• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.4: Cô gái nổi tiếng nhất trường đang để mắt tới tôi

Độ dài 1,367 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-25 20:15:06

Có những tin đồn cho rằng hơn nửa số học sinh nam "trồng cây si" Asahina-san, nhưng thú thật là tôi không có can đảm để thử tiếp cận cô ấy đâu.

Mấy người ở trên đỉnh của sự nổi tiếng quá hào nhoáng để chạm tới. Và có những sự đáng sợ xung quanh họ.

"Nhưng Otsuki-san tốt bụng hơn tao nghĩ đó."

"Công nhận."

Má Reo lúm lại với một nụ cười khi tôi khen Otsuki-san.

"Cô ấy thực sự rất tốt. Cô ấy luôn tới lớp học trước tất cả vào buổi sáng, mở cửa sổ cho thoáng khí, và quét nhà. Sau khi dọn lớp, cô ấy lau bảng đen và tắt đèn. Chỉ cần chú ý đến mấy điểm đó cũng biết được cô ấy là một người chăm chỉ và tốt tính đến mức nào."

"Có phải đó là lý do khiến mày mê Otsuki-san?"

"Ukm, mà mày biết mấy cái chậu cây trong lớp không?"

À, trường chúng tôi có mấy chậu cây ở sau các lớp học.

Tôi cũng không hiểu tại sao.

"Mày biết ai chăm sóc chúng không?"

"Tao tưởng có lịch tưới cây chứ? Mà khoan, chẳng phải chúng đã mất rồi sao?"

"Thực ra, có vẻ như cô ấy đã tưới chúng mỗi sáng đó."

"Hả, tao không biết luôn đấy."

"Tao biết được khi đang đi tập buổi sáng. Khi tao quay lại để lấy lại đồ để quên thì đã trông thấy cô ấy đang tưới cây và còn nói chuyện với chúng bằng tên tự đặt nữa chứ. Cô ấy dễ thương đến mức trái tim tao đã rung động mất rồi."

"Như những gì tìm hiểu được thì hẳn là cô ấy thích chăm sóc cho cây cảnh lắm."

"Kể từ đó tao đã phát cuồng vì cô ấy. Càng ngắm nhìn cô ấy khiến tao thêm nhận ra cô ấy tốt bụng đến mức nào, đến giờ tao thật lòng bị cô ấy làm say đắm mất rồi."

"Cô ấy không có vẻ gì là bị bẩn kể cả khi làm vườn, chắc hẳn cô ấy kĩ tính lắm. Cô ấy bảo rằng cô ấy thích nấu ăn, vậy nên khả năng cô ấy cũng giỏi việc nhà lắm."

"Đúng vậy đó! Cô ấy tốt bụng, và ông biết đó, rất tinh ý nữa chứ. Cô ấy cũng giỏi trong việc hỗ trợ một cách tinh tế nữa."

"Ừm hứm, cô ấy có thể là một đối tượng phù hợp với một người thường hay luộm thuộm như Reo đó."

"...Cơ mà cô ấy lại không thích tao, nhỉ?"

Reo lại cúi đầu xuống.

Nếu tôi nhớ không nhầm, đây chắc chắn là mối tình đầu của cậu ấy rồi. Với tư cách là bạn thân nhất và bạn thuở nhỏ, tôi muốn giúp cậu ấy bằng cách này hay cách khác.

Xem xét cái đẳng cấp của Reo thì đây không phải là không thể. Không có ý gì đâu nhưng Reo là người thuộc kiểu khó chạm tới hơn.

Tôi chỉ cần giải thích cặn kẽ cho Otsuki-san rằng Reo không phải là mẫu người mà cô ấy phải sợ.

Vậy nên tôi đặt tay lên đôi vai vẫn đang sụp xuống của Reo khi đang ngồi bắt chéo chân.

"Tao sẽ cố gắng làm gì đó, để mày ít nhất ở vị trí có thể nói chuyện được."

"Ryoma…"

Động lực của tôi càng mạnh hơn nữa sau khi thấy những vệt nước mắt trên đôi mắt của Reo.

Từ đó, không chỉ vào buổi sáng, mà mỗi khi tôi gặp cô ấy, tôi đều bắt chuyện và thường nhắc tới Reo, cố gắng hết sức để gỡ bỏ sự sợ hãi Reo trong cô ấy.

Chưa bao giờ tôi phải nỗ lực đến vậy vì một cô gái.

Phải chăng đây là sức mạnh tình bạn mang lại? Có lẽ vì thế nên tôi liên tục nói chuyện với Otsuki-san mỗi ngày, hết lần này đến lần khác. Nhưng ở một mặt khác, tôi đã quên mất giới hạn nên có ở việc này.

Quá mải mê trò chuyện với Otsuki-san khiến cho bao công sức của tôi từ đầu bị phản tác dụng.

Và cuối cùng…

"Này."

"Hả?"

…một cô gái tiếp cận tôi sau giờ học ngày hôm sau.

Ngoài giáo viên, cô gái gần đây mới trở nên thân thiết với tôi chỉ có Otsuki-san. Gần như không có cô gái nào khác sẽ bắt chuyện với tôi.

Hơn nữa, người tiếp cận tôi hiện tại…là cô gái nổi tiếng Asahina Alisa, khiến mọi chuyện càng trở nên rối rắm hơn.

Cảm thấy không thoải mái khi đứng trước mặt Asahina-san, tôi lùi một bước về sau.

Vậy nhưng, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, biểu cảm không hề thay đổi.

Tôi tự hỏi một người như cô ta muốn gì từ tôi đây?

"Kogure-san, liệu tôi có thể có đôi lời được không?"

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh khi Asahina-san đang nói chuyện.

"Phiền cậu dành chút thời gian rảnh cho tôi được chứ? Tôi hay tin từ một thành viên câu lạc bộ bóng rổ là bên đó không có hoạt động gì hôm nay."

"Ờm…cũng được thôi, nhưng tại sao?"

Đây không có là lời mời mà tôi dự đoán trước. Tôi không biết nói gì trước lời đề nghị đột ngột này.

Tôi đã làm gì sai à?

Tôi tự suy nghĩ lại vài lần. Nhưng…tôi không thể nghĩ ra gì. Đơn giản là tôi đã làm mọi thứ để tránh Asahina-san càng xa càng tốt.

"Đó là vì Shizuku yêu quý của tôi."

e36edc6c-53a8-481e-a6fd-87b6fc11ac4a.jpg

Sự bực bội có thể thấy rõ trong giọng nói của Asahina-san.

"Có vẻ như cậu đang làm phiền của cô ấy mỗi ngày… Vì vậy tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút về những gì đang diễn ra.

Vậy là tôi đã nằm trong tầm ngắm của "trùm cuối" bằng cách quá tập trung vào Otsuki Shizuku.

∆∆∆

"Xin lỗi, nhưng cậu có thể tránh xa tôi 5 mét được không? Và cậu biết hậu quả của việc cố gắng trốn chạy chứ nhỉ?"

Nụ cười của cô ấy xinh đẹp nhưng đầy sự hăm dọa. Áp lực từ cô ấy thật to lớn, và tôi không tìm thấy một cơ hội để chạy trốn.

Nó giống như đối mặt với con boss cuối trong một trò chơi vậy.

Cô gái nổi tiếng nhất trường, Asahina Alisa, đi trước còn tôi lẽo đẽo theo sau.

Thật lòng thì tôi muốn sủi lắm, nhưng nếu ý định của Asahina liên quan đến Otsuki-san thì tôi càng có lý do để không bỏ chạy.

Chúng tôi rời toà nhà của trường, và tôi tiếp tục đi theo Asahina-san. Chúng tôi ở trên con đường khác với con đường thường ngày đến trường, và tôi mong cô ấy không dẫn tôi đi chỗ nào kín để đe dọa tôi.

Bỗng nhiên, cô ấy dừng lại và nhìn sang chỗ tôi. Cô ấy dò xét xung quanh trước khi vào một tòa nhà.

Có lẽ đây là cách cô ấy bảo tôi vào trong nhỉ.

Tôi nhanh chóng đi theo và thấy một quán cafe khá cổ kính.

Nó là một toà nhà với cấu trúc hoài niệm, có lẽ cũng vài thập kỷ rồi.

Đây từng là khu vực cho dân cư, và đây không phải nơi các học sinh có thể dừng chân. Tôi đã học trung học phổ thông cũng được một thời gian mà còn chưa biết đến nó.

Ngay khi bước chân vào, tiếng nhạc êm dịu và du dương liền chào đón tôi.

"Chào mừng quý khách."

Chủ quán cất giọng, một người trung niên với tông giọng khá trầm mà rõ ràng. Asahina-san đã ở trong đó rồi.

"Thưa ông, cháu có thể ngồi chỗ mọi khi được không? Cậu ấy đi cùng với cháu."

"Tất nhiên rồi, cháu cứ tự nhiên."

"Cảm ơn ông rất nhiều."

Đây là lần đầu tiên tôi nghe được chất giọng nhẹ nhàng của Asahina-san, một sự tương phản rõ rệt so với thứ giọng đanh thép thường ngày.

Có vẻ cô ấy có quan hệ tốt với chủ quán cafe này.

"Phiền cậu đi lối này."

Ngoài chúng tôi ra thì khách hàng trong quán hầu như là các quý cô, có lẽ là nơi gặp mặt của dân "sành sỏi". Toà nhà cũ nhưng được bảo trì tốt, và cách bài trí thật sự hấp dẫn nữa.

Đây trông không giống một nơi mà học sinh sẽ hẹn gặp nhau đâu.

Bình luận (0)Facebook