Khởi Đầu: Gacha Vô Hạn (P3)
Độ dài 4,439 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:38:41
Theo nữ hầu gái tên Mei này, Raito không phải con trai thứ hai của một gia đình nông dân nghèo. Cậu ấy vốn là người mang trong mình dòng máu quý tộc, nhưng vì một lý do nào đó mà phải gửi cho nhà nông dân nuôi.
Đến tận bây giờ, gia đình thật sự của cậu mới dang vòng tay đón cậu về. Thật không may, họ vẫn chưa biết được tình trạng sống chết của Raito.
Họ quyết định tìm đến [Liên Minh] như là phương án cuối cùng. Dù vậy, vẫn phải mất kha khá thời gian để có thể tìm được một thành viên nhóm vì tất cả đã giải thể.
Nhưng chẳng còn chút hi vọng nào nữa bởi vì cậu đã qua đời. Dẫu là thế, cô vẫn muốn ít nhất phải biết được nơi Raito ngã xuống, và nếu có thể thì mong anh sẽ dẫn cô đến đó.
Chỉ cần đưa cô đến đó, cô hứa sẽ trả Garou rất nhiều tiền, đủ để mua hẳn một căn nhà nhỏ.
Anh điên cuồng nhảy múa trong nội tâm mình.
(Bọn con người sao ngu thế nhở! Chúng sẵn sàng trả ngần đấy vàng chỉ để được dẫn tới chỗ chết của thằng nhóc ấy sao! Và con đàn bà này, sau khi bắt cóc rồi chơi đùa với nó, mình có thể bán nó làm nô lệ để kiếm thêm cũng được!)
(Hơn nữa—) Garou nheo mắt.
(Lúc thằng Raito bị nghi ngờ là [Master], mọi thứ về nó từ lúc mới sinh ra đều đã bị bọn mình và các vương quốc điều tra kĩ rồi mà, không lý nào lại lọt ra con đàn bà đáng nghi như này. Lạ thật đấy. Hay là do ả nhầm Raito với đứa khác nhỉ... Thôi kệ, cơ hội ngon lành thế này thì không thể bỏ phí được.)
Vẫn giữ thái độ nghi ngờ, Garou lấy ra con [Át chủ bài] từ trong túi.
Đó là [Con bài tẩy] anh đã mang theo trước cả khi gia nhập [Liên Minh Chủng Tộc].
Với thứ này, anh ta tự tin mình có thể sống sót trong hầu hết mọi tình huống.
Vì vậy, Garou chấp nhận lời đề nghị của Mei.
Tuy nhiện, việc đưa một con người với cấp độ thấp như vậy xuống hầm ngục lớn nhất và khó khăn nhất – [Địa Ngục] đúng là chẳng dễ nhằn.
Thật ra tiền đối với Garou bây giờ không quan trọng.
Thay vào đó, để nâng cao danh tiếng, anh ta cho gọi những Lang nhân trẻ tuổi đi cùng mình, những người đã luôn khao khát được sát cánh cùng anh.
Ngoài ra, Garou mong chờ được ‘chơi’ Mei hơn là số tiền kia.
Để có thể bắt cóc, ‘hấp diêm’ và làm đủ trò với cô, anh sẽ cần ra tay ở nơi mà không có ai nhìn thấy.
Thế thì hầm ngục đúng là chỗ lý tưởng rồi.
(Đám nhân loại ngu ngốc, yếu đuối không hiểu chuyện này nên bị vương quốc tiêu diệt nhanh chóng thì hơn. Mà thôi, cũng nhờ thế mình mới được ‘ăn’ một em gái ngon lành vậy.)
Garou đồng ý với ủy thác của Mei.
Và sau đó, họ cùng thảo luận để quyết định thời gian khởi hành.
Các nhân lực chính ngay lập tức tụ tập lại.
Vì đây là lời kêu gọi của [Ứng cử viên hàng đầu cho thủ lĩnh Lang nhân] nên thậm chí còn có cả những Thú nhân khác muốn đi cùng.
Họ túm tụm vào nhau như một bầy kiến chỉ vì lý do [Tôi cũng muốn giúp và được ngài Garou để mắt tới].
Công đoạn chọn thành viên thậm chí còn tốn thời gian và công sức hơn cả lúc bàn ngày giờ khởi hành với Mei.
Cuối cùng, số lượng được chốt là 10 Lang nhân trẻ tuổi ở cấp độ 150.
Nếu tính cả Garou và Mei thì đây sẽ là một nhóm lớn gồm 12 người.
Không giống như [Liên Minh], nhóm này có nhiều Thú nhân hơn nhưng cấp độ trung bình lại không cao lắm.
Đó là lý do họ quyết định dùng số lượng bù cho chất lượng.
Hơn nữa, đặc điểm của Thú nhân là giỏi chiến đấu theo nhóm hơn, vì vậy họ mới quyết định chuẩn bị một party to đến vậy.
Nhờ có khứu giác siêu nhạy bén, họ nhanh chóng đến được tầng trung của [Địa Ngục] mà không phải chạm trán với bất kì con quái nào.
“Đây là nơi Raito-sama đã...”
“Đúng vậy, Raito đã lãnh một đòn bất ngờ từ con quái vật ở nơi đây. Tệ hơn nữa, cậu ấy còn không may khi chạm phải bẫy dịch chuyển và biến mất ngay trước mắt chúng tôi.”
Vì quá sốc, Mei đưa hai tay lên che miệng mình. Có lẽ cô ấy đang cố kìm nén nỗi buồn lại. Khi ấy, mái tóc đen buộc đuôi ngựa của cô đung đưa như thể một con cún tiếc thương trước vị chủ nhân không bao giờ gặp được nữa.
Trong lúc bịa ra câu chuyện với Mei, Garou đưa mắt về phía những cậu trai mà anh đem theo.
Như đã bàn bạc từ trước, họ lặng lẽ di chuyển tới lối vào để chặn đường thoát của cô.
Ở [Địa Ngục] chỉ có duy nhất một khoảng trống để nghỉ ngơi trước khi bước xuống tầng trung. Trần cao, xung quanh rộng rãi, chỉ có một cửa ra vào. Làm gì còn nơi nào hoàn hảo để dừng chân hơn chỗ này.
Có rất ít mạo hiểm giả bước được đến đây vì chẳng mấy ai dám thách thức hầm ngục khó nhất và lớn nhất thế giới cả.
Nếu họ chặn đường ra, Mei sẽ không thể nào thoát thân.
Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc họ cũng không có đường thoát...
Cô vẫn không để ý đến hành động đáng ngờ kia mà chỉ tiếp tục buồn bã.
Còn Garou thì cứ ra vẻ đầy thiện cảm trong khi tự huyễn [Lũ nhân loại đúng là đơn giản mà].
“Chuyện quá đột ngột nên bọn tôi cũng chẳng thể làm gì khác. Với vết thương ấy, hẳn cậu nhóc đã không qua khỏi. Tôi thật sự xin lỗi vì không thể bảo vệ được Raito...”
“Hẳn phải khó khăn lắm khi ngài ấy vật lộn ở nơi tối tăm bẩn thỉu như này. Bị phản bội và chế giễu bởi những người đồng đội... Giá như em gặp ngài sớm hơn, chắc chuyện đáng tiếc đã không xảy ra. Em thật sự rất xấu hổ vì sự yếu kém của bản thân.”
“......Cô?”
Không đoái hoài đến những lời an ủi của Garou, Mei rơi nước mắt vì tiếc thương cho người chủ bị phản bội bởi [Liên Minh] ba năm về trước.
Phải mất một lúc Garou mới hiểu được lời độc thoại của cô.
Anh ta từ từ kéo dài khoảng cách với Mei.
Sự thay đổi đột ngột về thái độ của Garou khiến những chàng trai cảm thấy có mùi không ổn và chạy đến.
Khi đã giữ được khoảng cách cần thiết, anh hỏi.
“......Ngươi là ai? Tại sao lại biết được chuyện đó?”
Vì nghi ngờ Raito là [Master], họ đã lên kế hoạch hạ sát cậu ở hầm ngục để trừ hậu họa. Nhưng trước khi kịp ra tay, cậu đã chạm vào bẫy dịch chuyển và biến mất.
Vốn dĩ chỉ một vài người biết được điều này mà thôi.
Bề ngoài thì Mei nhìn như con người, nhưng thật ra cô ấy hiện là gián điệp của một chủng tộc khác.
Và nơi đó chính là [Vương quốc không có tình bạn thực sự].
Mei đã tìm hiểu ngọn ngành mọi chuyện về lính đánh thuê Garou được phái đi từ Thú nhân tộc, những thứ mà hắn đã làm, vương quốc mà hắn sống như thế nào, quan điểm chính trị ra sao, cách mà hắn rất cảnh giác với những mục đích mờ ám rằng liệu đó có phải bẫy.
Mei, người vẫn bơ những lời an ủi từ nãy tới giờ, quay ra và đáp lời.
Cô buông đôi bàn tay đang che miệng xuống rồi từ từ nhìn về phía chúng.
Ánh mắt ấy nhuốm màu giận dữ tưởng như có thể phát sáng từ trong bóng tối.
“Đáng lẽ phải nói trước rằng ta chỉ trung thành với Raito-sama mới phải. Dám xúc phạm danh dự của hầu gái. Để ta cho ngươi thấy màu tội lỗi mà chính nhà ngươi đã gây ra, ngay tại đây, ngay bây giờ.”
“Hở!”
Không chỉ Garou.
Ngay cả lông của các Lang nhân kia cũng dựng hết lên.
Sự đáng sợ mà Mei mang lại áp đảo cả tộc Thú nhân, vốn được coi là chủng tộc có sức chiến đấu và giác quan vượt trội hơn hẳn con người.
Cái cảm giác cứ như thể họ đang lênh đênh trên biển thì gặp phải một [Thứ gì đó] cực kì khổng lồ đang di chuyển ngay bên dưới thuyền .
(Quái gì thế này!? Con mồi chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm, mình định sau khi ‘vui vẻ’ với cô ta ở đây thì sẽ bán cho một tay buôn nô lệ. Vậy mà, nỗi sợ hãi đang bùng cháy là sao đây!? Cứ như thể đang đối diện với một con quái vật dưới địa ngục vậy!”
Trước cái tình huống bất thường, một Thú nhân hoảng loạn hét lên và để lộ bí mật đã bàn.
“G-Garou-san. Ch-Chuyện này là sao!?”
“A-Aniki, anh bảo việc này ngon ăn lắm cơ mà!? Anh lừa bọn em đấy hả!?”
“Anh tính giết bọn em rồi đổi phe để được toàn mạng à?...”
“Đ-Đùa thôi nhỉ? Garou aniki mà lại phản bội chúng ta ư!?”
Những chàng trai cảm thấy khó chịu trước lời đe dọa của Mei và chuyển sang nghi ngờ Garou.
Thú nhân về cơ bản rất coi trọng đồng đội của mình, vì nếu không, họ sẽ gặp khó khăn trong việc săn quái và thăng cấp.
Vì vậy, kẻ phản bội sẽ phải hứng chịu hình phạt cực kì khủng khiếp, đến độ thà chết còn hơn.
“M-Mấy thằng ngu này! Tao là ứng cử viên hàng đầu cho chức lãnh đạo tộc Lang nhân đấy! Đ*o ai lại đi từ bỏ vị trí ngon lành thế để chạy sang nước khác!? Động não đi mấy thằng ngu! Hay là, chúng mày định chống đối tao? Chống lại ứng cử viên hàng đầu sao!? Thay vì được sung sướng, chúng mày lại muốn chịu đau khổ khi quay về—”
Garou gân cổ lên hét để xóa bỏ sự nghi ngờ, nhưng anh còn chẳng thể nói hết câu nữa.
Bởi vì người được cho là đã chết, nay lại ngang nhiên bước tới và cất giọng.
“Mei, đừng động vào chúng vội. Đặc biệt là Garou, hắn là mục tiêu của tôi.”
“!?”
Tất cả Thú nhân lập tức hướng về phía giọng nói ấy phát ra.
Đó là một cậu bé mặc một chiếc áo choàng trùm đầu màu đen, trên tay thì cầm cây trượng phép dài ngang chiều cao của mình.
Cậu ta khá lùn, và dựa vào giọng nói chắc chỉ tầm 12, 13 tuổi là cùng.
Khứu giác nhạy bén của tộc Thú nhân cho họ biết đây chính là một con người.
Nhưng họ cũng cảm thấy khó hiểu rằng.
[Tại sao lại có một thằng nhóc ở cái [Địa Ngục] rộng lớn với độ khó khủng khiếp nhất thế giới mà không bị phát hiện? Có phải vì áp lực từ Mei đã khiến sự hiện diện của nó lu mờ không?]
Sự xuất hiện của cậu bé đã làm tan đi bầu không khí ngập tràn nỗi sợ, như thể việc ấy chưa từng xảy ra.
Khi cậu gọi tên Mei, nét mặt của cô liền thay đổi, quay ngoắt 180 độ thành một thiếu nữ đáng yêu.
Cậu khẽ đưa tay lên chào cô và hạ mũ trùm đầu xuống.
Đúng như họ dự đoán, cậu ta chính là một nhân loại.
Mái tóc được cắt gọn gàng theo hàng và sáng loáng. Đôi mắt to cùng hàng mi dài dài phủ bóng. Làn da màu sữa của một đứa trẻ khỏe mạnh kết hợp với đôi môi hồng hào khiến cậu ta trông giống [Một nàng thơ xinh đẹp?] hơn là [Con trai]. Một vẻ ngoài nữ tính đến không tưởng.
Cậu bé này hẳn sẽ có khả năng trở thành người nổi tiếng.
Nhưng ngay cả trước khi chiếc mũ trùm được kéo xuống, Garou đã chết lặng khi nhận ra đó là ai.
“Kh-Không thể nào... mày... Raito, mày vẫn còn sống sao?”
“...Garou đấy à. Tôi đến để trả lại mối thù ba năm trước này.”
Hành động như thể bạn cũ lâu ngày gặp mặt, cậu mỉm cười với con mồi của mình.
~~~*~~~
Khi đứa trẻ đứng đằng sau những Thú nhân lên tiếng, Garou đã cực kì sốc.
Tuy nhiên, vẻ ngạc nhiên đến ngu người đó không kéo dài lâu.
“Thật không ngờ mày còn sống cơ à... kukuku, trả thù á? Một thằng nhóc cấp 15 như mày mà muốn đòi nợ! Gahahahahaha! Bọn con người hèn kém đúng là lúc nào cũng ngu nhở!”
Garou, người vừa mới bị Mei dọa chết khiếp không lâu, giờ đang cười hô hố như thể được ban tặng vàng bạc châu báu, những bữa ăn xa xỉ và những người phụ nữ xinh đẹp.
Sau một hồi cười đau cả bụng, anh ta nở một nụ cười nham hiểm y như lúc phản bội Raito.
“Tao không biết mày làm cách nào để sống sót, nhưng cũng thật ngạc nhiên khi dám xuất hiện trước mặt tao đấy! Anh em, nếu giết được tên này rồi mang xác về, Long tộc sẽ phải mang nợ Thú nhân chúng ta đấy! Quả này ngon rồi! Đúng là bước ngoặt cuộc đời mà! Không phải ứng cử viên nữa, tao chắc chắn sẽ trở thành người đứng đầu của tộc Thú nhân!”
Trước ánh mắt và giọng nói chứa đầy dục vọng của Garou, Raito thở dài như thể đang kinh ngạc.
“Hầy, anh không có não à? Không thắc mắc tại sao tôi vẫn sống sao? Mối quan hệ của tôi với Mei nữa. Chịu nghĩ tí đi xem nào.”
“Hừ! Đúng là ả ta khá đáng sợ với năng lực khó lường, nhưng ở đây có nhiều người như vậy, chẳng lý nào lại không thắng cả! Chúng mày sẽ không thắng nổi vì chênh lệch lực lượng đâu! Hơn nữa bọn tao còn là Thú nhân đấy, chúng mày chỉ là lũ nhân loại thấp kém mà thôi! Xác định thua từ đầu đê!”
Garou cười nhạo câu hỏi của Raito và phun ra mấy lời khinh thường nhân tộc như trước kia.
“Dù sao tao cũng điều tra kĩ về Raito đến từng nếp nhăn trên mông nó rồi. Nó chỉ là một người bình thường với món quà vô dụng thôi. Chắc là ăn may sống sót xong được cứu bởi con đàn bà kì lạ ở kia chứ gì.”
“......Ừ thì, cũng chả sai.”
Anh ta thậm chí còn chẳng thèm giải thích chi tiết về món quà [Gacha vô hạn] với cả nhóm.
Trước câu trả lời của Raito, Garou càng tự tin hơn vào lập luận [Đúng như mình nghĩ]
“Mày cho rằng ả đàn bà kia có thể giúp mày báo thù à? Ngây thơ làm sao! Nhìn lại chênh lệch thực lực đi nhóc!”
Garou sỉ nhục Raito một lần nữa, và tiếp theo, anh quay ra nói với những chàng trai đang không thể theo kịp tình hình.
“Oi! Còn đứng như trời trồng ra đấy làm gì? Nghĩ đi, đầu chỉ để mọc tóc thôi à? Nếu đưa xác của thằng nhóc này lên Long tộc, tao chắc chắn sẽ đứng đầu Lang tộc đấy! Muốn được sung sướng thì lo mà chặn cái cửa lại đê!”
“!?”
Garou, thủ lĩnh của nhóm đưa ra chỉ dẫn. Nhưng đối với họ, việc [Khiến Long tộc mắc nợ] mới là điều quan trọng nhất lúc này.
Rồng chính là chủng tộc siêu việt nhất trong tất cả các loài.
Có thể khiến cho một vương quốc mang ơn mình.
Điều này thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với họ.
“E-Em hiểu rồi Garou aniki! Chúng ta sẽ bắt được nó sớm thôi! Này chúng mày, quay lại phía sau nào!”
“Được! Làm thôi!”
“Tôi là trợ thủ của người đứng đầu Lang tộc! Cuối cùng thì cơ hội ngon ăn đây rồi!”
Với sức mạnh từ đôi chân của mình, hai người nhanh chóng chạy đến cửa ra để chặn. Nhưng bất ngờ thay, đầu của họ rơi xuống dễ dàng như búp bê.
Giống một con gà mới bị chặt đầu, cơ thể của họ vẫn tiếp tục chạy cho đến khi va vào tường.
Chân tay của hai người giật giật rồi phun máu tung tóe.
Vào khoảnh khắc đó, hầm ngục đã chìm trong mùi máu nồng nặc.
“Ta sẽ không để các ngươi đến được đằng sau đâu.”
“Hả?”
Ngay cả trước khi họ kịp để ý, Mei đã đứng kế bên Raito.
Dựa vào những gì vừa nói, có vẻ cô là người đã cắt đầu của hai tên kia... nhưng Garou thật sự không hiểu cô ấy làm thế nào.
Cho đến khi nhận ra thì hai cái đầu đang lăn lông lốc trên sàn rồi.
Trong khi đối phương còn đang sốc, Raito khen Mei như thể đó là việc mà cô cần làm.
“Cảm ơn Mei. Hãy cứ tiếp tục chặn không cho chúng thoát nhé.”
“Vâng. Thề trên danh dự của một hầu gái, em sẽ thực hiện nhiệm vụ được giao một cách cẩn thận.”
Mei cúi đầu thật sâu rồi lùi lại để chặn lối ra vào.
Raito lại một lần nữa đối mặt với Garou.
Lần này, cậu đã cùng Mei chặn mất đường thoát của họ.
Ngay cả những Thú nhân luôn luôn khinh bỉ con người cũng phải sốc nặng trước năng lực của Mei.
Đứng trước một Raito đang tràn đầy tự tin, họ cảm thấy sợ hãi và muốn bỏ chạy.
Chỉ có Garou với khuôn mặt đỏ bừng là hét lên.
“Bình tình lại bọn đần! Tao không biết kiểu gì nhưng hai thằng kia bị giết vì đó là đòn bất ngờ thôi! Chỉ cần cẩn thận, chúng ta sẽ không thể nào thua lũ nhân loại được!”
“Yareyare...... Anh vẫn giữ cái thói khinh thường người khác giống ba năm trước à? Anh nghĩ bọn tôi yếu lắm chắc?”
“Đừng đùa với tao! Bọn này không lý nào lại yếu hơn lũ nhân loại thậm chí không thể lên cấp!”
Những Thú nhân khác gật đầu đồng tình.
Đây chính là nguồn gốc của sự khinh miệt mà Nhân tộc phải gánh chịu.
Đối với Người lùn, họ có thân thể cường tráng, đôi tay khéo léo nên dễ dàng chế tạo được vũ khí, áo giáp giúp cho việc thăng cấp dễ dàng hơn.
Tộc Yêu tinh thì có sức mạnh ma thuật tuyệt vời kèm theo tuổi thọ dài, vị vậy họ cũng có cấp độ cao luôn.
Long tộc và Quỷ tộc thì có sức mạnh, ma thuật, sức bền đều áp đảo, tuổi thọ cũng dài nữa. Do đó cấp của những người này thường cao khủng khiếp. (Nếu so sánh thì Long tộc sẽ có cấp độ trung bình cao hơn vì chỉ số cơ bản của mình)
Mặt khác, Nhân tộc chính là chủng tộc gặp khó khăn nhất trong việc cày cấp. Họ yếu, kém về ma thuật, cơ thể thì mỏng manh và tuổi thọ cũng ngắn.
Khá là dễ hiểu vì sao cấp độ của họ lại toàn lẹt đẹt đến vậy.
Tộc Thú nhân dù có sức mạnh ma thuật kém và tuổi thọ cũng tương đương con người, nhưng tốc độ, sức mạnh và sức bền đều ăn đứt. Ngoài ra, họ mạnh hơn khi đi theo nhóm và có giác quan nhạy bén nên dễ dàng săn được mồi. Đây cũng chính là yếu tố giúp họ cày cấp dễ hơn.
Nhân tộc ở đây bị coi thường vì bảng trạng thái [Thấp hơn các loài khác].
Do đó, Garou cùng đồng bọn hiện đang coi thường Raito và Mei là [Hạ đẳng] và [Không thể mạnh hơn chúng].
“Đừng có tự tin thái quá thế con người...... Tao sẽ xé bỏ vẻ mặt ấy của tụi mày ngay đây! Anh em, lên!”
Garou trang bị cặp móng vuốt sắt y hệt ba năm trước và lao tới.
Mặc dù bị chậm lại một nhịp trước tiếng hét của anh ta, những thú nhân khác cũng nhảy vào ngay sau đó.
Nói về mặt hợp tác, chỉ có Thú nhân là giỏi nhất trong tất cả các chủng tộc. Mặc dù phong cách chiến đấu tùy cơ ứng biến, họ vẫn cho thấy khả năng phối hợp hơn hẳn một party con người có kĩ năng.
“Chết đi lũ hạ đẳng!!!”
Móng vuốt, đòn đá, thương, dao từ mọi phía hướng thẳng về chỗ Raito, nhưng cậu không hề di chuyển mà chỉ giơ cây trượng lên để phản lại tất cả các đòn đánh.
“Gee!?”
“Gugo!”
“Gư!”
Tất cả Thú nhân, bao gồm Garou đều dễ dàng bị đẩy lùi và thét lên như những con lợn bị đá.
Raito nhìn xuống những Thú nhân đang lăn lộn vì đau đớn và buồn nôn, cậu cất giọng nhàm chán.
“Sao vậy? Mỗi thế thôi á?”
Chỉ một câu nói thôi nhưng đã làm tổn thương nặng lòng tự trọng của Garou.
Anh ta bò trên mặt đất, ôm lấy cái bụng bị đâm trong khi mắt đang chảy máu.
“Hở! Mày chỉ là một con người mà dám coi thường tao sao! Một con người thấp kém mà dám coi thường tao sao!? Tao chính là [Ứng cử viên hàng đầu của tộc Lang nhân] đấy! Cái thằng nhân loại hèn hạ như mày đ*o có quyền được khinh thường tao! Chết tiệt! Mày để tao sống sót là sai lầm rồi con ạ!”
Anh ta bỏ tay ra khỏi bụng và lấy một thứ từ trong túi mình.
Đó là một vật hình tròn phát sáng cỡ bóng bàn.
Garou sử dụng [Át chủ bài] của mình ngay lập tức mà không hề do dự.
“Tao không biết mày đang giở cái trò hề gì, nhưng đừng có ngạo mạn chỉ vì đã mạnh hơn một chút! Tao sẽ khiến khuôn mặt của mày tràn đầy tuyệt vọng sớm thôi! Tới đi, [Ma thú Fenrir]!
Nói xong, Garou liền đập vỡ quả cầu ma thuật, [Con át chủ bài] đó.
Ma Thú Cầu chính là một vật phẩm ma thuật cực hiếm ở trong các tàn tích và hầm ngục. Nó chính là một quả cầu phong ấn các ma thú cấp cao.
Bằng cách phá vỡ quả bóng, người dùng có thể tạm thời triệu hồi một con quái vật cấp cao và kiểm soát nó. Tuy nhiên, giới hạn chỉ là khoảng một giờ.
Rất nhiều những mạo hiểm giả giống Garou luôn giữ nó bên mình như một phương án dự phòng.
Tất nhiên giá của nó hẳn phải trên trời. Ngay cả cái rẻ nhất cũng ngốn đến 100 triệu yên Nhật.
Con quái vật bị phong ấn trong Ma Thú Cầu đã được giải phóng ngay khi quả bóng vỡ ra.
Đó là một con sói khổng lồ với bộ lông màu nhạt, chiều dài tầm 7 mét.
[Grrrrr!] Con sói gầm một cách đáng sợ ngay lúc chạm mặt Raito.
Garou phá lên cười. Biểu cảm của anh ta cứ như thể mình đã nắm chắc phần thắng trong tay vậy.
“Gyahahahahaha! Tao vẫn luôn luôn giấu đi [Át chủ bài] để đề phòng cho tình huống ngặt nghèo nhất. Một con quái vật cấp 500, Fenrir! Mày đúng là sai lầm vì không giết tao luôn trước đó rồi!”
Sự hiện diện của quái thú level 500 – Fenrir, đã tiếp thêm năng lượng tinh thần cho những Thú nhân bị Raito đánh bại một cách dễ dàng.
“Quả là một con quái thú tuyệt đẹp và mạnh mẽ...”
“Không hổ danh là Garou aniki, cựu thành viên của party hàng đầu. Tôi không thể ngờ rằng anh ấy lại có thứ sức mạnh bí mật tuyệt vời thế này.”
“Vậy ra đây chính là khả năng của mạo hiểm giả thuộc tốp đầu, ứng cử viên số một cho vị trí lãnh đạo của tộc Lang nhân!”
“Đúng như mong đợi từ Garou-sama!”
Những chàng trai bày tỏ lòng ngưỡng mộ với Garou và con Fenrir cấp 500. Nó cũng giống như các cậu bé đứng trước một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp vậy.
Ngược lại, Raito ngạc nhiên vì sự ngu ngốc của họ và thở dài.
“Cấp 500?...... Đây thật sự là [Át chủ bài] á? Nhìn kiểu gì cũng thấy nó yếu nhách.”
“Gyahahahaha! Mày nói cấp 500 yếu sao? Chắc mày bị điên vì phải đối diện với con Fenrir rồi nhở? Tao chắc rằng mày đã dùng ma cụ nào đấy để đẩy lùi bọn tao trước đó. Nhưng đây là hàng thật, cấp 500 đấy! Để xem mấy trò lừa của mày làm được gì nào! Tại sao mày không quỳ xuống để cầu xin đi? Nếu làm tao cười, có thể mày sẽ giữ được cái mạng đấy! Nào, nhanh lên!”
Tất nhiên, Garou chẳng hề có ý định tha cho Raito, kể cả khi cậu cầu xin hắn.
Những chàng trai kia cũng hiểu được điều đó và nở một nụ cười tự mãn.
Mặt khác, Raito ở phía bên kia thở dài một tiếng. Thay vì quỳ xuống cầu xin, cậu lại thúc giục bọn chúng ra đòn trước.
“Thật à? Một con quái thú cấp 500 là át chủ bài... Rồi rồi, tôi sẽ không rời khỏi đây nửa bước nên cứ làm những gì anh muốn đi.”
Raito dang rộng hai tay ra để khiêu khích đối thủ.
Cho dù nhìn thế nào, cậu hiện đang ở vị trí mà không thể di chuyển như đã hứa.
Theo lẽ tự nhiên, Garou đỏ bừng cả mặt vì tức giận trước thái độ khiêu khích ấy.
“Như mày muốn vậy, tao sẽ dọn dẹp sạch sẽ không chừa lại một khúc xương. Quái thú Fenrir, làm đi! Ma Thú Gào Thét Pháo!”
“GRAOOOOO!”
Người phá vỡ Ma Thú Cầu sẽ tạm thời được coi là chủ nhân của ma thú đó, và có khả năng biết rõ cấp độ, đặc điểm, điểm yếu, điểm mạnh cũng như năng lực đặc biệt của nó.
Nắm được điều ấy, Garou ra lệnh sử dụng [Ma Thú Gào Thét Pháo], kĩ năng khủng nhất của Fenrir.
Đây là đòn nhất kích tất sát của Quái thú Fenrir bằng cách giải phóng toàn bộ ma lực của bản thân
Cùng với tiếng gầm đó, con quái mở to miệng, tập trung toàn bộ sức mạnh ma thuật màu trắng xanh lại rồi bắn ra.
Nó dồn tất cả lượng ma lực ở cấp độ 500 của mình thành một đòn tấn công duy nhất. Nếu một kẻ cấp thấp hơn lãnh phải đòn này, cái chết là không thể tránh khỏi.