Fate/Requiem
Meteo HoshizoraNoco
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 1,971 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-30 16:15:22

Hoàng hôn đang đến ngày một gần.

Những sự cố lớn nhỏ vẫn không ngừng xảy ra xoay quanh Đấu Trường La Mã, việc trái tim của thành phố bị tê liệt nghiêm trọng khi thiếu vắng AI quản trị khu tự quản đã khiến cho các vụ tai nạn bùng phát khắp Akihabara. Vậy nhưng, hệ thống thông tin liên lạc và mạng lưới giao thông đang dần được khôi phục, chính phủ và các cơ quan y tế đang hoạt động trở lại với mọi sự gấp rút.

Sau cùng thì chúng tôi đã đặt chân ra bên ngoài Đấu Trường La Mã. Có không ít đám đông lảng vảng ngoài đây. Thông qua mạng lưới thông tin khu tự quản, tin tức về thảm kịch đã lan tới tai gia đình các nạn nhân và họ ồ ạt kéo tới nhằm tìm kiếm thân nhân. Một vài người trong số họ hét tên của những người thân mất tích. Số khác lại rưng rưng nước mắt và than khóc cho những người đã khuất.

Sau trận chiến khốc liệt vừa rồi, bức tường ngoài của đấu trường nhìn như chỉ mới sụp đổ cách đây không lâu. Băng keo niêm phong đã được giăng ra để giữ cho mọi người tránh xa khu vực.

“Ê này, nghe hơi kỳ tí nhưng nãy tui mới thấy mặt ổng xong.” Karin lơ mơ quan sát mọi thứ xung quanh.

“Ai cơ? Anh Kuchime á?”

Karin hơi gật đầu. Không giống phong thái thường ngày của cô cho lắm.

“Chỉ thoáng qua đâu đó thôi. Chắc tui lại tưởng tượng ba cái thứ linh tinh rồi.”

“Biết đâu anh ta ghé qua để hỏi han tụi mình thì sao? Cơ mà nghĩ thế cũng hơi kỳ.” 

Tiếng cười vô tư của Karin cũng đủ để xoa dịu tôi phần nào.

“Nhân nói đến những người mất tích…” Tôi đảo qua một lượt biển người đang xúm quanh mình. “Thằng bé kia rồi.”

Cậu bé một mình đứng giữa dòng người, lắng tai nghe tiếng khóc than và nức nở của bọn họ như đang tận hưởng một bản nhạc. Tôi chợt nhớ lại khuôn mặt của thằng bé khi thắc mắc về “cái chết”. Giống như tôi, thằng bé cũng mong mỏi một câu trả lời.

Nhìn thằng bé lặng lẽ đứng ngay đó, giữa nỗi buồn miên man của mọi người với chiếc khăn quàng cổ đung đưa dưới ánh mặt trời chói chang, khó có thể xem thằng bé như một tạo vật của thế giới này.

-

Nzambi đã nói về việc mở rộng vương quốc người chết của ả ta.

Cái chết không phải điều gì đó xa lạ. Bởi nó luôn đồng hành cùng chúng ta. Trong thành phố này, nó vốn đã hiện hữu như là một sân khấu, được hạ màn rồi giấu ẩn đi. Lúc thì được phủ đi bởi chính đôi tay tôi, khi thì được dọn bởi AI quản trị khu tự quản, thi thoảng lại được đôi tay tỉ mỉ của Chitose trợ giúp.

“Chitose?”

Tôi dõi theo cặp mắt như chết lặng của bà ấy và đặt câu hỏi.

“Con chó đen đó… Servant đó. Bà biết nó mà phải không?”

Là một kẻ ngoài cuộc, tôi có thể vẽ ra hàng loạt giả thuyết, vậy nhưng vấn đề thực sự ở đây đó là nó đã gọi tên thật của tôi, với một số điểm có dính líu tới Chitose.

“Mặt bà đã biến sắc ngay khi Pran nhắc tới nó và bà thậm chí còn không dùng chỗ cọc của mình để tấn công cho ra hồn. Bà biết con chó đó là ai và bà cũng biết những gì sẽ xảy ra vào ngày hôm nay.”

Bà không đáp lại. Lucius cũng vậy, giờ đây ông khoác lên mình một bộ trang phục tân thời; ông nhăn cặp mày lại một cách sầu muộn, nhưng chẳng thèm nói một câu. Dù với tôi, ông là một người vô cùng đáng mến, vậy nhưng chính khoảnh khắc không nói một lời nào ấy của ông đã khiến tôi phát cáu.

Sau cùng bà cũng chịu lên tiếng, nhưng không phải để trả lời cho câu hỏi trước đó. Bà lại phớt lờ tôi. Một lần nữa. 

“Ta phải dặn dò cháu một chuyện Erice, một việc mà Caren bây giờ không thể làm được.”

Tôi cảm thấy lo lắng. Những gì thốt ra từ miệng bà không khác gì lời nói xúi quẩy.

“Là về cậu nhóc mà Caren đã giao cho cháu. Từ nay ta tiếp quản cậu nhóc ấy.”

Cái gì cơ? Đó không phải điều mà tôi mong đợi. Tôi rùng mình với yêu cầu đó của bà.

Rốt cuộc bà còn muốn lấy đi những gì thuộc về tôi nữa đây? Công việc, cậu bé, Caren… Cả cha lẫn mẹ, bà cũng tước đi khỏi tay tôi. Tôi không còn mặn mà với việc theo đuổi mong muốn của bà nữa.

“Cháu không đồng ý.”

Mặt bà không hề tỏ ra một chút nao núng. Quả nhiên bà đã dự đoán trước được điều này.

“Dù ta có nói gì đi nữa cháu cũng sẽ không nghe lời đâu nhỉ.”

"Hẳn là vậy rồi.”

Bà hướng mắt về phía cậu bé đang đứng ở tít xa kia. Tôi tiến lên để chặn bà lại.

“Cô Fujimura không chỉ căn dặn cháu phải chăm sóc. Mà còn nhờ cháu tìm ra thân thế thực sự của thằng bé.”

“Điều đó không còn quan trọng nữa.”

Tôi lắc đầu. “Có đấy. Cháu nghĩ mình đã tìm ra câu trả lời.”

“Ta hiểu rồi. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt sao.” Lệnh Chú trên hai mu bàn tay bà sáng rực - ký hiệu Dấu Thánh, và là biểu tượng cho sự sùng đạo sẵn lòng khiến cơ thể bà gồng gánh nỗi đau của việc bị đóng đinh. Bà đã triệu gọi Servant của mình.

“Lucius.”

Không lẽ…? Servant của bà vẫn chưa động thủ. Vẫn cứ đứng đực ra đó, mắt gườm xuống, như thể đánh trống lảng.

“Lucius.”

Chitose gọi tên ông với một tông giọng thùy mị khiến tôi không khỏi cảm thấy ớn lạnh.

“Lucius, làm ơn… Đừng mà…”

Tôi lao đến chỗ thằng bé nhưng như thế là quá muộn. Trước khi Lệnh Chú của Master trở nên sáng hơn, ông đã bắt đầu bước đi, một cách máy móc, hệt như một cỗ máy. Ông giương cây thương lên…  

Và phóng nó về phía Pran với độ chính xác cực cao.

––

Thanh âm kim loại va chạm vang lên như tảng băng vỡ vụn, Thánh Thương của Lucius bay vút lên khung trời chạng vạng.

Ngay tại nơi tôi đang cố gắng lao đến, đứng trước mặt Pran chính là Galahad: Anh ta tháo bỏ bộ giáp và hạ chiếc áo sơ mi xuống. Giơ thanh kiếm của mình lên cao và giữ theo phương ngang, lườm Longinus như muốn đưa bản thân tách vị Bách Binh Trưởng và con mồi của ông ra khỏi nhau.

“Đáng ra cô có thể bỏ chạy và để mặc Koharu cho Nzambi, nhưng không. Cứ coi như đây là quà đáp lễ đi cô nhóc Tử Thần. Dù sao tôi cũng không nghĩ mình sẽ được cảm kích vì điều này.”

Cây thương đang xoay vòng liền quay trở lại mặt đất, hướng về phía Galahad. Vị hiệp sĩ chộp lấy cây thương trong tích tắc trước khi nó chạm đất và quăng về phía bàn chân của Longinus.

“Có lẽ Thanh Gươm Treo Kỳ Lạ chả sở hữu sức mạnh gì ghê gớm lắm nhưng xin chia buồn với ông, chính thanh gươm thuộc về cậu bé chăn cừu này cuối cùng lại trở thành vị vua của Israel.” Giọng Galahad vô cùng ngạo mạn. “Thời buổi này khó tìm được Thánh Dị Vật nào xuềnh xoàng như này lắm.”

“Ta hiểu rồi. Là thanh gươm của David nhỉ.”

“Độc nhất vô nhị. Người ta kể lại rằng không một bộ giáp nào có thể trụ vững trước cây Thánh Thương, song thanh gươm này biết đâu sẽ chịu được đâu đó một hai đòn. Như ông vừa mới thấy tận mắt đó rồi còn gì.” Galahad cười thầm khi cất gươm vào vỏ.

Koharu!

Cô bé đang được chữa trị đã quay trở lại hội nhóm cùng bọn tôi. Con bé không nói năng gì khi bước đến chỗ Servant của mình. Dù sắc mặt bộc lộ rõ sự đau đớn thế nhưng Galahad lại chẳng có phản ứng. Con bé đã theo dõi cuộc cãi vã giữa tôi và Chitose từ đầu đến đuôi.

“Cơ mà, ai biết đâu? Có khi ông còn mong tôi tới để cản lại cũng nên.”

Longinus chỉ biết lặng thinh. Tôi nhìn trừng vào Chitose. Đành lực bất tòng tâm, bà thở dài và Lệnh Chú phai đi.

Bà nói với Koharu khi hai người bước qua nhau. “Giữ gìn sức khỏe nhé Riedenflaus. Năng lực của cô rồi sẽ sớm được trọng dụng thôi.”

“C-Chắc chắn rồi.” Koharu trở nên tái nhợt. Con bé còn không thể nhìn trực tiếp vào mắt bà.

Và cứ thế, cả Chitose và Longinus đều rời khỏi Đấu Trường La Mã.

-

Tôi thực sự phải cảm ơn Koharu và Galahad. Tôi nghĩ mình sẽ rủ Karin và Kouyou đi tới quán nước ép nào đó, nhưng trước khi thực hiện được điều đó thì…

“Urgh… Agh!”

Bị cơn đau bỏng rát giày xéo. Tôi ôm lấy cánh tay cháy xém của mình và khuôn mặt tỏ ra nhăn nhúm. Đây không phải nỗi đau do lũ ác linh gây ra; mà là một cảm giác tôi chưa từng trải qua bao giờ.

Bỗng nhiên, Pran đã ở trước mặt tôi tự khi nào. Thằng bé cất lời một cách uy nghiêm.

-

“Em.. hỏi… chị…”

Thằng bé trực tiếp hỏi tôi với cùng thứ tiếng Anh lắp bắp ngay từ lúc mới gặp nhau.

-

“Chị… có phải… Master… của em không?”

-

Nhiệt lượng và cơn đau chạy xuống dưới cánh tay tôi, nó lần theo mạch mana chui vào trong cơ thể… và sau tất cả mọi chuyện thì Lệnh Chú, biểu tượng cho mối liên kết tôi đã ước ao có được kể từ lúc lọt lòng đã nở rộ ngay trên chính mu bàn tay.

Như một cậu hiệp sĩ nhí nhảnh, cậu bé ấy nắm lấy tay tôi và nhìn lên với khuôn mặt phúc hậu.

Tôi đang mỉm cười. Có lẽ là đang khóc nữa.

“Em thực sự đã đến từ nơi rất xa xôi nhỉ?”

“Vô cùng xa xôi.”

“Chị biết em là ai rồi. Em là Voyager. Servant nhỏ bé, người một mình du hành giữa các vì sao.”[note53390]

Dù không nói thành lời, nhưng cậu bé vẫn có thể thấu hiểu thông qua đôi tai. “Em mừng là hai ta đã gặp nhau, Erice.” 

Từ nay và mãi mãi về sau tôi nguyện thề…

Bản thân sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Sẽ luôn đi diệt trừ cái xấu.

“Không sao đâu Erice. Hai ta hãy cùng nhau phá hủy cả thế giới này nào. Đặt dấu chấm hết cho toàn bộ cuộc chiến.”

Nếu đã quyết định làm theo nguyện vọng và mục tiêu của thằng bé… với việc theo đuổi cám dỗ của Chén Thánh.

Vậy thì tôi sẽ đánh cược vận mệnh của mình vào tia sáng soi đường dẫn lối của em ấy.

“Điều ước của chị chính là những gì mà em đã đánh mất. Hai chúng ta sẽ đi cùng nhau đến cuối chặng đường.”

––

“Cuộc Chiến Chén Thánh… vẫn chưa tới hồi kết.” Ánh sáng trong đôi mắt cô Fujimura trở nên mờ phai khi cô cất tiếng nói.

“Em có muốn đấu tranh không Erice? Hay là…”

Tôi muốn được dấn thân mình vào Cuộc Chiến Chén Thánh và đặt dấu chấm hết cho tất cả.

Cô Fujimura nhìn về phía tôi với cặp mắt chất chứa nỗi buồn.

"Ta hiểu rồi. Thế thì Erice, vẫn còn một yêu cầu cuối cùng mà ta muốn dành cho em. Nếu em đã chọn con đường đấu tranh, vậy thì…”

-

“Hãy đến Fuyuki.”

Còn tiếp

u22591-8479fc14-684a-498c-9c7e-7cbfd5b96f77.jpg

Bình luận (0)Facebook