Chương 7: Bán kết I
Độ dài 7,129 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-01 04:15:15
"Cậu đang làm cái gì ở đây vậy?” Julis hỏi bằng giọng lạnh lùng và trầm đến mức chính bản thân cô cũng phải ngạc nhiên.
Đang đứng trước mặt cô, ở bên kia sân khấu, không ai khác ngoài Ayato.
“Trả lời tôi!”
“... Julis.” Tuy nhiên, Ayato chỉ trầm ngâm nhìn cô.
“Đã đến lúc rồi! Ba trận đấu cuối cùng của kì Lindvolus chưa từng có trước đây! Và trong số bốn tuyển thủ còn sót lại, không chỉ có ba người đến từ Seidoukan, mà họ còn là thành viên của đội đã chiến thắng Grysp hồi năm ngoái! Thật không quá khi nói rằng Seidoukan đã đến thời kì hoàn kim của họ rồi.”
“Cả Jie Long và Gallardworth đều đã có những thành tích lâu dài, nên tôi nghĩ là chúng ta nên chờ xem liệu sang năm sau Seidoukan có thể tiếp tục giữ vững phong độ hay không.”
“Và chưa hết đâu! Tôi chắc là mọi người cũng đã biết, trông trận bán kết đầu tiên này, chúng ta có Murakumo, Amagiri Ayato, đối đầu với Glühen Rose, Julis-Alexia von Riessfeld, cả hai đều là nhà vô địch của kì Phoenix lần trước! Mỗi người trong số họ đều có khả năng trở thành người thứ hai trong lịch sử dành được cú ăn ba! Thật đáng tiếc khi một người trong số họ phải dừng cuộc hành trình của mình tại đây hôm nay!”
“Theo như dữ vậy của tôi, hai người họ đã có một trận đấu vào ngày đầu tiên Ayato đến Asterisk, nhưng nó không có kết quả rõ ràng. Chuyện đó đã xảy ra từ hơn hai năm trước, nên nó cũng không nói cho chúng ta biết nhiều điều về cuộc đối đầu lần này. Nói chung thì, tôi cho rằng Amagiri Ayato có lợi thế hơn...”
Cả những lời bình luận sôi nổi đang vang vọng khắp sân khấu cũng như những tiếng cổ vũ đinh tai đều không hề đến được chỗ Julis.
Hôm nay tất cả những chuyện đó đều không liên quan gì cả.
Mic của cả Ayato lẫn Julis đều đã tắt, nên họ không cần lo lắng về nguy cơ lòi nói của họ bị nghe thấy.
“Tôi nghe nói rằng chị của cậu không còn gặp nguy hiểm nữa. Cậu đâu cần phải tiếp tục ở lại trong giải đấu nữa đâu”
Elliot đã nói với cô rằng cậu ta đã thành công phá hủy mảnh vỡ của Raksha-Nada nằm ở trong người Haruka. Vậy nên, cô đã tin chắc rằng, ngay khoảnh khắc cậu ta bước ra khỏi cánh cổng, Ayato sẽ tuyên bố đầu hàng.
“Tôi không nghĩ cậu là loại người sẽ theo đuổi vinh quang của việc giành lấy cú ăn ba. Nếu như cậu muốn vậy, tôi không có quyền gì để trách cậu... Nhưng ít nhất thì, hãy nói cho tôi biết lý do cậu ở đây.”
Trước cái nhìn trừng trừng của Julis, biểu cảm của Ayato có hơi giãn ra. “Vậy là tôi đã đúng... Chính cô đã nhờ cậu ta nhỉ.”
“...”
Julis vẫn im lặng.
Elliot đã đồng ý không tiết lộ danh tính của cô cho Ayato và những người khác biết, nhưng Julis đã biết ngay từ đầu rằng họ sẽ nghi ngờ là cô đã nhờ cậu ta giúp đỡ Haruka. Bởi vì chỉ có một số ít người biết về tình trạng của chị ta, nên đó là lẽ đương nhiên.
Tuy nhiên, lý do thật sự mà Julis vẫn chưa chịu thừa nhận là vì cảm giác tội lỗi.
Tất nhiên là Julis muốn giúp Haruka, nhưng nếu như Ayato biết rằng chính cô đã giúp đỡ chị ấy, chắc chắn cậu ta sẽ cảm thấy bị ràng buộc bởi nghĩa vụ phải rút lui khỏi giải đấu. Đối với Julis, ý nghĩ rằng cậu ta sẽ cảm ơn cô bằng cách đó, thậm chí cho dù đó là kết quả mà cô mong muốn, thật sự không thể nào chịu đựng nổi.
Nhưng mà, Ayato vẫn cúi đầu cảm ơn cô. “Cảm ơn Julis. Cô đã cứu mạng của Haru – nee.”
Cậu ta chất phác đến mức đau lòng.
“... Cậu sẽ không trả lời tôi nhỉ, Ayato?” Julis hỏi một lần nữa mà không công nhận cái cúi đầu của Ayato.
Có lẽ cuối cùng cũng nắm bắt được cảm xúc của cô ấy, biểu cảm của Ayato trở nên nghiêm túc một lần nữa. “Trước tiên, tôi cũng có một chuyện muốn hỏi cô. Tùy thuộc vào câu trả lời, tôi không ngại tuyên bố đầu hàng ngay lúc này đâu.”
“Cái gì!?”
“Julis... Cô đang định giết Orphelia Landlufen có đúng không?”
“!” Julis nhăn mặt lại trước những lời đó. “Làm sao cậu...” Cô dừng lại trước khi để lộ ra quá nhiều, nhưng đã quá muộn.
Cơ bản là cô đã thừa nhận rồi.
“... Vậy là đúng rồi nhỉ?” Ayato hỏi, giọng cậu ta nhỏ lại trong lúc lườm Julis.
“Phải.” Thấy không còn cách nào khác, Julis gật đầu xác nhận.
Nếu cô cố gắng đánh lừa Ayato, chắc chắn cậu ta sẽ nhìn thấu ngay lập tức. Sau cùng thì, cậu ấy cũng là cộng sự và đồng đội của cô trong suốt hơn hai năm qua mà. Cô không thể nói dối Ayato được.
“Nếu đã như vậy thì, tôi phải ngăn cô lại.”
“Thậm chí dù cho tôi làm việc này vì một thứ rất quan trọng, một thứ mà tôi không thể từ bỏ bằng bất cứ giá nào?”
“Tôi vẫn sẽ ngăn cô lại.”
“... Tôi cũng đoán là cậu sẽ nói thế mà.”
Cô đã hiểu được động cơ của Ayato. Cô phải chấp nhận quyết tâm của cậu ấy thôi.
Sau cùng thì, Ayato là một người rất tử tế.
“Ít nhất thì hãy nói cho tôi biết là ai đã báo cho cậu đi.”
“... Đêm qua, tôi đã nhận được một cuộc gọi từ Lamina Mortis.”
“Lamina Mortis…?”
Julis không biết kẻ bí ẩn kia đang toan tính điều gì, nhưng cô cho rằng, Orphelia có vẻ như cũng có liên quan, ở một mức độ nào đó.
Tuy nhiên, cô vẫn phải làm chuyện mà mình phải làm.
Sắc mặt của Ayato tái đi. “Julis, nếu như cô nói cho tôi biết lý do cô làm việc này, và để cho tôi giúp thì...”
“Xin lỗi, nhưng tôi không thể.” Julis lắc đầu.
Julis rất biết ơn lòng tốt đến mức tận cùng của Ayato, nhưng bởi vì Orphelia đã yêu cầu cô, và chỉ duy nhất mình cô, cô không thể để bất cứ ai, thậm chí kể cả cậu ấy, can thiệp được. Nếu như cô làm thế, cô biết rõ rằng hậu quả sẽ rất kinh khủng.
Ít nhất thì, nếu như cô đánh bại Ayato tại đây, cô không phải lo về việc cô đặt tính mạng của Haruka vào vòng nguy hiểm nữa. Bây giờ, cô có thể chiến đấu mà không bị gánh nặng đó đè ở trên vai nữa.
Cô sẽ là người duy nhất đánh mất người quan trọng của mình.
“Nếu như cậu đã muốn ngăn tôi, vậy thì đến đây đi, Ayato.” Julis tuyên bố và kích hoạt Rect Lux.
“... Nếu như cô đã mua vậy thì,” Ayato nói và kích hoạt Ser Veresta.
Ngay khoảnh khắc sau, tín hiệu bắt đầu trận đấu vang lên trên sân khấu.
***
Đêm hôm trước, Eishirou quay về phòng chung của họ ngay trước lúc Ayato định đi ngủ.
“Eh, đúng là phiền phức mà...”
Tông giọng của Eishirou vẫn lông bông như ngày nào, nhưng quầng thâm dưới mắt cùng gò má hốc hác đã thể hiện rõ ràng rằng cậu ta rất mệt mỏi.
“Lâu rồi mới nhìn thấy cậu đấy, Eishirou. Trông cậu tàn tạ quá.”
“Chứ còn gì nữa. Đi chạy việc vặt cho Chủ tịch vất vả lắm đấy. Hết việc này lại đến việc khác. Rồi còn mẹ của cô ấy nữa, mà, bà ta bóc lột đến tận xương tủy luôn...” Nói xong, Eishirou đổ người nằm úp mặt xuống giường.
Từ những gì Ayato nghe được thì, Eishirou có vẻ đang điều tra Liên minh Cành cây Vàng không phải với tư cách là thành viên của Shadowstar mà là làm việc trực tiếp dưới quyền của Claudia và Isabella. Công việc của cậu ta không chỉ yêu cầu sự bí mật tuyệt đối, mà, có lẽ không cần nói cũng biết việc không thể dựa dẫm vào sự trợ giúp của những đồng nghiệp trong Shadowstar đã đặt một gánh nặng lớn lên Eishirou.
“Tôi nghe rằng chuyện của Haruka đã ổn thỏa rồi. Vậy là thêm một vấn đề đã được giải quyết nhỉ.”
“Ừ, nhờ sự giúp đỡ của mọi người đấy.”
“Heh, tôi đoán vậy nghĩa là cậu sẽ từ bỏ trận đấu ngày mai nhỉ. Tất cả những người hâm mộ đang háo hức muốn được nhìn thấy cậu đối đầu với cô công chúa sẽ thất vọng lắm đây.” Eishirou bật cười, vai cậu ta run lên trong vui sướng khi nghĩ về chuyện đó.
“Dù cho kế hoạch của Julis có là gì, tôi không thể cản đường cô ấy... Chắc chắn cổ đã quyết tâm rồi.”
“Nếu như còn sức và còn thời gian, tôi có thể tìm hiểu giúp cho cậu, nhưng mà...”
“Cậu còn có công việc của mình mà, Eishirou. Đừng lo cho tôi.” Ayato trả lời. Tuy nhiên, cậu rất biết ơn về lời đề nghị đó. “Dù sao thì, thế này sẽ giúp tôi tập trung vào chuyện của Liên minh Cành cây Vàng. Tôi cũng có thể gánh bớt một phần gánh nặng trên vai cậu.”
“Heh, cảm ơn nhé. Vậy là cậu đã được cho phép rút lui rồi nhỉ?”
“Chuyện đó... Claudia vẫn đang lo liệu, nhưng tôi đoán rằng nó vẫn chưa được chấp thuận.”
Claudia sẽ liên lạc ngay với Ayato ngay khi yêu cầu của cậu được thông qua. Mặc dù, đêm tối đã dần chuyển sang đêm muộn, và Ayato đang bắt đầu cảm thấy lo lắng. Từ những gì cậu được nghe thì, thủ tục khá là phức tạp.
“Mà, cậu đâu phải bị hành tả tơi đến mức không thể đấu nổi, và đây cũng là một trong những trận đấu nóng nhất giải. Việc ban quản lý giải quyết chậm chạp cũng là đương nhiên thôi. Mà, với Sasamiya thì sẽ khác đấy.”
Đúng vậy, hai cánh tay của Saya đã bị thương nghiêm trọng. Cô đã phải ngay lập tức vài bệnh viện sau khi trận đấu kết thúc, nhưng có vẻ như cô ấy vẫn chưa thể di chuyển được cánh tay phải.
Ayato vẫn chua nghe được là liệu cô ấy có tham dự trận bán kết ngày mai hay không.
Nếu như, trong trường hợp tệ nhất, là Saya buộc phải bỏ cuộc, thì có khả năng rằng vòng bán kết sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn. Ủy ban Điều hành Festa chắc chắn muốn tránh viễn cảnh đó bằng bất cứ giá nào.
Và rồi, tất nhiên, còn có việc Madiath Mesa - kẻ ẩn sau chiếc mặt nạ Lamina Mortis đã ép buộc Ayato phải tham gia giải đấu ngay từ đầu – chính là người đứng đầu Ủy ban Điều hành. Hắn ta sẽ không từ bỏ một cách dễ dàng đâu.
“Thậm chí nếu họ có muốn câu giờ, nếu như ngày một tôi không xuất hiện, thì họ cũng không thể làm gì...”
Ngay trước khi Ayato kịp nói hết câu, chiếc gối của cậu rung lên. Điện thoại của cậu báo rằng có cuộc gọi đến.
Người họ sử dụng một số riêng.
Nghi hoặc, cậu mở cửa sổ màn hình để trả lời và nghe thấy một giọng nói quen thuộc. “Đã lâu không gặp. Cậu có thể dành cho ta một chút thời gian không?”
“Lamina Mortis…?” Ayato chửi rủa.
Lúc này, mắt của Eishirou mở to ra. “Này, này, đùa đấy à...!?”
“Ta nên chúc mừng cậu vì đã vào đến được trận bán kết chứ nhỉ. Umenokouji Fuyuka là một đối thủ đáng gờm. Và có vẻ như cậu cũng đã thuần thục Ser Veresta rồi.”
“... Ông muốn gì, Mortis? Hay tôi nên nói là, Madiath Mesa?”
Bây giờ Ayato có thể nghe thấy rất rõ ràng: giọng nói của Mortis, cách ăn nói, rất giống với Madiath. Gần như không thể tin được rằng cậu đã không hề nhận ra trong suốt quãng thời gian lâu đến vậy.
Có lẽ là do không còn sự can thiệp tinh thần nào nữa...
Có lẽ nào Varda-Vaos không thể sử dụng năng lực qua trung gian là cửa sổ màn hình chăng?
“Hmm? Cậu đang nói về chuyện gì vậy?”
Tuy nhiên, Lamina Mortis – Madiath Mesa - lại giả vờ bối rối. Hắn ta đáng lẽ phải biết rõ rằng nếu như Ayato gọi y như thế nghĩa là cậu ta không chịu ảnh hưởng của bất kỳ sự can thiệp tinh thần nào, nên lởi lý giải hợp lý nhất chính là hắn ta cố ý làm vậy.
“Gác chuyện đó qua một bên, ta có một yêu cầu cho cậu đây. Ta nghe nói rằng cậu muốn rút lui khỏi trận đấu ngày mai... Ta muốn cậu suy nghĩ lại.”
“Không.” Ayato từ chối thẳng thừng. “Tôi đoán là ông đã biết rồi. Bọn tôi đã loại bỏ mảnh vỡ của Raksha-Nada mà ông để lại trong người Haru – nee. Ông không thể đe dọa chúng tôi được nữa đâu.”
“Oh, phải. Đúng vậy, cậu và chị cậu đã làm bọn ta rối lắm đấy. Nhờ có cậu, kế hoạch của ta – hay đúng hơn là, Chủ tịch Mesa đã bị trật đường ray.” Madiath dừng lại, bật cười nhè nhẹ.
“... Đừng có đùa nữa.”
“Không, ta đang nghiêm túc đấy. Sau cùng thì, cậu đã khiến cho Chủ tịch Mesa phải xúc tiến việc biến mất của ông ta mà.”
“Cái...!?”
Hắn ta định bỏ trốn sao?
Ayato đã biết rằng Haruka và Helga đang sắp sửa bắt được hắn, nhưng nếu Madiath trốn mất lúc này, toàn bộ cố gắng của họ sẽ trở thành công cốc.
Ayato quay sang nhìn Eishirou, cậu ta khẽ gật đầu để ra ám hiệu là mình đã hiểu và hướng ra cửa. Ưu tiên số một của họ lúc này là phải thông báo cho Helga biết.
“Tình cờ thay... Cậu có biết về ý định bi thảm của Quý cô Riessfeld chưa?”
“Ể...” Ayato ngạc nhiên trước sự chuyển chủ đề đột ngột này. “Ông đang nói cái gì thế?”
“Cô ta muốn giết chết Quý cô Orphelia ngay trên sân khấu Lindvolus đấy.”
“Cái gì...?”
“Ôi, thật là một kế hoạch tồi tệ! Cô ta có thể thoát được cáo buộc phạm luật nếu như cô ấy thực hiện nó ngay giữa trận đấu, nhưng hãy nghĩ đến việc trái tim mỏng manh của cô ấy sẽ bị một vết sẹo hằn sâu như thế nào khi giết chết người bạn thân của mình thì! Nếu cậu tự nhận mình là bạn của cô ấy, cậu nên ngăn chặn hành động bạo lực khủng khiếp này lại đi.” Mặc cho những lời đó, tông giọng của Madiath rõ ràng là đang chế giễu.
“... Ông nghĩ là tôi sẽ tin à?”
“Tất nhiên, cậu muốn tin gì thì tùy cậu... Nhưng cậu không nghĩ ít nhất thì mình cũng nên hỏi cô ấy trước à?”
Đây rõ ràng là một nước đi nham hiểm của Madiath.
Thậm chí nếu bây giờ Ayato có gọi điện cho Julis, rất có thể cô ấy sẽ không trả lời. Cậu phải đích thân đi đến nhà thi đấu nếu như muốn biết được sự thật.
“Dù sao thì, không phải là cậu nên xác nhận lại với cô ấy trước khi quyết định rút lui à? Nếu không thì, cậu sẽ đánh mất cơ hội ngăn cản cô ấy đấy.”
“Ngh…!” Ayato cắn môi bực bội.
Mặc dù cậu ghét phải thừa nhận, nhưng về điểm đó thì Madiath nói đúng. Ít nhất thì, cậu không thể nghĩ ra phương án nào khác cho phép cậu có thể rút lui.
“Tại sao cô ấy lại làm chuyện này?”
“Tại sao à?”
“Hẳn phải có lý do. Julis sẽ không làm đến vậy nếu không có lý do chính đáng... Mà cho dù có đi nữa, cô ấy cũng sẽ không bao giờ muốn thế.”
“Đúng vậy... Ta không thể nói cậu biết lý do, nhưng chuyện là vậy đấy. Tất cả đều do tính khí thất thường của Quý cô Orphelia.” Madiath dừng lại một chút rồi nói tiếp. “Tất cả những gì ta có thể nói là Quý cô Orphelia đã chọn cô ta. Đó là một hành động đa cảm ngu ngốc, nếu không muốn nói là, vô nghĩa...nhưng ta có thể hiểu được. Và ta sẽ không chối bỏ nỗ lực của cô ấy. Ta không có chút hứng thú gì với Quý cô Riessfeld, nhưng khi nói đến mục đích hiện giờ của cô ta, ta và cô ấy rất giống nhau. Trong suy nghĩ của cô ta thì, cô ấy đang gánh cả thế giới trên vai của mình.”
Madiath rõ ràng là đang nói vòng vo. Chắc chắn là hắn ta không hề có ý định trả lời câu hỏi của Ayato.
Nhưng nếu Madiath đã biết nhiều thế này, Ayato cho rằng, hắn ta phải hiểu Orphelia rất rõ. Liệu rằng Orphelia có dính líu đến Liên minh Cành cây Vàng ở một mức độ nào đó chăng?
“Giờ thì... Ta rất mong đợi trận đấu ngày mai đấy. Cố lên nhé.” Nói xong, Madiath cúp máy.
Nghiến răng, Ayato ngay lập tức điện cho Claudia.
Cậu phải hủy đơn xin phép rút lui khỏi giải đấu của mình ngay tức khắc.
***
“Bán kết Lindvolus, Trận thứ nhất – Bắt đầu!”
Ngay khi trận đấu vừa bắt đầu, Ayato đã lao thẳng đến, nhưng Julis đã nhanh chóng triển khai các Rect Lux chắn ngay chính giữa bọn họ.
“Nở bung—Loropetalum!”
Một bức tường lửa khổng lồ mọc lên từ dưới mặt đất, chặn đường của Ayato. Đó cũng là kĩ thuật mà cô đã dùng để chia đôi sân khấu trong trận đấu cặp của họ với bộ đôi của Jie Long tại Phoenix.
Bằng một nhát chém của Ser Veresta, Ayato đã chẻ đôi bức tường lửa cao gần chín mét – nhưng trước khi cậu vượt qua nó hoàn toàn, Julis đã triển khai kĩ năng diện rộng tiếp theo của mình.
“Nở bung—Gloriosa!”
Ngay khi Ayato nhận ra có một vòng tròn phép thuật xuất hiện dưới chân mình, một bộ móng vuốt làm từ lửa hiện lên và nắm lấy chân cậu. Đây là năng lực tạo bẫy nhiều tầng đặc trưng riêng của Julis.
Ayato, đã đoán trước được là sẽ có một chiêu như thế này, đứng yên, và chém đứt bộ vuốt bằng lửa với Ser Veresta.
Tuy nhiên, Julis đã tận dụng quãng thời gian đó để nới rộng khoảng cách giữa hai người.
Vài chiếc cánh nhỏ bằng lửa xuất hiện dưới chân cô, giúp cô nhanh chóng lướt đi.
Strelitzia Minor—chính là kĩ thuật gia tốc mà cô đã sử dụng trong trận đấu với Wu Xiaohui.
“Một khởi đầu thật bùng nổ! Hãy nhìn những sự kết hợp hào nhoáng giữa tấn công và phòng thủ đó kìa! Tuyển thủ Amagiri có thể là người di chuyển trước, nhưng năng lực hệ lửa của Tuyển thủ Riessfeld đã giữ chân được cậu ta! Ý kiến của cô như thế nào, Zaharoula?”
“Hiển nhiên là Amagiri muốn lao vào cận chiến với đối thủ. Julis-Alexia von Riessfeld… mà, cô ấy cũng không tệ trong khoảng cận chiến, nhưng không thể nào bì được với trình độ của Amagiri Ayato. Có vẻ như cánh tay phải của cô ấy cũng đã bị gãy. Nếu đã như vậy, cô ấy sẽ muốn giữ cho khoảng cách giữa họ ở xa nhau nhất có thể. Có lẽ hiện giờ mọi chuyện đang có lợi cho Julis, nhưng tôi tự hỏi cô ấy có thể tiếp tục giữ như thế được đến bao giờ... Cả hai tuyển thủ đều biết rõ chiến thuật và kĩ năng của đối phương, nên tôi không nghĩ là trận này sẽ có một kết thúc đơn giản đâu.”
Phải. Đúng như Zaharoula đã quan sát, Ayato biết rõ những chiêu thức của Julis, nhưng cô ấy cũng vậy. Nếu như vừa rồi cậu không cảnh giác, cậu đã phải hứng chịu một đợt oanh tạc tầm xa hệt như trong trận đấu giữa Saya và Lenaty rồi.
Nhưng cả Ayato lẫn Julis đều đã trưởng thành hơn kể từ lần cuối cùng họ chiến đấu bên cạnh nhau.
Thậm chí đến Ayato cũng phải ấn tượng trước việc những chiêu thức của Julis đã tiến hóa nhiều đến mức nào khi nhìn thấy cô ấy đấu với Wu Xiaohui. Nếu như phải nói thì, cậu sẽ đặc biệt cẩn thận với những ngọn lửa mang độc tố mà cô ấy đã sử dụng.
Đồng thời, chắc chắn Julis cũng đang cảnh giác với những chiêu thức mới của cậu.
“Tiến lên nào, Ser Veresta.”
Orga Lux run rẩy như thể đáp lại lời của Ayato sau đó thoát khỏi tay cậu và lơ lửng.
Rồi nó bay đi, tung một nhát chém dữ dội về phía Julis.
“Tch…!”
Julis tắt Rect Lux đi, chỉ để xoay sở tránh được đòn đó. Cô hiểu rõ rằng nếu như để Orga Lux đánh trúng trực tiếp, nó sẽ hoàn toàn cắt xuyên qua vũ khí của cô.
“Đây rồi! Khả năng điểu khiển Orga Lux từ xa trong trận đấu trước của Tuyển thủ Amagiri! Tuyển thủ Riessfeld có vẻ như hoàn toàn không thể nào phòng ngự được trước nó!”
“Tuyển thủ Amagiri Ayato đang có lợi thế rất lớn khi có thể sử dụng những chiêu thức của Trường phái Amagiri Shinmei từ xa. Nhưng theo tôi thấy thì có vẻ như nó không được hiệu quả như khi cậu ta trực tiếp cầm kiếm.”
Cô ấy đã làm việc đó hết lần này đến lần khác trong suốt giải đấu, nhưng sự sắc sảo của Zaharoula vẫn không ngừng khiến cho Ayato cảm thấy khó hiểu.
Đúng vậy, quả thật cậu tuy có thể điều khiển Ser Veresta từ xa, nhưng không thể phủ nhận rằng tốc độ và sự chính xác của nó đã suy giảm so với lúc cậu cầm thanh kiếm trên tay. Sau cùng thì, cốt lõi của kiếm thuật của một người đến từ việc trui rèn cơ thể của người đó thông qua quá trình luyện tập dài đằng đẵng mà.
Tuy nhiên, Ayato cho rằng, Julis sẽ không thể tiếp tục tránh né mãi được.
Vậy mà, cô ấy lại đang làm chính ngay cái việc đó – xoay sở tránh được Ser Veresta ở ngay những khoảnh khắc cuối cùng.
Ayato cho rằng có hai lý do giải thích cho việc đó.
Đầu tiên, tốc độ phản ứng của cô ấy đã nhanh hơn rất nhiều so với trước đây. Chắc chắn Julis đã tự đặt ra một chế độ luyện tập rất khắc khổ mới có thể tiến bộ được nhanh đến vậy.
Và thứ hai là...
“Ảo ảnh sao? Ấn tượng lắm, Riessfeld!”
Một lần nữa, Zaharoula đã nhanh chóng nhận ra điểm đặc biệt trong cách Julis di chuyển. Thân ảnh của cô ấy gần như là đang nhấp nháy.
Rất có thể nó cũng giống như với kĩ thuật mà Xiaohui đã sử dụng. Như vậy sẽ giải thích tại sao đòn đánh của Ayato không bao giờ chạm đến được cô. Tuy nhiên, bình thường thì, trò tiểu xảo về thị giác như vậy sẽ không có hiệu quả đối với cậu, bởi vì kĩ năng mở rộng nhận thức shiki của Trường phái Amagiri Shinmei sẽ dễ dàng nhìn thấu nó ngay lập tức.
Nhưng mà, Julis đã dồn nhiều công sức vào trò tiểu xảo này hơn đa số mọi người. Trạng thái shiki tận dụng cả năm giác quan, bao gồm cả hình ảnh, âm thanh và mùi hương, cùng với việc phát hiện ra những chuyển động nhỏ nhất trong không khí, nhưng ảo ảnh của Julis đã đánh lừa được tất cả những thứ đó.
Kể cả vậy, Ayato vẫn có thể định vị được cô nếu cậu ta gia tăng độ chính xác của những giác quan đã được cường hóa của mình, nhưng để làm vậy, cậu cần phải đến gần hơn – và nếu như cậu làm thế, thì không còn cần phải dựa vào tấn công tầm xa làm gì nữa.
“Đừng có mà coi thường tôi, Ayato! Nở bung đi—Primrose Multiflos!”
Bằng một cú vung xuống của thanh Nova Spina, Julis giải phóng vài chục quả cầu lửa về phía Ayato.
“Tch...”
Không thể nào tránh được số lượng nhiều đến như thế này.
Ayato tập trung prana vào nắm đấm như một võ sĩ của Jie Long, và đón đầu những quả cầu lửa đó bằng tay trần.
Sức mạnh của những quả cầu lửa phát nổ khi va chạm đơn giản là mạnh hơn rất nhiều so với trong trí nhớ của cậu. Nhưng kể cả vậy, lớp phòng thủ đã được tăng cường của Ayato không phải là không thể chịu đựng được. Bảo vệ huy hiệu trường của mình, cậu chống đỡ và đánh chặn hết quả cầu này đến quả cầu khác.
“Không có nhiều sát thương lắm nhỉ...? Đầu tiên là Wu Xiaohui, giờ là đến cậu – Tôi thật sự chẳng được xả hơi chút nào cả mà...”
“Đòn vừa rồi đủ mạnh đấy, tin tôi đi.” Ayato trả lời trong khi bắt lấy Ser Veresta, trở về thế tấn của mình.
Cơ bản thì, Ayato không thể nói rằng cậu hoàn toàn không hề nhận lấy chút thương tổn nào. Chấn động từ những vụ nổ liên tiếp rất mạnh, và da của cậu đã bị bỏng vài chỗ.
Nếu như Ayato không ném Ser Veresta qua bên kia sân khấu thì cậu đã có thể dùng nó để đánh tan những quả cầu lửa rồi. Cậu sẽ phải giữ nó ở gần bên cạnh mình nếu như muốn tránh bị dính phải một đòn tấn công như vừa rồi lần nữa.
“Tuyển thủ Amagiri đã gọi Ser Veresta về rồi!”
“Một nước đi liều lĩnh, nhưng khi đối phó với Strega và Dante thì Ser Veresta tốt hơn là nên dùng để phòng thủ thay vì tấn công. Mà, đó là nếu như người sử dụng có được kĩ năng của Amagiri Ayato thôi.”
Có thể là như vậy, nhưng mà...
Ayato muốn kết thúc trận đấu nhanh nhất có thể - không phải vì cậu xem Julis là một đối thủ dễ xơi, mà chính vì cậu rất đề cao kĩ năng và năng lực của cô ấy. Mặc dù may mắn cũng có đóng góp một phần, nhưng việc Julis đã chiến thắng Wu Xiaohui, người chắc chắn là có sức mạnh vượt trội hơn hẳn so với cô, chính là bằng chứng cho sức mạnh của nhãn quan chiến thuật nhạy bén cũng như những chiêu thức đa dạng của Julis. Nếu Ayato để cho trận đấu bị kéo dài quá lâu, chắc chắn cô ấy sẽ bẫy cậu bằng một cái bẫy tương tự. Mặt khác, quá hấp tấp cũng có nguy cơ của nó. Nếu như cậu không cẩn thận, Julis sẽ lật kèo ngay vào lúc cậu không ngờ đến nhất.
Nếu đã như vậy, Ayato không có nhiều lựa chọn.
“... Chắc là không còn cách nào khác nhỉ.” Cậu thở dài chán nản.
Mặc dù biết là việc này sẽ khiến Julis đau lòng, cậu phải thắng trận đấu này.
“Hmm...?” Có vẻ như cô ấy đã ngay lập tức nhận ra việc Ayato thay đổi thế tấn. Nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc, Julis bước tới trước và vung thanh Nova Spina xuống một lần nữa.
“Nở rộ đi—Amaryllis!”
Đó là chiêu thức nổi tiếng nhất và cũng hiệu quả nhất của Julis.
“Nở bung!”
Cô điều hướng mana và prana thông qua những khuôn mẫu kết nối của Rect Lux của mình, cường hóa cho chiêu thức trong khi nó lao thẳng đến chỗ Ayato.
Tuy nhiên, chỉ bằng một cú chém được canh thời điểm một cách hoàn hảo, Ayato đã chặt đứt cánh hoa lửa khổng lồ đó.
“…Hrng!”
Julis cau mày ngỡ ngàng, nhưng cô đã nhanh chóng lao đi trên sân khấu dưới sự trợ giúp của Strelitzia Minor để chuyển sang chiêu kế tiếp.
“Burst into bloom—Livingston Daisy!”
Một chục những chiếc đĩa làm từ lửa lao tới cùng lúc, nhưng Ayato đã chém vỡ toàn bộ chúng cùng một ánh chớp lóa mắt từ Ser Veresta.
“Guh—!”
Đồng thời, Ayato chầm chậm tiến về phía đối thủ của mình, thu hẹp khoảng cách từ bước một.
Cậu không được vội vàng. Mỗi lần Julis tấn công, cậu sẽ đánh chặn bằng Ser Veresta rồi tiến về phía trước một cách chậm mà chắc, liên tục để mắt đến những cái bẫy và năng lực khác trong khi thu hẹp phạm vi hoạt động của Julis.
Nói ngắn gọn, là kiểu tấn công trực diện.
Không cần biết chiêu thức của cô ấy có mạnh đến như thế nào, năng lực của Strega không thể vượt qua được sức mạnh vốn có của một Orga Lux. Và chừng nào Ayato còn giữ vững sự tập trung của mình, một mình tốc độ phản ứng của cậu đã là quá đủ để tránh né những cái bẫy mà Julis có thể sắp đặt rồi.
Cho dù Julis có sử dụng chiến thuật nào đi nữa, chúng sẽ không phải là mối đe dọa lớn nếu như cậu có thể cẩn thận đối phó từng cái một.
Nói thật thì, đây là một chiến thuật tẻ nhạt, tuy nhiên, nó lại hiệu quả.
“Ayato...! Vậy thế này thì sao...?” Julis nghiến răng, chỉnh lại cách cầm Nova Spina.
Mana trong không khí xung quanh Julis bắt đầu gợn sóng trong khi một vòng xoáy lửa xuất hiện xung quanh cô.
“Nở rộ đi—Bequaertii!”
Lốc xoáy lửa teo lại, nén lại thành hình dáng của một đứa trẻ.
Tổng cộng, sáu con rối xuất hiện từ bên trong ngọn lửa.
“Tiến lên!”
Với mệnh lệnh đó, những con rối lao đến chỗ Ayato.
Chúng rất nhanh. Ayato mở ro mắt ra vì sốc.
Chuyển động của chúng rất tinh tế và chính xác, cứ như là đang khiêu vũ vậy, nhưng có vẻ như chúng không có kĩ năng đặc biệt nào.
“Heh, chiêu này là tôi dựa vào trận đấu của cậu với Umenokouji Fuyuka đấy.” Julis tuyên bố.
“Cái gì...?”
Nói cách khác, cô ấy đã tạo ra nó từ con số không chỉ trong vòng có một ngày.
Ayato không thể không ấn tượng.
Ayato nâng Ser Veresta lên, di chuyển để quét chúng sang bên, nhưng những con rối đã nhanh chóng tránh được.
“Oop...”
Một trong số chúng, tận dụng sơ hở tạo ra do đòn đánh hụt của Ayato để tiếp cận, tông thẳng vào cậu với lực đạo ngang ngửa với một cú đấm từ một võ sĩ của Jie Long.
Ayato bước lùi một bước để thoái lui, nhưng những con rối vẫn tiếp tục truy đuổi. Chiêu thức mới này của Julis ấn tượng hơn cậu suy đoán ban đầu của cậu.
“Tôi đã cho rằng đó đúng là một ý tưởng tuyệt vời, việc mà Umenokouji Fuyuka đã làm ấy, tạo ra một thứ mạnh hơn bản thân để chiến đấu thay cho mình. Tôi có thể không tạo ra được một shikigami như Gigoku chỉ trong vòng có một ngày đêm, nhưng những con rối này giỏi khoảng cận chiến hơn tôi nhiều, đúng không nào?”
“... Tôi hiểu rồi.”
Ayato phải thừa nhận, bản thân những con rối này rất mạnh, nhưng chúng không sở hữu ý chí riêng như những shikigami của Fuyuka. Những sinh vật này chỉ đang bắt chước lại những chiêu thức và kĩ năng nhất định, mặc dù rõ ràng là chúng được xây dựng dựa trên những chiến binh rất thiện chiến.
Tuy nhiên...
“Kiếm thuật Trường phái Amagiri Shinmei, Bí kĩ – Chibashiri!”[note42803]
Bằng một cú chém xéo cực mạnh, Ayato chặt đứt con rối đang nhảy vào tầm tấn công của cậu từ vai xuống đến hông. Trong khi vung kiếm, cậu tiêu diệt con tiếp theo – rồi di chuyển sang ngang để tránh cú đá từ phía sau, đối phó với con kế tiếp. Xoay người, cậu chặt đầu hai con rối đang lao đến chỗ mình sau đó cắm lưỡi kiếm thẳng vào bụng của con cuối cùng.
Vậy là tổng cộng cả sáu con rối đã bị hạ.
“Ugh…!” Julis bước lùi một bước, sự ngỡ ngàng hiện lên trên mặt của cô.
Giá trị thật sự của Trường phái Amagiri Shinmei chính là khả năng cận chiến, khi một người phải đối phó với nhiều kẻ địch cùng lúc. Chừng nào Ayato còn giữ được sự bình tĩnh, cậu không thể nào thua một đám con rối không có ý chí được.
“Chưa... Chưa xong đâu...!”
Julis liên tục phóng ra hết chiêu này đến chiêu khác. Những thanh kiếm lửa, những ngọn thương lửa, sóng nhiệt, cầu lửa, những con chim lửa, và vô số những viên đạn nóng chảy bay về phía cậu, nhưng Ayato vẫn né được toàn bộ chúng. Trước những đòn tấn công như vậy, sức mạnh của Ser Veresta là hoàn toàn áp đảo.
Đợt tung chiêu vô nghĩa ấy cũng không thể kéo dài mãi được.
“Nở bung đi—Antirrhinum Majus!”
Ayato vung thanh Ser Veresta xuống, tàn nhẫn chẻ đôi con rồng lửa của Julis.
Cuối cùng thì, cậu cũng đã dồn Julis ra đến mép của sân khấu.
“Quá tuyệt vời! Một sức mạnh đáng nể! Tuyển thủ Amagiri cứ liên tục chém đứt tất cả mọi thứ mà Tuyển thủ Riessfeld ném về phía mình!”
“Là nhờ sức mạnh của Ser Veresta đấy, nhưng đó chưa phải là tất cả đâu. Chỉ những kĩ năng mạnh mẽ nhất của Riessfeld mới có khả năng gây được sát thương cho Amagiri, nhưng những chiêu đó rất dễ bị bắt bài và phản đòn. Nhưng nếu như cô ấy sử dụng những chiêu có tốc độ nhanh hơn, phạm vi tấn công hẹp hơn, chúng sẽ không thể vượt qua được sự phòng thủ của Amagiri. Tôi phải nói rằng, cô ấy bị chiếu bí rồi.*
Julis, đứng áp lưng vào bức tường bảo vệ bao phủ sân khấu, liếc nhìn Ayato, thở hổn hển. “Thiệt tình... Cậu đã chọn một cách thật đê tiện để làm tôi đau lòng đấy.”
“... Xin lỗi.” Cậu ta nói.
“Có lẽ cũng không trách cậu được. Đây là hậu quả của việc tôi sử dụng một chiến thuật liều lĩnh, thẳng thắn để chống lại cậu. Cậu rõ ràng là mạnh hơn tôi nhiều... Nếu như Xiaohui không mải lo tận hưởng trận đấu, có là trận đấu đó cũng đã kết thúc như thế này rồi.”
Ayato chỉ còn cách cô nửa bước nữa thôi.
Tuy nhiên, Julis vẫn chưa từ bỏ. Ánh sáng trong mắt cô bảo rằng cô ấy sẽ tiếp tục chiến đấu đến giây phút cuối cùng.
Dù Ayato có làm gì, cậu cũng không được phép vội vã.
Đã đi được xa đến thế này, cậu không thể phá hỏng mọi thứ chỉ vì ném đi sự cảnh giác của mình vào làn gió được.
“Tôi đã luôn biết là vậy... Nhưng mà vẫn ức lắm!” Julis dừng lời lại, cắn môi mạnh đến nỗi ứa máu ra.
“Nếu... Nếu đây là một trận bán kết bình thường hoặc là một trận quyết đấu, tôi đã chiến đấu khác đi rồi.” Ayato thừa nhận.
“Một trận đấu à...? Heh, tôi nhớ những ngày vui vẻ đó lắm. Có cảm giác như đã lâu lắm rồi, từ cái hồi cậu mới chuyển đến đây ấy.” Giọng của Julis rất nhỏ, cô độc.
“Julis, để tôi hỏi cô lại một lần nữa. Tại sao cô lại làm việc này? Hẳn là cô phải có lý do...”
“Cậu cứng đầu quá đấy. Tôi nói rồi, tôi không thể trả lời câu hỏi đó được. Mà cho dù cậu có biết, cậu cũng không thể làm gì được cả.”
“... Tôi có thể đánh bại được Erenshkigal,” Ayato đáp gỏn lọn.
Orphelia chắc chắn là rất mạnh – nhìn từ những trận đấu trước giờ, có thể nói rằng cô ấy chính là chiến binh mạnh nhất giải đấu. Nhưng kể cả vậy, Ayato đã có Ser Veresta. Cậu đã không hề nhận ra lúc đụng độ Orphelia tại Lieseltania, nhưng với Orga Lux này, cậu có thể chém đứt độc tố và chướng khí của cô ấy.
“Cậu có thể. Cậu mạnh hơn tôi, và cậu còn có Ser Veresta nữa. Cậu có thể đánh bại được cô ấy.”
“Nếu vậy thì...”
“Nhưng như vậy thì không đủ. Chỉ thắng thôi thì vẫn chưa đủ.” Một tia sáng mong manh lóe lên trong mắt Julis, nó chứa đầy sự tuyệt vọng và ý chí quyết tâm.
Ayato một lần nữa cảm nhận được sức nặng của thứ mà cô ấy đang gánh trên vai.
Nhưng kể cả vậy, cậu cũng không thể để cô ấy làm thế được.
Cậu hiểu rõ rằng bạn của mình quan tâm đến Orphelia nhiều như thế nào, rằng cô ấy quan trọng với Julis như thế nào. Nhưng cho dù với bất cứ lý do gì đi nữa, nếu Julis xuống tay với một người mà cô ấy quan tâm nhiều đến như thế, điều đó sẽ là quá sức chịu đựng đối với trái tim cô.
“Nếu như cô thật sự, thật sự phải làm thế, thì hãy để tôi...”
“Cái gì...!?” Đúng lúc đó, ánh mắt của Julis biến thành phẫn nộ. “Cậu đang nói cái quái gì thế?” Sự phẫn nộ, giận dữ hiện giờ của cô ấy, mạnh hơn rất nhiều so với những lần Ayato từng thấy trước đây. “Đừng... Đừng có hòng! Sao cậu dám!? Cậu... Sao cậu...!?” Những giọt lệ bắt đầu ứa ra từ đôi mắt của Julis.
“Julis...”
“Phải, Orphelia là bạn của tôi! Cô ấy là không thể thay thế được! Tôi thà chết còn hơn phải làm tổn thương cô ấy! Nhưng sao cậu lại không chịu hiểu chứ, Ayato!? Cậu cũng vậy mà! Cậu cũng quan trọng đối với tôi hệt như cô ấy mà!” Julis hét lên, những giọt nước mắt lăn dài xuống má, biểu cảm cô ấy thoang thoáng sự giận dữ. “Cậu phải hiểu chứ, Ayato! Tôi... Tôi thích cậu đấy...! Tôi không thể để người quý giá nhất của tôi lấy mạng người bạn thân nhất của tôi được!”
Đó là một lời cầu xin trong tuyệt vọng, xuất phát từ sâu trong trái tim Julis.
Ayato không thể không cảm thấy xấu hổ vì những lời mình vừa nói.
"... Xin lỗi, Julis.” Cậu xin lỗi lần nữa.
Dùng tay lau đi hàng nước mắt, Julis nhìn cậu bằng ánh mắt tơ máu. “Không, thật không thể tha thứ được. Nhưng cậu đã khiến tôi mở mắt ra rồi. Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng mình có thể đấu với cậu mà không bung hết sức.”
Julis nở nụ cười gan góc sau đó triển khai các Rect Lux ra xung quanh cô.
Đúng lúc đó, mana xung quanh cô bắt đầu cuộn xoáy và mờ đi.
“!”
Cảm thấy được một áp lực kì lạ và đột ngột, Ayato nhảy lùi lại để kéo giãn khoảng cách giữa cậu và cô ấy.
Cảm giác này... Chuyện gì đang xảy ra vậy...?
“Nếu tôi thua cuộc tại đây, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nên tôi sẽ dồn hết tất cả mọi thứ mình có vào đòn này. Thậm chí cho dù hôm nay tôi có dùng cạn sức mạnh của mình đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ hoàn thành việc mà mình cần phải làm!”
Trong khi Julis nói, vô số ngọn lửa màu xanh nhạt bắt đầu xuất hiện xung quanh cô.
Phía sau cô, một bông hoa đang dần mở ra, những cánh hoa của nó trông như những chiếc cánh màu trắng tinh khiết.
“Hãy xem đây, Ayato. Trong vòng mười hai giây cho đến khi đóa hoa này tàn – tôi chính là chiến binh mạnh nhất thế giới!”
Cùng với tuyên bố đó, đóa hoa sau lưng Julis nở rộ hoàn toàn.
“Nở bung đi—Moonlit Beauty!”
Và thế là, Julis biến mất.
“!”
Nói chính xác thì, không phải cô ấy biến mất, chỉ đơn giản là mắt của Ayato không thể theo kịp được cô.
Chỉ trong một khắc, Julis nhảy vào tầm tấn công của Ayato, dùng cánh tay phải mà cậu nghĩ là đã gãy tung ra một chưởng, khiến cậu không kịp né tránh hay phòng thủ.
Chấn động thổi cậu văng về phía sau trên sân khấu. Bằng cách nào đó, đòn tấn công còn mạnh hơn cả cú đấm của Gigoku khi nó hợp thể với các shikigami khác nữa.
“Guh…!”
Đến khi Ayato đứng dậy được, Julis, với thế đứng và biểu cảm điềm tĩnh một cách mơ hồ, chĩa mũi thanh Nova Spina về phía cậu.
“Nở bung đi—Amaryllis!”
Một lượng mana nhiều không thể tin nổi bắt đầu cuộn xoáy, và một quả cầu lửa màu xanh nhạt xuất hiện trước mặt cô. Kích thước của nó hoàn toàn khác biệt so với những đòn đánh ban nãy.
“Tch…!”
Ayato chém đứt quả cầu lửa khổng lồ bằng một cú vung Ser Veresta thật dứt khoát, nhưng nó đã biến thành một vụ nổ cực lớn. Lần này, sóng xung kích của vụ nổ đã thổi văng Ayato ngã ra đất.
Nói thật thì, cậu cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra nữa.
Chiêu thức mới này – Moonlit Beauty – có vẻ như đã cường hóa sức mạnh, kĩ năng và năng lực của Julis. Nhưng đó không phải là một kĩ năng hiếm thấy. Sylvia cùng rất nhiều những Strega khác cũng có thể làm được điều tương tự, nhưng họ chỉ có thể cường hóa năng lực lên nhiều nhất là năm mươi phần trăm nữa mà thôi. Thậm chí kĩ thuật hợp thể của Fuyuka cũng chỉ cùng lắm là gấp đôi sức mạnh tổng thể của cô ấy. Tuy nhiên, điều Julis vừa làm lại hoàn toàn vượt xa bọn họ.
Không chỉ thế, cô ấy còn cường hóa cả khả năng thể chất cũng như năng lực Strega của mình. Điều đó đã làm cho chiêu Amaryllis mạnh hơn gấp mười lần bình thường.
Thoạt nhìn thì, có vẻ như toàn bộ cơ thể cô đều được bao bọc trong ngọn lửa màu xanh nhạt. Cả da, tóc, và thậm chí cả đồng phục của cô cũng đã hóa thành lửa. Đóa hoa màu trắng sau lưng cô đã tàn được một nửa.
Nếu đúng như những gì cô ấy nói thì, chiêu này chỉ kéo dài được mười hai giây mà tôi.
Nhưng mà liệu có ai có thể sống sót được trước cô hiện giờ trong suốt quãng thời gian đó không?
“Kết thúc rồi, Ayato!” Julis nói, và giơ Nova Spina lên cao. “Nở bung đi—Amaryllis Multiflos!”
Tám quả cầu lửa, tất cả đều có cùng kích thước với quả ban nãy, xuất hiện xung quanh Ayato.
“Cái đó… Uh-oh…,” Ayato lẩm bẩm trong khi thủ thế với Ser Veresta.
Và rồi...
“Ayato Amagiri—vỡ huy hiệu.”
“Trận đấu kết thúc! Người chiến thắng: Julis-Alexia von Riessfeld!”