• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2 : Cuộc sống lưu đày

Độ dài 4,162 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:56:38

Ban đầu, chúng tôi được nhiệt tình tiếp đãi đến sợ nhờ vào việc chúng tôi là bạn của Vu Nữ Thần Đền.

Với Vu Nữ Đền thì được đối xử đặc biệt, chính xác như những lời Nhà Vua đã nói với cô ta.

Một khu sinh hoạt cá nhân rộng lớn, một dãy áo váy được trang trí với hàng tấn những viên đá quý xinh đẹp ngay cả trang phục thường nhật cũng vậy, bất kể thứ gì cô ta muốn đều có được. Sự đối xử hoàn toàn đặc biệt so với những người khác xung quanh.

Trái với những tiếp đãi đặc biệt mà cô ta nhận được, rất nhiều kì vọng đặt lên cô ta. Điều đó nói nên rằng, ít nhất thì thức ăn, chỗ ở cũng được cung cấp đầy đủ. Thế nên cô ta không cần phải lo lắng điều gì cả.

Sau cùng thì cô ta cũng đã quen với mấy cái kiểu định kiến như thế rồi. Nó cũng chẳng khác gì so với quá khứ cả.

Hoặc tôi nên nói rằng, đúng như mong đợi, những người tôn sùng Asashi đã gia tăng đáng kể thậm chí ngay cả khi đã đến với thế giới phép thuật này.

Danh tiếng về ‘vị Vu Nữ người mang lại niềm vinh quang cho vương quốc’ đã thành chất xúc tác để quá trình những con chiên ngoan đao ra đời xảy ra nhanh hơn bao giờ hết.

Ruri đã từng mong rằng mọi thứ sẽ bắt đầu tốt đẹp hơn sau khi dịch chuyển đến thế giới song song này, nhưng mà sự hiện diện của Asashi đã phá hủy tất cả mong đợi của cô trước đó.

Sau khi cân nhắc đánh giá lại tình hình, cô đã quyết định tốt hết là nên đi nghiên cứu thói quen thông thường ở đất nước này càng sớm càng tốt, và rời khỏi lâu đài này. Vì thế bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi những tháng ngày học ngôn ngữ của đất nước này bắt đầu.

Cô nghĩ rằng khả năng nói chuyện bình thường với mọi người ở đây sẽ giúp tiến trình học tập nghiên cứu của cô về chữ viết ở nơi này sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Càng tệ hơn là, Asashi lúc nào cũng dính chặt với cô.

Và cũng chính xác vào thời điểm khi cô ấy muốn bắt đầu học tập, khi ấy Asashi cũng ở cùng với cô.

“Cậu đây rồi, lại học nữa à ~ Quên mấy chuyện học hành đấy đi và chơi với mình đi mà! Chúng ta đang ở thế giới song song, vậy nên tại sao phải lãng phí thời gian vào mấy cái việc vô ích như thế ~”-Asashi

“Bởi vì nó quan trọng”-Ruri

(Chính là bởi vì chúng ta đang ở dị giới thế nên chúng ta mới phải đi học tập. Nên tự mình mà học đi chết tiệt. Và cái gã hoàng tử bị tẩy não này ở đây cũng khiến chúng tôi đau đít rồi. Hắn ta có phải hoàng tử không vậy? Tại sao lúc nào cũng dán chặtvới Asashi vậy?)

Đứng đằng sau Asashi hoàng tử và đám bạn cùng lớp cũ của cô ta đang quăng cho cô những cái lườm đầy thù hận mà ở thế giới trước đó cô vẫn thường thường phải hứng nhận.

Có vẻ như chàng hoàng tử quyến rũ đã cố thử đến thăm Asashi vài lần trước đó, mỗi lần để mắt đến chỉ thấy cảnh Asashi lúc nào cũng toàn tâm toàn ý với Ruri. Và thế là hắn ta bắt đầu có suy nghĩ xấu về Ruri.

“Vệ Nữ hình như có mối quan hệ rất tốt đẹp với Ruri-dono thì phải.”-Hoàng tử

“Ưm. Sau cùng thì chúng em là những người bạn thơ âu thân thiết của nhau mà!”-Asashi

(Không biết đã bao lần tôi phải nói rằng điều đó hoàn toàn sai sự thực )

Sau khi nghe điều này, hoàng tử đã nheo mắt nhìn nhiều hơn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Asashi ngu ngốc không hề chú ý đến rằng Hoàng tử đang ẩn sâu niềm khao khát trong ánh mắt.

Và thế là một sự việc thình lình xảy đến.

Sáng ra, khi cô thay xong bộ áo váy liền thân dài tay cùng với cặp bốt mà cô đã mặc vào thời điểm đầu tiên đến nơi đây.

Mặc dù mọi người ở đây đã chuẩn bị cho cô vài bộ trang phục địa phương, nghĩ đến việc sẽ mặc bộ váy quá nhiều họa tiết trang trí rườm rà vẫn khiến cô cảm thấy ngượng. Thế nên, cô đã lịch sự từ chối.

Không hề giống với Asashi và đám người còn lại.

Không nói không rằng, cửa phòng của cô bị xô mở tung. Đám lính bắt đầu tràn kín khắp căn phòng.

“?! Tất cả mọi chuyện này là gì vậy?!”

Không thèm để ý đến Ruri vẫn còn đang hoảng hốt, một tên lính đã trói cùm tay cô lại và đem cô đến mật thất của nhà vua

Đầu của cô bị nắm chặt trong khi cô ấy bị ép phải quỳ xuống. Sợi dây thừng cứa vào tay làm đau cô.

“Đau quá…”-Ruri

Có nhiều lính khắp căn phòng. Đứng giữa họ là hoàng tử và đám bạn cùng lớp cũ của cô. Asashi không nhìn thấy ở đâu cả.

Không giống với sự căm hận thẳng thừng mà tên lính hướng vào cô, trên gương mặt của tên hoàng tử và cả đám đồng học cũ lại là nụ cười vặn vẹo. Khiến cô có cảm giác xấu về tất cả sự việc này.

“Nhà ngươi đã cố gắng đe dọa sát hại Vu Nữ ngay cả khi ngươi đã được đối xử tiếp đãi rộng lượng đều nhờ cả vào lòng nhân từ của ngài. Ngươi nên biết vị trí của mình đi!!”-Hoàng tử

“HUH?! Tôi không có mấy cái suy n….ughi”-Ruri

Khi cô muốn cãi lại lời buộc tội sai trái của tên hoàng tử. Tuy nhiên, cô ngay lập tức bị gã hiệp sĩ sau lưng đá cho một kích.

“Có nhân chứng ở đây.”-Hoàng tử

Sau khi tên hoàng tử nói xong, cô gái trong đám đồng học cũ bước ra phía trước.

“Không sai. Cô ta đã nuôi dưỡng ý nghĩ muốn giết chết Asashi-san bởi vì được đối xử khác biệt với cô ta. Cô ta còn từng đến gặp tôi, để nhờ tôi giúp cô ta giết chết cô ấy.”- Con đĩ khốn kiếp(1)

(A, tôi giờ hiểu rồi. Loại bỏ kẻ chướng mắt là tôi đây mà. Họ đã thông đồng với tên hoàng tử để loại bỏ tôi.)

Dù đang trong tình thế tuyệt vọng, Ruri vẫn bình thản như thường.

“Mưu đồ giết Vu Nữ là một tội phạm nguy hiểm. Nhi thần đề xuất chúng ta nên lưu đày cô ta vào trong khu rừng ẩn. Phụ hoàng người thấy sao ạ?”-Hoàng tử

“Ừm, vậy chúng ta sẽ làm như thế đi.”-Nhà Vua

Sau khi nghe từ ‘khu rừng ẩn’, đám lính tất cả đều há hốc mồm kinh ngạc. Ruri ngay lập tức dự cảm sắp có điều không hay.

“...Asashi có biết việc này không? Cô ta sẽ không tin mấy cái trò khôi hài rằng tôi muốn lấy cái mạng của cô ta đâu. Thậm chí nếu tôi thực sự cố giết cô ta, thì cô ta cũng sẽ bảo lũ các người miễn tội cho tôi thôi các người biết mà?”-Ruri

Lũ cùng lớp cũ đã chán nản sau khi nghe điều đấy. Chúng chẳng có lòng dạ nào chối bỏ được sự thật đó.

Thay vào đó, hoàng tử lên tiếng.

“Chúng ta không thể để lộ cho nàng ấy biết rằng người bạn thân nhất của mình đang âm mưu sát hại nàng đâu. Chúng ta sẽ nói cho nàng Vu Nữ tốt bụng biết rằng ngươi đã rời khỏi lâu đài bởi vì ngươi ghét ở đây.”-Hoàng tử

“Tôi nghi ngờ cô ta sẽ không chấp nhận điều đó dễ dàng đâu…”-Ruri

Tôi dám chắc rằng cô ta sẽ không tin điều đó.

Rõ ràng rằng họ đã lừa dối Asashi để loại bỏ Ruri. Từ quan điểm của Ruri thì có thể thấy rằng họ không thực sự hiểu Asashi.

Tình trạng ám ảnh của Asashi với Ruri kì lạ đến dị thường. Cứ vào thời điểm mà Ruri xác định thời điểm tốt để ‘rời khỏi nhà’, thì Asashi có thể cũng sẽ cảm thấy tương tự và rời khỏi nhà.

(Lại một lần nữa, tôi lại bị cuốn vào trong một tình huống đau như bị trĩ và tất cả đều là bởi vì Asahi. Cô ta thực sự nên xích lại mấy lũ cuồng tín điên rồ của mình lại đi!!) (2)

Mặc dù đang là nghi can số một gây nên phần lớn phiền phức rắc rối và xui xẻo cho Ruri, Asahi hoàn toàn không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra.

Cô đáng lẽ ra nên giải thích nhiều hơn về tình huống đang xảy ra nhưng lại từ bỏ việc đó bởi vì tất cả việc này có lẽ đã dàn xếp ổn thỏa rồi. Bất kể cho cô có cố gắng chứng minh mình vô tội, thì đối thủ của cô lại là Vua của vương quốc này. Việc dàn dựng lên vụ giết người hay thậm chí là ra lệnh ám sát cô đều đơn giản với lão ta. Chỉ là kháng cự cũng không có nghĩa lí gì cả.

Nếu thế thì việc bị ném vào trong ‘khu rừng ẩn’ sẽ tốt hơn vạn lần so với việc bị giết ở đây. Có một chi tiết nhỏ mà cô không biết đó là ‘khu rừng ẩn’ là cái nơi khỉ ho cò gáy nào vậy.

Vậy nên, cô đã bị đưa lên xe ngựa với tình trạng tay vẫn bị trói chặt.

Cô ấy thực sự không thể nói được họ đã đi được bao xa rồi bởi vì thỉnh thoảng mắt cô lại chợp mắt một lúc. Tuy nhiên, chiếc xe ngày càng rung lắc dữ dội.

Không biết qua một khoảng thời gian là bao lâu, cô ấy bị ép lôi ra ngoài một cách thô lỗ.

“Bây giờ chỉ có mỗi mình cô tự cứu chính bản thân mình thoát ra khỏi tình thế khó khăn này mà thôi.”

“Này, nhanh lên!”

“Aa, chúng ta nên thoát khỏi đây sớm thôi hoặc là cả chúng ta cũng sẽ bị kẹt ở đây nữa đấy.”

Sau khi thốt ra những lời đáng ngại như thế, tên lính vội vã bỏ đi.

“Ít nhất cũng phải tháo dây trói cho tôi chứ…”-Ruri

Ruri vẫn bị trói. Dây thừng siết chặt đến mức cô chỉ có thể cựa quậy được mỗi bàn tay.

Bình tĩnh nào, cô mở một ngăn giấu kín trong bốt giày ra. Trong đó là một con dao găm dài khoảng cỡ gang tay, sau đó cô dùng nó để thoát ra khỏi đám dây thừng.

“Biết ngay vật này sẽ có ích mà.”-Ruri

Vuốt ve cổ tay mới vừa được giải thoát của mình, cô bắt đầu quan sát xung quanh.

Đây là một khu rừng thâm sâu khắp xung quanh được bao phủ toàn bởi những cây cao.

Trong khi Ruri vẫn chưa được trang bị tốt cho mình kiến thức về thế giới này, cô vẫn chưa có được ý tưởng nào dù là nhỏ nhất về nơi mà mình đang ở.

*

Không có nước hay thức ăn, chỉ có duy nhất một con dao găm nho nhỏ, tình trạng hiện giờ khá là khắc nghiệt. Cũng sẽ chẳng lạ gì khi tôi có thể chết ở nơi này bất cứ lúc nào.

Nhưng mà chắc chắn còn một thứ.

“Tôi chắc chắn sẽ sống sót. Và tôi sẽ trả thù. Cái tội danh mưu sát giả tạo nhảm c*t đấy là gì cơ chứ? Cũng chẳng vui vẻ gì khi mà lúc nào cũng bị Asahi dán chặt lấy dai như con đỉa.”

Ngược lại, tôi sẽ vui vẻ để cho người khác thế chỗ của mình.

Nói vậy chứ tôi cũng đã có bất kì kế hoạch trả thù cụ thể nào đâu. Nếu còn có bất cứ điều gì khác nữa, thì sống sót trong khu rừng rậm này là ưu tiên hàng đầu của tôi.

*

Ruri hiện lên trong đầu hình ảnh lờ mờ về tấm bản đồ thế giới mà cô đã từng nhìn thấy trong quá trình học tập.

“Nếu tôi nhớ không sai thì có một quốc gia to lớn khác tiếp giáp Nadarsia.”-Ruri

Ruri nhớ là đã từng đọc qua về một quốc gia lớn hơn nhiều so với Vương Quốc Nadarsia về phía đông bắc. Quốc gia đó được cho là quê hương của chủng tộc ‘á nhân’ và là đối tượng bị khinh thường ở Vương Quốc Nadarsia.

“Bất cứ nơi nào mà Nadarsia căm ghét có lẽ thực sự mới là một nơi tốt đẹp so hơn biết chừng với Nadarsia này.”-Ruri

Chứng tỏ rằng cô ấy không dám chắc liệu mình nên bắt đầu đi đến nơi đâu nếu cô thậm chí còn không thể xác định được mình đang ở địa phương nào.

Một ngày sắp kết thúc rồi.

Đến thời điểm này, trước tiên phải kiếm được nguồn nước với là chỗ trú đã.

Cô lắng tai để nghe tiếng nước chảy của dòng sông. Thật thất vọng, cô chỉ có thể nghe thấy có mỗi tiếng lá cây xào xạc ở xung quanh thôi.

Tiếp tục hy vọng sẽ có ai đó ở ngoài kia, cô bắt đầu tiến bước về phía âm thanh dường như đang dội lại ở nơi xa xa.

Cô đã để mất dấu và đã qua được một khoảng thời gian kể từ khi cô bắt đầu tuyệt vọng lần theo âm thanh đó. Đôi chân của cô nhanh chóng rơi vào tình trạng kiệt quệ, thế là cô ngồi bệt mông xuống đất.

Nhờ vào ánh trăng mà cô không hoàn toàn phải lần mò trong bóng tối. Chỉ là sau đó, Ruri mới cảm thấy hối hận khi liều lĩnh hành động như thế.

Tiếng nước chảy rơi vào trong tai cô ấy.

Lấy hết tất sức lực còn lại trong cơ thể, cô bắt đầu bước tiến về phía nguồn âm thanh, một khung cảnh dòng sông nhỏ hiện lên ngay trước mắt cô.

“...Mình tự hỏi liệu có ổn không khi mà uống thứ nước này. Uuuu, a ai thèm quan tâm cơ chứ. Dù sao cũng tốt hơn là chết khát.”

Chuẩn bị tư tưởng có khả năng bị đau bụng sau khi uống nước lã, cô nàng bắt đầu mới uống lấy uống để.

Ruri quá bận rộn, đến nỗi cũng không để ý đến tiếng chuông ngân đã tắt ngấm từ lúc nào rồi.

Sau khi cô nàng uống đủ nước xong, cô bắt đầu tiến hành bước tiếp theo đó là gia cố chỗ ngủ. Ruri nhặt nhạnh đám lá khô xung quanh rồi rải chúng lên mặt đất. Chiếc giường tạm thời đã được hoàn thành.

Tuy nhiên, cũng sẽ chẳng vui vẻ gì khi mà bị tấn công trong đêm tối này cả. Mặc dù cô ấy muốn tạo ra lửa để thắp sáng xung quanh nhưng không hề có hòn đá lửa hay bất kỳ thứ gì như thế cả.

“Giá mà mình có thể sử dụng được phép thuật một lát vào lúc này thì tốt biết mấy…”-Ruri

Cô bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian khi một trong số tên mục sư biểu diễn phép thuật để thuyết phục chúng tôi về toàn bộ mấy vụ thần chú triệu hồi. Cái mà cô nhìn thấy vào thời điểm đấy là phép thuật hệ hỏa và thủy. Những thứ đó sẽ thực sự trợ giúp rất nhiều cho Ruri bây giờ.

Cô nhắm mắt lại và bắt đầu hình dùng ra một ngọn lửa và đồng thời lẩm nhẩm.

*

“...Cứ như điều đó sẽ xảy ra vậy”-Ruri

Không đời nào mà tôi có thể làm được việc đó cả. Sau cùng thì điều này cũng nói lên để có khả năng sử dụng phép thuật, một người phải có tài năng bẩm sinh đòi hỏi cùng với việc luyện tập chăm chỉ nữa. Đó là lý do tại sao mà những người đó có khả năng sử dụng phép thuật đều có địa vị cao trong một quốc gia.

Nếu phép thuật quá dễ dàng có được, thế giới chắc đã đầy rẫy ma pháp sư rồi.

Thật xấu hổ khi thậm chí mình còn nghĩ rằng bản thân có khả năng sử dụng phép thuật.

*

Sau khi thả trôi vào trong dòng suy nghĩ, cô nàng mở mắt ra, ngạc nhiên vì ngọn lửa hiện tại đang bùng cháy mãnh liệt trước mặt.

“Hử?!”

Kinh ngạc trước sự việc vừa xảy ra, cô biến ngọn lửa nhỏ hơn trước khi đặt vào trong đống lá cây.

Mất một lúc, cô mới cảm thấy nhẹ nhõm bởi vì vấn đề nguồn sáng đã được giải quyết. Cô mới nghĩ ra vừa có chuyện gì xảy ra vậy.

“Không đời nào phải không? Việc đó không thể là…”-Ruri

Không đời nào mà tôi có thể sử dụng được phép thuật cả.

Ngay cả khi cô có đang nói vậy nhưng vẫn cầm lên một cành cây và bắt đầu hình dung trong đầu một ngọn lửa. Và kết quả là cành cây đó được thắp sáng lên như một ngọn nến.

“Ahahaha… đây chắc hẳn là một giấc mơ. Thôi thì đi ngủ lại vậy và thế là mình sẽ thức tỉnh khỏi giấc mơ này.”

Ở đây, bây giờ chúng ta đang có một Ruri đang nỗ lực cố gắng thoát ra khỏi hiện thực. Trong bất cứ trường hợp nào, cô ấy cũng dễ dàng đi vào giấc ngủ bởi vì cô cũng đã vất vả suốt một ngày dài rồi.

Ngày hôm sau, cô bị buộc phải thức tỉnh bởi cơn đau dọc lưng và bả vai.

Nghĩ đến việc mình có thể ngủ qua đêm như một khúc gỗ ngay cả sau khi phải trải qua những trải nghiệm kinh khủng như thế, đến cả cô cũng cảm thấy sửng sốt. Cô cũng cảm thấy thất vọng khi sự việc xảy ra trong ngày hôm qua không phải là mơ.

Và cứ như thế, đã 5 ngày trôi qua.

Ruri đã xoay sở để sinh tồn.

Quên đi sự thật rằng Ruri có thể sử dụng phép thuật, ông của cô ấy là một cựu quân nhân và là một kẻ yêu phiêu lưu mạo hiểm. Ngay từ khi còn nhỏ, ông của cô đã huấn luyện cho cô những kĩ năng sinh tồn trong rừng rậm nhiệt đới. Cách làm thế nào để đảm vảo có thức ăn , nước uống, và chỗ ở, hay những kĩ năng khi phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết, tất cả chúng đều ép vào trong khuôn khổ Sparta.(3)

Ý tưởng giấu con dao bên trong bốt giày là cũng là do ông cô dạy.

“Cháu nên luôn tự chuẩn bị cho bất kì tình huống nào có thể xảy ra trong cuộc sống, bất kể đó là gì!” đó là câu châm ngôn ưa thích của ông tôi. Tôi thực sự muốn rút lại mấy cái suy nghĩ hồi trước như ‘Đừng làm cháu xấu hổ về những lời nói otaku của ông nữa! Chúng ta giờ đang sống ở đất nước hòa bình là Nhật Bản rồi. Không cần mấy cái trò cười giết hay chết gì cả’. Cháu rất xin lỗi ông ngoại~

Cuộc đời đúng là không thể dự đoán trước được.

“Cảm ơn ông ngoại, nhờ có ông chỉ bảo, Ruri vẫn còn sống và khỏe mạnh. Cháu nên mang theo mình bí kíp sinh tồn bất cứ lúc nào giống như lúc đó ông nói với cháu vậy…”

Nếu tôi xoay sở tìm được cách quay trở về thế giới cũ, tôi thề rằng tôi sẽ trượt quỳ kiểu Dogeza trước ông ngoại.(4)

“...Phải rồi, nếu mình có thể quay trở về bằng cách nào đó…”-Ruri

Thành thực mà nói, Ruri không thực sự cảm thấy điều đó khả thi cho lắm. Thế nhưng, bằng cách đi du lịch đến các nước khác, cô có thể tìm được cách về nhà. Giờ chỉ còn niềm hy vọng nhỏ bé trong cô mới có thể giúp cô tiếp tục kiên trì.

Đột nhiên, cô nàng nghe thấy tiếng chuông ngân.

Đó là tiếng chuông cô đã nghe nhiều lần kể từ ngày đâu khi cô bị lưu đày đến đây.

Cứ mỗi khi cô hướng theo tiếng chuông, cô không nghi ngờ gì sẽ phát hiện ra những nơi có nước và hoa quả. Có chút đáng nghi ngại khi nghĩ rằng mình đang bị một người nào đó không rõ theo dõi. Nhưng mà cô không thể nghĩ xấu về anh ta hay cô ấy được vì nhờ người đó mà giờ cô mới có thể sống sót an toàn.

Mặc dù thế nhưng cô vẫn hy vọng nhiều hơn là được thay quần áo sạch sẽ và thức ăn có hương vị đậm hơn.

Cô bắt đầu tìm kiếm xung quanh thức ăn ở chỗ chuông kêu. Nhưng mà lần này thấy có cái gì đó không ổn thì phải.

Tiếng chuông vẫn đang reo. Như thể nó đang cố găng cảnh báo về sự xuất hiện của một thứ gì đó, âm thanh ngày càng réo kinh hơn. Đến mức mà cô có thể nghe thấy nó đang vang lên như ngay bên tai vậy. Ngay lúc cô định hét lên 'Ồn ào quá', thì một loạt âm thành xào xạc vang lên từ phía sau Ruri.

Cô thờ ơ quay lại, chỉ phát hiện ra rằng mình đang đối diện với một con sinh vật lai cao 3 mét vừa giống lợn, lại vừa giống gấu và bọ cạp. Sinh vật đó đang ở trong trạng thái hưng phấn và phát ra âm thanh "Fuhyaaa" rồi bắt đầu đuổi theo Ruri.

"Kyaa! Cái gì thế này? CÁI GÌ VẬY?"-Ruri

Nhìn thấy sinh vật đang chuẩn bị điên cuồng tấn công mình, Ruri thế là chạy hết tốc lực trong khi vừa bật khóc.

Và thế là chúng ta lại cùng nhau quay về thời điểm mở màn câu chuyện thôi nào.

*

Tôi đã di chuyển khéo léo giữa đám cây một cách hiệu nghiệm, và cố chạy thoát khỏi thứ sinh vật kia. Nhưng mà tất cả đều không ích gì với cái thứ sinh vật chỉ biết đâm đổ đám cây trước mặt, chẳng hề khiến nó đuổi theo tôi chậm lại chút nào.

"Tôi dám chắc rằng mình có thể phá được kỷ lục thế giới trong việc chạy nước rút rồi...hahaha..... Này, khốn nạn sao mày cứ phải khăng khăng như thế hả? Tao không ngon chút nào đâu được chứ?!"

khi Ruri chạy trối chết để sống sót, những cành cây cản trở trên đường làm cô bị thương. Sự mệt mỏi nhanh chóng ập đến.

Thế là xong...

Khi tôi nghĩ vậy, tôi cảm thấy như thể tôi vừa vượt qua một rào chắn nào đó. Ngạc nhiên vì điều này, tôi vấp và ngã xuống đất.

Tôi nhanh chóng đứng dậy và nhìn phía sau. Nhưng mà sinh vật vừa nãy rượt đuổi tôi lại ngừng lại và ngó nhìn xung quanh.

Và cứ như thế, cuộc rượt đuổi liên tục của sinh vật lạ đã đến hồi kết khi nó bỏ đi, mặc kệ Ruri đang ở trước mặt nó.

"...Mìn-mình được cứu rồi... Nhưng chuyện gì thế này..."

Tôi thở dài và bắt đầu quan sát xung quanh. Sau đó bắt gặp trước ánh mắt của tôi là một cái gì đó.

"...Một ngôi nhà? Sao lại thế được?? Trước đó không có gì cả mà..."

Một ngôi nhà khổng lồ xuất hiện ở giữa khu rừng trồng đầy rau xanh.

Dù tôi có cố tình lơ là đến mức nào đi nữa thì tôi cũng không thể nào không phát hiện ra một căn nhà như thế này được.

Trong khi vẫn còn đang cố nắm bắt tình hình, tôi dần tiến về phía ngôi nhà. Khói đột nhiên tỏa ra từ ống khói.

"Có người ở đó..."-Ruri

Không nghi ngờ gì nữa, chắc đó là người đã giúp đỡ tôi từ lúc khi bị đày vào trong khu rừng này.

Như thể toàn bộ màn rượt đuổi với sinh vật lạ kia chưa hề xảy ra vậy, tôi dần thả lỏng.

"Mong rằng người bên trong tốt bụng!"-Ruri

Trong đầu Ruri tràn ngập niềm hy vọng sẽ được tắm nước ấm, thay quần áo và được ăn một bữa thỏa thích. Tiếp tục mong chờ rằng mình sẽ được ban phước lành cùng với những điều ấy, cô nàng chắp tay lại với nhau và cầu nguyện, trong khi vừa tiếp cận căn nhà.

"Này cô gái. Làm sao mà cô vào được đây vậy?"

Tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói và tôi bất chợt chuyển tầm nhìn về phía trước.

“Kyaaaa, Có mụ phù thủy xấu xaaaaaaaa!!!”-Ruri

“CÔ GỌI AI LÀ MỤ PHÙ THỦY XẤU XA ĐẤY HẢ!!”

Tôi muốn giả vờ là một người thật thà và nói ’Đó là điều mà bà quan tâm sao??’. Nhưng mà bởi vì đã chạy quá lâu và một tình huống khó tin xảy ra trước mắt, làm tôi đã xỉu đi vì sốc.

Bình luận (0)Facebook