Chương 22: Shopping
Độ dài 1,407 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-07 02:47:40
CHƯƠNG 22: SHOPPING
Khi chúng tôi xuống ga, Saegusa-san chỉ đường cho tôi trông rất là sành sỏi “Lối này nè” và chúng tôi cùng thẳng tiến vào giữa dòng người đông đúc.
Tôi đã hứa trước là sẽ đi đến bất cứ nơi nào mà Saegusa muốn vào hôm nay.
Nên thật lòng thì tôi khá hứng thú với nơi mà chúng tôi chuẩn bị đến.
Không lý nào tôi không cảm thấy tò mò được, tui chuẩn bị được biết về đời sống riêng tư của idol Shiorin mà.
Nghĩ vẩn vơ trong đầu như vậy, chúng tôi đi bộ cùng nhau một chút, và Saegusa-san dừng lại trước một cửa hàng nép mình bên góc phố chính.
“Ichijo-kun, chúng ta vào đây một chút được không?”
“Mmm? Được thôi, nếu cậu muốn thì tớ sẽ đi với cậu.”
Tôi nở nụ cười và đồng ý với đề nghị của Saegusa.
Tất nhiên cũng không quên thêm “Shi-chan” vào cuối câu.
Sau đó, bỗng nhiên mặt Saegusa-san đỏ hết cả lên, nở một nụ cười gượng gạo rồi nói, “ùm, cảm ơn cậu” rồi luống cuống đi thật nhanh vào trong cửa hàng.
Thậm chí đã đến đây rồi mà cậu vẫn không bỏ được mấy cái hành động kỳ lạ của cậu hả.
Có lẽ cậu ấy vẫn chưa quen với việc được gọi là Shi-chan đây mà.
Nhưng tôi sẽ không dừng lại đâu, làm sao mà bỏ qua cơ hội được thấy mấy phản ứng đáng yêu đấy của cậu ấy được.
È hèm, cái đó chỉ là phụ, là phụ thôi, chính vẫn là để cho mọi người không thể nhận ra cậu ấy thôi, đúng đúng chỉ là để mọi người kh biết đó là idol Shiorin thôi.
_____________________________
Tôi nối gót Saegusa vào trong cửa hàng, và có vẻ đây là một của hàng khá thời thượng.
Một số quần áo trên giá là của những thương hiệu ngoại quốc vô cùng nổi tiếng mà đến cả một thằng như tôi cũng biết, nên có vẻ đây là một cửa hàng chuyên nhập khẩu hàng ngoại.
“Ara? Có lẽ nào đó là Shion không? Bất ngờ ghê!”
“Cũng được một khoảng thời gian rồi nhỉ!”
Và ở bàn tiếp tân là một anh, anh chớ không phải chị …. chủ cửa hàng, anh ấy đã nhận ra Saegusa và đi đến chỗ cô ấy, nắm lấy cả hai bàn tay của cổ và lắc lắc mừng rỡ.
Anh chủ cửa hàng là một anh chàng mảnh mai với nước da trắng, đôi mắt sắc sảo cùng với chiếc mũi thẳng tắp, và quan trọng hơn cả là anh ấy cực kỳ thời thượng – hoàn toàn phù hợp với vibe chủ tiệm quần áo.
“Ara? Để anh đoán nhé? Phải chăng cậu ấy chính là …?”
“Moooo, anh hiểu lầm rồi? Cậu ấy là một người bạn cùng lớp của em , Ichijo-kun!”
“Ara ara, fu~fu”
“Gì, gì vậy?”
“Oh, nhìn chung thì thằng bé cũng ổn đó chớ.”
Anh chủ cửa hàng sau đó nắm lấy cả hai bàn tay của tôi và hồ hởi giới thiệu, “Anh là Ken-chan, ông chủ của cửa hàng này, rất vui được gặp em.”
Tôi đã hơi bị khớp với sự thân mật của anh ấy, nhưng sau đó tôi đã nhanh chóng trấn tĩnh và giới thiệu mình, “Em là Ichijo. Rất vui được gặp anh ạ.”
“Bên anh cũng có rất nhiều quần áo nam đấy, sao em không thử chút đỉnh nhỉ?”
Ken-chan sau đó nắm lấy tay tôi và kéo tôi qua góc đồ dành cho nam trong cửa hàng.
Rồi với sự dẫn dắt của Ken-chan chúng tôi bắt đầu chọn ra hết bộ này đến bộ khác.
Ban đầu tôi tưởng mình chỉ đi theo hộ tống và xách đồ cho Saegusa-san, thế mà bây giờ trên tay tôi đã có khoảng nửa tá các bộ quần áo khác nhau rồi.
“Được rồi, qua bên đó thay đồ nào!”
Ken-chan kéo cả người tôi qua một phía khác của cửa tiệm và gần như là đã ném tôi vào phòng thay đồ bên đó.
Cuối cùng tôi đành phải diện thử bộ đồ đang cầm trên tay để chiều lòng anh ấy.
“Thế nào rồi? Thay xong chưa?”
“À,….. Dạ,…..”
Nghe được giọng của Ken-chan, tôi bước ra khỏi phòng thay đồ.
“Ồ, fu~fu…”
“I-Ichijou-kun, …!!!”
Giọng của Ken-chan trông có vẻ vô cùng thỏa mãn, còn Saegusa trông có vẻ hơi thất thần với bàn tay đang bụm chặt miệng của mình.
“…..ờ thì, trông lạ lắm hả?”
Tôi đã rất lo lắng khi nhìn thấy biểu cảm của họ như vậy.
“Em nói gì vậy, nó hoàn hảo luôn, em không thấy Shion bất ngờ thế nào hả”
Thật ư
Nếu như vậy thật thì may quá.
Tôi nhìn lại bản thân mình một lần nữa ở trong gương.
Tôi hiện đang mang một chiếc áo thun cổ V, khoác bên ngoài chiếc áo phong cách distress [note40125] làm bằng vải denim tổng hợp với sợi paisley, và bên dưới là chiếc quần jersey đen trơn đơn giản.
[note40126]
Ken-chan cũng đã chọn bộ đồ rất kỹ và trông nó cũng cực kỳ hợp với đôi sneaker trắng cổ thấp mà tôi đang mang nữa.
Tôi đang diện một bộ đồ trông cực kỳ “ngựa” mà tôi nghĩ rằng nếu không đi với Saegusa-san ngày hôm nay thì cả đời tôi cũng sẽ chẳng mặc những loại đồ kiểu này. Và khi mặc tôi cũng cảm thấy cực kỳ thoải mái, thậm chí còn thoải mái hơn chiếc quần jean lúc nãy tôi đã mặc đến đây nữa.
Khi nhìn lại một lần nữa trong gương, tôi nhận ra rằng sự cân bằng về tổng thể rất quan trọng trong thời trang.
Nhưng tôi vẫn không thể tin nổi anh chàng ngầu lòi trước gương chính là mình được.
“Em nghĩ như nào, nói gì đó với bạn kia đi chứ, Shion?”
“Ơ ….., Ichijo-kun, trông cậu ….. ngầu …lắm…”
Ken-chan vỗ nhẹ vào lưng tôi, còn Saegusa-san thì bẽn lẽn nói.
Không thể tin được là Saegusa-san sẽ nói là mình ngầu.
Tôi đã cực kỳ xấu hổ và hạnh phúc đến nỗi mà tôi đã nói ngay với Ken-chan, “Em sẽ mua bộ đồ này ạ!”
Ken-chan cười tinh quái: “Ara? Cảm ơn quý khách! Vì là bạn của Shion nên là anh sẽ giảm giá một chút cho em nhé.” Và anh ấy hướng thẳng đến quầy thanh toán.
Bộ đồ này có mắc hơn so với những thứ tôi thường mua, nhưng đây là cái giá tôi cũng có thể chi ra được vì tôi có lương từ việc làm thêm, và quan trọng hơn là tôi đã có cái giá tốt nhất nhờ là bạn của Saegusa-san.
Tại sao mình không mặc bộ này luôn đi nhỉ? Thế là tôi quyết định mặc bộ đồ mới đến hết phần còn lại của buổi hẹn hò.
“Hahaha, xin lỗi Shi-chan, đáng lẽ hôm nay tớ phải hộ tống cậu đi shopping vậy mà bây giờ thành ra tớ mới là người mua rồi.”
“Không, không sao đâu mà, cầu mặc bồ đồ đó trông ổn lắm”
Khi đang xin lỗi vì đã giành mua đồ trước Saegusa-san, không hiểu sao cô ấy lại lắc đầu quầy quậy rồi lại khen tôi thêm một lần nữa làm cho tôi thiệt sự rất vui.
“Shi-chan, hửm ?”
Và tất nhiên Ken-chan đã không hề bỏ qua việc tôi đã gọi cô ấy là “Shi-chan” và tặng cho tôi một nụ cười đầy ẩn ý.
__________________________
“Mình sẽ thử bộ này!”
Saegusa-san chọn lấy một bộ váy liền thân được cách điệu bằng những họa tiết bông hoa và tiến về phía phòng thay đồ.
Sau khi thay đồ xong, Saegusa-san bước ra khỏi phòng thay đồ.
“Ờm, trông tớ thế nào …”
Sau đó, Saegusa-san nhìn tôi bằng ánh mắt ngượng ngùng và hỏi.
Mình nghĩ như nào ta…?
“Hoàn hảo luôn!”
Tôi bật ngón tay cái tặng cho cô ấy một like.
Nó đơn thuần chỉ là một cái váy, nhưng không hiểu sao khi được Saeagusa mặc vào, thì nó bỗng trở thành một tuyệt phẩm.
Cô ấy trông thật sự xinh đẹp cứ như công chúa trong Disney vậy.
Khi nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Ken-chan đang gật đầu đồng thời đưa tay xoa cằm đầy thỏa mãn.
“Vậy, chắc là em sẽ lấy bộ này ạ.”
Nhìn thấy biểu hiện của hai người chúng tôi, Saegusa-san bỗng trở nên xấu hổ rồi đỏ hết cả mặt lên, và nhanh chóng quyết định mua chiếc váy đó.
Saegusa-san trông cực kỳ dễ thương khi mà cô ấy cứ xoay vòng vòng để ngắm lại bộ váy mình mặc ở trong gương với khuôn mặc cực kỳ thỏa mãn.