Chương 01: Khởi Hành
Độ dài 1,523 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:38:52
Trans: Shutra
~~*~~
“Cha, mẹ...... Con về rồi đây.”
Sau khi tôi, Raito, trả thù thành công tên Quái thú Garou và bước ra khỏi [Địa Ngục]. Nơi đầu tiên tôi tới thăm là ngôi mộ của cha mẹ mình ở quê hương.
Không rõ [Nguyên nhân] do quái vật, cướp, quân đội hay thứ gì khác nhưng ngôi làng đã hoàn toàn bị phá hủy.
Bằng cách vượt qua nhiều giới hạn và nâng cao cấp độ, cuối cùng tôi đã có thể thoát khỏi [Địa Ngục] để quay trở về nhà. Nhưng rồi cái sự thật phũ phàng trước mắt đó, quê hương của tôi đã bị tàn phá. Cha mẹ, dân làng, tất cả đều bị giết sạch. Chỉ còn đấy những cái xác vô hồn, những đống đổ nát, cánh đồng và vài căn chòi bị thiêu rụi.
Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để xác định nguyên nhân, song mọi thứ đã bị phong hóa nặng nề theo thời gian nên chưa thể biết thủ phạm là quái vật hay một thế lực nào đấy.
Điều may mắn duy nhất là nii-chan và em gái Yume của tôi không nằm trong núi thi thể. Tôi đã mở rộng khu vực tìm kiếm ra xung quanh nhưng chẳng thấy dấu vết gì.
(Có lẽ hai người họ đã thoát được và vẫn còn sống...)
Ôm niềm hi vọng nhỏ nhoi ấy vào lòng, tôi ra lệnh tìm kiếm hai người, thu thập tình báo, đồng thời truy tìm thủ phạm.
Khoảng nửa năm trước, tôi đã nhặt lại thi thể của cha mẹ, dân làng và những đứa trẻ để chôn cất tử tế cho họ.
“.........”
Tôi đặt hoa trước những ngôi mộ rồi mong sao nữ thần sẽ giúp mọi người được ra đi thanh thản.
Sau khi cầu nguyện xong, tôi đứng dậy rồi phủi đất trên đầu gối mình.
“......Ngài xong rồi sao?”
Một trong những cận vệ kiêm mạo hiểm giả đồng hành cùng tôi, [Hạng UR, Level 5000 – Hoàng Kim Kị Sĩ, Gold], người đang theo dõi nãy giờ cất tiếng.
Đúng như cái danh [Hoàng Kim Kị Sĩ], anh ta mặc giáp từ đầu đến chân và cái khiên đeo sau lưng cũng màu vàng nên nhìn rất nổi bật.
Tuy khả năng công kích không quá cao, song tôi vẫn chọn anh ta đi cùng lần này vì năng lực phòng ngự.
“Tôi đã chào cha mẹ và tâm sự với họ chuyện đang diễn ra rồi.”
“Nếu chúng ta muốn tới đích trong ngày và được nghỉ ở nhà trọ thì nên khởi hành thôi. Thần không muốn ngay buổi đầu đã phải ngủ bụi đâu.”
“Gold! Tại sao anh lại dám nói mấy lời đó trong khi Raito-sama vẫn còn buồn chứ! Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói đi! Nhớ dùng cả kính ngữ nữa!”
Cô gái đứng cạnh Gold tức giận trước lời bình của anh ta.
Đây cũng là một hộ vệ kiêm mạo hiểm giả của tôi, [Hạng UR, Level 5000 – Lưỡi Gươm Sát Thủ, Nemumu].
Đó là một thiếu nữ xinh đẹp khoảng tầm 17, 18 tuổi với mái tóc bạch kim dài hơi quá vai, cùng làn da nâu và một cái khăn bịt kín miệng.
Cô ấy lo lắng nhìn về phía tôi, người vừa viếng mộ xong.
Ánh nhìn ấy chứa đầy sự đau đớn như thể bị dao cứa vào ngực vậy.
Chắc câu nói bất cẩn của Gold làm cô nàng giận rồi.
Dẫu vậy, Gold chỉ nhún vai mà không để tâm đến lời chỉ trích của Nemumu.
“Cứ dùng kính ngữ thì chán lắm vì nghe nó chẳng thân thiết gì cả. Hơn nữa Nemumu, cô cũng đâu muốn mới ngày đầu đã phải ngủ ngoài đường đúng không?
“Tôi không giống anh! Để được ở bên Raito-sama, tôi bằng lòng ngủ trên cỏ cây, bùn đất hoặc trong đống rác!
“Đây cũng vậy thôi. Vì chủ nhân, tôi sẵn sàng lên núi đao xuống biển lửa. Đó chính là ý chí hào hiệp của [Hoàng Kim Kị Sĩ], luôn dâng hiến cho chủ nhân lòng trung thành bằng vàng... Nhưng để đảm bảo cho giấc ngủ thoải mái của ngài ấy, chẳng phải là lẽ tự nhiên khi chúng ta tránh việc cắm trại ngoài trời à?”
“Ư!? Qu, quả nhiên nếu nghĩ đến giấc ngủ và sức khỏe của ngài ấy thì không nên nghỉ ngoài trời...”
“Mặc dù không muốn nói ra nhưng tôi nghĩ cô đang làm quá giống Eri-dono để thể hiện lòng trung thành của mình thì phải? Nếu cứ tôn sùng quá mức là ngài ấy sẽ ghét cô đấy.”
“Kh, kh, kh, không thể nào có chuyện ấy được! Raito-sama sẽ không bao giờ ghét chúng ta cả! Thậm chí nếu có như thế đi nữa, tôi vẫn sẽ làm hết sức mình với bổn phận của một đầy tớ! Ngay cả khi chết đi và trở thành một linh hồn, tôi vẫn sẽ làm những gì có thể!”
Gold thốt lên một cách ngạc nhiên, còn giọng của Neumumu thì run run khi đôi mắt dần đẫm lệ.
Dù không phải chủ ý của cả hai, nhưng bầu không khí êm dịu đã thay đổi như thể nó bị thổi bay bởi một ngọn gió trong lành.
Tôi bất giác mỉm cười.
“Không sao Nemumu. Tôi sẽ không ghét mọi người đâu. Và Gold cũng đừng nên bắt nạt cô ấy nữa.”
“Raito-sama!”
“Chủ nhân quá tốt bụng và ưu tú. Đôi khi nếu ngài không nói rõ điều đó với những bề tôi trung thành thì họ sẽ không hiểu được đâu...”
Khuôn mặt của Nemumu liền rạng rỡ trở lại như thể đang tỏa sáng, còn Gold chỉ biết nhún vai rồi nâng tay lên nói [Yareyare].
“Vậy xuất phát chứ nhỉ. Tôi cũng không thích cắm trại bên ngoài trong ngày đầu tí nào.
Thật ra trong trường hợp cả bọn phải ngủ bụi, tôi có thể dùng tấm thẻ [ Hạng SSR, Chuyển Dời] nhận được từ gacha vô hạn để quay về [Địa Ngục] cũng được.
Nhưng mới đi tí đã về thì không hay cho lắm nên là bỏ qua.
Sau khi quay lưng lại với mộ của cha mẹ mình, tôi kéo chiếc mũ trùm lên và đeo [Mặt Nạ Của Chú Hề, Hạng SSR] từ hộp vật phẩm rồi cầm cây trượng phép.
“.........”
Tôi nhìn về phía mộ của cha mẹ một lần nữa trước khi rời đi.
(Bởi không phải là [Master] nên [Liên Minh] đã suýt giết mình trong [Địa Ngục] để phòng trừ hậu họa. Dẫu vậy, tại sao ngôi làng nơi mình sinh ra và lớn lên, là do tình cờ bị phá hủy và tất cả mọi người đều bị tàn sát sao?)
Nếu nghĩ về điều đó một cách thông thường, chắc chắn là nó [Không thể] xảy ra.
Chẳng quan trọng có bao nhiêu quái vật hay lũ cướp gần bìa rừng tấn công, nơi này không thể nào bị tuyệt diệt thế được.
(Quốc gia là những kẻ đã cố giết hại mình, hẳn chúng cũng nghiền nát ngôi làng này vì đó là nơi mình sinh ra.)
Tôi không rõ tại sao chúng lại phải làm tới mức đấy, nhưng khả năng này là có thể xảy ra.
Nếu quốc gia xóa sổ quê hương của tôi [Chỉ để cho chắc]......
“Cha, mẹ, mọi người. Con nhất định sẽ làm sáng tỏ mọi sự thật. Con sẽ tìm ra [Master] là gì, lý do con bị mưu sát, và thủ phạm đã phá hủy nơi này... Con sẽ khiến từng thành viên của [Liên Minh Chúng Tộc] phải hối hận vì đã phản bội và cố gắng giết con. Nhất định, con sẽ làm được.”
Nếu sự thật mà thế giới này đang che dấu là sự méo mó, khốn nạn và đau khổ, tôi sẽ không ngần ngại mà hủy diệt tất cả mọi thứ, giết hết tất cả mọi người rồi nhấn chìm thế giới trong ngọn lửa địa ngục với tư cách là [Kẻ Mang Đến Tuyệt Vọng]!
“Ư!?”
Nemumu, người luôn miệng tuyệt đối trung thành với tôi từ tận linh hồn mình, và Gold, người luôn đội mũ giáp kín mặt cùng phong thái thoải mái cũng phải rùng mình trước lời nói của tôi.
Tôi thậm chí có thể cảm thấy lũ chim đang bay khỏi bìa rừng gần đó, và bọn dã thú, quái vật cũng đang bỏ chạy thật xa.
“――――”
Phải bình tĩnh lại đã, bằng không sẽ chẳng tới được thành phố nếu cứ tiếp tục thế này mất.
Trong vòng chưa tới vài giây, tâm trí của tôi đã trở lại như thường.
“Cha, mẹ, mọi người. Con đi đây.”
Sau khi chào tạm biệt lần cuối, tôi quay lưng với những ngôi mộ.
“......Giờ đi thôi nhỉ.”
“Vâ, vâng. Em sẽ theo ngài cho đến cùng!” Nemumu nói.
“Chủ nhân, ngài không nên giải phóng thứ sát ý đó trong thành phố đâu. Chúng thần thì không sao, nhưng người thường sẽ trụy tim mà chết đấy.”
Khi tôi bước đi, Nemumu lắp bắp và hét lên một cách vui vẻ rồi chạy theo như để đánh lừa nỗi sợ hãi của mình.
Cả Gold cũng vừa đi vừa nhắc nhở nhẹ nhàng.
――Bằng cách này, câu chuyện trả thù đồng thời tìm kiếm sự thật của tôi chính thức bắt đầu.