Chương kết
Độ dài 2,235 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-01 04:15:15
“À, ưm... Anh làm tốt lắm!”
“Làm tốt lắm, Ayato. Xin lỗi vì trận đấu đã kết thúc như vậy nhé!”
“Chào, Ayato.”
Khi Ayato quay trở lại phòng chuẩn bị, Kirin, Claudia và Saya, người sẽ sớm rời đi để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới của mình, chào cậu bằng những nụ cười cảm thông. Đặc biệt là Saya, người đã quyết định là sẽ đi ngược lại với suy nghĩ của mọi người, đáng lẽ phải bận rộn với công việc chuẩn bị trong phòng chuẩn bị của mình, nhưng mà cô vẫn đến đây để an ủi cậu.
“... Không, đó là một thất bại hoàn toàn rồi. ” Ayato nói, cố nặn ra một nụ cười gượng.
Đồng phục của cậu đã bị cháy xém vài chỗ, cậu cũng có vài vết bỏng nhẹ, nhưng cậu không có bất kỳ vết thương nghiêm trọng nào. Khi xét đến kích thước của những quả cầu lửa cuối cùng của Julis, thậm chí dù cho Ayato đã xoay sở để tránh bị trúng đòn trực tiếp thì đó vẫn đúng là một phép màu.
“Mà, chiêu cuối của Julis đúng là tuyệt thật.” Claudia nói. “Cậu đừng trách bản thân mình nữa.”
“P - Phải đấy! Thậm chí cả em cũng không thể nào theo kịp chuyển động của chị ấy nữa là...” Kirin nói thêm.
“Vậy là cả em cũng không thể theo kịp nhỉ.” Ayato lẩm nhẩm. “Vậy chắc là cô ấy đã nói sự thật rồi...”
Ayato ngồi xụp xuống ghế sofa, cuối cùng cũng có cơ hội để ổn định lại hơi thở. Claudia đưa cho cậu một cốc nước. Thứ chất lỏng mát lạnh ấy làm dịu cái đầu và cơ thể đang nóng bừng của cậu.
“Sự thật gì?”
“Ah... Là về việc chiêu thức mới đó sẽ khiến Julis trở thành chiến binh mạnh nhất thế giới trong vòng mười hai giây.”
Vì đã được trải nghiệm trực tiếp, nên Ayato tin rằng đó là sự thật.
Nếu có ai có thể đối đầu được với cô ấy trong trạng thái đó, thì sẽ là Xinglou, Orphelia, hay có lẽ là Helga, nhưng kể cả vậy...
“Mười hai giây... Em hiểu rồi, vậy là có giới hạn thời gian.” Kirin gật đầu.
“Việc này càng khiến cho việc chúng ta không có cô ấy làm đồng minh lúc này trở nên không may hơn nữa... Với sức mạnh đó, chúng ta sẽ có thể đối đầu được với Madiath và Varda-Vaos,” Claudia nói cùng một tiếng thở dài tiếc nuối.
“Julis là đồng minh của chúng ta.” Ayato sửa lại lời của Claudia. “Chỉ là hiện tại cô ấy có chuyện cần phải làm mà thôi.”
“Ôi trời, xin lỗi nhé. Mình thật thô lỗ.” Claudia trả lời, thè lưỡi ra trêu chọc.
“Nhưng mà... Nếu như cô đã nói vậy, thì nghĩa là Madiath đã trốn mất rồi sao?” Ayato lẩm bẩm.
Lúc này, biểu cảm của Claudia và Kirin bỗng trở nên u ám.
“Phải. Chỉ huy Helga và Haruka đã xông vào văn phòng của Ủy ban Điều hành sáng nay, nhưng hắn ta đã đi mất rồi. Và có vẻ như không một ai biết là hắn đi đâu.”
“Sáng nay sao?”
Ayato đã bảo Eishirou báo cho Stjarnagarm về chuyện Madiath hồi tối hôm qua. Cảnh vệ thành phố hoạt động hai mươi bốn trên bảy, nên đáng lẽ ra họ có thể hành động nhanh hơn thế mới đúng.
Trước câu hỏi mà Ayato không hề nói ra này, Claudia nở nụ cười khổ.
“Không may thay, Galaxy không cho phép họ hành động. Ưu tiên số một của họ là bắt giữ Varda-Vaos. Trong suy nghĩ của họ, Madiath chỉ là hàng đi kèm mà thôi. Mình cho là họ muốn để hắn tiếp tục tự do thêm một lúc nữa cho đến khi họ xác định được vị trí của Varda-Vaos, rồi sau đó, ra tay tóm gọn cả hai luôn một thể.”
“Chuyện đó...”
“Mà, Chỉ huy Helga đã quá ngán ngẩm và gây sức ép lên bọn họ. Nhưng mà...cho dù bọn họ có đột kích vào đêm hôm qua thì mình cũng không nghĩ là sẽ tạo ra sự khác biệt gì đâu.”
Có lẽ là đúng như vậy thật.
Nếu không phải như vậy thì, Madiath đã không dại gì mà liều lĩnh liên lạc trực tiếp với Ayato rồi.
“Dù sao thì, điều chúng ta nên lo lắng chính là việc Orphelia Landlufen có dính líu đến Liên minh Cành cây Vàng.” Saya khịt mũi nói.
Bởi vì cô ấy sẽ đối mặt với Orphelia một lúc nữa, nên nỗi lo lắng của cô là có thể hiểu được.
“Nhưng chúng ta vẫn không có bằng chứng gì về việc đó mà.” Ayato nói. Cậu chỉ đơn giản là suy đoán từ cuộc trò chuyện với Madiath mà thôi.
“N – Nhưng mà, đúng là không thể nào tin được nhỉ...? Ý em là, chủ tịch hội học sinh của Le Wolfe vốn đã dính dáng rất sâu vào Liên minh Cành cây Vàng rồi...”
Đúng như Kirin đã nói, họ đã biết việc Dirk Eberwein, chủ tịch hội học sinh của Học viện Le Wolfe Black, là một thành viên của Liên minh Cành cây Vàng. Bởi vì Dirk đã đích thân chiêu mộ Orphelia về cho Le Wolfe và sử dụng cô ấy để củng cố cái ghế chủ tịch của mình, rất có thể là họ cùng thuộc về một tổ chức.
“Mẹ mình cũng đang điều tra chuyện đó. Dù sao thì, chúng ta đã chắc chắn về bốn người: Madiath Mesa, Chủ tịch Ủy ban Điều hành Festa, cũng là kẻ ẩn sau chiếc mặt nạ Lamina Mortis; Dirk Eberwein, chủ tịch hội học sinh của Học viện Le Wolfe Black; Orga Lux Varda-Vaos, thứ đã chiếm hữu cơ thể của Ursula Svend; và Percival Gardner của Học viện Thánh Gallardworth.”
“Và chắc chắn là Ernesta Kühne cũng đang hợp tác với chúng.” Saya nói, giơ cánh tay được bó bột của cô lên rồi nhăn nhó đau đớn.
“Hiện tại thì đó chỉ là linh cảm của cô thôi mà, đúng chứ? Chúng ta không có bằng chứng chắc chắn. Nhưng tất nhiên, bọn tôi cũng sẽ xem xét việc đó.”
“V – Và còn có Orphelia Landlufen nữa chứ...”
Thậm chí cho dù có gạt hai cái tên sau ra ngoài, họ vẫn phải đối đầu với những kẻ có quyền lực và sức ảnh hưởng rất lớn.
“Dù sao thì, bọn mình vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm Madiath. Chúng ta sẽ tiếp cận vấn đề này từ nhiều góc độ rồi...” Claudia dừng lại khi một cửa sổ màn bất ngờ hiện lên báo hiệu có khách ghé thăm.
Khuôn mặt hiện lên trên đó là...
“Julis...?”
Ayato nhanh chóng mở cửa và nhìn thấy đối thủ vừa mới đường đường chính chính đánh bại cậu một lúc trước đang đứng ngay trước mặt mình.
“Ah, mọi người đều ở đây cả nhỉ. Đã lâu không gặp...”
Rõ ràng là Julis đang rất kiệt sức, nhưng cô vẫn cố nở nụ cười gan góc. Tuy nhiên, khi cô ấy bắt đầu bước chân vào phòng, cô ấy lại loạng choạng, gần như là sắp vấp ngã.
“Julis...!” Kirin hét lên rồi nhảy tới đỡ cô.
“Phew... Cảm ơn, Kirin.”
“K – Không có gì đâu ạ...” Kirin cho Julis mượn vai rồi dìu cô ấy ra ghế sofa.
Julis ngồi xuống, hít thở sâu.
“Ôi trời... Trông cô chẳng giống một người đã chiến thắng vẻ vang chút nào cả, Julis à.”
“Cô không cần phải nói ra đâu, Claudia. Hiện tại thì đây là những gì tốt nhất mà tôi có thể làm rồi.” Giọng nói của Julis rõ ràng là rất mệt mỏi, nhưng có vẻ như một ít sự vui vẻ thường ngày của cô ấy đã trở lại.
Có lẽ, Ayato cho rằng, vì trận đấu giữa họ đã kết thúc nên một gánh nặng trên vai cô ấy đã được gỡ bỏ. Cậu biết ngày mai sẽ là sự kiện chính, nhưng cậu có thể hiểu được cảm xúc của Julis.
“Không phải cô đang tham dự buổi họp báo giành cho người chiến thắng sao?”
“Oh, tôi hủy bỏ rồi.” Julis trả lời cùng một cái vẫy tay. “Ý tôi là, nhìn tôi bây giờ mà xem.”
“Cái chiêu cuối đó chắc là ngốn của cô nhiều sức lắm nhỉ...”
“… Moonlit Beauty thúc đẩy sức mạnh thể chất và tinh thần cùng với prana của tôi lên đến giới hạn tuyệt đối. Tôi may phước lắm khi không dùng cạn toàn bộ prana của mình đấy.”
“N – Ngày mai thì chị sẽ ổn chứ, trong tình trạng đó...?” Kirin ngập ngừng hỏi.
“Tất nhiên rồi.” Julis đáp gỏn lọn, rồi liếc nhìn cô bé.
“Ôi trời... Vậy thì cô phải lo đi nghỉ ngơi đi chứ. Còn hối hả đến đây làm gì?” Claudia hỏi.
Lúc này, Julis đánh ánh mắt đi, cùng một biểu cảm phức tạp. “Chuyện đó...” Gãi đầu, cô liếc nhìn sang Ayato. “Tôi chỉ muốn nói rằng tôi biết là cậu lo lắng cho tôi, theo cách riêng của cậu. Và cũng có một chuyện tôi muốn nói với cậu.”
“Với tôi?” Ayato hỏi.
“Cậu nói đúng. Tôi định sẽ lấy mạng Orphelia vào ngày mai.”
“Ể!?”
“Cái...!?”
“...!?”
Đây là lần đầu tiên ba người còn lại nghe về ý định của Julis, nên hiển nhiên là họ rất bất ngờ.
“Nhưng mà nói cho cậu biết – tôi đã chuẩn bị để làm việc đó rồi, chỉ vậy thôi. Tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ cố thuyết phục cô ấy dừng lại cho đến phút cuối cùng. Nên làm ơn...đừng lo lắng cho thôi.” Julis ngừng lại và quay mặt đi.
“Julis...”
Ayato một lần nữa cảm thấy hổ thẹn.
Julis thật mạnh mẽ.
Chắc chắn rằng cô ấy sẽ tự mình tìm ra cách giải quyết tốt nhất.
Điều cậu cần làm chính là tin tưởng cô ấy.
“... Hmph. Dù sao thì,” Saya lên tiếng cùng một ánh mắt sắc lẹm. “Rất có khả năng rằng chính tôi sẽ là người đánh bại Orphelia, nên sao cô dám giả định rằng tôi sẽ thua chứ?”
“Ah...” Lần này, đến lượt Julis là người phải xấu hổ. “K - Không, tôi, uh, er… Không phải là tôi nghi ngờ năng lực của cô hay gì đâu...”
“Oh?” Saya, bằng ánh mắt quở trách, càng lúc càng đến gần hơn.
“Ý tôi là, er... Nói thật thì, tôi đã không nghĩ là cô sẽ tham gia thi đấu...!” Julis nói, đôi nhìn xuống cánh tay của Saya. “Cô không thể di chuyển cánh tay đó được, và có vẻ như đa phần những Lux của cô cũng đã bị phá hủy trong trận đấu với Lenaty rồi. Tôi không nghĩ là cô có thể sửa chúng trong ngày một ngày hai. Rồi còn việc chiếc Lux mới đó mất rất nhiều thời gian để triển khai nữa chứ, và tất nhiên...không phải là cô đã hoàn thành tất cả những mục tiêu mà cô đề ra rồi hay sao?”
Saya tham dự Lindvolus là để giải quyết ân oán với Rimcy. Rimcy đã bị Lenaty đánh bại, và cuối cùng, thì trông có vẻ như là Saya đã trả thù cho đối thủ cũ của mình. Tuy nhiên, điểm cốt yếu là cô ấy đã đạt được mục tiêu ban đầu của mình.
“Nên cô thấy đấy, tôi không nghĩ là cô còn lý do gì để chiến đấu với Orphelia nữa.”
“... Hmph. Một giả định chính xác. Quả đúng là Julis.” Saya gật gù thỏa mãn. “Thật ra thì, tôi đã định từ bỏ trận đấu. Tôi như thế này thì không thể đánh bại Erenshkigal được. Nhưng tôi đã không làm thế vì có một việc mà tôi muốn thử trước.”
“Một việc mà cô muốn thử? Với Orphelia sao?” Julis tò mò hỏi.
Saya gật đầu thêm lần nữa. “Đừng lo, tôi sẽ không ngáng đường cô đâu. Tôi sẽ đảm bảo rằng Erenshkigal đến được trận chung kết, nên hãy sẵn sàng đi.”
“Rốt cuộc thì cô định làm gì?”
“Bí mật.”
Trong một khắc, có vẻ như Julis đã định hỏi tiếp, nhưng cô nhanh chóng từ bỏ và lắc đầu. “Vậy thì tôi sẽ trông đợi nó. Thậm chí kể cả tôi cũng không thể tưởng tượng ra là cô đang định sẽ giở trò gì nữa.”
“Heh-heh.”
Julis nở nụ cười can trường với người bạn học của mình rồi đứng lên khỏi ghế sofa. “Vậy, tôi đi đây.”
Bước chân của cô ấy vẫn còn loạng choạng, nhưng khi Kirin đề nghị giúp đỡ, cô đã giơ tay từ chối.
Đó có lẽ là lòng tự tôn của cô ấy.
Ayato, nhìn Julis dần tiến ra cửa, lên tiếng. “Julis, tôi tin vào cô. Cô sẽ chiến thắng; cô sẽ vượt qua mọi thứ.”
“Chưa chắc đâu.” Đó là những gì Julis đáp lại.
Nhưng trước khi Julis đến được cửa, cô dừng lại trong một khắc, và liếc nhìn về phía sau. “Ah, phải rồi. Lúc ở trên sân khấu thì có hơi lộn xộn một chút, và tôi cũng muốn nói cho rõ ràng. Những gì tôi nói, ở trên sân khấu, chúng là cảm xúc thật sự của tôi. Nên là” - Julis ngừng nói, rồi nở nụ cười nhạt – “khi mọi chuyện kết thúc, tôi cũng muốn biết cảm xúc của cậu, Ayato.”
“!”
Tim của Ayato có hơi lỡ mất một nhịp trước nụ cười ấm áp của Julis.
“... Ôi trời, xem ra cậu có nhiều chuyện phải làm lắm đấy, đúng không nào, Ayato?” Claudia nói cùng một nụ cười trêu chọc.