cả sau khi Vương quốc Lastania gia nhập Liên Minh, và giờ Lastania đóng vai trò như người liên lạc giữa Vương quốc Kị Sĩ Rồng và Liên Minh.
Sẽ không phải quá khích khi nói rằng đất nước này, dù có vẻ nhỏ và không đáng kể khi nó có thể bị thổi bay bởi những cơn gió, vẫn tồn tại nhờ vào những sự liên minh ấy.
Nhưng Julius lập tức lắc đầu.
‘’Tôi đã nhắc anh về sự gia tăng của các cuộc tấn công lên từng quốc gia rồi phải không nhỉ? Vương quốc Kị Sĩ Rồng Nothung cũng có chung đường biên giới. Chắc họ cũng đã nhận thấy sự gia tăng này.’’
‘’Ý anh là họ bận chăm lo cho chính họ nên không thể gửi viện trợ cho chúng ta ư?’’ Jirukoma hỏi, kinh ngạc.
‘’Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, họ sẽ phải chiến đấu với duy nhất toàn bộ lực lượng họ có. Điều ấy khiến cho Jirukoma vào trạng thái khó chịu.
Julius thở dài. ‘’Vào những thời điểm thế này, tôi ước tôi có 10,000 người lính mà tôi đã từng chỉ huy.’’
Vào thời điểm giữa sự kiện cái chết của cha anh, Gaius VIII, và em gái, Roroa, ‘đá’ anh ra khỏi đất nước, Julius đã từng là hoàng tử chính thống của Amidonia. Anh ấy chỉ là hoàng tử trong thời gian ngắn, nhưng trong lúc ấy đã có 10,000 lính dưới quyền Julius.
‘’Nếu như tôi có những người lính đó, tôi đã không phải lo lắng như thế này…’’ anh thầm thì.
‘’Nhưng trong lúc anh chỉ huy những người lính đó, anh sẽ không hề có ý nghĩa tới những quốc gia nhỏ như thế này đúng chứ?’’
‘’Có lẽ... anh đúng.’’ Julius khoác lên mình vẻ mặt buồn trong một khắc, rồi cười cay đắng. ‘’Thành thật mà nói… Có những thứ bạn chỉ hiểu giá trị của chúng khi bạn đã đánh mất nó.’’
‘’Nhưng cũng có nhiều lúc, anh nghĩ rằng anh đã mất một thứ gì đó nhưng thực ra anh chưa mất gì cả.’’ Jirukoma nói, trong khi Julius cười nhạo bản thân. ‘’Chúng tôi đã phải rời bỏ quê nhà như những người tị nạn, nhưng chúng chưa mất đi trong chúng tôi. Dù giờ chúng là một phần của Lãnh Địa Quỷ, dãy núi và dòng sông nơi chúng tôi lớn lên vẫn nằm trên mảnh đất đó. Vì thế, đây cũng là vì gia đình. Mặc dù giờ tôi đã chia cắt với cô ấy, em gái tôi Komain vẫn đang sống tốt ở vương quốc.’’
Cuối bức thư cuối cùng của Komain, cô ấy viết, ‘’Em đã tìm ra người mà em muốn phục vụ!’’ với nét viết có chút vui mừng, nên Jirukoma hơi lo lắng một chút về cô ấy.
‘’Quê hương và gia đình… huh,’’ Julius lẩm bẩm.
Với Julius, Công quốc Amidonia là quê hương của anh, và người thân duy nhất còn lại trong gia đình là em gái anh Roroa. Kí ức về mỗi thứ từng chút một phai dần, nhưng chúng vẫn chưa tan biến và biến mất hoàn toàn.
Anh ấy nghe nói rằng Công quốc Amidonia giờ đã sát nhập với Vương quốc Elfrieden và Roroa là hôn thê của Vua Elfrieden, Souma. Nhưng… chắc chắn kí ức về quê hương và em gái anh vẫn còn tồn tại.
‘’Anh nói đúng… Nếu như tới thời điểm đó, có lẽ tôi sẽ cúi đầu trước em gái tôi.’’, anh nói. ‘’Nó sẽ rất là bẽ mặt, nhưng nếu điều đó cho chúng ta viện trợ, thì lòng tự tôn của tôi chỉ là cái giá nhỏ mà tôi phải trả thôi.’’
Để khích lệ Julius, người đang cười yếu ớt, Jirukoma vỗ vào lưng anh.
‘’Ow! Đó là vì cái gì thế?!”
‘’Tôi chỉ biết anh từ khi anh đã ở đất nước này. Cho dù anh có là kiểu người như thế nào trong quá khứ đi nữa.’’
Julius im lặng.
‘’Thì con người anh bây giờ, không hề tệ chút nào,’’ Jirukoma nói tiếp. ‘’Khi chúng ta gặp nhau lần đầu, anh có con mắt của một người lạc lối, đang tìm kiếm câu trả lời, nhưng giờ với tôi, anh như đang tràn đầy sức sống.’’
Nghe Jirukoma đánh giá anh ấy như thế, Julius ‘’Hmph’’ một tiếng, và nhìn đi chỗ khác. ‘’Hoàng tộc Amidonia là một gia đình của những chiến binh. Có vẻ tôi đã lấy lại con người xưa của mình trong khi chiến đấu với lũ quái vật.’’
‘’Hmm… Chỉ nhờ thế thôi sao?’’
‘’Ý anh là gì đây?’’
‘’Không phải là do ảnh hưởng bởi ai khác sao? Xem kìa, có vẻ có ai đó đang chờ đón anh trở về.
Jirukoma chỉnh hướng sự chú ý của Julius tới cánh cổng lâu đài.
Trước cổng là một cô gái trẻ mặc một chiếc váy sáng màu dài đến đầu gối trông giống như bộ đồ dirndl (trang phục truyền thống của Áo), và cô ấy đang vẫy tay với Julius. Trang phục của cô ấy khá là phổ biến, nhưng nếu nhìn kĩ hơn, có một chiếc vương miện xinh xắn đang ở trên đầu cô ấy.
Cô gái xinh xắn ấy có mái tóc ngắn, thoáng và một khuôn mặt với nhều nét đặc trưng của tuổi trẻ.
‘’Ngài Julius! Tôi đang chờ ngài trở về an toàn đây!’’ Cô gái như thể bày tỏ toàn bộ niềm vui từ cơ thể mình trong khi vẫy tay với anh ta.
Trong khoảnh khắc đó, những người lính đều nhếch mép, ánh mắt họ tập vào Julius. Cô gái ấy là Công chúa của Lastania, Tia Lastania.
Khi cô gọi Julius trước mặt tất cả người lính, Julius ôm đầu.
‘’Công chúa Tia… Tại sao cô ấy lại ở cổng lâu đài? Nguy hiểm lắm đấy.’’
‘’Đó chắc hẳn bởi vì cô ấy rất nhớ anh. Tiến lên đi nào, nhanh đi.’’
Jirukoma cho con ngựa của Julius một cú vỗ vào rìa. Cái cách con ngựa đột nhiên phi đi suýt nữa làm Julius ngã, và trong một khắc, Julius nhìn Jirukoma đầy hận thù. Nhưng anh vẫn nhanh chóng phi tới chỗ Công chúa Tia.
‘’Họ là một cặp đôi dễ thương phải không nào?’’
Khi Jirukoma quay về giọng nói sau lưng anh, Đội trưởng Lauren đã đứng đó với một nụ cười.
‘’Ngài Julius cũng là một người hoàng tộc, vậy nên không có rắc rối gì về gia phả của anh ấy,’’ cô ấy tiếp. ‘’Hơn nữa, Công chúa Tia rất thích anh ấy, vì vậy nhà vua có ý định đưa anh ta trở thành chú rể cho cô ấy.’’
‘’Julius nói rằng anh ấy ‘vẫn chưa sẵn sàng để lập gia đình.’’’
‘’Oh, vậy nghĩa là công chúa hoàn toàn không có cơ hội?’’Lauren hỏi.
‘’Không, tôi nghĩ vấn đề nằm ở sự quyết tâm. Julius dường như đã được cứu bởi sự cổ vũ của công chúa, vì vậy nếu anh ta tìm thấy sự yên bình khi sống ở đây tới lúc anh ấy sắp ‘ra đi’, phần còn lại sẽ tiến triển nhanh thôi.’’
Hai người họ dõi theo Julius khi anh tiếp cận Công chúa Tia và ngay lập tức bắt đầu mắng cô vì điều gì đó. Công chúa Tia bịt tai cô lại trong khi nói, ‘’Tôi hông ngheeeee’’ và quay đi chỗ khác. Họ trông rất giống cặp anh em thân thiết.
Bất mãn, Julius bế Công chúa Tia lên và cho cô ngồi trước người anh. Từ đó, hai người họ cưỡi ngựa cùng nhau trong khi tiến vào lâu đài.
Công chúa Tia ôm chặt Julius và ngã người vào anh với nụ cười nhẹ.
Jirukoma và Lauren nhìn hai người họ, cười toe toét.
‘’Họ có vẻ đang tiến triển tốt đấy chứ phải không nào?’’ Lauren hỏi.
‘’Haha! Cô nói đúng.’’
‘’...U-Um… Ngài Jirukoma,’’ Lauren ngập ngùng. ‘’Cả hai ta đều độc thân, vậy anh có muốn uống cùng tôi trong bữa tiệc chiến thắng tối nay không?’’
‘’Tôi không nghĩ còn gì tuyệt vời hơn. Hãy uống cùng nhau nào.’’
‘’Okay!’’
Với điều đó, cả hai người họ bước qua cánh cổng. Và được Lauren mời anh cùng uống đêm nay, Jirukoma đã phải chịu những ánh mắt ghen tị từ những người lính độc thân.