Game of Divine Thrones
Jang Myeongsu (장명수)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4 - Hang động của Hấp huyết dơi (2)

Độ dài 3,393 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:36:59

“Các người cần phải quét đuốc từ bên này sang bên kia của con dơi! Đó là cách duy nhất để tấn công nó!”

“…”

Các thành viên trong tổ đội do dự không hành động, họ sợ những gì sẽ xảy ra với họ, dù sao thì họ cũng vừa chứng kiến một người đồng đội của mình chết.

Nếu như họ nghe theo lời của Kang Taejoon nói, nhiều người trong số họ cũng sẽ chịu chung số phận giống vậy.

“Nếu các người không hành động thì tất cả sẽ chầu ông bà hết! Nhanh lên!”

“Ah, được rồi…”

“Các thành viên của đội bắt đầu từ từ tiến về phía trước.”

“Tôi sẽ mượn tạm cái này.”

Kang giật lấy cây đinh ba từ tên đàn ông bênh cạnh mình.

Hắn hít một hơi thật sâu và tự nhủ.

‘Mình cần phải thành công.’

Nếu họ thất bại, họ sẽ chết hết.

Mở mắt ra, Kang hét lớn.

“Giờ thì ta cùng nhảy vào tẩn nó một trận thôI!”

“Gì cơ?”

“Tôi sẽ tiên phong!”

Thấy Kang Taejoon chạy ở phía trước, những kẻ còn lại ngay lập tức rống lên.

Mặc dù vô cùng sợ hãi, nhưng họ đâu còn lựa chọn nào khác.

Wharr

Kang vung ngọn đuốc bay ra phía cánh trái của con Dơi Hóa thạch.

Wham

Con Dơi chỉ cần phất cánh khiến nó bật ra một cách đơn giản.

‘Ngay bây giờ.’

Tận dụng sự sơ hở đó, Kang Taejoon  cầm cây đinh ba và lao tới, hắn nhắm vào cánh phải của con dơi.

Chizizic

Một luồng máu đen trào ra từ vết thương ngay tức thì lúc họ nghe thấy tiếng có thứ gì đó bị xé rách ra.

“Kyahhhk!”

Dơi Hóa thạch thét lên đầy giận dữ, nó phát ra một luồng sóng xung kích dạng hình tròn màu đỏ với bản thân nó nằm ở trung tâm.

“Cái gì thế kia?”

“Phép AOE à?”

Cả tổ đội cố gắng chạy đi, nhưng luồng sóng được kích hoạt quá nhanh nên không ai có thể thoát  cả.

“Ahhhhak.”

“Kaaak”

Những tiếng la hét đầy thống khổ vang vọng khắp hang động, tất cả những người nằm trong vùng chịu ảnh hưởng đều cúi rạp xuống đất mà ôm đầu đau đớn.

“Cút đi con dơi chó chết!”

“Tao sẽ giết mày, thứ sinh vật kinh tởm!”

Bữa tiệc đồ sát chính thức khởi màn, bản thân họ từ giờ sẽ nhìn những thành viên khác như lũ quái vật, dù họ có cố gắng giao tiếp với nhau đến đâu, thì tất cả sẽ đều trở thành những tiếng hét thiếu tự nhiên mà thôi.

Người đầu tiên tử nạn là người đàn ông cầm trường kiếm, hắn chết bởi mũi tên từ người phụ nữ cầm cung ngắn, rồi tới lượt cô bị một con dao găm đâm tới từ phía sau, sau đó lại tiếp tục tới kẻ giết cô bị giết chết.

Đây đúng là địa ngục theo đúng nghĩa đen.

Mọi thứ chỉ dừng lại mãi cho tới khi tất cả bọn họ đều chết hết ngoại trừ Kang Teajoon, hắn ta có thể đứng được tới giờ là do khả năng Dạ Nhãn giúp hắn chạy nhảy ở xung quanh dễ dàng hơn.

Kang thở hồng hộc thi nhìn lại khu tử chiến vừa nãy.

Tất cả bọn họ đều dẹo và nằm la liệt xung quanh hắn.

‘Chỉ còn một kẻ nữa thôi.’

Hắn hướng ánh nhìn về phía con Dơi Hóa thạch.

Vì vết thương nặng mà nó đang chịu, hắn nghĩ con dơi sẽ không thể cử động được nhiều.

‘Mình nên lấy hơi trước.’

Tất cả những người ở trong tổ đội hắn đã nằm xuống, nhưng hắn vẫn phải tìm cách nào đó để thoát ra khỏi tình thế này.

‘Mình luôn có thể tìm thêm nhiều người hơn.’

Ngay từ đầu, hắn thực sự chẳng quan tâm lắm tới việc họ sống hay chết, họ chỉ là những công cụ để hắn đạt được mục đích cuối cùng mà thôi.

“Khaha”

Hắn nở một nụ cười méo mó, đã tới lúc kết liễu Boss rồi.

Woosh!

Tuy nhiên con Dơi Hóa thạch cũng không ngồi yên chờ chết, nó tát phăng Kang Taejoon bay đi bằng một cú hất cánh trái của nó.

“Ugh!”

Kang bị hất ngã nhào xuống sàn.

Giờ thì tới một sợi cơ hắn cũng không co duỗi được, Kang ngất đi ngay tại chỗ.

‘Thời điểm tốt để vào gank là đây chứ đâu.’

Woohyuk, người đứng quan sát toàn bộ từ phía góc phòng, giơ con mã tấu lên, mặc dù là ở cùng một địa điểm, nhưng cậu lại không hề bị ảnh hưởng bởi ảo ảnh từ sóng xung kích của con dơi.

‘Có vẻ như mình đủ kháng phép rồi.’

Điều đó chỉ có thể là do cậu đã hít mùi của cái vỏ cây bạc đó. Tất nhiên là cậu không thể miễn nhiễm hoàn toàn được, mặc dù không tới mức bị ảo tưởng như lũ kia, nhưng cậu vẫn phải chịu mấy cơn đau đầu kéo tới.

‘Hiệu ứng có giới hạn thời gian là 15 phút.’

Đó là quãng thời gian anh có cho tới khi tác dụng của lớp vỏ bạc hết tác dụng.

Woohyuk lao về phía con dơi, Dơi Hóa thạch vung cánh mình để chặn Woohyuk tiếp cận. Tuy nhiên cậu ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với Kang, cậu vừa né được đợt gió do cánh của nó tạo ra, lại vừa tiến về phía trước . Thỉnh thoảng cậu bị đẩy lùi ra một chút, nhưng cậu vẫn quyết tâm phải nhảy vào trăn trối nó một phát.

‘Dễ hơn lúc trước.’

Nhờ vết thương mà Kang gây ra cho cái cánh của nó nên mọi thứ mới trở nên dễ hơn so với trong quá khứ.

Sau khi thu hẹp khoảng cách lại, con Dơi Hóa thạch sử dụng lại đòn đánh đầu tiên mà nó dùng lúc xuất hiện.

“Kiyaaa”

Woohyuk lăn sang một bên, cậu vừa né những chiếc nanh của con dơi, vừa chuẩn bị để leo lên nó.

‘Thế này là đủ gần rồi.’

Woohyuk bắt đầu chạy, sau đó cậu nhảy lên không trung, rồi đáp xuống ngực của Dơi Hóa thạch.

Pukk

Cậu găm con mã tấu sắc lẻm của mình vào cổ con dơi, sử dụng nó như cái đòn bẩy, cậu nâng người và đáp xuống đầu con quái vật.

“Kyahh!”

Đột nhiên Dơi Hóa thạch tức giận, nó lại phát ra thêm một đợt sóng nữa và vùng đỏ xuất hiện.

“Ugh!”

Wookyuk suýt nữa thì mất điểm tựa vì cơn đau đầu ập tới, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng, cậu dùng con mã tấu đen của mình cắm thật sâu vào đầu Dơi Hóa thạch.

Dù cho con quái vật có cố vùng vẫy tuyệt vọng để hất cậu ra, cậu vẫn bám chặt lấy nó.

‘Đây không là gì cả.’

Cậu là người tọa trên Ngai Thép, là kẻ thống trị nhìn xuống những kẻ thống trị khác.

Cậu là kẻ mạnh nhất của Địa cầu.

Thật nực cười nếu cậu lại đi thua một con dơi như thế này, cậu là kẻ nhắm tới Thánh Ngai.

‘Còn 5 phút.’

Không nhiều, nhưng vẫn còn kha khá thời gian để kết liễu thứ sinh vật bướng bỉnh này, Woohyuk bám chặt vào con dơi như một con đỉa, cậu cắm sâu thanh mã tấu vào đầu nó hơn nữa.

Một lát sau…

Thud!

‘Mình làm được rồi.’

Việc còn lại bây giờ là lấy chiến lợi phẩm, vì vậy cậu đi tới vị trí của căn phòng ẩn, chạm vào một thứ cổ tự quen thuộc được khắc trên tường, luồng ánh sáng xanh hiện lên, để lộ ra một cánh cửa.

‘Chỉ mới một vài giờ trôi qua, nhanh hơn mình tưởng đấy.’

Tất cả là nhờ vào việc gia nhập nhóm của Kang Taejoon. Woohyuk bước vào phòng ẩn để xem mấy món đồ trong điện thờ.

[Dao hấp huyết]

Phân loại: Vũ khí

Rank: D

Độ bền: 3200

Hiệu ứng: +5 Strength, hút máu.

[Đai đấu sĩ]

Phân loại: Phụ kiện

Độ bền: 2600

Hiệu ứng: +5 Thể lực,  5 ô trang bị.

[Chất kích thích của mạo hiểm gia]

Phân loại: Tiêu hao

Hiệu ứng: +15 tất cả chỉ số (1 giờ)

Cả ba thứ đều hữu ích với cậu lúc này.

Con dao hấp huyết sẽ tăng khả năng dai sức cho cậu trong chiến đấu, đai đấu sĩ thêm các khe trang bị trong khi chất kích thích sẽ là điểm mấu chốt trong các trận đánh Boss, điều này sẽ khiến lối chơi solo hiện tại của cậu dễ thở hơn một chút.

‘Trong quá khứ thì mình nhận được Dao hấp huyết.’

Không phải là cậu không muốn giúp đỡ kẻ khác, khi tìm thấy người phù hợp, cậu sẽ giúp họ phát triển mà không màng tới chi phí đâu.

‘Hãy lấy luôn chỗ vật phẩm còn lại nào.’

Vẫn còn một số thứ mà cậu phải lấy, ví dụ như viên Huyết thạch ở trong người con Dơi Hóa thạch chẳng hạn.

Khi Woohyuk đi ra khỏi căn phòng ẩn, cậu nghe thấy một giọng nói ở phía trước mặt.

“Mày đã lên cái kế hoạch này từ đầu phải không?”

Kang Taejoon đứng đó, chặn lối ra trong khi cầm trên tay thanh mã tấu còn cây đinh ba màu đen.

“Ồ, vậy là ngươi không lẩn đi đâu cả à.”

“Lẩn á? Đừng có mà xàm,  tao đã đánh đổi mọi thứ để tới được đây.”

Woohyuk gật đầu.

Thực sự cũng có những trường hợp có những tên không muốn bỏ đi sau khi thấy mấy món đồ đặc biệt như thế.

“Ngươi nghĩ ngươi có thể chống lại ta sao?”

“Chà, ít nhất thì chưa thử sao biết được.”

Hắn tự tin vào lợi thế của bản thân do tầm đánh của cây đinh ba.

“Tới đi, ta sẽ dạy ngươi một bài học miễn phí.”

Woohyuk khiêu khích hắn bằng việc vung vẩy con Dao hấp huyết.

“Haaa!”

Kang Taejoon lao về phía Woohyuk và ném con mã tấu về phía cậu, Woohyuk làm chệch hướng nó với thanh mã tấu của mình, nhưng Kang lại cười mỉm.

‘Sơ hở!’

Căn phòng này có một viên đá mặt trăng được gắn trên đỉnh hang, vậy nên Kang có thể nhìn thấy rõ Woohyuk ngay chỉ bằng mắt thường, ngay khi nhìn thấy sơ hở, hắn định đâm cây đinh ba tới, từ đầu tới giờ, mọi thứ vẫn đi theo kế hoạch của hắn, và hắn rất tự tin rằng mình sẽ thắng.

Một khoảnh khắc ngắn sau…

Ting

Tiếng kim loại đập vào nhau vang lên một cách lạnh lẽo.

‘Hắn tránh được!?’

Sau khi lách qua cú đâm thẳng của Kang, cậu đập mạnh vào cây đinh ba khiến nó văng ra xa, thật là phản xạ của một con quái vật.

‘Vô lý.’

Kang không thể không tự lẩm bẩm trong đầu trong khi Woohyuk vẫn thu hẹp khoảng cách, hắn cố tấn công cậu thêm một lần nữa với thanh trường kiếm, nhưng Woohyuk đã tiếp cận quá gần, và vì thế nên vũ khí tầm xa lúc này lại trở thành một trở ngại lớn.

Pook

Con Dao hấp huyết găm sâu vào bụng Kang, nó bắt đầu máu như một con đỉa đói.

“Con chó này! Mày là tên tội phạm phản nhân loại!”

Hắn trừng mắt vào con dao găm rồi phun ra hết từ câu chửi rủa này rồi sang câu chửi thề khác, Woohyuk chỉ lắc đầu cười nhẹ.

“Sao ngươi lại nói thế?”

“Mày lợi dụng bọn tao rồi sau đó lại bỏ rơi bọn tao vào thời điểm quan trọng nhất!”

“Ta lợi dụng ngươi?”

“…Cái gì?”

Kang Taejoon không thể tin vào những gì mình đang nghe,  nhưng Woohyuk vẫn tiếp tục.

“Vào một ngày đẹp trời nào đó ngươi cũng sẽ chỉ biết đồ sát hết đồng đội của mình để cướp trang bị mà thôi.”

“Mày đang nói cái đéo gì vô căn cứ…”

“Ngươi có vẻ khá có kĩ năng nên ta đã cố nhớ lại vài thứ trong quá khứ. Trung sĩ Kang,  đó là một câu truyện khá cũ nhưng mà nó nổi quá, sao mà ta quên đây? Nội dung nó kể về một mạo hiểm giả đã đồ sát hết tất cả những người trong trại của mình trong đêm và dẫn trước, hắn sử dụng Thẻ Vị tha để xóa sạch tội lỗi, sau đó, hắn ta lấy toàn bộ số đồ mà hắn lấy được để làm vốn, bắt đầu khởi nghiệp làm sát thủ.”

Woohyuk tiến lên phía trước và rút con dao găm ra, khiến một dòng máu phun trào như lũ ở bụng hắn.

Kang Taejoon ngã xuống đất đầy đau đớn mà rên rỉ.

“Trung sĩ Kang sau này sẽ có một cuộc sống rất sa đọa, hắn làm mọi thứ chỉ vì tiền và không bỏ qua bất cứ ai là kẻ thù của bản thân hắn, để tiếp tục sinh tồn, hắn ta phải liên tục thay đổi diện mạo, nhưng cuối cùng hắn vẫn bị giết, ngươi có tò mò là tại sao không?”

Kang đương nhiên không biết Woohyuk đang lảm nhảm cái gì.

‘Tương lai cái đéo gì chứ, tao sắp chết rồi đây này.’

“Nhảm cứt.”

“Vào một ngày trong lành, trung sĩ Kang nhận được một yêu cầu giết một người đàn ông, vì mức tiền khá lớn, hắn đã vui vẻ tiếp tục hợp đồng đó mà không hỏi bất kì một lý do nào.

Woohyuk ngồi xuống và nhìn thẳng vào mắt của Kang Taejoon, khiến hắn bất giác run lên.

‘Có tên nhân loại nào có thể loại ánh mắt như này à?’

Hắn đã từng gặp đủ loại người trong quân ngũ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy một ánh mắt không hề kiêu ngạo hay ưu việt, mà nó chỉ đơn giản là chứa đầy sát khí.

Ánh mắt của một con quỷ.

“Ngay trước khi chết, kẻ đã giết Kang đã tiết lộ vì sao hắn lại là mục tiêu, bởi vì hắn đã giết một người vĩ đại, một người bạn thân của kẻ kia.”

“Mà…Mày là ai?”

Kang lắp bắp hỏi một cách sợ sệt.

Câu truyện đã tới hồi cao trào.

[Án tử]

Kang cảm thấy như bản thân hắn đang bị tử thần phán xét.

Woohyuk đứng dậy và nói.

“Là kẻ sẽ tọa trên Thánh Ngai.’

“…”

“Đây là lần thứ hai ta giết ngươi.”

Kang Taejoon cảm thấy cái chết đã cận kể, hắn nhắm chặt mắt lại.

Thanh mã tấu màu đen nhuốm máu.

***

Woohyuk trở lại căn cứ khi mặt trời buông xuống. Sau khi rời khỏi hang của Hấp huyết dơi, cậu đã tới một khu vực đi săn khác.

‘Các mục tiêu của ngày hôm nay đêu đã đạt được rồi.’

Đã tới lúc cần nghỉ ngơi để ngày mai còn sung sức, dù Dao hấp huyết rất hữu ích trong việc bổ sung thêm thể lực, nhưng việc thiếu ngủ và mệt mỏi vẫn sẽ khiến khả năng tổng thể của cậu giảm đi.

‘Mình cũng cần ăn nữa.’

 Chỉ với mỗi tí bánh mì và nước thì sẽ không đủ cho lịch trình tốn cơm của cậu, khi đến gần đống lửa của trại, cậu có thể nghe thấy tiếng tranh cãi.

“Tất cả là do mày, mày đã bảo bọn tao đến đó, chúng ta sẽ không bao giờ đi đâu.”

“Sao nó lại là lỗi của tao chứ? Đó là sự quyết định cuối cùng sau nhiều cuộc thảo luận mà.”

Ma Gwangpil và Lee Jaesung, Woohyuk ngay lập tức biết họ đang cãi nhau về cái gì mà không cần nghe người khác kể.

‘Họ đang nói về khu Hồ trung tâm.’

Lee Jaesung đã nhìn thấy khu hồ trên bản đồ và đề nghị họ đến đó, rồi sau đó họ chạm trán với cả đống quái vật lũ lượt và gây ra nhiều thương vong, nhưng Ma Gwangpil cũng khó tránh khỏi những điều đáng trách vì hắn ta đã dẫn đầu nhóm.

Chính vì lý do đó mà hắn đang có ý định đổ hết trách nhiệm sang cho Lee, vì anh ta là người đã đề nghị tới nơi ấy.

‘Họ đã sai lầm khi cứ thích nhảy xổ ra mà không chịu dò tìm khu vực trước.’

Đó không phải là lỗi của Lee Jaesung, anh ta chỉ đưa ra lựa chọn ở trên tấm bản đồ. Woohyuk vẫn giữ ý kiến ở trong lòng mà không nói ra, cậu không có ý định can dự vào cuộc cãi vã này, thay vì thế, cậu thả một con nai bên cạnh đống lửa.

“Này, đó là một con nai đúng không?”

Ma Gwangpil hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên khi hắn tiến lại gần. Woohyuk sử sụng thanh mã tấu đen của mình để kẻ một đường trên mặt đất.

“Đừng có vượt qua nó.”

“Tại sao vậy? Cậu thực sự định giữ riêng con nai đó làm của riêng à, ở đây có nhiều người lắm cậu biết không?”

Woohyuk im lặng nhìn những người còn lại, thấy mọi người đang im lặng nhìn con nai một cách thèm thuồng.

“Có gì sai khi tôi ăn thứ mà tôi bắt được chứ?”

“Chắc chắn rồi, nhưng mà sẽ tốt hơn nếu ta chia sẻ cho nhau chứ? Ý tôi là tất cả chúng ta đều cùng một thuyền cả, phải chứ?”

Woohyuk cười thầm khi bắt đầu cân nhắc lại.

“Tôi có thể để thừa lại một ít đấy, mấy người có thể lấy đi những gì tôi để lại.”

“Ah… Được thôi, bọn tôi sẽ đợi.”

Những người kia gật đầu đồng ý với Ma.

‘Giúp đỡ kẻ khác không phải phong cách của mình.’

Chà, dù sao thì cũng có lợi cho cậu nếu những người ở đây có thể duy trì căn cứ ở tình trạng ổn.

Woohyuk làm sạch Hồn Diệp và dao găm trước khi mổ thịt con nai.

‘Máu có thể dùng để làm mồi để thu hút lũ quái vật.’

Cậu rút hết máu ra ngoài, tất cả những việc cần làm bây giơ là xẻ thịt. Vì đã làm việc này cả ngàn lần, nên động tác của cậu khá điêu luyện, lột da hươu và tách mỡ, rồi sau đó là bỏ phần nội tạng không ăn được. Cậu tách thịt khỏi xương, rồi cho thêm muối mỏ vào để tăng hương vị.

‘Nếu mình có thêm chút gia vị nữa thì nó còn tuyệt hơn nhiều.’

Cậu cũng có thể ra ngoài hái mấy cây thảo mộc khác nhau để tạo vị, nhưng cậu không muốn tốn thời gian.

Woohyuk cắm hay cành cây hình chữ Y xuống đất làm điểm tựa ở hai phía của ngọn lửa, sau đó, cậu rút cây đinh ba từ trong Đai đấu sĩ ra và gắn một miếng thịt, gói nó vào trong Hồn Diệp.

‘Kửa sẽ không thể khiến nó cháy được.’

Mặc dù nó thường được dùng trong thuật giả kim, nhưng loại cỏ này cũng có công dụng như vậy. Dùng cây đinh ba như cái giá, cậu đặt nó lên hai cành cây đỡ rồi quay đều, từ từ nướng chín thịt nai. Khi thịt bắt đầu chín, một hương thơm lan tỏa khắp cả khu trại.

‘Nếu như mình có thể cắn được một miếng.’

‘Mình sắp ngất tới nơi vì thèm rồi.’

Họ khó kìm nén được ý muốn lao vào cả đống lửa, nhưng sợ làm phiền cậu, họ cũng kiềm chế không dám nói ra.

‘Vị không tệ chút nào.’

Woohyuk tỏ vẻ hài lòng khi cắt miếng thịt nai bằng con dao găm, cậu đặt miếng thịt đã nấu chín lên một chiếc lá lớn, rồi cậu lại tiếp tục ngấu nghiến như một kẻ phàm ăn.

‘Mình cũng cần nghĩ về ngày mai nữa.’

Cậu không quên ướp một số miếng thịt bằng cách sử dụng muối mỏ, bằng cách đó, cậu sẽ có đủ lượng thịt khô cho một khoảng thời gian khá dài.

“Phần còn lại của các người.”

Ngay khi cậu đứng lên, mọi người lao về phía đống lửa và bắt đầu tranh cãi về việc phân chia những gì còn lại của chỗ thịt.

Woohyuk chỉ quan sát họ từ góc độ của riêng mình rồi nghĩ thầm.

‘Điều này nhất định sẽ ảnh hưởng tới tương lai.’

Vì mới bắt đầu nên những sự thay đổi chưa quá lớn, nhưng nó có thể dẫn tới những sự khác biệt mấu chốt trong quá trình sau này. Là kẻ đầu tiên hoàn thành hang động của Hấp huyết dơi hay sự thật rằng cậu đã giết Kang Taejoon, cả hai đều quan trọng.

‘Mà điều đó là điều không thể tránh khỏi để mình có thể đảm bảo lợi thế từ giai đoạn đầu như thế này.’

Hay ta có thể gọi nó là Hiệu ứng quả bóng tuyết.[note25748]

Sức mạnh vượt trội là cách tốt nhất để đối phó với những bất trắc trong tương lai.

‘Mình mong chờ vào ngày mai đấy.’

Woohyuk nhìn chằm chằm lên bầu trời để chứng kiến ánh trăng tuyệt mĩ vào đêm ấy.

Bình luận (0)Facebook