Chương 1.2: Cô gái nổi tiếng nhất trường đang để mắt tới tôi
Độ dài 1,583 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-20 09:45:16
Được cứu bởi tiếng chuông vào học, tôi trở lại cuộc sống học đường vốn có. Nhưng khi giờ học kết thúc không có nghĩa là tôi được tận hưởng thời gian rảnh ở nhà một mình.
Đó là bởi vì tôi vừa nghe thấy tiếng lạch cạch từ cửa sổ của phòng kế bên và tiếng bước chân đi xuyên qua nóc nhà ngay sau đó.
Bạn sẽ nghĩ đó là trộm, nhưng điều đó là không thể. Đây là điều thường ngày, và ít lâu sau cửa sổ phòng tôi bật mở.
“Tớ vào nhé”
Người vừa xuất hiện là Hirasawa Leo, bạn cùng lớp và cũng là bạn thuở nhỏ của tôi.
Leo đến phòng tôi mỗi ngày với sự thường xuyên như lúc cậu ấy đến chỗ tôi lúc nghỉ giải lao.
Chúng tôi sống kế bên nhau, và gia đình chúng tôi đã thân nhau từ lúc tôi biết nhớ gì đó, vậy nên chúng tôi có thể qua lại giữa phòng chúng tôi qua trần nhà lẫn cửa sổ.
“Ryouma này”
“Nếu cậu định tìm manga, nó ở trên giá sách”
“Quan trọng hơn nữa…khịt, khịt. Mùi này… là cà ri à? Cho tớ ăn với”
“Chẳng phải cậu ăn tối rồi sao?”
“Cà ri của Ryouma là món tráng miệng. Nó dành cho một cái dạ dày khác, một cái dạ dày khác đó”
Là một thanh niên và là thành viên của một câu lạc bộ thể thao, sự thèm ăn của chúng tôi dường như không có điểm dừng. Và tôi, người có sở thích là nấu ăn, thường nấu bữa tối thay cho ba mẹ hay đi làm.
Trong các món ăn thì cơm cà ri là món khoái khẩu của Leo. Không có gì đặc biệt trong cách tôi chế biến nó cả, kể cả nước sốt cũng là hàng mua ngoài siêu thị.
Bằng lý do nào đó, Leo lại thích cái món cà ri tầm thường này của tôi.
“Cậu cũng phần một ít cho tớ chứ?”
“Chà, đó là điều dĩ nhiên mà”
“Phew. Đúng là Ryouma mà tớ biết! Trong lúc chờ thì tớ sẽ đọc manga vậy!”
Leo rút quyển sách cậu ấy muốn từ giá sách và nằm dài ra trên giường tôi.
Có khả năng cậu ấy sẽ đắm mình vào cuốn manga hoặc ngủ quên luôn.
Trong khi Leo đang đọc manga, tôi xuống bếp và nhanh chóng làm nóng lại nồi cà ri và bắt đầu cho cơm ra một cái bát tôi đã chuẩn bị sẵn cho Leo khi mà cánh cửa gần bếp mở ra.
“Nii-Nii”
Một nàng “thiên thần” đứng ở đó. Dụi đôi mắt và ngáp với cái miệng nhỏ là người em gái ruột của tôi.
Em ấy chạy lon ton ra chỗ tôi.
“Sao vậy, Hiyori?”
“Um…, em ngửi thấy mùi cà ri nên tỉnh giấc ạ”
“Ồ, anh đánh thức em à? Xin lỗi nhé”
Tôi đã đưa đứa em gái 5 tuổi Hiyori lên giường ngủ tầm 8h tối, nhưng…có lẽ em ấy thức dậy mất rồi.
Yeah, đứa em gái nhỏ hơn tôi kha khá, vô cùng dễ thương miễn bàn.
Tiếng cười khúc khích của em ấy cực kỳ dễ thương luôn.
“Anh Leo cũng ở đây ạ?”
“Ừ, như mọi khi”
Hiyori chạy như bay xuống cầu thang và xâm nhập vào phòng tôi.
“Anh Leo~~~”
“Ồ, Hiyori đây mà”
Hiyori ngay lập tức ôm Leo ngay khi vào phòng.
Em ấy khá quý Leo, đối xử với cậu ấy như anh trai nhà bên.
“Khi nào anh Leo chịu cưới Hii ạ?”
“Có lẽ là khi anh không cưới được ai khác nhỉ”
“Được ạ”
“Không, không hề 'Được' một tí nào”
Tôi chen ngang vào cuộc trò chuyện khi nghe được những từ tôi không thể làm ngơ được.
“Hiyori này, khi em tròn 20, Leo lúc đó đã 30 rồi. Không đời nào anh lại để em phải đi chăm một lão già đâu”
“Ryouma hễ cứ đề cập đến Hiyori thì chẳng khác nào quỷ dữ cả. Đúng là tên siscon…”
Em gái tôi xứng đáng được hạnh phúc. Mặc dù Leo là chàng trai tốt nhưng tôi không thể bỏ qua khoảng cách về tuổi tác được.
“Hiyori, về phòng của em đi. Bố mẹ sẽ về sớm đó”
Sau khi đưa Hiyori về phòng, tôi đưa chỗ cà ri mới làm qua phía Leo.
“Chà, mùi thơm quá”
“Tớ đã bỏ phô mai vào đó”
“Tuyệt vời. Nếu Ryouma là con gái, tớ nhất định sẽ khiến cậu phải làm bạn gái tớ”
Thật lòng, tôi nghĩ tôi sẽ phải chăm sóc cậu ta nhiều lắm.
Nếu Leo hoặc tôi là con gái, biết đâu sẽ có điều gì đó đặc biệt xảy ra giữa chúng tôi thì sao? Đáng tiếc là mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ là đôi bạn đồng giới, không hơn không kém.
Tôi nghĩ thế cũng ổn. Leo, người đứng đầu trong hệ thống lớp và là chàng trai nổi tiếng nhất trên trường, gọi tôi là bạn thân nhất, nó khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi chắc chắn sẽ tiếp tục trân trọng khoảng thời gian này bên Leo.
Đó là những gì tôi đã nghĩ, hoặc ít nhất là tự cho là vậy.
Đó là khi Leo đã xơi hết nửa số cà ri mà tôi đã nấu.
“Ryouma này”
“Muốn nữa ư? Nhưng cậu vẫn còn kha khá mà”
“Tớ có chuyện muốn chia sẻ với cậu”
Những cuộc trò chuyện như đôi bạn thuở nhỏ thường là những lời bông đùa hay trò chơi.
Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện một cách nghiêm túc cà, nên tôi không nghĩ nó sẽ là về bài tập về nhà hay quên gì đó quan trọng trên trường đâu.
“Cậu thấy đấy, tớ đã thích ai đó rồi”
“Huh, thật ư? Leo này, từ tiểu học cậu đã siêu nổi tiếng với đám con gái và nhận được rất nhiều lời tỏ tình, nhưng cậu nói là cậu không hiểu tình yêu và từ chối tất cả. Một cô gái nào đó khiến cậu phải để ý… Này, những lời vừa nói…nghiêm túc đấy chứ?"
"...Tất nhiên rồi"
"...Hả?"
Chắc tôi là một trong số ít người có thể bất ngờ như vậy.
Đó là cách Leo rơi vào chuyện tình cảm.
Xuyên suốt tiểu học và trung học cơ sở, cậu ấy không tỏ ra một tí hứng thú nào trong việc phản ứng với đám con gái, và lên trung học phổ thông cũng không phải là ngoại lệ, chỉ tập trung cho bóng rổ.
Một số còn tưởng Leo thích tôi hơn cả con gái vì Leo hoàn toàn quên mất cách yêu rồi.
"Chỉ là tớ không thể khiến cô ấy ra khỏi tâm trí tớ được"
"Thật ư? Chà…tớ bất ngờ lắm nha"
"T…tớ không biết nên làm gì nữa"
Không biết cô gái nào có diễm phúc được người như Leo để ý nhỉ? Chắc hẳn cô ấy cũng phải tầm cỡ như Leo đây.
Trông như quá tải về cảm xúc, Leo đặt cái bát cà ri mới ăn có hơn nửa xuống bàn.
Tôi chưa từng nghĩ người phàm ăn như Leo có thể bỏ thừa cà ri đó.
Có vẻ cậu ta "đổ đứ đừ" cô ấy lắm rồi đây.
"Vậy thì, cậu thích ai vậy? Cậu đã cất công kể chuyện cho tớ thì chắc cậu sẽ cho tớ biết chứ?"
"Đúng vậy, chuyện này tớ chỉ có thể nói được với cậu mà thôi"
Trai đẹp và đa tài Leo lại tin tưởng vào tôi à. Cũng là điều dễ hiểu, nhưng tôi hạnh phúc khi có thể giúp cậu ấy.
Tôi lắng nghe cẩn thận, sẵn sàng hỗ trợ cậu ấy.
"Tớ đã nói chuyện với cô ấy hôm nay và tim tớ đã lỡ mất một nhịp. Tớ nghĩ tớ thật sự thích cô ấy"
"Cậu đã nói chuyện với cô ấy? Có nghĩa là cô ấy trong nhóm con gái"
Leo gật đầu. Nếu vậy thì có thể là Matoba-san hay Miyoshi-san, hai người đang crush Leo…
"Là Matoba-san hay Miyoshi-san à?"
"Sao thế được? Tớ không có tí hứng thú nào với họ"
Vậy là không phải họ. Và có vẻ Leo cũng đã nhận ra điều đó rồi.
Đúng là đồ sướng đời mà. Hai cô gái đó cũng thu hút lắm chứ đùa.
Vậy chỉ còn Asahina-san, cô gái nổi tiếng nhất trường.
"Cô ấy có vẻ khó khăn kể cả với cậu đó, Leo"
"Ừ. Cô ấy có nụ cười dễ thương, và chắc chắn là có nhân cách rất tuyệt rồi"
Tôi không muốn quá tự tin đâu, nhưng có vẻ Asahina-san không phải là người Leo để ý.
Asahina-san dễ thương thật, nhưng cô ấy lại tốt bụng ư?
Cô ấy có vẻ khá là khó chịu với đám con trai, và thật lòng, tôi không ưa cô ấy lắm.
Tôi ngập ngừng hỏi Leo.
"Crush của cậu là Asahina-san à?"
"Hả?"
Tông giọng mà Leo đáp lại chắc chắn là kiểu bị kích động rồi.
"Không phải rồi. Asahina có tính cách khá tên, tớ không nghĩ là tớ hợp với cô ấy"
Cậu ấy nói lên suy nghĩ của mình một cách thẳng thắn. Chà, thú thật là…tôi không nghĩ đến cảnh Leo và Asahina-san hẹn hò đâu.
Ơ, nếu vậy thì… ai là người Leo cảm nắng nhỉ?
Tôi cũng chịu rồi.
"Thôi nào… cậu biết mà, cô ấy đó"
Mất kiên nhẫn trước sự bí bách của tôi, Leo bất đắc dĩ tiếp tục, vẻ ngượng ngùng thấy rõ.
"Cái người mà hay đi với Asahina-san ấy"
Ồ, tôi nhớ rồi.
Có bốn cô gái trong nhóm đó, gồm cô gái mang-khí-chất-thủ lĩnh Asahina-san, cặp đôi gyaru hào nhoáng và kiểu gal ưa nhìn Matoba-san và Miyoshi-san. Và người cuối cùng…
…Cô gái luôn cười ngượng ngùng phía sau Asahina-san.
Cô ấy không để lại ấn tượng gì quá lớn, nhưng tôi vẫn nhớ. Không lẽ nào…
"Là Ootsuki-san ư!??"