Chương 05— Underground Site
Độ dài 9,847 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:00
Trans + Edit: Jin
10k chữ thiệt vỡ mồm.
==============================================
—Ngày thứ bảy「Gryps Festa」, Sirius Dome.
Ayato và mọi người đã vượt qua vòng đấu thứ ba một cách an toàn và đã thành công đi vào vòng đấu chính.
“Phew…..Mọi thứ đã tốt rồi.”[Julis]
Julis, người đã trở lại phòng chờ, ngồi xuống ghế sofa và vui vẻ nói trong khi cười với khuôn mặt mệt mỏi.
“Đúng vậy, tình trạng Team chúng ta khá tốt;Mình muốn nó tiếp tục như thế này.”[Claudia]
Claudia cũng cảm thấy bớt căng thẳng.
Đến bây giờ, Galaxy vẫn không có bất cứ hành động gì;Đến mức mà Claudia đã thậm chí nghĩ rằng đó chỉ là sự lo lăng không cần thiết của cô.(….Hoặc là ….buổi phỏng vấn sau trận đấu không có hiệu quả….?) Dù sao đi nữa, cô cũng vui vì nó thanh bình và yên ổn.
“Nhưng…… như mong đợi, các đối thủ nặng ký khác đã hoàn toàn thắng mà không hề có ngoại lệ nào.”[Kirin]
Kirin cau mày lo lắng khi nhìn vào bảng đấu vòng loại trong cửa sổ không gian.
Bởi vì vẫn còn những trận đấu vòng loại còn lại, các đối thủ có đủ điều kiện vào vòng đấu chính vẫn chưa được quyết định;Nhưng những Team được yêu thích như Silver Wings Knights và Team <Kim Long> đã đủ điều kiện vào vòng đấu chính.
“Không có vấn đề chúng ta phải đối mặt với ai, cần phải có những biện pháp thích hợp, eh…..”[]
Với Team <Lancelot> là một ngoại lệ, hầu hết các team nổi bật giành được chiến thắng mà không tiết lộ sức mạnh thực sự của họ, nhưng thậm chí vậy thì cũng vẫn có thể đưa ra một số biện pháp dựa trên số liệu cá nhân.
“Vì chúng ta không biết Team mà chúng ta sẽ phải đối mặt là ai, tốt hơn là chúng ta sẽ tổ chức một buổi họp sau khi buổi rút thăm ngày mai kết thúc, phải không? Mình phải tham gia rút thăm nên mọi người hãy nghĩ ngơi cho tới ngày mai.”[Claudia]
Giống như 「Phoenix Festa」, ngày thứ tám là ngày nghỉ hoàn toàn và cũng là ngày rút thăm cho trận đấu chính thức.
“… …. Ayato, Ayato”[Saya]
Saya kéo tay áo của Ayato.
“Mình muốn cậu đi mua sắm cùng mình khi chúng ta quay về hôm nay.”[Saya]
“Mua sắm? Mình thì không sao, nhưng… cậu định mua những gì? Từ những gì mình đã gặp phải, mình không nghĩ chúng ta nên đi vào khu vực thương mại vào thời điểm này.”[Ayato]
Trong giai đoạn các 「Festa」 thì khu vực thương mại sẽ rất đông đúc.
Hơn nữa, nơi đó rất khắc nghiệt với Saya, một người mù đường.
“…. Mình muốn hoàn thành Lux của mình vào ngày mai. Nhưng để làm được nó, những linh kiện cần thiết là không đủ.”[Saya]
Công việc của Saya dường như đã tới giai đoạn cuối cùng. Dạo gần đây, Ayato đang lo lắng về tình trạng của Saya khi dường như cô đã làm việc liên tục để bắt kịp trận đấu, kể cả cô đã phải rút ngắn thời gian ngủ của mình; nhưng điều này có thể là một cứu trợ nếu nó đúng như viễn cảnh được nhìn thấy.
“Mình hiểu rồi; Mình đoán, không thể làm khác được.”[Ayato]
“Vị trí của hàng ở đây.”[Saya]
Khi Saya mở lên một bản đồ bằng thiết bị đầu cuối di động của mình, Ayato nhìn qua vị trí sơ lược.
“À, đây là…. Nó nằm gần khu vực Tái phát triển. Nếu đó là khu vực này thì không có nhiều khách du lịch; Nhưng thay vào đó, an ninh công cộng không được tốt lắm, vì vậy tốt nhất chúng ta nên hoàn thành nó trước khi trời tối.”[Ayato]
“Được rồi. Vậy, chúng ta đi nào.”[Saya]
Saya vui vẻ gật đầu, cô đẩy Ayato từ phía sau.
“C-Chờ đã, Saya………?”
Julis và Kirin nhìn hai người họ như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng họ thở dài như thế không còn cách nào khác được.
“Hai người, đi đường cẩn thận .”[Claudia]
Trong khi nghe Claudia nói, người đứng sau họ, Ayato và Saya rời khỏi phòng chờ.
“Cảm ơn các bạn đã ghé thăm.”
Họ rời khỏi cửa hàng trong khi đang bị người chủ cửa hàng nhìn với nét mặt dữ tợn.
Nó dường như là một cửa hàng bán những loại lux dạng súng hạng nặng đã cũ và các bộ phận thay thế, đặc biệt là vế sau, ngay cả khi Ayato nhìn thấy chúng, cậu cũng không biết chúng dùng để làm gì, nhưng Saya lại nhìn chúng với sự phấn khởi và vui vẻ.
“… Yup, mình đã mua được nhiều thứ tốt. Có vẻ như mình sẽ ổn với những thứ này.”[Saya]
Saya, người giữ chặt những bộ phận vừa mua, có một khuôn mặt đầy vui vẻ. Chú ý rằng, Ayato và Saya đã đội mũ như một cách nguỵ trang đơn giản.
Bỏ qua thông thường, hiện tại đang trong thời gian 「Festa」 sau tất cả. Cẩn thận là hiển nhiên.
“Như dự kiến, cửa hàng này có nhiều hàng hoá tốt. Thật đáng giá khi đến đây.”[Saya]
“Như cậu nói thì cậu đã từng đên đây? ”[Ayato]
Ayato tình cờ hỏi, Saya gật đầu.
“Đúng, một năm trước, để mua quà sinh nhật cho ba của mình.”[Saya]
“…..Đừng bảo là, cậu đến đây một mình?”[Ayato]
Saya rất tệ trong việc xác định phương hướng.
Ayato không nghĩ rằng Saya có thể đi đến đây một mình ngay cả khi cô ấy có một tấm bản đồ và địa điểm đến.
“Kirin đã đi cùng mình vào lúc đó.”[Saya]
“Ồ, hiểu rồi…. Chờ đã, nếu vậy, thì hôm nay cậu nên hỏi Kirin –chan , đúng không?”[Ayato]
“Mhmmmmm………..”[Saya]
Saya phồng má lên khi nghe Ayato nói vậy.
“Như thường lệ, cậu chẳng hiểu gì về cảm xúc của con gái, Ayato.”[Saya]
“X-Xin lỗi mà….!”[Ayato]
“Đầu tiên, đã rất lâu rồi chúng ta chưa đi ra ngoài cùng nhau từ khi còn bé.”[Saya]
Bây giờ, Saya đề cập đến nó, có lẽ đã rất lâu rồi cậu mới cùng cô đi mua sắm như thế này.
“Mình hiểu… nhưng, thật sự thì mình không cảm thấy như thế.”[Ayato]
Khi cậu hồi tưởng lại thời gian khi còn bé, hầu như mỗi ngày cậu đều ở cùng Saya. Mặc dù, thức tế là nhà của họ là sát nhau, và khả năng tệ hại với phương hướng của Saya đã được biểu lộ khi đó, Ayato đã được ba mẹ của Saya nhờ nhiều việc.
Và ngược lại, Ayato, người bị cha mình cấm vào võ đường, đã cùng Saya thực hiện các hoạt động tập luyện của mình.
Khi Ayato nói tới chủ để như vậy, Saya gật đầu tỏ vẻ lưu luyến.
“Ồ, vâng. Mặc dù mình đã nói rằng mình thích hợp với khẩu súng hơn, Ayato đã bắt mình cầm một thanh kiếm, thật là khủng khiếp.”[Saya]
“Hahaha…….Nhưng, mình nghĩ rằng mình đã thất bại với nó. Tóm lại, nhờ đó tỉ lệ chiến thắng của Saya cũng được tăng lên đáng kể.”[Ayato]
Khi Ayato dạy Saya những điều cơ bản về< Amagiri Bright Dragon Style > để cô giúp cậu tập luyện, Saya đã học nó và nhờ đó cô đã tạo ra phong cách của riêng mình. Cô đã sử dụng phong cách chiến đấu cận chiến để trợ giúp cho việc bắn súng, do đó sức phòng thủ và tấn công tăng lên đáng kể.
Saya và Ayato đã có rất nhiền trận đấu, nhưng Ayato là người có nhiều trận thắng hơn cả. Nghĩ về nó, những ngày đó, việc trao đổi ‘Vé mong muốn’ trở nên dữ dội.
“Mặc dù, Saya chỉ mới tham gia vào võ đường. Ngay cả những ngày đó, cậu đã có kỹ năng ít nhất đã đạt đến trình độ sơ cấp; Và nếu cậu vẫn còn tiếp tục đến bây giờ, cậu có lẽ đã có thể học những bí thuật.”[Ayato]
Nhưng rồi, Ayato nhận ra một sự hiện diện lạ.(Đây là…..)
Một cái nhìn từ phía sau—tuy nhiên, nó đã biến mất ngay khi Ayato chú ý đến nó.
“? Có chuyện gì vậy?”[Saya]
“Không, không có gì. Đi nào.”[Ayato]
Khi Ayato nháy mắt để gửi tín hiệu đến Saya, người đang bối rối, trong khi hỏi lại, tín hiệu đã được truyền đi chỉ như vậy.
Khi họ đi thêm một lúc, mặc dù mờ nhạt nhưng họ một lần nữa cảm thấy sự hiện diện từ phía sau.
“… Chúng ta là mục tiêu?”[Saya]
“Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta đang bị bám đuôi.”[Ayato ]
“Có khi nào….đó là những kẻ mà Enfield đã nói tới không?”[Saya]
Saya đang nghi ngờ liệu Galaxy có đang định làm gì đó không.
Thực tế thì không có gì đáng ngạc nhiên khi nghĩ như vậy sau sự cố Gustave Malraux ở Lieseltania.
Nhưng—
“Mặc dù không có gì chắc chắn…. Nhưng mình không nghĩ như vậy.”[Ayato]
“….. Tại sao?”[Saya]
“Cảm giác này, mình đã từng trải nghiệm trước đây.”[Ayato]
Một sự hiện diện không thật sự nguy hiểm.
Ayato cảm thấy một bầu không khí tương tự như những người đã bám đuôi cậu và Sylvia trong Lễ hội trường.
“Vậy, chúng ta làm gì?”[Saya]
“Hmmm…..”[Ayato]
Có lẽ là bởi vì khu vực này gần Khu Tái phát triển, số lượng người ít hơn rất nhiều so với khu trung tâm. Mặc dù, vẫn có những người đi bộ trên đường nhưng rất khó để có thể hoà trộn vào đám đông.
Lần trước, Sylvia và Ayato đã chia ra theo hai hướng khác nhau, nhưng điều đó là không thể với Saya ở lần này. Thay vào đó, việc tách ra với Saya sẽ tạo ra nhiều phiền toái hơn.
Trong trường hợp đó…..
“Vậy chúng ta hãy làm rõ nó đi.”[Saya]
“Eh?”[Ayato]
Saya đột nhiên dừng lại, quay lại trong khi Ayato đang choáng ngợp. Rồi cô hít một hơi dài và hét to—
“Những kẻ ở đó! hãy đi ra.”[Saya]
“K-Khoan đã, Saya!”[Ayato]
Dù có nhìn vào nó theo bất kỳ cách nào, nó quá là trực tiếp.
Người qua đường dừng lại, nhìn về phía Ayato và Saya, tự hỏi có chuyện gì xảy ra.
“Chết tiêt! Chúng ta đã bị bại lộ.!”[Miluše]
“Rút lui! Rút lui!”[Miluše]
Sau đó, nhóm người trốn ở sau một toà nhà để theo dõi đã thốt lên những tiếng nói đầy hoảng sợ và chay trốn ngay sau đó.
“…. Ayato, chúng ta sẽ đuổi theo họ.”[Saya]
“Eh? Đ- Đuổi theo…..? Ah, geez!”[Ayato]
Cậu chắc chắn quan tâm tới danh tính của họ, nhưng đuổi theo họ ở đây là quá nguy hiểm.
Có khả năng đó là bắt đầu của một cái bẫy, vì đây là thời gian diễn ra 「Festa」. Vì vậy, cậu không muốn dính vào rắc rối.
Sau cùng, họ mới chỉ kết thúc một trận đấu ngày hôm nay; Và Ayato đã phá phong ấn một lần . Mặc dù, họ đã giải quyết trận đấu mà không mất quá nhiều thời gian nên cậu vẫn còn thời gian dự phòng.
Ayato miễn cưỡng chạy vì cậu không thể bỏ Saya một mình.
“Saya….!”[Ayato]
Khi cậu gọi Saya, người đang chạy phía trước, cô quay đầu lại và hét lên.
“Ayato….! Những người đó, chạy rất nhanh!”[Saya]
Nếu đó chỉ là sức mạnh của đôi chân, Saya có vẻ sẽ nhanh hơn, nhưng cô không thể bắt kịp họ vì đang trong một con hẻm. Khi nhìn thấy họ chạy qua những con đường phức tạp mà không hề có chút do dự nào, có vẻ họ khá quen thuộc với nó.
(Một cái gì đó làm mình nhớ lại, một việc như thế này cũng đã từng xảy ra trong 「Phoenix Festa」năm ngoái.)
Mặc dù, thời gian đó cậu đã chạy trốn cùng Priscilla, người bị vướng vào với lũ du côn, nó hoàn toàn ngược lại với hoàn cảnh bây giờ.
Trước khi kịp nhận ra thì các toàn nhà bỏ hoang đã ở ngay bên cạnh và không còn sự hiện diện của du khách nữa. Họ dường như hoàn toàn đã bước vào khu vực Tái phát triển.
Thực tế là bất cứ khi nào họ thoáng nhìn thấy những người mà họ đang đuổi theo thì ngay lập tức những người đó đã biến mất, lặp lại nhiều lần;Và cuối cùng sau đó họ đã thoát ra khỏi con hẻm và xuất hiện ở một con đường khá lớn.
“…. Hmmmm.”[Saya]
Saya, người lao ra trước giảm tốc độ lại và Ayato đã bắt kịp.
Nhìn rõ hơn thì toà nhà bị sập đã chắn ngang con đường, tạo thành ngõ cụt. Ngay trước toà nhà là nhóm 5 cô gái đứng đối diện với Ayato và Saya.
Ayato và Saya không biết họ là ai khi nhìn vào những khuôn mặt đã được che đi bởi kính dâm, nhưng đồng phục và huy hiệu học viện của họ—nếu đó không phải nguỵ trang, đó là—không còn nghi ngờ gì nữa là học viện 「Queen Veil」.(Danh tính của họ có lẽ là….)
Và sau đó.
“Fufufufu.”
Ở trung tâm của nhóm năm cô gái, cô gái là lãnh đạo bước lên với nụ cười đầy tự tin—
“…. Chúng tôi đã thất bại.”[Miluše]
Trước những lời này, bốn cô gái còn lại ngồi bệt xuống đất.
“Aaaah…..thật là…..”
“………Có vẻ như là.”
“Mặc dù tôi nghĩ nó sẽ ổn nếu Miluše là tiên phong.”
“Geeez…. Đội trưởng, nghỉ một chút.”
Ayato không thực sự hiểu, nhưng cậu không cảm nhận được sát khí từ họ.
Ít nhất, không hề có sự thù địch mạnh mẽ từ họ.
“Errr, vậy các cô là ai….?”[Ayato]
Ayato hỏi trong bối rối, sau khi nhìn nhau, các cô gái tụm lại thành vòng tròn và thảo luận.
“Chúng ta nên làm gì…?”
“Bây giờ thì…….”
“Chúng ta sẽ bị Chủ tịch hội đồng mắng một lần nữa……”
“Vậy, chúng ta có thể…..”
“Bây giờ nên trung thực…..”
Ayato và Saya chờ đợi tầm năm phút trong khi nghe loáng thoáng vài điều bị lọt ra ngoài khi năm cô gái thảo luận với nhau.
“Ah, Ahem!”
Có lẽ họ đã kết thúc cuộc thảo luận của họ, cô gái dường như là lãnh đạo đã cởi kính dâm, bốn cô gái còn lại cũng làm như vậy.
“Như mình đoán, đó là Team <Rusalka>,huh”[Ayato]
Ayato thở dài trước kết quả đã đoán trước.
Có lẽ Saya cũng đã đoán trước là vậy, cô khịt mũi với khuôn mặt nhăn nhó.
“H-Huh, hai người không ngạc nhiên sao….?”[Miluše]
Khi nói về một nhóm 5 cô gái đến từ 「Queen Veil」ngay giữa thời gian các trận đấu Team, điều đầu tiên nghĩ đến sẽ là <Rusalka>. Ngoài ra, với những vóc người của các cô gái gần giống với dữ liệu mà Ayato biết, dù nguỵ trang cỡ nào thì nó cũng quá rõ ràng.
“… Có nghĩa là, trinh sát sau tất cả?”[]
Saya nói và nhìn trừng trừng vào họ với ánh mắt trách mắng.
Mặc dù, việc đi trinh sát/thám thính không bị cấm, nhưng Saya chưa từng nghe đến việc người tham gia lại đi làm việc đó. Về cơ bản, việc đó là do học viện sẽ đi thu thập thông tin, bởi vì nó sẽ rất rắc rối nếu có một cuộc cãi vã hay một việc gì đó xảy ra.
Tuy nhiên, Miluše lắc đầu với khuôn mặt bối rối.
“Eh? Trinh sát? Không, không phải vậy…….”[Miluše]
“Eh?”[Ayato]
“Eh?”[Saya]
Một bầu không khí kỳ lạ xuất hiện giữa hai bên.
“Ahhh! Đội trưởng, cậu thật ngốc! Mặc dù rõ ràng là bên kia đã hiểu nhầm chúng ta, cậu cũng nên đồng ý với nó!”[Monica]
“Ah…..”[Miluše]
Mặc dù cô gái có vóc người nhỏ nhất—Monica khiển trách cô, Miluše, người có vẻ mặt kiêu ngạo nói.
“K-Không sao! Chúng ta có thể làm rõ ràng ngay bây giờ; như vậy, thậm chí chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn!”[Miluše]
Khi Miluše tiến lên trước, cô chỉ một ngón tay về Ayato.
“Amagiri Ayato! Hay cho chúng tôi biết mối quan hệ mà cậu có với Sylvia Lyyneheym!”[Miluše]
“Ca………i!?”[Ayato]
Ayato vô tình lùi lại trước câu hỏi ngoài dự đoán.
“Hohou…..mình cũng muốn biết.”[Saya]
Vì một lý do nào đó thậm chí Saya cũng quay sang nhìn Ayato.
“K-Không, ngay cả khi các cô có hỏi tôi về loại mối quan hệ giữa…..trước tiên, tại sao các cô lại quan tâm đến nó?”[Ayato]
“Đ-Đó là, um….Chúng tôi chỉ cảm thấy cần phải biết nó!”[Miluše]
Đó là một lý do khá cực đoan, nhưng Ayato cũng không cần trả lời nó.
“Xin lỗi, nhưng tôi không có ý định trả lời một câu hỏi liên quan đến vấn đề riêng tư.”[Ayato]
Khi Ayato nói như vậy, cô gái với đôi mắt sắc sảo—Tuulia bước lên trước.
“Cậu nói gì? Vì cậu không thể trả lời, có nghĩa là cậu thực sự lừa dối Sylvia, đúng không?”[Tuulia]
“L-Lừa dối…….?”[Ayato]
“Chúng tôi có bắng chứng đấy, cậu biết chứ? Cậu đã hẹn hò với Sylvia trong Lễ hội trường lần trước, đúng chứ?”[Miluše]
“Đúng, đúng! Monica và những người khác đã tận mắt chứng kiến đấy? Hai người vừa đi vừa tán tỉnh nhau!”[Miluše]
Phía đằng sau hai cô gái cao—Päivi và Monica vẫy tay về phía Ayato.
“Ayato….”[Saya]
Đôi mắt của Saya biến lạnh lẽo hẳn đi.
“Hơn nữa, hôm nay, cậu đang hẹn hò với cô gái này?! Kẻ thù của phụ nữ! Không biết xấu hổ!”[Miluše]
“Kẻ dụ dỗ! Kẻ dâm đãng! Nghiện tình dục!”
“Tại sao cậu chỉ biết nói mấy từ đó…?”
Mặc dù Ayato đang bị xúc phạm nặng nề, cô gái dường như có tính cách nhút nhát, im lặng cho đên bây giờ—Mahulena đã bình tĩnh lên tiếng.
“Um… Tôi thật sự xin lỗi!”[Mahulena]
Mahulena nhanh chóng cúi đầu. Có vẻ cô ấy biết suy nghĩ và hiểu lẽ phải.
“Um, như cậu thấy đấy, nếu phải giải thích ngắn gọn….Amagiri –san, um, cậu có rất nhiều cô gái xung quanh, đúng không? Vì vậy, tất cả chúng tôi đang lo lắng về việc Sylvia –san có thể bị lừa dối… Tôi rất xin lỗi khi chúng tôi hỏi về một cái gì đó riêng tư, nhưng tôi nghĩ rằng tất cả chúng tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm nếu cậu giải thích mối quan hệ của cậu và Sylvia –san.”[Mahulena]
“Ngay cả khi cô có yêu cầu tôi giải thích.”[Ayato]
Ayato gãi gãi đầu và tự hỏi mình nên làm gì.
“Tôi chỉ cho Sylvia mượn sức mạnh của mình; Chúng tôi không thực sự có mối quan hệ đó…..”[Ayato]
“Ý cậu là gì khi nói rằng cho mượn sức mạnh của mình?” “Đó…. Tôi không thể nói với các cô về việc đó.”[Ayato]
Sylvia tìm kiếm người thầy của cô, Ursula Svento, là một vấn đề cá nhân. Ayato không thể tiết lộ nó chỉ để bảo vệ bản thân.
“Chúng tôi không thể đồng ý với một lời giải thích như vậy.”[Miluše]
Chắc chắn, Miluše càu nhàu với Ayato, nhưng rồi Saya bước lên trước để che chắn cho Ayato.
“…Không, tôi thấy ổn với nó.”[Saya]
“Saya?”[Ayato]
“Nói cách khác, điều này có nghĩa, Ayato lại tự đẩy bản thân mình vào một cái gì đó rắc rối một lần nữa, huh”[Saya]
Saya chỉ quay đầu lại và mỉm cười với Ayato.
“Hahaha…..ừm, đúng vậy!”[Ayato]
“Vậy, không thể giúp được.”[Saya]
Rồi khi cô nhìn về phía trước, cô chỉ ngón tay về phía các thành viên Team <Rusalka> như Miluše đã làm trước đó.
“Các cô đã hiểu lầm Ayato. Vì vậy, hãy dừng lại với những lời buộc tội vô căn cứ của mình. ”[Saya]
“Mhmmmm! Tại sao cô lại bao che cho cậu ta?! Mặc dù, có thể cô đang bị cậu ta đùa giỡn!”[Miluše]
“Ayato chắc chắn là khá ngốc, hay xen vào việc người khác và rất dịu dàng và vì vậy, cậu ấy không hề để ý tới hậu quả từ hành động của mình….nhưng cậu ấy không phải là người gian trá hay lừa dối ai đó. Tôi biết điều đó rõ hơn bất cứ ai khác.”[Saya]
“Gununuh….! Thật là không biết xấu hổ dù bạn nhỏ bé….!”[Miluše]
“… Sự xuất hiện trẻ con còn tốt hơn nhiều so với những hành động trẻ con.”[Saya]
“Cái gì?!”[Miluše]
Saya và Miluše nhìn nhau chằm chằm.
Vào lúc đó, Ayato đột nhiên cảm nhận thấy sự gia tăng mana một cách mạnh mẽ.
“—!”
“Coi chừng!”[Ayato]
Các thành viên Team <Rusalka> đã nhảy lùi lại khi họ cảm nhận thấy nó ngay khi Ayato cao giọng cảnh báo.
Ngay sau đó, một đường kiếm dấu X xuyên qua đống đổ nát của các toà nhà làm tắc nghẽn con đường và nó đổ sụp xuống với tiếng ầm ầm.
“Geez, thật là khó chịu….!”[ Roverika]
Một giọng nói gai góc có thể làm người nghe nó cảm thấy sợ hãi vang lên từ trong đám mây bụi.
“Này, Medurone! Nó thực sự ở đây, phải không?!”[ Roverika]
Người đã xuất hiện sau khi bước qua đống đổ nát của toà nhà, trái ngược với giọng nói gai góc đầy bạo lực là một cô gái trẻ.
Cô ta là cùng độ tuổi với Ayato và mọi người. Cô ta có mái tóc dài bù xù, đôi mắt sắc như dao cạo và trong tay của cô là một thanh kiếm mang hình dạng hung hãn.
(Nếu mình không nhầm, đó là….)
Ayato nhớ lại cô gái và thanh kiếm lớn.
Nếu vậy, cô ta chắc chắn là người vừa thực hiện đường kiếm trước đấy.
“Thật là không tốt…xin vui lòng, không hành động hấp tấp như vậy nữa, Roverika. Nó mang lại điều gì cho cậu khi sử dụng sức mạnh ở một nơi thế này?”[ Medurone]
Người xuất hiện phía sau cô gái cầm kiếm là một cô gái với mái tóc được giữ gìn tốt, đeo kính và trái ngược với cô gái cầm kiếm.
“Cậu thật là ồn ào; tôi chỉ muốn quay về nhanh chóng. Trước hết, cậu sẽ là người chịu trách nhiệm vì cậu muốn đến một nơi như thế.”[Roverika]
“Cậu thật là thô lỗ khi nói về nơi đó như thế. Nơi đó là một nơi đáng ghi nhớ , nơi mà Riberio –sama đã có được vinh quang của mình. Vì vậy, nó là tự nhiên để cho tôi muốn được xem bằng chính đôi mắt của mình, phải không?”[Medurone]
“Như thể có ý nghĩa với một đống đổ nát. Thật là vô nghĩa.”[Roverika]
Cô gái tóc bù xu lên tiếng phản đối.
“Này, cô kìa! Cô đang làm gì một cách đột ngột?! Thật là nguy hiểm!”[Tuulia]
Tuulia lên tiếng phàn nàn.
Thực tế, chỉ cần một hành động sai lầm và các thành viên của <Rusalka> sẽ bị chôn vùi trong sự sụp đổ của đống đổ nát, vì vậy, người ta có thể hiểu rằng cô ấy muốn nói ít nhất đó là một lời phàn nàn.
“Hah?”[Roverika]
Nhưng khi cô gái cau mày khi nghe lời phàn nàn—
“Kahak!?”[Tuulia]
Trong giây kế tiếp, cô gái đã áp sát và đấm vào bụng của Tuulia.
Hơn nữa, cô gái đã đá Tuulia một cách tàn nhẫn, người có cơ thể bị uốn cong như chữ V như không thể chịu được đòn tấn công, bay sang một bên.
“Gah….!”[Tuulia]
“Rác rưởi thì không có quyền phàn nàn với tôi. Cô có muốn chết không?”[Roverika]
Cô gái nói với giọng nói lạnh giá như đêm mùa đông đến Tuulia, người đã bị quăng vào bức tường của một toà nhà. Và rồi cô gái giơ thanh kiếm lớn nằm trong bàn tay phải của cô.
“T-Từ đã….!”[Miluše]
Miluše đi đến để ngăn chặn, nhưng đã quá muộn.
Cô gái đã vung thanh kiếm lớn của mình xuống, và ngay trước khi mũi thanh kiếm xuyên thủng ngực Tuulia.
“!”
“Cô thật điên rồ, cô có biết….!”[Ayato]
Ayato, người đã phá phong ấn của mình, lao vào và ngăn chặn mũi kiếm bằng 「Ser –Versta」 .
Ngoài ra, Saya, cũng đã khởi động một loại lux súng cầm tay, chĩa nòng súng về phía cô gái, cô gái nhảy lùi lại trong khi chặt lười.
“Tất cả những sinh viên lính đánh thuê đều nóng tính như vậy?”[Ayato]
Khi Ayato giữ 「Ser –Versta」, cô gái—Roverika, đã lùi về phạm vi Team <Hellion>, nhăn mặt trong khó chịu.
<Hellion> là Team lính đánh thuê tham gia 「Gryps Festa」từ học viện 「Le Wolfe」. Cô gái là một thành viên của HRMS, một PMC lớn của 「Le Wolfe」Keiretsu và đã lọt vào vòng đấu chính thức. Bởi vì, Ayato đã từng xem video trận đấu của họ vì họ là một Team nổi bật, Ayato cũng nhớ khuôn mặt và tên của các thành viên.
“Ogre lux đó…. Ah, tôi hiểu. Nếu không nhầm, cậu là—”[ Medurone]
“Thành viên Team <Enfield > đến từ học viện「Seidoukan」Amagiri Ayato<Murakumo> và Sasamiya Saya. Các cô gái ở đó là Team <Rusalka> đến từ học viện「Queen Veil」phải không?”[ Medurone]
Cô gái đeo kính—Medurone hờ hững nói.
Mặc dù, cả hai người họ đều có huy hiệu trường là cặp song kiếm nhưng bộ đồng phục mà họ mặc không phải của học viện「Le Wolfe」. Với sự kết hợp giữa màu trắng và màu đỏ, đó là bộ đồng phục trong các nghi lễ của HRMS.
“Có lẽ là các cô không biết, nhưng những người tham gia các「Festa」không thể tham gia các cuộc chiến cá nhân ở những nơi không có các lớp bảo vệ trong thời gian diễn ra「Festa」. Ngay cả chỉ với hành động của các cô bây giờ cũng đủ để làm cho các cô mất đi quyền tham gia 「Festa」, các cô biết chứ?”[Ayato]
“Ha! Đó là gì? Tôi không quan tâm đến điều đó. Thay vào đó, tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn!”[Roverika]
Roverika lơ đi lời cảnh báo của Ayato và cầm thanh kiếm lớn bằng cả hai tay.
「Bershe –Vern」── là thanh Ogre lux được sử dụng bởi người đại diện của HRMS hiện tại là Riberio Pareto, người đã từng vô địch trong 「Lindvolus Festa」, khi ông ta tham gia.
“Ngay cả khi đó là một mệnh lệnh, ngay từ đầu, tôi đã không có ý định chơi những trò chơi với những thứ rác rưởi…. !”[Roverika]
Những ngọn lửa chứa đầy sự thù địch bùng lên trong đôi mắt của Roverika, và chân phải của cô bắt đầu bước tới.
“—Stop, Roverika”[Medurone]
Người giữ vai Roverika là một người khác xuất hiện từ các toà nhà sụp đổ.
Anh ta có một vóc dáng to lớn và mặc bộ đồ giống như Roverika và Medurone. Nếu Ayato không nhầm, anh ta là đội trưởng của Team <Hellion>.
Có hai bóng người phía sau anh ta.
“Nevilleworth, đừng cản đường tôi!”[Roverika]
“Tôi không thể làm điều đó. Nếu chúng ta bị loại ở đây, nó sẽ gây rắc rối cho Dirk –dono.”[Nevilleworth]
“Như thể tôi sẽ quan tâm đến một con lợn!”[Roverika]
“…. Nói cách khác, có nghĩa là cô sẽ phá huỷ đi danh tiếng của Riberio –sama . Roverika, cô định làm mất mặt thầy của chúng ta?”[ Nevilleworth]
Trước những từ ngữ mang tính đe doạ, Roverika quay mặt đi với cái nhìn khó chịu.
“…..Tch!”
“Vì lý do gì đó, cô dường như bị kích thích khi đến thành phố này. Không, kể từ khi cô gặp Minerville và cô gái có tên Wakamiya Minato…?”[ Nevilleworth]
“Hmph! Không có bất cứ việc gì để làm với những thứ rác rưởi!—Chỉ thế thôi.”[Roverika]
Khi Roverika bắt đầu nói một cách lúng túng, Tuulia chạy lên trước Ayato và khởi động Ogre lux loại Guitar của mình. Một đinh ba ánh sáng được mở ra từ thân chiếc Guitar.
“Đồ khốn, sao cô dám đánh tôi!”[Tuulia]
“Kuhahaha! Cái gì, có vẻ như cô cũng có một chút sức mạnh!”[Roverika]
Roverika, nắm chặt lấy「Bershe –Vern」, mở to đôi mắt chứa đầy sự thù địch và cười rộ lên.
“Mọi người, hãy sắn sàng để hỗ trợ!”[Miluše]
“…..Roger”
“OK!”
Khi nhìn quanh, những thành viên khác của Team <Rusalka> đã khởi động những Ogre lux của họ và sẵn sàng chiến đấu.
“B-Bình tĩnh, mọi người! Các cậu chưa nghe những gì Amagiri –san vừa nói sao!? Nếu chúng ta đánh nhau ở đây, rất có thể chúng ta sẽ bị loại đó?!”[Mahulena]
Chỉ có duy nhất Mahulena cố gắng ngăn lại trong tuyệt vọng, nhưng dường như các thành viên khác đã bỏ ngoài tai những lời đó.
“Im lặng, Mahulena! Đồng đội của chúng ta đã bị đánh, vì vậy không thể nào mà chúng ta sẽ bỏ qua nó!”[Miluše]
Miluše, với đôi mắt bùng cháy bởi sự giận dữ, khởi động Ogre lux loại Guitar giống như Tuulia. Không giống như Tuulia, Ogre lux của cô mở ra một lưỡi kiếm ánh sáng.
“…. Ayato, những cô gái đó điên rồi.”[Saya]
Saya, người đi đến bên cạnh Ayato trong khi thận trọng cầm khẩu súng, lẩm bẩm vì cô đã rất ngạc nhiên từ tận đáy lòng. Dường như nó là nghiêm túc, vì nó khiến cho cả Saya, người được biết đến vì không biết kiềm chế, cũng ngạc nhiên đến mức phải nói như vậy.
“Mình đồng ý, nhưng mình nghĩ chúng ta không thể để nó như vậy được…..”[Ayato]
Nếu đánh giá một cách khách quan, bởi vì có nhiều cơ hội họ sẽ đụng độ nhau trong các trận đấu của「Gryps Festa」vì vậy lựa chọn tốt nhất là để mặc họ và lợi dụng cuộc chiến giữa họ. Điều đó nói rằng, kể từ khi Ayato liên quan tới việc này, sẽ thật là vô trách nhiệm nếu chỉ có họ thoát khỏi.
Trên hết—
“Này, đừng bỏ chạy, Amagiri Ayato! Có vẻ như ngươi là người mạnh mẽ duy nhất!”[Roverika]
Trong khi nhẹ nhàng đối phó với Tuulia, Roverika lườm Ayato.
Cho dù cậu có nghĩ thế nào đi chăng nữa, có vẻ như cô ta sẽ không dễ dàng để cho cậu đi.
“Thật đáng buồn, có lẽ là lần cuối của họ….”[ Nevilleworth]
Khi đó, Nevilleworth thở dài mà không hề thay đổi sắc mặt, mana xung quanh sôi lên dữ dội.
“!”
“Đừng bảo là anh ta là một「Dante」…..!?”[Ayato]
Ít nhất, từ những quan sát trong trận đấu vòng loại, anh ta không hề sử dụng thứ gì đó như năng lực. Nếu đúng như vậy thì anh ta giấu nó khá tốt.
“Các bạn hãy làm tốt nhất để né tránh nó. Tôi không muốn bị truất quyền thi đấu, các bạn hiểu chứ? ”[ Nevilleworth]
Khi Nevilleworth giơ tay phải lên, một tảng đá khổng lồ hình thành phía trên đầu anh ta, kích thước nó đã vượt quá 30 mét. Nó chặn ánh sáng mặt trời, cái bóng của nó đã bao phủ lên tất cả mọi người có mặt ở đây.
“Uwaaaaaah! Chờ một chút, chờ một chút! Mọi người, rút lui, rút lui!”[Miluše]
Mặc dù Miluše đã hét lên trong hoảng loạn, Nevilleworth quàng tay xuống mà không hề để ý đến nó.
Đồng thời, tảng đá vẫn đứng yên trên không trung, rơi xuống như mất đi bệ đỡ của nó.
“Kuhahahaha! Anh mới là người đi quá xa…..! ”[Roverika]
Tiếng cười vui vẻ của Roverika đã bị lấn át bởi tiếng ầm ầm và các chấn động;Ayato không thể không che mặt bằng cánh tay của mình do những cơn gió dữ dội.
*
“….Những người đó, họ thực sự bị điên.”[Ayato]
Sau khi chờ đợi đám bụi, bị cuốn đi, để an toàn, Ayato đưa「Ser –Versta」về trạng thái chưa khởi động và cất nó vào nơi cất giữ bên hông.
Trước mắt cậu, là một lỗ hổng với kích thước rất lớn. Có khả năng Nevilleworth đã phá huỷ lớp đất bề mặt.
Mặc dù mặt đất khu vực Tái phát triển trở nên tương đối dễ vỡ vì không được bảo trì định kỳ, nhưng nó không phải cái gì mà có thể phá huỷ một cách dễ dàng như vậy. Sức mạnh để có thể phá huỷ được nó là không thể đo được.
Và khi nhìn về phía bên kia của miệng hố, Team <Hellion> kể cả Nevilleworth, đứng đó và nhìn về phía Ayato. Có một khoảng cách khá xa cho tới phía đối diện của cái hố, và nó không phải là cái gì mà một「Genestella」có thể nhảy qua.
Có thể là năng lực đó được sử dụng để 2 bên tách ra như thế này, và nó không có ý định tấn công.—
Sau một thời gian ngắn, Team<Hellion>quay lưng lại và bước đi. Nhưng chỉ có một người, Roverika vẫn ở lại và nhìn chằm chằm về phía Ayato, nhưng cuối cùng cô cũng đã bước đi theo các thành viên khác trong miễn cưỡng.
“Phew…..đó là một đội mà mình thật sự không muốn đối đầu nếu có thể.”[Ayato]
Ayato lẩm bẩm như vậy khi lau đi mồ hôi trên mặt.
“Hey, mọi người! Các cậu ổn chứ…!?”[Tuulia]
Như thể đáp lại lời kêu gọi của Tuulia, người đứng sau Ayato, những giọng nói ngắn vang lên ở đây và ở đó.
Các mảnh vỡ của toà nhà sụp đổ đã văng ra xung quanh do cơn chấn động, và sự đổ nát của khu vực Tái phát triển giờ trông đổ nát hơn.
“Vậy, chúng ta cũng nên trở về sớm, …huh?Saya?”[Ayato]
Ayato nhìn xung quanh nhưng lại không thể tìm thấy người bạn thời thơ ấu của mình ở gần đó. Đánh giá từ những kỹ năng mà Saya sở hữa, không nên sẽ có tình huống mà Saya không thể né tránh nó.
Dù vậy, khi Ayato đang chuẩn bị tiến vào trạng thái ‘Shiki’ để tìm kiếm, cậu nhận được một cuộc gọi đến trên thiết bị đầu cuối di động của mình.
“….Ayato, cậu không sao chứ?”[Saya]
“Ukm, Saya, huh. Ơn Chúa… cậu cũng vậy, cậu không sao chứ? Không, bây giờ, cậu đang ở đâu?”[Ayato]
Khi mở cửa sổ không gian lên, khuôn mặt của Saya hiện lên….nhưng, hình ảnh đã được pha trộn với tiếng ồn và cực kỳ tối.
“Mình không biết, nhưng có lẽ là dưới mặt đất…mình nghĩ là ở đâu đó quanh đây.”[Saya]
“Dưới mặt đất…..?”[Saya]
Khi cậu tiến gần tới sát miệng hố và nhìn xuống, nó không sâu lắm. Khoảng 20 mét hoặc hơn.
Khi Ayato và Kirin rới xuống lòng đất lần trước, họ đã tới khu vực chấn lưu, đó là nơi sâu nhất Asterisk; lần này, nó có vẻ đã dừng lại ở khu vực lối đi ngầm hoặc kênh thoát nước.
Tảng đá được Nevilleworth tạo ra đã tan rã thành mana và không còn lại gì.
Tuy nhiên, có nhiều đoạn dẫn tới các lối đi ngầm đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Hơn nữa, sự sụp đổ vẫn còn đang diễn ra.
“Vì vậy, cậu đã bị kẹt ở đó, huh….Điều này, khá là phiền phức.”[Ayato]
“… Không phải là mình không thể phá vỡ những mảnh vỡ ở mức độ này bằng lux của mình.”[Saya]
“Không, nếu cậu bất cẩn phá vỡ bất cứ điều gì, chúng ta sẽ không thể biết nó sẽ sụp đổ ở đâu, vì vậy, rất nguy hiểm.”[Ayato]
Bởi vì họ không biết được là cô ấy ở sâu đến đâu, tốt hơn là không làm bất cứ việc gì.
“Mình hiểu… sau đó , chúng ta hãy suy nghĩ về một cách khác. Oh, mặc dù không phải là quá quan trọng, mình còn 1 việc để nói.”[Saya]
“Hmmmm? Nó là gì?”[Saya]
Đồng thời khi Saya nhăn mặt lại, giọng nói của Tuulia vang lên từ phía sau Ayato.
“Eeeh!? Cậu bị mắc kẹt!?”[Tuulia]
“Đội trưởng Team <Rusalka> ở cạnh mình.”[Saya]
“Eh…..?”[Ayato]
Khi cậu nhìn về phia sau, một cửa sổ không gian cũng được mở ra trước mặt các thành viên Team <Rusalka>, những người đã quây thành 1 vòng tròn, và khuôn mặt của Miluše, trông có vẻ như sẽ bật khóc bất cứ lúc nào, đã được chiếu ở đó.
“Vậy, chỉ có hai người ở đó….?”[Ayato]
“Hình như vậy.”[Saya]
Khi các thành viên khác của <Rusalka>nhận ra điều đó, họ quay sang nhìn Ayato.
“….. Nó lại nhiều hơn và phiền phức hơn nữa.”[Ayato]
Khi Ayato cười một cách méo mó, cậu sờ lên mũi mình trong khi cân nhắc mọi việc.
“…Dù sao bây giờ, giải cứu hai người sẽ là ưu tiên hàng đầu.”[Mahulena]
Mọi người đều gật đầu kể cả Ayato trước những lời mà Mahulena nói.
Thậm chí khi suy nghĩ về tình thế lúc này, bởi vì bây giờ không phải là lúc để cãi nhau, <Rusalka> cũng đồng ý ngừng chiến tạm thời. Mặc dù, Ayato không có lý do gì để chống đối với <Rusalka> ngay từ đầu.
“Theo lẽ thường, tôi nghĩ chúng ta nên liên lạc cho <Star Guards> và chờ đợi cứu hộ, nhưng…..?”[Ayato]
“Phản đối! Phản đối! Nếu cậu làm điều đó, họ sẽ biết rằng Monica và mọi người đã chiến đấu ở đây!”[Monica]
Monica thẳng thắn bác bỏ ý kiến đúng đắn mà Ayato đưa ra. Mặc dù, cô phồng má lên, nhưng đôi mắt cô thì rất nghiêm túc.
“….Vâng, mặc dù không có những người bình thường tham gia vào nó, vì vậy, mình không nghĩ rằng chỉ vì một cuộc chiến cá nhân mà chung ta sẽ bị mất quyền thi đấu; nhưng chắc chắn chúng ta sẽ bị mắng bởi Chủ tịch hội đồng quản trị.”[Mahulena]
Mahulena cúi đầu xuống, nhưng cô lập tức ngẩng đầu lên như thể đã quyết định điều gì đó.
“Nhưng dù vậy, mình cũng đồng ý với ý kiến của Amagiri –san . Sự an toàn của hai người họ phải được đặt lên hàng đầu.”[Mahulena]
“Eeeh, bình tĩnh, bình tĩnh, Mahulena!”[Monica]
Monica bĩu môi bất mãn.
“Jeeez, Tuulia, hãy nói gì đi.”[Monica]
“… Không, mình cũng đồng ý với ý kiến của Amagiri. ”[Tuulia]
Tuulia thở dài với khuôn mặt miễn cưỡng.
“Eh? Tại sao? Tại sao?”[Monica]
“Thật bực bội, nhưng mình nợ Amagiri vì đã cứu mình trước đó. Mình không phải là người vô ơn.”[Tuulia]
Khuôn mặt của cô đỏ lên khi nói vậy và cô đột ngột quay mặt đi sau khi nhìn Ayato một lần.
“….Vậy, mình cũng ủng hộ nó.”[Päivi]
“Gununununuh……! Cậu vẫn luôn lạnh nhạt như thường lệ, Päivi!”[Monica]
Mặc dù Monica dậm chân xuống mặt đất như một đứa trẻ, nhưng cô đã trùng xuống sau một lúc như cô đã bỏ cuộc.
“Vâng, vâng, đã hiểu. Sẽ tốt nếu cậu làm như cậu muốn. Mặc dù mình đã suy nghĩ vì lợi ích của tất cả mọi người theo cách của mình, như thế này mình sẽ trở thành kẻ xấu xa nếu mình còn tiếp tục phản đối nó.”[Monica]
Hình ảnh của Monica, đá đá trong hờn dỗi, thực sự trông rất giống một đứa trẻ, mặc dù theo dữ liệu thì Monica là thành viên lâu đời nhất của <Rusalka>.
“Um, nó là tốt nhưng……”[Miluše]
“…Có vẻ như không thể đợi cứu hộ được.”[Saya]
Tuy nhiên, Miluše và Saya, những người đang xuất hiện trên của sổ không gian, nói với giọng nhỏ.
“Eh? C-Cậu có ý gì khi nói thế?”[Mahulena]
Mahulena không thể che giấu đi sự lo lắng của cô.
“Vâng, chúng tôi đã nghe thấy một vài âm thanh rất đáng lo ngại từ một lúc trước…..”[Saya]
“….thật ra, có vẻ như vật đỡ phía trên không được chắc chắn.”[Saya]
“Có nghĩa là nó có thể sụp đổ xuống nữa?”[Ayato]
Khi Ayato hỏi lại để chắc chắn, Saya gật đầu.
“…..Đúng vậy. Nhưng, lối đi dẫn xuống sâu hơn, nên có thể đi xuống đó.”[Saya]
“Hmmmm…..”[Ayato]
Các khối ngầm của Asterisk là khác nhau giữa các khu vực về chiều sâu. Mặc dù mạng lưới tàu địa ngầm rất dày đặc ở khu vực trung tâm. Nhưng nó hầu như không đi ra ngoài khỏi khu dân cư. Có ít nhất một tuyến đường kết nối tới những nơi xa nhất với khu vực trung tâm.
Ngược lại, trong khi các lối đi ngầm và kênh thoát nước thì lại phức tạp như một mê cung, chúng đã được trải dài khắp nơi trong lòng đất Asterisk. Nhưng vì lý do an ninh, tình trạng thật sự cũng như chi tiết về nó không được công khai. Các khu vực dưới lòng đất thuộc thẩm quyền của Phòng bảo trì cơ sở vật chất, và các tín hiệu truyền thông cũng bị giới hạn/ cản trở ở đó.
Thực tế, Miluše và Saya có thể thực hiện cuộc gọi như thế này là vì họ đang ở gần miệng lỗ hổng và nếu họ di chuyển vào sâu hơn nó sẽ là không thể giữ liên lạc được.
Nói cách khác, Saya và Milu��e sẽ đi lang thang trong mê cung đường ngầm và không thể liên lạc với Ayato và mọi người.
“Tôi sẽ hỏi điều này trong trường hợp này, nhưng khả năng xác định phương hướng của Miluše –san như thế nào…?”[Ayato]
“Cậu đã không nhìn thấy, khi chúng tôi chạy một lúc trước?”[]
//*trans: câu này không rõ lắm.
“….Tôi hiểu.”[Ayato]
Điều này có nghĩa là hai cô gái với khả năng xác định phương hướng rất tệ cần được thêm vào tình cảnh hiện tại.
“Uwaaaaah!”[Miluše]
Một tiếng hét đầy hoảng sợ vang lên từ cửa sổ không gian.
Khi nhìn vào, Miluše vừa phải né tránh những mảnh vỡ bằng nắm tay rới xuống từ phía trên.
“Có vẻ như rất là tệ. Bằng cách nào đó bọn mình sẽ giải quyết được, do đó….”[Saya]
Khi Saya nói đến đó, tiếng ồn phát ra từ cửa sổ không gian trở nên lớn hơn và sau đó cửa sổ không gian tối đen và biến mất.
Ayato và mọi người, những người ở trên, chỉ có thể nhìn nhau trong im lặng với sự lo lắng trên khuôn mặt.
*
Mặc dù ánh sáng mờ nhạt được thắp sáng đều đặn trong lối đi ngầm, thật khó khăn để nói rằng lượng ánh sáng đủ đế chiếu hết lối đi.
Trong không gian mờ mịt và ẩm ướt, chỉ có tiếng bước chân của hai cô gái vang lên một cách đều đặn.
“….”
“Này, Chậm đã! Nếu tôi không nhầm… cô gọi là Sasamiya, đúng không? C-Cô đang đi quá nhanh đó…..!”[Miluše]
Giống như nấp sau lưng Saya, Miluše, người hồi hộp bước theo với khuôn mặt như sắp khóc.
“Không có lý do gì để tôi phải đợi cô cả.”[Saya]
Saya thẳng thắn trả lời trong khi thận trọng tìm kiếm một lối thoát đi lên mặt đất.
Cô đã từng nghe nói rằng có những thiết bị đầu cuối để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp cho những người bị lạc vào đường hầm ngầm, nhưng cô vẫn chưa tìm được cái nào.
“Không gọi là cô, mà là Miluše!.....mặc dù, đó cũng là tên của một sân khấu.”[Miluše]
“Không quan trọng. Cô có thể đi theo tôi nếu muốn, nhưng tôi không muốn nghe bất cứ lời phàn nàn nào. “[Saya]
“Không đời nào….! T-Tôi không thể dừng lại ở một nơi như thế này…..!”[Miluše]
Trên thực tế, Miluše, một người dám nhìn thẳng vào mắt người khác, dường như đang rất sợ hãi.
Tuy nhiên, mặc dù bị xáo trộn bởi một kẻ xuất hiện bất ngờ, họ đã nhìn chằm chằm vào nhau cho đến một lúc trước đây. Mặc dù, Saya không có ý định tiếp tục trong hoàn cảnh này, điều đó không có nghĩa là cô có ý định hoà thuận với Miluše.
Trên hết.
“….. Tôi chỉ nói với cô một điều.”[Saya]
“Đ-Điều gì?”[Miluše]
Saya dừng lại và quay đầu nhìn trực tiếp, Miluše lùi lại một bước trước cái nhìn đầy đe doạ của Saya.
“Kẻ thù của Ayato là kẻ thù của tôi. Nếu cô làm điều gì đó có lỗi với Ayato, tôi sẽ không cho cô bất kỳ sự khoan dung nào.”[Saya]
Sau đó, Miluše vặn lại.
“N-Như tôi đã nói, Amagiri Ayato là….”[Miluše]
“Tôi đã biết. Nếu cô muốn nói đến nó, tôi sẽ nói cho cô biết về sự huy hoàng của Ayato.”[Saya]
“Huh?”[Miluše]
Khi bắt đầu đi bộ một lần nữa, Saya ngẩng đầu lên và bắt đầu nói.
“Lúc đó khi tôi mới 7 tuổi. Đó là lúc chúng tôi tập luyện cùng với Haru –nee ở quả đồi phía sau nhà của chúng tôi. Bởi vì tôi đã bất cẩn…..”[Saya]
“Umm……tôi phải lắng nghe nó như vậy sao?”[Miluše]
“Nếu cô muốn, tôi không quan tấm nếu cô đi trước đâu!”[Saya]
‘Sau khi nói xin vui lòng’.Saya thúc giục Miluše.
Miluše nhìn chằm chằm về bóng tối trước mặt cô và sau đó nuốt nước bọt.
“… Không, xin hãy cho tôi nghe nó bằng mọi giá.”[Miluše]
“Rất tốt!”[Saya]
Sau khi Saya lạnh lùng gật đầu, cô lại một lần nữa nói những chuyện huy hoàng về Ayato để Miluše có thể hiểu rõ.
Và sau đó, họ đã đi bộ tầm một giờ.
“—và khi tôi thấy Ayato đầy dũng cảm vội vàng chạy tới, cậu ấy giống như một bạch mã hoàng tử….Hmm?”[Saya]
*Trans: ở đây là Knight = hiệp sỹ nhưng trans đổi thành hoàng tử cho hay.
“….Hmmm? Nó đã kết thúc?”[Miluše]
Khi Saya đột ngột cắt ngang câu chuyện và dừng lại, Miluše hỏi với giọng nói yếu ớt và gương mặt mệt mỏi.
“….Chỗ này khác biệt.”[Saya]
Saya cúi đầu xuống và chỉ vào mặt đất.
Một số dấu chân vẫn còn lưu lại ở sát bức tường.
“Dấu chân? Nhưng, tại sao lại chỉ có ở đây…..?”[Saya]
“…..Nhiều bụi quá.”[Miluše]
Khi Saya dùng ngón tay để kiểm tra, bụi bẩn bám đầy ngón tay của cô. Nhưng, chỉ vị trí này bụi bặm đã ít đi.
“Đừng nói với tôi….”[Saya]
Khi Saya đứng lên, cô đặt tai lên tường và gõ nó vài lần.
“….Hmmmm”[Saya]
Khi cô nhận ra rằng có một phản ứng khác biệt, một âm thanh lớn vang lên, một phần của bức tường trượt qua và một lối đi mới xuất hiện.
“A—Một cánh cửa ẩn…? Tại sao lại có thứ đó ở đây….?”[Saya]
Bụi bẩn đã rơi xuống khi cánh cửa này bị di chuyển.
Trong trường hợp đó, có nghĩa là cánh cửa này đã không được sử dụng một thời gian dài.
“Và….có người đã mở nó gần đây.”[Saya]
Saya lẩm bẩm.
“Này, này! Có gì đó ở bên trong!”[Miluše]
Khi Saya quay sang nhìn Miluše nói chuyện trong vui vẻ, có một cánh cửa màu bạc tối màu không mấy nổi bật cách cánh cửa bí mật khoảng 5 mét.
Khi Saya và Miluše trao đổi ánh mắt với nhau, cả hai người họ cùng tiếp cận sau khi gật đầu.
“Đây…. Không phải là thang máy sao?”[Miluše]
Miluše nói với niềm vui được trộn trong giọng của cô.
Dường như nó đã trống giống như một chiếc thang máy ngay từ đầu.
Nếu là trường hợp đó, thì họ có thể đi lên mặt đất bằng nó.
“Nhưng….nó thật sự rất đáng ngờ, dù có xem xét nó bằng bất cứ cách nào.”[Saya]
“Vâng… Nó đúng, nhưng”[Miluše]
Miluše, người đã thay đổi hoàn toàn, vuốt nhẹ lông mày và nói với giọng nhỏ.
Ngay lúc đó, cô ấn nhẹ cái nút ở bên cạnh cái cửa bằng ngón tay của mình.
Sau đó, cánh cửa mở ra, một không gian có diện tích 2 mét vuông xuất hiện.
“Nhìn này, Nhìn này, đó là thang máy!”[Miluše]
“…Tôi thật sự không biết cô nhát gan hay dũng cảm.”[Saya]
“Tôi rất sợ ma! Và ngay cả khi suy nghĩ, tôi cũng không biết được thêm gì; vì vậy, sẽ không có gì bắt đầu nếu chúng ta không hành động.”[Miluše]
Mặc dù, đó là một hành vi bất cẩn, có sự thật ở trong câu nói của Miluše. Ngay cả khi họ đi lang thang trong lối đi ngầm này, họ cũng không thể biết rằng liệu có tìm được lối ra hay không.
“Chỉ có một nút bên trong, huh….. Chúng ta sẽ làm gì? Tôi có nên thử nó không? ”[Miluše]
“….Việc đã bắt đầu thì hãy kết thúc nó. Cô nên làm như cô muốn.”[Saya]
Saya cũng bước vào trong thang máy và chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất.
“Được rồi, sau đó, tôi sẽ nhấn.”[Miluše]
Khi Miluše nhấn nút, cửa thang máy bắt đầu đóng lại và bắt đầu di chuyển.
“…..”
“….”
Sau đó, họ ngay lập tức nhận ra.
“Có phải nó đang đi xuống không?”[Saya]
“…. Nó thực sự đang đi xuống.”[Miluše]
Họ không còn sức để nói nhiều hơn nữa.
Khi cả hai đứng im lặng trong một thời gian khá dài, vì tốc độ thang máy không nhanh, hoặc bởi vì nó đi xuống một nơi rất sâu, hoặc bởi vì do cảm giác của cơ thể, thang máy cuối cùng cũng dừng lại và cánh cửa được mở ra.
“Eh….?”
Ngay sau đó, cả Miluše và Saya đều không nói nên lời. Điều này là bởi vì một khoảng trống trải rộng đến nỗi người ta khó mà có thể tin được đây là khu vực ngầm.
Một khoảng trống như một sân khấu chưa từng trải qua bảo trì/ sửa chữa hiện ra trước mắt họ. Sự khác biệt có lẽ là một khoảng trống hình lục giác và thực tế là có các trụ cột đứng ở các góc của nó. Độ cao của trần đáng ngạc nhiên và sáu cột trụ được sơn màu sáng nhạt đứng xung quanh như thể đâm xuyên qua.
Thang máy đi dọc theo bên trong của một cột trụ, Saya và Miluše đặt chân của họ lên khoảng trống rộng đó trong khi vẫn đang chết lặng.
Tuy nhiên, cánh cửa thang máy lập tức đóng lại ngay khi họ bước ra ngoài.
“Ah!”
Khi họ nghĩ ‘Chết tiệt!’ thì nó đã quá trễ; cánh cửa đã đóng lại hoàn toàn và không có dấu hiệu sẽ mở lại.
Đầu tiên, thậm chí một cái gì đó giống như một nút bấm đã không được tìm thấy xung quanh.
“Uwawawah….! C-Chúng ta làm gì…..?”[Miluše]
Miluše rõ ràng đang bối rối, nhưng Saya im lặng và từ từ quan sát/thăm dò xung quanh.
Khi cô nhìn xung quanh một lần nữa, khoảng trống đã bị tàn phá và cấc cột trụ dường như sắp sụp đổ. Các mảnh vỡ với kích cỡ khác nhau nằm rải rác khắp nơi cùng bầu không khí ẩm mốc/ngột ngạt, có vẻ như nó đã bị bỏ hoang rất lâu rồi.
“Đừng nói với tôi nơi này là….”[Saya]
Khi di chuyển tầm nhìn lên phía trên, có một khoảng không gian như chỗ ngồi của khán giả được đặt ở một vị trí cao hơn khoảng trống ở dưới và điều đó làm cho Saya càng khẳng định suy nghĩ của mình.
“…….「Eclipse」!”[Saya]
Trong khi nhớ lại câu chuyện mà Ayato đã kể, Saya tiến đến trung tâm khoảng trống.
「Eclipse」— là 「Festa」của những trận đấu bất hợp pháp đã từng được tổ chức ở đâu đó trong Asterisk. Còn được gọi là bóng tối của 「Festa」, nơi của những trận đấu mà không hề có quy tắc/luật lệ giống như trận đấu sinh tử.
Và chị gái của Ayato, Amagiri Haruka đã từng chiến đấu ở đó— và bị đánh bại.
Saya tiến lên trước như thể được chỉ dẫn bởi thứ gì đó và tìm thấy thứ gì đó dưới đống đổ nát, nơi cô ấy đi tới một cách ngẫu nhiên.
—Chiếc kính có mắt kính đã bị vỡ và cọng kính bị bẻ cong.
“……”
Sau khi nhìn chằm chằm vào nó một lúc, Saya nhặt nó lên, chùi sạch bụi và gói cẩn thận vào chiếc khăn tay, sau đó bỏ vào túi.
“N-Này, đừng bỏ lại tôi một mình, tôi cảm thấy hơi sợ …..oh, có chuyện gì vậy?”[Miluše]
Miluše chạy theo và hỏi, Saya lắc đầu và trả lời.
“… Không có gì. Quan trọng hơn, chúng ta cần tìm một lối ra.”[Saya]
Sau đó, không biết bao lâu thời gian đã trôi qua.
“Ah, jeez, tôi mệt quá…..”[Miluše]
Miluše là người đã bỏ cuộc trước.
Khi cô ngồi xuống một chỗ cạnh những mảnh vỡ, cô phàn nàn với hai tay lòng thòng(thả lỏng/ buông lỏng.).
“Không hề có gì giống như một lối ra ở bất cứ đâu….!”[Miluše]
Chắc chắn, như Miluše đã nói, họ đã tìm kiếm mọi ngóc ngách ở khoảng trống nhưng họ không tìm được bất cứ thứ gì giống như một lối ra. Khoảng trống này có hình dạng như cái đáy của ống xi lanh, nằm ở trung tâm, xung quanh là các ghế của khán giả, và dường như không thể nhảy lên trên đó.
“Không thể làm gì ngay cả khi cô có hét lên. Hãy chờ đợi sự giúp đỡ.”[Saya]
Saya nói và cũng ngồi dựa lưng vào các mảnh vỡ.
Cô ấy đã đi đến kết luận giống như Miluše. Nghiã là, không thể làm gì được trong tình huống này.
“Haa……Dù sao, tại sao nó lại trở nên như thế này?”[Miluše]
“ Đó là lỗi của các cô bởi vì các cô đã gây rắc rối cho Ayato.”[Saya]
“Giống như tôi đã nói là ….!”[Miluše]
“Rất tốt. Chúng ta hãy tiếp tục câu chuyện từ một lúc trước đây. Lần này, tôi sẽ kể cho cô về câu chuyện khi tôi bị lạc trong thị trấn vào kỳ nghỉ hè. Trời đã sập tối và cũng bắt đầu mưa, vì vậy tôi, người không thể làm gì ngoài việc đi dạo quanh…..”[Saya]
“Wah, xin lỗi, xin lỗi! Tôi đã biết rồi! Tôi đã biết rằng Amagiri là một chàng trai tốt, nên làm ơn!”[Miluše]
“Vậy thì ổn rồi.”[Saya]
Khi Saya nói vậy, Miluše thở dài.
“*thở dài*…..trong khi nói vậy, tôi đột nhiên cảm thấy đói….ah, đúng rồi!”[ Miluše]
Vẻ mặt của Miluše chợt sáng lên, và cô bắt đầu lục lọi túi áo của mình.
“Ta-dah! Tôi đã mang theo bánh quy mà tôi đã không kịp ăn ở nhà ngày hôm nay! Tôi thật tuyệt vời!”[ Miluše]
Những gì mà cô mang ra là 2 gói bánh quy.
“…..Tôi hiểu. Thật tuyệt!”[Saya]
Khi Saya phớt lờ nó đi vì nó không hề quan trọng, sau khi Miluše nhìn chằm chằm vào 2 gói bánh quy một lúc.
“Này, cô kia.”[ Miluše]
“Hmm? ”[Saya]
“Cầm lấy.”[ Miluše]
Nói vậy, Miluše ném một gói bánh quy cho Saya.
“….Tại sao cô lại đưa tôi?”[Saya]
Trong khi bắt nó, Saya nhìn về phía Miluše. Miluše không có nghĩa vụ phải chia sẻ thứ này cho Saya.
“À, dĩ nhiên, tôi đã định ăn hết tất cả.”[ Miluše]
Chắc chắn, Miluše có thể là một người như vậy.
“Nhưng, tôi chợt nghĩ. Những kẻ như vậy thường xuất hiện trong phim ảnh, nhưng không phải như vậy thì thật là không ngầu sao? Vì vậy, tôi không thích nó.”[ Miluše]
“….”
Nó là một lý do rất đơn giản, và làm Saya rất ngạc nhiên.
“Tôi biết ơn và chấp nhận nó.”[Saya]
Nói vậy, Saya cúi đầu.
Cả hai đều ăn bánh quy, sau đó là thời gian mà họ không làm gì cả. Không bao lâu sau, Miluše người đang buồn chán hỏi Saya một câu.
“Tuy nhiên, khi nói tới Amagiri, cô trông thật sự phấn khởi, eh. Cậu ấy có quan trọng với cô không?”[ Miluše]
“Tất nhiên.”[Saya]
“Điều đó có nghĩa là.,… um…cô thích cậu ta …?”[ Miluše]
“….À, cô có thể nói vậy.”[Saya]
Saya gật đầu.
“Trong trường hợp đó, tại sao cô không giữ chặt lấy cậu ta?”[ Miluše]
Mặc dù đã đỏ mặt một chút, Miluše vẫn hỏi.
“Đó là….”[Saya]
Không có gì để tôi nói cho cô cả.
Khi Saya sắp sửa tiếp tục, cô đổi ý.
“—Bởi vì, tôi không muốn trói buộc, Ayato.”[Saya]
Ngay cả khi cô biết được lý do, cô đã nói nó trước khi cô biết.
“Tôi không thực sự hiểu ?”[ Miluše]
Miluše gập hai cánh tay quanh đầu với khuôn mặt tự hỏi.
“Với tôi, nếu có cái gì đó mình muốn, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để đạt được nó.”[Miluše]
“….Vậy, cô muốn điều gì?”[ Saya]
“Tất nhiên, đó là vị trí số một thế giới!”[ Miluše]
Khi Miluše đứng dậy từ những mảnh vỡ, cô nắm chặt tay.
“Số một thế giới?”[Saya]
Saya nghiêng đầu bối rối vì không hiểu Miluše đang nói điều gì.
“Cuối cùng tôi đã đi được rất xa! Sau khi tôi vượt qua Sylvia, tôi sẽ trở thành người đứng đầu! Những gì mà cô có thể gọi là đỉnh cao!”[ Miluše]
“Ah…. Âm nhạc, huh”[Saya]
Sau khi nghe tên Sylvia, Saya cuối cùng đã hiểu. Nhưng đồng thời, một câu hỏi hiện lên trong tâm trí Saya.
“Nhưng…. Tại sao cô lại tấn công Ayato vì Syliva Lyyneheym?”[Saya]
“Uh….Giống như tôi đã nói, nó là….”[ Miluše]
Miluše ngần ngại nói và quay đi, sau một lúc, cô nói với gương mặt nghiêm túc.
“…Đối với chúng tôi, Sylvia là một người đáng ngưỡm mộ. Tôi nghĩ không chỉ riêng chúng tôi mà còn là tất cả sinh viên học viện 「Queen Veil」.”[ Miluše]
“….”
Giọng của Miluše bình tĩnh hơn bao giờ hết; Saya không ngắt lời mà chỉ hối thúc bằng ánh mắt.
“Cho đến ba năm trước, chúng tôi hoàn toàn là những người không hề có danh tiếng, nhưng Sylvia đã là Diva của thế giới khi đó….Đó là lý do, tại sao chúng tôi sẽ vượt qua cô ấy một ngày nào đó. Tôi nghĩ rằng vì mục đích đó, tôi sẽ làm bất kì điều gì và bây giờ tôi cũng nghĩ vậy. Đúng vậy!”[ Miluše]
Miluše hít một hời rồi quay sang nhìn Saya.
“Nhưng, nếu Sylvia thực sự bị một kẻ xấu lừa gạt, không phải nó thật sự đáng thương cho cô ấy? Tôi đã nghĩ như vậy. ”[ Miluše]
“….Cô đang mâu thuẫn với chính mình đó.”[Saya]
Hoặc có lẽ là nên nói rằng cô quá trung thực với cảm xúc của mình.
“À, cô nói đúng, những nó ổn mà, không phải sao? Vào khi đó, chúng tôi sẽ làm những gì chúng tôi muốn với tất cả sức mạnh. Tất nhiên, tôi cũng có được mọi thứ tôi muốn. Vì vậy, sẽ không có vấn đề gì!”[ Miluše]
Miluše tuyên bố như vậy và giọng nói của cô cũng trở về như bình thường khi kết thúc.
“Dù sao, nếu tôi giữ lại cảm xúc của mình, thì tôi sẽ hối hận vào một ngày nào đó.”[ Miluše]
“…..”
Saya giật mình mở to mắt khi nghe những lời này.
Trước khi cô nhận ra, cô đã đưa tay vào trong túi và chạm vào món đồ trong túi của cô.
“….Hối hận, huh”[Saya]
“Đúng rồi. Người ta thường nói. Không làm gì và hối hận, tốt hơn hết là nên làm điều đó trước khi hối hận.”[ Miluše]
Miluše mỉm cười rất tười, Saya cũng đáp trả bằng một nụ cười.
“…Trong trường hợp đó, hãy cố gắng hết sức để vượt qua Sylvia Lyyneheym.”[Saya]
“Điều đó thật sự rất khó đấy. Dù là âm nhạc hay bảng xếp hạng, sẽ rất tuyệt nếu chúng tôi có thể vượt qua cô ấy ở một trong hai…..”[ Miluše]
Miluše gục vai xuống.
Saya, người nhìn thấy Miluše như vậy, thở dài với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Theo tôi, các cô đang chiến đấu trong một đấu trường giống như Sylvia Lyyneheym. Nếu các cô thực sự muốn giành chiến thắng thì tôi có một ý tưởng đó.”[Saya]
“Eh? T-hật chứ? Là gì? Là gì? Chúng tôi nên làm gì?”[ Miluše]
Saya đẩy Miluše sang một bên, người giữ chặt cả hai vai cô và nói.
“… Những thành tựu trong 「Festa」.”[Saya]
“Thành tựu…..?”[Miluše]
“Sylvia Lyyneheym chưa từng vô địch 「Festa」.”[Saya]
“Đúng vậy, có một con quái vật trong 「Lindvolus Festa」khi cô ấy tham gia.”[Saya]
Không cần phải nghĩ, cô ấy đang nói tới <Venomous Witch>.
*Trans: Orphelia Landlufen = <Venomous Witch>.
“Đúng thế, miễn là Sylvia Lyyneheym chỉ tham gia 「Lindvolus Festa」 thì cơ hội vô địch là rất bé nhỏ. Và khi đó, có một cơ hội cho các cô.”[Saya]
“Tôi hiểu rồi, nếu chúng tôi vô địch 「Gryps Festa」, sau đó….!”[Miluše]
Mắt Miluše sáng lên.
“Nhưng…lần này sẽ không thể cho các cô. Vì vậy, hãy cố hết sức trong lần tiếp theo.”[Saya]
“Mmmm! Tại sao cô lại biết là không thể nào?”[Miluše]
“Bời vì chúng tôi sẽ vô địch 「Gryps Festa」lần này.”[Saya]
Khi Saya nói thẳng thắn, vẻ mặt Miluše đã thay đổi hoàn toàn, cô ấy ngước mặt lên.
“Cá-i! C-Cô , cũng vậy, nên cố gắng hết sức cho lần tiếp theo! Chúng tôi sẽ giành vô địch lần này!”[Miluše]
“….Điều đó không thể xảy ra.”[Saya]
Khi hai cô gái trừng mắt nhìn nhau, có những tia sét xuất hiện giữa họ.
“Thật tệ….để nghĩ rằng các cô gái đã thực sự tới đây.”[Helga]
Một giọng nói pha trộn với tiếng thở dài vang lên phía sau họ.
“!”
Khi họ vội vã quay lại, một người phụ nữ với vẻ trang nghiêm đang bước ra từ thang máy của một cột trụ.
“Guard Captain….Helga Lindvall”[]
Saya và Miluše kinh ngạc.
Phía sau Helga, cũng có gương mặt của Ayato và các thành viên còn lại của <Rusalka>.
“Saya!”
“Miluše!”
Tất cả họ lao đến chỗ hai cô gái với nụ cười nhẹ nhõm và vui mừng.
“Thật tốt khi hai người đều an toàn.”
Một nụ cười mờ nhạt xuất hiện trên mặt của Helga, nhưng giọng nói và vẻ mặt của cô ấy ngay lập tức biến thành nghiêm trọng.
“Tuy nhiên, nơi này có hạn chế—không, nơi mà các cô không thể đi vào. Tôi sẽ nói chi tiết vì sao các cô lại ở đây.”[Helga]