Chương 11 - Đền Hải Thần
Độ dài 6,856 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:37:15
‘Mình thành công rồi.’
Đạt được một Thành tựu chất như đầu cắt moi.
Dựa trên mức độ khó lấy của nó, ngoại trừ mấy tên không não feed Yasuo 0/15/6 ra, thì sẽ chẳng có ai mà không khẳng định được rằng thành tựu ấy chỉ một mình bản thân cậu có thể đạt được. Nó yêu cầu một cá nhân phải hoàn thành nhiều bước khác nhau, cùng với việc phải vượt qua hàng loạt những thử thách không tưởng.
Tuy nhiên, Woohyuk đã vượt xa so với bất kỳ mạo hiểm giả nào xuât phát cùng một thời điểm với cậu. Có rất nhiều kẻ đi lang thang đã nhìn thấy cậu cắt làm đôi Uyên Môn trên bầu trời, nhưng vì cậu đã bay vượt quá tầm với phép thuật của chúng, nên tất cả những kẻ chứng kiến được cũng chỉ như những con chó đuổi theo một con gà rồi nhìn chằm chằm lên mái nhà mà thôi.
Bây giờ sẽ có rất nhiều người đi tới Hồ trung tâm, nhưng cậu chẳng hề cảm thấy một mối đe dọa nào đáng để lưu tâm cả khi mà giờ đây cậu đã có được danh hiệu Kẻ cai trị Biện Lặng. Nếu có một trận hải chiến nổ ra, cậu rất tự tin vào phần thắng của mình dù cho có phải cân hết mọi team ở trong khu vực này.
Woohyuk nhìn vào chai thủy tinh rồi đập nó vào đầu của con Kraken.
Zzangrang!
Nó là một chiếc tàu buồm trông rất oai vệ, một biểu tượng hình đầu lâu ở trên cánh buồm vuông màu đen, mũi tàu có hình đầu rồng được làm hoàn toàn bằng xương. Chưa kể đến còn có hàng chục khẩu đại bác ở hai bên mạn tàu.
Cậu không biết lời nguyền của loại vật phẩm này là gì, nhưng cậu sẽ thử. Về mọi mặt, trông nó cứ như là một phiên bản xịn hơn của con tàu chèo vậy.
Woohyuk ném con tàu thu nhỏ xuống hồ khiến không gian xung quanh lấp lánh ánh sáng, trông cứ như ảo giác trên sa mạc vậy. Cuối cùng, Tàu Vực Thẳm đã trở lại kích thước ban đầu của nó.
Chulssuk
Khi cầm lái con tàu vượt qua hồ, cậu có thể nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe vì tốc độ của nó nhanh như Hecarim lên full đồ tốc chạy rồi bật skill vậy . Thân của nó phát ra một nguồn năng lượng tối đáng ngại trong lúc nó đang lả lướt trên mặt nước.
‘Chắc kèo rằng đây là con tàu hải tặc.’
Lũ hải tặc đôi khi vẫn được các Lãnh chúa thuê khi có giao tranh xảy ra trên biển hoặc tại các eo biển chiến lược. Tuy nhiên, vào lúc cuối ngày, lũ hải tặc đó vẫn sẽ tiếp tục nhởn nhơ trên biển và rất khó để kiểm soát được chúng.
Woohyuk sử dụng con Tam Trảo Bằng của mình để đậu lên trên boong của tàu, con chim đang run rẩy yếu ớt, cố gắng giành lấy một chút sự cảm thông từ vị chủ nhân độc ác của nó.
“Đi lên cột buồm đi.”
Trận chiến chống lại con Kraken non thực sự quá mệt mỏi. Nếu không phải cậu thuần hóa nó bằng khả năng của Thánh dược Thiên Đường thì nó chắc chắn sẽ cao chạy xa bay trong một nốt nhạc, ta không thể đơn giản thuần hóa được một con thú với vài vết roi được.
Sau đó Woohyuk đi xuống dưới boong và đi về phía khu vực của thuyền trưởng. Nói chung là cậu có thể tìm được ngọn nguồn của lời nguyền ở đó.
Kkiiiiic
Cậu mở cửa ra, một chiếc bàn tròn và một chiếc giường gỗ hiện ra trước mắt. Woohyuk bước vào và nhặt cuốn nhật ký của thuyền trưởng nằm trên bàn lên.
Bang!
Cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại, một bóng đen xuất hiện và sải bước về phía cậu. Hoàn toàn không bối rối, Woohyuk hỏi.
“Ông là thuyền trưởng của nó sao?”
“Ta đã từng là như vậy, nhưng giờ ta chỉ còn là một hồn ma trôi lạc giữa biển cả mà thôi.”
Cướp biển có một cuộc sống khó khăn, có tàu để đi săn kho báu thì hay đấy, rồi còn gì nữa? Biển cả là sự nguy hiểm. Tuy nhiên, đôi khi những tên thuyền trưởng còn thiệt thòi hơn những tên đồng nghiệp hoặc cấp dưới khác, vì chúng luôn phải chực chờ những kẻ muốn đâm sau lưng mình.
“Kể cho tôi nghe về lời nguyền mà ông đang mắc phải đi.”
“Trước tiên thì để xem cậu có xứng đáng không đã.”
Khi vong hồn đó nói xong, một thanh kiếm thủy tinh nằm ở góc phòng bay vào tay hắn.
Lưỡi kiếm cong hình lưỡi liềm, vòng bảo vệ xung quanh chuôi kiếm, một thanh kiếm điển hình của hải tặc. Woohyuk vung thanh Grandia ra mà không chút lo lắng.
Clang!
Âm thanh sắc lẻm của hai thanh kiếm chạm vào nhau vang lên trong căn phòng.
“Tôi là chủ tịch giấu nghề đấy, tôi còn thuần hóa luôn cả con Kraken rồi.”
“Vậy ra đó là do cậu sao, chẳng trách tại sao nó nhìn thấy con tàu này mà vẫn còn bình tĩnh tới vậy.”
Tên thuyền trưởng đặt thanh kiếm cong của mình xuống rồi bắt đầu kể chuyện.
“Ta là Drake, kẻ đã từng được mệnh danh là Vua Hải Tặc, kẻ đã từng tung hoành ngang dọc khắp biển cả mà không hề sợ hãi bất cứ thứ gì.”
Woohyuk ngồi xuống ghế nghe bóng ma kể về cuộc đời của bản thân.
Drake rất quan tâm tới các kho báu huyền thoại, rồi ông tình cờ có được một tấm bản đồ kho báu của một Di tích ông tìm được trên biển.
Sau nhiều năm tìm kiếm, cuối cùng ông cũng đã định vị được vị trí của Di tích ấy và bước vào Ngôi đền Quên lãng. Thật không may, điều đó đã khiến cho Hải Thần nổi cơn thịnh nộ, kẻ đã nguyền rủa ông vì đã xâm phạm vào nơi bị cấm.
Ông và thủy thủ đoàn của mình đã bị nguyền rủa sẽ vĩnh viễn bị biến mất khỏi trí nhớ của mọi người.
Nhưng vì sự nghiệp và khả năng chói lọi mà Drake có, ông và thủy thủ đoàn của mình vẫn sẽ tiếp tục như những bóng ma của Abyssal Ship, để phục tùng vị thuyền trưởng mới của con Tàu Vực Thẳm.
‘Như mình nghĩ.’
Cậu không biết gì về Drake, nhưng cậu đã đoán trước được một số manh mối về một nền văn minh đã bị lãng quên từ rất lâu trước đây.
Nơi đó là nơi mà ngay cả những nhà khảo cổ lỗi lạc nhất mà cậu chiêu mộ được từ kiếp trước cũng không thể xác định nổi vị trí, nên cậu đã đặt ra giả thuyết rằng nó nằm ở Biển Lặng.
“Vì cậu đã đánh bại được Kraken, nên ta chắc rằng cậu có thể chạm chân được tới Đền Hải Thần.”
Sâu bên trong ngôi đền ấy, có một chiếc rương báu, nó cất giấu trái tim của Drake và những thủy thủ đoàn của con tàu. Chỉ khi cậu lấy được chúng và đâm thủng từng cái một thì họ mới có thể được giải thoát khỏi lời nguyền của Hải Thần.
“Nếu tôi chấp nhận lời đề nghị của ông, tôi sẽ nhận được cái gì?”
“Để điều khiển được con tàu này đúng cách, cậu cần một đoàn thủy thủ có đủ năng lực. Bọn ta có giá trị lớn đối với cậu ở trên biển, vậy nên kể cả khi cậu có thả bọn ta đi, bọn ta vẫn sẽ luôn dõi theo cậu. Ngoài ra, như một phần thưởng, ta sẽ cho cậu biết một vài vị trí Kho báu Ẩn mà ta tìm được.”
Ngay cả sau khi cậu trở về lục địa Eeth, cậu đã không di chuyển bằng tàu thuyền trong một khoảng thời gian khá dài. Tuy nhiên, để có thể ngồi lên được Thánh Ngai, thì cậu sẽ phải cần thêm những lợi ích từ những kho báu ở trên biển.
‘Mình cũng đang có kế hoạch đi thăm thú đây đó mà.’
Nếu giờ cậu không tới ngôi đền, cậu sẽ không còn một cơ hội nào khác trong tương lai.
Woohyuk gật đầu.
“Được.”
“Cậu có thể xác nhận quyền sở hữu con tàu bằng cách nắm vào cái bánh lái tàu ở trên boong kia. Nhưng con tàu này không có khả năng lặn dưới nước đâu đấy.”
Drake đặt một số trang thiết bị lên trên mặt bàn. Chúng trông giống như những thiết bị lặn, bao gồm một bộ hỗ trợ hô hấp, chân vịt và mặt nạ lặn.
Tất cả đều là do ông thiết kế qua nhiều năm nghiên cứu.
“Lúc đầu ta sử dụng thứ này, nhưng ở dưới đó vẫn còn quá nguy hiểm, vậy nên ta phải phát minh ra thứ khác.”
Tốc độ di chuyển ở dưới nước quá hạn chế, nếu ta tính ra khoảng thời gian mà một thợ lặn có được trước khi ngoi lên khỏi mặt nước, khả năng thành công của mọi cuộc thám hiểm là gần như bằng không.
“Vì lý do đó nên ta đã phải nghiên cứu ra một thứ khác, thật tệ là ta đã không có cơ hội để truyền bá nó cho thế giới biết.”
Drake rời khỏi căn phòng thuyền trưởng rồi dẫn Woohyuk tới chỗ phát minh mới của mình.
‘Một con tàu ngầm.’
Mặc dù nó được làm bằng gỗ, nhưng điều đó không có nghĩa là người ta có thể khinh thường nó được. Ở thế giới này, gỗ chất lượng cao có thể cực kì bền bỉ.
Woohyuk kiểm tra kĩ lưỡng các cấu trúc của con tàu ngầm, nó có những chiếc vây giống với một con cá để giảm thiểu lực cản của dòng nước, một ổ động cơ có thể hoạt động nhờ vào mana và nó thậm chí còn có cả ngư lôi làm vũ khí.
Nó là sự đỉnh cao của việc kết hợp giữa ma thuật và kỹ thuật.
“Ông là thủ khoa của một trường đại học chuyên ngành kỹ thuật nào đó hay gì vậy.”
“Ta không biết cậu đang nói tới cái gì cả, ta chỉ thiết kế ra nó thôi, còn về phần sản xuất thực tế thì nó được tạo ra bởi một nhóm các Giả kim thuật sư và Thợ đóng tàu đấy.
Ông ta là kẻ đi trước thời đại, người tiên phong.
Woohyuk bắt đầu có thiện cảm với người đàn ông đa tài này.
“Ở kiếp trước ông là Vua Hải tặc, còn ở kiếp này ông làm Vua Phát minh sao?”
“Nghe cũng ngầu phết đấy chứ.”
Drake gật đầu đáp lại mà không biết tí gì về đống tham vọng to bố chảng của Woohyuk.
***
Sau khi được công nhận là chủ nhân của con tàu, Woohyuk đem tàu ngầm ra phượt thẳng tới chỗ ngôi đền.
Mặc dù cậu phải điều hướng trong bóng tối đen kịt, nhưng đó không phải là vấn đề, mã tấu đen lo hết. Ngoài ra, nó cũng giúp cậu chỉ huy được những sinh vật ở đây.
‘Thực sự khá là sâu đấy.’
Cái hồ này không phải được đặt tên là biển mà không có lý do. Trước khi được đưa tới Rừng Nguyên Sinh, chắc chắn nó đã từng là một phần của đại dương nào đó. Đèn của tàu ngầm chiếu sáng những loài sinh vật bơi lang thang dưới dòng nước. Khi cảm nhận được Woohyuk, chúng ngoe nguẩy vây và đuôi của mình để thể hiện niềm hạnh phúc.
‘Mình sẽ dùng chúng như lũ hộ vệ.’
Cậu chỉ có thể kiểm soát được những sinh vật sống mà thôi, và cậu vẫn có thể có khả năng gặp rắc rối nếu như phải đối đầu với những thể vong linh như Drake hay thậm chí là những thứ có mối liên hệ với Hải Thần.
Woohyuk đang động não xem nên dùng loài nào trong số chúng. Kích thước tổ chảng của Kraken khiến nó không phù hợp khi triệu hồi ra ở những nơi có không gian chật hẹp.
Rồi một con cá trông rất quen thuộc xuất hiện.
[Kelpie]
Nửa trên của nó giống một con ngựa, còn nửa dưới thì giống một con cá, làm cho nó trở thành một loài lưỡng cư. Tất nhiên, vì nó không có chân ở phần thân dưới nên tốc độ di chuyển trên cạn của nó rất thảm hại.
Cậu đã thuần hóa một con Kelpie và không triệu hồi nó. Cậu tiếp tục đi về phía trước một lúc lâu, cho tới khi cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được đáy hồ, đầy những con cá với những hình thù kì dị đang vội vàng vây quanh chào đón cậu.
Woohyuk xem qua bản đồ được Drake cho trước khi cẩn thận xem xét xung quanh. Cậu phải điều hướng con tàu thật cẩn thận nếu không muốn có những hòn đã hay một số loài rong biển khiến tàu bị hỏng hóc.
‘Tới rồi.’
Từ xa, những gì còn lại của một nền văn minh cổ đại dần dần lộ diện. Những cái cội trụ và các kim tự tháp đầy hùng vĩ, những tảng đá xếp chồng lên nhau giống như Stonehenge.
Điều này sẽ là một điều cực kì giá trị với các nhà khảo cổ muốn chứng minh nhiều sự thật về lịch sử đã bị quên lãng, nhưng Woohyuk lại để mắt tới phần thưởng hơn.
‘Ngôi đền ở đâu được nhỉ?’
Người ta nói rằng nền văn minh bị biếm mất đã từng phát triển tới mức độ thành phố của một tiểu bang, vậy nên Đền rất có thể sẽ nằm trên những ngọn đồi có thể nhìn ra được thành phố hoặc thậm chí là ở ngay giữa trung tâm của thành phố.
Woohyuk tiếp tục khám phá khu di tích, nhưng vì mất quá nhiều thời gian, nên cậu quyết định gọi thêm mấy con cá mập ra làm do thám.
‘Có rất nhiều đống đổ nát.’
Cho dù đây có là do vùng nước biển dao động mạnh hay cái gì khác đi chăng nữa, ở đây toàn là những gì còn sót lại của vô số những con tàu hải tặc rải rác khắp đáy hồ. Nó đã nhiều tới mức mà người ta có thể gọi nó là nghĩa địa của những con tàu.
Khi Woohyuk đang quan sát, một trong những con cá mập do thám đột ngột ngừng một số cử chỉ, nó cảnh báo về một cái xác chết đuối mặc áo thủy thủ đang tiến tới.
‘Undead.’
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một cái xác đã bị Hải Thần nguyền rủa. Woohyuk ra lệnh cho con cá mập lao tới xé toạc cái xác.
Ngay sau khi xử lý xong con undead, một con cá mập khác ngoe nguẩy đuôi của mình để thể hiện rằng nó đã tìm được vị trí mà cậu mong muốn.
Theo sự chỉ dân của nó, Woohyuk cuối cùng cũng đã tới được Ngôi đền Quên lãng. Các cái cột Araeosystyle nâng đỡ cái mái đá tam giác lớn. Phong cách kiến trúc hoàn toàn trùng khớp với những gì được biết về Đền Hải Thần.
[Bạn có muốn tiến vào Ngôi đền Quên lãng không?]
[CÓ/KHÔNG]
Woohyuk chọn [CÓ], một luồng ánh sáng rực rỡ bao trùm xung quanh cậu.
***
Cậu mở mắt ra, một căn phòng lớn làm bằng đá hiện ra trước mắt. Có rong biển mọc dọc theo các bức tường và nơi đây là một môi trường rất tối và ẩm ướt.
‘Mình nghĩ là mình đã vào trong rồi.’
Một số khu Di tích sẽ dịch chuyển ta vào trong giống như thế này. Trên thực tế, hầu hết các khu Di tích đều rất khó tiến vào ngoại trừ khi ta có được một phương pháp đặc biệt nào đó.
Ở một mức độ nhất định nào đó, Đấng Tạo Hóa cũng đã tính đến một số tiện ích đối với người chơi, làm cho vị trí xuất phát này không bị chìm ở dưới nước.
‘Không nên có ai khác ở đây ngoài mình đâu.’
Đây là một không gian được chia sẻ cho mọi khu vực, nhưng cậu tin rằng chỉ có bản thân cậu mới đủ trình thông thạo để tới đây. Ngoài ra, người chơi còn không được phép làm hại lẫn nhau ở loại địa điểm như thế này.
Mọi người không thể phục kích hoặc bị phục kích, khi ta rời đi, ta sẽ trở nên bất khả xâm phạm trong một thời gian ngắn. Điều duy nhất ta có thể làm để ngăn chặn kẻ khác là dùng tới cơ thể của bản thân để chống đỡ. Đó là một loại chiến thuật bẩn thỉu được nghĩ ra về sau, vậy nên điều ưu tiên hiện giờ là lấy được kho báu càng sớm càng tốt.
‘Ở đây có những loại quái vật nào nhỉ?”
Một số loài sinh vật đột biến, nửa người nửa cá là loại kịch bản khả dĩ nhất. Woohyuk cẩn thận tiến về phía trước dọc theo đường đi, nâng thanh Grandia lên.
Không chỉ mỗi quái vật, sẽ còn có nhiều loại bẫy khác nhau mà cậu phải đề phòng, đó có thể là một mũi tên từ trong tường phi ra, hoặc cũng có thể là một tấm sắt đầy gai nhọn rơi từ trên trần nhà xuống.
Tuy nhiên, vì đã quá quen thuộc với nhiều loại cảm bẫy, nên cậu vẫn có thể đi qua được đoạn đường mà không bị thiệt hại quá nhiều. Khi rời khỏi đó, cậu tới được một khu nhà hát vòng tròn lớn, rồi được một đống bè lũ quái vật chào đón nồng nhiệt, gạ kèo solo Yone-Yasuo.
[Dagon]
Tất cả chúng đều khá đa dạng về ngoại hình, một số có vảy và vây như cá, một số khác lại có móng vuốt và vỏ cứng như động vật giáp xác.
Swoosh!
Swooosh!
Cơ thể của lũ Dagon bị chẻ làm đôi chỉ với một cú vung của Grandia. Máu xanh sẫm bắn tung tóe khắp sàn và cột, hơi ẩm trong không khí cùng với máu và ruột vương vãi trên mặt đất bốc lên một mùi tanh rất khó chịu. Tới cả Woohyuk cũng phải nhăn mày.
Ưu tiên của cậu là tìm con Quái Hộ vệ và căn phòng kho báu ẩn. Nhưng cậu cũng phải cẩn thận khám phá và phát hiện những thứ mà nơi này che dấu, vì cậu sẽ không thể quay trở lại đây sau này.
‘Mình có nên ăn nó không nhỉ?’
Ăn Trái của Cây Thiên Đường sẽ cung cấp cho cậu đầy đủ mọi thông tinh về cái Di tích này. Tuy nhiên, cậu chưa sẵn sàng để dùng nó bây giờ. Qủa là nó rất có giá trị và cậu có thể tìm ra được một Di tích lịch sử còn xịn sò hơn trong tương lai.
‘Mình sẽ cố gắng tự giải quyết chuyện này vậy.’
Cậu vẫn còn 3 ngày rảnh rỗi. Cậu cũng có thể triệu gọi các anh em giang hồ của mình tới đây để xem xét xung quanh, hoặc thậm chí ngoi lên bờ để hỏi Drake.
‘Trông ông ta không có vẻ gì là nhớ nhiều tới thế.’
Do phải chạm trán với Hải Thần, nên cuộc thám hiểm của Drake với nơi này kết thúc khá nhanh. Woohyuk đi nhanh hơn, cậu mong rằng Hải Thần sẽ ở đâu đó trong đây.
“Một tên nhân loại thực sự dám bước chân vào đây, thật ngạo mạn.”
Woohyuk quay đầu lại nơi phát ra giọng nói, đó là một người thanh niên với mái tóc xanh và có phần thân dưới của một con cá. Hắn nhìn chằm chằm vào Woohyuk.
“Thật sự rất vui khi cuối cùng cũng gặp được ngươi, ta đang tìm ngươi đây.”
Cậu không thể ngờ rằng Quái Hộ vệ lại bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu, có lẽ là do nó đã sống đủ lâu để có được trí tuệ của riêng mình chăng.
Những đứa con của Hải Thần, hầu hết trong số chúng đã bị giết trong nhiều năm, nhưng có một số đã bị lưu đày đi để canh giữ các ngôi đền.
Tên hắn là Triton, hắn khá mạnh vì hắn là một á thần. Nhưng do sự sắp đặt của Đấng Tạo Hoá, hắn đã gặp phải một biến cố lớn.
Đó là thứ mà Woohyuk, người đã khám phá vô số Di tích lịch sử, nhanh chóng nhận ra.
“Ngươi là kẻ nào, ngươi không thể thuộc dòng dõi của Hoàng tộc được, do mái tóc đen của ngươi.”
Triton hỏi Woohyuk trong khi tiến lại gần cậu. Có một đường nước trên sàn nên hắn vẫn có thể di chuyển dù không có chân.
“Ta là người sẽ trở thành Thần của biển cả.”
“Thằng mất dạy này, ngươi có biết ta là ai không!?”
Triton trở nên tức giận và phóng Băng Tiễn vào cậu, nhưng đòn tấn công đã bị hấp thụ hoàn toàn bởi Vong linh của Tinh Xà Nữ Vương.
“Ngươi mới là kẻ không hiểu tình hình ở đây đấy.”
Woohyuk thốt lên rồi bắn lại tia ma pháp của Triton về chính hắn.
Mặt nước gợn sóng khi đòn ma thuật được phóng ra.
“Đã tới lúc để ta làm thầy giáo dạy Giáo dục công dân rồi, giờ ta sẽ dạy ngươi về sự khiêm tốn.”
Những mũi Băng Tiến được bắn trở lại Triton liên kết chặt ché với hắn.
***
“Kuhuk”
Triton rên rỉ đau đớn cố gắng lấy lại hơi thở, hắn hiện đang phải dùng những cái vây xanh của mình để lê đi trên nền đá lạnh.
Hoàn toàn thất bại.
Woohyuk đã sử dụng Sự yên tĩnh của Biển Lặng để ngăn Triton dùng ma pháp, điều đó khiến hắn bắt buộc phải lao vào cận chiến.
Hắn vội vàng rút cây đinh ba ra, nhưng dù có thì vẫn không thể đấu lại được với Woohyuk. Dù sao thì cậu cũng được hưởng lợi từ danh hiệu Thám hiểm gia Huyền thoại mà, ngược lại thì toàn bộ sức mạnh của Triton lại bị triệt tiêu hết.
Kể cả về kinh nghiệm chiến đấu và độ thành thạo vũ khí, Woohyuk đều không hề kém cạnh á thần Triton.
Cậu đã từng trảm bại vô số sinh vật thần thoại để có thể ngồi được trên Ngai Thép. Mặc dù giờ chỉ số của cậu có thấp đi, nhưng cậu vẫn giữ hết mọi thứ về lối hành động và suy nghĩ như một vị Quân Vương đích thực.
Triton run lên khi nhìn thấy ánh mắt đầy tàn nhẫn của Woohyuk.
“Nếu ngươi không muốn cái mạng thảm hại của ngươi biến mất, thì hãy dẫn ta tới chỗ kho báu đi.”
“…”
Đó là lần đầu tiên hắn run sợ trước một tên nhân loại tầm thường tới như vậy. Kìm nén cái tôi và sự xấu hổ của bản thân, Triton đi trước và dẫn Woohyuk đến địa điểm được chỉ định.
Srrrrc
Woohyuk chạm tay vào Cổ tự được khắc trên tường, bức tường tức khắc tạo ra một cánh cửa, cậu nhanh chóng đẩy cửa ra. Bên trong căn phòng khá tối và không khí rất ẩm ướt nên cậu triệu hồi Kelpie.
“Khám phá bên trong đi.”
Không thể loại trừ được khả năng Triton đang gài bẫy cậu, bản thân hắn là một con Quái Hộ vệ, hắn không thể vào căn phòng ẩn được. Khi Woohyuk nhìn chằm chằm vào hắn, Triton chỉ lắc đầu.
“Nó chỉ là một cái giếng nhỏ thôi, vào bên trong có thể tìm thấy cái rương.”
Vì đây là Đền Hải Thần nên nó được kiến tạo nên để có thể phục hồi lại thông qua những vật phẩm lấy ra được. Sau khi Kelpie lấy chiếc rương ra cho cậu, Woohyuk mở nó ra rồi nhìn vào bên trong.
[Nụ hôn của Nhân Ngư]
Phân loại: Trang sức
Phân cấp: A
Độ bền: 30000
Hiệu ứng: Có thể thở dưới nước hoặc đi bộ trên mặt nước. Tăng 100% độ thân mật với các sinh vật ở dưới nước.
[Thâm Hải Cầu]
Phân loại: Vật phẩm cá nhân
Phân cấp: S
Độ bền: 50000
Hiệu ứng: Có được tầm nhìn và khả năng kiểm soát biển nhất định, tùy thuộc vào lượng mana được chi ra. Để điều khiển được các sinh vật sống, cần phải có được một mức độ thân mật cụ thể.
[Lãng Cổ Cầm]
Phân loại: Nhạc cụ
Phân cấp: S
Độ bền: 50000
Hiệu ứng: Có thể xóa mọi ký ức liên quan tới bản thân người sử dụng khỏi tâm trí của những sinh vật sống khác. Mức độ hiệu lực của nó tùy thuộc vào lượng mana mà người sở hữu chi ra.
‘Thú vị đấy.’
Như mong đợi từ nhiệm vụ cuối cùng của khu vực hướng dẫn, Phân cấp của các vật phẩm rất cao, đặc biệt là những vật phẩm có thể được coi là những vết tích của sức mạnh thần thánh nào đó, chẳng hạn như Thâm Hải Cầu hay Lãng Cổ Cầm.
“Giờ ngươi đã hài lòng chưa? Đó là tất cả những gì có ở trong giếng.”
“Tốt, bây giờ thì đi tìm những thứ còn lại thôi. Thế đấy, tự đi hoặc trên người có sẹo nào anh bạn người cá thân thiện?”
Cặp mắt của Woohyuk tia lên một ánh nhìn nguy hiểm, khiến Triton lo lắng nuốt nước bọt. Hắn biết rằng Woohyuk không phải là giang hồ mõm và đang cố gắng lớ ngớ tìm ra lí do chính đáng để không hợp tác.
Khi Triton đang cân nhắc giữa vô vàn lựa chọn, Woohyuk lấy ra Trái của Cây Thiên Đường từ Túi Hiền nhân ra.
“Ngươi có biết đây là cái gì không?”
“Cái đó…”
“Đúng thế, nếu ta ăn cái này vào và phát hiện ra rằng ngươi bỏ qua bất kì một bảo vật nào khác ở đây, ta sẽ đem tất cả các ngươi đi làm gỏi cá và shushi.”
Mặt Triton tái đi, những con Dagon nhìn chằm chằm vào hắn.
“Ngươi sẽ để bọn ta sống nếu ta làm theo lời ngươi chứ?”
“Tại sao ta phải giết ngươi, nó chỉ làm vấy bẩn thanh kiếm của ta thôi.”
Triton không hề biết rằng Rừng Nguyên Thủy sẽ biến mất sau vài ngày tới, không giống Lyla, hắn bị lưu đày ở đây nên không hề biết gì về môi trường bên ngoài.
“Được rồi, ta sẽ đưa hết chúng cho ngươi.”
Cuối cùng thì hắn cũng đưa ra được quyết định đúng đắn nhất, rồi dẫn Woohyuk vào trong đền thờ.
‘Vậy ra là có kho báu khác thật.’
Cậu cho rằng sẽ không chỉ có duy nhất một căn phòng ẩn dựa theo độ khó của nơi này. Khi đi xuống tầng hầm, cậu nghĩ lại về một văn tự cổ mà cậu đã xem qua.”
Nó đã đề cập tới việc tên đó bị đá ra khỏi bảng xếp hạng.
Cũng giống như 72 Ma Vương, các vị Thần cũng phải chiến đấu để tạo dựng nên vị trí, và Hải Thần là kẻ đã phải nhận lấy hàng đống sự thất bại.
Sau khi bị tụt hạng, hắn đã vạch ra một số những kế hoạch gian xảo. Mặc dù không còn có chi tiết nào liên quan tới nó, nhưng hắn chắc chắn có mục đích nhắm vào những vị thần khác.
“Đó là lý do mà họ lại đi phản bội Đấng Tạo Hóa. Các vị Thần muốn chiến đấu vì thứ hạng và địa vị của họ, còn Đấng Tạo Hóa lại chỉ muốn tìm kiếm sự yên ổn và hòa bình.”
Khi Triton đã tới nơi mà hắn cần tới, hắn nói một cách khá luyến tiếc trước một viên ngọc lớn màu xanh lam.
“Chắc chắn ngươi có thể hiểu được sự nhàm chán do thời bình mang lại. Này, nhân loại mạnh mẽ, cầm lấy nó. Nó chắc chắn sẽ giúp ích trong cuộc phiêu lưu của ngươi.”
Woohyuk bước tới và nắm lấy viên ngọc, nó phát ra một luồng ánh sáng rực rỡ, rồi sau đó tắt lịm khi cậu cầm nó trên tay.
[Trái tim của biển cả]
Phân loại: Vật phẩm cá nhân
Hiệu ứng: Một viên ngọc thần bí chứa đựng bí mật của Hải Thần. Khi sử dụng nó làm vật liệu chế tác, nó có thể dẫn tới các khả năng khác nhau tùy thuộc vào trình độ của người sử dụng.
‘Có thể chế tạo Vật phẩm Ẩn với nó không nhỉ?’
Theo những tài liệu cậu đã đọc, Vũ khí Cổ đại là những thứ có thể đối đầu được với Thần. Mặc dù không có bằng chứng nào về chúng, nhưng cậu tin chắc đó là sự thật.
“Còn trái tim của các thủy thủ đoàn đâu?”
“Chúng ở đây.”
Triton chỉ vào một cái rương trông rất tầm thường được đặt ở góc phòng. Mở nó ra, cậu dùng Hấp huyết Chủy thủ đâm vào tất cả những quả tim nằm ở quên trong.
Jurrrrk
Những quả tim tan ra thành nước rồi chảy xuống nền đất. Sau khi xử lý xong hết, cậu nhìn thấy một thứ khác ở phía bên dưới chiếc rương. Một tảng đó phát ra ánh sáng xanh mờ ảo. Tò mò, Woohyuk nhặt nó lên để quan sát kĩ hơn.
[Lam Long Ấn]
Phân loại: Vật phẩm cá nhân
Hiệu ứng: Một trong 9 ấn cần thiết để trở thành Long Tể Tướng. Độ thân mật với Lam Long được tăng lên chỉ với việc bạn sở hữu nó và bạn có thể kí khế ước với chúng.
‘Mày đây rồi.’
Cậu đã nhận ra được rằng tại sao ở kiếp trước lại chưa hề có ai trở thành Long Tể Tướng trong quá khứ. Đó là một chức nghiệp mà không ai có thể sở hữu nổi trừ khi có ai đó thực hiện qua được các bước cậu đã làm, với việc quay trở về quá khứ.
Cậu tự hỏi chức nghiệp đó sẽ khó khả năng gì.
“Không còn thứ gì nữa đâu, ngươi còn cần hướng dẫn gì thêm chứ?”
“Được rồi.”
Cậu đã lấy hết mọi vật phẩm ở trong này, nên giờ cậu có chặt đầu Triton đi cũng được. Tuy vậy, kể cả cậu có thả hắn đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ biến mất trong vài ngày tới.
“Ta có một câu hỏi đây.”
Woohyuk quay mặt về phía hắn rồi hỏi.
“Ngươi muốn trở thành người dưới trướng của ta chứ?”
“…”
Hắn có một câu hỏi rất khó để trả lời ở trước mặt.
***
“Cái gì? Có phải cái cây vừa biến mất không?”
Người phụ nữ tóc vàng, Alice, hỏi khi cô ta nhìn về phía sau mình. Cô ta sử dụng một cây trượng tần bì và một bộ giáp da sờn.
“Tao không chắc nữa.”
“Như nhau.”
Các thành viên trong nhóm lắc đầu đáp lại, vì Alice đang cố gắng để hiểu được cái gì đang diễn ra.
‘Có thể nó là ảo giác chăng.’
Họ bị đưa tới một thế giới kỳ lạ như thế này, nên điều đó không phải là không có khả năng. Chẳng phải là bọn họ đã từng gặp được một con rắn không hề hấn gì sau khi bị đâm và một con thằn lằn khạc ra lửa sao.
Sau khi từ một bartender bình thường hàng ngày bị dịch chuyển tới vùng đất không có sự nhân từ này, Alice thực sự nhớ vòi hoa sen ấm áp và những tấm nệm sang trọng ở thế giới cũ.
“Khu rừng này không phải là trò đùa, ở đây không chỉ có một hoặc lác đác vài ba thứ mà chúng ta cần phải dè chừng đâu.”
“Đúng thế, ngay cả lũ Cockatrice cũng không tệ tới mức này. Chờ đã, chúng ta có nên dụ chúng tới rồi để chúng dọn đường hộ không nhỉ?”
Cockatrice là khắc tinh tự nhiên của lũ rắn. Nước bọt ăn mòn của chúng thậm chí còn có thể làm tan chảy vảy của lũ rắn kỳ lạ ấy. Tất nhiên, hồ nước này quá lớn nên điều đó là bất khả thi.
“Làm thế nào mà chúng ta có thể bắt sống lấy một con rồi mang đó đi trong suốt chặng đường ở trên thuyền chứ? Mày không nhớ có bao nhiêu người trong chúng ta tí thì lên nhìn Bác Hồ tập thể dục rồi không?”
May mắn thay họ đã tìm được một con tàu chèo và sửa nó. Hải cẩu khổng lồ và Tam Trảo Bằng là những vấn đề cần nói tới, và nếu đề một con rơi trúng thuyền thôi thì những con cá mập ở dưới nước sẽ đảm bảo bạn sẽ không bao giờ còn phải nhìn thấy lũ đó nữa.
“Chúng ta cũng cần nghĩ tới sự cạnh tranh nữa, may mắn thay, chúng ta là những người đầu tiên và sẽ không cần phải chiến đấu vì có con tàu chèo này đây, nếu không sẽ còn có nhiều thương vong hơn nữa.”
“Xàm lìn đủ chưa, tập trung vào trận chiến đi, lũ này cũng có độc đấy.”
Câu nói của Edward khiến mọi người im lặng. Alice lại gần và ôm lấy tay anh ta.
Đối với cô ta, Edward là một người tình đầy ấm áp và là chỗ dựa duy nhất cho cô thoát khỏi cái nơi khốn khổ này. Anh đã cứu cô khỏi bàn tay của những tên đàn ông não để ở dương vật, ngăn chúng hiếp cô và cũng là một thủ lĩnh đã dẫn họ tới được tận đây.
Cô ta nhận thức được rằng cô sẽ làm bất cứ điều gì vì anh, bởi vì anh tài năng và đẹp trai, còn là mẫu người lý tưởng của cô nữa.
Chhh Shhhh
Tinh Xà tiếp cận từ mọi phía, cả nhóm đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến. Họ cầm cây trượng bằng gỗ trong tay chứ không phải kiếm, họ nhận ra rằng tấn công chúng bằng vật cùn sẽ hiệu quả hơn.
Puk puk
Một âm thanh buồn tẻ vang vọng khắp khu rừng, khi chăm sóc lũ rắn xong, anh ra dấu tiếp tục tiến sâu vào trong.
“Xin lỗi Edward, em chỉ toàn làm chậm chân anh thôi.”
“Đừng nói thế chứ Alice, em là một phần quan trọng của tổ đội này.”
Chống lại lũ Tinh Xà, ma pháp của Alice hoàn toàn vô dụng. Trái tim của cô dần được hâm nóng bởi sự bảo vệ của Edward, anh chưa bao giờ mắng cô kể cả khi cô không tham gia vào trận chiến.
“Chúng ta vẫn còn ở xa trung tâm của hòn đảo à?”
“Bây giờ chắc là gần rồi, chúng ta đã đi con đường trực tiếp hướng thẳng tới đó luôn mà.”
Một hòn đảo tên là Paradise Lost, chắc chắn nó có những loại kho báu liên quan tới Thiên Đường và những cái Cây Sự Sống. Nhóm của Alice vội vã đi theo khi họ nghĩ tới phần thưởng đang chờ đợi họ.
“Wow, anh bạn này lớn ghê đấy.”
“Thế quái nào chúng ta đánh bại thứ đó được đây?”
Khi đến được Paradise Lost, họ bị sốc khi nhìn thấy Tinh Xà Nữ Vương, chỉ cần nghĩ tới việc phải đối đầu với nó thôi đã khiến nhiều người trong nhóm tuyệt vọng.
“Bắt đầu cuộc đi săn nào, phải có một cách nào đó.”
Edward hạ giọng, cầm trên tay một cây Nấm Vong Linh.
***
“Nó rơi xuống rồi!”
“Vãi lon luôn!”
Nhóm của Alice chứng kiến xác chết của Tinh Xà Nữ Vương đổ gục trên mặt đất. Một trong số họ thậm chí còn chạy ra trước và tặng cho nó một cú đá.
“Con rắn ngu! Em còn non lắm, oắt!”
Đó là Douglas, hắn ta làm việc với tư cách là một nhà phân tích tại một công ti ngân hàng đầu tư lớn ở Phố Wall, kiếm được rất nhiều tiền. Do tích cách khá kiêu ngạo của bản thân, hắn thường là nguyên nhân gây ra xung đội của cả nhóm.
Không cần phải nói, Alice không ưa hắn cho lắm.
“Thật tốt là chúng ta không bị tổn thất quá nhiều, đi xem phần thưởng là gì thôi.”
Edward đặt tay lên dòng chữ được khắc trên Cây Thiên Đường, và căn phòng ẩn đã xuất hiện. Cả đoàn nhanh chóng bước vào, nhìn xung quanh. Có rất nhiều vật phẩm được đặt ở trên nóc của điện thờ.
“Dành thời gian ra xem xét chúng thật kĩ đi, chắc hẳn phải có một số vật phẩm đặc biệt nào đó.”
Edward nói với một chút háo hức khi cầm chiếc chìa khóa vàng ở trên tay.
“Không sao đâu, không ai có thể đánh bại chúng ta ở đây.”
“Tất nhiên, người có đủ trình để đánh chúng ta chỉ có thể là Thần…”
Edward ngừng nói khi một chiếc đinh ba đâm vào bụng anh.
“Edward!”
“Trói cô ta lại, nhanh lên!”
Douglas, người có một dấu đỏ ở trên đầu chỉ vào Alice đang hét lên.
Một thành viên trong đội tẩn cô ta với hết sức của mình.
Puk
Máu trào ra từ miệng, Alice ngã xuống đất khi người đàn ông đó bắt đầu trói cô bằng một sợi dây nào đó.
“Tại sao ông lại giết Edward! Tại sao!”
“Thằng đó quá mềm yếu, nó luôn cố gắng trở thành anh hùng mọi lúc. Thằng này không thể làm đại diện cho giá trị của đội được.”
Cả nhóm đứng về phía Douglas, Alice tiếp tục khóc nức nở với mái tóc rối bù.
“Lúc đó tôi nên thuyết phục anh ấy giết ông mới phải.”
“Mày không thể đâu, tao luôn là người tạo ra những giá trị.”
Douglas trả lời và nhặt chiếc chìa khóa vàng trên mặt đất lên, hắn đi trước và mở rương báu với sự kỳ vọng cao.
[Thiên Đường Dược]
Phân loại: Tiêu hao
Hiệu ứng: Tất cả chỉ số +15
‘Cái gì? Thật à?’
+15 tất cả chỉ số không phải là thứ để chê được, nhưng nó không xứng đáng với những gì mà họ đã trải qua.
“Tệ thật, thằng này nó chết mất rồi. Nếu tao biết chỗ phần thưởng lại bèo bọt như này thì tao sẽ tiếp tục lợi dụng nó lâu hơn chút nữa.”
Dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật rằng Edward là một nhà lãnh đạo tài ba ai cũng biết. Dù sao thì anh ta cũng là người dẫn đầu nhóm đầu tiên tới chỗ con quái này.
“Tao đang khá là thất vọng đây, nên tao cần thứ gì đó làm tao vui lên.”
“Bọn tao không thể làm ở ngoài kia được, toàn là lũ rắn.”
Alice run lên bần bật khi nghe lũ đồi trụy không não này nói chuyện. Đó là sự tức giận trước việc Edward yêu quý của cô đã bị đâm sau lưng bởi chính những người đồng đội mà anh tin tưởng hơn là việc cô bị xâm phạm bởi lũ lợn ấy.
‘Mình chán ngán viễn cảnh này rồi.’
Sẽ tốt hơn nếu thế giới này không tồn tại.
Tao muốn giết
Tao muốn chà đạp lên tất cả.
Những thứ khát vọng mạnh mẽ dần dần len lỏi trong cô.
“Tao luôn muốn được nếm thử mày xem như nào đấy. Khuôn mặt xinh xắn này làm tao chỉ muốn cắn cho một phát.”
Ptuuu!
Alice nhổ nước bọt vào mặt Douglas, khiến hắn tước giận kề con dao găm vào cổ cô.
“Cẩn thận đấy, mày không muốn phải gặp người bạn trai thân yêu của mày sớm như vậy đâu, đúng chú?”
“…”
Alice sẽ không thốt ra một lời cay nghiệt nào. Cô sẽ phải âm thầm chịu đựng bây giờ để có thể trả thù về sau.
“Chó thật, làm tao tụt cả hứng. Hãy đi ra ngoài lấy thức ăn sau khi cả lũ bọn mày kiếm được xong vật phẩm đi!”
“Chúng ta ngủ ở đây tối nay à?”
“Ờ, ở ngoài rén bỏ mẹ.”
Alice lặng lẽ khóc, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô.
‘Nếu như mình có sức mạnh…’
Cô sẽ giết sạch lũ đồi bại không có nhân tính này. Khi Alice nguyền rủa sự yếu đuối của bản thân, giọng nói của một người phụ nữ từ đâu xuất hiện.
“Ngươi muốn sức mạnh sao?”
“Ai, ai đó?”
Alice giật mình ngẩng đầu lên. Trước mặt cô là một tuyệt sắc giai nhân với mái tóc bạch kim dài, mặc một bộ đồ đen bó sát.
“Tên ta là Lilith, hay còn được biết tới là Phù thủy Tóc bạc…. dù sao thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì với ngươi.”[note26690]
Lilith cúi xuống cho tới khi ngang tầm mắt với Alice, đôi mắt màu hồng ngọc sẫm như nhìn thẳng vào tâm can cô.
“Ta thích những người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại đầy lòng thù hận như ngươi, vậy nên ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Chức nghiệp ẩn, Thích Đế Nữ Vương.”[note26691]
Lyla, người quản lý Paradise Lost đã không còn, vậy nên Lilith có thể can thiệp vào nơi đây. Alice đưa tay ra và nắm lấy bàn tay mà Lilith chìa ra cho cô.
“Giờ đây ngươi sẽ là một con thiên nga đen, một điềm báo của những hành động đi ngược lại với tư tưởng của đạo đức, tái sinh và làm mẹ của một chủng tộc mới. Ngươi không có gì phải sợ, có lẽ điều này còn phù hợp với ngươi hơn cả những gì mà Huyết Nữ Đế Vương sẽ có.
Đôi mắt của Alice chuyển sang màu đỏ như máu, một đôi cánh sắc nhọn như gai mọc ra từ lưng cô.