Gender Bent Loli Is Not Cute!
Tấu Tấu Tấu Tương (奏奏奏酱)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07

Độ dài 1,844 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 22:13:24

Chương 07

"Buổi chiều hôm nay Nakamura phải trở về nơi đó... Học viện Ferris sao?"

Lúc này tôi đang trên đường trở về lớp học với Nakamura.

"Ừm, nhưng chỗ đó cách nơi này không quá xa và ngồi xe khoảng nửa giờ là đến nơi."

"Cho nên sau này mình vẫn thường xuyên đến chơi." Ánh mắt của cậu ta nói như vậy.

Nhưng mà cách nơi này khoảng nửa giờ ngồi xe gì chứ... Tôi đã nhìn ra bên ngoài vài lần thông qua cửa sổ nhà ngày hôm qua và có lẽ bên ngoài thành phố nhỏ này thuộc loại vùng ngoại ô.

"Nhưng không phải ngôi trường đó cũng xây ở trung tâm thành phố sao?"

"Nên nói như thế nào đây nhỉ, bản thân ngôi trường đó chính là một thành phố nhỏ... Lần sau mình sẽ dẫn đi cùng để nhìn kỹ một chút."

Cái đó cũng quá lớn rồi!

Bầu không khí đột nhiên chìm vào im lặng.

Dường như Nakamura muốn nói cái gì đó.

"Nakamura, sao vậy?"

"Rõ ràng phía cậu đã gọi mình là Sou-chan, bên cậu vẫn còn mình là Nakamura sao..."

"Hử?"

Nakamura nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Không có gì, quay về phòng học đi."

Giờ học buổi chiều kết thúc như vậy.

Tôi luôn có cảm giác vi diệu khi tôi trở lại nghe giờ học trung học cơ sở sau nhiều năm.

Nhưng giờ là tiết học quốc ngữ hay nói đúng hơn là tiết học ngữ văn của quận 11.

Tôi luôn dâng lên một cảm giác kỳ lạ không thể giải thích được.

Trong đầu dường như tồn tại một máy phiên dịch tự động vậy, liếc mắt nhìn cổ văn thì nó sẽ đem ý nghĩa và những câu chuyện liên quan nhét vào trong đầu.

[cổ văn: văn cổ, chữ cổ ]

Cái này có phải là Cheated hay không.

Có lẽ bây giờ tôi có thể làm một thiếu niên (thiếu nữ) văn học!

[thiếu niên văn học: bungaku shounen - chàng trai văn chương ]

[thiếu nữ văn học: bungaku shoujo - cô gái văn chương ]

"Sau khi tan học thì học sinh trao đổi phải trở về trường, bạn Nakamura-kun có điều gì muốn nói không?"

Nakamura gật đầu và hướng về phía tôi nói một câu "Lát nữa gặp ở thiên thai" rồi đi lên bục giảng.

[thiên thai: nơi thần tiên ở, theo thần thoại ]

Đại khái là cậu ta nói lời gì gì đó như cám ơn sự chiếu cố của tất cả mọi người trong hai ngày qua và cùng nhau học.

Cuối cùng là cậu ta lấy cúi người làm tín hiệu và bạn học cùng lớp vỗ tay.

Còn có mấy nam sinh huýt sáo nữa.

Trong thời gian ngắn ngủi mà cậu ta đã biết nhiều người như vậy, không chịu thua kém ha!

Bị khí thế Riajuu của Nakamura làm cho kinh ngạc và tôi nhìn lại bản thân một chút. Ở trường, dường như tôi chỉ nói chuyện phiếm với Nakamura.

[Riajuu: nghĩa là real trong tiếng anh, để chỉ những người thành công, có cuộc đời ý nghĩa trong cuộc sống thật, không phải sống ảo 2D. ]

Mặc dù tôi không cần bạn là học sinh trung học cơ sở nhưng quả nhiên là tôi vẫn buồn rầu một chút...

Tôi thở dài khi nằm ở trên bàn học.

Thiên thai, có lẽ là ám chỉ tầng cao nhất của tòa nhà dạy dọc.

Tôi hơi tốn sức leo lên cầu thang từng bước một và con đường kết thúc với cánh cửa sắt trước mặt.

Là nơi này à.

"A, Sou-chan đến rồi à."

"Bây giờ cậu vẫn còn ở đây, không sợ sẽ không kịp quay về xe sao?"

"Maa, còn hơn nửa giờ nữa mới đến giờ hẹn mà."

Nhưng tại sao phải đến 'thiên thai' chứ.

Cậu có gì muốn nói cũng không cần cố ý đi đến nơi cao như vậy chứ.

Leo tầng rất mệt mỏi và đặc biệt đối với cơ thể này.

"Ano, bạn học Nagase Sou!"

"Hở!"

Nakamura gọi lên đầy đủ tên tôi với giọng run rẩy.

Tôi có một dự cảm vi diệu.

"Su..."

Su?

"Mình thích bạn, xin hãy hẹn hò với mình!"

...

"Ế ế ế ế ế ế ——"

Suy nghĩ của tôi hơi hỗn loạn, không, đã không còn ở mức độ một chút nữa.

Đối với tôi, Nakamura chỉ là một cậu bé trung học cơ sở có thể cùng nói chuyện phiếm và cùng chơi game mà thôi.

Cảm giác bây giờ giống như biết được người em em đột nhiên tỏ tình với bạn vậy.

Tôi hít một hơi thật sâu

"Phù ————"

Bây giờ tôi là một em gái trung học cơ sở. Tôi nhận thức một cách sâu sắc điều này.

Tôi bình tĩnh suy nghĩ một chút.

"Xin lỗi."

"Quả nhiên là mình hơi vội vàng sao... Nhưng mình có thể hỏi lý do từ chối không?"

"Nguyên nhân không phải là ở Nakamura, mà nguyên nhân phải là ở mình."

Bất kể là đối với "tôi" hay đối với "Nagase Sou" .

"Vậy sao. Maa, nhưng mình sẽ không từ bỏ đâu ~"

... Vậy thì cậu cố gắng lên ha.

"Dường như sắp đến giờ rồi, mình vẫn còn đến tìm cậu chơi nữa! Đúng rồi, nếu có gì khó khăn thì cậu cứ điện thoại cho mình! Mình phải đi trước đây!"

Dường như sắp không kịp giờ rồi, cậu ta chạy ra ngoài.

Rầm!

Dường như là do cậu ta quay đầu lại vẫy tay với tôi mà cậu ta vấp phải cửa sắt.

"Nè ——"

Cậu ta nhanh chóng bò dậy và mỉm cười tỏ ý không sao cả rồi chạy xuống tầng.

"Phu ha ha."

Tính cách của Nakamura khiến cho tôi nghĩ đến người bạn cùng phòng trước kia của mình.

Không thể không nói, nếu tôi là cô gái bình thường, có lẽ mới vừa rồi tôi sẽ đồng ý.

Đáng tiếc là tôi không quá bình thường.

Một cơn gió ấm ở trên sân thượng thổi đến.

Tôi đi về nhà.

Nhà vẫn không có người.

Cũng không có dấu vết người đàn ông kia đã trở về, ông ta đã không xuất hiện ở nơi này hai ngày nay.

Tôi chẳng biết là ông ta chết ở bên ngoài hay không.

Mặc dù ông ta là một tên cặn bã nhưng ông ta cứ biến mất như vậy cũng khiến tôi khốn khổ.

Tiền sinh hoạt trong ví tiền dư lại không còn nhiều cho lắm.

Nếu như tối nay ông ta vẫn chưa trở về, tôi sẽ báo cảnh sát.

Nhưng suy cho cùng, số điện thoại báo cảnh sát ở quận 11 là gì vậy,

Tối nay, cuộc sống của tôi vẫn diễn ra như mọi khi, nấu cơm, xem ti vi.

Bài tập thì tôi mất 20 phút là hoàn thành.

Đã là 9 giờ tối.

Tôi xem chương trình Manzai trên ti vi.

Rào cản ngôn ngữ gì chứ, mặc dù hệ thống phiên dịch trong đầu có thể nói cho tôi biết cái rào cản này là gì nhưng đem nở nụ cười trang nghiêm giải thích một lần và làm sao có thể cười được chứ...

Ding ding ding!

Tiếng gõ cửa truyền đến từ cửa —— Lực này tương đương với dùng chày đập.

Tôi nhớ lại mấy tên côn đồ mà mình từng nhìn thấy mấy ngày trước.

Tôi ôm một cái ghế từ phòng cách và đi tới trước cửa trống trộm.

Tôi đứng ở trên ghế và nhìn ra bên ngoài thông qua mắt mèo.

Là người đàn ông kia.

Tôi thở phào nhẹ nhõm và mở cửa.

Một mùi rượu nồng nặc đập vào mặt và cái tên khốn này, ông ta lại đi ra ngoài uống rượu sao.

Không, sợ rằng không chỉ là uống rượu.

Chiếc áo phông trên người ông ta nhiều vết máu và trên mặt cũng có không ít vết bầm.

"Chết tiệt! Tên khốn ở trên giếng kia lại có thể tìm được mình."

Ông ta đi vào trong khi chửi rủa và thuận tay khóa cửa lại.

Tôi đi theo ông ta vào đến phòng khách và nói tóm lại là hỏi rõ tình huống.

"Cha, chuyện gì đã xảy ra sao?"

"Mày đéo nhìn ra được hay sao, bố mày bị đánh!"

Những lời này của tôi dường như là mồi lửa khiến ông ta tức giận —— Hay nói đúng hơn, ông ta vốn đã như vậy rồi.

Ông ta nắm chặt lấy cổ tôi và xách tôi lên.

Trọng lượng cơ thể chèn ép ở chỗ cổ và hô hấp trở nên khó khă.

"Khụ khụ, tại.. Tại sao?"

Tôi nói ra những từ không hoàn chỉnh.

Nếu như mấy lời lần trước là bởi vì tôi chọc giận ông ta, lần này càng giống như ông ta đặc biệt trở về đánh người.

Ông ta tiện tay quăng tôi trên sàn nhà.

Đau quá.

"Mày vẫn còn mặt mũi hỏi tại sao hả? Chết tiệt! Nếu không phải bởi vì hai con bitch chúng mày... Làm sao tao phải đến mức này chứ!"

Hả?

"Đừng trưng ra cái bộ dạng ngu ngốc! Cái con mụ chết tiệt đó... Nhân lúc tao đi siêu thị, nó đem tất cả tiền của tao mang đi trốn!"

Ông ta đang nói đến mẹ của Nagase Sou.

"Nó nói dùng hết rồi thì chắc chắn có thể kiếm về, con mẹ đó sống chết không nghe."

Dùng hết rồi?

À, thì ra là như vậy sao. Tên khốn này là một con bạc.

Vợ không chịu nổi mà rời đi, không rõ bản thân còn thiếu nợ bao nhiêu và bị người cho vay lấy lãi đánh đuổi.

Có lẽ tình hình là như vậy.

Quả nhiên ông ta là một tên cặn bè.

"Chắc chắn trên người mày có tiền."

"Hả?"

"Tao nghe người tầng dưới nói rằng con bitch đó đã trở về mấy ngày trước nên nó cho mày không ít tiền. Nếu không thì học phí của mày ở đâu ra?

Hóa ra tờ giấy trên bàn đó là của bà để lại sao.

Đối với gã đàn ông trước mặt, tôi cảm thấy chán ghét theo bản năng.

"Ông cũng thật đáng thương."

Tôi vô tình đem lời nghĩ trong lòng nói ra.

"... Ha ha ha ha ha, lá gan trở nên lớn rồi hả."

Không ổn rồi.

Gã đàn ông trước mặt để lộ ra khí thế điên cuồng.

Tôi phải chạy.

Hắn ta đang đứng ở phía cửa và bây giờ tôi xông đến thì chắc chắn sẽ bị tóm được.

Tôi chạy trở về phòng và tôi khóa cửa phòng trước khi hắn có thể đuổi đến.

Tôi hành động khi nghĩ như vậy.

"Hả? Muốn chạy sao?"

Tôi dùng toàn lực chạy vào trong phòng và khóa cửa lại.

Phù.

Mình không thể không báo cảnh sát được.

Tôi lật đật lấy điện thoại ra khi nghĩ như vậy.

Đợi đã, số điện thoại của cảnh sát là số nào vậy.

Tôi cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ và cửa phòng truyền đến một tiếng vang thật lớn.

Cửa bị đạp ra.

Có lẽ khóa phòng của căn hộ cũ được đánh giá quá cao.

Trong danh bạ, ngoài trừ của cha ra thì chỉ có mỗi của Nakamura.

Tôi nhấn quay số, chỉnh âm lượng nghe đến mức thấp nhất và ném điện thoại di động của tôi một bên.

Tôi hy vọng minh có thể sống sót qua tối nay.

—— *** ——

Tôi không viết chi tiết nhân vật chính bị đánh.

Dĩ nhiên là nếu các bạn muốn thì tôi có thể viết ở mở đầu chương sau.

Thực ra thì tôi rất giỏi viết cái này (Cười).

Bình luận (0)Facebook