• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Nàng tiên thời gian

Độ dài 2,550 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:14:55

Ánh nắng ban mai đang chiếu rọi qua những tán cây.

Cùng với một ma thú trung thành như một chú cún, chúng tôi đang cùng nhau đi tìm những thảo dược và thức ăn trong khu rừng. Tôi đặt tên cho nó là... 'Kotarou'.

"Cái này thì sao?" -Ruri

『Nó an toàn.』

『Nó có một vị chua khá là thú vị đấy.』

Cá nhân những tiểu tiên đều không ăn uống. Tuy nhiên, họ tồn tại tồn tại ở hầu hết mọi nơi trên thế giới này và có một mạng lưới thông tin rất tinh vi của riêng họ. Các tiểu tiên sống ở những nơi mà chưa bị ảnh hưởng bởi nền văn minh sẽ nhận được thông tin của mình từ những tiểu tiên khác và ngược lại.

Có rất nhiều ma thú sống trong khu rừng này, và Kotarou là loài đứng đầu trong chuỗi thức ăn. Khi tôi khen nó vì vấn đề đấy, nó ré lên vui sướng.

Ban đầu, tôi rất sợ khuôn mặt dữ tợn của nó. Tuy nhiên, tôi đã bắt đầu quen dần với những hành vi kì quặc của Kotarou. Nó sẽ cụp đuôi của mình xuống trong thất vọng nếu bị mắng và vẫy đuôi như một chú cún nếu nó được khen. Thậm chí tôi còn bắt đầu thấy nó khá đáng yêu với lối sống dễ hiểu của nó.

Sau khi tôi chất đầy cái giỏ mà Kotarou đang ngậm trong miệng, tôi trở về chỗ của bà Chelsea.

Rào chắn xung quanh ngôi nhà đã được chỉnh lại để cho phép Kotarou có thể đi qua.

Bà Chelsea đang đợi tôi ở trước cửa nhà với một tấm vải lớn trải rộng trên mặt đất.

"Tôi về rồi đây." -Ruri

"Ồ, có vẻ như cô tìm được khá nhiều thứ đấy nhỉ." -Chelsea

Chúng tôi bắt đầu sắp xếp những thứ tôi đã thu thập về thành từng loại trên tấm vài.

Chúng tôi sẽ bán những thứ này ở khu chợ trong thành phố mà chúng tôi sẽ tới sau này.

***

Ruri đang cảm thấy ngây ngất từ sáng sau khi biết cô ấy có thể đi thăm thành phố của Á nhân.

Trong lúc cô đang ngân nga khi phân loại hàng hóa, bà Chelsea nhìn những thứ mà Ruri đã thu hoạch được từ chuyến đi thực địa nhỏ của mình.

Lúc đó Ruri không nhận ra, nhưng hầu như tất cả những gì Ruri thu thập được, mà được chỉ ra bởi các tiểu tiên đều là những loại thảo dược với những công dụng đáng kinh ngạc hoặc những loại quả hiếm khi xuất hiện trong khu chợ.

Sau khi tính toán tổng giá trị của các mặt hàng, Chelsea cảm thấy hơi chóng mặt.

(Ta nên dạy đứa trẻ này về giá trị của đồ vật trên thế giới này nếu không ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai.)

Những tiểu tiên chắc hẳn muốn làm Ruri vui, bởi vì các loại thảo dược mà không có trong mùa này lại một trong số những thứ thu hoạch được. Với việc họ bán nhiều mặt hàng hiếm như vậy, chắc chắn họ sẽ trở thành tâm điểm chú ý ngay cả khi họ không có ý định như vậy.

Sẽ thật nguy hiểm nếu như kẻ xấu biết được.

Bà Chelsea thực sự không lo lắng về Ruri, mà là hậu quả sẽ xảy ra do các tiểu tiên trả thù để bảo vệ Ruri.

Bà Chelsea quyết định chỉ bán một nửa thay vì bán hết tất cả.

Bà ấy để nửa còn lại trong một chiều không gian riêng biệt để chúng tránh bị hỏng.

Ruri ngạc nhiên khi thấy một luồng sáng xuất hiện từ hư vô.

"Chelsea-san!! Đó là gì vậy?! NÓ ĐÓ!!" -Ruri

"Cái này hả. Ta vừa mới mở một chiều không gian khác." -Chelsea

"BÀ ĐÃ LÀM NHƯ THẾ NÀO VẬY?!" -Ruri

Chelsea nhìn Ruri như thể CÔ ẤY mới là thứ kỳ lạ chứ không phải chiều không gian kia. Nhưng rồi bà ấy đã thông cảm khi nhớ ra sự khác biệt trong ý thức chung giữa hai thế giới.

"Đây là một chiều không gian được kết nối giữa chiều không gian của chúng ta với chiều không gian của nàng tiên thời gian đang ở bằng cách tận dụng sức mạnh của nó. Những thứ được đặt ở đây sẽ không phải chịu tác động từ dòng chảy của thời gian." -Chelsea

"Tôi có thể thử được không?" -Ruri

"Thử đi." -Chelsea

Những việc như vậy thật dễ dàng đối với Ruri bởi vì cô từng chơi những trò chơi với những khái niệm như vậy. Trong phút chốc, một vòng tròn hiện ra trước mặt cô. Mặc dù cô cảm thấy dòng chảy ma thuật nặng nề hơn khi niệm phép này, cô nhanh chóng quên đi khi nhìn thấy kẽ hở không gian ở ngay trước mặt.

"Oh~ oh~!" -Ruri

Chelsea cười cay đắng khi thấy Ruri tạo ra một chiều không gian mà không tốn chút sức lực nào mà đáng lẽ ra nó rất khó khăn.

Mặc kệ Chelsea như vậy, Ruri nhìn vào không gian được tạo ra từ vết nứt đang phát sáng.

Rồi đến Chelsea, người mà mắt như rớt ra ngoài.

Từ góc nhìn của bà ấy, những gì mà bà ấy thấy được là một cảnh tượng kinh dị với một cơ thể người không có đầu ngồi trên một chiếc ghế.

Chelsea hoảng loạn kéo cơ thể của Ruri lại.

"Uwah! Bà làm gì vậy?" -Ruri

"Câu đó phải để ta nói mới phải! CÔ đang làm gì đang làm cái quái gì thế?!" -Chelsea

"Tôi chỉ tự hỏi bên trong nhìn như thế nào~" -Ruri

"Ngay cả một tên ngốc cũng sẽ không cho đầu của mình vào không gian đó!" -Chelsea

"Thật à?" -Ruri

Sự nguy hiểm của sự thiếu hiểu biết. Khác với việc Chelsea đang run rẩy, Ruri lại tiếp tục thò đầu vào bên trong để nhìn trong khi lầm bẩm 'nhưng...' như thể không biết trời đất là đâu.

"Bên trong khá sáng sủa và rộng rãi mà?" -Ruri

"Hả?" -Chelsea

"Chelsea-san cũng nhìn đi này~" -Ruri

***

Tôi đang nịnh nọt để bà Chelsea nhìn vào trong chiều không gian bằng cách đẩy bà ấy vào. Mặc dù bà ấy đã thể hiện sự kháng cự nhưng cuối cùng thì bà ấy cũng không thể thắng được sự tò mò của bản thân. Bà bám chặt hai tay vào đường viền của kẽ nứt và nín thở trong khi đồng thời cho đầu vào kẽ nứt không gian.

"Một cảnh tượng khá siêu thực..."

Khi tôi không nhìn thấy đầu của bà Chelsea nữa, tôi có thể hiểu được tại sao bà Chelsea lại hành động như vậy vừa nãy. Khi nhìn xong, Chelsea rút đầu ra với vẻ mặt sốc nặng.

"Chelsea-san?" -Ruri

Bà Chelsea hoàn hồn sau khi thấy tôi vẫy tay trước mặt.

"Bà có ổn không?" -Ruri

"Ừ, ta ổn. Ta chỉ hơi ngạc nhiên một chút. Ai mà biết được bên trong chiều không gian đấy lại như vậy." -Chelsea

"Bà thật sự chưa bao giờ vào trong đó à?" -Ruri

"Ta cho rằng đó là một suy nghĩ rập khuôn về những người sử dụng ma thuật, họ cho rằng con người không thể đi vào trong đó được. Bên cạnh đó, chiều không gian ta tạo ra không lớn như vậy, vì vậy dù sao ta cũng không có cách nào để vào được." -Chelsea

Tôi suy ngẫm một lúc. Tôi không muốn làm chuyện gì nguy hiểm. Tôi chỉ muốn cố gắng vào trong không gian đó bằng cả cơ thể của mình, nhưng theo lời của Chelsea, chả có gì đảm bảo là tôi sẽ ổn cả. Tuy nhiên, tôi có thể xác nhận rằng có thể thở được sau cuộc thử nghiệm cho đầu vào trong hố của tôi.

"Uu~ Tôi thực sự muốn vào trong đó quá... Tôi nên làm gì?" -Ruri

Điều gì sẽ xảy ra nếu như kẽ nứt đóng lại sau khi tôi bước qua?

Trong khi tôi đang băn khoăn xem có nên vào hay không, các tiểu tiên vừa cười vừa nói.

『Nó ổn mà.』

『Cô ấy nói rằng nó ổn để đi vào.』

"Ai cơ?" -Ruri

『Rồi bạn sẽ biết khi bạn bước vào.』

Vì những tiểu tiên nói rằng nó an toàn, tôi đã tin lời họ và bước vào chiều không gian sau khi mở rộng kẽ nứt đến một kích thước đủ to để tôi có thể bước vào.

Bên trong rộng rãi y hệt như những gì tôi thấy. Nơi này giống như một cái nhà kho khổng lồ với trần nhà cao màu trắng tinh, cả tường lẫn trần nhà. Và xung quanh được thắp sáng rực rỡ mặc dù không nhìn thấy ánh đèn.

Bà Chelsea theo sau tôi.

"Thật là một điều tuyệt vời." -Chelsea

"Vậy thì vừa nãy ai là người đã nói rằng tôi có thể vào đây?" -Ruri

『Là ta đấy.』

Ngạc nhiên bởi giọng nói của người thứ ba, cả bà Chelsea và tôi đều nhìn xung quanh để tìm kiếm.

Sau đó, một cô gái xinh đẹp với cơ thể trong suốt đột nhiên xuất hiện từ hư không.

"Gyaaaaaa, một con maaaaaaaaaaa!!" -Ruri

Tôi hét toáng lên mà một cô gái không bao giờ được làm vậy và trốn sau lưng của bà Chelsea, run rẩy.

"Được rồi, bình tĩnh nào! Không phải là một con ma đâu, đó là một nàng tiên." -Chelsea

"Một nàng tiên...?" -Ruri

Tôi rụt rè ngó ra từ sau lưng của bà Chelsea và nhìn thấy một cô gái trẻ với mái tóc dài bạch kim với đôi mắt vàng, có lẽ bằng tuổi tôi với một vẻ mặt bối rối.

Cô ấy có một cái nhìn rất dịu dàng. Mặc dù cơ thể của cô ấy trong suốt, một đôi cánh giống như các tiểu tiên khác đang mọc trên lưng cô ấy.

"Nhưng kích cỡ của cô ấy khác hoàn toàn..." -Ruri

Những tiểu tiên tôi biết chỉ to bằng lòng bàn tay. Tuy nhiên, nàng tiên đứng trước mặt tôi có chiều cao như một con người bình thường.

『Đó là bởi vì những đứa trẻ đó có cấp bậc ma thuật thấp hơn, trong khi ta là một nàng tiên bậc cao hơn. Diện mạo của nàng tiên thay đổi theo lượng ma thuật mà họ có.』

Sau khi chắc chắn rằng cô ấy không phải là một con ma, tôi xin lỗi vì đã làm quá lên.

"Tôi xin lỗi." -Ruri

『Không sao đâu. Đúng như lời đồn, sức mạnh ma thuật của cô thật mạnh. Không có nhiều người có thể tạo ra chiều không gian lớn như thế này. Khi ta vừa nghe về cô, ta đã muốn phải gặp bằng được cô ít nhất một lần. Đó là bởi vì ta không thể rời khỏi đây được.』

Nàng tiên tỏ ra buồn bã.

"Tại sao? Nơi này bây giờ đã được kết nối với thế giới bên ngoài. Cô có muốn ra ngoài với tôi không?" -Ruri

『Ta đánh giá cao lòng tốt của cô. Nhưng ta không thể rời khỏi nơi này được vì ta là nàng tiên cai quản thời gian.』

"Nàng tiên cai quản thời gian?!" -Chelsea

Tôi ngạc nhiên khi thấy bà Chelsea thốt lên.

"Chelsea-san, nếu bà hét lên như vậy, tôi cũng thấy ngạc nhiên đấy." -Ruri

"Cô làm như thể ta có thể giữ bình tĩnh được ấy! Nàng tiên cai quản thời gian được cho là một huyền thoại. Tương truyền rằng nàng tiên thời gian không bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người." -Chelsea

"Tôi hiểu rồi..." -Ruri

Vì tôi chưa nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề nên Chelsea cảm thấy chán nản đến mức cúi gập người xuống.

"Cô sẽ không hiểu ngay cả khi ta kể cho cô hả?..." -Chelsea

"Well, bây giờ tôi đang nhìn thấy cô ấy đây. À nhân tiện, vì cô là nàng tiên cai quản thời gian, cô có thể điều khiển thời gian không? Như là, cô biết đấy, cho tôi xem thế giới 10 năm sau đi?" -Ruri

Tất nhiên tôi đang nói về những thứ như vượt thời gian, tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

『Kiểm soát thời gian đòi hỏi một lượng ma thuật rất lớn. Ngay cả khi tất cả sức mạnh của từng pháp sư trên thế giới này cũng không đủ để điều khiển thời gian của cả thế giới.』

"Nhưng mà thời gian ở đây không trôi đi mà, phải không?" -Ruri

『Không gian ở đây chịu sự cai trị của ta. Nó là một chiều không gian khác so với bên ngoài nên dòng chảy thời gian không được kết nối. Đó là lý do tại sao trạng thái của bất kể thứ gì được đặt trong này sẽ nguyên vẹn bất kể bao lâu. Nó không chịu tác động của dòng chảy thời gian.』

"Tôi sẽ không già đi nếu ở trong này?" -Ruri

『Đúng vậy. Nhưng ảnh hưởng xấu về mặt sức khỏe tinh thần sẽ bắt đầu phát triển trên những cá thể nếu họ sống quá lâu, vì thế ta không khuyến khích cô làm điều đó. Họ sẽ phát điên hoặc trở thành một người vô dụng.』

Tôi tái mặt sau khi nghe những lời đó.

"Nếu đã như vậy, chúng ta nên mau chóng rời khỏi đây!" -Ruri

"Cô nói đúng đấy, đi thôi." -Chelsea

Tôi nhanh chóng ra khỏi không gian này. Tuy nhiên, tôi thấy nhói trong tim khi thấy một nàng tiên buồn bã khi tôi quay lưng lại.

"Cô ở đây một mình à? Thế còn những tiểu tiên khác?" -Ruri

『Ta ở đây một mình. Thỉnh thoảng, các tiểu tiên ở bên ngoài kể cho ta nghe nhiều thứ về thế giới bên ngoài. Nhưng chúng tôi không được gặp nhau.』

"Một người ở đây bao lâu thì sẽ bị ảnh hưởng? Một vài tiếng hay bao lâu?" -Ruri

『Hmm? À, nếu không phải là hàng ngày thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sức mạnh ma thuật của cô mạnh hơn người khác, cho nên cô không bị ảnh hưởng dễ dàng như thế đâu...』

Tôi quyết định ngay lúc đó và ngay tại đó.

"Nếu đã như vậy, thỉnh thoảng tôi sẽ tới chơi." -Ruri

Nàng tiên mở to mắt ra.

『Eh?...』

"Tôi sẽ tới thị trấn sớm thôi. Tôi sẽ mua một ít đồ chơi thú vị và sau đó hãy chơi cùng nhau nhé." -Ruri

『Có thật là cô sẽ đến thăm ta lần nữa không.......?』

"Tất nhiên rồi." -Ruri

Nàng tiên không thể chịu được nữa và bật khóc trong khi lấy hai bàn tay che mặt.

『C-... Cảm ơn... rất nhiều...』

Tôi tạm chia tay với nàng tiên đang khóc nức nở và trở lại thế giới bên ngoài.

Chelsea lườm tôi như thể đang mắng trách tôi vì điều gì đó.

Bà ấy không chắc là nó có an toàn 100% không, nhưng bà ấy không hề có ý định thay đổi quyết định của tôi.

"Điều đó thật sự ổn chứ?" -Chelsea

"Tôi không thể để cô ấy lại một mình sau khi thấy điều đó được... " -Ruri

Sự buồn bã của cô ấy giống với của tôi trong quá khứ...

Mỗi khi tôi có bạn mới hoặc người yêu mới, họ sẽ bị Asahi mê hoặc ngay lập tức. Đó là sự đồng cảm giữa những người như chúng tôi. Mặc dù hoàn cảnh có hơi khác vì tôi không hẳn là cô đơn bởi tôi còn có bố mẹ, tôi hiểu cảm giác của cô ấy khi muốn ở bên cạnh ai đó.

Chelsea không nói gì thêm.

Hôm nay, tôi làm bạn với một đứa bé đang khóc.

Bình luận (0)Facebook