Fate/Requiem
Meteo HoshizoraNoco
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 6,829 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-09 18:30:20

Ngày hôm sau, tôi đến gặp một tay buôn tin. Tôi dẫn Pran theo mình và thằng bé không bị cấm nhập cảnh lần này.

Bề ngoài, nơi đây trông giống một tòa khách sạn phục vụ khách du lịch. Trong một góc đại sảnh tối giản mang phong cách thời Phục Hưng, có hai tiếp tân. Người anh Cesare và người em Lucrezia: Bộ đôi Servant thường được gọi nhau là anh em nhà Borgia.

Sở hữu bộ óc toan tính bên trong thân xác trẻ con. Loại Servant tôi sợ phải đối đầu nhất.

Cả hai đều giống nhau cả về vóc dáng và nét mặt tựa như hai người anh em sinh đôi. Một trai một gái, mảnh mai duyên dáng, bộ mặt thuần khiết sánh ngang thiên thần. Hai người họ đáp lại vị Master là người quản lý khách sạn già tuổi, tuy nhiên dựa theo kiến thức phổ thông thì hầu như mọi công việc quản lý khách sạn đều do họ tự tay xử lí.

Người anh Cesare, đã sống một cuộc đời làm cánh tay đắc lực cho cha mình là vị Giáo Hoàng và nhờ chức vị Tổng Giám Mục, ông đã nắm trọn quyền lực cả trong và ngoài Tòa Thánh. Người em Lucrezia, mang trên mình vẻ đẹp thiên phú, cô đã thực hiện hôn nhân chính trị hết lần này đến lần khác. Danh tiếng của cặp anh em vẫn còn khét tiếng cho đến tận ngày nay, chủ yếu liên quan tới những cái chết bí ẩn và vào thời điểm nhạy cảm của nhiều người phản đối tham vọng của họ.

“Ôi chà, không phải Erice đây sao!”

“Chào buổi chiều nhé, Erice.”

Cả hai trao cho tôi nụ cười niềm nở với khủy tay chống lên bàn tiếp tân bằng đá cẩm thạch.

“Tụi em nghĩ là chị sẽ ghé qua vào giờ này.”

“Cậu bạn đang đi cùng chị - là Servant vô chủ mọi người đang đồn đại à?”

Tôi phớt lờ cái bắt chuyện của cả hai người. Cậu bé hẳn đã thích thú cặp kính phi công kiểu cũ ở trong căn hộ vì đã đeo nó trên suốt quãng đường đến đây.

Cặp anh em đẩy chiếc ly thủy tinh trượt qua quầy bàn một cách thờ ơ như muốn mời chào chúng tôi. Hương rượu đượm nồng phảng phất trong không khí.

“Không được đâu. Chị chưa đủ tuổi.” Tôi phải lựa lọc từ ngữ thật kỹ càng và cảnh giác cao độ với nhất cử nhất động của bản thân trước hai người này. Họ mời Pran nước trái cây, và thằng bé vươn tay ra. Tôi đặt tay lên vai thằng bé và kéo ngược ra sau mình.

“Hai người có biết gì về thằng bé không?”

Lucrezia nhẹ nhàng đưa chân lên chiếc ghế cao đằng sau cái bàn, và lắc đầu. "Đáng tiếc là không. Hay ít ra, ngoài mấy thứ khả dĩ trên mạng lưới khu tự quản thì không còn gì khác.”

“Tạm dẹp chuyện đó qua một bên đi… chị có lẽ sẽ thấy hứng thú với cái này. ” Cesare đặt một thiết bị lưu trữ lên bàn. Kích thước nó còn không quá nổi đầu ngón tay nhỏ bé của tôi, và được trang bị một ổ khóa ma pháp. Bất cứ ai được chỉ định là ‘chìa khóa’ có thể truy cập thông tin một cách nhanh chóng thay vì dùng điện thoại hay các thiết bị thông dụng, nhưng trái lại thì nó cũng rất khó để hack.

“Chị đang nhìn cái gì đây?”

“Danh sách người dân đã tiến hành triệu hồi bất hợp pháp trong khoảng từ hôm qua cho tới vài ngày trước. Đáng chú ý nhất là những người đã thực hiện nghi lễ thất bại hoặc kết thúc sớm.”

“... Chị hiểu rồi.”

Đây là sẽ là bước đầu trong việc điều tra, đồng thời đề phòng những chuyện bất trắc. Đó là những thông tin quý giá thường sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức để thu thập, tuy rằng bây giờ nó lại được tiết lộ một cách quá giản đơn. Đương nhiên, triệu hồi bất hợp pháp là trái với luật, nhưng việc xâm phạm quyền riêng tư của người khác cũng bị xử phạt nặng ở thành phố Mosaic - dù vậy, nếu ai đó chùn bước trước ý định xâm phạm quyền riêng tư của người khác thì có lẽ nghề buôn tin không hề hợp cho họ.

“Quả là một lời đề nghị hào phóng.”

“Tụi em rất hài lòng khi được phục vụ cho chị, Erice.”

“Rất vui khi nghe vậy.”

Cặp anh em thông thường sẽ yêu cầu một cái giá đắt đỏ hơn cả tiền mặt. Trong quá khứ, tôi đã đành phải tiết lộ bí mật về thế giới ngầm để đổi lấy thông tin từ họ. Một thời gian sau, tôi nhận ra Servant mà mình đã trừ khử là một kẻ bị họ coi là vật cản đường. Tôi không muốn thừa nhận chút nào, dẫu vậy nó lại là một công đôi chuyện cho nên tôi đã tự nguyện trở thành con rối vô tri để cho họ điều khiển.

Bởi vậy tôi càng phải cẩn trọng.

Tôi nhẹ nhàng rụt lại bàn tay hướng về thiết bị lưu trữ. Thứ đó không giống cái bẫy mê hoặc mà là giống bẫy độc hơn.

“Thật ra, chị đến đây hôm nay không phải vì thằng bé.”

“Vậy, chị đến đây làm gì?”

“Chitose đã đến đây đúng không? Tầm cỡ vào đêm hôm qua. "

Vẻ mặt của cặp anh em trở nên khá khó đoán. Họ đang chờ xem động thái tiếp theo của tôi sẽ là gì.

“Chị đã nhận lệnh cấm từ Caren cho nên sẽ tạm ngưng công việc một thời gian. Dù có muốn thì cũng không giúp được gì nhiều cho hai người.”

Cesare tự đo chéo mình với Pran, cằm tựa lên lòng bàn tay. “Công việc, hể? Chị biết không Erice, có rất nhiều người phải khổ sở vì việc làm của chị, trong khi rất ít người được hưởng lợi từ nó. Nhưng trên tất cả…”

Tiếp lời người anh, Lucrezia nói. “Chị không hề thu lại được gì, đúng không? Nhân cơ hội này tận hưởng một kỳ nghỉ nhỏ để tránh xa tất cả có gì là sai sao?”

“Nếu có ai đó tìm đến chị với ý định trả thù, tụi em có thể kiếm cho chị một căn nhà an toàn không gì sánh bằng. Mặc dù sẽ hơi nặng túi tiền một chút.”

“Em nói, một căn nhà an toàn à.”

Tôi đã có kết luận đó là. Chitose đã tới đây, ép buộc. Đồng thời đe dọa hai người họ. Và dường như hai người đó không có ý định che giấu điều này. Thế nghĩa là sao?

Hai người họ chắc hẳn đang giấu giếm điều gì đó. Không còn cách nào khác, tôi đi thẳng vào vấn đề.

Tôi thở một hơi sâu nặng không khác gì diễn viên đứng trên sân khấu. “Hai người biết gì không, chị đã có chút trao đổi qua lại với người bán cổ vật của Cửa Hàng Bách Hóa Akihabara. Người đó bảo rằng khi Kundry đang cố mua nguyên liệu cho việc triệu hồi bất hợp pháp, thì một tay buôn tin đã can thiệp nhằm xác minh nguyên liệu cho ả ta. Một câu chuyện nghe thú vị, phải không nào?”

Tôi không hề bịp bợm. Ngày hôm qua sau khi chia tay Karin, tôi đã quay trở lại cửa hàng cổ vật.

“Chị cũng nghe đồn rằng gần đây trong khu chợ lại có thêm vài cái bẫy mới. Một trong số chúng hút năng lượng từ các đường ley đã được xác nhận là ít phổ biến trong thời điểm mặn mòi này. Nếu có bất cứ điều gì mà cả hai biết, xin hãy nói cho chị, chị sẽ rất cảm kích. Nó khá là quan trọng, chị sẽ chuẩn bị thật tì mẫn để đề phòng cho mọi trường hợp, hai người hiểu chứ. Rồi? Thế nào đây thưa Phu Nhân? Phu Nhân?"

Từng khoảnh khắc trôi qua, nét mặt họ vẫn một vẻ im dim. Dẫu không nhận lệnh trực tiếp từ AI quản trị viên khu tự quản, thì tôi vẫn có cớ để hành động lập tức nếu có phát hiện ai đó cố tình gây nhiễu loạn cho cơ sở hạ tầng thành phố.

“Ahaha… Ôi, Erice. Chị lại nhắc khéo bọn này rồi.” Lucrezia bật ra tiếng cười thỏa mãn rồi ngả mình về lưng người anh. Cô kéo tay người anh ra và lấy lại thiết bị lưu trữ đã được đặt trên bàn trước khi thay thế nó bằng một cái mới. Bất ngờ và bất mãn trước những gì người em làm, biểu cảm khó đọc của Cesare đã dần vơi đi phần nào. Có vẻ như lần này, người em đã đi trước một bước.

"Người đời hay bảo "từ chối" không có trong từ điển chăm sóc khách hàng của ta. Phải không nhỉ anh Cesare?"

“Đúng là vậy, Lucrezia, đúng là vậy.”

Hai Servant này luôn sống trong tình trạng cái chết luôn trực chờ. Giả như tôi làm lộ thông tin sai lệch, là một tay buôn tin, họ sẽ chết. Và để tránh khỏi viễn cảnh đó thì họ chỉ còn cách khai ra sự thật. 

Xong chuyện ở đây, tôi liền tiến ra đại sảnh. Không có cớ gì mà phải chì chạc cả. Đây đúng thật là một nơi yên bình và đẹp đẽ, nhưng không phải chỗ để tôi nán lại lâu dài - vì bầu không khí độc hại của nó khiến tôi khó thở.

Ba hôn phu và tám đứa con… nếu là mình thì không biết sẽ nghĩ ra sao nhỉ.

Những bí ẩn xoay quanh cặp anh em này sẽ không bao giờ có hồi kết, và tôi cũng dành khá nhiều sự quan tâm đặc biệt dành cho người em. Trong lịch sử của Lucrezia, cô không khác gì một công cụ cho những cuộc hôn nhân chính trị, tôi đã luôn tự hỏi rằng cô có tiếng nói thế nào đối với người anh, Cesare, và người cha, Giáo Hoàng Alexander VI. Tôi đã luôn tự hỏi rằng nếu những con người kia không phải con rối đang nhảy nhót ở giữa tấm mạng mà cô đã giăng ra thì sẽ thế nào đây.

“Hẹn gặp lần tới, Tử Thần.”

“Tụi em sẽ luôn chờ đợi chị.”

Ngay khi thấy chúng tôi chuẩn bị rời đi từ sau quầy bàn, cặp anh em vẫy tay chào tiễn biệt.

“Tạm biệt nhé.”

Pran lịch sự vẫy tay chào lại.

Sau đó chúng tôi đã nghỉ chân ở một quán cà phê cách đó không xa - Quán Cà Phê Sách Borges, là nơi ta có thể thư giãn khi được vây quanh bởi một rừng sách từ thế giới cũ. Đây là tụ điểm thư giãn mà tôi ưa chuộng.

Tầng đầu bao gồm một gian cà phê, và một khu trò chuyện xã giao. Cầu thang bộ mở dẫn lên tầng hai là nơi có vô số những kệ sách đứng chèn vào nhau chật kín đến nỗi cứ như không còn gì có thể thêm vào. Sofa và ghế được đặt ở giữa một mê cung kệ sách, để bất kỳ cũng có thể chìm vào thư thái khi cầm sách đọc.

Tôi chợt hỏi han người bán hàng lịch sự già dặn, và biết rằng họ có giữ ấn bản tiếng Anh đầu tiên của “Hoàng Tử Bé” trong bộ sưu tập. Có thể cuốn truyện đó không thuộc về người đàn ông đó, nhưng chắc chắn là vừa đủ vật xúc tác để tôi triệu hồi Saint-Exupéry. Tuy nhiên khi tôi đưa bản viết tay cho Pran xem, thằng bé không đưa ra phản ứng nào khác thường cả. Đến cuối cùng, tôi cũng biết rằng thằng bé có thể đọc và viết được Anh ngữ. Hình minh họa kỳ lạ là thứ thu hút sự chú ý thằng bé, dù vậy phản ứng của thằng bé cũng không khác là bao so với con rắn hồi ở trong nhà tắm.

Tôi còn lâu mới từ bỏ việc đi tìm tên thật thằng bé, song cũng không thể biện minh cho việc bản thân vẫn đang cố truy vết mọi mối liên quan đến Saint-Exupéry không khác gì ảo tưởng của bản thân.

Giờ ăn trưa, tôi kiểm tra thiết bị lưu trữ mà anh em nhà Borgia đã đưa cho. Và những gì được ghi lại bên trong khiến tôi sốc đến độ tiêu tan mọi liên kết mong manh dẫn đến Saint-Exupéry.

Họ gọi đó, là Thợ Săn Lệnh Chú.

Hàng loạt chuỗi những vụ giết người đang hoành thành trong thành phố Mosaic có liên quan tới cùng một phương thức: nạn nhân tử vong khi bị cắt bỏ những bộ phận phụ có Lệnh Chú trên người. Chưa có báo cáo nào được gửi đến Akihabara, nhưng có người đã được tìm thấy đã chết ở các quận khác - những nạn nhân đó không phải các pháp sư trong thế giới ngầm mà tôi hay dính líu. Họ là những công dân bình thường.

Thế giới mới nơi bệnh tật và chết chóc không ngự trị, nơi phổ biến nhất để nhìn tên những người đã chết trong các cáo buộc giết người. Đây là điều mà ngay cả sự bảo hộ của Chén Thánh cũng không thể tránh né.

Chắc mình tới đây là vì nó…

Một khía cạnh mà tôi thấy khác biệt nhất trong loạt vụ án này, đó là quãng thời gian trước khi họ được tìm ra. Nếu nạn nhân bị sát hại và giấu xác, thì sẽ tương đối dễ tìm; vì đó là công việc của Caren series. Nhưng sự việc lại không như vậy. Mà ngược lại, vài ngày trôi qua sau khi bị tước mất Lệnh Chú, các nạn nhân đã quay trở về cuộc sống bình thường.

Một trong số họ có người nắm giữ Lệnh Chú ở bàn tay phải đã bị cướp mất nó và anh ta chỉ đeo một chiếc găng để đậy vết thương. Một chiếc găng đấy! Còn gì nữa nhỉ, không có ghi chép nào cho thấy Lệnh Chú đã được sử dụng trong suốt quãng thời gian đó…

Còn có các ghi chép khác về những cuộc trò chuyện ngắn ngỏm và vô nghĩa giữa họ với người hàng xóm. Từng người một trong số họ che giấu đi vết thương gây đau đớn - một cách thuần thục, số khác thì không như vậy. Sự thật chỉ được phơi bày ngay sau khi họ bất ngờ mất đi ý thức giữa lúc đang làm dở việc riêng. Có lẽ một vài công việc thường nhật đòi hỏi việc dùng đến Lệnh Chú, nhưng rồi một số người đã chỉ ra điểm bất thường nằm ở Lệnh Chú mà họ từng sở hữu.

Loại thuốc nào đã giúp họ làm dịu cơn đau? Thuốc mê với nồng độ mạnh ư? Không khả thi chút nào. Có người còn mất phần lớn tứ chi, thế mà họ còn không gào khóc! Làm thế quái nào họ không nhận ra cuống họng mình đã lòi ra bên ngoài chứ? Nhưng thế thì… nghĩa là họ đã…

Tôi rợn đến phát khiếp. Các nạn nhân chắc chắn đã giã từ cõi đời từ lúc bị tước mất Lệnh Chú. Và sau đó cơ thể trống rỗng của họ vẫn tiếp tục hành động theo thói quen thường ngày.

Không giống bất kỳ vụ nào mà tôi từng gặp. Cơn đói dần tiêu tan đi khi tôi đọc tiếp. Liệu kẻ đã thực hiện những vụ án mạng này là Servant, hay pháp sư? Cả hai đều nằm trong khả năng đó. Và với tốc độ xuất hiện những ca án mạng cộng kèm thời gian trước khi chúng được phát hiện thì…

Khả năng cao những nạn nhân đó đang đi dạo trên đường phố Akihabara lúc này. Vụ này tôi không thể làm ngơ được rồi.

Tôi nuốt nước bọt và nhìn lướt một vòng quanh quán cà phê. Ánh nhìn của tôi vô tình dừng lại ở người phụ nữ với bàn tay đeo găng. 

Sau đó, tôi thấy Lệnh Chú ở sau bàn tay cô ấy phát sáng. Đó chỉ đơn thuần là giao tiếp với Servant của cô.

Lệnh Chú ở cả thế giới trước và sau cuộc chiến được cho rất khác biệt. Trong một cuộc chiến Chén Thánh thực sự, chúng có thể được dùng vô hạn lần và thường được chia thành ba hình vẽ khác biệt. Tổng cộng có ba lần sử dụng trước khi biến mất hoàn toàn. Hoặc tôi đã được nghe kể vậy, mà kệ đi. Nghĩ nhiều về quá khứ thường không mang lại nhiều ích lợi hơn so với hiện tại, tôi đoán vậy.

Lệnh Chú trong thế giới này khác biệt hoàn toàn trên mọi phương diện. Đầu tiên, chúng không được chia thành các phần. Thoạt nhìn, trông như được chia làm ba, nhưng khi nhìn kỹ lại thì chúng bao gồm các tiểu tiết và hoa văn liên kết với nhau sẽ phai dần khi sử dụng và tỉ lệ thuận với lượng mana đã tiêu thụ. Thứ hai, Lệnh Chú theo thời gian sẽ được hồi lại, với những ai được ban tặng Chén Thánh thì sẽ được nó cung cấp mana. Thời gian hồi tùy thuộc vào năng khiếu ma thuật của từng người, nhưng nghiêm túc mà nói thì chỉ mất có vài ngày.

Thứ ba, Lệnh Chú theo truyền thống được dùng để ra lệnh cho một Servant, và tạm thời gia cường sức mạnh cho họ, tuy vậy điều này đã trở nên không còn phổ biến do sự thay đổi đáng kể trong mối quan hệ giữa Master và Servant. Mỗi ngày, chúng thường được dùng như một nguồn cung mana đơn giản, và là công cụ cấp quyền truy cập cho Master.

Trong thành phố này chỉ có hai người duy nhất không sở hữu kiểu Lệnh Chú đó: là tôi và Manazuru Chitose.

Tuy vậy, Chitose vẫn giữ lại Lệnh Chú mà bà đã nhận được trong suốt Cuộc Chiến Chén Thánh của mình. Có lẽ nó đã tạo ra đôi chút khác biệt trong cuộc sống thường ngày, nhưng vẫn tốt hơn cái của tôi.

Một nhóm ba người bước vào trong quán cà phê: hai người đàn ông cao ráo và một cô gái trẻ chỉ cao bằng nửa người bọn họ. Cô gái nói vài lời với người bạn đồng hành và cười ngạo. Cô khoác lên mình một chiếc áo khoác trắng tinh nhìn trông khá quen thuộc.

“Haruko? Con bé làm gì ở đây vậy?”

Con bé đảo mắt một lượt quanh quán cà phê, và lựa vị trí ngồi; chắc chắn nó đã thấy tôi. Đứa trẻ ngồi cạnh tôi rõ ràng không giúp ích gì nhiều trong việc làm bản thân bớt lộ liễu. Tôi có để ý hôm nay con bé không mang theo cái mũ mà nó thường hay trùm quá nửa đầu.

Về phần họ, người bạn đồng hành con bé trông rất lực lưỡng, đồng thời tỏa ra một luồng khí chất đặc biệt. Ngay từ cái nhìn đầu tiên - tôi đã nhận ra họ là Servant. Người cầm đầu không ai khác chính là gã đàn ông hăng hái ở cuối độ tuổi trung niên với nước da màu đồng cùng bộ râu rậm rạp. Người còn lại đang núp sau ông ta gần như trái ngược hoàn toàn; chàng trai trẻ tuổi với nước da xanh xao trông khá ốm yếu, và mái tóc bạch kim được kết đuôi ngựa xõa xuống dưới lưng.

“Bạn của em à, Koharu?”

“Vâng, tụi em có quen nhau. Cả hai dự giảng chung một trường cao đẳng cộng đồng-”

“Con nhỏ đó là Tử Thần đấy. Thử lại gần đi và nó sẽ cướp linh hồn anh.”

“Galahad! Im đi!” Haruko vội vã quát tháo chàng trai xanh xao dùng lời miệt thị xen ngang bằng một lời quở trách; anh ta bỏ hết ngoài tai, nhưng không nói gì thêm. Con bé dường như rất khác so với những lúc hay đến lớp. Mà dẹp chuyện đó qua một bên đi, quan trọng hơn là…

Họ biết mình là Tử Thần ư… khoan, cái gì? Galahad? Không giống với hiệp sĩ mà mình đã thấy trên màn hình chút nào… Dù cho… Ừ, đúng thật. Đó không phải là anh ta, phải không?

“Bạn cùng lớp của em à, ểh? Sao không lấy vài cái ghế rồi làm quen nhau luôn?” Người đàn ông trung niên nói với Haruko - Koharu, anh ta gọi con bé ư? Tên thật của nó à? - tự nhiên tôi thấy quen đến phát lạ. Con bé gật gù đồng ý dù có chút do dự.

Chúng tôi chuyển sang một chiếc bàn tròn nằm sâu trong quán cà phê. Người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh Koharu đối diện Pran và tôi, cánh tay lông lá của ông tỳ lên chiếc bàn, và cười chúng tôi. Mặc trên mình chiếc áo sơ mi safari tay ngắn và chiếc quần đùi, nhìn như một du khách đã đi vòng quanh khắp thế giới. Bầu không khí tri thức đọng trên cặp kính tròn tạo sự đối nghịch kỳ lạ với phần còn lại trên bộ quần áo ông.

Galahad ngồi ở bên còn lại, ung dung ngửa mình ra sau chiếc ghế. Mặc một chiếc áo váy màu tím - hay chàm nhỉ? - dài đến khủy tay và một quần jean ôm dáng. Chiếc áo sơ mi để mở cổ áo làm lộ phần ngực hơi nhợt nhạt so với cánh tay của anh.

Họ tới quán cà phê này là để ăn mừng. Những khách hàng khác lập tức tránh xa khỏi bàn chúng tôi, và tôi có thể cảm thấy ánh nhìn của họ đang đổ dồn về mình.

Rắc rối… rồi đây…

Đây hẳn là cuộc sống thanh danh của nhà vô địch Giải Đấu Chén Thánh. Mới đây thôi tôi còn chìm trong cơn khủng hoảng và hoang mang về những vụ án mạng, nhưng dần dần cảm giác đó đã tan biến khi tôi cất gọn ghẽ nó vào trong một chiếc hộp.

Người đàn ông ngả mình về phía trước và nở một điệu cười hòa nhã. “Ta phải thừa nhận là đã khá bất ngờ khi biết bạn học của Koharu lại là Tử Thần.”

“Không bất ngờ như tôi đâu”, tôi đáp. “Khó lòng mà tin được tôi lại đang ngồi chung bàn với Hannibal của Carthage đấy.”

Tôi cảm thấy hơi lấp lửng, không biết phải đối đáp lại ra sao với người vừa mới giáp mặt nhau thôi mà đã gọi tôi là Tử Thần, dẫu vậy câu từ của tôi - và sự kính nể - đều là thành thật. Dù đó có là trò chuyện với thí sinh của Giải Đấu Chén Thánh hay chăng.

“Hannibal là chỉ huy của đội mà tôi được cử vào”, Koharu nói thêm, có chút ngập ngừng.

“Đội em? Nghĩa là Giải Đấu sắp sẽ là đấu đội á?”

“Là thật đấy.” Hannibal khoanh tay và cất lên bằng sự tự tin trông thấy. “Và thành viên mới nhất đội đã vô địch Giải Đấu Tân Binh theo một cách không thể dễ dàng hơn. Chiến thắng đã cầm chắc trong tay rồi.”

“H-Hannibal! Tôi, um… tôi không… không giỏi như vậy đâu…” Koharu nhích ra, mặt con bé đỏ ửng. Tôi có thể rủa chửi con bé. Nếu một người nổi tiếng như Hannibal đã đánh giá tôi cao như vậy, thì hẳn tôi đây cũng nên đáp lại tương tự.

Tịnh tâm nào, mình hiểu rồi. Dù có hơi bất ngờ đôi chút khi thi thoảng mới nhìn thấy con bé có thể trưng ra điệu bộ xấu hổ như thế.

“Trong khi đó tôi phải dắt díu con nhỏ và ông cố nội nó theo mình. Giờ dỏng tai lên mà nghe cho rõ đây, tôi sẽ không kể chuyện trước giờ ngủ… hay đến nhà an dưỡng cuối đời đâu.” Galahad lại xen ngang cuộc trò chuyện bằng vẻ thô lỗ, Koharu mắng chửi anh ta, để lộ ra nanh răng trong tiếng gào.

Tổng kết lại, tôi đã biết rằng Master Hannibal đang đưa ra điều kiện thương lượng với thành viên của những đội khác. Koharu đã dẫn bộ ba tới quán cà phê này trong lúc cuộc thương lượng đang trong giờ tạm nghỉ. Mở rộng phạm vi hoạt động độc lập của Servant là cách thường được dùng của Lệnh Chú.

Khối lượng thông tin quá tải đến từ bên kia chiếc bàn, gây khó khăn cho tôi để tìm chỗ bắt chuyện. Cho đến tận hôm qua, tôi thậm chí còn chẳng biết Giải Đấu Chén Thánh là gì.

Tôi liếc xéo vị Hiệp Sĩ Chén Thánh. Anh ta chỉ bận tâm mỗi bữa ăn của bản thân với thái độ im lặng đầy vẻ kiêu căng, tôi có để ý rằng anh ta chỉ gọi thịt bò nướng, bánh pudding yorkshire, và chú tâm vào ly rượu vang của bản thân. Một lần nữa, nó lại trái ngược hoàn toàn với thói ăn uống lành mạnh của Hannibal. Tôi chợt nghĩ rằng có khi nào lúc Koharu tham dự tiết Lịch Sử Nhân Loại Thời Tiền Chiến, thì Galahad cũng đang trong dạng linh thể không. Xem ra anh ta đã biết tôi từ trước. Cả hai có thể đã đi ngang qua nhau vô số lần mà tôi chẳng hề hay biết.

“Tính dòm cả ngày hay gì hả, Tử Thần? Muốn ăn thì cứ việc nói.” Anh ta đẩy cái dĩa sang tôi và chỉ dừng lại khi Koharu nắm lấy tay anh ta.

Mình không chắc là nên ghen tị với con bé về điều này.

Lời nói Karin của hôm qua bỗng quay lại với tôi. “Người khác thật lòng ra sao đâu phải do bà quyết định.”

Rất nhiều những Servant đã thân thuộc với cuộc sống ở thế giới mới mẻ và tràn ngập hòa bình này. Nhưng số khác thì dành cả cõi đời sống trên chiến trường và tận tâm tận sức với nghệ thuật chiến tranh. Và quan trọng nhất là từng cá nhân liệu họ có còn chìm trong cơn cuồng loạn và khát máu nữa hay không.

Hannibal có vẻ như thuộc loại thức hai - tức là Chén Thánh đã sắp đặt định mệnh cho Master của ông. Giải Đấu Chén Thánh là cơ hội tuyệt vời để các Servant thỏa mãn bản thân mưu cầu hạnh phúc và vinh quang. Và tôi cho rằng Giải Đấu Chén Thánh cũng tự do theo cách của riêng nó.

Nhưng đó không phải lý do Koharu ở đây. Không như những thí sinh kia. Con bé trông khang khác…

Giải Đấu Chén Thánh vẫn chưa công bố thông tin chính thức liên quan đến lai lịch của Koharu F. Riedenflaus, nhưng tôi đã tự đi điều tra và thu được một vài thành quả.

Nhà Riedenflaus là một gia đình pháp sư có mối liên hệ với Tháp Đồng Hồ, có khởi tổ là truyền thống chiêu hồn thuật. Địa vị họ thấp hơn so với các pháp sư ưu tú của Hiệp Hội, và lịch sử của họ chỉ mới vừa được hình thành cách đây vài thiên niên kỷ. Nhưng có vẻ quãng thời gian dài giữ cho mình một chỗ ngồi xếp dưới các quý tộc là đủ để được cho họ vào trong thành phố.

Nhà tài trợ cho Giải Đấu Chén Thánh không đâu xa chính là Riedenflaus. Nói trắng ra, họ là người đã hăng hái, đồng thời trâng tráo chế giễu bộ luật khởi thủy của Hiệp Hội Pháp Sư, nơi chôn giấu các bí ẩn. Tôi thắc mắc không biết tâm lý họ đã xúc tiến thế nào để thích thích ứng với thế giới hậu cuộc chiến này, nhưng tôi cũng tình cờ điều tra được một thứ khá thú vị: ma pháp gia đình nhà họ xoay quanh việc kiến tạo những sự sống nhân tạo, hay còn gọi là homunculus.

Ngoại hình trẻ con của Koharu ban đầu làm tôi cứ ngỡ như con bé thuộc thế hệ tiếp theo. Nhưng bây giờ tôi đã biết được họ danh con bé, và định hỏi đôi điều nhằm làm rõ hoàn toàn vài chuyện.

Hannibal kể chúng tôi nghe những giai thoại về chiến công lừng lẫy của ông trong quá khứ khi tất cả đang ăn. Tôi lắng nghe, nửa phấn khích nửa khâm phục, với một tông giọng hài hước, ông đã kể lại cuộc đại bại về những gì đoàn quân của ông đã phải đối mặt trên chiến trường. Chuyện kể dường như cũng thu hút sự chú ý của Pran, vì thằng bé đang lắng nghe một cách khá tích cực. 

""Chiến tranh" là gì?"

“Um, kiểu như… là chiến tranh? Giống một trận chiến ấy?” Tôi biết mấy lời đó khó có thể coi là một câu trả lời, nhưng cũng không biết phải diễn giải ra sao. Khái niệm về một Servant không biết chiến tranh là gì khiến tất cả sửng sốt. 

“Đại loại như giết chóc?”

“Chính xác. Giết chóc rất nhiều. Nhiều hơn những gì mà ta có thể tưởng tượng được.” Giọng Hannibal khá điềm tĩnh nhưng ánh nhìn qua cặp kính tròn có đôi chút lạnh lẽo. “Ấy vậy mà loài người dường như vẫn mãi không chán chường với điều đó. Nó chỉ là một phần nhỏ làm nên chúng ta.” 

Không có ngày nào trôi qua mà tiết lịch sử nhân loại lại bỏ qua chủ đề chiến tranh. Một Anh Linh không biết gì về chiến tranh ư? Thật sự khả thi sao.

Phần nào đó trong tôi muốn nhận lời châm biếm từ Galahad - bất cứ điều gì nhằm thay đổi chủ đề này - nhưng điều gì đến cũng đã đến. Anh ta ngồi bĩu môi. Chuyển ánh nhìn sang Pran, và khiến tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, tôi nhanh nhảu nhờ Hannibal kể lại câu chuyện khi ông còn là một chiến lược gia lỗi lạc. Những lúc thế này tôi thực sự đánh giá cao năng lượng Karin khi cô có thể dễ dàng làm dịu đi tâm trạng mọi người.

Đã được vài phút trôi qua trước khi tôi nhận ra Koharu đang nhìn vạt áo của mình trong im lặng. Tôi định gọi con bé, nhưng miệng tôi chưa hé được nửa từ nào thì cặp mắt con bé bỗng chợt đánh lái sang tôi.

“Có chuyện gì sao?”

“Um, quý nương Riedenflaus? Chị đang thắc mắc có phải-”

Con bé giơ tay ngắt lời tôi. “Gọi Koharu là được rồi. Suy cho cùng, tôi là người bé nhất ở đây.”

“Ra vậy.” Tôi suýt nữa đã nói ba lắp ba xàm, nhưng thật may khi đã ngừng lại đúng lúc.

Mi nghĩ cái quái gì vậy? Đừng có hỏi câu vô duyên như thế! Mi trông đợi con bé sẽ thốt ra điều gì chứ? “Ừ đúng đấy, tôi là một homunculus, cảm ơn nhiều vì đã hỏi” ư?

Thế thì quá mù quáng, tự cho mình là trung tâm và là xâm phạm quyền riêng tư của người ta. Việc tìm ra yếu điểm của người mà bản thân cảm thấy tò mò, là điều khiến bản thân tôi không khỏi cắn rứt lương tâm.

“Chị… đã thấy cảnh em chiến đấu. Ở Giải Đấu Tân Binh. Quan sát em chiến đấu đến tận phút chót với một đối thủ cứng cựa như vậy… thật là đáng khâm phục. Dù có Servant hùng mạnh nhất thế giới kề vai sát cánh đi chăng nữa, chị còn không chắc mình sẽ làm được như em.”

“Um.. Cảm ơn vì đã khen.” Koharu hạ thấp đôi mắt, khuôn mặt đỏ bừng. “Tôi biết mình đã rất may mắn, nhưng giành được chiến thắng… làm tôi thực sự rất vui…”

Con bé nở nụ cười bẽn lẽn xen lẫn đâu đó chút tự hào. Nhìn con bé cố gắng kiềm chế niềm vui sướng của bản thân mà tôi chỉ có thể chúc phúc cho những điều tốt đẹp nhất trên đời sẽ đến với con bé. Một nửa câu từ tôi thốt ra là vay mượn từ một nữ sinh cao trung, tuy vậy tôi đã nhìn nhận lại bản thân và thành thật ngưỡng mộ con bé.

“Xin lỗi vì mọi chuyện hôm qua. Tôi đã thô lỗ với cô.” Con bé ngượng ngùng nói ra, đôi mắt nhìn chòm những ngón tay đang đan xen với nhau.

“Ểh? À cái đó. Đừng bận tâm. Chị biết là em cũng gấp gáp lắm mà.”

“Cảm ơn rất nhiều. Khi ấy tôi đang vội do có vài chuyện khá khẩn cấp…” 

Cô bé khiêm tốn tự mình nhận lỗi - và có lẽ sự chân thành cùng lòng kiêu hãnh của một chiến binh mà con bé đã thể hiện khác so với tuổi đã đưa tôi vào thế không phòng bị. Dù gì đi nữa, tôi đã thấu đáo và hỏi con bé một câu mình sẽ không dám nói Karin.

“Chị có thể hỏi em một câu không.”

Tôi muốn biết thêm về hiệp sĩ giáp thép mà mình đã thấy trên màn hình. Nhiều lúc tôi tự hỏi, có điều gì mà bản thân có thể học hỏi từ con bé về lời nguyền mình đang mang trên người hay không.

“Em kể cho chị nghe vài điều về “Nhập Thể” mà người ta đã nhắc đến trên chương trình được chứ?”

“Nhập Thể của tôi? Um… thì là” Koharu chần chừ hướng nhìn về Galahad.

“Chờ đã, hai người.” Từ nãy đến giờ Hannibal bằng lòng theo dõi chúng tôi, nhưng giờ thì ông cắt ngang lời. Tôi có thể thấy một nửa thức ăn còn ở trong miệng khi ông nói. “Nếu muốn học hỏi thêm về kỹ năng cô bé, thì hãy tự tận mắt chứng kiến. Tụi này không phải tay viết với bút bi và giấy da. Mà là chiến binh, với gươm, giáo và nắm đấm! Hãy đến Đấu Trường La Mã, Erice và ngắm nhìn bọn ta chiến đấu. Trận đấu sắp tới sẽ không còn lâu đâu.”

“Ông định mời cô ta đến xem sao? Chẳng phải vé bán hết rồi à? Đúng thật là ta chỉ có thể mong trận đấu bị hủy bỏ, nhưng vẫn có rất nhiều khán giả đang chờ đợi mà…”

Koharu có vẻ như không thực sự nghĩ đến việc mua vé qua bất kỳ trang nào khác ngoài những trang chính thống. Hannibal phá lên cười một cách đầy chân thành và bảo con bé rằng luôn có những cách khác.

Và thế là, tôi đã trao đổi chi tiết với danh nhân Koharu F. Riedenflaus xong xuôi. Con bé hứa rằng sẽ cho tôi biết miễn là giữ được vé, mặc dầu có hơi chút lúng túng vì cách mà mọi chuyện bị lộ tẩy. Thật tốt khi biết bao khi tôi không phải người duy nhất mất tự chủ trong cuộc trò chuyện này.

Giờ thì mình không thể nói rằng bản thân không thực sự quan tâm nhiều về Giải Đấu được rồi…

Sau một hồi thẫn thờ. Cuối cùng giọng nói phá bĩnh của Galahad đã đưa tôi trở về thực tại.

“Chơi đùa với mấy lão già lâu quá, riết rồi sẽ trở nên như thế mà không hề hay biết đấy, Tử Thần à.”

“Um… Galahad?”

“Có gì muốn nói thì cứ nói đi. Koharu sẵn lòng trao đổi bất cứ thứ gì mà cô biết về Dấu Thánh, tôi đảm bảo.”

Hoàn toàn không biết nói sao. Tôi đã mất một hồi để tìm câu đáp lại… thế nhưng, với một tiếng lách cách, Koharu cầm chiếc nĩa, nâng nó lên, và đâm thẳng xuống bàn bằng tất cả sức lực. Cả tôi và Pran to mắt nhìn trong kinh hãi. Đòn tấn công của một người bình thường hầu như sẽ biến mất như thể là rất chậm đối với Servant, và tôi dám cá anh ta sẽ dễ dàng né tránh, tuy vậy những gì tôi chứng kiến được tận mắt đó là anh ta không màng cử động tới các bó cơ.

Với tiếng uỵch. Chiếc nĩa đâm xuống ngay giữa các khe ngón tay anh ta và chỉ cách chừng vài milimet. 

“Cô nên học thêm về tác phong đấy, quý nương của tôi ơi. Hãy nhìn những gì mà cô đã làm với chiếc bàn tròn này đi.”

Koharu tạ lỗi hết lòng vì việc làm lỗ mãng của bản thân, và ôm đầu trong im lặng. Hannibal đứng dậy, trước mối bất hòa giữa hai người đồng đội, ông vẫn rất điềm nhiên.

“Thứ lỗi nhưng ta phải đi rồi. Master đang kêu gọi ta.”

Bộ ba đền bù tổn thất cho cái bàn của chủ sở hữu và liền rời khỏi cửa hàng.

Một lần nữa, chỉ còn mình tôi và Pran ở lại, tôi vẫn thắc mắc không biết Servant của Hannibal là loại người thế nào. Cả hai ràng buộc với nhau bởi định mệnh đã được sắp đặt thông qua Chén Thánh. Không biết người đó có ngang hàng với Hannibal, có vô lo và bạo dạn như ông không nhỉ? Hay là hai người họ sẽ trái ngược nhau, cùng sự nghiêm khắc, và đối xử lạnh nhạt?

Masters… và Servants…

Thi thoảng cũng giống với Koharu và Galahad, mối quan hệ của hai người họ khó mà giải thích được về bề ngoài.

Tôi cố lục lọi những dòng suy nghĩ của bản thân về Thợ Săn Lệnh Chú trước đó, tuy vậy có một điều vấn vương từ cuộc trò chuyện vừa rồi, cứ tiếp tục làm tôi đứng ngồi không yên.

Mày đang trở nên ích kỷ đấy, Erice à. Đừng nghĩ nhiều nữa.

Không có lý gì mà những người gần giống với chiến binh hùng mạnh nhất thành phố Mosaic đó, lại cố trấn an tôi được. Nhưng dù cho là vậy thì….

“Có gì muốn nói thì cứ nói đi.” Bề ngoài, Galahad chỉ đơn thuần là nhắc cho Koharu về câu hỏi mà tôi định nêu ra. Nhưng ngẫm lại thì, tôi cảm thấy có gì đó sâu sắc hơn trong câu nói của anh, và nó đang vực tôi dậy. 

Nhiều khi Chitose và cô Fujimura không muốn mình vướng vào vụ này, nhưng mình đâu thể cứ ngồi không và chẳng làm gì.

Sự thúc đẩy vụt qua trong thoáng chốc, tôi để Pran lại cho người bán hàng canh chừng và lao ra ngoài quán cà phê.

Thật may mắn làm sao, khi tôi đã đuổi kịp bộ ba trên đường đến Đấu Trường La Mã. Tôi ra dấu cho họ dừng lại và chạy lên đứng trước họ, với một tiếng thở đứt quãng.

“Nếu đã biết tôi là Tử Thần… vậy thì ít nhất hãy để tôi cảnh báo điều này.”

Tôi giữ giọng mình thấp nhất có thể, tránh để lọt vào tai người đi đường, và tôi đã kể cho họ tất cả những gì mình biết về Thợ Săn Lệnh Chú. Những vụ án bí ẩn, giết người hàng loạt đã bị che giấu trên mạng lưới thông tin khu tự quản, và các Servant đã trở thành thiệt hại theo sau.

“Muốn biết thêm thì tất cả nằm hết trong cái ổ dữ liệu này.”

“Cô có chắc không thế?”

Tôi tháo khóa thiết bị lưu trữ và thay bằng chữ ký riêng của Koharu. Con bé nhận nó bằng cả hai tay.

“Cảm ơn nhiều.”

“Đừng lo lắng thái quá.”

Không biết sẽ ra sao nếu tôi giải thích đầy đủ cho họ biết về mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng ít ra họ đã nghiêm túc lắng nghe tôi thay vì phá lên cười.

“Ngay cả khi nếu chưa phát hiện ra nạn nhân nào quanh khu vực này, thì cũng đừng nên tiếp xúc với khán giả. Có lẽ sẽ hơi rắc rối đôi chút, nhưng nếu cần thì vẫn có thể nói điều này với nhân viên an ninh.”

“Tạ ơn ông, Hannibal.”

“Ta đâu thể để cho chúng cản trở sự sụp đổ của Đế Quốc La Mã được chứ!” Vị chiến lược gia đặt đầu ngón tay lên cằm và nở một nụ cười rạng ngời.

“Nghe như ông rất tự tin so với tất cả những Servant khác nhỉ…”

“Cái cái gì cơ…? Đừng nói với ta rằng cô là cổ động viên Roma đấy nhé, Erice?!”

“Ểh? Không phải đối thủ tiếp theo của chúng ta là người Roma à.” Koharu ngước đầu lên, đi kèm sự bối rối.

“Cứ mặc kệ lão già ấy đi.” Giọng Galahad vẫn móc mỉa như thường lệ. “Nếu dành cả ngày với lão già đó thì ông ta sẽ chả bao giờ chịu ngậm miệng.”

“Mong cô hãy đến xem giải đấu, Erice.” Dứt lời chia tay, Koharu quay người lại và cùng người bạn đồng hành hướng về nơi đấu trường. Chẳng thèm ngoảnh lại.

Bình luận (0)Facebook