Chương 37: Trận đấu chúng ta không được phép thua
Độ dài 2,459 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-19 04:15:14
Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên.
Màn tranh bóng đầu tiên được một cầu thủ đội bạn cao hơn Takayuki dễ dàng bắt lấy.
Sau khi lấy được bóng và triển khai một màn tấn công nhanh, họ dễ dàng ăn điểm mở màn.
Sau cùng thì đây cũng là một trong bốn đội manh nhất giải khu vực, và trình độ của họ mà đem so với chúng tôi thì chắc khác nào đi so bầu trời với mặt đất.
“Đừng hoảng! Lấy lại điểm nào!”
Takayuki vẫn bình tĩnh trước sự khác biệt về thực lực, và động viên các đồng đội gỡ lại điểm.
Khi nghe được lời nói của Takayuki, các đàn anh đã bắt đầu tỉnh táo lại và gật đầu tán đồng.
Nếu họ thua trận này, thì mùa hè này sẽ chính thức khép lại.
Đây không phải là lúc để sợ hãi và trầm trồ một chút tiểu xảo của đội bạn.
Thế nhưng khi nhìn vào hàng phòng ngự của đội nhà, tôi đã thấy được sự cách biệt về chiều cao cực kỳ rõ ràng.
Trông thì có như họ chỉ cách nhau đâu đó tầm năm centimet, thế nhưng trong thể thao đó lại là một bức tường khó mà vượt qua được.
Người cao nhất đội chúng tôi, Takayuki đang bị kèm cực chặt bởi người chơi cao nhất bên đội bạn nhằm hạn chế tối đa lợi thế chiều cao của cậu ấy.
Các thành viên còn lại trong đôi và cả những thành viên đang ngồi ghế dự bị đều rất bất bình trước chiến thuật không đẹp mặt như vậy đến từ một đội cực kỳ mạnh trong khu vực.
Nhưng đối với Takayuki lại là một câu chuyện khác.
Người kèm Takayuki chơi vị trí trung phong cho đội bạn.
Takayuki so với hắn chỉ như một anh lính chì bé nhỏ.
Nhưng chính nhờ điều này, Takayuki có thể lợi dụng những kỹ thuật điêu luyện cùng tốc độ thần sầu của mình để qua người đối thủ thay vì dùng thế mạnh chiều cao của mình.
Takayuki nhận được một đường chuyền nhanh, cậu ấy nhẹ nhàng làm động tác giả để qua người rồi nhanh chóng băng cắt vào trong.
Đối thủ của cậu ấy, người thường xuyên chơi thủ tại vị trí trung tâm, không tài nào bắt kịp tốc độ nhanh như vậy nên chỉ đành bất lực nhìn cậu ấy vượt qua người và ghi điểm.
Đối thủ là một đội hạt giống, và đây là trận đầu ra sân của bọn họ nên là có rất nhiều người có máu mặt đến xem, thế nhưng họ cũng không nhịn được mà phải “Ồ” lên khi thấy kỹ năng thiện nghệ của thằng bạn chí cốt của tôi.
“Nè! Tên đó chỉ mới là năm nhất? Làm sao hắn có thể qua mặt người kia ngay lặp tức như vậy chứ?”
Đội trưởng đội bạn dường như đã rất ngạc nhiên trước thực lực của Takayuki và bắt đầu nâng cao cảnh giác.
Thế nhưng Takayuki và những người đồng đội không thể làm gì để cản được những đợt tấn công như vũ bão của đội bạn, nhưng mặc cho đội bên kia mạnh bao nhiêu, thì nhìn chung đây là một trận đấu khá cân tài khi mà hai đội cứ liên tục ăn miếng trả miếng nhau trong suốt cả trận.
Khi thời gian dần trôi qua, điểm số hai đội cứ ngày một tăng lên.
Trước khi tôi kịp nhận ra thì đã là hiệp cuối cùng, và Watanabe bước ra sân từ hàng ghế dự bị.
Watanabe được chỉ đạo kèm Takayuki.
“Tao không ngờ mày lại có thể đi xa đến như vậy với một đội hình như thế đấy.”
“Không phải tao đã nói rồi sao, tao sẽ không thua”
Watanabe, người có vẻ như đang mất bình tĩnh và bắt đầu nói vài lời đe dọa tới Takayuki, nhưng Takayuki thản nhiên đáp lại.
Và Watanabe càng sôi máu hơn với Takayuki rồi.
_______________________________
Kể từ đó, Takayuki, trông có vẻ vẫn còn dư thừa thể lực, đã không ngừng tấn công vào phần sân nhà đối phương.
Ngay cả Watanabe, người chỉ vừa mới ra sân, nhưng vẫn không tài nào bắt kịp tốc độ dẫn bóng của Takayuki.
Thật lòng thì, ngoài mấy lời chém gió bay nhà ra, sự xuất hiện của tên kia thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả.
Nhưng phải nói thì không phải là do Watanabe chơi tệ, chỉ là do Takayuki quá hay mà thôi.
Khi đội bạn phát hiện chỉ mỗi Watanabe thì không thể nào kiềm tỏa được Takayuki, thế là họ quyết định cắt cử thêm một người nữa kèm cậu ấy.
Điều đó nghĩa là, phạm vi hoạt động của Takayuki đã bị giới hạn lại một cách rất đáng kể.
Nhưng bóng rổ lại là môn thể thao đồng đội 5-5.
Nếu hai người kèm Takayuki thì một người khác sẽ được trống.
Nên ngay khi Takayuki dừng bước lại, cậu ấy phẩy tay ra một đường chuyền không-cần-nhìn.
Động tác giả đó của Takayuki đã làm đối phương trở tay không kịp.
Người nhận đường chuyền đó là một senpai chơi ở vị trí trung tâm mới lúc nãy còn bị kèm rất chặt.
Thế nhưng bây giờ chỗ anh ấy hoàn toàn trống và anh ấy tung một cú ném rổ, lần đầu tiên trường tôi dẫn điểm trong trận đấu này chính là nhờ pha đó.
Cái thời Takayuki một mình gánh cả đội đã qua lâu rồi khi mà đồng đội cũ của cậu ấy rất tệ việc chơi bóng.
Bây giờ cậu ấy có những senpai đáng tin cậy sát cánh cùng mình.
Nên Takayuki đơn giản chỉ cần chuyền bóng qua cho đồng đội của mình là cậu ấy có thể yên tâm dừng lại vì tin chắc rằng quả bóng sẽ yên vị bên trong rổ của đối phương.
Piiii!
Đội đối thủ đã phải tạm dừng trận đấu để hội ý.
Đội bạn đã quá cố gắng để khắc chế Takayuki, khiến cho hàng phọng ngự của họ tràn đầy sơ hở, vì vậy Takayuki chỉ cần thuận tiện kiến tạo những pha bóng đẹp mắt cho đồng đội mình ghi bàn.
Nó không chỉ nhờ vào mỗi mình Takayuki.
Bằng lỗi chơi xoay quanh chủ lực, Takayuki liên tục chuyền bóng cho đồng đội ghi hết bàn này đến bàn khác.
Khi đối thủ quá tập trung vào việc kiềm chế Takayuki, cậu ấy lại tiếp tục chuyền cho những người khác ghi điểm.
Saegusa-san, Shimizu-san và tôi đều cực kỳ hưng phấn với lỗi chơi của Takayuki, và mắt chúng tôi như đóng đinh lên từng động tác trong màn trình diễn của cậu ấy.
Cậu ấy tuyệt quá đi mất.
Khi mà Takayuki đã nghiêm túc rồi thì không gì có thể ngăn cản cậu ấy cả.
Ở băng ghế phía đối diện đang diễn ra mội cuộc họp vô cùng thảm thương, Watanabe thì lại trông vô cùng hối hận, có vẻ cậu ấy rất thất vọng.
Hiện tại tỷ số là 87-86.
Điểm này là khá cao cho cả hai đội, và đây là một trận đấu cực kỳ giằng co về điểm số.
Trận đấu chỉ còn đúng hai phút.
Đến lúc này rồi thì tính huống ở đây đã hoàn toàn thay đổi, sự chú ý của tất cả mọi người đã dồn hết vào trận đấu và nâng lên một tầm cao mới.
________________________________
Trận đấu tiếp tục.
Đội bạn có bóng trước, và họ phát động một cuộc tấn công, các thành viên bên kia thận trọng đưa bóng quá vạch giữa sân.
Dần dần đội chúng tôi cũng bắt tay vào kèm kặp những người chơi đang trống của đội bạn.
Kết quả là Watanabe thoát được nhờ một pha screen của đồng đội và có được khoảng trống. [note41723]
Cậu ấy nhanh chóng nhận được đường chuyền và thực hiện một cú lên rổ lợi dụng chiều cao áp đảo của mình.
Tuy nhiên, Takayuki đã nhanh chóng phản ứng được.
Takayuki bắt kịp Watanabe với tốc độ không tưởng, nhảy lên từ đằng sau và làm một cú block tuyệt đẹp.
Đồng đội của cậu ấy đón được bóng và nhanh chóng chuyền đi xa khỏi tầm tay của đối thủ.
Chỉ một pha đó thôi đã làm đám đông điên cuồng hết cả lên.
Thầm chí còn có nhiều người không kiềm được mà đứng lên hò hét vang cả phòng tập.
Thấy như vậy, tôi mới hiểu rằng Takayuki đang chơi một trận đấu căng thẳng đến nỗi mà những bạn nữ đến từ trường khác đang nắm tay nhau và đang không ngừng cổ vũ cho đội nhà.
Bọn họ không chỉ có một hai người thôi đâu.
Shimizu-san có vẻ đã để ý đến điều này và đứng bật dậy với ánh nhìn vô cùng khó chịu.
“Tiến lên Yamamoto-kun! Không được thua!”
Cô ấy hét lên to hết mức có thể với mong muốn tiếng cổ vũ của mình có thể chạm đến Takayuki dù chỉ một chút.
Shimizu-san, người thường hay xấu hổ với mọi người, đã cố hết sức mình để cổ vũ cho tên đó, và có vẻ như nó đã chạm đến rồi nhỉ.
Takayuki làm ra cái tư thế ruột của mình và nhận đường chuyền từ đồng đội và tạo thành tình huống solo 1-1 với Watanabe.
Thời gian chỉ còn chưa đến một phút.
Điều này nghĩa là nếu lúc này Takayuki ghi bàn thì chắc chắn đội bạn sẽ cực kỳ chật vật.
Người phòng thủ bên kia, Watanabe có vẻ cũng hiểu được điều này nên cậu ta đang vô cùng nghiêm túc nhằm không để xảy ra bất cứ sai lầm nào.
Takayuki cười với Watanabe và dẫn bóng lao qua cậu ấy.
Nhưng Watanabe cũng không phả dạng dễ chơi, cậu ấy theo Takayuki sát sàn sạt.
Thế nhưng Takayuki vẫn vô cùng bình tĩnh và làm động tác giả.
Cậu ấy dừng phắt lại.
Watanabe, người tưởng rằng Takayuki sẽ dùng hết sức để lao vào đã không thể bắt kịp với cú phanh đột ngột của cậu ấy và mất thăng bằng.
Takayuki đã dừng lại ngay trước vạch ba điểm.
Takayuki dừng lại, giữ bóng và vào tư thế ném rổ.
Đồng đội và đối thủ đang vô cùng bất ngờ khi mà cậu ấy chọn mạo hiểm ném một cú ba điểm mặc cho những gì cậu ấy cần làm chỉ là ghi thêm một điểm mà thôi.
Nhưng đây không chỉ đơn thuần là mạo hiểm.
Nếu Takayuki ghi được quả ba điểm này thì sẽ dẫn trước đội bạn được bốn điểm, lúc đó việc lội ngược dòng là bất khả thi ngay cả nếu như đội bạn có làm một quả ba điểm đi chăng nữa.
Takayuki đang nhắm tới điều này và làm một quả ba điểm.
Quả bóng bay một vòng cung tuyệt đẹp và hướng thằng vào rổ.
Một cú ném phân định thắng thua, trường chúng tôi đã chiến thắng trường hạt giống.
Các đàn anh lao đến chỗ cậu ấy, vỗ vỗ lưng và không ngừng khen ngợi, tên đó lúc này trông thật là hạnh phúc.
Tôi đoán là mấy senpai không ai trông mong mình có thể thắng được một trường hạt giống cả.
Họ dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lí để kết thúc mùa hè của mình tại đây, và tôi có thể thoáng thấy được những giọt nước mắt vui sướng của họ.
Tôi không dằn được mà phải rơm rớm nước mắt trước những con người tuyệt vời kia.
Mặt khác thì trường đội bạn đều đang đứng bất động trông vô cùng bàng hoàng với ánh nhìn thất vọng.
“Chết tiệt.”
Watanabe, người đang ngồi trên sàn nhà, tức giận đấm tay xuống đất hét lên.
Để rồi ánh mắt của tên đó chạm với Shimizu-san, người đang ngồi bên cạnh tôi, Watanabe ngay lập tức trở nên lúng túng xấu hổ và mất tự nhiên.
Tôi biết rằng mình không nên nói bất cứ điều gì với Shimizu-san vào lúc này cả.
Thật lòng thì, tôi cảm thầy khá là thoải mái khi thấy Watanabe như vậy.
Nhờ có Takayuki, đây chắc chắn là một bài học quý giá cho cậu bạn đó.
Khi đang suy nghĩ về điều này, Saegusa, người đang ngồi bên cạnh tôi bỗng nhiên đứng phắt dậy.
Sau đó, Saegusa im lặng tháo chiếc kính râm của mình xuống, thứ mà cô ấy đã mang trong một thời gian dài, mặc cho vẫn còn rất nhiều người ở đây.
“Làm tốt lắm, Yamamoto-kun và mọi người! Xin chúc mừng!”
Sau đó cô ấy đi đến chỗ các thành viên của đội bóng rổ trường tôi, những người đã thắng trận đấu, và cho họ một lời khen từ tận đáy lòng.
Mặc cho họ biết rằng mọi người học chung một trường nhưng vẫn không tránh khỏi bị bất ngờ trước sự xuất hiện của cô ấy.
“What….huh?”
Watanabe, người đang rất là lẩn thẩn, cũng bị bất ngờ trước sự xuất hiện của super idol Shiorin.
Sau khi nói vài lời chúc mừng đội của chúng tôi, Saegusa-san quay lại chỗ ngồi với ánh mắt thõa mãn và ngồi xuống kế bên Shimizu-san.
Shimizu-san, người đang ngồi bên cạnh tôi trở nên vô cùng khó xử, không biết phải làm gì trong tình huống này cả.
“Hở? Shimizu-san, cậu quen với Shiorin?”
Watanabe đi đến bên cạnh Shimizu với ánh nhìn rất bất ngờ.
“Cậu biết đấy, Saku-san với tớ là bạn thân.”
Trước khi Shimizu-san có thể trả lời, Saegusa-san đã nhanh chóng giành phần đó với nụ cười trên môi.
“Oh thật sao? Tớ là fan của Angel Girls từ rất lâu rồi, và tớ cùng Shimizu-san cũng là bạn cùng lớp hồi cấp hai nữa.”
Bất ngờ thay, Watanabe bắt chuyện với Saegusa-san ngay lập tức thay vì Shimizu-san.
Tôi thầm nghĩ, “Gã này có liêm sĩ không vậy?”
“Tớ hiểu.”
Nhưng Saegusa-san chỉ cười nhẹ nhàng và giữ nguyên cử chỉ như một idol.
Mặt của Watanabe đỏ hết cả lên và trông cậu ấy thật sự rất hạnh phúc, như thể mọi thất vọng lúc nãy chỉ như là một trò đùa vậy.
“Oh, vậy thì..”
“Những Yamamoto-kun cũng là một người bạn rất quan trọng của tớ. Nên là lúc nãy hình như cậu đã nói vài lời hơi khiếm nhã với Saku-san và Yamamoto-kun nhỉ.”
“Kh-không, đó là…”
Trước khuôn mặt cười cười của Saegusa-san, Watanabe chỉ có thể nói lắp bắp.
“Tớ không thích những người không thể hiểu được cảm xúc của những người bạn thân mến của mình.”
Khi nói như vậy xong, Sagusa-san quay lại và nói: “Đi thôi”. Cô ấy kéo tray Shimizu-san và bước ra khỏi nhà thể chất.
Watanabe, người bị từ chối bởi cả Shimizu-san và Saegusa-san, chỉ có thể đứng đó với nụ cười méo mó thất vọng và xấu hổ.
Tôi cuối cùng cũng hiểu được tại sao Saegusa-san lại làm như vậy, và đồng thời cũng cảm thấy thật tự hào và quý mến một Saegusa-san không ngần ngại dùng danh tiếng của bản thân để xả giận thay cho bạn của mình.