Chương 8 - Địa Ngục Thứ Hai Iztauhqui
Độ dài 4,609 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-24 16:30:44
Vì vội vã khởi hành nên chẳng mấy chốc, cả nhóm đã đến gần Đường Địa Ngục Thứ Hai. Vì Storm Border còn đang sửa chữa nên tạm thời không thể liên lạc với phòng chỉ huy. Dù có liên lạc được cũng chỉ có thể nói vài giây, nên để đến lúc nguy cấp hẵng sử dụng. Hiện tại Mash đang sử dụng chế độ ghi hình, hy vọng rằng khi trở về sẽ có thêm tư liệu để nghiên cứu. Một phần cũng vì Ortenaus chưa được sạc đủ năng lượng nên phải dùng tiết kiệm một chút.
Rasputin hỏi Tepeu về Đường Địa Ngục Thứ Hai. Vì tính chất thay đổi hình dạng qua mỗi thử thách của Đường Địa Ngục nên Tepeu cũng chỉ nhắc lại trải nghiệm lần trước của mình.
“Trước đây, khi tôi vượt qua Đường Địa Ngục, thì nó là một con đường núi rất hiểm trở. Ngoại trừ gió rất mạnh, muốn leo núi phải tiêu tốn nhiều sức lực thì Đường Địa Ngục này khá bình thường. À…nếu không cẩn thận thì dễ ngã lắm. Chưa kể, trên đường đi còn rất nhiều ngọn chông từ hắc diệu thạch (một loại đá hình thành từ dung nham phun trào) nên ngã xuống là bị thương đấy. Dù không hẳn là vết thương nghiêm trọng, nhưng nếu mọi người rơi xuống thì chắc chắn là đổ máu nha.”
Nghe vậy, U-Olga Marie tỏ vẻ nơi này chẳng là gì so với cô ta, dù gì thì cô vẫn luôn lơ lửng như thế, gió không thể thổi cô ta được, trọng lượng lên tới 10000 tấn cơ mà. Nghe vậy, mọi người đều đồng ý để U-san đứng ra chắn gió cùng cả nhóm.
Hàn huyên một hồi, mọi người đã đến trước Đường Địa Ngục Thứ Hai. Khung cảnh nơi này hoàn toàn khác với những gì Tepeu đã nói trước đó. Những ngọn chông bằng hắc diệu thạch như mọc lên từ mặt đất, trông chúng còn sắc bén hơn cả bàn tay của U-Olga Marie. Vận tốc gió hiện tại là 10m/s, đôi khi có thể lên đến 20m/s. Vừa khó di chuyển lại dễ có vật cản bay đến. Gió mạnh đến mức người đang Linh Thể Hóa như Habetrot cũng cảm thấy muốn bị thổi bay ra xa. Nghe vậy, U-san vội nói: “Habe-nyan nhẹ đến thế à? Vậy thì không được Thực Thể Hóa đâu đấy. Ngoan ngoãn nấp vào trong nào!”
Chưa kể, độ ẩm trong không khí rất thấp. Đến Servant e là cũng khó hành động thoải mái trong cơn gió lạnh đến mức này. Nghe Rasputin phàn nàn, Koyanskaya - đã kịp mặc đồ ấm - quay ra móc mỉa cuộc sống quản gia hẳn đã biến ông ta thành một kẻ trì độn rồi.
Ritsuka hét lên: “Sao cô xảo quyệt thế, khoác áo choàng là sao! Cho xin một suất phục vụ đặc biệt NFF nào!”
“Tiếc quá, đây là sản phẩm giới hạn, chỉ có một cái thôi…Hình như, ta có một chiếc áo choàng lông được ai đó tặng trước đây…À, thôi kệ đi, ta nhìn là lại tức nên nhét vào kho luôn rồi, giờ ta không có nó đâu!”
Tepeu thở dài: “Hầy, giờ mà có keo thì…hoặc có thứ gì đó giữ mọi người lại với nhau…Nó là hỗn hợp cỏ và mật ong chỉ có ở Chichén Itzá, gọi là lan mật ong. Nó có tác dụng tạo nhiệt, thường được dùng để giữ ấm trong trời lạnh, khi mặt trời nghỉ ngơi. Tiếc là tôi chưa từng uống thứ thuốc đó nên không chuẩn bị cho mọi người.”
Lúc này, Ritsuka vội lục tìm trong đống hành lý của mình. Trong túi toàn là những thứ mà Daybit để lại cho cậu. Tepeu ngó vào trong, đúng là có lan mật ong lẫn dây thừng được bện từ cây nho, ngoài ra còn có cả thảo dược dùng để cầm máu nữa. Mọi người lấy lan mật ong ra chia nhau dùng, vị rất ngọt và ngon. Như Rasputin nhận xét có thể dùng thứ này để làm công thức bí mật cho cà ri.
U-san cứ ngó đi ngó lại xem mọi người uống thứ thuốc này, rồi nhìn Ritsuka với ánh mắt háo hức. Thấy cậu chẳng tỏ vẻ gì, cô ta nổi cáu lên. Ritsuka thấy vậy bèn bảo mình sẽ chia một nửa cho cô vì lan mật ong chỉ có bốn bình. U-san giận dỗi bảo không thèm “Ta không sợ lạnh đâu, ngươi uống một mình đi.”
Nhờ có U-san chắn gió nên mọi người cũng không vất vả mấy, nhưng đúng là leo núi rất tiêu hao thể lực, cả nhóm vẫn còn nửa chặng đường mới đến được đỉnh núi.
Trên đường đi, Tepeu hỏi Mash: “Địa Ngục này có tồn tại trong Lịch Sử Nhân Loại Phổ Biến không?”
“Có ạ, e rằng trong Lịch Sử Nhân Loại Phổ Biến, đây là Tầng Địa Ngục Thứ Ba Itztepelt (Đồi Hắc Diệu Thạch) tại Mictlan. Đó là một ngọn đồi đầy những mũi nhọn làm từ Hắc Diệu Thạch. Người chết vừa bị đâm bởi những mũi nhọn đó vừa tiến về phía trước. Nghe nói, ngọn gió ở đó có thể thổi bay hết vật tùy thân, quần áo, vũ khí của…”
Mash còn chưa dứt câu, Camazotz đã xuất hiện trước mặt cả nhóm Ritsuka.
“Chào mừng lũ khỉ nhé! Chào mừng những kẻ đến khiêu chiến Đường Địa Ngục! Hãy để ta tận hưởng vết tích đau khổ xuất hiện trên Mictlan chưa từng thay đổi này! Đây là thời khắc để run sợ! Hãy sợ hãi trước chủ nhân của “Lữ Quán Đáng Sợ” và là Vua của cõi địa ngục—Dưới danh nghĩa của Camazotz, hãy lột đôi cánh da thịt của những kẻ sống đi!”
Camazotz cười phá lên, rồi nhìn về phía Ritsuka. Hắn nhận ra số lượng trong nhóm không giống như lần gặp trước, thiếu đi Marine, nhưng lại nhiều hơn một Koyanskaya. Camazotz chỉ cảm thấy đáng tiếc vì chưa được nếm thử vị máu của ‘đứa trẻ đó’, nhưng đúng hơn, đấy là điều đáng tiếc dành cho những kẻ không được hiến dâng máu mình cho thần Camazotz cao quý.
“Các ngươi đừng lặp lại điều đáng tiếc đấy nhé. Tất cả các ngươi đều là khách quý đấy. Ta rất thích Lịch Sử Nhân Loại Phổ Biến. Máu của lũ khỉ hợp khẩu vị của ta hơn là lũ Deinos nhiều.”
Ánh mắt Koyanskaya nhìn Camazotz đầy địch ý và hận thù. Cũng đúng thôi, lõi linh hồn của cô ta là một con thỏ - sinh vật sinh ra là để bị săn mồi. Nên bất kể thù hay bạn, cô ta đều tỏ thái độ địch ý nhất định. Camazotz là Ác Thần trong thần thoại Maya, từng xuất hiện trong báo cáo của Mash. Cô ta đề nghị xử lý hắn thật nhanh, trông hắn có vẻ là kiểu đàn ông chỉ cần nói chuyện thôi cũng đủ khiến cô ta đau đầu rồi.
Sau khi nhìn thấy Koyanskaya, Camazotz lập tức nhận ra cô ả là người đã xông vào Nahui Mictlan và đưa Crypter ra ngoài, Koyanskaya cũng chính là người đưa vũ khí cho các Ocelotl. Camazotz gọi cô ta là Malinche (Vợ của Cortés, người có công lớn trong việc giúp Cortés thống trị Aztec. Ở Mexico, người ta dùng từ Malinche để ám chỉ gái điếm hoặc những người đàn bà nguy hiểm)
(Ở đây có hai lựa chọn. Lựa chọn 1 là Ritsuka gọi tên Koyanskaya, cô ta sẽ bị đánh. Lựa chọn 2 là Rasputin im lặng vì đương nhiên là ổng nhận ra rồi, đến Mash thấy mấy khẩu AK còn ngờ ngợ ra. Ở đây sẽ theo lựa chọn 1)
“Á! Bị đánh rồi! Ta đã nói là đừng có chạm vào! Lộ rồi thì chịu thôi, đúng là ta cung cấp vũ khí thật, nhưng là chỉ cho dùng thử trong một tháng thôi! Sau đó cái tên tóc vàng đó là cái quái gì vậy chứ! “Đại khái thì ta hiểu rồi, bọn ta sẽ tự sản xuất” - Hắn nói thế đó! Ta chưa từng ghét một thương nhân nào như gã đó!”
“Ngươi xem thường Tezcatlipoca quá rồi đấy, tên khốn đó cái gì chả biết. Có trách thì hãy trách bọn Lịch Sử Nhân Loại Phổ Biến tôn xưng hắn với cái danh Chiến Thần ấy! Nhưng, ở thế giới dưới lòng đất (Mictlan) này, ta mạnh hơn nhiều! Thật bất hạnh làm sao, buồn cười làm sao, Tezcatlipoca không có mặt trời!”
Địa hình của Đường Địa Ngục bắt đầu thay đổi. Camazotz nói rằng thời điểm giết chóc đã đến.
“Gọi Anh Linh ra đi, Thần quan của Chaldea! Ta muốn biết hành động của ngươi, ta muốn nắm rõ kỹ xảo của ngươi! Sau đó, khi uống máu của các ngươi, ta sẽ kế thừa lịch sử của Lịch Sử Nhân Loại Phổ Biến! Hahahaha! Hahahahaha! Đây là sự may mắn trời ban, đây là sự tái sinh! Hãy để Mictlan được sống lại bằng máu của tội nhân Chaldea! Nào, đưa cái đầu cho ta!”
-
Sau trận chiến với những con quái vật do Camazotz triệu hồi, địa hình của Đường Địa Ngục lại tiếp tục thay đổi. Hắn nhìn một lúc rồi nói: “Đến rồi đấy. Tiếp theo ta sẽ giao lại cho [Thủ hộ giả của Địa Ngục]! Đó là con chim địa ngục khiến ta cũng phải chùn tay! Hỏa Diễm Nữ Đế cắt đứt sợi dây linh hồn! Đến đây nào, Beni-Enma! Hãy đem thử thách mới đến cho những kẻ này!”
Nghe đến tên của Beni-Enma, Ritsuka đoán ngay đó là Servant thứ hai bị Camazotz Dị Linh Hóa (Alter). Các ngọn núi đá bắt đầu di chuyển, một thứ gì đó đang lao đến với tốc độ rất nhanh. Đến U-san cũng phải thốt lên: “Kẻ đó là sao! Sau lưng ta toát mồ hôi lạnh rồi này!”
Một cô gái đáp xuống trước mặt họ, đó chính là Beni-Enma ở hình dạng Alter.
“Bát Nhiệt Đại Địa Ngục, Đại Diện Thập Quan. Chu Thụy Điểu, Beni-Enma. Ta không nghe lời biện giải, đưa lưỡi ra mau. Đột nhập Địa Ngục của ta là tội đầu tiên, bất kính với Dực Thần (Thần có cánh) là tội thứ hai. Chưa kể, nhìn mặt các ngươi là biết còn tội khác rồi. Chưa từng nghĩ sẽ kết thúc cuộc đời trong Bát Nhiệt Đại Địa Ngục sao.”
Nghe Mash nói về thân phận của mình, Beni-Enma Alter nghĩ đó là độc giả của cô, nhưng dù vậy, cô quyết không nương tay. Cô nghe nói Chaldea là những kẻ hủy diệt Dị Văn, hẳn là bàn tay đã nhuốm máu rất nhiều sinh mạng. Kiếm Phong của Beni-Enma sẽ thay đổi dựa theo tội lỗi của những kẻ bị phạt, người lương thiện thì chết trong an yên, kẻ ác độc sẽ phải chết trong đau đớn.
“Không phân người sống kẻ chết. Phán quyết của ta cũng sẽ giết cả những kẻ đã chết. Nào— Lên pháp đình!”
Beni-Enma biến sơn mạch thành kiếm, chém về phía U-Olga Marie rồi trực tiếp hạ gục cô ta. Vẫn may là cô ta vẫn có thể xuất hiện trở lại, nhưng có bị đăng xuất lần nữa hay không thì khó nói lắm. Sau khi hạ lệnh phạt nhóm Ritsuka 100 triệu năm tù giam, Beni-Enma bỏ đi.
Koyanskaya khóc oà: “Beni-chan của ta...sao lại...Beni-chan của ta...Ta muốn về Tunguska!!”
Ritsuka nói: “Về luôn cũng được, cô ấy có phải của cô đâu.”
Mash giải thích: “Servant bay đi lúc nãy là Beni-Enma, một trong bốn Servant được Chaldea triệu hồi khi đến Mictlan.”
U-Olga Marie cho rằng việc họ cần làm là vượt qua ngọn núi để ra khỏi Đường Địa Ngục, không cần phải leo lên đỉnh núi cao nhất làm gì. Suy luận chính xác của U-san khiến Rasputin trầm trồ, nhưng U-san nghe cũng chẳng vui vẻ gì, cô ta có cảm giác là tên quản gia này đang móc mỉa mình.
Rasputin nói tiếp: “Tuy ta không biết Beni-Enma là Anh Linh có xuất thân như thế nào…Nhưng quy mô Linh Cơ của cô ta đúng là cấp Thần Linh…Chưa kể, còn có kiếm kỹ vô cùng đáng sợ. Biến sơn mạch thành lưỡi kiếm. Xét cả suy nghĩ lẫn quy mô, chắc chắn cô chủ của hiện tại sẽ bị đánh bại.”
“Không, đa phần là không ai lường được. Vừa nặng, vừa đau, lại còn đáng sợ.”
“Ta thấy, chúng ta nên mau chóng lên đường. Đợi cứu được những người khác ở Thành phố Mexico rồi quay lại phục thù cũng không muộn.”
Bên cạnh, Koyanskaya vẫn chưa thể vực dậy khỏi nỗi đau: “Trái tim ta như bị chém nghìn nhát, đau đến không thể nổi! Beni-chan…Sao lại ra nông nỗi này…Sao lại lớn thành một cô gái phổng phao với ánh mắt mất niềm tin vào xã hội như vậy hả!!!???”
Tepeu nhanh chóng dẫn đường cho cả nhóm băng qua ngọn núi. Trên đường đi, họ phải đối phó với rất nhiều côn trùng nguy hiểm và cả quái vật. Thế nhưng cứ đi mãi, đi mãi, sang đến ngày thứ hai, đã leo núi được sáu vòng mà vẫn không thể thoát ra. Cả nhóm phát hiện họ đã rơi vào vòng luân hồi vô tận do Beni-Enma tạo ra. Vì cô trở thành ‘Thủ Hộ Giả của Địa Ngục’ nên nơi này không còn là ‘Sơn cốc lộng gió’ nữa, mà đã mang cấu tạo của Địa ngục trong truyền thuyết dân gian Nhật Bản. Nói cách khác, họ buộc phải ở tù đủ 100 triệu năm mới được ra ngoài.
U-Olga Marie quay ra hỏi Rasputin về con số Beni đưa lớn cỡ nào, Rasputin chỉ đếm đơn vị tính cho cô ta. Nghe vậy, U-san tròn mắt ngạc nhiên trước con số hàng trăm triệu.
“Lâu vậy, thế thì thọ mệnh của ta cũng tận rồi còn gì?”
“Không biết [Địa Ngục] mà Beni-san nói có phải là Địa ngục trong Phật giáo không…Ấn Độ là quốc gia sớm nhất phát hiện và phổ biến khái niệm này… Kiến thức về [con số] thật sự rất sâu rộng…” - Mash thở dài.
Rasputin đề nghị: “Nếu Beni-Enma là người chấp chưởng Đường Địa Ngục này, chỉ cần cô ta biến mất, Địa Ngục sẽ quay về hình dạng vốn có. Dù ban đầu đã định mặc kệ, nhưng đến nước này đành phải ra tay thôi. Ý cậu thế nào, Fujimaru Ritsuka?”
Ritsuka quay sang hỏi Koyanskaya: “...Ý cô thế nào?”
“Tất nhiên là phản đối. Gã cha xứ ngoại đạo kia chết quách đi. Nhưng nếu không giải quyết thì chẳng thể thoát khỏi Địa Ngục này, cứ theo đó mà làm. Theo quy chuẩn của một thương nhân và tôn nghiêm của BEAST, ta phân biệt rất rõ ràng đấy. Nếu đã quyết định xử lý thì ta nhất định sẽ giúp đỡ đến cùng.”
Dù nói là vậy, hiện tại họ không hề nắm chắc phần thắng khi đối đầu với Beni-Enma, dù sao sức mạnh của cô và cả mưa kiếm đột tử đó cũng chẳng phải thứ dễ đối phó. Nhưng cũng may, đây là Địa Ngục của Nhật Bản. Tội nhân bị giết vẫn được sống lại. U-Olga Marie sống lại sau khi tấn công cũng là nhờ vào đặc tính này. Nhưng ý của Ritsuka là muốn Beni-Enma khôi phục hình dạng vốn có một cách nhẹ nhàng nhất, dù gì cô cũng là Servant đã đáp lại lời triệu hồi của Chaldea.
Rasputin có hơi bất ngờ trước câu trả lời của Ritsuka nhưng vẫn im lặng. U-san và Mash đều đồng ý với ý kiến này của cậu. Dù họ có nhờ Rasputin tiếp tục sử dụng cách cũ để đối phó với Beni-Enma, nhưng ông ta từ chối: “[Mặt nạ] của Kingprotea lúc đó có thể xem như phần bị bệnh. Nhưng trên người Beni-Enma không có [gốc rễ bị thay đổi] như Kingprotea. Một kẻ Dị Linh (Alter) Hóa như thế, ta chữa không được.“
Nghe vậy, Koyanskaya mới đưa ra một ý kiến: “Hình dạng hiện tại của Beni-chan là kết quả của việc cưỡng chế trưởng thành. [Sẽ có ngày chim sẻ đỏ sẽ trải qua những ngày tu hành dài đằng đẵng và trở thành người đại diện cho các Đại Vương Địa Ngục]. Đó là trạng thái trong tương lai, không phải thay đổi hình dạng, mà là trưởng thành. Chính vì vậy, chỉ cần đưa cô ấy về nguyên dạng là ổn thôi~”
Dù sao họ cũng đang ở Địa Ngục - một không gian thu nạp bao gồm cả nhân quả của [quá khứ] và [tương lai], Ritsuka có thể triệu hồi Servant có duyên với mình. Ưu tiên của họ là tìm một người có Bảo Khí cải lão hoàn đồng. Sau một hồi tìm kiếm trên hệ thống thì không có ai phù hợp yêu cầu cả. Trong lúc cả nhóm đang rối trí chẳng biết làm sao, Chiếc Khiên Bàn Tròn của Mash sáng lên.
Fionn xuất hiện: “Xin lỗi, làm phiền mọi người chút nhé. Đại Thần của tôi (tức Dagda) bảo rằng [Đừng để tên Odin kia lộ cái mặt đắc ý nữa], nên xin phép tôi đưa ra ý kiến nhé. Dù không có Anh Linh sở hữu Bảo Khí cải lão hoàn đồng, nhưng có Anh Linh sở hữu thuốc cải lão hoàn đồng đấy. Tiếc là không phải tôi...nhưng mà, có người khác mà. Một Anh Linh nọ thích sưu tầm cổ vật, có duyên phận sâu đậm với các cô cậu đấy. Tôi nói đến đây thôi, nhờ mọi người lo cho bà chủ nhé.” rồi biến mất. (Fionn đang nhắc lại vụ làm công ở nhà trọ Beni)
Nhìn thấy sự xuất hiện rồi biến mất trong chớp mắt của Fionn, Mash sững sờ: “Anh ấy liên lạc trực tiếp từ phía bên kia của Trận Triệu Hồi! Đúng là Địa Ngục, k-không hổ danh là phòng công tác của Anh Linh Tọa!”
Rasputin chỉ hơi ngạc nhiên một chút, ông ta nghĩ thầm: “Cũng phải, con người ai rồi cũng chết, anh hùng cũng không ngoại lệ…Như một lẽ tất yếu, Minh Giới - thế giới sau khi chết đi sẽ trở thành nồi nung tổng hợp thông tin của nhân loại. Tại sao Tezcatlipoca lại tạo nên thứ này. Không lẽ, Đường Địa Ngục còn có mục đích khác sao…?”
U-Olga Marie hỏi Ritsuka nghĩ đến ai.
“Dù nói thế thật, cơ mà...ài, tự dưng nghĩ không ra…”
“Này! Nghĩ nhanh lên một chút được không lũ ngốc kia! Có Anh Linh như thế đó! Vị vua tối cao cai trị Uruk! Nhân loại mạnh nhất và cũng là người sở hữu báu vật số một (nhà sưu tập)!!”
Khiên Bàn Tròn lại sáng lên và xuất hiện hình ảnh Hiền Vương Gilgamesh.
“Là Đức Vua! L-Lâu quá không gặp ạ...!”
Mash reo lên: “Đúng rồi! Nhắc tới bí dược chắc chắn phải nghĩ tới ngài ấy. Lâu rồi không gặp ngài, tôi rất vui khi được gặp lạ- À không, không phải gặp lại. Ngài Gilgamesh chắc chắn không thể nhớ được chuyện xảy ra ở Dị Điểm Babylonia. Thành thật xin lỗi vì chúng tôi thất kính ạ…”
Ritsuka ấp úng: “Là...vậy sao. Thành thật xin lỗi ạ.”
“Hừm, không sao. Ta không đến đây để trách tội các ngươi. Cấu trúc của hệ thống triệu hồi thế nào, ta cũng không cần nói lại làm gì, cứ học hỏi thêm đi. Nếu các ngươi muốn thuốc cải lão hoàn đồng, đúng là ta có đấy. Ma lực của tên triệu hồi sư bên cạnh chỉ tầm hạng ba nên ta không thể tự thân đến đó, nhưng đưa thuốc đến chắc là được. Đấy, cầm lấy đi.”
Sau khi thuốc được đưa đến tay, Rasputin bên cạnh chợt cất tiếng: “Ôi chà, thật là hào phóng. Ngài với vị vua mà tôi từng biết như hai người khác nhau ấy. Có phải tôi nhận nhầm người không?”
“Hahahahaha Ritsuka, nhanh chặt đầu tên đó cho ta. Gã đàn ông có khuôn mặt thế này chắc chắn sẽ phản bội đấy, với cả hắn sẽ lựa một thời điểm thích hợp để hủy diệt mọi thứ.”
“Ngài hiểu nhầm rồi, ngay từ đầu bọn tôi đã chẳng phải đồng đội. Có điều, Vua Gilgamesh. Người tìm kiếm thuốc trường sinh bất tử, cuối cùng đã tìm thấy loại thuốc khi bước đến vực thẳm. Dù không phải cỏ trường sinh mà là một loại cỏ giúp cải lão hoàn đồng, nhưng ngài vẫn thỏa hiệp và quay về Uruk. Nhưng trên đường quay về, vì sự kiêu ngạo mà ngài đã để một con rắn cướp lấy loại cỏ đó. Vậy là ngài vẫn chưa lấy được linh dược...Tôi nhớ có đúng không?”
“Ngu ngốc! Ngươi nghĩ ta là ai? Đúng là ta đã bị con rắn cướp lấy cỏ hồi xuân, quay về Uruk với dáng vẻ cũ và xây dựng lại nó. Nhưng khi ta ngồi trên vương tọa, thứ cỏ ấy cứ mải quẩn quanh trong đầu ta, còn ta chính là kẻ luôn trở mình từ thất bại đấy. Vậy là ta lại tiếp tục đi tìm linh dược, nó vẫn có giá trị nhất định nên cứ thế mà vào kho báu vật của ta.”
Ritsuka gật gù: “Hóa ra là vậy... Mà, tôi từng nghe chuyện này ở đâu rồi nhỉ?”
Chợt, Ritsuka nhớ đến BB từng kể với mình rằng: “Chuyện này...Vị vua đó đã nói trong My room với senpai bằng một vẻ mặt vô cùng tự đắc đó!!” (Ref CCC, Gil kể cho Hakuno/Hakunon, họ lại kể cho BB, sau đó BB kể cho Ritsuka)
“Vậy thì, người được gọi là Master cuối cùng của Nhân Loại. Hãy cố gắng ở hành trình đến Minh Giới nhé.”
“Mà sao ngài lại gọi Senpai là hạng ba, dựa vào đâu ngài lại nói thế?” - Mash tỏ ra bất bình.
“Ma lực, chất xúc tác, vận mệnh lực. Nhất là vận mệnh lực hoàn toàn không đủ, đánh rơi ở đâu à? Thôi, hạng ba thì hơi khinh người quá. Chaldea, lên được hạng 2 rồi.”
“...Vâng!”
-
Ritsuka giao thuốc cải lão hoàn đồng cho Koyanskaya bảo quản. Nhiệm vụ của nhóm Ritsuka là đánh lạc hướng và khiến Beni-Enma suy yếu, phần còn lại cô ta sẽ lo liệu.
“Ta sẽ cược trên tính mạng này! Bằng mọi giá, ta sẽ khiến Beni-sama uống hết chỗ linh dược này và đưa Beni-chan cố chấp, đơn thuần và dễ lừa quay lại!”
-
Sau đó, cả nhóm tìm đến pháp đình của Beni-Enma.
Thấy họ đến, cô hỏi: “Lũ tội nhân, đến Pháp đình ý kiến gì đây? Phán quyết đã được đưa ra, không xét xử lại. Ngoan ngoãn thi hành án đi, nếu không làm được…” - Beni-Enma rút kiếm - “Ta sẽ chặt hết tứ chi của các ngươi và dùng chúng làm giá đỡ cho Châm Sơn Kiếm của ta. Các ngươi sẽ bị nhốt tại sơn nham thêm 100 triệu năm. Hãy cảm nhận cho kỹ sức nặng của thanh Châm Sơn Kiếm 13500kg mà Đức Phật đã ban cho ta đi!”
Ngay lập tức, U-Olga Marie bảo Mash lùi ra sau và hối thúc Ritsuka triệu hồi Servant có khả năng kháng đột tử. Nếu không có ai thì cô ta sẽ nghĩ cách đối phó với Beni-Enma. Địa hình xung quanh liên tục thay đổi, châm sơn cứ mọc lên rồi phóng về phía nhóm Ritsuka.
“Ám Tước Bạt Đao Thuật Áo Nghĩa (Nghĩa lý sâu kín của Ám Tước Bạt Đao), Chu Thụy Điểu Beni-Enma. Hỏa Diễm Pháp Đình, bắt đầu xét xử!”
-
(Servant chống đột tử mà Ritsuka triệu hồi là King Hassan)
Sau trận chiến, Koyanskaya cưỡi mô tô lao thẳng về phía Beni-Enma khiến cô vô cùng ngạc nhiên “Chẳng phải bồng chanh (bói cá) mà lại có thể vượt qua chướng ngại mà Châm Sơn Kiếm của ta tạo ra nhẹ nhàng như vậy!”
Koyanskaya tiếp tục khiêu khích Beni-Enma, khiến cô ngứa người phóng ra hàng vạn châm sơn. Có vẻ như Koyanskaya chỉ đợi mỗi cơ hội này: “Kiếm của Beni Enma-sama là một thanh kiếm vô hình chứ chẳng phải những nhát chém thô thiển đến mức con mồi cũng chạy thoát như thế này! Trèo đèo vượt núi không chỉ có mỗi loài dê núi đâu, thỏ cưỡi mô tô cũng làm được đấy!”
Cô ta đứng dậy và nhảy khỏi chiếc mô tô trước sự ngỡ ngàng của Beni-Enma
“Ừm~~~ làm được rồi! Tôi không khách sáo nữa đâu nhé!!”
“H-Hentaidechiiiiiiii!!” - Beni-Enma hét lên trong vô vọng.
CHỤT
-
Nhờ vào ‘nụ hôn’ của Koyanskaya, Beni-Enma đã trở lại bình thường. Cô xin lỗi vì đã để mọi người trông thấy bộ dạng khó coi của mình và giới thiệu bản thân với Chaldea. Ritsuka nói mình đã gặp cô tại Diêm Ma Đình, trông Beni có vẻ ngạc nhiên: “Mọi người ghé qua Diêm Ma Đình rồi ư? Beni hiện tại không có ký ức đó. Có thể đấy là lần gặp gỡ sau này của chúng ta…Dù hỏi thăm như thế này sẽ phạm vào quy tắc, nhưng mà Diêm Ma Đình mà mọi người ghé thăm trông như thế nào, của thời đại nào vậy?”
Mash nhắc lại: “Chúng tôi đãghé thăm vào một ngày năm mới của năm nào đó rồi. Đó là khi bà chủ và các chú chim sẻ đang cố gắng kiếm tiền. Chúng tôi cũng được mọi người chăm sóc rất nhiều.”
“Là như vậy sao. Mash, nụ cười của cô tuyệt lắm. Nếu mọi người đã nói vậy, tôi cũng thấy vui lây. Mà, bỏ chuyện đó qua một bên. Mấy người có thể giúp tôi xử lý cái thứ đang quấn lấy chân tôi không?”
Koyanskaya khóc ròng: “Quá đáng đấy Beni-chan! Cô không nhớ tôi ư?”
Beni thở dài: “Dù tôi biết một cô vu nữ cáo giống cô, nhưng tôi chẳng có ấn tượng nào về cô hết.”
“Tại sao lại thế này...Thái độ lạnh lùng này dù mình đã quen rồi, cớ sao lại vẫn đau lòng quá.” - Koyanskaya buồn bã - “Rõ ràng tôi đã trị dứt thái độ xấu xí của cô sau khi Alter hóa rồi mà.”
“Đấy không phải thái độ xấu. Beni sớm muộn gì cũng sẽ đảm đương trọng trách đại diện Thập Vương thôi. Biến thành hình dạng như thế cũng là đương nhiên… chẳng phải chuyện xấu hổ gì cả. Tôi bảo bộ dạng khó coi, là việc đã để cô né được Châm Sơn Kiếm ấy.”
Ngay lúc này, một Lệnh Chú nữa quay về với Ritsuka. Cứ theo tiến độ này, họ sẽ sớm đụng độ với Thủ hộ giả của Đường Địa Ngục thứ ba. Dù những chuyện Camazotz gây ra buộc Beni Enma phải ở lại Đường Địa Ngục, nhờ vậy mà cô đã có sức mạnh và có thể hóa lớn bất cứ lúc nào.
“Xin mọi người cứ tiếp tục hành trình, đừng lo lắng cho Beni. Lần chiến đấu tiếp theo, Beni nhất định sẽ cho mọi người thấy Áo Nghĩa của mình.”
“Lần sau tức là?” - Ritsuka thắc mắc.
Beni mỉm cười: “Lần sau tức là lần sau đấy. Là chuyện Beni đã hiểu ra sau khi làm [Thủ hộ giả Địa Ngục] và Alter hóa. Mọi người sẽ phải nghênh đón một trận chiến quan trọng tại Đường Địa Ngục này. Beni phải ở đây tu luyện trước khi tới thời điểm đó. Đương nhiên là cũng có quý nhân giúp đỡ tôi tu luyện mà!”
Nụ cười và câu trả lời bỏ ngõ của Beni khiến Mash khó hiểu.